XOA KIM
"Cho đi lại từ đầu, chưa đi vội về sau..."

THƯ XUÂN

Tặng các bạn tôi.

Tôi định đề tựa là Lá Thư Xuân nhưng thấy dường như không đúng, Cánh Thư Xuân thì không ổn trong thực tế bây giờ!
Xưa thật là xưa người ta ngóng tin nhau mỏi mòn, thả lá theo giòng trao tin hoặc dùng cánh chim câu đưa thư về chốn cũ.
Đến thời chúng ta, thư là những tờ giấy Pơ-luya trắng tinh khôi hay xanh hi vọng hay hồng ước mơ ngọt ngào.
Những lúc Xuân về, kèm theo thư là một Thiệp chúc Xuân nội dung nói hộ chủ nhân một điều gì đó.
Bây giờ không biết quanh sân Nhà Thờ Đức Bà hay trước Bưu Điện thành phố có còn những xe bán Thiệp Xuân?. Và cánh thanh niên nam nữ với áo sơ mi trắng, áo dài trắng thướt tha đã tạo nét đẹp thanh lịch, khó quên ngày cũ..
Cũng có khi chúng ta vào nhà sách Khai Trí, Lê Phan tìm một quyển sách học, sách đọc và... nhớ về một người, ta ghé mắt vào quầy Thiệp Xuân.
Nhớ những ngày cận Tết, lớp tổ chức Tất niên, tôi và Tuyết lo phần thức ăn, chủ yếu bánh ngọt. Những tiệm La Pagode, Brodard chúng tôi hay mua. Không phải chơi sang mà vì chúng tôi có mời các Thầy bên ĐHKH, cũng có khi mua ở tiệm Thanh Thế hay Michau. Từ nhà dì tôi ở góc đường Trần Hưng Đạo - Huỳnh Quang Tiên tôi đem theo giá đặt bản nhạc để lớp trưởng (sheriff ) đàn ghi ta.
Và...
Ánh Xuân về tràn dâng khắp nơi
Tơ trời bừng say gió tới
Ngàn đoá hoa mừng chào đời...*...
Hay.
....Cầm tay anh em hỏi,
...đường nào lên thiên thai...*
Cũng có khi một bạn nhờ tôi ngỏ hộ lòng mình
..Yêu ai... yêu cả một đời..*
Mối tình thầm lặng không biết đối tượng có biết hay không, có nên duyên hay không chắc bạn tôi cũng thấy lòng dịu êm, ấm áp ...khi tuổi già!.
Khoảng những năm 63-64 của thế kỷ trước, nhà trường không cho sinh viên ở lại trưa vì an ninh. Tôi và Liên buối sáng thường rang cơm đem theo, có khi mua bánh cuốn ở cầu thang Giảng đường 2 và hai đứa nhờ bảo vệ đóng cửa cầu thang lên lầu. Kéo băng ghế làm giường nằm, có khi chúng tôi không ngủ, không nói chuyện học mà kể về gia đình, tỏ nhau nghe về những cảm nghĩ và...hiểu nhau. Buổi tối ở lại phòng học của trường đến 8g.
Hồi này chưa có TV nhưng ở nhà ồn ào và cả hai cùng ở đường Trần Hưng Đạo về chung một đoạn đường cũng thích. Chúa nhật bạn đi nhà thờ, tôi một mình vào trường ngồi trên thềm phòng thí nghiệm, nghêu ngao!. Trường vắng, mình tôi, riêng tôi ...một góc trời..!
Lớp tôi có bốn nữ. Ra trường một bạn cưới bạn cùng lớp. Đây là cặp đẹp đôi !. Những buổi trưa hay chiều, nhìn hai bạn đi với nhau, dáng cao, thanh và tà áo hồng của bạn vờn bay thật đẹp. Cả lớp thầm chúc phúc cho hai người nhưng đau buồn là bạn gái từ giã cuộc đời quá sớm và từ đó chúng tôi cũng không tin tức bạn nam.
Một bạn về Kiến Hoà (Bến Tre), một bạn về Mỹ Tho và tôi về quê nhà.
Sau này, chúng tôi chỉ còn năm người ở Saigon và chỉ còn tôi chung thủy với nghề...
Gần sáu mươi năm, tin tức của bạn không trọn... Năm người không còn, năm người ở nước ngoài.
Ôi, có phải do già, do thời gian đã phủ thêm lớp nhớ nhung mà tôi đau đáu tin tức bạn mình?!
Ba năm trước các con sắm cho mẹ điện thoại thông minh...
Rất dốt, do con bận, tôi tự mò mẫm, thử tìm nickname các bạn mình: lấy tên và họ, lấy tên và chữ lót, lấy nguyên tên. Hơn năm trời tôi tìm được một bạn, avatar đúng cặp vợ chồng. Tôi thử gởi messenger. Hai tháng không thấy trả lời, sau mới biêt bạn không "chơi" fb nữa. Và, duyên may nào, tôi nhờ anh NHL cựu học sinh trường TPH Vĩnh Long tôi liên lạc được... vợ bạn mình..
Đọc messenger mà tôi như nghe tiếng cười của bạn tôi với hình ảnh rõ mồn một bạn mình thuở thanh xuân.
Trong một buổi chiều tôi viết bốn thư chúc Têt và thăm các bạn. Các bạn tôi trả lời thư liền. Chắc các bạn cũng vui mừng như tôi. Nửa vòng trái đất, trùng dương bao la. Khi xưa chắc chúng tôi chỉ còn nhớ nhau trong tâm tưởng, cũng có thể quên nhau. Mồng hai Tết, tết bạn, tôi gọi anh H, anh là cầu nối, là giao liên giữa các bạn còn ở VN. Thỉnh thoảng anh đạp xe đạp từ Tân Bình, qua Bình Thạnh, Đa Kao, THĐ, quận 8 để chúng tôi biết tin tức nhau. Mấy năm sau này anh đi xe máy và... không thấy đến nữa! Gọi cho anh, nghe tiếng cười của anh tôi mừng quá. Anh cho biết con bán xe không cho chạy nữa. Con trai út định cư ở Canada, con lớn ra riêng. Không tin tức D và H. Gọi cho Tr, tiếng "a lô", bạn không khoẻ do hai lần tai biến. Hỏi thăm vợ "cũng yếu" và con gái ở riêng...
Ôi, chúng tôi, dù ở nước ngoài hay trong xứ đều giống nhau: chỉ vợ chồng già nồng ấm bên nhau... Và những dòng thư ngắn ngủi nối tình bạn ngày nào...

*tôi không nhớ tên bản nhạc và tác giả

19/02/2021