XOA KIM
"Cho đi lại từ đầu, chưa đi vội về sau..."
- Bửa cơm nhà
- Tàu súp lê ba
- Cây và Chim
- Qui Y
- Tháng Tư mưa về
- Tôi nhìn lại tôi

- Yêu và Thương

- Bên kia sông

- Những số điện thoại ngủ yên

BỮA CƠM NHÀ

Hồi nhỏ lắm, còn ở quê Nội tôi vẫn thấy mỗi bữa cơm, cô sáu tôi chuẩn bị một mâm cơm cúng cửu huyền. Chú út tôi bưng mâm đặt lên bàn thờ ông bà và khoanh tay hầu cơm.
Mâm cơm này sau đó đem xuống đặt lên bộ ván ngựa sau bếp, cô tôi thêm món ăn hoặc hâm nóng và mời ông bà Nội tôi (Sau này chú tôi không duy trì nữa).
Những ngày có con cháu về đông đủ, cô tôi trải chiếu lên sàn ván chái bếp rất rộng và thoáng để cùng dùng cơm.
Trên cùng là ông bà Nội tôi và ...sau cùng là đám con nít lít chít, con ai nấy lo. Nhưng thường cô tôi "bao sân", thêm thức ăn cho ông bà và chúng tôi. Lúc nào tôi cũng nghe Nội nhắc "đem xuống cho sấp nhỏ đi con". Sấp nhỏ là chúng tôi ngồi bên nhau, có giành ăn với nhau không tôi không nhớ, chắc là không vì thức ăn nhiều mà! Nhưng có một lần đứa em kế tôi khóc không chịu ăn. Em có thói quen uống nước cơm, bữa nào Má tôi cũng phải chắt nước cơm cho em.
Về Nội, cô tôi khi biết, cô nấu vội ít khoai mỡ, giả nước cơm, sao "qua mặt" được em(!), thế là nó khóc. Kỷ niệm này bảy mươi năm sau tôi còn nhớ, chắc em tôi vẫn nhớ?!
Về Ngoại, chúng tôi ngồi bàn. Và bữa ăn chỉ có ông bà Ngoại, cậu út hơn tôi hai tuổi và gia đình tôi.
Ba tôi sắm một bàn gỗ nhỏ, thấp, bốn ghế mà các em tôi rất thích, tự ăn.
Thường sáng chủ nhật nghỉ dạy, Má tôi hay nấu hủ tiếu hay mì. Má hay mua lòng heo nấu rất ngon. Các em mê tim, gan, chỉ tôi thích phèo heo giống Má.
Trên bàn tròn lớn, thường nấu canh chua cá Úc (loại cá da trơn giống cá Lăng) hay lươn vì không xương nấu bạc hà hay bông súng vào mùa nước, vì ông thích. Bà thích canh rau, (đặc biệt hôm nào kho mắm thì bà nêm canh bằng nước mắm kho,vị và mùi đặc biệt lắm!) và cá kho tiêu.
Có một kỷ niệm lúc tôi học lớp Nhứt (lớp 5). Hôm đó chị Mừng lớp tôi nghỉ học, lo chị bịnh nên tôi không về "đường trong" là đường lộ cái mà theo "đường ngoài" cặp bờ sông ghé thăm chị. Em chị bịnh và chị đang ăn cơm với tô xoài bằm nước mắm ớt ngon lành (sau đó em chị mất, chị nghỉ học luôn).
Về nhà, nhìn bàn ăn cơm với cá chiên, canh chua và gỏi củ cải trắng xắt mỏng trộn tép và thịt ba rọi luộc, tôi thấy sao nhà mình giàu quá (con nít chưa?!). Ấn tượng mãi và thương.
Thường mùa nước, xuồng bơi dưói sông rao "linh h...ơ ..hơ..., sặc...hơ..." là đem rổ xuống mua. Cá tươi rói trong khoang xuồng được vớt, không cân, nhắm chừng mua và tính tiền vì cá này rất rẻ.
Cá linh nấu canh chua là đặc sản ai cũng biết nhưng cá sặc bướm (sặc điệp) cũng không kém cạnh đâu nhé! Nêm nếm nồi nước canh chua đang sôi vừa ăn và cho cá vào. Nhìn xem, mình cá tách đôi, không sợ xương và nước canh ngọt ơi là ngọt, thuần nước ngọt của cá đó! Đám con nít rất thích.
Thỉnh thoảng có ghe "cà dom" chở các khạp "da bò" đựng dưa ngó sen và dưa môn. Bà tôi rất thích dưa môn nhưng ăn không quen hơi ngứa. Chúng tôi thích dưa ngó sen nhứt là ăn vụng ngó thì... hết biết.!
Tôi thường hỏi Má "các món này ớ đâu" vì bấy giờ không có bán ngó sen tươi. Má cho biết " ở đồng lớn". Vậy "đồng lớn là đâu?". - Ở Bình Di, Bắc Nam(?). Sau này tôi mới biết Đồng Tháp Mười là đầm sen!
Cũng mùa này Ba tôi hay mua trứng chim, cả "rổ quảo" trứng đủ màu, có bông nữa và chị em tôi ngồi bàn con "làm tiệc" với trứng chim!
Khi chị em tôi lên Saigon học, chi phí gia đình tiết giảm, bữa cơm ông bà Ngoại được chăm chút còn gia đình tôi sống dè sẻn. Bữa cơm vẫn thơm ngon, ngọt ngào với cá linh kho mía (kho hầm) rục xương , thơm phức cuộn đọt xoài, đọt bằng lăng, lá cách chấm nước mắm ớt hay cá kho tiêu với da heo và mắm chưng chắm chuối chát sống.
Cá mè dinh chiên, cá vảnh tươi hay muối chiên cũng rất ngon nhưng phải khía mình cá cho nát xương.
Tôi cũng có một kỷ niệm: người giúp việc nhà tôi ăn cơm chung với gia đình. Khi tiết giảm chi tiêu, Ba Má không thuê giúp việc nữa nhưng bà tám Thi người làng với Ba tôi đã già, không nơi nương tựa vẫn ở giúp nhà tôi.
Một lần Ba mua cá thác lác, dường như định muối chiên thì bà đánh vẩy sạch rồi nạo nạc cá dồn khổ qua hầm. Phần da và xương bà bằm nhuyễn, vò viên cho vào nồi canh. Khi lên bàn ăn bà chỉ gắp những viên cá này chắm nước mắm ăn, còn nói "ngọt lắm, không xương".
Khi tôi lập gia đình, biết chồng tôi thích khô cá Nhái, bà làm gởi lên cho chúng tôi.
Tôi lên Saigon nhưng dạy trung học Bến Lức Long An. Có gia đình, tự lo, ngày nào có giờ dạy, chiều về chồng tôi đón ở chân cầu Cây Gõ rồi chở về chợ Bà Chiểu để tôi mua thịt, rau, bún.
Bữa ăn gọn nhẹ của vợ chồng son...
Thời bao cấp, vợ chồng tôi lo kiếm tiền, dạy thêm, làm yaourt, kem,... Cô các cháu lo giữ cháu út còn quá nhỏ.
Việc nấu ăn bà Nội các cháu lo toan. Bà rất khéo tính toán. Nếu không mua được "cá xô" là đủ thứ cá do phường bán hay "ban đời sống" trường mua được thi Má mua cá "mào gà" bầm nát vò viên kho. Canh riêu cua hay riêu còng. Thời gian khó khăn này gia đình nào cũng trải qua và tôi có hai kỷ niệm đáng nhớ .
Một lần xí nghiệp chồng tôi mua được xương đầu heo. Má tôi hầm xương với bắp cải (mua ở phường), Má nhồi bột mì với men cơm rượu và nướng bánh mì "chai ngắt."
Vậy mà cả nhà ăn rất ngon. Con gái út tôi ăn quên ngóc đầu.
Một lần thầy Hoàng Huân đem lại nhà 5 kg sò lông (vì hôm đó tôi không có giờ dạy) nhằm ngày Sinh Nhật cháu Thư. Tôi định luộc sò chấm muối tiêu chanh ăn sinh nhật cháu nhưng cuối cùng tôi nấu nồi cháo sò lông hoành tráng !!!.
Ôi, những ngày xa xưa...
02/04/2022

TÀU SÚP LÊ BA

Tàu súp lê 1 còn trông còn đợi
Tàu súp lê 2 còn đợi còn chờ
Tàu súp lê 3 tàu ra biển Bắc...
Khi nghe câu hát ru này lòng ta nghĩ gì..?
Sự trông chờ khoắc khoải phải không..?
Nhưng đâu phải chỉ sự chờ đợi làm ta khắc khoải mà có những điều tưởng tầm thường đã tan theo thời gian...
Má tôi kể lại rằng:
Xưa, dòng họ bà Ngoại tôi ở làng Vĩnh Trạch Long Xuyên.
Nửa sau thế kỷ 19 tổ tiên vào khai hoang khẩn ấp ở Miệt Thứ Rạch Giá, tạo dựng ruông đất "cò bay thẳng cánh" và giàu nổi tiếng ở Rạch Giá : họ Bùi, họ Cao.
Ông cố tôi họ Bùi, ông có hai trai và bốn gái. Thời bấy giờ mà các bà bảy, tám, út học đàn tranh(!). Riêng bà Ngoại tôi thứ 10, hay đau yếu và bị cho là tuổi không hạp với ông cố nên cho người cô có chồng về Trà Ôn, không con.
Bà tôi phải xa cha mẹ từ tấm bé. Bà cô nghèo nên Ngoại phải tự lập bằng quán hàng xén bán tạp hóa và nên duyên với ông Ngoại tôi làm thầy giáo.
Xa cha mẹ từ nhỏ, thêm xa xôi, dường như Bà tôi ít về quê Miệt Thứ và một vài lần tôi gặp bà 8 ra chơi, thăm Ngoại.
Năm tôi 3 tuổi, ba má tôi cho tôi về quê ngoại.
Má kể là: tàu đò chạy dọc theo sông và hai bên bờ nhiều người dân mặc "cà ròn" bằng đệm hoặc "bố tời" ( bao đựng lúa).
Thiếu vải.? không, không có vải. (!).
Dân các làng sung túc thì nuôi tằm và trồng bông vải dọc bờ sông, bờ đê.
"Lúa khoai ta gắng trồng/ sườn non cho đến bờ sông
Áo ta chưa ấm lòng/ thay mía ta trồng bông.."***
Mà không chỉ thiếu vải, xà bông cũng không có. Phụ nữ gội đầu bằng tro vỏ chuối sứ (phơi khô vỏ chuối, đốt thành tro rồi lóng nước gội). Gội lá bồ kết là tốt nhất mà đâu phải lúc nào, ở đâu cũng có!?
Các ông anh của bà Ngoại do có chút kiến thức đã lóng tro cây đước nấu với dầu dừa và đóng khuôn xà bông bằng chén hoặc "mủng vùa" (sọ dừa).
Má tôi phải cắt áo dài của Má may quần áo cho tôi.
Khổ là vậy, nhưng là Miệt Thứ tôm cá đầy. Cá sặc rằng nuôi trong các "vuông" no nưỡn, chiên tươi với mỡ của nó. Tôm càng và ...đủ thứ cá nhiều ơi là nhiều.
Má còn trẻ và vô tư, cứ phơi quần áo ngoài sào, các bà phải nhắc nhở "người ta thiếu thốn lắm con!"
Và Ba tôi cũng khuyên Má về sớm.
Tôi không nghe Má kể từ Miệt Thứ đi ra chợ Rạch Giá bằng cách nào, chỉ nghe Má nói: Ba cho má con tôi xuống tàu rồi Ba đi tham quan chợ Rạch Giá.
Thanh niên, đến vùng mới, có lẽ Ba quên thời gian nên:
Tàu súp lê 1 không thấy Ba đâu
Tàu súp lê 2 Má nóng ruột
Và Tàu súp lê 3 Má thấy Ba từ xa cuống cuồng chạy xuống bến.
Kịp giờ!!!
Không biết Má có trách giận Ba không mà rất lâu sau, khi tôi đã lớn, Má còn nhắc.!
Đó là kỷ niệm tuổi thanh xuân của Ba Má đã gắn vào ký ức tôi.
Năm 2010 vợ chồng tôi mua tua du lịch miền Tây. Buồn cười không? Dân miền Tây đi du lịch miền Tây, tỉnh Long xuyên, Rạch Giá, Cà Mau, Bạc Liêu, Sóc Trăng, Cần Thơ.
Khi qua phà Tắc Cậu (ngày nay đã có cầu) tôi bồi hồi nhìn dòng sông Cái Lớn đổ ra biển ngoài xa.
Địa danh này tôi đã nghe từ tấm bé, ngày thật xưa Ngoại phải đi ghe rồi tàu đò...,Và xe lướt qua Miệt Thứ ...qua phà Đầm Cùng (là phà cuối cùng trên quốc lộ) nay cũng có cầu.
Ngày nay từ Saigon đi Cà Mau mất vài giờ thôi, người ta đưa dâu, rước dâu đâu mệt mỏi gì. Đâu chờ nước lớn, nước ròng để xuôi dòng nước và còn ai "chiều chiều ra đứng cửa sau trông về quê Mẹ" nước mắt lưng tròng!
***"Bài ca tự túc" của Dương Minh Ninh.
06/04/2022


CÂY VÀ CHIM

Chim xa rừng thương cây nhớ cội
Người xa người tội lắm người ơi
Rất nhiều lần nhìn biển, thấy hải âu chơi vơi giữa trời cao và biển rộng tôi tự hỏi loài chim này tìm đâu bến đậu.!?
Vì chim cũng như mọi loài động vật cũng cần một nơi dừng chân, một tổ ấm trong đời.
Chúng ta cũng thấy lòng nao nao lúc hoàng hôn ngắm đàn chim lướt cánh về miền xa: chim bay về núi, nơi đó có rừng, có cây, có nơi trú ẩn lúc đêm về.
Và, nếu chúng ta để lòng ngắm một vườn cây, trong choạng vạng, từng đôi, từng cặp , từng nhóm chim tụ về, đáp lên các cành cây, ngọn cây. Những đàn cò, đàn diệc, le le.Có thể ta không biết tên , nhưng ta nhìn được màu lông, cách đáp riêng của từng loài: bay vòng, chao nghiêng cánh hay đáp thẳng...
Chúng tìm về nơi quen thuộc, là tổ ấm.Và chúng làm đẹp cho nơi đã ấp ủ chúng..
Thử nghĩ, một ngày trái đất này không còn rừng cây hay loài chim tuyệt chủng vì một lý do nào đó thì rừng cây có ai thủ thỉ lúc đêm về , còn ai ríu rít gọi bình minh, đánh thức các cây già còn say ngủ?!
Và chúng ta, loài người đâu còn những phút giây êm đềm thưởng thức thiên nhiên...
Và...xa hơn: người xa người !!!
09/4/22


QUI Y

Hồi rất nhỏ còn ở nhà Nội, hằng đêm tôi thấy ông bà tôi cúng và niệm:
Cung kính dâng hương trước Cửu huyền
Cầu xin Phật tổ chứng lòng thiềng...
Sau này tôi mới biết Nội tu theo đạo Hòa Hảo.
Việc ông tôi qui y theo Đức Thầy Huỳnh Phú Sổ là một huyền thoại của dòng họ tôi. Ông tôi là hương chức hội tề, làm hương Cả (hay hương Chủ).
Năm 1939 họp hương chức tổng Định Hòa (gồm các làng Mỹ Hội Đông và Nhơn Mỹ) ở đình Trà Côn nghe các bạn làng nói về Đức Huỳnh Phú Sổ. Không biết Nội suy nghĩ thế nào mà về nhà Nội làm một bài thơ.
Hôm sau Nội xin yết kiến Ngài. Vừa đến thềm nhà thì Ngài họa ngay bài thơ của Nội. Nội tôi sụp lạy và qui y.**
Nội ăn chay kỳ, không ăn thịt bò và Bà Nội bỏ ăn trầu luôn. Hằng đêm, sau thời cúng ông bà ngồi niệm Phật.
Về Ngoại, ông Ngoại hay dẫn các cháu đi chùa Ông Đạo Đề. Ký ức còn lại trong tôi là chùa tương đối rộng, tượng Phật bằng gỗ và trước chùa có nhiều cây, sau chùa có ao nhỏ.
Ông hay đi trong sân nhà, xoa xoa tay, sau này tôi mới biết ông niệm Phật (ông cho biết được bà Cố tôi dắt đi chùa và qui y từ năm 6 tuổi)
Bà Ngoại tôi mỗi đêm cúng thường "bắt" tôi cúng theo. Tôi cúng lạy theo Bà rồi thuộc 12 câu nguyện của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát và niệm danh hiệu cuả Ngài thâm nhập đến nỗi khi chiêm bao thấy điều sợ hãi liền niệm. Linh ứng lắm, hết sợ ngay!
Thời của Bà không có kinh sách, thỉnh thoảng tôi thấy Bà trao đổi Phật pháp với ông chín Nhứt,cũng tu Bửu Sơn Kỳ Hương.
Thuở nhỏ tôi chịu ảnh hưởng của Bà nhiều: không phung phí, biết thương người ăn xin (hồi này ít ăn xin hơn bây giờ), là Bồ Tát có khi thị hiện thành người cùi (có phải Ngoại lấy ý từ "Từ bi Thủy Sám"), là voi trắng (có phải là tiền thân Đức Phật Thích Ca). Một lần tôi nằm mơ thấy voi trắng hiện ở bàn Ông Thiên (thông thiên), tôi mừng khoe với Bà.
Nhưng cũng có khi tôi "cãi lý" với Bà khi trong bài "phục nguyện" của Bà tụng có ý "cầu cho Thầy trở lại, cho Chúa trở về....con mãi mãi làm Tôi của Phật".
Ngoại ơi, thời này sao còn "chúa", sao làm "tôi của Phật", vì Phật đâu bắt mình làm "tôi" của Ngài.
Và khi Bà dẫn Ba Má tôi vào Láng Linh qui y, tôi đã hỏi Ngoại "sao phải qui y. Mình tin Phật, sống theo Phật dạy là được rồi!"
Ngoại trả lời: "qui y để ...nữa Phật xét cho vào cửa Phật ... "
Lên Saigon ở nhà dì có nhiều sách: viên ngọc nhiệm mầu, thoát vòng tục lụy, Milarepa...nhất là tạp chí Từ quang. Lúc thư giãn tôi tìm đọc và những buổi lên chùa Xá Lợi học bài tôi có dịp thấy sinh hoạt ở chùa, hiểu một chút về Phật giáo, có ý niệm cúng "thập tự" cầu siêu cho người mất và không biết nhờ duyên gì mà sau này tôi đem cuốn kinh "Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện" về nhà .
Khi bà Nội các cháu bịnh thường thấy các bóng đen vây quanh, cũng do duyên lành, tôi đọc kinh Địa Tạng cho bà nghe, bà không còn thấy như vậy nữa. Vì lúc bấy giờ kinh sách không có (1980s), nên các con tôi chép kinh vào tập 100 trang và con út tự dùng bút màu bắt chước vẽ hình Đức Địa Tạng. Sau này qua kinh sách và các bài giảng chúng tôi vui mừng mình đã tạo chút phước
Năm 1991, bà Nội các cháu mất, tôi đi cúng thập tự cầu siêu cho Bà. Sư trụ trì chùa Từ Thạnh khuyên tôi mua chim cá phóng sanh nhưng tôi không thực hiện. Cuối cùng tôi về tịnh thất Pháp Thủy (thỉnh thoảng khi đi chợ ngang qua tôi vào lạy Phật) và duyên lành Bà Tám (sa di ni Huệ Đức) khuyên tôi qui y Phật.
Mùa Vu Lan năm đó, sư cô Như Lan còn trẻ lắm, có bài pháp rất hay về ý nghĩa Lễ Vu Lan và tôi được sư phụ Phước Đức qui y cho với pháp danh Huyền Minh.
Bao nhiêu năm dài tôi như quên mình là Phật tử. Ôi, tôi như "cùng tử" đi hoang không đến chùa, chỉ mua đọc Bản đồ tu học, Phật học phổ thông (của cố HT Thích Thiện Hoa) và... một ngày tôi gặp quyển Niệm Phật Thập Yếu của cố HT Thích Thiền Tâm để xác định đường đi của mình.
Cũng do duyên lành, một ngày đứa em rể bà con của nhà tôi ở bên Pháp nhờ mua một số kinh sách trên chùa Hoằng Pháp. Tôi rủ nhà tôi đi. Vậy là bắt xe buýt 152 rồi 13 và xe ôm và từ đó chúng tôi hay đi chùa. Ban đầu ảnh chỉ xá tượng Đức Quán Thế Âm và vào chánh điện xá Đức Phật Bổn sư. Và... đến một ngày tôi ngạc nhiên thấy anh lạy "đã đến đây là phải lạy".
Vậy là từ một người "đạo dòng" tức đi lòng vòng ở ngoài (anh chở tôi lên chùa Xá Lợi nghe thuyết pháp mỗi sáng Chủ Nhật, chỉ đậu xe ngoài đường chờ), anh chịu vào lạy Phật và tháp tùng đi các chùa và Viện Chuyên Tu của thầy Thích Thiện Thuận.
Anh qui y với Thầy năm 80 tuổi, chỉ xin ăn chay mỗi tháng 2 ngày.
Chiều hôm qua em út của tôi gởi tin nhắn: "Chiều hôm qua cúng cầu siêu cho Ba Má rồi hai. Thầy thượng hình Ba Má trên bàn thờ trang nghiêm lắm... pháp danh của Má là Tâm Diệu, của Ba là Tâm Nguyện".
Sáng nay đã cúng trai tăng...
** Hương chủ Đạt
Đạo mầu phận tớ hiểu chưa rành
Cầu nguyện Di - Đà độ chúng sanh
Bể giác bờ mê mong thoát khỏi
Nhờ thuyền Bát nhã giúp công thành

Đức Thầy họa
Thâm diệu rồi đây cũng hiểu rành
Một lòng nguyện độ tận nhân sanh
Giác - mê hai chữ rồi ta chỉ
Chí dốc ngày kia sẽ đạt thành

(Hoà Hảo năm Kỷ Mão 1939)
O4/04/2022


THÁNG TƯ MƯA VỀ

Mưa
Tuần hoàn của thời tiết
Có những sớm mai, bầu trời hơi buồn và những giọt mưa lất phất rơi nhẹ những sợi nước báo hiệu Mùa Mưa Về..
Và bạn và tôi... có nhớ :
Những ngày thật xa xưa, khi ta còn bé, những đêm khuya giựt mình thức giấc do tiếng mưa cùng tiếng gió giật rung lá cây sau vườn nhà. Thử lắng nghe khi mưa tạnh tiếng nhóc... nhóc... nhen, tiếng uềnh... oang... của nhái bầu, ễnh ương đệm nhịp ...và ta sung sướng trùm mền ngủ lại.
Những chiều đi học về trời mưa, co giò chạy mau trên đường vắng hay khom mình đạp nhanh bánh xe trong hơi ướt lạnh mong bữa cơm chiều ấm nóng đang chờ...
Và những chiều mưa giăng trong sân trường đại học, ta chờ ai hay người chờ ta... của một thời Bướm Hoa, khó quên.
Rồi ta vào đời, bon chen kiếm sống
Ta trùm áo mưa, gò lưng đạp mau về nhà hay cùng phủ áo mưa với người bên cạnh. Về nhanh, về mau, các con đang chờ , bữa cơm gia đình chưa nấu!!!
Vụt, mấy mươi năm qua...
Sáng nay, ta quét sân nhà, gom sạch lá cây , bông hoa rơi rụng ...chờ mưa.
Và... những trận mưa vào mùa, tưới tẩm. Cây to, cây nhỏ, cành to, cành nhỏ và... cỏ đều được hưởng nguồn nước mát của trời. Tạo hoá thật công bằng với muôn loài.
Mưa tạnh, nhìn cây lá xanh tươi sạch sẽ. Ta quét lá rụng cho sạch sân và mỉm cười...
Ôi, trận mưa như Pháp Vũ tưới mát tâm hồn ta, bao não phiền như rác nhờ đây đã bị cuốn trôi ...
Mong mãi cuốn trôi...
31/03/2022

TÔI NHÌN LẠI TÔI

Không việc gì làm và cũng không đủ sức để làm, rỗi rảnh tôi giở lại Album cũ và ...tôi ngạc nhiên về tôi.
Hồi ở quê Nội, tôi nhỏ lắm, không có bạn gái nên tôi theo hai anh con bác hàng xóm làm bạn với giàn thun, ống thụt, đảo trong vườn lục lọi tìm trái chín, chơi trò con trai. Dường như tôi ít nói, chỉ lẽo đẽo theo thôi.
Tôi không có hình nào lúc này, chỉ nghe kể lại tôi đi "lạch bạch" như vịt Xiêm, trán vồ, mắt lộ như đèn xe hơi. Xấu quá mức và...được cưng hết cỡ. Cháu đầu lòng mà!
Về Ngoại, tôi chỉ có một bạn là cậu út tôi, hơn tôi hai tuổi. Cậu là con út, con cưng của Ngoại nên cậu ăn hiếp tôi dữ lắm!
Chơi cút bắt ư?. Cậu chạy tôi rượt, tôi bắt được cậu là ăn đòn bạt tay! Tôi chạy cậu rượt, tôi nhanh chân leo lên vách nhà. Không bắt được tôi cậu đổ quạu. Khi leo xuống cậu cũng cho ăn bạt tay. (sau này hiểu chút Phật pháp tôi nghĩ chắc do oán kết kiếp trước).
Có lẽ do lặng lẽ bị ăn hiếp (vì không dám méc người lớn) mà tôi "khờ" chăng?!
Nhưng tôi tự hào mình học giỏi, vô trường Trà Ôn học tôi được lãnh thưởng hàng năm. Năm học lớp ba trong khi các bạn mất hai, ba năm mới đậu xuống tỉnh để học lớp nhì (lớp 4), tôi thi đậu "ngon ơ" mà đậu chứng chỉ "mention francaise" nữa chớ !
Hè năm đó bà Ngoại sắm áo đầm và ông Ngoại thưởng cho đi Saigon.
Sung sướng biết chừng nào.!!!
Ông cháu đi bộ từ nhà dì ở đường Trần Hưng Đạo lên vườn Tao Đàn (hồi này gọi vườn Bờ Rô). Bao nhiêu hoa lá đẹp, lạ. Vòi phun nước trong các rãnh ốp gạch men. Như cảnh tiên. Nhưng tôi nhớ nhất lần Ông cho đi Sở Thú (Thảo Cầm Viên). Thỏa mãn nhìn công, trĩ, két đủ màu và cọp, sư tử, khỉ...
Mê mẩn ngắm nhìn quên đói, quên mệt. Cũng không nhớ Ông có cho ăn uống gì không?. Đi về dọc theo đường Norodom (Lê Duẩn) có hai hàng cây cổ thụ, đường thênh thang thật đẹp tôi lê bước và... có một bà lạ hoắc nựng má tôi: "cái mặt bơ bơ". Không biết khen hay chê mà tôi nhớ mãi đến bây giờ !!!.
Năm học lớp Nhứt (lớp 5). Do có các em họ ở trọ học và Ba Má có tiệm tạp hóa và bán vải ở chợ, không ai kềm cặp tôi "bung". Tối nào cũng đùa giỡn hát ca. Rớt vào Đệ Thất là đương nhiên, tôi phải học lớp Tiếp Liên.
Năm này tôi lấy lại tinh thần và đựoc vinh dự cầm cờ đoàn trường Nữ Tiểu Học diễn hành. Tôi được cô giáo thương: cô chín Mẫn. Xin cho tôi nhắc một chút về Cô.
Đó là năm1953. Mùa lạnh học sinh nữ đi học phong phanh tấm áo mỏng. Gia đình nào khá may áo nỉ (gọi là nỉ non), đa số lạnh run. Cô dạy chúng tôi lót một tờ giấy vào ngực trái để giữ ấm. Một số chị lớn được Cô dạy giữ vệ sinh như mẹ dạy con. Cô cũng dạy chúng tôi không phung phí vì đất nước còn nghèo, còn người chết đói, chết rét.
Vào trung học. Giờ xem lại hình không biết sao mà tôi được chọn vào đội múa của trường?!
Các bạn tôi đã biết điệu đàng, thắt bím, tóc rẽ mái thì đầu tôi úp như cái nón nồi!
Và...tôi cũng thay đổi theo thời gian. Có điệu đàng hơn không tôi không nhớ nhưng tôi vẫn xem việc học là đam mê của mình.
Bốn năm học trường trung học Thoại Ngọc Hầu là kho kỷ niệm của tôi về tình bạn, tình Thầy Trò mãi không quên..
Ba năm Gia Long tôi có ba bạn. Bốn đứa tôi như những đóa hoa Trâm Ổi, màu sắc khác nhau nhưng cùng vô tư tếu táo, cùng mùi chung...yêu thương.
Ba đứa nó dân Saigon mà bé tẹo, ốm nhom nên tôi đành mang biệt danh "con vịt" núc ních không phải như hột mít mà do thích các xe chè ở cổng chùa Xá Lợi.
Một đứa đã mãi xa. Một đứa than cô đơn ở xứ người, còn hai đứa ở VN thì ngẫm "Muôn kiếp Nhân Sinh".
Bốn năm ĐHSP là "ngàn năm một thuở"**yêu đời yêu người...
Tôi lên xe chàng về Cư xá Hàng Xanh. Một gia đình nhỏ trong căn nhà cỏn con và...
Đã 80 năm trôi qua. Cuộc đời như dòng sông bên lở bên bồi khi hạnh phúc lúc lo toan. Ghềnh thác là cơn lốc rồi cũng qua ...
An yên thôi... Tất cả là sương khói..."
** chương trình Phạm Duy ở ĐHSP 1963
25/04/2022

 

YÊU VÀ THƯƠNG

Hồi nhỏ (12, 13 tuổi) đọc tiểu thuyết Tự Lực Văn Đoàn tôi ngạc nhiên một số từ dù vẫn hiểu nghĩa và nghĩ mỗi vùng có cách nói và viết khác nhau như : bố, mẹ, u, bầm, cái muôi, cái bát...
Khi lập gia đình có con, chồng tôi thích gọi Mẹ theo tiếng Bắc (con yêu mẹ), mà tôi thì "má thương con". Anh ấy lý luận tiếng "mẹ" dễ thương hơn, tôi cho rằng tiếng "má" ngọt ngào hơn, "má ơi" nghe thân thương. Vả lại, tôi gọi má tôi là "má", anh cũng gọi má anh bằng "má", không lý do gì gọi "má" bằng "mẹ" (hay nghĩ rằng gọi mẹ "sang" hơn?!). Và rồi, các con gọi tôi bằng "má"!
Cũng có lần chúng tôi nghĩ khác nhau về Yêu và Thương. Anh cho rằng tiếng Bắc"yêu" trìu mến hơn, tôi cho rằng "thương" ngọt ngào đằm thắm hơn (tóc mai sợi vắn sợi dài/ lấy nhau chẳng đặng thương hoài ngàn năm).
Anh cho rằng trong tình yêu phải có sự "trân trọng", tôi cho rằng trong tình thương có sự "chăm chút". Cả hai đều đúng, phải không?
Sáng nay, nghe bài giảng "khóa tu mùa hè" cho sinh viên ở chùa Hoằng Pháp, một Đại Đức cho định nghĩa về "yêu và thương" tương đối rõ ràng hơn: tình yêu là có sự Chiếm Hữu nghĩ về "ta" còn tình thương bao dung rộng rãi hơn. Đại đức còn thêm: tình yêu có thể dẫn đến Hận, còn tình thương thì Không. Người yêu có thể Hận nhau nhưng cha mẹ thương con không bao giờ Hận con.
Vì là khóa tu cho sinh viên nên Đại Đức nhắn nhủ sinh viên phải biết trân trọng nhau để không hận về sau.
Đại dịch Covid đã giảm. Nhớ lúc dịch nặng nề thảm khốc, biết bao đoàn thể, nhóm thiện nguyện, cá nhân, do tình thương đồng bào mà chịu bao gian khó để cứu giúp kịp thời, có khi hi sinh tánh mạng.
Cũng đã có những người "ăn xác chết" đồng loại. Vậy mới hiểu dù Yêu hay Thương tấm lòng phải sâu xa và biết trân trọng tình cảm của mình.
Mở rộng lòng thương sẽ được đền đáp bằng tâm an lạc, tiền bạc nào mua được!?

19/04/2022

BÊN KIA SÔNG

Người ta hay ví một đời người là một dòng sông.
Tiếng róc rách của dòng suối giữa các kẽ đá có giống tiếng khóc nhè "mè nheo" của ta hồi bé với cha và mẹ.!?
Rồi ta lớn dần lên giữa ấp ủ, dạy dỗ của hai đấng sinh thành. Ta vươn vai lớn rộng thành sông và bươn chải: vào đời...
Dòng sông bên lở bên bồi như đời mình lúc thành công khi thất bại. Ghềnh thác là phong ba bão táp và vòng xoáy là cơn lốc khiến ta điên đảo.
Và ta cũng sung sướng cõng trên lưng, đeo trên vai những "êm đềm" của hôn nhân, gia đình có khác gì dòng nước lững lờ mang giề lục bình, hi vọng thỏa thích được trầm trồ các bông tím xinh...
Một chiều nào ta ngồi bên bờ sông lặng lẽ nhìn dòng nước và đưa mắt sang bên kia bờ. Hình ảnh nào hiện ra trong tâm ta...?
Vườn cây xanh mát và ai kia đang vô tư đùa giỡn trên đường quê, trong vườn cây rồi phóng mình xuống dòng nước mát ngọt ngào.
Những chiều nhìn hoàng hôn dần tắt bên kia sông, những đêm trăng đùa vui hát ca cùng em út hay tự tìm vui trong mộng mơ tuổi trẻ...
Và... thời thanh xuân theo thời gian...
Làn gió mát từ sông đưa ta về thực tại ...
Bên này bờ cuộc đời, niềm vui nào, nỗi buồn nào?
Ai cũng vậy thôi, con cái đã lớn, ta vui tròn bổn phận, nhiệm vụ với dòng tộc, với gia đình với xã hội và... thân thể có thấy rã rời, tâm tư sầu úa vì người thân, bạn bè lần lượt đi xa?!
Và sông ra tới biển, hòa vào đại dương. Đâu còn nhớ, bận tâm ghềnh thác thuở nào, đã quên bên lở bên bồi và thậm chí cũng không còn nhớ nhung những phút giây hạnh phúc, sung sướng đươc hưởng êm đềm với nhánh lục bình tím xinh..
Và... nước sông cùng đồng loại bay hơi thành mây, vào hư không thành mưa... rơi xuống đời thành suối, thành sông...
Sông ơi...
Nhưng con người đâu phải dòng sông mãi tuần hoàn trong trời đất với chu kỳ vĩnh cửu.
Con người có thể thay đổi vận mệnh của mình bằng cách chuyển hóa những ác duyên thành thuận duyên, biết nhìn trong nỗi khổ niềm đau của mình những yếu tố tích cực của Nhân Quả để chuyển hóa, để thăng hoa trong cuộc sống và tận cùng của cuộc sống chỉ là bỏ đi thân xác héo gầy xấu xí nầy vươn tới kiếp khác đẹp đẽ hơn, tươi sáng hơn....
11/04/2022
NHỮNG SỐ ĐIỆN THOẠI NGỦ YÊN

Chúng ta đã làm quen với điện thoại có lẽ hơn 1/4 thế kỷ rồi.
Từ những ngày đầu chập chững quen với điện thoại bàn có 6 số rồi 8 số, rồi điện thoại cầm tay có thể nghe từ xa, đến điện thoại di động "cùi bắp" và...bây giờ...
Tiện lợi biết là bao, muốn thăm hỏi gia đình, bạn bè, ta chỉ cần bấm số gọi, tình thân gần gũi khi ta bận không thể đến thăm.
Từ những ngày đầu, chắc tôi cũng giống mọi người lưu số điện thoại vào sổ tay nhỏ, gọn, đi đâu cũng đem theo mình.
Nhưng đa số đã tiến bộ, lưu số và tên vào điện thoại, tiện lợi mọi lúc moi nơi.
Riêng tôi, cổ hủ hay bảo thủ hay dốt hay lười mà không học cách làm tiện lợi này, có khó gì đâu, tôi vẫn giữ cuốn sổ tay ngày xa xưa đó!
Một ngày tâm trí đi hoang, tôi giở lại từng trang cuốn sổ thân quen, và bạn ơi, tôi thấy gì?
Những con người ngày xa xưa...
Những tháng ngày còn đi dạy học, những lần trường tổ chức du lịch hè Đà lạt, Nha Trang, Vũng Tàu...tôi có người bạn rất thân, quen từ ngày còn học Đại học, duyên may dạy cùng trường. Bạn có tài tổ chức... đi chơi và nhóm bạn bè chúng tôi có bao kỷ niệm vui ở Nha Trang, Hà Tiên, Cần Thơ. Những kỷ niệm của cả nhóm và của riêng hai người...
Một người Chị rất kín tiếng trong BCH Công đoàn. Có kỷ niệm khó quên: Chị chạy xe đạp không vững. Lần đó Chị và tôi phụ trách gian hàng bán bánh ướt dịp lễ Tết. Tôi chở theo cháu nhỏ 10 tuổi, Chị chở theo cháu út 6 tuổi trên chiếc xe đạp mini. Lúc về có lẽ do mệt Chị chạy không vững nên tôi phải chở cháu dùm Chị. Đến cầu chữ Y tôi dắt xe lên cầu cho Chị đến giữa cầu rồi bảo Chị thả cho xe tự xuống dốc và nhìn theo mãi (hồi đó làm gì có điện thoại để xem Chị bình yên không.?).
Chỉ khi đi du lịch theo Công Đoàn giáo dục, ngủ cùng phòng, hoặc thả hồn trên dòng sông Hương hay thăm các Lăng vua, chị mới nhỏ to với tôi về cuộc đời mình...
Một ngưòi bạn, người miền Bắc xa xôi vào Nam mà ngay những ngày đầu tôi lưu tâm do dáng dấp nhỏ nhắn. Tôi vẫn rất quý Chị vì nghĩ Chị thật thà. Bấy giờ, đa số các người từ miền Bắc vào lúc nào cũng nói "miền Bắc là nhất". Hỏi sao tôi không ngạc nhiên khi nghe chị tâm sự "tụi bây mới ăn miến dong mà đã than, tau ăn từ đó đến giờ. Thứ rau muống này ở quê tau không phải lúc nào cũng có. Khi có, phải phơi khô để dành nấu cháo". Thương Chị gì đâu!!!
Tôi có vài bạn học ĐHSP còn ở VN. Một bạn, xem như em vì nhỏ tuổi hơn tôi, em thân và ghiền hút thuốc. Có khi hết tiền em tự nhiên "chị cho vài đồng".
Có lần làm thực tập chung, em ngồi cạnh bên, tôi hỏi em: "nhà không có nước hả? (vì lúc bấy giờ 1963 đường ống nước Đồng Nai chưa có). Em cười: "Tôi thay ra mắc lên móc để vài bữa mặc lại".
Ngày đám cưới tôi, do em dạy ở Châu Đốc nên tôi chỉ báo tin.
Vậy mà em xuống nhà tôi từ hôm trước. Em thức khuya làm gà với em trai tôi "Ui, con gà này có trứng, nấu nồi cháo ăn khuya thì ...hết biết!"
Mấy mươi năm sau giải phóng tôi liên lạc được với em, em kể cho nghe những truân chuyên: không được dạy lại, phải buôn chợ trời, làm ruộng... nhưng cái gì cũng thất bại, "nhưng tôi nhứt quyết phải thăm hai bác ba má Chị... Chị còn hình lớp mình không.? Tôi dời nhà mấy lần mất hết..."
Năm đó về giỗ Ba, tôi mời em. Em không tìm ra nhà, gần 50 năm rồi cảnh cũ mất hết. "Nhìn hình các chị tôi quên nhiều..."
Hai năm sau về giỗ Ba tôi gọi mời em nhưng em bịnh và... mãi mãi không đến được...
Tôi cũng còn một bạn cùng quê, rất thân nhau, thường động viên nhau trong học tâp. Một lần bạn đã cười nói "Nữa... mình làm sui nghe chị X". Bạn ở Mỹ Luông và sau này mới biết bà con xa với chồng tôi. Đám cưới tôi, dù tôi chỉ báo tin nhưng từ Cần Thơ bạn lên chúc mừng từ ngày trước. Đêm hôm đó bạn dạy tôi lạy xuất giá rất vui.
Rồi bao anh chị họ hàng, bạn bè và người thân thương đã để quên số điện thoại của mình và đi xa mãi...
Như đã nói, tôi dốt, không biết lưu số điện thoại và tên vào danh bạ. Khi cần thì lật sổ tìm, khi đi xa thì đem sổ theo. Phức tạp vậy mà tôi không thay đổi!
Chỉ riêng một người, con tôi lưu vào điện thoại chữ "honey" cho tôi gọi những khi về quê hoặc đi chùa vừa đến nơi, để người ấy không nóng ruột.
Sao tôi nhớ tiếng "a lô" ấm áp này quá!!!
21/04/2022