NGƯỜI NHÀ QUÊ GIỮA LÒNG PHỐ THỊ
Tôi lên trường Gia Long học Đệ Tam (lớp10) năm 1958.
Là học sinh tỉnh lẻ tôi không biết gì đường xá Saigon. May dì tôi có bà bạn là cô giáo dạy cùng trường có con học lớp tôi. Vậy là "kết"!
"Con nhỏ" rất dễ thương, mỗi sáng nó từ nhà ở đường Cô Bắc chạy lên đón tôi. Nhà dì tôi trong trường Tôn Thọ Tường (Ten-lơ-Man bây giờ). Đường ít xe, tôi không sợ vì mình cũng là tay lái "lụa" kinh qua bốn năm mỗi ngày đạp 3 km×2 đi về.
Chúng tôi vòng bùng binh chợ Bến Thành qua đường Phạm Ngũ Lão cặp bên hông nhà ga xe lửa quẹo lên đường Trương Công Định (Trương Định) thẳng tiến qua vườn Tao Đàn, đường Đoàn thị Điểm là tới trường... và xuống nhanh cantine mua bánh ngọt: su crem, pa tê sô (chaud)... ngon "hết biết"!
Cũng có khi ghé tiệm Tân Tân gần chợ Saigon mua "bánh mì lớp" của người Hoa. Ăn ngọt phát ghiền đâu sợ mập!!!
Tôi chưa rành đường xá Sai gon, một lần có nhỏ bạn Thoại Ngọc Hầu học lớp khác rủ lại nhà cậu nó chơi, nhà ở đường Bùi Chu (Tôn thất Tùng). Nó dặn ngang nhà thờ Huyện Sĩ. Thấy dễ quá tôi gọi taxi. Xe chạy mãi, chạy mãi... đồng hồ chỉ hơn 20 đồng... tôi quýnh quáng nhà thờ Huyện Sĩ mà sao tới Chợ Lớn?! Chừng xe ngừng trước nhà, tôi vừa sợ vừa ức "bộ anh mới vào Saigon hả?" dù mình quê trớt!!!
Cậu của bạn dặn: sau này con đi xích lô, có gì con la lên và nhảy khỏi xe. Ba má và dì đâu nghĩ có tình huống này! Tôi vừa giận người, vừa giận mình và tiếc tiền nữa: một bánh su một miếng bánh chuối nướng chỉ hai đồng thôi! Người gì đâu mà ác!!!
Một lần đi thăm bạn trong lớp bịnh, nó dẫn tôi chạy vòng vo ngõ ngách, sau này tôi mới biết là khu Bàn Cờ.
Con bạn này gầy nhom mà "liếng khỉ" lắm. Có lần nó rủ tôi đi học bằng xe buýt. Hai đứa dung dăng dung dẻ ra bến xe ở chợ Saigon, ngồi ghế đàng hoàng nhé (dường như hồi này học sinh được miễn tiền.Ớ Long xuyên học sinh đi đò, đi xe không tốn tiền), nhưng trưa về xe đông, hai đứa đứng cửa sau và nó làm "lơ" xe làm anh lơ thiệt hết hồn phải choàng ngoài bao chúng tôi. Xe về đến bến Saigon hai đứa thích thú tà tà theo đường Trần Hưng Đạo về nhà nhưng hứa với lòng không ngu dại vậy nữa...
Một lần khác lễ Hai Bà Trưng tổ chức ở đại lộ Lê Lợi từ trước Hạ viện đến chợ Bến Thành. Một người đẹp Trưng Vương làm Trưng Trắc người đẹp Gia Long làm Trưng Nhị, cả hai cỡi hai voi trắng, có lộng che rất hoành tráng. Đám nữ sinh nhan sắc tàm tạm làm lính hai bà xếp hàng đi uy nghiêm.
Tan lễ, bạn rủ vào rạp Lê Lợi sau chợ xem phim. Thật lòng tôi không còn nhớ phim gì, chỉ nhớ mãi lúc về đi qua vườn Tao Đàn gặp "thằng cha" biến thái làm hai đứa chạy hụt hơi!!!
Tôi tương đối quen khoảng không gian gần nhà.
Tết năm đó, quá nhớ nhà tôi không chờ đến ngày trường tổ chức Mừng Xuân. Một mình đi chợ Saigon. Nhớ ông Ngoại thích kẹo hạt điều, bà Ngoại thích trái hồng khô. Không phải không nhớ ba má và các em nhưng tôi để dành tiền mua một chục ly. Nhà Ngoại có ly của Pháp quí lắm không dám xài, sợ bể. Tôi đâu có kinh nghiệm gì nên mua ly trông đẹp mà mỏng tanh, không biết ba má tôi xài được bao lâu!
Hồi còn ở nhà, do Ba tôi có một thời bán vải, Ba quen mấy bà Bắc ở chợ Long xuyên nên quần áo tôi Ba sắm, chủ yếu lụa nội hóa. Lên Gia Long đa số các bạn ở vùng phụ cận như Lái Thiêu, Cần Đước, Cần Giuộc, xa hơn là Long An , Bến Tre,... Long xuyên, Châu Đốc vì lúc bấy giờ các tỉnh chỉ có trường Đệ Nhất cấp. Một đám "con nít" chưa biết diện, cũng chưa tò mò để ý sắc vóc nhau. Thoải mái!.
Ba năm học Trung học tôi chỉ sắm cho mình mấy áo dài. Tôi không có thói quen mua bán vì từ nhỏ Ba tôi lo hết cho con.
Muốn mua món đồ gì tôi đi ngay lại nơi bán, rất sợ nói thách, không thói quen rề rà đi xem hàng mà không mua.
Một lần đi chợ Bến Thành gặp cô Thanh Nga, cô đẹp rất thanh thoát mặc áo dài trắng, không phấn son. Tôi muốn đứng ngắm cô lâu mà ngại. Bạn hàng ở chợ và khách mua cũng lịch sự chỉ ngắm cô mà không làm phiền.
Tôi thỉnh thoảng cũng được dượng tôi nhờ đi Saigon mua yaourt, bánh bíscote.
Hè năm đó dì tôi bịnh phải nằm bịnh viện Chợ Rẫy. Ban đêm tôi phải vào ngủ với dì. Bắt xe buýt ra Saigon và lên chuyến xe chạy vào bịnh viện. Đây là thời gian tôi học thuộc tên đường xá.
Gần như tôi thuộc từng ngôi nhà nằm trên đường Trần Hoàng Quân (Nguyễn Chí Thanh). Sáng ra theo đường Hùng Vương ra Saigon theo buýt Trần Hưng Đạo về nhà.
Trưa thứ bảy tôi đi buýt chạy ngang Hoà Hưng qua Lăng Cha Cả vào trường Quốc Gia Nghĩa Tử rước đứa em trai con cậu rồi chiều Chúa Nhật đưa em lên học lại. Tôi đã thành "cái chân" của nhà dì tôi.
Đậu Tú Tài tôi vào ĐHKH. Đây là thời gian buồn vui. Buồn vì học thầy Tây tôi chới với và rớt khiến gia đình, họ hàng thất vọng nhưng vui...vì tôi bỏ được bộ áo dài trắng (con nít chưa?). Sinh viên vẫn mặc áo dài, màu tùy thích.
Đã có hàng nylon màu nhạt rất đẹp. Năm Đệ Nhất tôi lãnh học bổng được 3600 đồng (300× 12 tháng = 3600). Đủ sức diện nhé, mình đã lớn!
Dì ba tôi - xem tôi như con - không biết nghĩ sao có một hôm đem về một áo đầm dì mượn của con cô giáo trong trường, nó học Marie Curie:" con mặc thử đi. Ôi, vừa khít mà...con mặc đẹp lắm, may áo đầm mặc đi con!".
Hồi 6, 7 tuổi tôi được bà Ngoại may áo đầm diện đi học và ông Ngoại dẫn đi Saigon.
Đã gần 20 năm!
Vậy là tôi và con gái lớn của dì đi chợ. Nhà dì có catelogue đồ đầm.
Chọn áo đầm liền có bông, váy (jupe) xám tro đậm, áo màu vàng nhạt, hồng nhạt cổ lá sen hoặc thắt nơ. Váy ca rô đen trắng áo màu trắng thanh lịch.
Đôi khi hai chị em tản bộ từ nhà dì ra chợ Saigon. Ghé nhà sách Khai Trí ở đường Lê Lợi hoặc nhà sách Lê Phan trên đường Phạm Ngũ Lão. Cũng có khi hai chị em nhẩn nha bát phố. Tuổi trẻ mà!. Tiếc là chúng tôi không chụp tấm ảnh nào kỷ niệm. Đâu nghĩ thời gian vụt qua mau, tuổi trẻ qua mau.
Vào ĐHSP, lúc bấy giờ trường có bán cho sinh viên: nam vải sơ mi trắng, nữ hàng tetoron màu xám xanh hoặc tím nhạt và áo dài chúng tôi chỉ những màu ấy (dĩ nhiên mình có thể mặc tùy thích).
Ở Đại học, sinh viên khắp mọi miền đất nước vì bấy giờ chỉ có ĐH Huế và ĐH Saigon , vừa thành lập ĐH Cần Thơ. Chúng tôi bên ĐHSP hay ĐHKH không ai để ý vùng miền, có thể gắn bó nhau nhiều hay ít.
Tôi không còn nét nhà quê...
Tôi lập gia đình, chồng cùng quê, cũng một thời khốn khó, cũng tận lực vươn lên.
Do công việc, anh hay tiếp xúc với người nước ngoài hoặc các doanh nghiệp. Chúng tôi cố gắng thích nghi khi dự những buổi tiệc ở Caravelle hoặc nghe ca nhạc ở Maxim. Nhưng chúng tôi vẫn thấy ấm cúng thoải mái khi ăn cơm ở nhà. Chắc cái cốt quê đã ăn vào máu thịt...
Hồi bấy giờ Sai gòn đã có siêu thị Nguyễn Du nằm trên đường Nguyễn Du. Chúa Nhật chúng tôi đi mua sữa đường nhu yếu phẩm nhưng không mua thịt vì đều hàng đông lạnh của Mỹ. Anh tập tôi đi siêu thị vì tôi chỉ quen đi chợ, mua hàng tươi sống. Hồi ở Hàng Xanh tôi đi chợ Bà Chiểu và chợ Hàng Xanh. Về đây thì đi chợ Rạch Ông.
Như đã nói tánh tôi không thích đi chợ xem hàng mà không mua, không thích nghe nói thách và trả giá.
Do bận dạy học, dạy thêm, công tác tôi không còn thì giờ và thích thú đi siêu thi. Do đó mà lâu dài chồng và con đi siêu thị thay tôi. Tôi chỉ đi chợ mua thức ăn. Thảng hoặc các con dẫn mẹ đi siêu thị mua quần áo cho mẹ, tôi lười nên cười: "Tuỳ con", vậy là con mua theo gu của con.
Có vài kỷ niệm đẹp: một lần em Hồng Hà Thanh tặng tôi vải áo dài, có lẽ em thấy tôi mặc lôi thôi quá và một lần em Kim Trang tình nguyện chở tôi vào Soái Kình Lâm mua vải may đồ vest và chở lại tiệm may cho khéo.
Chắc không ai tin là hơn 40 năm nay tôi chỉ đi chợ Bến Thành 3, 4 lần do các em ở nước ngoài về, rồi sau đó các em tự đi. Các em còn rành đướng xá hơn tôi.
Như tôi đã nói, tôi thuộc tên đường cũ, những cảnh vật thân quen.Hồi những năm đầu lúc mới đổi tên đường, ngồi trên xe tôi có thể biết là khu nào, Đakao,Tân Định Tân Bình dù tên đường đã đổi.
Thời gian gần đây thành phố phát triển thần tốc. Ngồi trên xe, nhất là ban đêm, tôi không biết đâu là đâu. Việc nhà thì chồng con chở đi. Thăm hỏi tiệc tùng các bạn cũ thì hai Kim Trâm, Kim Trang chở tôi. Ngồi sau lưng các bạn tôi rất vui vì có thể nhắc chuyện xưa, hỏi thăm sức khỏe bạn bè cũ...
Tôi đã sống ở Sai gòn hơn 60 năm mà giờ đây tôi ngơ ngác như một bà nhà quê vừa lên thành phố này.
29/12/2021
|
THƯ GIỮA ĐÊM
Tôi có thói quen thức giấc mở điện thoại xem giờ và mở mail.
Trông chờ ai đây?
Các em khi cần thì nhắn tin hoặc gọi ban ngày, vậy mà...
Đã tự nhủ lòng: xếp lại tất cả mọi kỷ niệm của quá khứ buồn vui, cũng tự dặn lòng: chỉ có mình tặng mình an vui...
Khi nằm viện, lo cho sức khỏe, dường như quên tất cả. Về nhà, "mình lại với mình", muốn quên khó gì đâu?!
Hồi học Gia Long tôi có ba đứa bạn chí cốt, tự ví chúng tôi là Một Bông Hoa, hoa gì nhỉ (?), hoa Trâm ổi: một hoa nhiều bông nhỏ màu khác nhau mà mùi hương hòa quyện thành một. Cây mọc bên vệ đường, mộc mạc gần như hoa dại như chúng tôi bấy giờ chỉ biết học và "tếu táo" chọc phá nhau, chưa bao giờ biết giận nhau và... cũng chưa biết yêu!
Ra trường chúng tôi mỗi đứa chọn ngành học theo truyền thống gia đình, theo ý thích. Mấy năm đầu còn liên lạc... rồi xa bặt tăm.
Thử làm phép toán trừ 2021-1961, sáu mươi năm, thời gian quá dài cho một đời người. Nhưng tôi không quên các bạn, chắc các bạn tôi cũng vậy. Nhưng dòng đời cuốn trôi.
Năm vừa rồi nhờ các đường link trên FB tôi liên lạc với bạn ở Úc. "Nó" xưa học ĐHSP Anh văn, năm 1973 được tu nghiệp rồi "kẹt" luôn. Đứa đi du học Pháp từ thuở đậu Tú Tài, đứa học Y đang làm bác sĩ ở một bịnh viện lớn ở Sai gon không biết vì sao ra Bà Rịa khám bịnh cho ngư dân.
Có phải tôi quá vô tình không mà ngay cả đứa bạn còn ở VN tôi vẫn không liên lạc dù vẫn ngóng tin của bạn.?. Ơ, mỗi người một cuộc đời, tôi tôn trọng cuộc đời bạn...
Qua thư bạn ở Úc, tôi gởi thư cho bạn ở Pháp, chờ tin rồi bặt tin. Ôi, bạn đã vẫy tay chào vĩnh biệt thế gian để vào mênh mông của đất trời. Thật vô duyên cho tôi.
Bông trâm ổi bốn màu ngày xưa giờ lỏng lẻo thành ghế ba chân.
12 tháng 12 vừa rồi là sinh nhật hai bạn tôi. Tôi gởi thư chúc mừng. Không ai hồi âm. Tôi gọi viber không người bắt máy. Ôi, bạn ơi, tôi đã qua một trận "thập tử nhứt sinh", có lý nào?!
4g khuya, tôi nhận được thư con bạn bác sĩ. Bạn viết cho hai bạn mình để chúng tôi đọc
chung; ba chúng ta là một !!!
"Tui bây giờ thành chú tiểu già quét lá đa. Sân rộng mà chỉ mình tui, sức già quét mỗi ngày một ít. Nhà như giữa rừng, ngày có một người gọi là giúp việc, đêm một mình...cũng quen gần chục năm rồi. Năm nay tui phải cúng cơm cho 4 người: chị hai tui và con trai chị ở Canada, một cousine ở Pháp và một đồng nghiệp, bạn thời sinh viên ở Mỹ. Tất cả vì Covid. Tui nấu ăn món mặn một lần ăn cháo cả tuần, ăn cơm ba bốn ngày. Chay trường mấy chục năm không tốn kém, không bận rộn. Tự mình tặng cho mình niềm an vui...
Bạn (ở Úc) vào dưỡng lão cũng tốt, cũng vui mà. Covid như vầy bạn khỏi than là mỗi năm phải qua Pháp và Thụy sĩ, khỏi than ba chị em nói ba thứ tiếng hén!"
Tôi còn một bạn rất thân ở Mỹ, cũng chạm mốc 80 thân yếu chân run nhưng mừng là bạn rất hạnh phúc. Hạnh phúc giản đơn là còn bên nhau chia sẻ ngọt bùi ở tuổi hoàng hôn...
23 /12/2021
|
VỀ QUÊ CHỒNG
Lời người viết
Vẫn biết thật vô duyên khi đem chuyện riêng tư trình làng nhưng một mình, không còn người ngồi nghe mình nói, tôi đành làm bạn với bàn phím và ngón tay thay miệng vậy!
Tôi về quê dạy học ở trường "ngày xưa". Hồi này sinh viên mới ra trường không được dạy ở Saigon. Tùy hạng mình đậu mà chọn nhiệm sở. Tôi về quê nhà, dạy trường Thoại Ngọc Hầu lớp Đệ tam (lớp 10) và Đệ Nhị (lớp 11).
Thật buồn cười và nhớ mãi. Vừa bước vào lớp mới nói vài câu giới thiệu thì một em gái reo vui "ui, mợ hai", qua lớp khác một em trai rú lên "thiếm hai!". Ôi, lọt vào "ổ" cháu chồng rồi!
Chúng tôi quyết định tôi ra trường sẽ cưới. Đi vườn Tao Đàn và làng Đại học Thủ Đức chụp hình kỷ niệm (hồi này các thầy dạy đại học được nhà nước bán rẻ các lô đất rộng và các thầy xây dựng nhiều nhà đẹp có cây xanh vây quanh).
Má anh (chưa phải Má chồng) đem hình chụp về quê cho họ hàng xem mặt cô dâu tương lai.
Tôi vốn chụp hình không ăn ảnh, không biết làm duyên thêm tay nghề của ảnh còn sơ đẳng nên các bác, các anh chị họ có vẻ thất vọng nhan sắc cô dâu.
Nghe kể lại rằng, có người nói "chắc đen", "mặt tròn vo". Đám cháu tương lai, là học trò tôi cãi "mợ trắng đâu có đen", "mợ đẹp". Họ hàng của ảnh tưởng tượng sẽ có cô dâu nhan sắc: mặt trái xoan, mũi dọc dừa... Sao không ai để ý đôi mắt và miệng tôi cười hết ?!
Mà nhan sắc đẹp hay xấu đâu ai quan niệm giống ai?!
Chỉ một số ít cô bác, anh chị họ dự đám cưới chúng tôi vì quê anh xa, "vùng xôi đậu bấy giờ" và tôi chỉ biết quê chồng qua lời kể của anh:
Xã Bình Thạnh Trung, huyện Lấp Vò, hồi này còn thuộc tỉnh Long Xuyên - An Giang..
Hơn mười năm sau, năm 1978, do được tin nhà nước sẽ quản lý các nhà sĩ quan cũ từ cấp trung úy và nhà công chức chế độ cũ. Anh làm ở bộ kinh tế, chắc phải về quê rồi.!
Tôi thay mặt chồng về quê anh nhờ người bác cách mạng chứng giấy di chuyển nhà.
Xuống chợ Lấp Vò thăm cô anh và hỏi thăm đường đi vào Bàu Húc.
Má tôi và tôi ngồi xe ôm chạy trên lộ đất qua không biết bao nhiêu cầu ván gập ghềnh. Thương bà ngoại sắp nhỏ vì lo cho con mà đi theo tôi. Tôi ôm chặt tài xế, má tôi ngồi sau ôm chặt tôi. Lướt qua mắt tôi cảnh quan giống như quê nội tôi hồi xưa, cây xanh rậm rạp ven rạch, thế thôi, là làng quê miền Nam.
Tôi cười: "Chào anh bảy". Anh ngạc nhiên, "Ôi, thiếm hai, nhìn không ra!".
Tôi trình bày lý do về nhờ bác. Từ ngày đó chúng tôi chở hết đồ đạc về quê, nghĩ là sẽ bỏ nhà về quê thôi.
Nhà anh chị đã ăn trưa, chị nấu nhanh nồi cơm và hai má con tôi dùng bữa trưa ngon lành chỉ với cá đồng vụn muối mặn chiên dòn. Vậy mà tôi nhớ mãi, nhớ cái tình chị em bạn dâu chưa hề biết mặt mà sao ấm áp ...
Nhà bên chồng mỗi năm có ngày giỗ lớn cúng bà Nội của anh. Nghe kể lại bà rất giỏi, một tay gầy dựng cơ ngơi. Bà rất thương anh, là cháu trai mồ côi. Bà vẫn nói đất đai này bà để lại cho anh, mà anh đâu thể về quê sống... Thường ngày giỗ này bà Nội các cháu về thôi.
Khi bà Nội các cháu mất rồi, anh rủ tôi về quê cúng giỗ. Dòng họ bên chồng quá sức đông. Tôi, cô dâu già có biết ai là ai !?.
Một đứa cháu dâu xa lại gặp tôi: anh Điền hỏi con thiếm còn đẹp không, ngày xưa thiếm đẹp lắm!". Tôi cười "hơn hai mươi năm rồi con à!"
Mỗi người một món, môt tay. Một đứa cháu gái khoe: con mua con heo này rẻ vì nó đẹt, con nuôi thúc, mình mướn quay, để xương và lòng lại, xương hầm, lòng nấu lẩu. Người khác đem gà, đem cá, đem vịt. Chuẩn bị tám bàn.
Tôi không biết làm gì mà cũng không ai cho làm, bận tay thêm, chỉ biết cuốn và sắp bánh hỏi ra dĩa để thịt quay.
Chồng tôi rủ: "Mình ra mộ đi em". Băng qua ao, qua hàng cây tràm, xa xa là đồng lúa. Sao giống quê Nội tôi quá. Anh vừa làm cỏ mọc ở kẽ xi măng, bứt dây giác um tùm, chỉ cho tôi đâu là mộ ông bà, đâu là mộ ba má. "Anh muốn nữa về quê gần ông bà, tổ tiên.Cây có cội, nước có nguồn".
Sau này chúng tôi hay về những dịp giỗ. Tình cảm của tôi với bên chồng thắm thiết hơn, chân tình hơn. Tôi tìm được ở đây tình gia tộc và sự chất phác, ruột rà gần gũi của người nhà quê.
Lễ 30/4 và 01/5 vừa rồi chúng tôi quyết định về quê, có con rể đi theo. Anh muốn con đi cho biết đường về. Chúng tôi đã già...
Đường về quê thay đổi nhiều mà trí óc chúng tôi không theo kịp. Tài xế cho xe chạy theo Google map mà anh cứ theo trí nhớ của mình.
Đướng quá kẹt xe nên theo đường mới về Cao Lãnh, qua cầu Cao Lãnh, xe chạy trên đường cao băng qua cánh đồng. Anh thích thú chỉ:"dưới kia là quê anh". Cũng về đến chợ Bàu Húc thôi. Cả nhà mừng rộ: "chú hai, chú hai..."
Anh phải chống gậy, chỉ tôi và rể lên lầu đốt nhang cúng ông bà, qua nhà hai bác đốt nhang. Anh quá xúc động. Các cháu bắt bàn ra vườn, ôm cổ rể tôi thân thiết, dù lần đầu gặp nhau.
01/5 là ngày giỗ Ba tôi. Chúng tôi về Trà Ôn thăm Má, má tôi đã già lắm rồi và giỗ Ba. Do dịch Covid nhà tôi cúng chay gọn trong gia đình.
Lúc về tôi rủ anh: mình đi cù lao Gieng đi anh, anh và em đều chưa biết. Xưa, ông Ngoại dạy ở đây, má em được sanh ra ở đây.
Xe chạy qua cù lao, ghé thăm nhà thờ như cỡi ngựa xem hoa.
Về, xe qua phà, chạy hướng Tam Nông lạ hoắc.
Quê hương mình thay đổi nhiều quá, đẹp hẳn ra.
Tôi hỏi anh: "Anh có hài lòng không?".
Anh cười: "Anh không mệt"
Đây là lần cuối cùng anh nhìn quê hương mình...
20/12/2021
|
CÙNG CÁC BẠN SEN (LIÊN HỮU)
Chúng ta đều biết gần cuối thời cúng trong kinh đều có văn Sám Nguyện và Hồi Hướng.
Có rất nhiều bài văn Sám Nguyện rất hay, được in thành sách nữa.
Mỗi chúng ta có thể cảm ứng với một bài sám trong mỗi thời kinh.
Riêng Huyền Minh, khi đọc tụng Kinh A Di Đà rất thích đọc Sám Từ Vân mà HM biết được khi đọc cuốn Niệm Phật Thập Yếu của cố Hò lắma Thượng Thích Thiền Tâm.
Chăc đa số các bạn đã biết bài sám này nhưng HM viết ra đây để bạn nào chưa có dịp đọc, cùng suy ngẫm nhé.
SÁM TỪ VÂN
Một lòng qui mạng.Thế giới Cực Lạc
Phật A Di Đà ,xin đem ánh tinh
soi chiếu thân con,dùng nguyện từ bi
Mà nhiếp thọ con.
Nay con chánh niệm, xưng hiệu Như Lai
Vì đạo Bồ đề ,cầu sanh Tịnh độ
Xưa Phật lập thệ nếu chúng sanh nào
Muốn về nước ta,hết lòng tin ưa
Xưng danh hiệu ta,cho đến mười niệm nêu không được sanh
Ta không thành Phât.
Nay con nguyện nương nhân duyên niệm Phật
Được vào biển thệ của Đức Như Lai
Nhờ sức từ tôn tiêu trừ các tội
Thêm lớn căn lành
Con nguyện lâm chung biết ngày giờ trước
Thân không bịnh khổ,tâm không tham luyến
Ý không điên đảo như vào thiền định
Phật cùng thánh chúng tay bưng đài vàng
Đến tiếp dẩn con,trong khoảng sát na
Được về Cực Lạc
Hoa nở thấy Phật được nghe Phật thừa
Tỏ thông Phật huệ.Độ các chúng sanh
Mãn Bồ Đề nguyện.
Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ
Phìên não vô tận thệ nguyện đoạn
Pháp môn vô lượng thệ nguyện học
Phật đạo vô thượng thệ nguyên thành
*Đại sư Tuân Thức (Tịnh Quán) được người đời tôn xưng là Từ Vân sám chủ, sống vào đời Tống, quê Đài Châu, huyện Lâm Hải (Google)
SỢI TÓC
Sợi tóc là tên một truyện ngắn của nhà văn Thạch Lam in trong tập truyện ngắn cùng tên của ông.
Tôi đã đọc truyện này hồi 11, 12 tuổi gì đó trong tủ sách của ông Ngoại tôi. Ông tôi có nhiều tiểu thuyết Pháp, tiểu thuyết tiếng Việt chỉ của Tự Lực Văn Đoàn .
Gần 70 năm, đa số nội dung các truyện tôi chỉ còn nhớ lan man, mơ hồ.
Sợi tóc là một ẩn dụ tác giả chỉ lằn ranh mong manh giữa hai sự kiện đối kháng: thiện - ác, tốt - xấu, lành - dữ....
Nội dung là một thanh niên - tôi quên tên - không khá giả được bạn rủ đi mua đồng hồ. Người bạn nhiều tiền và hoàn cảnh thuận lợi khiến anh ta có ý ăn cắp tiền mà bạn không biết, không thể nghi ngờ.
Một giằng xé lương tâm và anh ta đã chiến thắng cái xấu.
Tác giả đã dùng ẩn dụ Sợi tóc rất lạ vì thông thường người ta hay dùng "bên bờ vực, lằn ranh, sợi tơ mành,..."
Đức Phật đã dạy "vạn pháp duy tâm tạo", tâm quyết định 10 pháp giới. Tâm con người lăng xăng "tâm viên ý mã" như vượn chuyền cây như ngựa chạy rong.
Ba độc từ thân, miệng, ý: hành động hung dữ hay thuần lương, lời nói ác độc hay từ ái, ý nghĩ thanh khiết hay hiểm độc. Tất cả do Tâm.
Một cơn nóng giận có thể làm một người hiền lành trở nên hung dữ, có thể giết người. Một cơn bực tức biến người ngoan ngoãn thành lỗ mãng. Một phút không kềm lòng có thể hại một đời người...
"Sợi tóc, bờ vực, sợi tơ mành" mỏng manh quá phải không. Dễ giết hại một đời người và ta dễ rơi vào hố đau khổ nếu không biết thúc liễm thân tâm.
Trong đời người, thuở còn trẻ kế thừa thiện nghiệp hay ác nghiệp của vô lượng kiếp quá khứ nên có thể hạnh phúc hay khổ đau. Trong đời này ta cũng tạo bao nghiệp lành dữ mà do vô tâm hay cố tâm ta hành xử.
Tuổi già với bao bịnh tật do tuổi tác ta còn mang bịnh "nghiệp'
Cần tu tâm để chuyển nghiệp và sám hối bao tội lỗi của vô lượng kiếp và đời này....
14/12/2021
|
BÔNG CỎ LAU
Có khi nào bạn đi thuyền dọc theo sông và thấy thỉnh thoảng bên bờ những khóm lau rung rinh trong gió. Chúng thầm tạo nét chấm phá đặc biệt giữa hàng cây mà đôi khi cuốn tầm nhìn chúng ta mãi.
Những khóm lau ven bờ nước, vô tư vẫy bông chào các ghe khách thương hồ vô tâm xuôi ngược.
Những bông lau xem yếu ớt mà dẻo dai, uyển chuyển trong gió có nói lên sự nhẫn nhục trong cuộc đời lắm phong ba?!
Tôi chưa có dịp ngắm lau dưới trăng nhưng mường tượng ánh trăng dịu êm rót những giọt sáng vàng ngọt lên những bông trắng hay tím mà tưởng như ánh Từ quang xoa dịu những chướng duyên của cuộc đời, tự thấy lòng thanh thản
Ngày nhỏ, bờ lau ở vàm sông là cột mốc mỗi khi từ Nội về Ngoại để xuồng rẽ vào. Lớn lên, bông lau phất phơ trong gió là hình ảnh người Ba yêu thương của chúng tôi những năm tháng âm thầm những tháng ngày già nua....
Gần nửa thế kỷ xa quê, tôi không có dịp thấy lại những hình ảnh in vào ký ức tuổi thơ cho đến một ngày cách nay chục năm.
Chúng tôi quyết đi bộ tập thể dục buổi sáng. Từ nhà đến khu công viên Trung Sơn hơn cây số. Gọi là công viên không biết đúng không vì nghe đâu chủ đầu tư nửa muốn xây khu biệt thự nửa nhà nước muốn làm công viên phủ cây xanh. Đó là khu đất rộng, nhiều cây cao, lối đi tráng nhựa giữa các bãi cỏ. Rất thích!. Sau nhiều vòng đi bộ, ta có thể ngồi ngắm trời xanh, bãi cỏ mượt, thưởng thức không khí và cảnh quan an lành, trong trẻo.
Chúng tôi, một "thiếu nữ lâu năm" và một "thanh niên nhiều tuổi", U80 sóng đôi. Nhiều cháu trẻ cứ nhìn cười nụ, chắc tưởng đôi tình nhân đầu bạc .
Môt sáng sau nhiều ngày mưa, một vùng rộng giữa công viên phất phơ trong gió những bông lau! Ôi tuổi thơ tôi! Tôi rẽ vào, mặc đất ướt, mặc sình lầy. Và hái và bứt. Người bên cạnh vào tiếp sức tôi. Nhiều người đi ngang trầm trồ: hai ông bà này còn sống vài chục năm nữa...
Tôi cắm những bông lau vào bình gốm trắng...
09/12/2021
|
TẬP KHÍ
Sáng nay thức dậy bấm báo mạng thấy tin: một thanh niên tuyên bố là "nam giới phải ngồi chiếu trên" có nghĩa là nam giới phải được trọng hơn nữ giới. Tin thật tức cười, rất nhiều comment và tôi nghĩ ngay "cho anh ấy biết" vì ảnh chỉ đọc báo giấy. Sực nhớ anh ấy đâu còn!
Cũng cách nay nửa tháng, con gởi về hình một bạn chung của chúng tôi ở đại học, tôi cũng nghĩ ngay đem anh ấy xem, cùng nhớ ...ngày xưa. Hụt hẫng!
Chính những thói quen từ cách ăn uống, nói năng, ăn mặc,... thậm chí chỗ ngồi vào bàn nếu không như đã quen ta không thấy thoải mái.
Rồi những con thú nuôi mèo chó "mến tay mến chân" khi chúng già chết ta cũng buồn.
Sâu xa hơn, những ý nghĩ, lời nói, việc làm tốt xấu nếu chúng ta không ý thức hoặc cố ý lập lại thành thói quen. Chúng sẽ huân tập vào kho A Lại Gia Thức (tàng thức), trở thành Nghiệp theo ta đời đời...
Cách nay khá lâu, "hai người già" ngồi nói chuyện đời, người bên cạnh nêu ý: "Ước gì khi mình già, chết cùng ngày như vợ chồng bác sĩ L. Mà... anh muốn anh chết trước, vì chết sau buồn lắm!"
Tôi khôi hài: "Anh khôn, chết trước để em lo cho anh đàng hoàng phải không!".
"Mà...nếu ngày xưa mình không cưới nhau, anh cưới một cô khác, em cưới một anh khác.. thì khi hay tin em mất anh đâu thấy khổ, nhiều lắm là buồn thoáng qua...và em hay anh không còn cũng chỉ bùi ngùi như khi hay tin anh T, anh H mất thôi. Do chúng mình có duyên nợ thành vợ chồng để trả ân trả oán cho nhau.
May là chúng mình oán kết ít, mình vừa lòng cuộc sống này... nhưng đó chỉ một đời này thôi rồi chúng ta theo Nghiệp mà tái sanh.
Ta không hẹn gặp lại mà nếu có hẹn sẽ cố gắng gặp ở nơi Cực Vui..."
Phật tử chúng ta cố gắng thúc liễm thân, miệng, ý để có thiện nghiệp mang theo và luôn niệm nhớ tưởng Đức Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo sư A Di Đà Phật mong nương thần lực từ lực của Ngài...
03/12/2021
|
NIỀM VUI PHÓNG SANH
Hồi nhỏ khi bắt chuồn chuồn hay dế để chơi người lớn thường bảo: "Thả nó đi con'".
Tôi nhớ rất rõ, năm 1991 khi bà Nội các cháu mất, tôi đi cúng mười chùa được một vị Sư gợi ý phóng sanh chim cá để cầu siêu. Từ "phóng sanh" hình thành trong đầu nhưng lúc bấy giờ cuộc sống còn khó khăn nên tôi cũng không nhờ cúng!
Sau này qua kinh sách và lời giảng của các giảng sư tôi hiểu rõ hơn tầm quan trọng của việc phóng sanh.
Ngoài việc thực tế là cầu an, cầu siêu tôi hiểu sâu xa hơn phóng sanh thể hiện lòng từ bi, cứu chúng sanh, hồi hướng phước báu cho người thân và từ từ tâm ta sợ giết hại sinh vật, thương sinh vật hơn.
Thường trong khoá tu Một Ngày An Lạc, các chùa có lễ phóng sanh chim cá. Phật tử thường gởi cầu an cầu siêu cho thân nhân, lòng cũng thấy an vui...
Tôi nhớ rất rõ cách nay khá lâu, trong dịp đi cúng 10 chùa Mùa An Cư kiết hạ với Phật tử Tắc Huyền có tổ chức phóng sanh cá ở Tổ đình Kim Cang huyện Thủ thừa Long An.
Sau chùa có con rạch nhỏ. Các bạn trẻ xuống sát bờ rạch thả cá, tôi lớn tuổi chỉ đứng trên bờ tụng Chú Đại bi.
Những chú cá vừa thoát khỏi bao vội phóng xuống nước.
Một số trẻ con trong xóm cũng bu lại xem. Một cháu nói với tôi: "Bà ơi,sao cá nó nhảy lên vây?" -"Nó mừng đó con" -"Bà ơi, dưới kia họ đang giăng lưới bắt".
Tôi hơi trầm ngâm: "Ờ, cũng có con thoát, mà... chúng cũng tự do được một lúc"
Tôi hay dự phóng sanh với Thầy Giác Hoàng những dịp lễ, vía chư Phật, Bồ Tát Quán Thế Âm. Thầy tổ chức thả cá ở sông Nhà Bè, thả giữa sông. Những con cá được thả vui mừng có khi còn quay lại như chào cảm ơn...
Có lần sư cô Liên Duyên tổ chức phóng sanh ở chùa Hưng Thiền Đồng Tháp. Ghe máy chạy ra giữa sông Tiền mua cá và thả liền, bảo đảm cá còn sống mạnh.
Nhưng ấn tượng với tôi nhất là hình ảnh sư cô Liên Châu những lần phóng sanh cá. Tôi chỉ "dự" qua video của Cô. Cô từ tốn thong thả nghiêng từng thùng cá xuống rạch. Gương mặt rất từ ái...
Trong cơn bạo bịnh vừa qua, nằm trong phòng bịnh với bao âm thanh từ các máy mỗi giường bịnh, máy niệm Phật ở giường bịnh nhân. Tôi cố duyên theo tiếng niệm Phật rất khó vì tôi thường niệm theo hơi thở của mình. Và...đầu óc tôi căng cứng.
Làm sao thoát ra khỏi khối tiếng động, âm thanh này, làm sao có thể bình tâm niệm Phật. Phải tìm một hình ảnh tươi vui, và tôi cố nhớ lại hình ảnh phóng sanh, nỗi vui của các chú cá con và ...gương mặt từ ái của cô Liên Châu đã giúp đầu óc tôi nhẹ nhàng.
Những việc làm của các Tăng Ni đối với chúng sanh thật cao quý đáng trân trọng biết bao...
28/11/2021
|
|