XOA KIM
"Cho đi lại từ đầu, chưa đi vội về sau..."
- Nét nhớ
- Trông chờ - đợi mong
- Má đã về tây
- Thời gian
- Buổi sáng tinh khôi
- Dáng Xuân
- Bà cháu tôi
NÉT NHỚ

Khi nhớ hay nghĩ về một người, bạn sẽ nhớ nét nào nhất?
Đâu ai giống ai, phải không?
Hồi còn đi học, lớp tôi có cặp đôi yêu nhau, họ rất hạnh phúc, ra trường được cưới nhau nhưng đâu ai học chữ ngờ; chỉ vài tháng sau bạn gái mất và bạn trai bặt tăm.
Vậy mà, mỗi lần nhớ đến thời đi học tôi nhớ như in: mỗi buổi chiều tan học, hai bạn song song đi trong gió chiều, tà áo dài hàng soie hồng nhạt của bạn gái bay bay...và dáng cao gầy của bạn trai thong thả bước. Chúng tôi thầm khen và thầm chúc phúc...
Cũng có người sẽ nhớ mãi mái tóc, có thể mái tóc dài vương theo gió, hay tóc xõa vai mềm, hay úp tròn sau gáy. Yêu mà, cái gì của người yêu cũng làm quyến luyến, nhớ nhung...
Cũng có người một thời đắm say đôi mắt ai: mắt nai, mắt nhung, mắt biết cười và để hồn chìm trong đôi mắt ấy.
Cũng sẽ có những nụ cười, tiếng cười làm "điếng" hồn người. Là tiếng cười nhỏ nhẹ dễ thương của cô gái, tiếng cười sảng khoái chân thật của chàng trai kèm theo giọng trầm ấm chân tình...
Và... cử chỉ vuốt tóc hay ngúc ngoắc ngón tay cũng có khi đi vào "cõi nhớ".
Lâu lắm rồi tôi đọc Ruồi Trâu. Cuốn tiểu thuyết đa số bạn đã đọc thập niên 80 của thế kỷ trước. Nội dung dằn vặt thấu tim và còn ai nhớ chi tiết này: nam nhân vật Athur(?) sau thời gian luân lạc, tù tội...thay hình đổi dạng trở về chốn cũ tìm thăm người con gái mình yêu mà dấu tung tích.
Và...chỉ cử chỉ của bàn tay, Gemma (?) đã nhận ra người cũ !.Vậy đó!
Tôi cũng có một kỷ niệm nho nhỏ vui vui. Khá lâu rồi tôi đi cắt tóc. Ghế bên cạnh có một phụ nữ trung niên, chúng tôi lặng lẽ ...trong suy tư(?) vì lúc bấy giờ chưa có điện thoại di động làm bạn. Chừng tôi đứng dậy, trả tiền và ...cười thì người kia ngạc nhiên: "ôi, cô...".
Hoá ra nụ cười của tôi cũng ...đặc trưng.! Vì qua bao nhiêu năm, những nét trên gương mặt tôi đã xóa hết, chỉ còn nụ cười mà thôi: nụ cười đi vào lòng ...học trò(!).
Và với người thân,ta làm sao kể cho hết nét nhớ...
Tôi khôi hài một chút cho vui ...cuộc đời. Có khi nào bạn tự hỏi: trên gương mặt mình nét nào dễ thương nhất, đẹp nhất và nét nào trên gương mặt "phản bội" mình nhất?.
Là đôi mắt phải không?.
Đến một ngày không mong đợi, mắt khoe "dấu chân chim". Cũng hay, tỏ mình chững chạc...rồi mắt buồn khép nhỏ... không buồn nhìn cuộc đời. Ta mệt mỏi rồi chăng(?) và... nước mắt thay vì chảy vào tim nó đọng ở mi dưới thành hai khối mỡ.
Làm sao đây (?) nâng mày trên, hút mỡ dưới...
A! Ta còn nụ cười xinh, ta cố che đôi mắt tự hào thuở nào và...cười thật tươi nhé!
Và...ta có phân vân: còn ai nhìn được ta qua cặp mắt kính ?!
Cách nay khá lâu, tôi và người bên cạnh tìm album cũ. Tôi vốn dĩ ít chụp hình chỉ chụp hình làm thẻ học sinh và thẻ sinh viên.
Thấy một hình "coi cũng đặng" hồi lúc mới giải phóng, tôi khoe và... được hỏi "ai vậy?".
Không biết hỏi thiệt hay chơi mà nghe tủi tủi trong lòng. Ôi, mình không được người để tâm hay thời gian đã xoá hết. (?!).
Gần đây, nghe bạn bè và học trò dùng photoshop hay app. iếc gì đó có hình trẻ trung quá. Hay mình cũng thử để tự tìm vui..?!?!
23/02/2022



TRÔNG CHỜ - ĐỢI MONG

Một đời người, mấy ai nhớ được bao lần mình trông mong, đợi chờ??!
Thuở ấu thơ bao lần ta mừng rỡ khi ông bà, cha mẹ đi xa về. Trước tiên là những cái ôm hôn, nựng nịu và... quà. Một vài cái bánh nhỏ, một vài viên kẹo nhỏ mà mong đợi trong ngọt ngào!.
Và khi gió bấc về hơi se lạnh, nghe tiếng tu hú kêu trên đọt dừa, ta mong gì ? Tết! Để được mặc quần áo mới còn thơm mùi vải, được ăn ngon, được Mừng Tuổi Ông Bà Cha Mẹ và ... được "lon ton" theo đàn múa Lân ...con.
Và ...ta lớn hơn, biết bâng khuâng nhìn lá rụng, mây trời, chợt vui khi gặp ai đó thoáng nhìn mình, vui trong ánh mắt, nụ cười... Ta có chờ đợi không?!
Có những chiều ngồi bên cửa sổ hồi hộp chờ một bóng người chưa quen mà làm ta mất ngủ...hay thầm trách" bảy ngày đợi mong"*
Tình yêu là đặc ân của Tạo Hóa để lưu truyền nòi giống...
Từ ngàn xưa, nhớ nhau người ta dùng "thơ lá" thả theo giòng suối giòng sông. Qui ước gì trên những chiếc lá này?! Chỉ là tình yêu thôi, mỗi người mỗi cách. Mà có khi ta mơ màng một chiếc lá vô tình là của ai kia!!!
"Chàng ở đầu sông Tương, thiếp ở cuối sông Tương, cùng uống nước sông Tương" mà nhớ mong, mà hi vọng hay bùi ngùi!
Và cũng tự thuở nào,
"Chàng từ đi vào nơi gió cát" hay "Từ chàng ra đi, lưng khoác chiến y", người ra đi và người ở lại hẹn ước nhau bằng "bồ câu đưa thư", nàng chờ vó ngựa trở về và... chờ mãi, chờ mãi ...thành đá vọng phu!
Chiến tranh!
Bao đời gieo rắc tang tóc, đổ nát, nghèo đói, bần cùng. Vậy mà thế giới vẫn còn chiến tranh!?!.
Hơn 60 năm trước, tình cờ tôi đọc được quyển tiểu thuyết nói về cuộc chiến của dân Ucraina chống quân Nga thời Nga hoàng (Sa hoàng). Nội dung tôi không còn nhớ, chỉ biết là sự đau thương của một nước nhỏ.
Mấy hôm nay báo chí nói về cuộc chiến giữa hai nước này. Tôi không biết nguyên nhân, động cơ nào mà chỉ biết là có chiến tranh và con tải (post) hình một thanh niên Ucraina tươi cười với lời bình đau xót "ôm chất nổ phá cầu chặn quân Nga". Một chiến sĩ có thể vô danh đi vào lịch sử.!
Thế giới này đã có biết bao bà mẹ, người yêu , người vợ mỏi mòn ngóng trông người thân yêu. Và... có những lá thư mãi mãi nằm trong lòng đất!
Thế giới này tang thương, thê thảm, tàn khốc qua bao thiên tai: động đất, cháy rừng, bão lũ..
Và Covid...
Nếu một ngày ta không còn ai để mình ngóng trông, không còn ai mong đợi mình, ta mới thấm thía nỗi cô đơn, hiu quạnh.
Sao thiết tha mong chờ một tin nhắn, vài dòng thư!!!.
Ở tuổi 80, ta hiếm hoi còn bạn, những người bạn còn "tồn tại" có khi nhờ tận lực tìm được trên fb dường như cũng mệt mỏi chôn vùi kỷ niệm một thời vào ký ức, họa hoằn mỗi năm một lần chúc Năm Mới, chúc Xuân về.
Năm nay, một người bạn ở Mỹ nhờ tôi chuyển lời thăm hỏi các bạn còn ở VN.
Lớp Đại Học của tôi có 5 người ở VN thì một bạn ra người thiên cổ, hai bạn mất dấu, không còn địa chỉ, không số điện thoại.
Mọi năm, mồng 3 Tết, ngày Tết bạn, tôi gọi chúc mừng. Trông chờ nghe tiếng "a lô" quen thuộc hai bạn còn lại.
Năm nay, người bạn cùng Long xuyên, học Thoại Ngọc Hầu. Tình quê hương khiến chúng tôi thường động viên nhau "mình người Long xuyên cố lên" và bạn cũng có khi hào hứng "sau này tôi cho con trai tôi cỡi trừu từ Mỹ Luông qua cưới con chị nhe!" bặt tin.
Năm đám cưới tôi, tôi chỉ báo tin cho các bạn đồng học. Vậy mà, bạn từ Cần Thơ lên dự từ hôm trước. Tôi nhớ mãi, đám cưới ở nhà quê, tiệc "nhóm họ" hôm trước ngày cưới :.ngày rước dâu. Đêm đó, rất vui, bạn dạy tôi lạy "xuất giá".
Sau này, chúng tôi mới biết bạn bà con xa với chồng tôi, nhờ đó tình bạn chúng tôi duy trì. Hằng năm chúng tôi hay lên thăm vợ chồng bạn. Ngồi sau xe chồng chở loanh quanh vào hẻm đường Nơ Trang Long chở đến nơi tôi đâu biết đường nào!
Những năm sau này, tôi chỉ gọi thăm và chúc Tết. Nghe tiếng "a lô" và tiếng cười sảng khoái là mừng cho nhau.
Năm nay, mồng 3 Tết tôi gọi cho bạn...và kiên trì đến ngày hôm qua. Tất cả 10 cuộc gọi, chờ đến khi tiếng chuông tắt.
Ôi tuổi già, ôi Covid, tôi đành buông tay rồi sao?!...
Và... có sự mong chờ của một người qua lời thư "Tôi không biết chờ ai, đợi ai và chờ đợi đến bao giờ..." Những dòng thư này đã khiến tôi quyết định cùng người gắn bó 54 năm...
* Nhạc TTT
27/02/2022

MÁ ĐÃ VỀ TÂY

Má à,
Má của chúng con và bà các cháu,
Con muốn gọi "Má ơi" như những ngày bé thơ các con quấn quít bên Má bất kể ngày đêm bức thiết muốn Má luôn ở bên mình. Ngay khi lớn khôn, gặp điều không như ý, cũng chỉ biết gục đầu vào ngực Má khóc tìm sự an ủi mà thôi...
Bây giờ, con gọi "Má à" để tránh sự thống thiết của tiếng "Má ơi" và cảm giác như Má còn bên cạnh các con, nghe các con mình nói một điều gì đó về cuộc đời, muốn được Má san sẻ, cùng vui với con và mong được Má hướng dẫn khi gặp khó khăn vì Má là Tự Điển Sống vì muôn đời các con luôn nhỏ bé trong mắt Má, cần Má biết bao nhiêu .
Chỉ hai năm trước thôi, khi con cháu Mừng Lễ Thượng Thọ 100 tuổi, Má rất vui và tự hào thốt ra:
Trên núi ngàn năm cây vẫn có
Dưới trần trăm tuổi dễ mấy ai
Má rất tinh anh gọi từng tên con, cháu gần xa đến chúc mừng, tặng phong bao và khuyến tấn về đạo đức làm người với các con và khuyên ngoan hiền với các cháu, gắng "giữ đạo nhà".
Má của các con,
Dù Má không nhắc nhở nhưng cách sống của nhà mình từ ông bà đến ba má đã ngấm vào tâm hồn các con. Tự thâm tâm, các con sẽ truyền thừa sang các cháu và mãi mãi...
Má à, con cháu không ai khóc trong ngày Má rời xa vì đó là qui luật cuộc sống: sinh - lão - bịnh - tử...
Hai năm nay, nhìn Má ngày một yếu đi, lòng chúng con luôn có sự không yên: lúc nào cũng muốn được nhìn thấy Má, mà như vậy các con có ích kỷ không khi biết rằng sức khỏe ngày một tiêu mòn, Má đâu còn biết vui, buồn... của sự sống...
Con cháu đã theo lời dặn dò của Ba Má, làm đám tang rất gọn nhẹ, không ồn ào. Học trò cũ của Má, đồng nghiệp và học trò của con gái Ngọc Mỹ, đồng nghiệp và học trò của con gái út Kim Hoàng, các em con các cô, chú, dì và láng giềng thân bằng đến viếng,... Vậy mới thấy tình cảm của họ hàng, bà con đối với gia đình mình.
Ai cũng khôi hài: Má là người cuối cùng của thế hệ lớn bên Nội cũng như bên Ngoại.
102 tuổi, dễ mấy ai, phải không Má của các con, Bà Ngoại của các cháu, bà Cố của các chắt ...
Bùi ngùi nhớ Má mà lòng an yên.
Má đã về Tây.
Rằm tháng Giêng.
15/02/2022


THỜI GIAN

Xin cho tôi lãng đãng một chút
Hồi học cấp 2 (đệ nhất cấp) tôi không hạp với môn Văn dù từ 11 -12 tuổi tôi đã đọc Tự Lực Văn Đoàn và "cái máu" văn xuôi đã thâm nhập vào tim. Trừ năm học lớp Đệ Thất có những bài Giảng Văn trích những đoạn văn hay trong Tự Lực Văn Đoàn như "Chùa Long Giáng" trích tiểu thuyết Hồn Bướm Mơ Tiên (Khái Hưng) Bãi biển Đồ Sơn trích Trống Mái, Đêm Trăng Chơi Hồ Tây,... mà giáo sư (giáo viên) bắt học thuộc lòng và tôi cũng thấy hay nên nhớ dai còn từ năm Đệ Lục tôi mê học Toán mà bỏ môn Văn hay chán Văn nên học Toán không biết! Mà cái môn Văn học với "Chinh phụ ngâm khúc", "Cung oán ngâm khúc" buồn thấu ruột với những chờ đợi mỏi mòn của người phụ nữ.!
Thơ Nôm tôi còn chán huống gì thơ Tàu (cổ thi)
Vậy mà năm Đệ Tứ có một lần thầy dạy bài gì của ông Cao Bá Quát (?) trong đó có trích một câu trong bài Tương Tiến Tửu của Lý Bạch "Quân bất kiến Hoàng Hà chi thủy thiên thượng lai/ Bôn lưu đáo hải bất phục hồi" .
Thầy tôi bịnh đau tim, vừa thở vừa giảng, mặt xanh xao. Tôi nhìn Thầy giảng "Anh không thấy nước sông Hoàng Hà chảy xuôi mà không bao giờ trở lại" tôi chợt cảm nhận sâu xa về sự ra đi biền biệt.
Một lần, tôi thổ lộ với người bạn thuở thiếu niên là tôi không thích truyện Kiều (Kim Vân Kiều) dù văn chương cụ Nguyễn Du trác tuyệt.
Sao lại "chữ tài liền với chữ tai một vần"(?)
Tôi không muốn cuộc đời Thúy Kiều trầm luân, có phải vì yêu người mà không chấp nhận người mình yêu khổ sở (?). Rằng thời gian đã tàn phá bao ước mơ (?).
Hồi đó, tôi chưa hiểu sâu xa về thời gian, tâm hồn ấu trĩ đến độ năm học lớp Đệ Nhất, giờ Triết thầy giới thiệu môn học với câu "Không ai tắm một dòng sông hai lần" thì cái đầu "bã đậu" của tôi nghĩ ngay: ôi, tôi tắm rạch Trà Ôn từ nhỏ ...".
Năm kia, trên trang fb của bạn, chụp hình cây anh đào trước sân và ban ghi câu thơ "Đào hoa y cựu tiếu đông phong" của Thôi Hộ
Tội nghiệp cái thân tôi, thơ Lưu Trọng Lư, Xuân Diệu, Vũ Hoàng Chương, Đinh Hùng, Cung Trầm Tưởng,... tôi còn không thuộc tròn một bài (tôi nhớ tên các tác giả này vì quá nổi tiếng và cậu tôi là con trai mà mê thơ, sưu tầm (!), thì biết cái ông Tàu ngày xưa là ai (!?).
Đành tra Google, có nhiều lời bình rất hay
Mà... thử nghĩ xem: hoa đào năm nay, gió Xuân (đông phong) năm nay phải đâu là gió Xuân và hoa đào năm cũ.
Và... nước sông Hoàng Hà chảy xuôi có bao giò trở lại. Ta cũng không tắm trong dòng tư tưởng hai lần.
Thời gian cuốn trôi từng sát na...
11/02/2022

BUỔI SÁNG TINH KHÔI

Chiều mồng ba các con cho mẹ cùng gia đình đi Biên Hòa.
Cù lao Nhơn Trạch nằm trên sông Đồng Nai.
Lâu lắm rồi tôi mới được về một vùng cù lao.
Một vùng sông nước
Cây xanh mát mắt và trời quang.
Sáng sớm, trong cái im ắng của không gian, ta thưởng thức tiếng chim ríu rít trong vòm cây. Dường như vạn vật đồng lắng nghe: lá cây khẽ rung trong gió nhẹ, mây nhẹ lướt đùa với gió, và bầu trời trong xanh.
Hít vào buồng phổi không khí tinh khôi, lòng nhẹ bâng một niềm vui không tên, niềm vui buông thư êm ả.
Thử lắng nghe, dường như có tiếng rù rì yêu thương trong cành lá, có tiếng khúc khích cười của muôn hoa trong ánh bình minh và cả muôn côn trùng nhẹ nhàng tỉ tê tiếng riêng tư tạo nên hoà âm êm dịu.
Dòng sông Đồng Nai êm ả như ngừng trôi.
Thanh vắng.
Lạ lùng không, trong không gian một vùng sông nước tôi lại nhớ về một cảnh quan trong chuyện ngắn "Những vì sao" của nhà văn Pháp Alphonse Daudet do Hà Mai Anh dịch "Bạn ơi, nếu có khi nào bạn ngủ ngoài trời giữa một đêm sao sáng, bạn sẽ thấy trong lúc chúng ta ngủ một thế giới huyền bí đang sống dậy trong cảnh cô đơn".
Sáng sớm nay, trong tĩnh lặng tinh khôi của bình minh tôi như nghe được tiếng reo âm thầm của vạn vật trong Xuân.
Bao nỗi niềm được cuốn trôi...
05/02/2022

DÁNG XUÂN
Ngày Xuân, không thể du Xuân, xem đường hoa, đành ở nhà, rỗi rảnh ngắm hình bạn, hình người thân, tìm chút vui: xem hoa, xem cảnh.
Trên trang fb, bao nhiêu hình hoa mai, hoa đào, hoa cúc và đủ thứ hoa lạ đủ màu, thậm chí hoa " nụ tầm xuân" màu đỏ thắm trong bình hoa ở nhà người bạn ở San Jose CA làm tôi nhớ giọng danh ca thần tượng Thái Thanh. "Nụ tầm xuân nở ra xanh biếc".
Thấy hoa màu đỏ, tưởng hoa giả, mà không, hoa thật đó, với tài của con người đã có đủ màu!
Hết ngắm hoa ta lại ngắm người, phụ nữ thôi. Phải công nhận ngày nay phụ nữ dường như quên thời gian, à không, thời gian đã quên phụ nữ: phụ nữ...không già!.
Quần áo sắc màu rực rỡ, phối màu điệu nghệ, không phải "ton sur ton" như ngày xưa, màu sắc như "chửi" nhau mà nhìn thật hay. Cũng không phải hai vạt áo phải đều nhau, có thể vạt cao, vạt thấp, vạt trước ngắn vạt sau dài hay ngược lại, lẩm cẩm tôi nghĩ chắc model thời thượng. Áo dài đủ màu, áo đầm đủ kiểu, mà dường như áo đầm chiếm lĩnh.
Và ...người đẹp giữa vườn hoa, rừng hoa, trên sườn đồi, bên dòng suối... Cái đầu lãng đãng của tôi cứ theo những hình ảnh mà thì thầm "Bến Xuân, Suối mơ (Văn Cao), Đồi thông (Y Vân). Hình các người đẹp: vịn cành hoa, thả tóc bay trong gió, vạt áo dài như múa hay ngước mặt nhẹ nhàng nhìn mây! Tuyệt chiêu, tuyệt đẹp!
Sẽ thiếu sót nếu quên hình ảnh các "lão nữ" ngồi xe đẩy được con cháu đưa dạo đường hoa, vẫn áo đầm bông sặc sỡ cười đón Xuân. Thật đẹp, thật xúc động. Xin chia vui và
chúc mừng cùng con cháu, quá hiếu thảo, lúc nào cũng mong các bà, các mẹ mình vui.
Lại thấy trên trang fb "Saigon ngày xưa" những tà áo dài bay bay màu nhạt hay trắng tinh khôi, gợi nhớ "tà áo xanh" (Đoàn Chuẩn) hay một bài chỉ nhớ đôi câu: "ngày nào em đến, áo em màu trinh, nón em cầm tay "...( HT)
Và, một hình ảnh của ngày xưa, gần nửa thế kỷ trước, phụ nữ đi ra đường, trừ những người lao động, đều mặc áo dài, thậm chí khi mang thai vẫn mặc áo dài với "áo bầu" khoác ngoài. Ngày Xuân vẫn đầm ấm cùng chồng dạo "chợ hoa Nguyễn Huệ", vườn Tao Đàn hay Thảo Cầm Viên.
Phụ nữ bao giờ cũng đẹp phải không. Từ cổ chí kim, từ Âu sang Á, tóc búi cao, trâm cài, lược vắt hay xõa vai mềm... đều làm đẹp cho đời, trong mắt người...
Với Xuân, yêu đời, yêu người...
08/02/2022

BÀ CHÁU TÔI

Tôi có đứa cháu trai 12 tuổi, cái lứa tuổi tìm hiểu nên hay thắc mắc những việc "trên trời dưới đất".
Nói cho vui chứ thực ra cháu hỏi có căn cơ.
Do mỗi buổi tối mẹ cháu tụng kinh và bảo trước khi ngủ niệm "Nam Mô A Di Đà Phật" nên cháu đã hỏi tôi: "Ngoại à, Đức Phật Thích Ca và Đức Chúa Giê Su có thật phải không Ngoại?". Tôi đã trả lời và giải đáp sơ lược lịch sử hai Ngài cho cháu.
"- Nhưng Ngoại à, Đức Phật A Di Đà đâu phải là Phật lịch sử?"
- Vậy ai nói về Đức A Di Đà? - Dạ, Đức Phật Thích Ca nói.
-Thật ra, có nhiều kinh nói về tiểu sử của Đức A Di Đà, sau này con có thể tìm hiểu. Các kinh này đều do Đức Phật Thích Ca nói (thuyểt)
Cháu có vẻ ngơ ngác. Để bớt căng, tôi cười hỏi cháu: "Bà hay nói chuyện ngày xưa lúc nhỏ của Bà, con tin không? - Dạ tin!, - Vì sao con tin? -Dạ vì Bà nói sự thật về Bà" -Cũng vậy, Các Đức Phật đều không nói dối và có những điều, những việc chỉ Đức Phật biết mà chúng ta không biết. Chúng ta không biết vì chúng ta không thấy, phải không?
- Dạ
Tôi lấy ví dụ dễ hiểu hơn: Bà đố con, con chim nào biết có loài cá, con cá nào biết có loài chim.?
- Dạ, chim bói cá, chim bồ nông biểt có loài cá. Dạ, chắc cá heo bíết có loài chim.
- Chim sẻ, chim cu, bồ câu... biết có thế giới của loài cá không?
- Dạ không.
- Cũng vậy, chỉ loài Ếch Nhái mới biết có hai môi trường: nước và không khí.
Còn nữa, mình không thấy không khí và sóng điện từ mà chúng có không? Sự hiểu biết của con người về vũ trụ, thiên nhiên còn hạn hẹp lắm con. Những điều mình không thấy không hẵn là không có... Và hiểu biết của con người nhỏ bé như chim sẻ phải không? (cười!)
Một lần khác cháu hỏi tôi: "Bà ơi, có ma không và linh hồn là gì?.
Thật là căng, Tôi hỏi ngược lại: "Bố hay Mẹ con đi công tác nước ngoài lâu ngày hay ông Ngoại mất rồi con có nhớ không?
- Dạ có
- Vậy con nhớ bằng gì? Đầu, mặt hay tay chân con nhớ.?
Cháu nhăn nhó: "tại con nhớ....dường như óc con, tim con, lòng con nhớ...
Tôi cố giải thích: "Những cái con không tìm ra hình dáng mà làm con nhớ, thương, ghét...gọi là Tâm, là Linh hồn, là thần thức .Nó trong cơ thể của con người và thú vật cũng có nữa mà mình không thấy vì nó không có hình dáng hay cơ thể vật lý.
Con à, khi người và thú vật chết đi, thân xác không còn nhưng linh hồn vẫn còn vì nó không có thân vật lý và người ta gọi là Ma.
Cháu tôi bật nói: "Biết đâu là một dạng thân khác, vì vật chất có nhiều dạng mà Bà".
- Con giỏi lắm! (có lẽ cháu hiểu nhanh nhờ xem phim khoa học giả tưởng.)
Tôi giải thích xa hơn: theo Bà biết, cũng vậy, thần, thánh, tiên,... cũng là dạng Tâm, nhưng thanh cao hơn, có Tần Số của Tâm thanh thoát hơn
_ Người ta có thấy Ma không Bà?
- Bà nghĩ: có người thấy Ma, cũng có người thấy Thần,Tiên, Bồ Tát...Do tần số điện của Tâm mình thôi con (tôi giảng phần này nhanh vì cháu đã hiểu tần số các kênh trên TV, điện thoại) cộng hưởng với Ma hay thần, thánh giống như con bắt kênh TV nào thì thấy hình ảnh kênh đó....
Một lần khác cháu hỏi tôi, có lẽ do phim giả tưởng: "Bà ơi, có nhiều thế giới phải không Bà?"
- Con biết Thái dương hệ, dải Ngân Hà rồi phải không?. Trong Thái dương hệ có bao nhiêu hành tinh? Trong dải Ngân Hà có bao nhiêu Thái dương hệ. Tỉ tỉ phải không, còn biết bao thiên hà như dải Ngân hà ...và như vậy Bà nghĩ có rất nhiều hành tinh trong vũ trụ này.
- Bà ơi vũ trụ còn dãn nở nữa...
-Thật ra điều này chỉ là giả thuyết của các nhà khoa học. Có điều là: cách nay 26 thế kỷ Đức Phật Thích Ca đã giảng cỏ tỉ tỉ thế giới rồi.
Môt điều mà con người còn thắc mắc là ở các hành tinh đó có oxy không? Nhưng con biết có những sinh vật đâu cần dưỡng khí như cây cỏ cần gì? -Dạ, khí CO2. - Vi trùng yếm khí chí sống nơi không có không khí...
- Dạ, con biết rồi. - Còn có những dạng vật chất khác mình không thể thấy cũng đâu cần không khí.
- Dạ, con hiểu rồi
Tôi đã có một "học trò" thương yêu, hi vọng sẽ là tri âm tương lai...
07/02/2022