MÙI KHÓI
Cách nay hơn hai mươi năm, lần đầu em trai tôi ở nước ngoài về, nắm tay chị mình cười: "xuống sân bay em ngửi ngay được mùi không khí quê hương".
Mùi quê hương?!
Tôi cười: "mùi gì, (mỗi người mỗi cảm nhận) mùi khói xăng, mùi khói thuốc phải không?"
Em không trả lời, em sống ở nơi đất rộng người thưa, cảnh vật khoáng đãng, không khí trong lành; riêng tôi, sống giữa Saigon hơn sáu mươi năm tưởng như quen mùi không khí nơi mình ở mà vẫn như xa lạ, khắc khoải một nỗi nhớ! Chắc em tôi cũng vậy: Mùi khói quê nhà!
Ngày nhỏ lắm, quê Nội tôi trừ những nhà khá giả có mùng giăng tối ngủ, còn ra đa số ngủ Nóp là chiếc đệm xếp đôi lại, may chừa một kẽ để thở, nằm ngủ ở đâu cũng được. Tản cư, nằm vào nóp đầu kê lên khúc cây hay bờ đất là xong, mưa lâm râm cũng chẳng sao!
Có nhà còn không có Nóp, và vậy là ủ một đống trấu cháy âm ỉ suốt đêm; muỗi mòng bay xa; người và trâu bò ngủ trong mùi khói trấu, có lẽ nhờ gió thoảng nên không ngộp.
Tôi cũng hay ngồi bên Má xem Má bằm ốc cả thau nhỏ, hỏi : "Má bằm ốc chị vậy? - Cho vịt ăn, mau lớn".
Bà Nội (bà Ngoại nữa) rất thích ốc luộc nên cô tôi hay luộc ốc để cả nhà ăn chơi buổi trưa; đôi khi tôi lấy một hai con cho vào bếp lửa than và nhìn kia: con ốc xì hơi nước chảy xuống than, nắp ốc bung ra vỏ hơi cháy, một mùi thơm lừng nức mũi, khác mùi thơm ngọt ngào khoai lang nướng cháy. Không cần cây để lể, cứ lật ngược con ốc và sục, lắc là ...xơi thôi; cái thích thú đâu thua gì xoay củ khoai lang nướng còn nóng trên tay!
Và mùi khói rơm, khói lá dừa bừng cháy để nướng bánh phồng mùa Tết, mùi khói than sọ dừa, củi gộc nấu bánh tét, có khi cây củi sùi nước khét lẹt, dính vàng tay.
Có bao giờ bạn quét gom lá đốt chưa và ngửi dường như trong khói có mùi xoài, mùi vú sữa, mùi lá, cành me nước phơi khô?
Những chiều đi học về, thoảng trong gió mùi khói đốt đồng, dường như trong khói còn ươm mùi lúa, mùi phân trâu bò; đã xa quá lâu rồi mà vẫn nhớ!
Không thể không nhắc mùi nhang trầm những ngày Tết khi chuẩn bị cúng giao thừa, cúng Ông Bà trong không khí rộn rã, ấm cúng.,. hay mùi nhang thoảng đưa mỗi sáng chiều dường như muốn nhắn nhủ với ta điều gì.
Những ngày đầu năm đi lễ chùa, thoảng trong không khí mùi nhang trầm hòa quyện mùi thơm các loài hoa Xuân rực rỡ..
Và mùi pháo Tết một thuở xa xôi...
02/09/2023
|
BÀ HAI LÚA ĐI TÂY
Ngoài sức tưởng tượng, có một ngày bà Hai Lúa đi...Tây.
Không phải là Tây Ninh mà nước Pháp thiệt đó!
Được tham quan nước Pháp hay đúng hơn Paris là ước mơ thời trẻ của tôi, nhưng ước mơ chỉ là mơ ước thôi!
Thật vậy, đâu bao giờ nghĩ một người sống tại Saigon hơn 60 năm mà gần 50 năm nay đi chợ Bến Thành vỏn vẹn 4 lần, đó là những lần cách nay 30 năm khi các em lần đầu ở nước ngoài về tôi mạnh dạn làm "hướng dẫn viên" và từ đó các em mỗi lần về nước tự đi và... rành hơn tôi.
Tôi cũng chỉ đi siêu thị gần nhà mua thức ăn còn những vật cần dùng khác thì nhường chồng con vì không biết đi xe máy và... không thích mất thời giờ vào siêu thị xem hàng... mà không mua!
Các con biết ước mơ của Mẹ và tôi cũng rỗi rảnh - nhường quyền chăm sóc cháu cho con - động viên tôi, thêm bạn bè và học trò cũ thương cô giáo cũng khuyên "nên đi, mình ngày một già!"
Vậy là đi !
Con gái lớn về rước mẹ, tăng cường một xe lăn và một gậy xếp, oai chưa!? Và mùa Vu lan năm nay "con đẩy mẹ đi chơi" như lời bình một học trò cũ!
Người già được ưu tiên checkin riêng không phải xếp hàng nối đuôi (ưu tiên 1, có người đẩy - ưu tiên 2- đáp máy bay có người đón xe chờ). Người già cũng ...sướng!
Máy bay Air France chứa cỡ 600 khách gồm Tây, Việt, Lào... Hèn chi phần checkin mất 4 tiếng, delay 1 tiếng, hóa ra các hãng hàng không để tiết kiệm đã "bán khách cho nhau".!
Tôi đi máy bay lần đầu năm 1967, máy bay trực thăng, do "quá giang" phi cơ bạn cậu tôi để lên Saigon mua đồ cưới chỉ mình cậu và tôi. Năm 1969, đi máy bay hãng Hàng không Việt Nam, lúc bấy giờ nhận khách ở ga xe lửa Saigon (bây giờ là công viên) và những lần đi máy bay khác, các tiếp viên đều trẻ đẹp. Lần đầu tiên tôi thấy tiếp viên ...già, nam và nữ chắc cỡ 40 hay hơn, nhưng là Tây rặc hay gốc Phi đều rất lịch sự và... ít nói.
Phát 3 thứ tiếng Pháp, Anh, Việt. Thú thật tôi không nghe được gì hết trơn! Tiếng Pháp tiếng Anh gần 60 năm không nói mà họ nói tiếng Anh âm (accent) tiếng Pháp "banh" lỗ tai cũng không biết nói gì! (chứ hồi đi Trung quốc mấy á xẩm nói tiếng Anh giọng Tàu tôi nghe được!).
Thử tưởng tượng 13, 14 tiếng đồng hồ, lúc máy bay "bình phi" (từ này tôi học của ông Toàn Phong Nguyễn Xuân Vinh trong quyển Đời Phi công) hành khách làm gì ngoài ăn, ngủ, dán mắt vào màn hình?!
Tôi vốn khó ngủ, bỏ miếng che mắt và lim dim tìm Nàng Tiên Cá hay tham quan rừng Indonesia, cùng mẹ con bầy heo rừng ủi tìm thức ăn... Và kỳ cục khi mình buồn ngủ "muốn chết" thì loa thông báo "bên phải máy bay, bên dưới là điện Versailles"...(quảng cáo du lịch giỏi hén!)
Máy bay đáp sân Charles de Gaulle 2, rộng mênh mông, hoành tráng. Nhớ năm 1971 anh nhà tôi đi tu nghiệp, máy bay cũng đáp sân này nhưng anh không chụp được tấm hình nào vì phải dìu anh bạn cùng đi bị bịnh. Hơn 50 năm rồi, sân bay chắc mở rộng nhiều dường như sắp có sân thứ 3 nữa...
Không người đón và tiết kiệm tiền hai mẹ con đi bụi với phương tiện giao thông công cộng.
Vượt gần 40 km bằng RER (réseau expess regional), metro... hơn 2 tiếng đồng hồ. Tôi tự cho mình là "bà già gân" và con tôi cũng hết gân cung phụng Mẹ ...
07/09/2023
|
THÁP EIFFEL VÀ QUẢNG TRƯỜNG SAINT MICHEL
Sau hai ngày thư giãn cùng con dạo quanh vùng con sinh sống và làm việc, hai mẹ con tôi tham quan tháp Eiffel.
Chúng ta đều biết, biểu tượng nước Pháp là con gà Gaulois nhưng khi nói đến nước Pháp là mọi người đều nhớ đến tháp Eiffel. Công trình kiến trúc được khởi công xây dựng ngày 28/01/1887 và hoàn thành ngày 31/3/1889 kỷ niệm 100 năm Cách Mạng Pháp năm 1789. Kiến trúc toàn thép nên lúc đầu cũng có nhiều tranh cãi.
Hôm chúng tôi đến thang máy chỉ lên đến tầng 2 vì đi xe lăn và tháp đang bảo trì, mà tôi do sợ độ cao cũng không dám lên đến 300m (tính cột ăngten là 330m)
Đứng ở lan can tầng 2 , tựa vào lưới thép nhìn cảnh quan thành phố Paris bốn phía mới thấy lạ, là không có những tòa nhà chọc trời chọc vào mắt, dòng sông Seine như dải lụa xanh uốn giữa lòng thành phố; thật xa là mảng dài xanh đậm tôi đoán là rừng Boulogne và dường như có một ngọn đồi trên đỉnh như có một lâu đài (ngày hôm sau tôi biết đó là Mont martre và thánh đường Sacre' Coeur)
Ở tầng 2 có quán cà phê, thức ăn nhẹ, quầy lưu niệm và... rest room.
Tôi tần ngần đứng xem 4 cột thép Đông- Nam- Tây- Bắc, nghĩ về trí thông minh của người xưa và bất chợt nhìn thấy trên cao một mảng thép dài khắc chữ Lavoisier, Ampere, Chevreul... nối hai cột Đông-Nam (tôi không đọc được hết). Các nhà khoa học đã được vinh danh ở đây (mà mấy ai biết ai hay!)
Một vài tấm nylon trải trên nền gạch bán những tháp Eiffel nhỏ xíu của dân nhập cư, không thấy ai lưu tâm cũng không có sự chèo kéo mời khách.
Rời tháp Eiffel hai mẹ con qua quận 5 nơi khu phố Latin "quartier Latin" cổ kính, gần đại học Sorbone, cái tên quen thuộc của văn chương Pháp thế kỷ trước và kia là Quảng Trường Saint Michel có đài phun nước Saint Michel.
Trời trưa nắng chang chang, quảng trường không như tôi tưởng tượng vì thiếu hoa cảnh, bao quanh là các dãy nhà 4 tầng đều nhau dường như được xây dựng lại sau khi thành phố Paris ngày xưa đã cháy hồi hơn thế kỷ trước.
Mọi người tìm mát mẻ nơi phông-tên nước chảy liên tục xuống hồ hình bán nguyệt; ngày xưa chắc là kỳ quan do nước từ chân Thánh Michel đổ xuống.
Tôi không là người công giáo, chỉ nhìn tượng Thánh uy nghiêm tay vung gươm hay giáo, chân đạp lên một người đang có vẻ đau đớn đoán là một tông đồ tội lỗi, có phải là Satan?
Hai mẹ con theo "phố đi bộ" bên hông. Đó là con đường hẹp lát đá chẽ, vỉa hè rộng chừng hơn thước mà không ai lấn chiếm. Các quán ăn nhỏ bán pizza, kebap, thức ăn Iran... lặng lẽ, không âm nhạc, không chào mời và ta đi trên nền đá như bước vào quá khứ, thời các sinh viên khắp nơi tìm về đây học hỏi, trao đổi kiến thức vì nơi đây là "kinh đô Ánh Sáng".
Dọc bờ sông Seine, bên cánh tả lòng đường đang sửa chữa chào đón Olympic 2024 chúng tôi len lỏi trên lề đường nhớ về nơi đây một thời nổi tiếng các quầy sách cũ là đặc trưng của sông Seine, nay tìm thấy một hai quầy ghi giá "đồng 20 xu (centime) mỗi cuốn" mà bùi ngùi.
Bán sách cũ, phải chăng là "nghiệp" không thể bỏ và nỗi nhớ khó phai với người yêu dĩ vãng?!?!
10/09/2023 |
NHÀ THỜ THÁNH TÂM VÀ DU THUYỀN TRÊN SÔNG SEINE
(Sacré Coeur - Bateaux Mouches)
Mơ màng trong trí nhớ nhạt nhòa của tôi là đồi Montmartre, nơi các họa sĩ nổi tiếng lưu dấu các khung cảnh nên thơ của mình vào bức vẽ.
Tàu điện ngầm đưa hai mẹ con lên một ngọn đồi lớn ở quân18, vẫn là phố thị với các đường phố lát đá chẻ, hai bên là các cửa hàng bán đủ loại hàng hóa, thức ăn. Con gái đẩy xe cho mẹ trên lề con đường xe chạy. Tất cả vẫn đều lát đá chẻ, chiếc xe đẩy lắc lư, chắc con mệt, tôi bảo "dừng đi con, cũng nhìn thấy nhà thờ rồi - Đã lên đến đây rồi thì phải lên đến nơi".
Quá đông người như mẹ con tôi, tạm dừng chân nghỉ. Tôi tựa vào thành lan can và chạm vào không biết cơ man nào là ống khóa của các cặp tình nhân hẹn thề trăm năm với các tên viết bằng sơn(?) máng trong dây dọc theo lan can, không biết sẽ tồn tại đến bao giờ (lần đầu tôi thấy điều này khi leo các bậc thang Vạn lý trường thành cách nay 16 năm).
Dưới xa kia là thành phố nhộn nhịp và nơi đây ngày xưa chắc rất yên tĩnh để các họa sĩ thả hồn vào nét vẽ, ngày nay mấy trăm người xếp hàng chờ vào thang máy trượt theo sườn đồi. Rồi phải leo thang bộ giữa trời trưa nắng, con gái động viên: "Không gì gấp, từ từ... mệt là nghỉ, mình thảnh thơi".
Không biết bao nhiêu nấc, chục hay trăm... tôi tự động viên: thuở nhỏ đi học xa, đi bộ hằng 3km, thời sinh viên nổi tiếng "bà vua đi bộ"... ôi, ước gì thời gian ngược lại, 82 thành 28 và... mình là người kiên cường, hãy chánh niệm từng bước chân rồi sẽ đến!
Vậy là thành công, lòng mát rượi và khoan khoái thở, dường như có gió mát hay nhờ bóng râm các cổ thụ?!
Vương Cung Thánh đường Sacré Coeur là nhà thờ nổi tiếng ở Paris xây dựng cuối thế kỷ 19, mở cửa năm 1875 cao 83m, dâng trái tim Chúa Jesus: Sacré Coeur = Thánh Tâm.
Đây là lần thứ ba tôi vào nhà thờ. Lần đầu cách nay 60 năm tôi theo bạn vào Nhà Thờ Đức Bà Saigon, ngơ ngẩn trước cái tĩnh lặng và vẻ đẹp sắc sảo các kính màu; lần 2 theo đồng nghiệp vào nhà thờ Chợ Quán khi một bạn thân mất.
Dường như vừa dứt khóa Lễ, các con chiên tín đồ ra về, còn du khách lặng lẽ tham quan.
Hai mẹ con ngồi băng gỗ bên trong thánh đường, ngước nhìn các ô kính màu rực rỡ tồn tại hơn trăm năm ... thật lâu và thật lâu... nhẹ nhàng, êm ả...
Ma soeur chỉ đường dành riêng thang máy phía sau trong nhà thờ, là ưu tiên đó!
Thật rộng và thoáng mát, có vài họa sĩ đường phố vẽ chân dung không có khách, bên kia hàng rào có lẽ là tu viên rất rộng và trang nghiêm...
Paris cũng nổi tiếng với du thuyền trên sông Seine: bateaux mouches.
Mẹ con theo métro đến quảng trường Clemenceau và Concorde, bên phải là một dinh thự lớn (grand Palais) đang trùng tu, bên trái là Dinh thự nhỏ (petit Palais), bến du thuyến nằm ở hữu ngạn, gần cầu Alma.
Lại đẩy xe và... ưu tiên. Du thuyền có 2 tầng, đa số thích ngồi trên nóc mui vì thoáng dễ nhìn cả hai bên. Hai mẹ con chọn ngồi tầng trệt, ngại nắng, ờ,... lần đi nhìn bờ phải, bận về nhìn bờ trái, vậy thôi.. và đã hiểu vì sao Paris nổi tiếng: nước sông Seine xanh màu cỏ, hai bên bờ cơ man nào là dinh thự (monument). Thuyết minh ba thứ tiếng: Pháp , Anh, Hoa. Ngoại ngữ của tôi nhập nhòe, con gái không dịch vì tôn trọng mọi người mà có nói chắc tôi cũng không nhớ. Tâm trí tôi chỉ đắm chìm vào cảnh quan và cố nhìn trong các cầu lúc tàu chạy qua đâu là cầu Pont Neuf nối bờ sông và đảo Ile de la Cité có Nhà thờ Đức Bà; là cây cầu cổ nhất của Paris còn tồn tại (gọi là Pont Neuf vì là chiếc cầu bằng đá đầu tiên ở thành phố.)
Tôi cũng cố tìm Pont Mirabeau do có bài hát cùng tên một thuở lâu rồi tôi được nghe và cầu Alexandre nhân dịp Nga hoàng viếng nước Pháp thuở lâu xa..
Tất cả vụt qua theo sóng nước và... Paris thật êm đềm...
12/09/2023
|
OUVRE VÀ TUILERIES
Để viết về Viện Bảo Tàng Louvre và khu vườn Tuileries tôi mạn phép nhờ Google.
Viện bảo tàng Louvre vốn là một pháo đài được vua Philippe Auguste cho xây dựng năm 1190 để tránh cướp biển Wikings, nằm ở bờ phải sông Seine
Cuối thế kỷ XIV, dưới thời vua Charles V, pháo đài trở thành cung điện hoàng gia và tiếp tục mở rộng qua các triều đại.
Từ 1672 (Louis XIV) khi triều đình Pháp dời về Versailles, bộ sưu tập hoàng gia được lưu trú tại Louvre.
Từ 1692, Louvre được giao các viên Hàn Lâm quản lý và bị hủy hoại dần.
Vào thời cách mạng Pháp cung điện trở thành bảo tàng quốc gia, nhiều công trình mới được xây dựng và mở cửa tháng 8/1793.
Ngày nay Louvre là một trong các bảo tàng nổi tiếng nhứt thế giới, nơi trưng bày các hiện vật về các nền văn minh cổ, nghệ thuật Hồi giáo và nghệ thuật Châu Âu từ thế kỷ 13 đến thế kỷ 19 với diện tích 20.000 m2, trưng bày 35.000 hiện vật trên tổng số 380.000 hiện vật có giá trị.
Bảo tàng gồm 3 cánh (pavillon): cánh Denon phía Nam cánh Sully phía Đông và cánh Richelieu phía Bắc, du khách có thể vào 3 cánh và tham quan suốt ngày (chưa xem hết)
Thời tổng thống Mitterand một phần sân được được đục để xây Kim Tự Tháp, tạo thành từ 673 miếng kính cùng khớp nối kim loại, cao 20,6 m, tạo ánh sáng chiếu rõ những phòng trưng bày phía dưới. Mỗi cánh kim tự tháp đều có cánh cửa riêng dẫn khách tham quan đến các phòng trưng bày.
Hôm mẹ con tôi đi chỉ vào cánh Denon. Vẫn ưu tiên xe lăn xếp hàng và thang máy.
Là nhà quê, bù trất hội họa cũng như điêu khắc cùng mọi người "cỡi ngựa xem hoa" lòng chỉ hồi hồi khi chiêm ngưỡng bức La Joconde, cố gắng tìm hiểu nụ cười nàng Mona Lisa sao mà nổi tiếng vậy và lòng thán phục Leonardo da Vinci nhà điêu khắc, họa sĩ, nhạc sĩ, bác sĩ, kỹ sư, nhà triết học tự nhiên, nhà phát minh, là bậc nhân tài toàn năng. Phải chăng ngài là bậc thiên thần.
Tôi cũng bồi hồi trước bức họa hoàng đế Napoleon trao vương miện cho hoàng hậu Josephine, thật đẹp tình phu phụ...
Tuileries nằm ở trung tâm quân 1. Vị trí mà trước đây là cung điện hoàng gia Tuileries cùng khu vườn được xây dựng cuối thế kỷ 16 theo ý hoàng hậu Cathérine de Médicis, nơi đây trở thành 1 trong những cung điện quan trọng nhứt của Pháp thời đó.
Tới thời kỳ Công Xã Paris, Tuileries bị đốt cháy rồi bị phá hủy. Hiện nay vị trí cung điện là vườn Tuileries.
Là khu vuờn rộng với vườn hoa, hồ nước các hàng cây tỏa bóng mát. Người ta vào tham quan, thư giãn, cùng gia đình ngồi chơi trên sân cỏ, tập thể dục Thái cực quyền...
Mẹ con ngồi băng đá ăn sáng và cho chim bồ câu ăn.
Lòng thật nhẹ nhàng...
15/09/2023 |
LÂU ĐÀI FONTAINEBLEAU
Fontainebleau là một xã trong vùng đô thị Paris, vùng hành chánh Ile de France thuộc tỉnh Seine - Marne cách gần 70 km phía Đông Nam Paris.
Lâu đài Fontainebleau là một lâu đài cổ kiến trúc Phục Hưng nằm tại thành phố Fontainebleau, là dinh thự hoàng gia Pháp từ thời vua Fancois I tới thời Napoléon lll lưu giữ dấu ấn của nhiều triều đại và hoàng đế Pháp trong kiến trúc và di tích của lâu đài.
Rời nhà lúc 11g trưa, xe hướng về phương Nam xa dần phố thị và xuyên qua rừng, rừng và rừng. Trời chớm thu, không khí mát mẻ trong lành, rừng chưa thay lá vẫn một màu xanh, rồi xe vào làng quê xưa. Tôi đoán qua nhà cửa với vách bằng nhiều tảng đá to nhỏ, cửa sổ bằng gỗ lá sách đóng kín, không một bóng người ngoài xe hơi chạy trên đường.
Sân trước lâu đài quá lớn, lát đá chẻ (pavé), tất cả các lâu đài, dinh thự đường xá xưa đều lát đá chẻ!
Sân trước có 3 cánh hình chữ U, cánh giữa có khung nấc thang rộng cầu kỳ và kìa ...d'Artagnan trong lễ phục ngự lâm quân màu xanh lá cây đậm đang vung gươm... biểu diễn trên bậc thang lâu đài.
Hôm đó là ngày di sản văn hóa (patrimoine) vào cửa tự do, chúng tôi vào cánh bên phải.
Khác Louvre là bảo tàng trưng bày các hiện vật về các nền văn minh cổ, các bức tranh, tác phẩm điêu khắc của các tác giả nổi tiếng... lâu đài Fontainebleau thể hiện cuộc sống của các vì vua , hoàng hậu thời xưa của Pháp.
Được ngắm nhìn long bào Napoleon, gươm, kiếm, ngai vàng, giường ngủ của Napoleon, của hoàng hậu Catherine de Médicis,... phòng chờ diện kiến vua, phòng họp... phòng tắm và không biết bao nhiêu dĩa quí mạ vàng, mỗi dĩa mỗi bức vẽ riêng và áo hoàng hậu, công nương. Tất cả các vách đều trang hoàng tranh vẽ, tranh thêu, nóc nhà cũng tranh vẽ.
Chúng ta sẽ được ngắm hình ảnh hoàng hậu Josephine, hoàng hậu Marie Antoinette và bao nhiêu các hoàng hậu, công nương, công tước, huân tước... hoàng thân quốc thích... bằng tranh.
Con gái luôn nhắc "má nhìn xem nơi đây các người xưa đã sống, từ từ mình cảm nhận, tất cả như có hồn..."
Chúng tôi xuống sân bên có hồ nước rộng, vài chiếc thuyền kayak nhỏ và sau hàng cây dường như người ta cho thuê cưỡi ngựa..
Thật sự chúng tôi không thể tả hết, không thể đi hết các phòng, không đủ kiến thức và khả năng diễn đạt.
Ra về, 7g chiều trời còn sáng chúng tôi ghé làng Moret sur Loing là một làng quê mà vừa dừng xe đã hút tầm mắt tôi với những cây liễu cổ thụ bên bờ con rạch nước trong veo cạn thấy đáy, trẻ con lội đùa với nước, xa kia là chiếc cầu đúc cũ kỹ có suối nước chảy và một moulin (xa quạt nước).
Một hồi ức trỗi dậy sau 70 năm, bài học thuộc lòng và bài hát năm học lớp Tiếp Liên cô giáo dạy: Mon beau village
Connais- tu mon beau village
qui se mire au clair de l'eau (de ruisseau)
encadré par le feuillage,
on dirait un nid d'oiseau. (xin tạm dich: bạn có biết làng tôi xinh đẹp lắm, soi bóng nước trong có vòm cây vây quanh, mọi người nói là một tổ chim!)
Tôi tần ngần mãi, có lý nào, một thuở nào mình ở nơi đây, nó quen thuộc, êm đềm quá!
Xe chạy về, qua rừng cây giẽ, rồi đến những cánh đồng trồng bông hướng dương để lấy hạt ép dầu, ruộng cây cải sản xuất mù tạt, ruộng bắp và xa kia thấp thoáng một ngôi nhà lẻ loi.
Nơi đây là ngoại ô thủ đô Paris sao giống Cần Giờ của thành phố Saigon quá vậy .?!
18/09/2023 |
VƯỜN LUXEMBOURG
Khi nghĩ về nước Pháp và Paris những người của thế kỷ trước thường chịu ảnh hưởng thơ nhạc của sinh viên du học tại Pháp qua thơ của Cung Trầm Tưởng (... ga Lyon đèn vàng...), Nguyên Sa (Paris có gì đẹp không em...) hay Phạm Trọng Cầu (...qua vườn Luxembourg/ sương rơi che phố mờ...). Thì đó, khi nghe tôi định đi Pháp, chị bạn xưa cùng dạy học ở Bến Lức cũng nhắc vườn Luxembourg khi chị đi thăm con cách nay gần 30 năm.
Vườn Luxembourg là vườn lớn nhất nhì ở Paris, nằm ở quận 6 rộng 23 ha do hoàng hậu Marie de Medicis thuộc vọng tộc ở Frorence Ý, vợ vua Henry IV, mẹ vua Louis XIII mua và cho xây thành cung điện từ năm 1615.
Cung điện Luxembourg hiện giờ là trụ sở chính của Thượng viện Pháp.
Hôm chúng tôi đi trời lạnh 10 độ C nhưng nắng đẹp. Vườn cây cổ thụ 400 năm bao bọc, tạo bóng râm cho du khách, những hàng cây cao được cắt tỉa mỹ thuật, những vườn hoa đủ màu, những hồ nước trong veo để lũ vịt bơi lội thỏa thích và xa kia là cung điện cũ.
Mẹ con tôi ngồi phơi nắng, một nhóm nữ sinh vui vẻ chuyện trò, vài gia đình picnic, vài cháu trai nhỏ chạy xe đạp... và rất đông du khách.
Đủ thứ tiếng, đủ loại quần áo và một điều tôi không thể nghĩ là mọi người rất tự nhiên, đa số chỉ chụp cảnh vật, ít chụp người và không thấy "xeo phì", cũng không thấy diện đẹp. Xã hội dần sống tự nhiên hơn phải không?
Dường như không còn ai nhớ nơi đây một thời là cung điện lộng lẫy và sau này cũng nơi đây là nơi các văn hào Victor Hugo, Jean Paul Sartre vào trầm tư lấy cảm hứng sáng tác...
22/09/2023 |
VƯỜN BÁCH THẢO - BẢO TÀNG LỊCH SỬ TỰ NHIÊN QUỐC GIA PARIS
(Jardin des plantes-musée d' histoire naturelle Paris)
Con gái gợi ý đi thăm Vuờn Bách Thảo nơi các bạn và cháu hay vào thư giãn, có khi cả ngày.
Là một vườn thực vật nằm ở quận 5 rộng 23,5 ha được thành lập ngày 10/6/1793.
Trong khuôn viên vườn thực vật có Bảo Tàng lịch sử tự nhiên Quốc Gia Pháp thành lập năm 1635 bởi vua Louis Xlll.
Là một tòa nhà 3 tầng, có tầng hầm.
Ngay tầng 1, trước khi bước vào trong tôi đã choáng ngộp.
Trên vách hai bên là các cặp sừng các loài hươu, nai của các thế kỷ VI, VII...
Sàn nhà là các khung gỗ trưng bày xương từng loài động vật tiến hóa qua nhiều thế kỷ, thời gian phát hiện, nơi phát hiện: loài khỉ từ con bé tẹo đến vượn người..., cá ong, cá voi, cá mập, cá heo, có con như cá tai tượng (chiên một con đãi cả bàn không hết, tuyệt chủng lâu rồi)... rồi cá sấu... cọp, sư tử, voi.
Nhớ năm 1963, giờ Tâm Lý Sư Phạm, thầy Nguyễn văn Lúa có kể khi thầy tham quan, có bộ xương động vật cao tới trần nhà và trong vườn thực vật cây húng quế cao mấy thước, thì ngày nay tôi tận mắt các bộ xương đà điểu, hươu cao cổ, cá kiếm,... cao gần tới nóc tầng nhà
Có giống rùa biển xanh cái mai quá lớn không biết còn tồn tại không.
Tôi không đủ sức đi lên lầu 2, 3, chỉ con gái tham quan và chụp hình; có loài ốc lớn bằng cái nia (ốc Anh vũ đã tuyệt chủng), và voi Mamouth cũng đã tuyệt chủng (xác trong băng Bắc cực).
Nhiều gia đình dẫn con vào tham quan và thực cảm động người cha giảng cho con nhỏ về sự tiến hóa của các loài, trẻ con thật hạnh phúc có đủ điều kiện học hỏi và rất dạn dĩ.
Hai mẹ con ra vườn thực vật, đi giữa các lối hoa làm đẹp khu vườn mênh mông; có nơi là vườn trường (jardin botanique scolaire) để các cháu gieo hạt.
Không biết bao giống cây loài cây, họ cây , ngành, lớp với tên thông thường và tên khoa học. Dường như thoảng tiếng chim cú rất xa...
Mẹ con vào ngồi băng gỗ, dưới bóng mát cổ thụ mấy trăm năm, hưởng không khí trong lành, nhìn trời mây và nghe chim sẻ ríu rít...
24/09/2023 |
|