XOA KIM
"Cho đi lại từ đầu, chưa đi vội về sau..."

- Đưa anh về quê
- Hoa và tôi

- Tôi bay đi

- Ngày của Mẹ

- Mồng tám tháng Tư

- Nước chảy qua cầu

- Nắng và Mưa

- Như cánh bướm non
ĐƯA ANH VỀ QUÊ

Vậy là em và các con đã hoàn thành ước nguyện của anh.
Nhớ năm xưa duyên mình quen nhau rồi nên vợ chồng, ước nguyện sống đến bạc đầu...
Bao kỷ niệm ngọt bùi cùng san sẻ.
Ngày sanh con đầu lòng anh đem bánh và rượu champagne vào chúc mừng mẹ con em ở BSV Đức Chính.
Vợ chồng vụng về trong cách nuôi con vì các Má bên Nội và Ngoại không thể lên thăm...
Làm cha mẹ trẻ đôi khi mình bực bội khi con quấy khóc phải không anh..?
Em nhớ mãi hình ảnh anh ngồi lắc nôi đưa con, gương mặt tỏa nét yêu thương lẫn đăm chiêu. Anh nghĩ gì?
Rồi mình sanh con thứ hai cũng là gái. Em biết anh không vui. Không phải vì anh không thương con gái mà nhiều lần anh nói: "Con nào anh cũng thương nhưng con gái không hạnh phúc tội nghiệp con, thêm nhiều bất trắc. Con trai nó có ...sợ vợ cũng không sao... (cười)"
Nghe các cụ bảo "ngừng vài năm để ...đổi đầu con", vậy là mình ngừng 5 năm. Lại sanh con gái, mà sanh nhằm lúc đất nước quá khó khăn, không còn ăn mừng bằng bánh và rượu mà vào bịnh viện công với bao thiếu thốn.!
Mình thay xe hơi bằng xe đạp, tiện tặn đến như bần tiện, lúc nào cũng sợ bất trắc.
Không lúc nào cả hai vợ chồng cùng đi nếu còn con ở nhà, phải còn một người bên các con: "Em không hiểu nỗi bất hạnh của con mồ côi, nỗi cực nhọc của Má nuôi hai con như thế nào đâu...!!!"
Vì vậy mà tuổi thanh xuân mình không có những phút giây riêng tư.
Tuổi già mình có tiếc?
Phước phần ba con gái mình đều ngoan, rất ngoan, biết hoàn cảnh gia đình nên cực lực học và làm việc.
Tạm gọi là thành đạt...
Những năm sau này em hay hỏi anh: "Anh có yên tâm, anh có sợ chết không?"
Nhiều lần anh khẳng định: "Anh chỉ mong được sống đến khi các con tự sống được. Xưa, anh chỉ mong vợ mình có một nghề nuôi con... Anh yên lòng chết lúc nào cũng được ..."
Cũng có khi em hỏi anh: "Anh có hối hận khi cưới em, có hài lòng về em.?"
Em hỏi mà không trông chờ câu trả lời vì vốn dĩ anh kiệm lời...
Phúc phần anh sống đến "đầu bạc răng long" như đã hứa với em... Anh cũng không đau ốm lâu ngày và êm ái ra đi như ước nguyện bao người "thân không bịnh khổ, tâm không tham luyến.."
Em và các con cháu đưa anh về quê như ước nguyện gần ông bà, ba má, họ hàng của anh...
Hũ tro cốt của anh nằm trong huyệt mộ.
Xung quanh là đồng lúa, là hàng tre.
Gia đình cầu nguyện anh an lòng để tìm về cõi thanh thoát...
Đưa anh đi trong trời mưa ...
29/05/2022
HOA VÀ TÔI

Tôi yêu hoa
Nghe lạ lùng quá phải không?
Vì ai mà chẳng yêu hoa ?!
Nhưng nói đến yêu thì mỗi người mỗi cách: yêu nồng nàn, yêu say đắm, yêu đằm thắm, trân trọng, nâng niu. Mà cũng có tình yêu quê mùa nữa!!!. Như tôi đã yêu...hoa!
Hồi nhỏ lắm, nhà Nội tôi có hàng rào cây xanh là cây bông Bụp. Tôi theo Bà từ nhà Nội đi lại nhà Cố, bàn tay nhỏ bé của tôi vuốt nhẹ những lá cây xanh mướt và vui thích nhìn những cánh hoa đỏ thắm có nhị đong đưa...
Phía trong hàng rào, ông tôi trồng những hàng cây nhỏ như cỏ mà Nội nói là "ngải" có hoa tím rất đẹp.
Hồi đó ở quê Nội ngưòi ta cũng trồng cây Ô Môi dọc bờ sông. Mùa hoa nở, toàn cây bao phủ một màu hồng phơn phơt tím, nổi bật giữa hàng cây xanh, nhìn rất thích và sau này lớn hơn không còn ở quê Nôi thì tôi... yêu hoa Ô Môi.
Nó gắn với tuổi thơ tôi như hoa Bằng Lăng: hoa bằng lăng tím sao mà đẹp!
Nhà Nội còn có các chậu mai Chiếu Thủy. Tôi không thể nói yêu hoa mai Chiếu Thủy mà chỉ thích những bông hoa tí ti, thơm nhẹ, có thể xâu vòng đeo.
Còn một loài hoa hay được nhắc đến nơi sông nước miền Tây dập dềnh theo sóng, không ai trồng nhưng những đứa trẻ vô tư như tôi hay ngút mắt nhìn, sao mà nó đẹp quá! Một cọng nhiều hoa, cánh màu tím nhẹ và làm duyên với giữa cánh điểm chấm vàng. Hoa Lục bình..
Hồi học lớp Tiếp Liên cô giáo có kể sự tích hoa này không biết chính xác không: cô nói nó là Bèo Nhựt Bổn, do phái đoàn người Nhựt tặng triều đình nhà Nguyễn vì có hoa đẹp. Và... nhà vua đã ban tặng các quan và bây giờ thì tràn lan...
Về quê Ngoại, phải kể trước tiên là hai cây mai vàng. Mỗi rằm tháng Chạp là tôi theo bà lặt lá mai để Tết đến hoa nở vàng làm sân nhà tươi thắm. Ba tôi hay cắt vài cành nhỏ cắm vào hai bình chưng hai bàn tròn phòng khách. Ba còn sắp các chai nước ngọt xung quanh, rất tiện đãi khách và trông cũng ra vẻ...Tết.
Năm nào Ba cũng mua các chậu hoa Thược Dược đặt ở các cột hàng ba. Sau này chúng tôi hay mua các chậu cúc đặt ở bậc thềm. Màu cúc vàng làm ngôi nhà vui tươi hẳn.
Tôi cũng hay trồng bông Móng Tay dưới gốc mai. Hoa móng tay mỏng manh màu sắc không đậm đà quyến rũ mà sao dễ thương!!
Một loài hoa cũng dễ thương là hoa Mười Giờ. Tôi trồng hoa này trong cái "mẻ" đất đặt sàn nước và tưới nước cơm vo. Xưa dường như hoa chỉ có màu tím cánh sen, ngày nay dường như có đến năm màu rất quyến rũ.
Thích trồng hoa có lẽ tôi chịu ảnh hưởng của ông Ngoại.
Từ cổng vào đến nhà ông trồng hai hàng cây Huyết Dũ và Đinh Lăng. Dọc hai bên ông trồng hoa Huệ Núi. Nghe kể ông đem củ giống về từ những ngày xa xưa khi ông còn dạy trường Núi Sập.
Mùa hoa nở bung năm cánh to vàng cam sậm hơi đỏ, chị em tôi hay lén tách cánh hoa, vò nhẹ và thổi phồng cũng thích. Sau này đọc sách mới biết là hoa Huệ Tây, họ hàng với hoa Lay ơn.
Sẽ thiếu sót nếu không kể hoa Dừa Cạn. Hồi học tiểu học, buổi chiều về theo đường Lê Lợi tôi không bao giờ quên nhìn vào sân villa nhỏ có buội hoa Chuối Nước mạnh mẽ với cọng hoa to nâng chùm hoa vàng cam và villa thứ nhì có bồn trồng hoa dừa cạn.
Người ta hay nói "người đẹp nhờ lụa", còn hoa?
Thứ hoa dại mọc bờ đường trông mộc mạc như cô gái quê khi được trồng vào villa sao dễ thương nức lòng tôi.
Tôi có một kỷ niệm vui: hồi học lớp 5, cô giáo giao nhiệm vụ chưng bình hoa trong lớp. Hôm đó đến phiên tôi mà nhà Ngoại không có hoa. Thế là tôi vào "chôm" hoa dừa cạn. Kết quả thế nào ai cũng biết: hoa chỉ đẹp khi liền cành, mà hoa dừa cạn như hoa Phù Dung cuộc đời mong manh!!!
Khi có dịp cúng kiếng, ở quê mà, bà bảo tôi đi xin hoa để cúng. Bông trang thì xin ở nhà bà sáu Hà hay nhà ông ba Sáng. Một bông nở to đủ chưng bàn thờ Phật. Bàn Ông Thiên tôi xin hoa Điệp Cúng ở nhà ông ba Cuốn hay nhà bà ba Bếp.
Hoa Điệp Cúng! Mấy mươi năm sống ở Saigon, nhà phố chật hẹp người ta chỉ trồng hoa kiểng trên sân thượng. Đâu ai trồng hoa Điệp cúng (kim phượng), hay có trồng mà tôi không thấy!
Cách đây khoảng 10 năm, trong lần đi tham quan 10 chùa, bất chợt tôi thấy được "cố vật", bông hoa ngày xưa bên đường. Ngoái cổ nhìn để tìm bóng dáng tuổi thơ, lòng bồi hồi.
Trong văn chương Tự Lực Văn Đoàn, các nhà văn hay kể ngày Tết các cụ chăm chút giò hoa Thủy Tiên để hoa kịp nở lúc giao thừa. Đó là thú tao nhã, thể hiện đẳng cấp ở miền Bắc.
Tôi cũng thích hoa Hồng, hoa Lan vì rất đẹp và hoa lan chưng bền.
Nhà dì tôi ngày xưa chưng hoa Tulip giả tôi cũng thấy đẹp dù vương quốc Tulip ở Hà Lan nhưng hoa này đã "di cư" qua nhiều nước khác không kém sắc.
Gần đây, trên tường fb các bạn khoe sắc hoa Quỳnh và hoa tiếu Quỳnh.
Quỳnh hương! Nghe quen mà lạ. Loài hoa quý nở về đêm này tôi không thể chờ để thưởng thức hương thơm.
Những năm gần đây mọi người hay chưng hoa Ly Ly ngày Tết vì đẹp, bền, thơm. Riêng tôi vẫn giữ màu Lay ơn đỏ thân thương. Bó hoa ngày cưới tôi ôm vào lòng...
24/05/2022

TÔI BAY ĐI

Thoắt cái tôi không còn cảm thấy khó thở, cũng không còn nóng đến không chịu nỗi và không cảm nhận được gì. Thật tự do !!!
Tôi lướt đi, bên tai không phải tiếng gió mà âm thanh lạ lẫm, dường như có tiếng nhạc dịu êm trong tiếng sấm sét. Tôi không sợ!!!, Tôi đã huân tập trong tâm thức từ những ngày tôi còn thở: hít vào bằng mũi (tôi biết mình hít vào), thở ra bằng miệng (tôi biết mình thở ra) và hóp bụng vào... Tôi đã từng sống hơn 80 năm....
Chung quanh mênh mông, vũ trụ quá bao la, pháp giới bao la tràn đầy năng lượng, chỉ là năng lượng phải không? Và tôi cũng chỉ là một dạng năng lượng mà tôi được học dưới tên" linh hồn, thần thức..."
Tiếng nhạc dịu êm hay tiếng sấm sét cũng chỉ là những năng lượng đã có, hình thành do ý nghĩ của tôi, hay do tần số của tâm tôi bắt được, cộng hưởng.? Và dường như tôi đã hiểu lời dạy "vạn pháp duy tâm tạo" và tâm này biến hiện thành mười pháp giới và có phải chăng: "Một là tất cả, tất cả là một"?
Vậy thì trong cõi bao la này còn điều rực rỡ: Ánh Sáng, là năng lượng nhiệm mầu của Chư Thánh, chư Thiên, chư Bồ tát, chư Phật. Tâm tôl có đủ lực, đủ năng lượng để hòa vào vùng ánh sáng chói chang này?!
Dường như còn điều gì vướng víu trong tôi? Gia đình, vợ, con, ngưòi thân... Tôi đã tự nghĩ : tất cả do Nhân duyên một đời, ân đền, oán trả. Duyên nghiệp đời nầy tôi đã trọn rồi...
Mà dường như trong sâu thẳm của tiềm thức, còn điều gì đó làm tôi băng khăng: ôi, một tình yêu đầu đời của kiếp sống này, 65 năm qua rồi, ôi thời gian!!!
Trong thời gian dài của kiếp người tôi lăn lóc trong sự nghiệp, với gia đình, tôi tưởng mình đã quên, rằng chuyện nhỏ quá chắc người cũng đã quên sự bỏ đi không lời giả biệt của tôi do tự ái tuổi trẻ, do nghèo...
Thoảng trong mơ tôi về trường cũ, căn nhà xưa, lòng khắc khoải "tội nghiệp em"...
Ôi, sao hơn nửa thế kỷ tôi không cố gắng bằng mọi cách giải tỏa nỗi ân hận của mình... cứ nghĩ: chuyện thời thơ ngây chắc em cũng quên.
Mới biết rằng mọi cử chỉ, hành động, lời nói đều gây Nhân sẽ theo ta đời đời kiếp kiếp dù thân xác có tan đi.!!!
" Ái kiến làm gốc, thân miệng làm duyên" và chính Ái Dục là hạt nhân, là nguồn gốc của luân hồi. Tôi không được. Hối hận vì còn hối hận là còn vướng mắc, còn chướng duyên. Nó không tốt. Tôi phải thoát ra ý nghĩ này, ý tưởng này.
Thanh loc tâm để tần số tâm thanh tịnh hòa nhập vào năng lượng thanh cao..
Ánh sáng chói chang huyền diệu của Chư Phật đang chiếu vào tôi...
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
12/05/2022

NGÀY CỦA MẸ (Mother's Day)

Hôm qua một bạn cũ gởi tặng tôi một bông hồng thật đẹp kèm theo lời chúc có nụ cười!
Tôi cảm thấy vui kèm chút ngỡ ngàng: Ngày Của Mẹ.!!!
Nghe như xa mà gần, như gần mà xa vì mãi vài năm gần đây tôi mới quen có ngày này.
Tôi lạc hậu quá phải không?!
Vì từ lúc còn nhỏ đến khi lớn khôn, lập gia đình, có con cái tôi chỉ nghe nhắc nhở :
Công Cha như núi Thái sơn
Nghĩa Mẹ như nước trong nguồn chảy ra
Một lòng thờ Mẹ kính Cha
Cho tròn chữ Hiếu mới là đạo con.
Và người Mẹ được nhắc nhở với tên "từ mẫu". Lòng kính yêu đâu tính ngày tháng, đâu có ngày nào nhất định?!
Hơi vô duyên khi nói về mình:
Tôi có ba con gái, tính cách khác nhau khi còn nhỏ: một cháu buổi sáng vừa mở mắt ra là gọi "Má ơi", một cháu vừa thấy tôi là nhoẻn miệng cười, cháu út cứ ôm má tôi mà hôn "chụt chụt".
Vì vậy, tôi nghĩ ngày nào đối với con tôi cũng là Ngày của Mẹ dù từ lúc con còn nhỏ đến giờ tôi chỉ nhận sự thương yêu đơn giản như vậy, không một bông hoa dù có khi các con lặng lẽ mua quà cho tôi.
Tôi cho rằng, ngày nay thế giới phẳng, thông tin phổ cập và hơn thế, cuộc sống thoải mái: phú quý sinh lễ nghĩa, cũng hay !
Vui phải không, khi các con từ nơi xa xôi gởi bao yêu thương về mẹ bằng Một Bông Hồng màu sắc ngọt ngào. Một người bạn lâu ngày không gặp, từ nơi xa lắc xa lơ mong bạn được vui, đươc hạnh phúc gởi mừng bằng bó hoa hồng thắm tươi. Hình ảnh ảo mà tình cảm thật.!
Ngày của Mẹ năm nay tôi thay đổi tư duy, xin thân chúc các Bà Mẹ khắp thế giới được yên vui bên gia đình.
Thế giới không dịch bệnh, không chiến tranh để các bà mẹ lúc nào cũng cảm nhận yêu thương tràn đầy.
Thật tuyệt vời...
08/05/2022

MỒNG TÁM THÁNG TƯ

Đã ba năm rồi tôi không thể về chùa dự ngày Lễ trọng đại: Ngày Lễ Phật Đản.
Ngày mai, mồng 9 tháng 4 tôi sẽ được về tịnh thất Pháp Thủy thân thương dự lễ trọng đại này
Khi dùng từ "thân thương" tôi có hồ đồ quá không?..
Nhớ ngày nào tịnh thất gần giống như một AM nhỏ, mái bằng fibro ciment, nền gạch lát đủ loại gạch, bếp tráng ciment và các ni còn trẻ lắm, ở trên nhà sàn, bên dưới còn đọng nước mưa...
Tôi, một bà mẹ còn lờ mờ Phật pháp, đôi khi đi chợ về ngang, ghé vào xá, lạy Phật cầu Phật gia hộ gia đạo bình an...
Vậy thôi... Và được quen chư Ni, đặc biệt Bà Tám, sau này là Sa di ni Huệ Đức.
Duyên từ kiếp nào, từ bao lâu xa?!
Tịnh thất đã phát triển, ngôi già lam nhỏ bé được mở rộng ...
Để rồi... gần hai chục năm nay tôi và các con xem đây như "nhà" của mình. Nhất là cháu lớn khi gặp rắc rối trong cuộc sống, trong công việc, cháu nói với tôi "Con qua chùa!". Cháu đã cảm nhận nơi đây sự bình yên, sự nhẹ nhàng thanh thoát toát ra từ chư Ni, từ cảnh quan đẹp đẽ trang nghiêm....
Chùa cũng mở khoá tu "một ngày an lạc" để những người lớn tuổi chúng tôi có ngày tu học hiếm hoi, nghe giáo lý và niệm Phật.
"Niệm Phật": nhớ Phật
Đức Thích Ca Mâu Ni từ 26 thế kỷ trước Giáng Sinh.
Người con Phật kỷ miệm bằng Ngày Phật Đản. Tưởng tượng như mới đây thôi, hoàng hậu Ma gia vin cành Vô Ưu...
Đức Phật đản sinh từ từ thanh thoát bước lên 7 đoá sen...
Từng gáo nước thơm ướp hoa chúng con nhẹ nhàng tắm lên vai Ngài mà thấy như bụi trần thân xác mình được rũ sạch. Mùi thơm của hoa trang hoàng trên bàn Phật khiến tâm chúng con lâng lâng thanh thoát...
Lòng chúng con an yên...
NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT
08/05/2022

NƯỚC CHẢY QUA CẦU

Đứa con út nắm tay dẫn mẹ ra sân và đóng cửa lại.
Bà ngoái nhìn ngôi nhà. Tấm màn nhung của sân khấu đời khép lại. Chỉ còn là những kỷ niệm mãi in sâu trong ký ức.
Là nữ sinh Trưng Vương xinh đẹp vừa đỗ tú tài lòng phơi phới. Bà chưa nghĩ mình sẽ vào Đại Học nào với 18 tuổi Xuân thì gia đình đã quyết định cuộc đời mình. Đó là năm 1960.
Truyền thống gia đình, mối quen biết "môn đăng hộ đối" hai họ, bà bước lên xe hoa với một giáo sư dạy Toán nổi tiếng lúc bấy giờ hơn bà một giáp. Thật đẹp đôi...
Cuộc sống sung túc, hạnh phúc. Bà chỉ có bốn phận làm vợ, làm mẹ lần lượt sanh 5 con trai đẹp đẽ.
Đôi vợ chồng đã xây dựng một vila hai lầu trên khu đất rộng.
Khu nhà vườn luôn vui tiếng cười của các con, tiếng người cha nhắc nhở con học, tiếng người mẹ khuyến nhủ ân cần, tiếng bà Nội các cháu khẽ cười vui bên con cháu.
Những năm đất nước mới thống nhất, con đầu 12 tuổi, con út 2 tuổi, mẹ già đau yếu và... họ hàng ngoài Bắc vào thăm liên tục... nên chồng cố sức dạy, vợ gánh gồng. Niềm vui là còn Mẹ và các con ngoan..
Nhưng cuộc đời bất ngờ lắm, Mẹ già mất theo lẽ Trời nhưng người chồng yêu thương cũng bỏ bà ra đi ở tuổi 64, năm đó bà mới 52 tuổi.
Bà thơ thẩn vào ra. Nhìn bộ ván gụ ở tầng trệt, nhớ mẹ già và... phòng riêng quá trống trải với đầy ắp kỷ niệm...
Rồi cũng qua, rồi cũng quên...
Bà vui ngày các con lần lượt lập gia đình. Sắp xếp lại chỗ ngủ cho các con, các vợ chồng trẻ có chỗ riêng tư.
Các cháu ra đời, bận rộn lắm mà lòng vui lắm. Ngôi nhà đã từng có ba thế hệ vẫn duy trì.
Các con có của ăn của để, lần lượt ra riêng. Bà thảng thốt nghĩ mình mất dần các con. Chỉ ngày giỗ, ngày Tết con cháu mới tựu về. Bà vui dù mệt dù lo toan.
Khi con trai út xin phép ra riêng vì chỗ làm quá xa nhà, bà lặng lẽ khóc, biết là con bất đắc dĩ phải như vậy.
Các con rất hiếu thảo, rất lo cho mẹ Đó là niềm an ủi. Bà còn được an ủi là nghĩ con áp út còn ở với bà mãi mãi.
Vậy mà, mới đây thôi, vợ chồng con cũng xin ra riêng....
Có lẽ nào mẹ già là gánh nặng?!.
Họp gia đình. Con đứa nào cũng có nhà, không sợ thiếu chỗ nhưng bà không muốn rời xa nơi bà đã gắn bó từ thuở thanh xuân, nơi tình yêu, hạnh phúc hòa với nước mắt lo toan. Sáu mươi năm. Từng vật dụng dù nhỏ cũng gợi bao kỷ niệm. Từng cái ghế cái bàn còn in dấu bóng hình thân thương. Thậm chí, mùi bếp, mùi phòng như có tiếng nói...
Nhưng ...năm đứa con không thể bỏ gia đình riêng về với mẹ dù thương mẹ biết là bao.!
Mỗi chiều, con trai út, sau giờ làm chạy về thăm mẹ: "Má về với vợ chồng con, nhà con có phòng ở tầng trệt chuẩn bị cho Má và bà Ngoại các cháu. Hai bà thông gia làm bạn, to nhỏ với nhau chuyện đời, chuyện đạo, an vui tuổi già. Vợ chồng con cũng yên tâm...".
Nước chảy qua cầu...
05/05/2022

NẮNG VÀ MƯA

Nửa đêm trời mưa nhẹ, tiếng mưa không đủ sức làm mình thức giấc nhưng vì không ngủ được mà nghe mưa.
Mưa đêm dường như không ảnh hưởng đến nhiều người, chỉ thương những người sống về đêm, những bà mẹ quê cố gắng đạp xe bán dạo, kiếm chút lời gởi về quê xa. Những bà mẹ miền Trung vào mùa này lũ lụt chực chờ, những bà miền Tây, nơi là cái rún lúa gạo nuôi cả nước một thời, là tự hào VN xuất khẩu gạo nhất nhì thế giới. Nay, đồng ruộng nứt nẻ khô hạn, cây lúa buồn không thể vươn tốt, nơi nước mặn xâm lấn khiến nông dân cố tìm phương cách sinh tồn trên mảnh đất quê hương.
Mưa tràn đường sá, gây ngập những khu nhà trọ ẩm thấp, những gia đình nghèo cuộn người chờ mưa tạnh...
Và còn nhớ những buổi ngồi hàng hiên nhìn mưa lất phất mà thầm ước thầm mơ những điều xa xôi của thuở nào.?!
Hai ngày lễ năm nay trời mưa nhiều hơn nắng. Nắng không chói chang chỉ đủ làm ta thấy vui, nhìn thấy muôn vật như thức giấc, trở mình được ấm áp sau cái lạnh, cái buồn bã ảm đạm.
Vậy nắng có phải là bạn của mưa, đã cùng mưa làm trái đất luân chuyển tuần hoàn, để vạn vật sinh sôi nẩy nở.?
Nếu để ý ta sẽ thấy mùa mưa về côn trùng nhiều hơn. Những kiến cánh , thiêu thân theo ánh đèn phóng vào liều chết!?
Và thưở xưa, Đức Phật sợ chư Tăng dẫm đạp những sinh vật nhỏ bé này đã lập Mùa An Cư, nhân đó chư Tăng có thời gian tu tập, bổ khuyết cho nhau trong việc học, việc tu.
Đi dạo theo bờ sông. Dòng sông Đồng Nai không quá mênh mông, vẫn có tiếng sóng vỗ bờ ì oạp, âm vang ghe tàu chạy giữa dòng. Mỏi mắt trông, dường như thiếu vắng chút gì quen thuộc của quê nhà.
Phải chăng đó là các giề lục bình bềnh bồng trôi theo con nước lớn ròng.
Thoảng trong tiềm thức bao kỷ niệm vui buồn lươt qua như trong mơ...
02/05/2022

NHƯ CÁNH BƯỚM NON

.. Viết thay một người
Mới tám giờ chiều, trời mưa lất phất như rắc bụi trong ánh đèn.
Tôi rời khách sạn ở quận Ninh Kiều lãng đãng kèm chút lãng mạn đi dưới mưa và bước chân đưa tôi về cầu Cái Khế.
Tôi đứng trên cây cầu xưa bắt qua con rạch nhỏ: rạch Cái Khế. Phía xa kia, là nơi nhà người ông bà con bên Ngoại mà tôi trọ học
. Năm 1957, tôi học lớp Đệ Nhị B ban Toán trường Trung học Phan Thanh Giản Cần Thơ, tuổi đôi mươi yêu đời...
Lớp tôi toàn con trai, chỉ biết học và vui chơi. Thời bấy giờ, học lên Đệ Nhị cấp là "sang", hãnh diện lắm vì một số bạn tôi sau khi thi đậu Trung học Đệ Nhất cấp đã thi vào Sư phạm, học một năm ra dạy Tiểu học hoặc thi vào trường Quốc Gia Sư Phạm ở Saigon học hai năm.
Tôi mồ côi cha, nhà nghèo, quyết đổi đời. Tôi ước mơ làm giảng viên Đại Học ban Toán. Tôi tự tin mình sẽ đạt được.
Một sáng mai vào lớp, để cặp vở vào hộc bàn thấy vướng. Ah, một quyển Album... Trường tôi bấy giờ xếp học sinh Đệ Nhị cấp học buổi sáng, buổi chiều các em nhỏ Đệ Nhất cấp học.
Làm sao cản được sự tò mò, chúng tôi giở ra xem. "Không biết lớp Đệ Lục hay Đệ Ngũ??" Em xinh và cười dễ thương quá!
Dường như tim tôi xao xuyến hay rung động tôi không thể hiểu. Một cảm giác ngọt ngào lạ lùng...
Tưởng vậy thôi...
Vậy mà hôm sau có mảnh giấy nhỏ trong hộc bàn: "Anh có thấy cuốn album của em, cho em xin lại" -"Anh có thấy nhưng anh không lấy". Chắc các bạn tôi đã chuyền tay nhau...
Và...ai bảo, ai xúi tôi viết thêm: "Hay đây là dịp để mình quen nhau..."
Hộc bàn thành hòm thư để những lá thư ngắn vài dòng viết vội vã trên nửa trang giấy học trò làm "men".
Có phải tôi yêu rồi không?!. Mỗi buổi sáng vào trường tôi tìm thư, vội vã trả lời...
Chiều tối về, giở tập sách ra tôi chỉ nhớ miệng em cười, mắt nhìn lém lỉnh, dễ thương làm sao!!!. Em là vầng thái dương nhô lên ở chân trời đem ánh sáng đánh thức tâm hồn tôi im ắng như mặt biển buổi bình minh.
Ah, nhà em cũng ở rạch Cái Khế gần nơi tôi trọ học. Vậy là tôi và em trao đổi thư ở góc đường để bạn tôi không biết không hay...
Một lần, em may quần áo ở tiệm cạnh nhà tôi và cùng đứa em nhỏ ghé thăm tôi. Đó là lần đầu tiên tôi nhìn rõ mặt em "anh nhìn rõ em để nhớ dài lâu... Buổi chiều anh tập thể dục dưới sân, em có nhìn lén anh không"- "C...ó". Nét bẽn lẽn đã hốt hồn tôi...
Tội nghiệp thân tôi! Buổi tổi giở sách làm bài tập mà tôi chỉ nhớ tay em vuốt mái tóc lòa xòa trước trán, cái miệng có răng khểnh cười nhẹ, chớp mắt. Em biết làm duyên !!!
Xếp sách lại, tôi thơ thẩn ra cầu Cái Khế. Hi vọng gió đêm thổi bớt tâm tư hay để nhìn em ngồi học bên cửa sổ?!. Em có biết tôi đứng đây không?
Tình yêu làm ta ngu muội, tôi rớt tú tài 1 năm ấy. Biết đổ thừa ai?!
Và đau đớn hơn tôi nghe người quen nói lại "Chắc nhà nó nghèo..."
Một tảng băng giá đông cứng trái tim nóng bỏng vì tình và đau đớn do tự ti, tự ái...
Tôi chuyển nhà, vĩnh biệt em không lời giã biệt. Lòng sân hận thật tàn khốc!!!
Tôi quyết tâm đổi đời, quyết tâm học và... tương đối thành công..
Dường như tôi không còn nhớ em cũng không tìm hiểu em có đau buồn không. Thật tàn nhẫn!!!
Môt người con gái 14, 15 tuổi ngây thơ do tôi quyến rũ vào đường yêu rồi đột nhiên mất tích không một lời giải thích. Em đã nghĩ sao về cuộc đời, về tình yêu, về tình người?!
Đã hơn nửa thế kỷ rồi. Cảnh vật xưa không còn, người cũ còn không?!
Cảm ơn em của ngày xưa đã cho tôi cảm giác rung động đầu đời như cánh bướm non trong vườn Xuân dù tình yêu đó như giọt sương mai đã tan trong buổi bình minh của cuộc đời....
Tôi nợ em một lời xin lỗi
14/05/2022