CHIẾC BÁNH CÒNG
Thương nhớ Má chồng tôi
Má chồng tôi người làng Định Yên nổi tiếng nghề dệt chiếu, bên bờ sông Hậu, dòng họ của Má theo Tây học. Rất nhiều anh của Má đậu Tú Tài Tây đầu thập niên 30 của thế kỷ trước, ít nhất là có bằng Diplome nhưng con gái chỉ học "cho biết chữ" mà thôi.
Má lấy chồng năm 16 tuổi do mai mối. Gia đình chồng theo nghề nông khá giả. Ba là con trai út năm đó Ba 22 tuổi, Ba giỏi tự mua nhiều ruộng.
Năm sau, 17 tuổi Má sanh chồng tôi và 3 năm sau sanh cô các cháu.
Má không cơ cực, chỉ không quen nếp sống ruộng vườn, chỉ lo nội trợ và chăm con (nghĩ thật thương Má, có chồng con sớm Má đâu hưởng tuổi thanh xuân!)
Bi thương bắt đầu năm Ba 26 tuổi và Má 20 tuổi. Đêm khuya bọn ăn trộm trâu vào lùa trâu đi. Ba đuổi theo và bọn chúng ngáng "cộ" (xe bò chở lúa) trên đê. Xe đập vào ngực Ba chấn thương nặng ho ra máu. Gia đình chở lên Saigon điều trị với bác sĩ Phạm Ngọc Thạch (chưa ra Bắc) hai năm.
Một thanh niên đang tuổi hừng hực sống, mặc cảm ít học hơn bên vợ (dù Ba có xuống Cần Thơ học), Ba bắt chồng tôi quỳ lạy các ông bác, nhờ các bác lo dùm, dù phải bán đất đi (có lẽ Ba thấy Má còn trẻ quá!)
Ba mất năm 28 tuổi, Má 22 tuổi, chồng tôi 5 tuổi, cô các cháu 2 tuổi.
Nghe nói lại Má không khóc. Họ hàng bên chồng nghĩ Má sẽ không "ở vậy" nuôi con!!!
Ruộng nhà không thể làm, phải thuê người làm. Không trường lớp để học, chồng tôi chăn trâu bò cho các ông bác. Bà Nội thương đứa cháu mồ côi quyết định để ruộng vườn cho chồng tôi.
Nhiều người thế lực muốn cưới Má.
Má đem con về Ngoại đi học và mưu sinh bằng nghề làm bánh còng bánh cam.
Chồng tôi kể lại: 1, 2 giờ khuya Má phải thức xay bột, làm bánh, để sáng có bánh bán trong xóm, Anh còn cười nhắc lại: anh lấy bánh ăn trước rồi mới đội bánh đi bán cho bánh còn dòn, đợi trưa bánh ế hết ngon.
Định Yên giặc giã, gia đình xuống ghe tản cư, nhà Ngoại anh cũng tan hoang.
Các ông bác cất cho gia đình anh một nhà ngói nhỏ phía sau vila người bà con ở Cái Sơn (đường Thoại Ngọc Hầu - Long xuyên),
Cuộc sống tạm yên và anh được bạn bè chọc là "Tử Lô đội gạo" vì thương mẹ anh đi mua gạo đội về cho má mình.
Má nuôi con bằng bánh còng bánh cam suốt bao nhiêu năm dài từ lúc anh bắt đầu đi học đến lúc cô ba các cháu đi làm.
Hằng năm các bác gởi tiền "lúa ruộng" (là tiền cho thuê đất), tiền anh dạy thêm và nhất là tiền Má gởi lên hằng tháng để anh đi học
Anh nổi tiếng học giỏi và là tấm gương Thầy Cô hay nhắc để động viên đàn em.
Tôi hay nhắc anh: Chính Má là bệ phóng cho anh. Nếu không có Má hay anh là con có cha mẹ đầy đủ, có ai tuyên dương anh?!
Ngày Má tôi xuống nhà anh ở Cái Sơn xin cho hai em tôi ở nhà chúng tôi đi học, Má chồng tôi đã cười vui: "Ôi...cho có chị có em..." và khi chúng tôi mời Má và cô ba các cháu lên ở chung, Má cười: "Má lên nấu cơm cho các con đi làm..."
Má chồng tôi, bà Nội các cháu!!!
30/03/2022
|
HỒI KÝ XOA KIM
Huỳnh Diệu
Tác phẩm thơ, văn của cô Nguyễn Kim Xoa (nickname face: Xoa Kim) xuất hiện thường xuyên trên trang CLB, những trang viết chân tình chan chứa yêu thương cuộc sống, quê hương, tình thân gia đình, bạn bè, ký ức tuổi thơ...Mảng hồi ký sống động về vùng đất, con người quê hương An Giang một thời luôn là thế mạnh, sở trường của tác giả, cây bút nữ không chuyên, ngoại bát tuần nhưng vẫn luôn minh mẫn, kiên trì chịu khó ghi chép, âm thầm, say sưa góp nhặt truyền lại cho đời, cho cháu con hình ảnh quê hương, sông nước, con người miền Tây mộc mạc nhưng chân tình, dào dạt thân thương một thuở.
Không hề ví von, tô vẽ, đúng là hồi ký của tác giả Kim Xoa, được chị viết cứ như tằm rút ruột nhả tơ dâng tặng đời lụa là óng ánh. Những sợi tơ mượt mà, ngọt ngào hương vị quê hương. Chị viết, kể đơn sơ, giản dị, câu chữ không trau chuốt như chính tâm hồn đôn hậu của chị vậy, nhưng vẫn say lòng từ hoa trái: xoài thanh ca, xoài gòn, xoài quéo, chùm mẹ nước đến những thức ăn trẻ con từ miếng củ sắn thoa muối ớt, đến vắt đá bào, cây kem mút, tấm bánh ú, bánh mì bột gạo đến cháo trắng cá linh kho tiêu...Tất cả đều thấm tình yêu thương quê nhà. Những tình cảm trong trẻo, hồn nhiên của tuổi thơ bên ông bà, làng xóm, những câu hát ru ầu ơ và những trò chơi, thú vui trẻ em miệt vườn, đồng đất...
Văn viết của chị cứ ngồn ngộn vốn sống phong phú, tri thức trải nghiệm, một tuổi thơ chan hoà cây cỏ, thấm đẫm tình người miền Tây. Mang đến nhiều khám phá thú vị cho hôm nay. Thật thích khi nghe chị kể về món canh bí cô nấu với cá lóc, tép hay khô cá sặc rằn; món “bắp đá” luộc đổ nhựa “cắn to đầy miệng mằn mặn, ngòn ngọt vừa bụng làm sao!”; cả hạt me già nướng, quả chùm bao, thù lù, nhãn lồng chín, trái sắn ngọt mà đen răng, “trái ô môi để dành càng lâu càng ngọt”... Mà món nào con nhỏ tôi ngày ấy cũng “bắt” cũng mê. Cả những trò chơi trẻ em ngây ngô qua trang chị viết cứ dung dị, đáng yêu đến lạ: trò chơi ống thụt, đạn từ trái bố của bọn con trai, trò vui không phân thắng bại chỉ rộn rã tiếng cười la; trò chơi con gái xếp lá chuối non nhâm nhâm mở ra in dấu răng cho bao hình thù ngộ nghĩnh; bọn con trai tước lá non đeo tai làm râu vua; con gái may bọc hạt me nước chơi chuyền chuyền, đánh đũa...Những con quít, con cam, ong bầu nhốt thùng thiếc kêu “vu vu”, con bửa củi chào mình. Cả chuyện chôn xác chú chuồn chuồn, mà lòng buồn da diết, khi hai đứa vô tình giành nhau làm đứt đầu chú chuồn chuồn, đem liệm vào hộp diêm, vùi chôn dưới gốc sa bô. Khu vườn dừa nhà ngoại quyến rũ không chỉ tuổi thơ mà cả chim sáo, chim dòng dọc về làm tổ như những chiếc vớ ngộ, lạ. Trang viết Kim Xoa mở ra cả thế giới tuổi thơ sinh động, trong trẻo mà trữ tình đằm thắm yêu thương, trang hồi ký thêm giàu giá trị nhân văn, phong phú hiện thực.
Qua trang viết của của tác giả Kim Xoa CLB rất vui được kết nối cùng đông đảo bạn đọc trong và ngoài nước, những tình thân, “fan” hâm mộ nồng nhiệt. CLB trân trọng tất cả những lời bình, like của các bạn, trân quý tất cả những ưu ái, ngưỡng mộ các bạn đã dành cho hồi ký của cô Kim Xoa. Như dành những bông hoa đẹp nhất tặng cô ngoài 80 - vẫn miệt mài, cần mẫn cóp nhặt, ghi chép những ký ức chưa phai nhoà về quê hương, làng xóm, quê nhà, trường lớp, con người gần gũi, yêu thương một thời. Viết như hơi thở mỗi ngày, như nhu cầu cần trang trãi lòng, giao lưu gắn bó cùng đời, thay cho cách xa không thể gặp gỡ, hàn huyên - như lời tác giả Xoa Kim bộc bạch.
Thay mặt các “ fan”, bạn đọc hâm mộ, CLB Văn thơ Nữ An Giang cầu mong, chúc tác giả Kim Xoa luôn vui, khỏe, dồi dào bút lực, trí tâm mãi thông tuệ để CLB tiếp tục được thưởng thức các trang viết mộc mạc dễ thương, hồn hậu, đậm chất miền Tây, đau đáu nỗi niềm quê nhà, dù bao năm tác giả đã là dân Sài thành xa xứ, nhưng mãi cứ vang vọng tình quê qua từng câu chữ, trang chị viết.
H.D.
 |
|
TRỜI VÀ MÂY
Một sáng nào bạn được ngồi yên một nơi vắng có thể chỉ có tiếng chim, bạn nhìn trời cao, có thể không mây hay chỉ thoáng vài áng mây nhẹ, trắng như bông.
Bạn nghĩ gì?
Cả một cuộc đời từ thuở ấu thơ đến lúc tuổi hoàng hôn: những trò chơi ngộ nghĩnh, những rung động đầu đời, tình yêu, hạnh phúc, khổ đau, nuối tiếc... Dường như đã quên, chìm vào quá vãng ...tuôn trào.
Và trên cao, bầu trời vẫn xanh thênh thang trong không gian, mây trắng vẫn chầm chậm bay...theo thời gian..
Bạn nghĩ gì?.
Không gian và thời gian muôn thuở vô thỉ vô chung.
Trời và mây có bao giờ xa nhau, là Một miên viễn trong mênh mông của vũ trụ.
Có khi nào bạn tự hỏi: trời và mây có phải là Duyên Nợ, mãi mãi cuốn trong vòng luân hồi .
Trời không mây ai thấy được trời xanh và mây không trời xanh ai ca ngợi vẻ đẹp của mây trắng?!
Và bạn ơi, có khi nào bạn nghĩ đến hai chữ Tào Khang cho cặp đôi Mây - Trời?!
Vì từ thuở "tạo thiên lập địa" trời mây đã có đôi và hai chữ tào khang loài người đã được học từ tấm bé!
Và trời xanh cũng có khi nổi sấm sét để mây kia ủ rũ nặng màu nước thành hạt lệ mưa...
Rồi trời quang, mưa tạnh
Mọi đổi thay, tan hợp, luân chuyển ...luôn vô thường từ cổ chí kim. Tưởng dời đổi mà không đổi, tưởng hằng hữu mà không thường còn trong vũ trụ, pháp giới bao la này...
24/3/2022
|
CÔ TRÒ TÔI
Lời người viết
Môt người em là "bạn văn" nhận xét: "Lóng này Chị làm thơ viết văn như hơi thở vậy" và tôi đã trả lời "viết thay nói em ơi !".
Một em học trò cũ sợ tôi buồn đã gợi ý "Cô viết về tụi em đi Cô, tụi em quậy thế nào !"
Viết về chuyện Cô - trò, biết nói gì đây, khi đã lâu rồi và kỷ niệm chắt lọc ...phải không ?
Tháng 10 năm 1975 tôi về trường và được phân công chủ nhiệm lớp 11D7 toàn con trai.
Trường lạ, học trò mới tôi không ngại nhưng cách dạy thì... lạ lắm: bài nào cũng có phần "giáo dục tư tưởng" mà môn của tôi biết giáo dục tư tưởng cái gì?!
Nắm danh sách học sinh và lý lịch: con nông dân, buôn bán,...sĩ quan chế độ cũ...đặc điểm chung là khó khăn, nhìn quần áo các em đủ biết.
Em Ẩn lớp trưởng cao lêu khêu, quê Long An, áo sơ mi trắng của em đã mòn, vải mỏng tanh, có lẽ em cao bằng nhà tôi...
Tên học sinh cũng đa dạng: Lê Thành Lý Tấn, Trần Thanh Châu, Nguyễn Kỳ Nam, Phạm Long Trung, hay bình thường như Nguyễn văn Tôn nhưng có một em cốt ở quê nên có tên Nguyễn Long Cu...
Có lẽ mới vào niên học, các em chưa biết tên nhau. Nghĩ rằng các em giống mình hồi xưa nếu bạn tên Cảnh thì gọi "Cảnh hù". Mai thì "Giang Mai". Ôi, trách gia đình ở quê, thương con mà không nghĩ xa...
Tôi nói với các em: Cô không gọi tên mà gọi theo số thứ tự nhé.
Tưởng đâu yên, một hôm xếp hàng tôi điểm danh theo số thứ tự thì em Kỳ Nam phản ứng :" Cô coi tụi em như số mỏ lết". À há.!!!
Vậy thì số 3 là Cư nhé. Cả lớp vỗ tay...
Tết năm đó về quê lên, lớp trưởng lại nhà biếu Thầy Cô một đòn bánh tét dài mà ông nhà tôi nhắc mãi..
Em Lý Tấn là kỹ sư lâm nghiệp, em Thanh Châu là bác sĩ bịnh viện Hùng Vương. Năm 1986 tôi phẫu thuật ở bịnh viện này, em giúp tôi rất nhiều và em còn nhắc một kỷ niệm mà tôi đã quên: "Em muốn học Y mà điểm thấp, em xin Cô, Cô hỏi cả lớp cho thêm 0,5 điểm không, em rất cám ơn Cô"
Nhưng có một kỷ niệm cả đời tôi không quên. Em nhỏ con nhất lớp, rất ngoan, hiền.
Một sáng chị Hiệu Trưởng mời tôi xuống văn phòng gặp Công an, Anh công an hỏi tôi tánh tình em thế nào. Tôi trình bày những điều tôi nhận xét về học trò mình và tôi được biết em leo qua nóc nhà bên cạnh ăn cắp cái radio, bị bà già phát hiện và...em dùng dao bổ cau cắt cổ bà...
Tôi đã mất ngủ nhiều đêm, thiện và ác cách nhau sợi tóc: người ta đập chết con rắn vì sợ nó cắn, em giết bà già do sợ hãi vì bà biết em !!!. Tôi bặt tin em từ đó!!!
Học kỳ 2 năm 1975 - 1976 tôi được phân chủ nhiệm lớp 11C1 và dạy 4 lớp 11C. Tôi rất thích, ban Toán vì các em giỏi đều và các em gái ...đều dễ thương(!)
Lớp tôi có 3 Phượng: Phượng Võ, Ph Phan, Ph Trần.
Bấy giờ đoàn viên phái sinh hoạt buổi tối có khi về trễ. Một hôm mẹ em Ph Võ vào gặp tôi và nói rằng: gia đình bà cách mạng, ở Bắc về "ở ngoài Bắc cũng đâu bắt học sinh như vậy". Tôi ngơ ngác vì sinh hoạt đoàn là do Bí Thư đoàn trường quyết định. Từ đó tôi quan tâm các em nhiều hơn.
Là chủ nhiệm, tôi đi thăm gia đình các em. Một lần ghé thăm nhà em N, thật xúc động: em đang ngồi trên sàn nhà, nhà sàn trên bờ sông Nguyễn Duy, bàn học là cái ghế thấp, một tay viết bài, tay kia đưa em nhỏ trên võng, mẹ em đi vắng...
Sau này tôi được biết em đã hi sinh trong cuộc chiến 1979 bên Cambochia.
Tôi cũng có kỷ niệm vui với lớp này. Không biết bao nhiêu năm về sau, có một người đàn ông đến thăm tôi. Tôi chưa kịp ngạc nhiên thì em nhấc bỗng tôi lên: "Ôi mừng quá, em là Trí , Dương văn Trí, em về quê Đồng Tháp, có việc đi Saigon..." và em huyên thuyên công việc...em thành đạt.! (Cô giáo cũ vui chứ phải không!?)
Năm 1976 - 1977 tôi chủ nhiệm lớp 12C2, là 1 trong những lớp chủ nhiệm mỗi lần nhớ lại tôi không thể nhịn cười!
Trường phát động đào "ao cá Bác Hồ" và trồng rau.
Bên hông trường phía sau, trước "học xưởng" là khoảng đất trống, ban Giám hiệu quyết định đào ao. Cuốc, leng, xẻng sẵn sàng. Thầy cô "diện" quần áo đen, học trò tùy, có gì mặc nấy, đa số nam sinh quần đùi.
"Với sức người sỏi đá cũng thành cơm"
Loáng cái, cỏ lác chất thành đống. Phân lô cho các lớp và...leng, xuổng, cuốc với sức trẻ đất được bốc lên cho đội nữ chuyển đi.
Và trời, cái gì kia ... ???
Hòm: 1, 2, 3 từng dãy hòm lộ ra dưới nắng. Cỡ 30 cái hòm! Ôi! Đây là nghĩa địa Bình Xuyên cũ...
Nói xin lỗi, dường như thầy Hiệu phó Lao động run tay. Tôi thấy anh cầm ba cây nhang (không biết tìm được ở đâu?) Cắm vào buội chuối khấn" không phải tui, là bà Hiệu Trưởng, không phải tui..."
Thầy cô nao núng chớ học trò có lo sợ gì!?
Các bộ xương được xếp thành đống, có hòm còn nguyên và có em trai táo bạo nằm vào cho các bạn khiêng với tiếng hò reo: "Này anh em ơi?- cả đám đông hô to "ơ...i ơi"- "lao động là vinh quang" - "vinh qu..ang" - "nghĩa trang là thành quả..."
Ối trời đất ơi, có cả học trò tôi!! Đó là năm 1977, rủi công an lại vào tìm gặp thì sao?!?!
Nghe nói đó là lớp hòm thứ nhứt, sau đó còn lớp thứ hai nữa !!!
Năm 1977 - 1978 tôi chủ nhiệm 12C3, lớp ngoan, đa số ở Bình An Bình Thái gốc Bắc 54 nên các em nói tiếng Bắc lai Nam rất dịu và...tôi được thưởng thức su hào là loại củ tôi chưa quen. Lớp trưởng là em Nẫm khi đi nghĩa vụ về có biếu nhà tôi chai rượu ngâm sâm và hà thủ ô, cô uống cho đen tóc.!
Tôi vui vì gần hết lớp đậu Đại Học. Các em làm việc ở quận 8 này nhiều nên giúp gia đình tôi nhiều sau này.
Tôi có nhiều kỷ niệm với xóm Bình An Bình Thái này.
Không nhớ năm nào, anh Lợi dạy Toán ở cầu Chà Và mời tôi dạy Hóa cho học sinh của anh. Hơn chục em thôi, là học sinh trường Ngô Gia Tự, toàn trai. Tếu táo nhưng rất dễ thương, các em gọi nhau bằng biệt danh.
Được một thời gian, các em dời về nhà em Vinh, số 1120(?) Phạm Thế Hiển,
Trời trưa nắng, thuở đó dọc đường không ai bán nước uống, tôi cũng không có chai nhựa mang nước theo, khát bứt cổ. Đến nhà nhận ly nước đá chanh sung sướng vô cùng. Năm đó dường như các em đều đậu phổ thông và tôi rất vui; sau này em Trần Đức Vinh là giáo viên Toán của Lương văn Can. Một em khác Trần Gia Thụ đi tu và hôm làm lễ thụ phong Linh Mục(?) em có mời tôi dự. Tôi vinh dự và sung sướng và cảm động. Nghi thức bên Công giáo tôi không biết gì, chỉ biết nhìn đứa học trò xưa của mình nay chững chạc, nghiêm trang, sẽ là "Cha" ở một giáo xứ nào đó. Em đã chọn con đường rất hay, rất đẹp!
Với 22 năm dạy ở quân 8, nhiều gia đình tôi dạy 3, 4, 5 anh chị em. Tôi chăm chút và mong "hậu sinh khả úy". Thường như vậy, nhưng có khi anh chị giỏi mà em lơ là, có thể do cuộc sống thoải mái hơn hay cha mẹ bận mưu sinh?!
Một lần con gái út tôi đi du lịch Buôn Mê Thuộc, trong đoàn có anh cười nói với con tôi "Hồi đó anh căm thù Má em!"
Thì ra là Trần Đồng Hương, em của Trần Đức Vinh. Mỗi lần em không thuộc bài, bị tôi nhéo tai, mà nhéo đau chứ không nhẹ đâu (Đồng Hương ơi, bây giờ ở Mỹ có đọc được bài này thì cười xí xóa nhé còn xin lỗi em thì,....Bây giờ cô mà nhéo lỗ tai học trò chăc ăn đòn quá!)
Lớp 10A1 năm 1979 - 1980 toàn nữ, các bé con trong đó có hai cặp song sinh Thanh - Nhàn và Bạch Tuyết - Bạch Nga. Tôi phải mất một thời gian để phân biệt. Sau này có lần đi chùa tôi găp một em mà không biết là Nhàn hay Thanh.
Họp PHHS năm đó làm lạc mất bình châm trà của em Hạnh Nhi làm tôi áy náy mãi.
Lớp phó học tập Ng S học sa sút học kỳ 2. Em can đảm vượt khó khăn gia đình và đã là bác sĩ.
Em là niềm vui âm thầm của tôi, cô giáo cũ...
Cũng năm học này tôi dạy lớp 10A3 gác thi học kỳ và bắt các em đánh phép không nương tay do tôi ảnh hưởng Thầy dạy Toán của mình ngày xưa, Thầy là thần tượng của tôi. Và... em Nhiển, một học sinh giỏi, tôi thương nhưng không nương tay. Sau buổi thi em bực tức: " Ngày xưa Cô cũng vậy chớ gì!"
Tôi rất giận em
Xin cho tôi được nhắc một kỷ niệm: năm học Đệ Nhất của tôi. Dân khoa học, các môn Sử Địa dường như chúng tôi không đứa nào học bài và Thầy Cô cũng dễ nữa.
Cha (linh mục) Vũ Đức Chang dạy Sử gọi trả bài ư?. Đứa nào bị gọi đầu tiên là "tới số" vì những đứa còn lai sẽ học "đối phó", mà học đối phó "đánh nhanh rút gọn": con trả bài rồi xin cảm ơn trả kiến thức lại cho Cha!
Nhưng đến khi thi Lục cá nguyệt phải làm sao?
Thức khuya học bài thôi. Cầm xấp rô-nê-ô mà "tụng" đến 12g đêm. Ngủ đến 2g học tiếp đến 4g. Chuông nhà thờ Huyện Sĩ đổ gấp rút lướt qua và chuẩn bị đi học.
Thầy ra đề thi. Trời đất ơi, tôi không còn nhớ một chữ, cái đầu căng cứng!!!
Bàn 1 tôi ngồi có 6 đứa (lớp 72 nữ vì bấy giờ trường tư chưa có lớp Đệ Nhất nên học sinh ở tỉnh và trường tư được vào trường công).
O Ph ngồi trong cùng lật, M Ph dòm chép theo rồi H Đ, Nh, H L, tôi ngồi ngoài cùng, H L nói nhỏ: mầy chép đi. Vậy mà tôi không thể liếc để chép, Tôi nói: "Mày đọc cho tao đi". Thầy chắc cũng biết mà làm lơ!
Đó là kỷ niệm "ngu khờ" của tôi, Hỏi sao tôi không giận học trò đã đá động đến sự "trong sạch" của tôi?!
Năm học 1979 - 1980 tôi chủ nhiệm lớp đặc biệt lắm. Lớp 12C2 chỉ 32 học sinh rất đều và giỏi, đội nữ đẹp xinh. Nhớ về các em tôi rất thú vị.
Tôi phải nhắc chuyện nào trước đây?
Môn Sử nhé! Và Kim Trang ơi, chị em mình trở về một kỷ niệm: cô Trang gọi lớp trưởng Lê văn Hiếu trả bài. Không biết tác phong của em làm sao mà cô giáo bảo em vô lễ. Chủ nhiệm gọi em lên tường thuật: "Thưa Cô em nghĩ mình không vô lễ vì em đặt tay sau lưng như "tư thế nghỉ", không lẽ em phải khoanh tay như học sinh cấp 1!". Tôi phải nói làm sao đây, các thầy cô giáo giúp tôi?! Tôi làm thinh và sau đó được nghe kể lại "chị Xoa bênh học trò". Giờ Văn chị Chắt, tôi không hiểu do các em chưa soạn bài hay một lý do khác mà hơn 10 ông con trai theo "đường mòn Hồ Chí Minh" trốn học.
Đường mòn Hồ Chí Minh là tên học sinh đặt cho đường đất giữa trường LVC và xí nghiệp bên cạnh, hàng rào kẽm gai bị phá một đoạn cho "quân ta dễ đột kích".
Các em được cô Hiệu Trưởng "mời", răn sẽ hạ hạnh kiểm nếu tái phạm, Cô trò hú hồn!
Rồi giờ Lý, trước đó là giờ Văn làm kiểm tra tại lớp. Có lẽ em Thế Anh làm chưa xong nên đến giờ Lý bước qua bàn H Loan là cán sự môn Văn nộp bài mà không xin phép lại còn trả lời vô lễ khiến Thầy giận đòi bỏ lớp không dạy nữa...
Và thầy dạy Toán, tôi nhắc đến anh với lòng mến phục, anh giỏi và rất khiêm tốn, có cách dạy đặc sắc mà học trò rất thích, đặc biệt các học sinh giỏi. Sau này anh được mời về dạy trường Lê Hồng Phong
Tình cô - trò rất đặc biệt.
Các em tin tưởng tôi đến độ gia đình vào lớp cho em về để vượt biên em cũng cho tôi hay. Một em khác gia đình nấu nhôm tái chế chảo , thau... em cũng biếu tôi và cảm động: một hôm tôi đang dạy, em vào tìm tôi biếu một hộp Calcium Corbiere "cô giữ gìn sức khỏe". Hiện em ở Nauy. Nhưng tôi cũng có một kỷ niệm không vui, chủ nhiệm lớp giỏi nên tôi yêu cầu cao, thường ra bài tập tại lớp làm trên bảng. Em V K Th là em của V K H tôi chủ nhiệm năm 1975, ở gần nhà tôi. Em giỏi nhưng chưa chín chắn. Một lần cho bài tập em giơ tay liền "em, Cô" và em đã làm sai, Tôi chấn chỉnh: Em làm cẩn thận như rễ cây bám sâu lòng đất, không thể là cỏ". Năm đó em thi Y và chỉ được vào hệ y sĩ. Họp lớp bao lần em đều vắng mặt. Có phải vì tôi nặng lời với em không?
Năm 1986, tôi phải phẫu thuật và nghỉ dạy 6 tháng. Lúc bấy giờ thiếu thuốc men, không được thăm nuôi, phải ăn chế độ theo bịnh viện. Tôi rất cảm động khi các nữ giáo viên vào thăm biếu một đòn chả lụa, em Truyền tôi chủ nhiệm năm 1983 là y sĩ bịnh viện thỉnh thoảng chăm sóc và em Trần Thanh Châu tôi chủ nhiệm năm 1975 là bác sĩ giúp đỡ nhiều.
Học kỳ 2 năm 1987 - 1988 đi dạy lại, sức khỏe còn yếu tôi đươc phân chủ nhiệm lớp 11A11 do anh Hoàng văn Cường chuyển công tác. Tôi có một hình ảnh đẹp về anh Cường. Khi vào làm việc lại, các anh chị giáo viên đều rất mừng, vồn vả hỏi thăm sức khỏe của tôi. Anh Cường ngồi phía bên kia bàn giáo viên, nhìn tôi cười nhẹ " chị...". Bao nhiêu đó thôi đã nói bao điều và làm tôi nhớ mãi...
Tôi tiếp tục chủ nhiệm lớp mình năm 1988 - 1989: 12A11 .
Trường cho học sinh lao động ở xí nghiệp Cầu tre: lột tôm. Là chủ nhiệm phải đi theo học trò mình và một lần nữa tôi xúc động về tình đồng nghiệp.
Khi chị Hiệu Trưởng kết thúc buổi họp thì em Ngọc Lan dạy sinh vật xin có ý kiến : "Em thấy cô Xoa còn yếu không đi được đâu Cô!". Vì bấy giờ chỉ đi xe đạp thôi.
Nhưng tôi vẫn đi theo học trò mình, nhờ vậy tôi có kỷ niệm vui.
Sau tuần lễ lao động, em Anh lớp phó và Hải lớp trưởng "mời Cô dự bánh xèo với lớp". Thì ra, mỗi ngày thi lột tôm, mỗi em qua mắt bảo vệ bỏ vào túi mình vài con tôm. 40 em, một tuần, lớp tôi có tiệc bánh xèo hoành tráng, ngon ơi là ngon do tôm ăn cắp! Người ta hay nói "ăn vụng ngon còn ăn cắp không biết xấu hổ còn ngon dữ!!!" Mà nghe đâu các lớp khác cũng vậy thôi, học trò mà ...
Cái quậy của các em còn thể hiện mọi lúc mọi nơi. Xếp hàng vào lớp hả, làm sao thẳng hàng!
Có lần giờ Cô dạy Anh văn không biết vì sao mà phải xuống sân cờ, phơi nắng. Làm chủ nhiệm phải biết chịu chơi với các em, mà tôi đâu thể đá banh, hát hò như thời trẻ trung. Chỉ có điều thời đi học mình cũng "quậy" nên thông cảm với các em như con mình mà cười xí xóa. Có lẽ nhờ vậy các con thương Cô. Lời quá đi, vì có thêm mấy mươi đứa con thỉnh thoảng nhắn tin thăm sức khỏe.
Nhiều lần trong các buổi họp mặt, do tuổi già tôi đại diện Thầy cô phát biểu, tôi vẫn nói nếu phải chọn lại nghề thì tôi vẫn chọn nghề dạy học, được học trò thương và an toàn.
Và nếu có ai hỏi "có khi nào buồn vì mình sai lầm không, tôi sẽ trả lời: "có, vì nhân vô thập toàn mà..."
Năm 1984, lớp 12A6, tôi đang giảng bài trên bảng thì một máy bay giấy bắn vào tôi. Tôi quay người lại, tức giận đuổi em Nguyễn Hồng Thu ra khỏi lớp. Chắc em cũng bất ngờ về phản ứng của tôi nên vọt miệng: "Không có tụi em thầy cô chết đói .."
Hỡi ơi, sao tôi không đủ từ tốn cười với em: "máy bay đã không vượt bức tường âm thanh vì bị Cô cản đường rồi" để Cô trò cùng cười, cùng có một kỷ niệm đẹp thời đi học.
Hơn 30 năm, tôi vẫn mong gặp lại người học trò non trẻ của mình ...
20/03/2022
|
CHIẾC ÁO MẸ THÊU
Ba má tôi chở hai con về Ngoại trên chiếc xuồng cụt đuôi được Ba tôi vá lại sau khi nhà Nội bị cháy.
Cuộc sống dường thay đổi dù Ba tôi vẫn đi ghe hàng xáo lên Châu Đốc bán gạo.
Má tôi cực.
Hồi ở với Nội, Má chỉ lo bếp núc và có cô sáu tôi tiếp tay. Hai chị em rất hạp tánh tình và thương yêu nhau nên thoải mái vui vẻ. Các việc nặng nhọc như gánh nước, bửa củi... có chú Trung giúp việc lo.
Hồi học ở Saigon Má sung sướng, biết mình đẹp và biết diện nữa. Thời bấy giờ Má đã sơn móng tay, mặc áo dài viền tà màu "ton sur ton" .
Về làm dâu nhà Nội, tuy nhà quê nhưng khá giả và Ba là công tử vườn cũng có học, tuy Má không sơn móng tay nữa nhưng phong thái vẫn còn và được Ông Bà tôi quý con dâu.
Bây giờ "một nách hai con", Ba tôi ít khi ở nhà, Má phải bươn chải.
Sân vườn nhà Ngoại Má lên liếp trồng cải bẹ xanh, cà chua và dưa leo "bà cai" trái to và dài.
Bà Ngoại tôi may áo đầm tôi mặc đi học, thật không giống ai.?!
Chiều chiều tan học về, nhiệm vụ tôi là vo gạo trong chiếc nồi đồng có quai, nhúm lửa bắc lên bếp còn Má đi xách nước tưới rau - vì Má đâu biết gánh nước - chừng cơm sôi cho Má hay. Má phải chắt nước cơm vì nồi rất nặng với tôi và em tôi rất thích uống nước cơm.
Ba Má thuê bà năm Thêu hàng xóm giúp việc nhà. Má đỡ cực và tôi cũng có bạn để chơi.
Nhiều trưa, không có Má ở nhà, bà Thêu rủ tôi lên bờ kinh dọc lộ cái vớt tép mòng bám giề lục bình để rang ăn mà Má nào biết, Ba nào hay, hay tôi theo bà "đi xóm".
Hồi còn ở Nội, dân thiếu vải mặc, nhà Nội phải nuôi tằm, nhà bà Mười tôi kéo kén và có khung cửi dệt. Lụa tơ tằm khổ hẹp nhưng rất quí, chỉ để may quần áo Nội thôi. Má phải cắt áo dài của mình để may quần áo cho tôi.
Về Ngoại, ông là thầy giáo, là công chức có tiêu chuẩn mua vải, đường, xà bông,... đôi khi có sữa nữa...
Và tôi được bà Ngoại diện đầm! Ba tôi cũng buôn bán khấm khá, Má dạy học... nhà có lẽ dư dả.
Tôi còn nhớ rất rõ, mùa nước nổi, cầu ván bắt từ nhà trên xuống bếp chưa rút để đóng cửa và ông chín Mùi già vô gia cư được Ngoại cưu mang còn nằm nói thơ Lục Vân Tiên thì hai ba người lạ lục tung chiếu ngủ của chị em tôi, lấy hết quần áo và bắt Ba đi. Má tôi bật khóc "họ bắt Ba rồi con ơi". Chúng tôi cũng khóc...
Tối hôm sau Ba về, hai răng cửa lung lay, mặt sưng vù, Ba gom tiền và vay tiền chuộc mạng
Không còn quần áo mặc, cô tư tôi cho mấy thước vải "tám đen". Tôi đi học với bộ đồ bà ba đen!
Là con nít, trưa đi nắng, mồ hôi tuôn do chạy giỡn nên áo tôi "mốc cời".
Thầy dạy lớp tư (lớp 2) bảo "con nói Má giặt quần áo cho". Không biết lòng Má tôi thế nào vì khi đi chợ Trà Ôn Má tôi nhìn ra ngay quần áo của nhà mình mà người ta mặc vô tư!
Cuối năm tôi được lãnh thưởng.
Học trò trường Sơ học Trà Ôn phải xuống trường tỉnh lãnh thưởng.
Vẫn còn như in trong tôi hình ảnh chiếc áo vải trắng tinh được thêu đều hoa: hai chiếc lá màu xanh lá cây đậm và chùm nho tím thật đẹp bằng mũi chữ thập mà Má đã thêu dưới ngọn đèn dầu gần suốt đêm!
Hôm lãnh thưởng, trường Trà Ôn được xếp ở xa, tôi không thể thấy chương trình văn nghệ và... thầy tôi, thầy Phối (tôi không biết họ) phải gác chân lên rào trường để tôi ngồi lên đùi Thầy!
Có phải chăng đó là một lý do tôi chọn nghề dạy học và tôi yêu hoa tím?!?!
14/3/2022
 |
|
CHÚNG SINH
Buổi sáng dùng điểm tâm bánh mì trứng ốp la, nhớ người bạn già. Thường anh ăn rất ít, tôi ăn phần còn dư và cười "bỏ tội lắm anh".
Lúc nằm viện, nhiều hôm ăn không nổi, con vét từng hạt cơm, cũng cười "một hạt cơm là kho tàng của kiến".
Tôi vét vụn bánh mì vứt ra ngoài cửa sổ...nuôi kiến (như lời con tôi)
Sáng nay thấy khỏe, tôi cố gắng lên sân thượng, trốn tiếng động, tiếng xe chạy, tiếng còi cấp cứu... nhìn trời mây và nghĩ miên man...
Dưới các gốc cây mai, rau càng cua xanh mướt, chậu hồng trổ hoa.
Đã hết Tết, mai vàng không còn hoa nhưng những cây mai chiếu thủy vẫn yêu đời hưởng nước tưới, mát mẻ, tươi cười, các bông nhỏ xinh cúi nhìn đất như thầm cảm ơn.
Mấy năm trước, có một đàn ong mật làm tổ trên cây mai già, sợ nguy hiểm cho các cháu, tôi đã nói nhỏ với ong "ong ơi, ở đây ít hoa không đủ mật, ong tìm nơi khác đi". Lạ lùng chưa, đến chiều lên tưới cây, không thấy tổ ong đâu!
Nếu đi phóng sinh, ta sẽ thấy rõ ràng những con cá mừng rỡ phóng lên như cảm ơn ta. Một lần, con gái đi phóng sinh cá, con cá lóc quay lại vào lòng bàn tay cháu mấy lần mới lội đi.
Hồi nhỏ lắm, có bài tập đọc "có hai mẹ con con vượn, mẹ thì khôn ngoan tai quái, con thì ngây ngô nhẹ dạ nên lúc nào cũng đi liền bên vượn mẹ....". Bài tập đọc rất hay, không biết có ai bằng tuổi tôi còn nhớ không, vì ý nghĩa ăn sâu vào đầu, tạm nói ý: người thợ săn thấy vượn mẹ cho con bú nên giương cung bắn "vượn mẹ vắt sữa ra cho con uống xong rồi lăn ra chết..."
Cũng còn nhỏ, trên đường đi học về, tôi qua chỗ làm bò, thấy người ta cắt gân nhượng bò, con vật chảy nước mắt, tôi cứ nghĩ con vật đau thôi , chứ không nghĩ gì sâu xa...
Năm học lớp Tiếp Liên, trong sách luyện thi vào lớp Đệ Thất, có bài tập làm văn "gà mẹ và đàn con" tả cảnh gà mẹ xòe cánh che chở đàn con khi nguy hiểm...
Và...bao hình ảnh đẹp: những con chim con há miệng chờ mẹ cha đút mồi....Gà mẹ túc túc gọi con...
Nếu chúng ta nuôi bồ câu hay ngỗng, ta không lạ gì chúng sống có đôi và khi một con chết, con còn lại mãi mãi cô đơn...
Mong được sống, sợ chết, lòng biết ơn, tình yêu, tình thương đâu chỉ những sinh vật cao cấp mới có!.
Vậy mà, loài người vẫn tàn nhẫn giết nhau ..
10/03/2022 |
BÁNH NHÀ NĂM XƯA
Tôi không học ngày nào về Nữ Công Gia Chánh cũng không rành bánh mứt.
Bài viết đơn thuần là ký ức của cô bé 11, 12 tuổi cách nay 70 năm với bà mẹ là Má tôi.
Sau khi đậu bằng Tiểu Học bấy giờ, Ngoại không cho Má tôi thi vào trường Áo Tím (Gia long sau này) mà lên Saigon học trường Nữ Công Thanh Vân và học nội trú hai năm. Đó vào khoảng năm 1935 -1936.
Theo lời Má kể lại, trường nằm ở "đường dưới", tức đường xe điện (hay xe lửa) chạy cặp bờ sông, có lẽ là bến Hàm Tử bây giờ.
Hai năm "lăn lộn" với bánh mứt thêu thùa của Má khi tôi đủ lớn biết nhìn, biết thưởng thức chỉ còn lại là những áo gối thêu rất đẹp đặt trên ghế salon, và bức tranh thêu hoa rất đẹp được Ngoại tôi lộng kiếng treo giữa nhà.
Má lấy chồng và đem sự khéo léo này làm "nở mặt nở mày" ông bà Nội tôi sáu năm.
Má về Ngoại đi dạy học. Tôi còn nhớ, nhà ai trong làng xóm có đám cưới cũng nhờ Má làm bánh và đây là lúc tôi "lẽo đẽo" theo Má giúp những việc nhỏ vừa sức.
Không hiện đại như bây giờ. Đánh trứng bằng que tre hoặc đũa trong "việm" bằng sành , nướng bánh bằng "Ơ" là nồi gang đựng cát sạch, nắp cũng bằng gang rất nặng. Cũng có loại bánh nướng lò thiếc hình dạng giống lò điện bây giờ.
Má làm bánh champagne ư? Công thức, cân lường đường, bột, trứng tôi có biết gì đâu?!.
Công việc của tôi là thoa khuôn bánh. Khuôn bằng thiếc hay đồng thau.
Mà thoa khuôn đâu dễ !. Phải thoa làm sao cho cái bánh "láng lứt" không rỗ mặt hay trầy. Đây là "nghề" của tôi.
Này nhé, lấy sáp ong thứ thiệt, không phải sáp đèn cầy, cho vào chén sành, rót parafin vào rồi đun cho chảy sáp. Lau sạch khuôn thoa đều và nhẹ tay sáp đã chảy, không được quá ướt. Sau đó rắc bột vào khuôn, khõ nhẹ để chỉ một lớp bột mỏng bám khuôn thôi, như vậy bánh nướng xong sẽ láng, đẹp.
Má đổ bột vào khuôn rồi nướng. Bánh chín hơi vàng, tôi lấy lông gà phết nhẹ lòng trắng trứng và rắc lớp đường mỏng trên mặt, lại cho vào lò khoảng chút xíu thời gian.
Lấy bánh ra, dùng hai ngón cái và trỏ, bật lẫy thành khuôn, nghe tiếng "tách" là bánh "tróc lóc láng o" Má rất khen tôi.
Má cũng kể một kỷ niệm vui hồi còn ở Nội, cả nhà dự đám cưới cô hai con ông bà sáu ở Mặc Cần Dưng (bà sáu là em ông Nội tôi) đem quà là "quả" nhiều loại bánh trong đó có bánh champagne. Một cô con bà sáu cứ cầm trên hai tay bánh của cô ấy và của Má để cân. Ôi, không biết thắng bại thuộc về ai mà làm Má nhớ dai vậy!.
Cũng thứ bột bánh champagne nầy, Má tôi làm bánh "trái cật". Khuôn hình trái cật, trình tự thao tác y vậy, chỉ khác là khi lấy bánh ra thì gắn hai bánh vào nhau bằng kem đường.
Má còn làm bánh quy (biscuit, cookie)
Má thoa bột khô lên thớt và cán bột. Vậy tôi làm gì?. Ấn khuôn, in hình !
Có một lần Má thử làm bánh chay bằng cách thay lòng đỏ trứng bằng bột trái lê ki ma.Tôi không nhớ có thành công không, mà chắc thành công. Má của tôi mà!
Khi làm bánh này tôi có công việc thích thú là dùng "cây lăn" cắt bột thành hình thoi giống chiếc lá rồi lấy đầu kia cây lăn là cái kẹp kẹp thành gân lá, xong gắn hai lá dính nhau. Bánh nướng rồi có dáng chiếc lá vàng...
Khoảng các năm đầu thập niên 50 có phong trào làm bánh bông lan ổ bắt bông đường, vì lúc này ở nhà quê làm gì có bơ và tủ lạnh.
Này nhé, nếu đám cưới dự định đãi khách bao nhiêu bàn thì làm bấy nhiêu ổ bánh và bắt bông đường thành nấm hay mụt măng. Gọi là bánh "nằm bàn", mỗi bàn một ổ, để dùng tráng miệng luôn.
Thường thì làm bánh men. Gọi là bánh men vì vo tròn bột. Khi bánh chín nó như viên men cơm rượu. Cũng có khi bắt bông đường lên bánh to làm quà cưới.
Còn bánh bột đậu tôi phải làm gì? Dễ thôi, vo tròn bánh, ép hơi dẹp rồi ấn hạt đậu phộng rang ỏ giữa là xong. Bánh này làm đơn giản nhưng rất ngon, đãi khách cũng được.
Nhớ hồi đám cưới cô hai con ông bảy tôi. Lúc bấy giờ chiến tranh không có đường cát. Má và các cô phải làm bánh bằng "đường chảy". Vậy mà ai cũng vui "hỉ hả" vì thiếu thốn quá!.
Một loại bánh ngày nay vẫn còn ở quê là bánh In. Bánh in bột nếp hay bánh in "phục linh" bột năng đều ngon, ngọt, béo, dễ làm mà con nít còn được hoặc lén tự bồi dưỡng nữa!.
Đám tiệc ở quê xưa cũng hay làm bánh Thuẫn
Loại bánh này Má nướng bằng "Ơ" chứ không bằng lò nướng. Má dùng trứng vịt thay vì trứng gà. Khuôn hình chum bằng đồng đặt lên cát nóng. Má dùng 3 que tăm gát lên mặt bột để khi bánh chín nứt làm 3 tay, đẹp. Khi làm bánh này Má kể một kỷ niệm hồi trẻ: Má làm bánh thì cậu năm tôi lúc bấy giờ là con nít lấy tay vo đầu gối vái "ôi, trọc lóc như đầu gối đi". Cậu hi vọng có bánh để ăn đó mà, vì bánh không nở thì được bỏ ra. Không biết cậu tôi được ăn bánh hay được "cốc" đầu!?.
Có một loại bánh tôi còn làm đến những năm 1990s là bánh Kẹp. Nhà tôi có một khuôn tròn và hai khuôn chữ nhựt.
Khi nấu bánh Tét bắng củi gộc hay sọ dừa, cào than đỏ ra nướng bánh kẹp .
Nhuần nhuyển nhé!. Hơ khuôn cho nóng, thoa dầu đỗ bột vào một khuôn ép lại, nghe tiếng "xèo" đặt vào nướng, gạt bỏ rìa bánh, ta đổ bột vào khuôn thứ hai, nướng. Dùng ống trúc cuộn bánh thứ nhứt hoặc xếp bằng tay cho vào thùng. Lấy bánh kia ra gạt bỏ rìa...
Có loại bánh hơi khoe một chút vì khi làm bánh này là tôi đã có gia đình
Sinh nhật con, tôi làm gan làm bánh bông lan bắt bông hồng bằng bơ và một đặc sản là bông lan nhân thịt mà gái út tôi làm ngon vượt mẹ được ba của cháu khen mãi.
Nhớ lại những năm khó khăn, những ngày giáp Tết, chồng con vây quanh chờ nhặt rìa bánh nóng dòn, thơm tho. Ríu rít vui cười, còn hạnh phúc nào hơn ?!
08/03/2022
|
NHƯ THOÁNG MÂY BAY
Tôi nhẹ nhàng ngồi lên băng đá trên sân thượng.
Bầu trời dịu êm, thoảng chút gió Xuân còn sót lại mơn man, thật dễ chịu.
Tưởng như mới hôm qua tôi không lên đây mà đã hơn bảy tháng rồi.
Bảy tháng gió lốc của đời mình và cuộc đời vẫn trôi, vô tư.
Trong tầm mắt, xa kia trong ánh sáng dịu là miếu thờ Đức Quán Thế Âm Bồ Tát.
Người chủ cũ khi cho thuê nhà để làm ngân hàng đã yêu cầu chủ mới hằng ngày chăm sóc hương hoa. Nhờ đó, tôi vẫn có thể thấy và vui nhìn hình tượng của Ngài từ xa.
Xưa, nơi đây là một xí nghiệp nhỏ làm dép, mùa gió nồm thổi, mùi cao su nấu với lưu huỳnh thật hôi, rất khó chịu. Rồi tôi cũng quen, con người phải và dễ thích ứng với môi trường, phải không.!?
Hồi mới lập gia đình chúng tôi ở cư xá Hàng Xanh. Đây là khu cư xá công chức trung lưu. Mỗi căn chỉ rộng hơn 3 m dài khoảng 12 m, lợp ngói, có gác xép bằng gỗ. Ấm cúng cho vợ chồng son và ít lâu sau có chỗ cho hai em tôi ở đi học.
Vì đa số các nhà là công chức nên đối xử rất lịch sự, các cháu bé rất dễ thương. Tết Trung thu, các cháu được các anh chị lớn tập hợp, rồng rắn rước đèn rồi phá cỗ là các bánh trung thu nhỏ hình con gà, con heo và kẹo.
Nhưng nhớ nhất là Tết Mậu Thân. Chúng tôi dự đình về quê khoảng 3, 4 ngày mà phải cả tháng mới về nhà mình được.
Bước đến đầu ngõ, các cháu reo mừng: "Ôi, sao mà đi lâu vậy!". Hỏi sao không xúc động dù mới quen nhau chưa đầy năm.
Có hai con, nhà bắt đầu chật...
Chúng tôi tìm nhà. Ngày nghỉ, hai vợ chồng đèo nhau trên chiếc Lambretta.
Lúc bấy giờ cư xá Thanh Đa đang xây dựng, vậy là lên tham quan. Ngồi bờ sông, hưởng gió sông lồng lộng, suy đi tính lại: chung cư đẹp, có công viên cho con chơi nhưng... xa quá.
Lại lên khu nhà ở cầu Băng Ky. Nơi đây vườn rộng, nhà rẻ, nhưng....
Một người quen giới thiệu nhà khu Tế Bần (Dương Bá Trạc). Nhà khang trang, vừa khả năng nhưng bạn bè bàn ra: khu Bình Xuyên cũ, dân dao búa...
Anh xem nhà về, cười: "Anh ngồi cầu thang, nghe mát rượi..."
Vậy là mua.
Mọi việc ở đời là do Duyên, phải không?!
Đường Dương Bá Trạc dường như xưa có tên Tế Bần vì cuối đường có trại Tế Bần, như tên của nó: giúp người nghèo!
Là khu nhà cấp 4 (nói theo từ ngữ bây giờ). Nơi đây, đã phải chịu trận đánh Bình Xuyên thời ông Ngô Đình Diệm, và trận Mậu Thân. Nhà cháy hết và nhà nước phân lô cấp cho dân: đồng đều... nghèo. Cả khu lác đác 4, 5 nhà lầu 1 tầng. An ủi là khu có hai bác sĩ, một nhà thuốc tây: "Người ta ở được thì mình ở được".
Đó là tháng 10/1972.
Chúng tôi mời Bà Nội và cô các cháu lên ở chung.
Nơi đây dù là quận 8 nhưng gần trung tâm thành phố, tiện đi lại. Anh dùng xe hơi đưa cô các cháu đi làm, đưa con đi học mẫu giáo Saint Paul, và tôi đi dạy...
Chợ Tế Bần nhỏ, "chồm hổm" nhóm trên đường. Xuồng con có thể cặp sát đường mua bán.
Đứng trên sân thượng, nhìn tứ phía mênh mông.
Khu Trung Sơn ngày nay xưa là ruộng lúa. Có thể thấy ghe xuồng thương hồ trên sông Rạch Ông Lớn với tiếng máy tắc ráng nổ, tưởng chừng như ở quê nhà.
Chiều tối, mẹ con trải chiếu trên sân thượng hóng mát và những đêm trăng tôi có thể tự thưởng thức giọng của mình qua các bài "Hoài cảm, Nhìn những mùa thu đi".
Nhà được sửa nhiều lần, các con lớn ...và ở riêng.
Đường Dương Bá Trạc xưa nhỏ bé im lìm giữa các căn phố buồn heo hút. Nay rộng thênh thang, toàn nhà lầu 3, 4 tầng và... xe cộ ầm ào.
Trốn sự náo nhiệt tôi tìm quên trên sân thượng , tìm bình yên bên ít cây cảnh, trông mây và nghe gió.
Vậy mà đã 50 năm...
05/03/2022
|
|