MỘT CHÚT BUỒN THƯƠNG
Chiều hôm qua con rể ghé nhà thăm cho hay: "Mẹ à, trường Lương văn Can đang đập xây lại, có lẽ to.
- Ờ, má biết rồi con.."
Vậy là ký ức ùa về...
Tháng 9 năm 1975, tôi sanh cháu Trúc gần 4 tháng. Tôi và anh Nhờ từ TTH Lê văn Duyệt đưa về dạy trường Võ Trường Toản, lịch làm việc dày đặc: sáng dạy, chiều sinh họat, tối họp có khi 9 giờ tối mới xong. Ra về đến cầu chữ Y chỉ còn anh Nhờ và tôi về quận 8.
Tháng 10, anh Nhờ và tôi là dân quận 8 được về trường Lương văn Can và tôi đã gắn bó suốt thời gian còn lại đến...hưu.
Cách nay vài năm, nhân lễ 20 tháng 11 tôi có bài viết "Nơi đây tôi đã..." nhắc những tháng ngày cơ cực mà vui, chúng tôi đã gắn bó với nhau, giữa giáo viên và chị Hoa, (tôi không gọi là Hiệu trưởng vì tự lòng xem chị là "chị" của chúng tôi) và cái tình Thầy - trò còn mộc mạc, ấm áp ở vùng ven đô.
Những tháng ngày đó, chúng tôi có thể có những kỷ niệm riêng trong đời làm việc nhưng chắc chắn mãi mãi kỷ niệm chung là mái trường này.
Đó là lý do dù đã hưu hơn 20 năm, tôi vẫn muốn về trường ngày lễ. Gặp lại bạn đồng nghiệp, vào thăm các phòng giáo viên, phòng họp, dù có đổi thay nhưng vẫn còn đâu đó "hơi hướm" ngày cũ, lòng vui vì trường phát triển, đẹp ra...
Đã nghe trường sẽ xây lại nhiều năm rồi. Mà lòng con người thật lạ, mong trường to đẹp ra nhưng khi nghe trường đang "đập" xây lại sao như có chút đau và ...bồi hồi nhớ thương.
Có gì tồn tại mãi, vạn vật vận động và phát triển... Rồi cái mới sẽ thay cái cũ, mọi việc sẽ phôi pha theo thời gian.
Tuổi trẻ vùng này sẽ có những kỷ niệm với
trường Lương văn Can mới....
26/01/2022
|
THOÁNG BÂNG KHUÂNG
Nửa đêm thức giấc, thấy messenger của em Phật tử quen ở Mỹ gởi về chúc Tết cùng bản in báo Xuân ở Mỹ. Em còn nói: bên này Xuân người ta hay nhắc chuyện xưa như chị vậy. Các mảnh báo in hình trường Gia Long, tác giả có trong đội múa bài "Tiếng sáo thiên thai" năm 1967.
Năm 1961, tất niên của trường cũng múa bài "Tiếng sáo thiên thai", năm này ca sí Hoàng Oanh dường như học Đệ Tứ. Tôi lại nhớ cái thời mình học trường Thoại Ngọc Hầu Long xuyên và trong đội múa của trường.
Tẩn mẩn xem các bình luận của những người không quen trên trang fb người quen, chợt thấy những lời bình của những người từng học và dạy ở trường TNH. Thấy lòng xao xuyến, định nhấn vào chữ "thích - like" hay "yêu - love" mà ngại ngùng, tự thấy vô duyên, có ai biết mình là ai?!.
Sáng nay 25 âm lịch, lên phường lãnh tiền Tết của người hưu trí. Hơn nửa năm chưa đi bộ, định thử sức mình khoảng đường 200 m mà các con khuyên "Má đừng đi, để còn...ăn Tết". Tôi cười, cũng tự biết sức mình nên nhờ cháu hàng xóm chở dùm. Để các con yên lòng chứ nghĩ: "Tết nhất gì đâu!?".
Toàn người già, không làm ra tiền nên ai cũng có vẻ vui, còn tiếp với con cháu chút đỉnh hay ít nhất cũng có tiền lì xì bọn trẻ, như mình ngày xưa trông chờ Tết để được mặc quần áo mới, được ăn ngon, được xem múa lân...
Em Phật tử ở Mỹ khoe, "năm nay em cũng đi thập tự theo các Phật tử bên Cali, mồng 5, mồng 6 Tết" và em khoe "ở Mỹ nhiều cảnh đẹp lắm chị."
Những năm trước chúng tôi cũng đi thập tự ở quận 8, Cần Giuộc, Tây Ninh và có khi ra tới Vũng Tàu. Lạy Phật, cầu "Quốc thái dân an" gia đình bình an, và cúng dường cầu siêu cửu huyền Nội Ngoại bên vợ bên chồng...
Năm nay, xin cửu huyền thương chứng giám lòng thành của con khi con chỉ có thể lạy trước bàn thờ Phật và tổ tiên....ở nhà thôi..
25 âm lịch
27/01/2022
|
CÓ NHỮNG GIẤC MƠ
Hồi còn rất nhỏ tôi thỉnh thoảng thấy mình bay từ Ngoại về Nội.
Muốn về Nội ư? Vù một chút là tới.
Tôi cũng có những giấc mơ đẹp: thấy mình đến một nơi rất nhiều hoa, leo lên sườn đồi và tít trên cao là một ngôi chùa rất đẹp màu son đỏ.
Nhưng cũng có những giấc mơ kỳ lạ, thấy mình là một con rắn to như bạch xà, cố trườn mình tìm đường về quê. Cố gắng, cố gắng và cuối cùng là một vùng biển bao la, im sóng. Tôi giật mình thức giấc.
Cũng có khi mơ đi tìm vô vọng một người như loài hải âu lạc loài.
Lạ một điều, có khi trong mơ, tôi đến một nơi và tự nghĩ "chỗ này mình đã mơ đến rồi" (là mơ trong mơ chăng?).
Các giảng sư thường giảng, có nhiều nguyên nhân mình mơ: ban ngày nghĩ ngợi, mong cầu điều gì đó, là một quá khứ lập lại, là được ông bà mách bảo...và xa hơn, khi tâm an định ta thấy được kiếp trước của mình.
Không biết có ai giống tôi: trong mơ thấy người thân, bạn bè nhưng không ai nhìn mình khi mình cần giúp đỡ, rất mừng khi gặp họ, dù tôi vẫn cảm nhận, cửu huyền, ông bà quá vãng vẫn âm thầm gia hộ, giúp đỡ con cháu.
Tôi vốn dân miền Tây sông nước. Xưa, nơi đây là vựa cá của cả nước. Như bao đứa trẻ khác, tôi rất thích câu cá, nhất vào mùa nước nổi.
Đâu biết gì là sát sinh, gây tội. Gần 70 năm rồi tôi không cầm đến cần câu, sau này đọc kinh, nhất là kinh Địa Tang, tôi biết mình mang nghiệp SÁT, oan gia trái chủ nhiều nên cơ thể không khỏe. Tôi cố gắng hồi hướng mong họ được siêu thoát, tôi phóng sanh để chuộc tội...
Tôi vừa có giấc mơ lạ: tôi đi câu, (ôi, tâm sát vẫn còn) lần này không phải được lòng tong, cá he, cá chốt mà cần câu nặng oằn, tôi kéo lên con "cá chạch lấu".
Bạn có biết loại cá này không?. Là loại cá da trơn như cá trê. Nhà nội, ngoại tôi không ăn cá này, tôi cũng chưa câu cá này, dù nghe nói ngon lắm, nhứt là kho, nấu với cà ri... Tôi rất sợ rắn, con cá oằn mình cuộn tròn giống con rắn to. Tôi nhờ ông nhà tôi gỡ ra để thả. Anh như không nghe lời cầu cứu của tôi.
Tôi thức giấc.
Có phải là: ta chỉ là người thân của nhau trong kiếp này thôi, nghiệp ai người ấy trả và...
Chỉ mình ta giải được nghiệp của mình?!
20/01/2022
|
BÓNG TRĂNG ĐÁY NƯỚC
Trong thi văn, cụm từ "bóng trăng đáy nước" chỉ những sự việc xa xôi đã thành kỷ niệm được giấu kín vào ký ức mà người nhìn bóng trăng lòng bùi ngùi, bâng khuâng.
Hôm nay ta nhìn cụm từ này theo nghĩa tích cực hơn.
Trong bao la của bầu trời, mặt trăng sáng soi muôn vật, nhẹ nhàng rải ánh dịu êm xuống muôn loài. Bạn và tôi thấy lòng mình thanh thoát, mọi ưu phiền dường như tan vào hư không. Bạn ơi, bạn có thấy trăng tuy xa mà gần với chúng ta biết dường nào?!
Trong đạo Phật, Đức Phật đã ví những lời dạy của mình là "ngón tay chỉ trăng". Vậy Trăng là gì?.
- Là sự Giác Ngộ, là Chân Tâm rỗng rang, là Giải thoát tĩnh tịch, là Phật tánh, là Chân Như....
Và "ngón tay chỉ trăng" là giáo lý của Đúc Phật - dù Ngài đã nói: cả đời Ngài không nói lời dạy nào._ Những lời dạy đó "tùy duyên" mỗi hoàn cảnh, mỗi căn cơ của chúng sanh, là phương tiện dắt chúng ta vào con đường giải thoát.
Trong Tam Bảo: Phật, Pháp, Tăng, "pháp" có ý nghĩa này. Và Phật pháp là con đường dẫn tới sự giác ngộ.
Trong kinh Phật còn có cụm từ "vạn pháp duy tâm tạo". Ở đây "pháp" có nghĩa là những sự vật hữu hình hoặc vô hình trong đời sống, trong thiên nhiên.Và "Tâm" (còn gọi là Danh) là những xúc cảm, tưởng tượng, xao động, phân biệt, nhận thức khi ta đối mặt với đời sống, ngoại cảnh, thiên nhiên (là các "pháp"). Các "pháp" vốn không tốt, không xấu, không dơ, không sạch - vô ngã - nhưng do tâm buồn, vui, giận, hờn, ganh, ghét ảnh hưởng( duy tâm tạo)...mà sanh ra. Và "chân tâm" hay "Phật tánh" vốn có ở mọi chúng sanh.
Do "pháp" và "tâm" đối đãi nhau, tác động qua lại mà chúng sanh trôi lăn trong 6 đường, 3 cõi của 10 pháp giới (địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, người, atula, trời...). Khi sân hận, ngay kiếp này ta đã sống trong địa ngục, khi bỏn sẻn tham lam không bao giờ thấy đủ ta như loài quỷ đói. Khi u mê ta có khác gì súc sanh chỉ biết sống và ăn!
Biết giữ 5 giới ta sẽ được là Người, giữ 10 điều lành của thân, miệng, ý ta sẽ được lên cõi Trời.
Để đạt quả vị Thanh Văn các vị quán triệt 4 chân lý của Khổ (tứ diệu đế) và quyết theo 8 con đường chánh (bát chánh đạo). Tự suy ngẫm 12 nhân duyên các vị chân tu đạt quả vị Duyên Giác...
Đúc Phật và các cổ đức luôn nhắc nhở: tâm thanh tịnh là Phật, tâm vọng động là chúng sanh và như vây ta thấy, tự ta quyết định nơi ta đến, nơi ta về...
Pháp giới bao la nhưng gom là Một
Trong bao la của không gian, mặt trăng sáng soi không bị mây ám sẽ tỏa ánh sáng khắp nhân gian có khác nào khi hồ lặng sóng (tâm lặng, không bị vô minh), bóng trăng sẽ rõ mồn một ở đáy nước như thật, Phật tánh hiển lộ. Tâm ta bình an tịch tịnh...
13/01/2022
|
NHỮNG CUNG ĐƯỜNG NGÀY CŨ
Từ khi cao tốc Saigon - Trung Lương hoàn thành, quốc lộ 1 về miền Tây có gì thay đổi không?.
Xưa thật xưa, những năm 1950s, bến xe về miền Tây còn trên đường Nguyễn Thái Học bên hông tường trường Ten-Lơ-Man bây giờ thì quốc lộ 1 từ Mỹ Tho lên Saigon có đường rầy xe lửa.
Hành khách ngồi xe đò có thể thư giãn bằng cách nhìn đoàn xe xình xịch xình xịch chở bạn hàng từ Mỹ... tho lên. Xe chạy bằng củi dừng các ga, vượt các cầu sắt sông Vàm Cỏ (Tân An) và Bến Lức.
Rồi khoảng năm 1960s, bến xe dời về đường Petrus Ký (Lê Hồng Phong), đường này dài hơn, xe đò nhiều hơn, người buôn bán tấp nập hơn nhưng chủ yếu là... bánh mì. Ai từ Saigon về quê cũng mua ít nhứt 5 ổ để lót dạ dọc đường và làm quà trẻ con.
Thường xe chạy một mạch tới bac (hồi này không biết từ "phà") Mỹ Thuận. Thường kẹt bac vì phà đi chậm, ưu tiên xe nhà binh.
Rộng thời gian nhé!. Vào các quán uống nước, tiện đi vệ sinh và la cà mua trái cây: ổi, chôm chôm,... Nơi đây là vựa trái cây miệt Mỹ Tho Vĩnh Long đưa về. Không bán mắc nhưng lưu ý nhé vì có khi 1 kg về nhà cân lại còn 700g. Đừng phiền, buôn bán hàng rong đường dài mà!. Chúng thành những kỷ niệm vui!!. Còn có đoàn ăn xin với cây ghi ta hát bolero mùi mẫn, ngọt ngào đôi khi ta còn thích nghe hơn ca sĩ trên đài phát thanh!.
Ngay bac Mỹ Thuận này tôi có một kỷ niệm khó quên. Khoảng năm 1980, cuộc sống quá khó khăn, đi xe phải xếp hàng từ khuya mua vé. Về thăm nhà được rất quý vì bận công tác. Lượt lên, đứa em họ cho hai con gà. Định bụng các con nhỏ sẽ được bồi dưỡng "no nê" thịt gà nhà quê. Đến bac Mỹ Thuận tôi cẩn thận gởi chị ngồi kế bên để đi vệ sinh. Chừng trở lên, hai con gà cột chân cột cánh mà bay!. "Ôi, hồi nãy thấy nó che cái nón lá"!. Không biết chị có xuống xe không, nhưng không thể trách, đành ngậm ngùi tiếc rẻ, thương chồng con!..
Qua được bac rồi là nửa đoạn đường về Long xuyên. Những năm sau này không kẹt xe nhà binh nhưng đường xấu quá, nhứt là đoạn Sadec - Vàm Cống. Nhưng có thể phóng tầm mắt nhìn ruông lúa, ruộng ấu và mùa nước nổi mênh mông của tháng 8, 9 quê mình.
Bac Vàm Cống ít trái cây hơn, chủ yếu bắp nấu, chuối ngào nguyên trái và... nem Lai Vung nổi tiếng. Xe về hay lên đều mua làm quà....
Bac Vàm Cống đã có lần dời về hạ lưu do mở rộng hơn. Nhứt là mùa Vía Bà Chúa xứ Châu Đốc, xe đò, xe buýt và sau này xe du lịch đỗ về, kẹt cứng dù tăng cường bac 200.
Trở lên Saigon, ít nôn nóng, tôi có thể thư giãn nhìn cảnh quan hai bên đường. Đến Trung Lương xe nào cũng ghé vào để hành khách mua bánh phồng khoai, kẹo dừa, chuối khô làm quà.
Xe qua khỏi Long An, tôi dõi mắt về phía tay trái tìm ngôi trường ba năm gắn bó: Trung học Bến Lức.
Không thể nào quên những tháng ngày cứ 5g30 (4g30 bây giờ) sáng thức dậy để "anh chồng" chở vào bến xe Petrus Ký, dọc đường mua tạm khúc bánh mì thịt hoặc miếng phô mai. Và lên xe đò kịp giờ dạy 8g sáng (7g bây giờ). Thường thời khóa biểu xếp 4 ngày dạy sáng chiều. Chiều ra về, các thầy cô đón xe đò từ tỉnh lên và... ngoắc. Xe thường đầy khách và chúng tôi được ưu tiên...đứng, tay vịn móc trên trần xe. Một lần tôi tủi thân nhớ mãi. Lúc bấy giờ đang có thai cháu đầu lòng, xe hết chỗ ngồi. Tôi hi vong có ai thấy bà bầu mà nhường ghế không. May có ông Ấn độ đứng dậy, tôi xúc động nghĩ: chắc lần này sanh con đen quá.
Xe chạy đến cầu Cây Gõ, xa trông thấy "ông xã" đang đứng chờ. Ôi, bao tủi thân, mệt mỏi tiêu tan...
|
ÂM SẮC và NGỮ CẢNH
Tôi ghi "viết vụn" vì đây chỉ là những ý nhỏ nhặt, còn tựa như thế không biết đúng không.
Hồi còn đi học tôi có một kỷ niệm ngộ nghĩnh. Bấy giờ xe đò Long xuyên - Saigon chỉ có hai hãng là Tam Hữu và Thuận Thành. Xe xếp ghế rất chật. Hàng hoá và hành lý phải để trên mui.
Tôi có một va li bằng da giả để quần áo. Tết năm đó do đem quà về quê, tôi không đem quần áo về, lúc trở lên Saigon là vali không.
Đến bến xe, lơ sẽ chuyển va li xuống cho khách. Tôi giơ tay đón thì bên cạnh có một nam thanh niên, có lẽ là sinh viên, anh giơ tay nhận dùm. Tôi cười: "vali không" ý nói là nhẹ tôi nhận được. Anh xoay qua hỏi: "vali không?" và tôi cười trả lời: "va li không".
Chỉ ba câu nói với ba từ diễn đạt đủ ý lúc bấy giờ.
Đứa em con dì đi chung cứ lập lại ghẹo chị nó mãi!
Tôi nhắc lại kỷ niệm này chỉ muốn nói là: cùng một câu nói mà âm sắc khác nhau, nghĩa rất khác nhau.
Còn một kỷ niệm khác không vui, không phải của tôi, tôi viết ra để làm rõ ý vừa rồi: hai gia đình là họ hàng rất thân nhau, thường giúp đỡ nhau. Năm đó anh con trai nhà nghèo đi thi tú tài, ông nhà khá giả hơn có lẽ khen khi nói: "Nó nghèo cũng (ráng) đi thi tú tài". Có người học lại và (đâm thọc)... kết quả hai gia đình không nhìn mặt nhau!.
Thường những vịệc không tận mắt thấy ta đừng vội tin vì vốn dĩ con người thích "thêm mắm dặm muối" cho câu chuyện lâm li, hay nói lại theo ý cá nhân cho hay hơn!
Đức Phật đã dạy: ái kiến làm gốc, thân miệng làm duyên gây nên đủ tội.
Miệng thì chúng ta đã biết có bốn tội: nói dối, nói lưỡi đôi chiều, ỷ ngữ và ác khẩu.
Lâu lắm rồi khi đọc tác phẩm "Cuốn theo chiều gió", có một chi tiết không vui: Ashley và Scarlet là hai nhân vật chính. Khi còn nhỏ, 15, 16 tuổi , Scarlet yêu Ashley, tình yêu đầu đời. Qua bao nhiêu năm truân chuyên, cả hai đều có gia đình riêng. Vợ Ashley mất và Scarlet gặp an ủi bạn. Có người thấy... và (học lại, phê phán)... vợ chồng Scarlet tan vỡ!.
Cũng trong cuốn truyện này có một chi tiết nhỏ lắm có thể nhiêu người đã quên: bà mẹ cô Scarlet do giúp dân da đen nghèo, bà bị lây bịnh. Cả đời bà yêu chồng con hết mực, vậy mà lúc hấp hối bà gọi tên người yêu đầu đời.
Thế mới biết, lúc "cận tử nghiệp", bao việc buồn vui, sung sướng, đau khổ trong cuộc đời quay lại như một cuộn phim. Làm sao giữ được chánh niệm?! Khó quá phải không?
Để kết phần "viết vụn" này tôi nhắc lại một kỷ niệm vui: lúc còn dạy trường trung học Bến Lức Long An. Năm 1969, khi Mỹ phóng phi thuyền Apollo chinh phục mặt trăng. Mọi người háo hức, do dạy khoa học tôi báo cho học sinh biết là mặt trăng có 30.000 hố lớn nhỏ và dí dỏm: chị Hằng mặt rỗ.
Đến giờ cô giáo dạy Văn, cô hết lời ca ngợi vẻ đẹp hiền dịu của Hằng Nga Học sinh nhao nhao: cô ơi, cô X nói chị Hằng mặt rỗ."
Giờ chơi, lên phòng giáo sư, chị bắt đền tôi. Cả hai cùng cười.
Một sự kiện mà chúng ta đã nhìn theo "cái biết" của mình!!!
07/01/2022
|
TÓC GIÓ THÔI BAY *
Đây là tên một bài hát khá lâu rồi có lẽ hơn hai mươi năm.
Với tôi, bài hát rất hay, da diết tình cảm một thuở đã xa, chỉ còn đọng lại trong ký ức hình ảnh mái tóc bay trong gió.
Đã một thời ta theo sau những tà áo trắng vờn bay trong gió và mái tóc vô tư cuốn bước chân ta.
Cũng có thể là mái tóc cô gái quê trong chiếc áo bà ba đang dang tay chèo chiếc thuyền ngược gió và mái tóc dài tung bay...
Những hình ảnh đó đã tạo bao cảm hứng của văn nhân, thi nhân.
Tôi cũng có những kỷ niệm ...vui về mái tóc mình.
Có một buổi trưa tôi và đứa em con dì nằm nhâm nhi bánh ngọt chợt em phát hiện sợi tóc bạc trên đầu tôi, tóc bạc với cô gái 16,17 tuổi. Em ngạc nhiên thích thú và...nhổ. Một sợi, hai sợi,... rồi n sợi. Em xếp lại cho ngay thẳng cột lại bằng sợi tóc: "Chị đem về khoe dì hai (má tôi)".
Tôi ngỡ ngàng "sao mình bạc tóc sớm vậy, phải do thức khuya học bài không?".
Thực ra tôi hưởng gen gia đình, gen của Ba tôi. Cái gen kỳ cục! Má tôi hay nhắc là: Ba cưới Má năm Ba 26 tuổi, đã phải nhuộm tóc.
Cưới Má rồi Ba đâu thèm nhuộm nữa và tóc bạc theo thời gian...
Dường như đến khoảng 50 tuổi, Ba đi hớt tóc về không còn thấy tóc, Má cười ngất: "Ôi, ông hớt thành ca rê Phật rồi". Vậy là khỏi thắc mắc sao mình già sớm nhé!
Cái sợi tóc bạc lạ đời, nhổ bỏ đi rồi mọc lại nó vẫn bạc và tôi có một sai lầm: giá tôi cứ để bạc luôn thì đầu mình từ tiêu nhiều muối ít sẽ êm ả chuyển thành tiêu ít muối nhiều. Đằng này để làm đẹp tôi mua thuốc nhuộm. Cẩn thận mua thuốc của Nhật cho an toàn nhé.
Thật tai hại, tóc phản kháng cái ý muốn làm đẹp của tôi: tóc mọc ra, chân tóc bạc luôn. Hết cứu chữa, chỉ còn nước nhuộm mãi, nhuộm hoài nhuộm đến khi chán thôi!!!.
Và...tóc lại rụng. Thuở 20, 30 mỗi sáng làm đẹp, chỉ vài sợi vương trên áo. Chưa buồn!
Tuổi đời thêm số, tóc bạc và rụng thêm số, không còn đêm nổi! Mà đếm làm gì chứ, bình thường thôi! Thử lén xem có ông già, bà già nào mà còn mái tóc dày mềm?!
Trên mạng đủ thứ thuốc quảng cáo, mọc tóc mọc...râu mà đầu mình giờ vẫn để lộ da. Chải phồng nhé, nếu không che nổi màu da thì mang tóc giả vây.
Bạn ơi, tôi ơi, ta phải già thôi.
Rất nhiều lần ngồi bên cạnh "người trăm năm". Một ông già đầu bạc phơ bên bà tóc đen mặt cũng già. Kỳ cục chưa?!
-"Em để bạc luôn nhe anh, cho xứng đào xứng kép. -Thôi nhuộm đi, cho trẻ".
Người ta hay tự lừa dối mình để tìm một niềm vui ảo ảnh chăng?
Mỗi ngày từng tế bào trong cơ thể ta đã chết, thay bằng tế bào khác. Có gì tồn tại dài lâu!
Cái Vô thường nhắc nhở ta từng phút từng giây nhắc trên mái tóc, trên làn da, trong dáng đi, thế ngồi, giọng nói, tiếng cười..
Nụ cười xinh ngày nào.
Mắt môi xinh ngày nào
Xin trả theo gió
Gió không còn lay mái tóc.
Tóc gió thôi bay...
*Di chứng Co vid tóc rụng tơi bời
03/01/2022
|
NAM KHA VÀ VĂN THÙ BỒ TÁT
Bồ Tát ơi!
- ƠI! Nam Kha đừng hu hu nữa. Con thử nghĩ xem Sư Tử của ta có chọc ghẹo gì con đâu mà còn được con nhéo lỗ tai. Thì những chuyện con gặp phải cũng thế thôi.
Không là người một nhà, không là thâm tình ruột thịt thì làm sao "kết toán" sổ sách với nhau được. Đừng khóc nhè nữa con.
Ta và chư Phật đã trơ duyên để nguyện ước của con được thực hiện rồi đó.
Cách ly là để sum vầy
Mẹ con tề tựu, thỏa lòng con mong
Những chuyện còn lại hãy thuận theo tự nhiên nha con. Con nên nhớ trong giáo lý phật pháp có bốn chữ Từ Bi Hỉ Xả. Theo ý con, chữ nào quan trọng nhất.
Dạ chữ Xả.
Con đã hiểu được điều ta muốn nói. Vậy con có Xả tâm sân si được không??
Con không biết.
Ta không ngạ̣̣c nhiên. Ta, chính vì lẽ đó mà chưa thành Phật được. Có nghĩ đến ta- Vân Thù Bồ Tát. Hãy mạnh mẽ nha.
Sư tử nữa nè. Nam Kha hỏng được để công cán của Sư Tử là vô nghĩa nha.
Sư tử có đụng chạm gì đến Nam Kha đâu mà còn hứng chịu nỗi niềm. Phật ở sát bên Sư tử nhưng đâu có che chở nổi cho cái lỗ tai của sư tử.
Nam Kha còn khóc nhè nữa không?
Hu hu...
Oa Oa...
Sắc sắc không không- Không không sắc sắc
Nụ cười đã nở trên môi Nam Kha.
Năm mới đến rồi!!
|
|