XOA KIM
"Cho đi lại từ đầu, chưa đi vội về sau..."
- Dòng sông và những cây cầu
- Ôi... ký ức
- Mùa nước năm 1964
- Dưới đáy tủ
- Góc quê trong lòng phố
- Dòng chảy ngôn ngữ
- Bậu với Qua

DÒNG SÔNG VÀ NHỮNG CÂY CẦU
Một đời người ai chẳng có dòng sông tuổi thơ nơi ta có thể khoát những bụm nước thơm mùi cỏ để rửa mặt, rửa tay, tắm mình trong đó mà chòi đạp, vùng vẫy, thả mình theo dòng chảy vớt những bông hoa dại..
Và rồi ta có thể đi xa, xa dòng nước năm xưa để đôi khi đứng trên chiếc cầu xa lạ, nhớ về...
Những năm tháng thiếu thời, trung niên, tráng niên... có thể do công tác hay một dịp nào đó duyên may du lịch ta đi...
Ở tuổi bát tuần, không còn gì bận rộn và các con biết mẹ mình rất yêu nước Pháp. Từ nhỏ cầm trong tay những tấm thiệp Chúc Xuân với cảnh làng quê phủ tuyết, với chiếc xe do tuần lộc kéo chở Ông Già Noel... lòng tôi ngùi ngùi; có lần tôi thổ lộ vui với chồng con "chắc kiếp trước là Tây!"
Vậy là các con cho 'bà đầm già hái nho' đi Tây. Thật vui, phải vậy không? Cũng lo, do tuổi tác, gần 60 năm không sử dụng ngoại ngữ, nhưng mà lỳ từ nhỏ và có con bên cạnh...
Vậy là con gái cho mẹ đi ngắm Paris, không, tham quan và... cảm nhận...
Tôi trở lại nước Pháp lần 2, thăm sông Seine, nó không có nét nào của dòng sông quê nhà, không bờ lau, bụi tre mà hai bên là dinh thự nối tiếp nhau, cũ kỹ mà hoành tráng, soi bóng xuống dòng nước xanh màu cỏ (là cảm nghĩ riêng tôi) lặng lẽ trôi dưới 37 cầu nội ô trong đó có những cầu rất nổi tiếng đánh dấu các chiến tích lịch sử (cầu Alma, Invalides...) kỷ niệm bang giao (Alexandre lll ).
Tay nghề của con không quen cầm máy, 'người mẫu già nua', không biết điệu đàng nên những ảnh trình làng chỉ để làm kỷ niệm gia đình và... góp vui nhờ fb giữ dùm.
Mà có thể tên cầu ghi sai nữa..
Thôi thì nhìn hình mà ... cười vui và xí xóa vậy nhé !!
Saigon 02/09/2024

ÔI... KÝ ỨC
Tôi định buông viết một thời gian, tự thỏa lòng với cuộc sống, chỉ nghĩ những điều vui...
Vậy mà lạ lùng lắm
Hôm Olympic, mỗi lần đội tuyển Pháp thắng, trỗi lên bản quốc thiều Pháp La Marseillaise tôi như sống lại tuổi 12 trong đội ca trường Nữ Tiểu học Long Xuyên, hồi đó tôi thích nhứt đoạn chót:
"Marchons! Marchons!
Qu' un sang impur
Abreuve nos sillons!" (tạm dịch: chúng ta tiến bước , hãy tiến bước . Rằng máu ô uế tưới lên những luống cày của chúng ta)
Hát hào hùng tưởng như mình là "tây con"!
Hơn 70 năm! Tôi không nhớ một chút nào bài hát này vậy mà nó như một ngòi pháo kích hoạt và... tôi vừa đi thể dục buổi sáng trước balcon nhà của con thì tự nẻo hốc nào vang lên trong lòng và bật thành lời:
"il était un petit navire(2)
Qui n' avait ja...ja. jamais navigué...(2) (tạm dịch: nó là chiếc tàu nhỏ không bao giờ chạy)
Ohé ohé...!
Ui, thật vui
Những bài hát này chỉ những "học sinh" tuổi trên 80 mới nhớ!!
Ngưòi ta hay ví một đời người như một dòng sông, bên lở bên bồi, vượt bao ghềnh thác để về xuôi... ra biển, cũng tường tận bao vẻ đẹp của thiên nhiên và cũng hứng chịu những cơn bão sóng.
Cũng có ngưòi ví cuộc đời như một hòn núi cùng bao người nhắm đỉnh cao đầy hoa thơm cỏ lạ mà gắng sức bước lên để rồi khi nghĩ đã đạt được những ước mơ thì mỏi gối chồn chân, ngồi bên kia sườn dốc và thấy tận cùng dưới kia là con sông ngày nhỏ đang chảy ra biển.
Cũng biết bao người ví cuộc đời là những bước chân. Phải vậy không? Ta lẫm chẫm bước đi theo bước chân cha mẹ rồi hớn hở chạy tới, cuồng nhiệt bươn chãi. Không nhớ, không biết dưới chân ta là đất, đất mỉm cười theo bước chân trẻ thơ, gồng mình chịu những bước chân hối hả, tranh đua... những dấu chân còn in trên đất, ấn vào lòng đất, người vô tâm hay nhẫn tâm và những niềm vui nỗi buồn của tâm mình theo bước chân ấn vào mặt đất: Đất Tâm.
Ngoảnh đầu nhìn lại, tìm dấu chân xưa, nhạt nhòa vui, buồn, hay không cảm xúc buồn vui... Tưởng không còn, xóa sạch, buông hết... mà không phải, ký ức theo ta như bóng với hình...
Nhìn lại không còn bao nhiêu hình bóng quen thuộc cũ, nhìn tới sẽ thấy gì đây.? Nghĩ đến, vững vàng một niềm tin, một niềm an lạc vô biên ở cuối đường..
Vậy nhé ...thảnh thơi với hiện tại và an lòng sống có ý nghĩa...
09/09/2024
MÙA NƯỚC NĂM 1964
Trong lúc cả nước đang đau xót nôn nóng ngóng tin vùng bão lũ miền Bắc diễn biến ra sao, được cứu trợ như thế nào; miền Trung tất bật và miền Nam xa xôi vội vã lên đường... thì bài viết này là một chút kỷ niệm của 60 năm trước góp mặt để các bạn thư giãn thôi.
Ngày nhỏ, khi nói một sự kiện gì đã xảy ra lâu xa tôi hay nghe ông bà phán: "nói chuyện năm Thìn"
A, 'năm Giáp Thìn bão lụt', tôi tra lịch Thiên niên kỷ biết được đó là năm 1904 và cứ nghĩ xảy ra ở miền Bắc do ngớ ngẩn nghĩ từ chuyện 'Anh Phải Sống' của Tự Lực Văn Đoàn!
Tôi không rành Địa Lý, không hiểu lực quay, chiều quay của Trái đất ảnh hưởng thế nào mà quê tôi, miền Nam không có bão lũ, mưa giông thì có và mùa mưa kèm nước sông Cửu Long từ Cambochia đổ về, nước dâng (nước lên) từ từ êm ả: chúng tôi có Mùa Nước, sách vở gọi Mùa Nước Nổi (mấy mươi năm nay có tên Mùa lũ).
Cách nay hai hôm, nhờ ông Google và đọc báo tôi mới rõ: năm Giáp Thìn 1904, bão tấn công, đổ bộ vào vùng biển Gò Công và một phần Mỹ tho.
Bất ngờ quá phải không? 120 năm trước, nhà cửa, ghe thuyền hết sức thô sơ, tổ tiên chúng ta chống chọi, đổi phó, lánh nạn như thế nào?! Theo bản tin, hơn 5000 người chết. Khủng khiếp ăn sâu vào tâm khảm những người sống sót và hậu sinh!
Năm 1964, một ngày tháng 9, đáng lẽ thực tập đến 8g tối (7g bây giờ), trường ĐHKH thông báo sinh viên được nghỉ, do bão. Trời mưa lâm râm, bão đâu không thấy nhưng được nghỉ học cũng thích và to gan (gan Trời: từ ngữ của bạn tôi) sáng hôm sau tôi leo xe đò về quê.
Dân miền Tây rành: mùa này 'nước đổ về', mùa cá tôm, mùa thỏa thích của nông dân thành ngư dân và ai cũng biết con nước sẽ đổ về Châu Đốc, Long xuyên trước rồi đến Cần Thơ Vĩnh Long sau.
Xe đò Saigon-Long xuyên bình thản chạy để tôi có thể ngắm những ruộng lúa hai bên đường loang loáng nước. Bắc Mỹ Thuận ồn ào mua bán trái cây và tiếng hát Boléro của các người ăn xin khảy đàn ghi ta thùng... và đường Sađec - Vàm Cống, hai bên đường nước đã mênh mông.
Xe về đến Bắc Vàm Cống ...thì không thể, không chịu chạy nữa!!!
Dường như các hành khách bàn nhau và rủ nhau đi tàu đò; vậy là tôi tham gia!
Đò chạy cặp bờ, may mà nước sông không chảy siết, cũng về đến chợ Long xuyên, đò cặp chợ cá. Tôi xắn quần, vén áo dài (hồi này ra đường là mặc áo dài) 'lóp ngóp' tìm xe lôi về Trà Ôn. Đường từ 'lộ cái' xe hơi chạy đến nhà khoảng 200 m. Dân đã đắp thêm cây dừa, cây chuối và cầu tre.
Đến nhà rồi, ba má các em quá mừng.
Mọi năm đến mùa nước thì nước 'chạy' từ sau hè, 'lé đé' sàn nước, quá lắm là ngập sân chừng 2-3 tấc đủ chị em tôi đứng trên thềm nhà câu lòng tong, cá he hay 'nhấp' cá lóc con. Năm nay nước ngập cả nhà ngang, cao chừng 5 tấc. Nước chay 'băng băng' qua lộ chảy qua nhà ngang nên Ba phải bắt cầu ván để đi xuống bếp
Chiều tối, hỏi "Má ơi, tắm ở đâu?", nhà tắm đã ngập, toilet cũng ngập, ăn cơm chiều ngồi ghế phải co chân.
Má cười "tắm ở đây". Tôi bật cười: "ui! Rửa chén cũng ở đây, tắm cũng ở đây!" Lòng tôi tràn niềm phấn khích. Thật vô tâm!!!
Năm 1964 đó sau này nhà tôi cho biết các bạn công tác ớ Bình Định về cho biết suýt chết do bão ở miền Trung, Quảng Nam nặng nề nhứt.
14/09/2024
DƯỚI ĐÁY TỦ
Anh nhà tôi có một tủ nhỏ kê gần giường ngủ, trong đó anh cất giữ riêng tư những vật dụng, tài liệu,... tôi tôn trọng không phân vân.
Chiều qua tôi mở 3 ngăn tủ kéo sau 3 năm anh không còn.
Ngăn trên cùng tôi thấy gì? Ah! Là ảnh các nữ diễn viên Hàn Quốc một thời nổi đình đám cách nay hơn chục năm. Tôi thoáng mỉm cười: ai chẳng yêu cái đẹp, vẻ trẻ trung xinh xắn?! Anh đã từng mê phim Hàn đó thôi như tôi một thời thần tượng Audrey Hepburn, Gina Lolobrigida, Gregory Peck...
Là ngăn chứa các hướng dẫn sử dụng Tape, Akai, máy hát dĩa,... các máy móc đã mất tích từ lâu xa, bụi thời gian và bụi không khí bám đen tay....
Ngăn cuối cùng tôi tìm thấy gì? Hai máy đo huyết áp hiệu Omron xưa, đã hư và còn nhớ anh nói: "giữ xem cái gì còn thay thế được sau này". Một thời khốn khó ăn sâu vào tâm khảm và cốt... nhà quê nữa, như tôi.
Dưới cùng là 5 quyển 'Đạt ma dịch cân kinh' và 'Suối Nguồn Tươi Trẻ' anh photo để tặng các bạn tập thể dục buổi sáng sớm ở công viên..
Và, tôi không ngờ anh cất kỹ dưới đáy tủ MƯỜI LỢI ÍCH CỦA VIỆC NIỆM PHẬT và NHỮNG BÀI CA HƯỚNG VỀ NỘI TÂM (lưu hành nội bộ) có lẽ 20 năm trước tôi đã đưa anh đọc để động viên anh; một số bài thời đó trong các đạo tràng hay hát .
'Duyên Dáng Áo lam' và 'Niềm An Vui' là 2 bài tôi thích hơn cả.
Dường như ngày nay mọi người thích nghe Nhạc Thiền và... các bài mới trong các dịp lễ ở chùa người ta hát bài gì nhỉ, lâu rồi tôi ít đi chùa...
Một cảm giác bùi ngùi bâng khuâng, một thời đã qua...
14 âl tháng 8
(16/09/2024)
GÓC QUÊ TRONG LÒNG PHỐ
Chúng tôi bốn người quen nhau do 'duyên văn nghệ'.
Nói vui vậy thôi, chứ thật sự chúng tôi có 'cái chung' đều là nhà giáo, chung nữa là cùng quê hay từng sống ở quê An Giang... và cùng về hưu, là tỉ phú thời gian; hai người thật sự là nhà thơ, một người từng có truyện xuất bản từ xa xưa hồi tuổi đôi mươi; chỉ có tôi thì 'trụi lủi' dân dạy khoa học, tệ nữa là hồi còn nhỏ không thích môn Văn.
Vậy mà quen nhau mới lạ!
Nói về tôi, do tuổi già và...'nhiều chuyện', miệng quen nói do nghề nghiệp, giờ... mình nói với mình chuyện hồi xưa trên trang giấy và... trên face book. Ấy! Fb là duyên, là xúc tác khiến chúng tôi đọc và ...cảm nhau, cảm ơn Câu lạc bộ Văn Thơ Nữ An Giang.
Một em còn ở quê lên thăm con cháu, vậy là hẹn gặp nhau. Các em còn trẻ hơn tôi, thông cảm bà già tuy sống ở Saigon hơn 60 năm mà thành nhà quê giữa cái thành phố 'tưởng đã quen' mà lạ hoắc này!
"Tụi em đến rước chị"
Một góc quê nhà với cây, hoa trái. Em đã mạnh dạn mua 2 lô đất, chỉ xây dựng một căn và chừa lại làm vườn cây.
Cây 'dừa quỳ' mà hồi nhỏ Ngoại tôi gọi 'dừa lùn' chỉ còn trong tâm trí vì đợt nới đường từ những nằm 1950s đã bị chặt, cây khế 'lắc lỉu' trái, trái chua, không thấy hoa khế màu tím hay mưa mấy ngày nay bông rụng hết!. Cây chùm ruột còn thấp ngang tầm tôi vươn cành với lá non...Trên cao là các giò lan, dưới đất là 'Việm' to thả bèo, bèo tai tượng và bèo tấm. Ui! Sao em 'thơ thẩn vậy!' (nhà thơ mà!). Bên kia đường trong khu đất là... ba cây đu đủ đầy trái, xoài, chuối... và cây Vối nữa. Nước Vối, các bà mẹ quê ngồi bán ở đường làng trong các chuyện ngắn của Tự Lực Văn Đoàn xưa thách thức trí tưởng tượng của tôi...
Ra về, trời còn lất phất mưa nhưng gió mạnh. Chúng tôi đứng chờ xe, một phụ nữ chắc là vợ tài xế cười với em 'thông báo': "cây chuối bị gió gãy, con chặt, quầy có tới 7 nải mà còn non".
Em tặng chúng tôi mỗi người hai cành lá vối làm quà.
Ngồi trên xe tôi nhớ quê mình mùa này Nước Nổi, chắc đã có cá Linh non, nhớ năm xưa cuộn cá Linh kho mía trong đọt Xoài, đọt Chùm Ruột, đọt Bằng Lăng với chuối chát chắm nước mắm ớt...
Trái chuối non xắt mỏng chấm nước thịt kho tàu rệu mỡ, chắm nước cá kho lạt, kho tiêu, mắm chưng với thịt bằm và trứng hay chưng nguyên con mắm lóc cũng ngon....
Quày chuối lớn quá, chắc em sẽ chặt chia hàng xóm; tâm hồn nhà quê vẫn mãi còn đó...
22/09/2024
DÒNG CHẢY NGÔN NGỮ
Có những đêm khó ngủ, ở tuổi này không còn gì lo buồn nhưng tự nhiên mắt 'mở thao láo', không đếm tiếng đồng hồ nhịp thời gian cũng không tìm nghe tiếng thằn lằn chắc lưỡi, thở bụng... vậy mà không thể đi vào giấc ngủ... Như nước lũ tuôn vào 'đồng bưng'.
Có lẽ do câu hỏi của cháu giúp việc hồi chiều: "Ngoại, 'lý do lý trấu' là gì?"
Ah, cháu hay bắc xem các clip diễn ngoài Bắc hay nói câu này; tôi phải giải thích "là nói lý do" vì người Bắc nói 'tro thành gio' mà tro thì đôi với trấu như người 'mình' nói ' bôi tro trát trấu' nhưng nghĩa khác, là 'làm nhục làm nhơ'.
Ngày nay, truyền thông phủ sóng, giao thông thuận lợi nên ít còn phân biệt nhà quê 'quê rích quê rang' với dân chợ 'ăn trắng mặc trơn', cách ăn mặc, nói năng lớp trẻ đã khác nhưng với người già vùng xa vùng sâu không biết cách nói hồi xưa có còn không vì ngôn ngữ thay đổi theo thời gian; sách báo 'chuẩn hóa' ngôn ngữ nhưng 'phương ngữ' đặc trưng vùng miền khó bỏ.
Có một lần, một đồng nghiệp 'bình' bài viết của tôi, chắc là khen "chị là Sơn Nữ" (là em nhà văn Sơn Nam?!)
Tôi, dân Miền Tây Nam Bộ, rặt Nam Bộ; xin cho tôi nhắc lại tiếng quê mình ...hồi xưa vì tôi sống ở Saigon hơn 60 năm rồi, mỗi lần về thăm nhà đôi ba hôm, ít liên hệ xóm làng.
Ngộ, người nhà quê mình muốn khen thì hay làm bộ chê: "Ui! Cháu ai mà xấu hoắc xấu hĩnh, xấu đau xấu đớn, thấy ghét quá hà!". Đó!, hồi nhỏ tôi là cháu gái 'đích tôn' bị chê là 'đích thúi' trán vồ, mắt ốc bươu", thậm chí đến khi thấy hình tôi chụp trước đám cưới, chú Năm tôi còn 'cười ngất': "con mắt 'trợn tròng trượn trạc', nó chớ ai !!!". (tôi xấu dữ vậy hay sao...trời!)
Có lẽ muốn nhấn mạnh ý mình nên 'thậm xưng' hay dùng hình ảnh đặc trưng diễn đạt.
Nầy nhé, cao 'nghều' như cây tre Miễu, lùn xỉn lùn xịt; ốm như 'con cò ma, ốm nhom ốm nhách như con khô; mập ù mập ú như cái lu, như con heo quay;
Thấy ai buồn thì ngạc nhiên "sao chù ụ vậy" mắng: "cái mặt chằm vằm, đồ mặt mo, mặt mốc; lớn 'tùa bà dềnh' (chắc gốc tiếng Miên), bự 'tổ chảng', 'bự chà bá', bự 'bành ki' mà nhỏ xíu như con kiến riện.
Gương mặt tròn thì 'như cái bánh bao', tròn vìn, tròn ủn, ít khi nói là 'tròn vo, tròn trịa'
Việc không 'đâu vào đâu' thì 'trớt quớt', thèm 'trớt mỏ', bù trất; không được gì 'trụi lủi', 'trọc lóc trọc lơ'...
Chen vào việc người là 'xí xọn, xảnh xẹ', đồ 'xớn xa xớn xác' không ăn nhập cũng 'chỉa mỏ'
Nói chuyện 'tào lao' là 'tầm phào', 'đồ xạo ke, ba xạo', nói 'xà quần không đâu vô đâu' .
Mệt "bò càng bò niểng, là mạnh 'cùi cụi như trâu mà làm 'xà lơ xích xụi', yếu nha yếu nhớt như cọng bún thiu,' tóc tai bù xù như 'ổ quạ'
Còn màu sắc thì: trắng bóc như bông bưởi mà đen 'như ông Táo', đỏ lòm, đỏ tươi, xanh lè, xanh lét, da xanh mét, chát ngắt, chát ngầm, đắng nghét, lời nói ngọt xớt mà trái cây ngọt lịm, ngọt ngây; thơm lừng, thúi hoắc... lạt nhách, lạt te, chua lè chua lét, mặn chát mặn lồi;
Đẹp như Tây Thi mà xấu như Chung Vô Việm.... Còn gì nữa không? Ờ! Bị 'ra rìa' rồi, ngồi 'trớt mỏ', thèm đờ con mắt', 'nghèo rớt mồng tơi', 'mạt rệp'...
Khoảng thập niên 1950 - đầu 1960 có phong trào thanh niên bịt răng vàng ở răng nanh(như bây giờ gắn răng khểnh) nên có câu hát:
"Cười lên đi cho răng vàng sáng chói
Hát lên đi cho cuộc đời le lói" (dường như nhại lời bài" khúc ca ngày mùa")
Và... một kỷ niệm khó phai: một ngày nào đó răng cửa lung lay, lấy lưỡi rà ...và ba má lấy sợi chỉ cột, nhổ cái 'phựt' liệng lên nóc nhà.
Hôm sau vào lớp che miệng cười tủm tỉm đám bạn phát hiện: "ê, lêu..lêu có đứa 'sắn rung' bắc cầu 'chía ỏ.."
Ai mà không qua thời kỳ này, có gì mắc cỡ?!
Cười đi bạn ơi, mười thang thuốc bổ!!!.
27/9/2024

Như nước lũ vào đồng bưng tôi xin viết tiếp phần 2

DÒNG CHẢY NGÔN NGỮ(2)
Một chiều cuối năm 1964 hay đầu 1965, cậu Út tôi (hơn tôi 2 tuổi) từ trường Quốc Gia Hành Chánh về, hăm hở:
"Có một thằng sinh viên đặt nhạc quá hay, và cậu nghêu ngao:
Chiều chúa nhật buồn nằm trong căn gác đìu hiu...
.....
Trời mưa trời mưa không dứt, ô hay mình vẫn cô liêu..."
Tụi tao (sinh viên QGHC) đặt lời lại và cậu lại nghêu ngao:
"Chiều chúa nhật buồn nằm trong căn gác 'chèo queo'...
...Trời mưa trời mưa không dứt, ô hay mình vẫn 'khô queo'"
Tất cả chúng ta đều biết tác giả bài hát này là ai và tên bài hát là gì.
Cậu tôi sinh năm 1939, chắc cùng tuổi tác giả và cả 2 người đều không còn..
Đã 60 năm trôi qua nhưng kỹ niệm còn mãi...
Ôi, con người đâu chỉ nằm 'chèo queo' mà còn có thể nằm ngủ 'nướng' để bị 'lôi' dậy" sao còn nằm 'chườn ườn' hay 'chình ình' ra đó". Con gái nằm ngủ phải nghiêng bên mặt, ý tứ, không được 'chàng hảng chê hê... ngủ vờ ngủ vật, mê man tàng tịch'...
Hôm trước có một clip quay cảnh miền Tây đầu mùa mưa, cá rô trườn lên lạch nước làm tôi nhớ hồi nhỏ mùa nước giựt tháng 10, những con cá con khờ khạo còn kẹt trong vũng cạn, há mõm thở, chị em tôi lội xuống bắt thả sông nhưng cũng có người do cuộc sống bắt những con cá 'hủn hỉnh' này kho tiêu hay kho quẹt ăn 'ba hột cơm' cho 'qua bữa'; người già thì 'trệu trạo' nuốt....
Xưa, ở quê đám giỗ hay đám cưới tự nấu đãi khách và khách ngồi vào bàn 'đủ mâm' là dọn ăn, dành vài bàn cho những người 'chạy bàn'. Đó là đám thanh niên họ hàng họ dự tiệc sau cùng 'chén chú chén anh' có khi say 'quắc cần câu', 'xiển niển', hay tỉnh hơn thì nói 'vung thiên địa, nói trời nói mây, nói gà nói vịt' có ai nghe ai?!
Buổi chiều những thức ăn còn lại gom chung một nồi là ' xà bần' cũng rất đặc biệt gồm ' hằm bà lằn' món.
Lâu năm về quê, được hỏi han "mần ăn ra sao" -"dạ, ngoắc ngoải qua ngày" hay "thất bát xiển niển" hay "dạ, cũng được ông bà thương phù hộ"
Cái đám thanh niên 'cà lơ phất phơ, xìu xìu ểnh ểnh' hay bị la 'bây như lục bình trôi' '...
Có khi được hỏi han "bây bịnh hả, con mắt trỏm lơ, ốm nhom ốm nhách"
Đám trẻ con sợ nhứt bị ông bà cha mẹ rầy "sao ngồi 'trơ mắt ếch' 'đó, có khi giận quá bị la 'đàn khảy tai trâu' 'Bùi Kiệm gì đâu' mà thật ra có khi 'lù khù vác lu mà chạy' đừng tưởng 'lờ khờ' là dở tưởng nó ngu ngơ, chừng nói 'như trời gầm', có khi 'sập trời' luôn đó...
Nước trôi thuyền trôi
Ngôn ngữ theo dòng thời gian..
28/9/24

Bài thơ dưới đây tôi lấy tứ ý thơ của nhà thơ HHT mà tôi đọc được trong Clb Văn Thơ Nữ An Giang từ tháng 5/2021. Duyên này giúp chúng tôi thành chị- em.

BẬU VỚI QUA
Bậu với Qua cớ sao biền biệt
Bao năm rồi tha thiết quá Bậu ơi
Mím môi nhớ miệng Bậu cười
Mở to mắt đợi Bậu cười với Qua
Nghìn trùng nay đã cách xa
Qua nghe rét mướt dù là ở đây
Xa kia Bậu có nhớ đầy
Những ngày xưa cũ đậm đà niềm vui.
Tuổi Xuân nay đã xa rồi
Bậu -Qua hai tiếng bồi hồi lòng ai...
25/5/21