THUỞ ẤY... Khi tôi viết những dòng này những nhân vật trong bài không biết...còn ai... Cuối năm học lớp Đệ Thất (1954-1955), giáo sư hướng dẫn (giáo viên chủ nhiệm) tuyển một số nữ sinh vào đội múa của Ban Văn Nghệ trường. Được lên sân khấu là ước mơ từ thuở bé con. Tôi nhớ hồi còn học trường Sơ Học Trà Ôn, một lần Ba chở xuống chợ xem Cây Mùa Xuân tổ chức ở trường Nữ Tiểu Học Long xuyên ban đêm. Con nhỏ nhà quê mê mẩn nhìn các bạn cỡ tuổi mình mặc áo đầm đẹp nhiều màu múa trên sân khấu, tôi ước gì.. Năm học lớp Nhất (lớp 5), hai "người đẹp" trong nữ sinh bấy giờ là bạn Jeane NKP (sau này là nữ diễn viên nổi tiếng TTH) và bạn HH được chọn Múa Lèo. Nhìn hai bạn búi tóc cao, vận xà rông(?) màu uốn éo theo điệu nhạc mà mê. Và bạn LKNg lớp tôi được chọn diễn ngâm bài Hổ Nhớ Rừng (Thế Lữ). Rất đơn giản, với quần đen, áo bà ba bông, bạn bước ra sân khấu: Gặm một mối căm hờn trong cũi sắt... ... Tôi hình dung là con hổ thật, tiếng bạn vang rền xao động, ...Ta đợi chết mảnh mặt trời gay gắt Để ta chiếm lấy riêng phần bí mật Than ôi thời oanh liệt ta còn đâu... Đầu bạn tôi hơi gục xuống. Tôi không nhìn ra được người bạn trong lớp ngày nào. Bạn uy dũng quá. Tôi và năm bạn nữa được chọn. Lớp Đệ Lục có ba chị. Có lẽ do nhan sắc tàm tạm và chúng tôi có chiều cao ngang nhau. Bài múa là Tiên Giáng Thế. Nội dung là đêm Trung Thu có bầy Tiên giáng trần vui múa hát thì Cô Tiên chúa bị mũi đạn. Một em nhi đồng xuất hiện băng bó vết thương. Lời bài hát do Thầy TQT dạy sử đặt, nhạc dường như anh LCT soạn, Cây nhà lá vườn, không giống ai và chưa có bao giờ. Chị Nh Ý được chọn làm Tiên Chúa, bạn NTT lớp tôi làm nhi đồng, còn lại tám nữ là "tiên con" múa vây quanh. Biên đạo múa là hai chị H, Y. Trang điểm là các chị H, Y, P, y phục do các anh Q, Tr lo. Chiều nào tan học chúng tôi cũng ở lại tập. Ban nhạc cũng do các anh lớp trên đảm nhiệm. Chỉ có trống, hai guitar, một accordeon, một banjo, một violon. Dường như Hiệu Đoàn trường bán vé gây quỹ nên sau khi trình diễn vào lễ phát thưởng chúng tôi biểu diễn ở tạp Tân Đô. Tiếng nhạc dạo rồi tiếng bạn HLN êm ả: "Trong khu rừng mùa thu Trăng u huyền chiếu sáng Gió lay cành nhẹ đưa Như muôn vàn bướm bay Lóng lánh...ven hồ.. Và chúng tôi trong áo dài có cánh bằng vải voan mỏng, điểm hình trăng, sao cắt giấy kiếng gắn vào, đầu đội vòng hoa tỏa ra từ hai cánh gà, xoè cánh tiên bước rập rình theo nhịp nhạc xoay quanh cô Tiên Chúa. Bỗng có tiếng đạn nổ. Cô Tiên chúa quỵ xuống. Và nhi đồng xuất hiện. ...Dưới khán giả vỗ tay tán thướng làm nức lòng.
Chúng tôi lui vào nhường sân khấu cho các anh chị lớp trên biểu diễn nhạc cảnh Khúc Ca Ngày Mùa (Lam Phương?). Các anh chị khéo tìm nhạc cụ, các anh giã gạo, các chị sàng, sẩy theo nhịp: Kìa thôn quê dưới trăng vàng bát ngát Ánh trăng thanh chiếu qua làng... ....hồn quê bao khúc ca tuyệt vời.. Nhưng tôi thích nhất nhạc cảnh Lính Thú Ngày Xưa do bốn anh là hai cặp anh em biểu diễn: Ngang lưng thì thắt cái bao vàng Đầu đội nón dấu vai mang súng dài Một tay thì cắp cái quả mai Một tay cắp giáo quan sai xuống thuyền Thùng thùng trống đánh ngũ liên Bước chân xuống thuyền nước mắt như mưa... Các anh mặc đồ lính thú ngày xưa (?) thắt lưng đỏ, tay cầm côn, liệng trao nhau nhuần nhuyễn. Tức cười là khi các anh biểu diễn nước mắt như mưa. Mặt mếu máu thấy khổ sở gì đâu... Năm học Đệ Lục trường tổ chức Trung Thu ở công viên Nguyễn Du. Sân khấu là bè nổi trên các thùng phuy giữa hồ, vẫn các tiết mục cũ. Khán giả tự do đứng hai bên bờ hồ. Do biểu diễn ngoài trời, không phòng trang điểm, không gương soi, chúng tôi giao phó "nhan sắc" của mình cho các chị. Tôi nhớ mãi, hôm sau, giờ ra chơi ,Thầy chủ nhiệm hỏi tôi: Hôm qua ai trang điểm cho trò?" Chừng xem hình chụp mới hỡi ơi, cặp chân mày của tôi là hai con sâu rọm "dày cui". Trông tôi như mụ phù thủy chớ Tiên nỗi gì?! Hèn chi,Thầy đứng trên bờ còn thấy nhan sắc kinh hoàng của tôi. Cũng năm học này hai tỉnh Long xuyên và Châu Đốc nhập lại thành tỉnh An Giang. Lại có văn nghệ giao lưu hai tỉnh. Ngoài đoàn của trường Thoại Ngọc Hầu còn văn nghệ của Toà Hành Chánh tỉnh và cúa Phòng Thông Tin Long xuyên. Trường tôi có bản múa Nhạc Rừng Khuya (LP) thay Tỉên Giáng Thế. Không biết các anh chị làm sao mượn được những bộ đồ của "bọn con trai" vừa y kích chúng tôi. Thử tưởng tượng con gái mà mặc quần tây con trai, thắt dây nịt, quần dán sọc như quần thủy thủ mà hát nhạc rừng: Nhạc đêm tàn hòa cùng ngàn cây trầm lắng Nhạc reo buồn hòa cùng đường tơ rừng vắng... Chúng tôi nắm tay nhau nhảy múa quanh đống lửa làm bằng giấy đỏ gắn quanh quạt máy.!. Và Lần đầu tiên trong đời tôi được nghe "nhạc sống" (vì trước đó tôi chỉ được nghe dĩa". Bản nhạc Ai Xuôi Vạn Lý (Hòn vọng phu 2) được anh thơ ký Tòa Hành Chánh biểu diễn, cô thơ ký bồng búp bê làm Hòn Vọng Phu làm xúc động mọi người và ...đặc biệt bạn cũ của tôi là XM làm việc ở phòng thông tin hát bài Sơn Nữ Ca (TH) vút cao: Sơn nữ ơi, hoàng hôn xuống dần đợi chờ ai...đây.. Tiếng vỗ tay gần bể rạp. Từ đó bạn mất tên XM mà có tên "bảy hò" vì bạn thứ bảy! Nhưng nhắc lại, có xấu hổ không, cuối buổi biểu diễn chúng tôi được chiêu đãi một tiệc hoành tráng. Không kể món mặn, chúng tôi thỏa mãn bao nhiêu là bánh ngọt vừa quen vừa lạ mà sao ngon quá: bánh ổ đậu xanh, bánh gan, bánh su,... Cuối năm chúng tôi được đi Sài gòn. Một đoàn học sinh tỉnh lẻ được lên Saigon, nô nức, nôn nả biết chừng nào! Đoàn do Ông Phó Tỉnh Trưởng làm trưởng đoàn. Dường như đi hát lấy tiền cứu trợ đồng bào bị cháy nhà bên Khánh Hội, Vĩnh Hội. Nữ sinh được Cô Năm HN quản, ở một vila của người Long xuyên trên Tân Định. Đêm biểu diễn ở rạp Norodom (rạp xổ số kíến thiết đường Lê Duẩn bây giờ). Khán giả đa số là dân Long xuyên (trong Hội tương tế Long xuyên). Các tiết mục biểu diễn cũng phong phú. Chúng tôi thay xác thành các nàng Geisha, mặc Kimono, cầm quạt. Từng tiếng nhạc Nhựt Bổn: Tinh ..tình. ..tinh... (không lời). Chúng tôi đi lùi từng bước ngắn theo tiếng nhạc, quạt che mặt, ra đến giữa rạp rùng người xòe quạt rung rung ... Và các bạn tôi, HLN êm dịu trong bài Tình Quê Hương (ĐT?).: Anh về qua xóm nhỏ Em ngồi dưới bóng dừa Nắng chiều dâng mái tóc Tình quê em đơn sơ... Thú thật, sau này tôi nghe nhiều ca sĩ nổi tiếng hát bài này, rất hay mà sao tôi không xúc động như lúc bấy giờ... ......Anh là anh đàn em nhỏ Là con của mẹ giữ quê hương... Dưới kia các người con Long xuyên và quan khách khác chắc cũng nao lòng... Trưa hôm sau, đoàn được thưởng ăn trưa ở nhà hàng Á Đông. Những món ăn Tàu lạ lẫm quá ngon đến nồi tôi thầm nghĩ "chắc sau này lấy chồng Chệt quá!" Chiều hôm đó lại được thưởng thức món Tây ở Continental Palace. Còn gì hơn?! Trường còn đi biểu diễn ở Thốt Nốt, Sa Đéc nhưng nhớ nhất hè lớp Đệ Ngũ đi Vĩnh Long Giao lưu với trường Nguyễn Thông (TPH sau này). Trường Nguyễn Thông thân mật mời cơm trưa: cơm cà ri gà. Hồi nào giờ ở nhà Má tôi chỉ cho ăn bún cà ri. Cũng lạ, và nhớ mãi - xin lỗi bạn Vĩnh Long - dĩa cơm của tôi hôm ấy chắc được bới sau cùng nên có mùi của bếp than! Và cũng trong dịp này chúng tôi được gặp Thầy dạy Toán cũ của mình là Thầy MKT. Mừng biết chừng nào! Buổi chiều chúng tôi được Thầy TVMH mời về nhà của Thầy, là một vi la nhỏ ven sông gần Cầu Lầu. Xin được tưởng nhớ Thầy một chút. Thầy là Hiệu Đoàn phó của trường. Nhờ Thầy mà học sinh trường Thoại Ngọc Hầu đi du ngoạn Hà Tiên. Thầy cũng đem giống cây hoa Anh Đào về trồng dọc hàng rào trường bấy giờ. Kỷ luật như quân đội, buổi sáng thứ hai chào cờ, Thầy thổi tu huýt hoéc hoéc là chen nhau chạy xuống cầu thang xếp hàng ngay ngắn, nếu không phải chạy vòng sân. Nhưng giờ Anh văn của Thầy thật vui do Thầy hay ra điệu bộ dễ nhớ. Một lần, giả bộ nhìn trời Thầy nói: Twinkle, twinkle, litle star Và một lần khác dạy động từ to like và to get. Thầy kể ví dụ đứa nhỏ qua nhà hàng xóm ăn cắp mật ong bị bầy ong túa ra, Thầy ra dáng bà chủ nhà, tay chống nạnh tay xỉa xói: If you like it I get you more like it, làm học sinh cười bò. Chiều hôm đó Thầy chiêu đãi bánh ngọt bánh su, bánh kem. Và Thầy dẫn tôi giới thiệu với chị gái mình: "Con gái của em nè Chị" Tết năm Đệ Tứ, cây mùa Xuân, nhóm tôi múa Xuân và Tuổi trẻ (La Hối). Mặc áo dài, màu tự chọn do chúng tôi đã lớn và ...biết diện rồi. Ba tôi sắm cho tôi áo màu cánh sen. Buổi tối, về nhà dì tôi nhận xét: dì chỉ thấy màu áo của con và đôi mắt con... Tôi giã từ ban văn nghệ, chủ tâm học luyện thi Trung Học Đệ Nhất Cấp. Đã hơn 60 năm. Tôi yêu trương Thoại Ngọc Hầu CỦA TÔI. Xin cho tôi được gọi như vậy. Nơi đó, tôi có thời Hoa Niên đầy ắp kỷ niệm và yêu thương .......Mãi nhớ..... 28/06/2021 |