TÔ HỦ TIẾU NĂM XƯA Ba tôi không nuôi thỏ nữa, được Nội Ngoại ra vốn bán vải ở chợ Trà Ôn. Ba Má còn nghèo chưa cất nhà ở chợ. Chợ không ở vị trí hiện tại mà nằm bên này dốc cầu, cặp bên đường sông ra bến đò qua cù lao Mỹ Hoà Hưng. Gọi là "chợ" thực ra chỉ là khu đất của ông bà Sáu Dương. Hàng quán lèo tèo chỉ có tiệm thuốc của Ông sáu Phến và tiệm thuốc Bắc của ông Thầy Chệt mé sông. Ba tôi có sạp vải rộng chừng hai mét vuông. Mỗi buổi sáng từ nhà Ngoại Ba tôi đẩy xe "cút kít" chứa ba bốn bao vải ra chợ bày bán, chừng tan chợ đẩy về. Ba thường mua xôi lá cẩm có ít đậu xanh cuộn trong miếng bánh kẹp hoặc bánh phồng gói trong lá chuối cho các con. Cũng có khi Ba mua bánh Gói. Không biết bây giờ loại bánh nhà quê này còn không. Đó là bánh bột gạo ngọt có nhưn đậu xanh gói trong lá chuối hấp, hình dáng gần giống bánh Nậm mà to gấp hai, ba lần. Khi mua, người bán mở bánh ra, chan nước cốt dừa và cho một khúc lá dứa cứng để múc ăn. Món mặn duy nhất là bánh Cống. Cho nước bột gạo vào "cống" cỡ chén chun, thêm ít đậu xanh nguyên hạt nấu chín, một con tép nhỏ, hoặc giá tép (gọi là bánh giá) chiên trong chảo mỡ. Bánh ăn với bún, ít rau sống, rất ngon. Hồi này tôi còn "bơ bơ" khờ khạo (mà có lúc nào tôi khôn lanh?).. Một lần, sau khi gói các bao vải chuẩn bị về, Ba bảo tôi coi chừng. Tôi nhìn trời mây. Chừng Ba trở lại mất một bao!. Ui, quýnh quáng...Ba cười.. Hoá ra Ba và ông Tư Thìn thử tôi. Ông tư đã lén lấy bao vải giấu đi.. Có lần Ba cho tôi đi chợ Long xuyên "bổ hàng" với Ba. Ngồi trên xe đạp "đòn dông", chạy đường lộ cái. Tôi không còn nhớ nỗi vui của mình trên quãng đường hơn ba cây số. Cái gì cũng lạ. Và... chợ Long xuyên. Ba gởi xe, dắt tôi qua khỏi nhà Lồng, xuống khu bán đồ ăn, vào chỗ bán hủ tiếu, mì. Ba gọi một tô hủ tiếu, ly nước đá chanh, và dặn: con ngồi đây chờ Ba. Mì thì tôi đã ăn.Thỉnh thoảng ở Trà Ôn vẫn có xe bán mì "cắc cụp" do hai cha con ông Chệt đẩy bán. Chúng tôi gọi "cắc cụp" là do hai thanh tre gõ vào nhau, chắc bây giờ gọi là "mì gõ". Sau khi trụng sợi mì, cho vào tô, thêm hai lát thit ram mỏng đính một con tép nhở xíu lăn bột vài cọng hẹ và chang nước lèo. Ui, ngon, thơm làm sao.... Tô hủ tiếu nóng hổi đươc đưa tới và ly nước đá chanh. Tôi đang khát, thêm bấy giờ ít khi được uống nước đá, tôi "ực" cho đã khát.. Chờ tô hủ tiếu bớt nóng, tôi nhìn quanh. Ơ...hai chú Chệt đang nhìn tôi " xí xô xí xào" với nhau, tay cầm dao to bản bằm thịt liên tục, nhìn tôi nói nói cười cười. Ôi, họ bàn nhau bắt cóc tôi chăng? Chẳng là, tôi có người dì bà con được ba mình cho đi chợ Long xuyên, gởi nhà bà con và bị bắt bán, may cả nhà tìm thấy, chuộc về... Có lẽ nào Ba bỏ tôi, có lẽ nào hai ông Chệt này bàn để bắt tôi.. Tôi không nhớ mình có ăn đũa nào không vì lo ngóng trông Ba . Ba tôi dắt xe tới, bao vải sau "bọt baga". Tôi oà khóc. - Ba... 06/07/2021 |