CHO ĐI LẠI TỪ ĐẦU*
Thảng hoặc lúc nào đó ta chợt thấy hoặc nghe một tên người, một địa danh lòng bồi hồi bâng khuâng, phải vậy không?
Những lúc không việc gì làm, tôi lướt face. Tôi tìm gì trên đó? - Một chốn cũ... thuộc về quê hương. Những bình luận liên quan trường TNH Long xuyên của những người không quen mà thấy như quen.
Tôi gặp một người họ Lương, từng học ở trường Thoại Ngọc Hầu và ĐHSP Saigon, có thể mình biết chăng? - Không, nhưng đường link dẫn tôi về một người tôi hết sức quen thời niên thiếu.
Trong đội văn nghệ của trường ngày xưa dường như tôi nhỏ nhất, chưa biết điệu đàng. Trong lúc các bạn tôi biết làm duyên, tìm lựa hoa (giả) cài lên tóc sao cho đẹp và tự trang điểm thì tôi lóng ngóng lơ ngơ. Và chị, người chị học trên tôi một lớp theo đoàn để chăm sóc các em đã tận tình trạng điểm cho tôi. Bằng sự khéo léo của chị, tôi từ con ngố bật sáng trên sân khấu được Thầy Cô, bạn bè, gia đình khen là tôi đẹp nhìn không ra, nhứt là đôi mắt to tròn rất đặc biệt. Đêm nào trường TNH đi diễn giao lưu các trường ở tỉnh khác cũng đều có chị. Đặc biêt lúc lên Saigon diễn ở rạp Norodom lấy tiền cứu trợ đồng bào bị cháy nhà ở Khánh Hội, nữ sinh nghỉ ở vila của một người Long xuyên, buổi sáng rảnh rỗi chị dẫn chúng tôi đi chợ Bến Thành và lên buýt thăm người thân ở cầu Cây Gõ. Đó là lần đầu tôi được nhìn Saigon "mãn nhãn"
Tôi lên Saigon học và gần như quên chị
Năm 1983, hè năm đó khi con gái lớn thi xong được vào trường Lê Hồng Phong, gia đình tôi về thăm quê.
Không biết ai còn nhớ, năm đó dịch Sốt Xuất Huyết càn quét trẻ con, chúng tôi định về thăm quê ba bốn ngày phải ở lại 12 ngày vì con gái út của tôi bị rất nặng.
Và...chị xuất hiện trong phòng bịnh thăm con tôi. Quá lo lắng cho con tôi không thăm hỏi được chị điều gì.
Hôm sau tôi lên lầu thăm con chị thì cháu đã xuất viện. Lòng tôi áy náy mãi...
Và chị ơi, duyên facebook đã giúp Xoa gặp lại chị, chị Lương Phi Phụng của Xoa. Gần bốn mươi năm kể từ năm 1983, chị em mình đều già. Nhìn hình chị cười vui với học sinh cũ lạ quá nhìn không ra, còn chăng là nét hiền hòa vui tươi.
Em nhớ mãi cặp mắt ngày xưa của chị, đẹp lạ gì đâu!!!
Chúc chị luôn mạnh khỏe, bình an, hạnh phúc, chị nhé!
Cũng trong dịp lướt fb này tôi gặp lại khung cảnh cũ: Niệm Sư Từ.
Có thể gọi là cái nôi, là linh hồn của trường TNH không mà tất cả thế hệ học sinh đều nhớ dù ký ức mỗi người có kỉ niệm khác nhau.
Xin cảm ơn bạn NkN và KV đã đưa lên những hình ảnh Niệm Sư Từ ngày xưa và sau này .Tôi được gặp lại hình ảnh Thầy Mạc kỉnh Trung dạy Toán năm Đệ Lục và nửa năm Đệ Ngũ vì năm 1957 Thầy đổi về Trường Nguyễn Thông Vĩnh Long.
Thầy nghiêm, học trò đều sợ, Thầy dạy hay và nhiệt tình học trò biết, tình thương của Thầy đối với học trò âm thầm làm học trò kính trọng và nhớ mãi.
Bấy giờ sách Toán tiếng Viêt rất ít, dường như chỉ có tác giả Đinh Quy- Bùi Tấn- Lê Nguyên Diệm, các Thầy chủ yếu dịch từ sách Pháp.
Lúc đổi đi, Thầy soạn cho tôi một số bài tập nâng cao, dặn, nếu không giải được viết thư cho Thầy
Năm1961, thi Tú Tài 2, bài thi Vật lý về "dây đàn" tôi không làm hoàn chỉnh, viết thư than với Thầy và...một tối, đang ngồi ăn quà vặt ở cửa, tôi thấy Thầy đến,Thầy cười vui: "hồi trưa Thầy đến, nghe nói em đi xi nê, chắc em đậu..."
Đậu vào ĐHSP tôi báo tin mừng với Thầy là ước mơ của tôi gần thành sự thật...
Bao nhiêu năm ...mãi đến năm 1987, giờ chơi, tôi nói chuyện với Thầy Lê Xuân Viên, được biết hai thầy xưa dạy ở Phan thanh Giản Cần thơ và thầy Viên cho hay: "anh Trung sắp xuất cảnh". Tôi nhờ thầy Viên xin phép cho tôi đến thăm và tiễn Thầy Cô...
Tôi đã không thể thực hiện mong muốn này, lòng mãi hối hận.
Năm 2018, biết dùng fb, tôi lần dò tìm được tin tức Thầy thì được biết Cô đã mất 7 năm và Thầy mất 2 năm rồi ở VN
Người học trò nhỏ của Thầy năm xưa đã xuống Cần Thơ đốt 3 nén nhang, một nén tạ ơn Thầy dạy dỗ, nén xin lỗi Thầy vì không đến thăm và nén cầu nguyện Thầy Cô siêu thoát.
Hôm kia, trên fb, nhìn hình Thầy đứng giữa học trò cũ, dáng cao gầy, áo sơ mi xanh, tôi tưởng như vừa gặp Thầy thôi. Hình chụp năm 2013 ở NST, tôi đã lỡ mất dịp gặp Thầy lần cuối...
Năm1954 Thầy Nguyễn Kỉnh Đốc dạy Pháp văn là giáo sư hướng dẫn chúng tôi. Điều gì còn lưu trong ký ức của tôi?. Nhiều lắm, năm Đệ Thất, Thầy đã dẫn chúng tôi về quê ở cù lao Mỹ Hòa Hưng và đám con gái khoái chua ngọt gần như phá tan hoang vườn mận nhà Thầy. Cuối năm học, Thầy hát chúng tôi nghe bài One day rất hay và tôi thích bài hát này đến giờ.
Học giỏi, Thầy vẫn tự hào " thi nhảy", năm classe seconde (bấy giờ còn học tiếng Pháp ) tức Đệ Tam đã thi đậu Tú Tài 1.Có lẽ đó là lý do động viên học sinh và ...bắt học muốn chết. Sợ nhất giờ kiểm tra chia động từ (conjugaison des verbes). Nào thì hiện tại, quá khứ, quá khứ của quá khứ, tương lai gần, xa, xác định hay phủ định hay giả định, tán thán, động từ bất qui tắc... Mỗi bàn hai đứa dò bài nhau. Thầy kêu một đứa đứng dậy phải trả lời ngay. Ú ớ là hai đứa đều bị phạt nhưng nhờ vậy mà chúng tôi giỏi không ngờ. Năm Đệ Ngũ mà chúng tôi có thể phân tích một bài Pháp văn bằng tiếng Pháp và thi THĐ1 cấp làm luận văn tiếng Pháp ngon ơ!
Giờ sinh hoạt lớp của Thầy tuyệt lắm, đoàn hiệu lớp tôi là Hồng Đức, Thầy giải thích sao chọn tên này. Lớp toàn gái,Thầy bảo đóng đinh trên tường sau lớp mắc nón lá thành hình bông hoa và nắng chiếu vào lớp ư?. Mua vải toile de lain màu trắng thêu hoa xanh bằng mũi lòi tói. (đám con trai sợ chưa?)
Những đêm đi diễn văn nghệ về khuya Thầy luôn đưa tôi về tận nhà dù có Thầy Ngọc giám thị đưa tôi.
Lên Saigon học, một lần đi xem phim Sayonara với cậu tôi, gặp Thầy, được Thầy nhắc nhở phải ráng học.!
Năm 1964, tôi đại diện sinh viên ĐHSP dự lễ đặt viên đá xây dựng Đại Học Thủ Đức, găp Thầy, Thầy trò mừng vui...
Năm 1978, trong lần chấm thi tôi gặp bạn cũ dạy trường LQĐ, anh cho biết đang dạy con của Thầy " con Thầy viết chữ đẹp như Thầy".Thì ra đâu chỉ mình tôi nhớ Thầy mình!!!
Dường như năm 1980s, trên một tập san, tôi đọc được bài của một sinh viên cám ơn Thầy hướng dẫn luận văn (luận án) với lòng thiết tha kính trọng. Bao nhiêu năm Thầy vẫn thế, năng nổ, yêu người...
Hôm qua trên trang fb của NST tôi đọc được tin Thầy đã mất hồi tháng 4/2022, thượng thọ 91 tuổi. Từ nay, sau mỗi thời kinh, phần cầu nguyện và hồi hướng tôi thêm một người Thầy.
Trẻ con thường rối rít chạy tới, người già hay ngoái về sau. Nhìn lại đường mình đi một đời hay tìm dấu chân người xưa?!
* bài. Kỷ Niệm của Phạm Duy
27/09/2022
|
CHÁU TÔI
Đứa cháu 12 tuổi của tôi xin tối ngủ lại nhà ông bà.
Để tôi đỡ hiu quạnh, gia đình con gái út ăn cơm chiều ở nhà tôi, theo dõi các con nhỏ học hành xong mới về nhà ngủ. Chúng có không gian tầng hai như ngày nào, tôi không bị xáo trộn.
Tôi hỏi: "Sao con không về nhà ?"
- Con muốn được ở một mình
Ngày xưa, cỡ tuổi này tôi cũng từng ước được có phòng riêng. Nhà ông bà Ngoại tôi có một nhà tắm riêng ở gần sàn nước, lợp ngói, sàn ván, vách cây chừng 8m2. Tôi thích có một phòng riêng như vậy. Hồi đó tôi không hiểu gì về "riêng tư", chỉ thích "một mình".
Tôi biết cháu bắt đầu lớn
Tôi nói với cháu: "Hồi nhỏ Bà cũng như con bây giờ (tôi nói sơ lược về ngày xưa của tôi) nhưng khi lên Saigon học, xa nhà, nhiều buổi chiều về ăn cơm một mình Bà nhớ nhà quá sức. Con người sống cần tình thân, tình gia đình lắm con".
Cháu ngồi bên tôi: "Bà ơi, con không tin Phật biết được tất cả. Con chỉ tin khoa học vì khoa học lý giải nhiều điều"
- "Khoa học lý giải được một phần các hiện tượng tự nhiên trong vũ trụ qua thưc nghiệm nhưng khoa học không giải thích được sự khác biêt giàu nghèo, sướng khổ, đẹp xấu,... của con người. Đạo Phật lý giải được điều đó và giúp con người an vui, bằng lòng với chính mình...
-"Con hiểu do Nhân - Quả phải không. Nhưng nếu con người do làm ác, bất thiện thì họ phải chịu, mình giúp họ làm gì, làm từ thiện có giúp họ thay đổi được gì không vì họ có khi tạo việc ác từ quá khứ?"
-"Nhân nào quả nấy con à, như hiện đời tạo điều xấu ác thi luật pháp trừng trị. Có lần Ngoại nói với con: mọi ý nghĩ, lời nói, hành động của mình đều có dạng năng lượng đi vào không gian, đủ điều kiện (mà đạo Phật gọi là đủ duyên) sẽ dội lại tác động, gọi là "trả quả"".
Những việc họ gây họ phải trả là đương nhiên, nhưng khi mình thấy một người khổ quá, thiếu ăn, thiếu mặc mình không đành lòng. Con nhớ mấy năm trước, con mèo hoang nằm ở mái nhà bên đói xẹp bụng thoi thóp, các anh chị con dì ba và con đem thức ăn và xương cho nó ăn, và anh em con rải gạo cho chim ăn. Các con có vui không?"
- "Dạ vui"
- "Cái vui đó có giống như khi mình xem Doremon hay phim hài không.? Không, phải không? Vì niềm vui này có khi không làm mình cười nhưng trong lòng thấy nhẹ nhàng, ấm áp mà đạo Phật gọi là An Lạc.
Khi con cứu giúp trẻ mồ côi, người già neo đơn, các trẻ vùng cao thiếu ăn, thiếu mặc con sẽ thấy lòng ấm áp. Tưởng mình "cho", ban ân mà thực ra mình được "Nhận" nhiều lắm con".
Trong đạo Phật có hai chữ "từ bi", "từ" là ban vui, "bi" là cứu khổ. Đức Phật và Chư vị Bồ Tát có lòng từ bi đốí với tất cả chúng sanh. Mình cần học theo...
- Bà ơi, sao nền văn minh Hi lạp, Ai Cập tàn tạ.
- Còn nhiều nền văn minh khác nữa con, như nền văn minh Babylon, La mã, Ba tư, Ma ya, Ấn độ, Trung Hoa,... Bà nghĩ, sự tàn tạ, biến mất có nguyên nhân khách quan và chủ quan.
Khách quan do vạn vật trong vũ trụ chịu luật biến hóa tự nhiên: có hình thành sẽ tan rã trở về không như cái cây nẩy mầm, mọc lớn già cỗi, rồi chết. Con người và núi non cũng tan hoại theo thời gian.
Chủ quan, là khi thế hệ thứ nhất tạo dựng, các thế hệ sau chỉ thụ hưởng, không tìm cách tiến xa hơn như các con bây giờ chỉ hưởng những gì ba má gầy dựng mà không chịu học, không tiến lên thì....
- Bà ơi, còn chiến tranh nữa..
- Ờ, chíến tranh tàn khốc lắm, tàn phá tất cả, gây đau khổ mọi người, gieo rắc tang tóc và đổ nát. Tại sao có chiến tranh? Vì sự tham lam của con người. Con người luôn không hài lòng những gì mình có, muốn hơn người, muốn lấn chiếm mở mang bờ cõi, ganh tỵ người hơn mình, chèn ép, khinh khi người thua mình. Gây khổ đau cho người và mình phải nhận lại khổ đau mà thội. Lớn hơn con sẽ hiểu con người nghĩ sai lầm về hạnh phúc.
- Bà ơi, con muốn sống ngàn năm để thấy sự băng hoại của xã hội.
- "Chi vây? Sống ngàn năm để thấy con, cháu, chắt, chít bỏ mình đi có hạnh phúc không?
Thuận theo lẽ trời đất, làm ba má an lòng. Lớn lên có một nghề lương thiện là hạnh phúc rồi con.
Đã 10 giờ đêm rồi, Con đi tắm rồi ngủ, đáng lẽ không tắm tối, không tốt. Nhớ niệm Phật, con nghĩ Phật gia hộ cho con có giấc ngủ an lành.
Ngoại chúc con ngủ ngon."
- Dạ, con chúc Ngoại ngủ ngon....
17/09/2022
|
HOA BẰNG LĂNG TÍM
Cách nay vài năm tôi và em gái út về thăm quê Nội.
Như mọi khi từ lúc còn nhỏ, mỗi lần về quê gia đình tôi vào thăm nhà ông Cố trước rồi mới về nhà Nội tôi.
Đứng trước ngôi nhà năm xưa là niềm tự hào của đứa bé con là tôi, mà cũng là niềm vui của đại gia đình bấy giờ, lòng bùi ngùi thấm thía giá trị của thời gian và sự vô thường của vạn vật.Nhà xưa gần như không còn ai.
Tôi định đặt tựa bài viết là "Chuyện người xưa" nhưng cây bằng lăng như cây xoài, chuối, bứa đã ăn sâu và tim tôi từ ngày còn bé. Có nhiều buổi trưa một mình, em kế quá nhỏ. tôi thơ thẩn sau vườn nhà Nội và trèo lên cây bứa hái lá non nhâm nhâm vị chua hay lên cây bằng lăng cạnh ao sảy ngựa, một mình... Bằng lăng là tuổi thơ tôi.
Tôi sống ở quê Nội chỉ đến năm sáu tuổi thôi nhưng đối với trẻ con dường như đó là khoảng thời gian còn đậm nét nhất trong ký ức.
Những ngày giỗ, Tết, tôi được theo Bà về nhà ông Cố tôi chỉ cách nhà Nội vài trăm thước với hàng rào bông bụp dài. Khác nhà Nội chủ yếu trồng cây cảnh trong chậu, nhà Cố trồng hoa. Sân trước nhà xây gạch chung quanh, đắp đất cao và trồng nhiều cây bông và chị em tôi thích nhứt những cây Phù Dung có hoa chuyển màu theo ánh nắng.
Nhà này do ông bảy tôi thừa tự vì là con trai út (có lẽ đây là điểm khác giữa miền Bắc và Nam).
Ông Nội tôi thứ 5, Cố tôi có hai đời vợ, bà Cố lớn sanh đến bà Sáu tôi thì mất và ông cưới bà sau sanh ông Bảy và bà Chín.
Xưa người đời hay ví von:
Mấy đời bánh đúc có xương
Mấy đời mẹ ghẻ mà thương con chồng
Điều này không đúng với dòng họ tôi vì bà Nội tôi hay kể lại với dâu trưởng (là Má tôi) nghe là bà cố rất thương con cháu chồng: những khi có món ăn ngon, bà thường "lén" (tôi không biết sao phải lén) đem cho nhà Nội và cho Ba tôi (có lẽ do truyền thống này mà Nội tôi rất thương dâu)
Hồi còn nhỏ, tôi đươc ông bà cưng, bà ẵm tôi đi chơi dù chân tôi đã chấm gối bà, còn ông hay ôm tôi vào lòng cười "khọc..khọc" tiếng cười lạ lắm đến giờ tôi còn nhớ.
Mỗi lần đến nhà ông Bảy (Cố mất lâu rồi), ông ôm tôi vào lòng, cười, nói: "ôm con nhỏ này ấm quá!". Tôi cảm nhận một tình cảm ấm áp và cũng cười với ông.
Nhà cố rộng và đẹp, nền gạch, mái ngói, vách "bổ kho" là vách ván gỗ đóng ngang. Mặt tiền là song gỗ to, thoáng.
Phòng khách rất rộng có ba gian thờ với bàn thờ gỗ lim (căm xe?) cẩn xa cừ và bộ tràng kỷ cũng cẩn xa cừ (tôi không nhớ bàn tiếp khách), có hai bộ "ván ngựa" dày.
Cũng như nhà Nội tôi, lẫm lúa xây cất riêng bên hông nhà, có nhà bếp rất rộng, nhà sàn vì vùng này mùa nước ngập.
Dường như Cố tôi làm Cai tổng hay Hội Đồng vì hình thờ trên áo có gắn "mề đai".
Bà Nội tôi kể lại, Cố mất nhằm mùa nước (nước nổi), không thể chôn nên phải "quàn" cả tháng. Các quan chức các làng đến viếng và dòng họ ở xa tới nên mỗi ngày phải giết một con heo đãi khách (!!!). Điều này các con cháu sau này rất xót xa!
Sau nhà Cố có ao rộng, dường như nhà nào ở quê ngày xưa cũng có ao, đầm, đìa nuôi cá khi nhà có khách hoặc con cháu tụ hội đông chỉ cần chài là có cá ăn.
Và chị em tôi nghe một kỷ niệm đau của Ba chúng tôi. Năm đó, Ba chưa cưới Má, chắc chừng hai mươi tuổi, nhà có tiệc, Ba ra sau ao nhà cố chài cá, chài vướng gốc chà, Ba phải lặn gỡ ra. Hai ngày sau lỗ tai Ba quá nhức, lăn lộn, bịnh viện Long xuyên chuyển lên bịnh viện Chợ Rẫy mổ. Ông Nội theo nuôi ba. Đó là năm 1930s. Bác sĩ Pháp đục xương tai vì tai làm độc, mưng mủ.
Ông tôi kể lại, Ba khát nước quá (có lẽ bấy giờ chưa biết truyền nước biển) vì mất máu. Ba xin và Nội thương cho Ba uống một chung nhỏ nước vậy mà Ba bị sốc. Nội tôi biết nghề thuốc, đang đêm Nội đi dọc theo đường (có lẽ đường Hùng Vương bây giờ) xin được rau tần về vắt vào miệng cho Ba. Lỗ tai Ba còn thẹo to.
Bà tôi kể, hồi Ba còn nhỏ vì rạch Cải Gút chưa có trường học nên ông bà tôi gởi trọ nhà bà con ở vàm Đồng Súc (hay Trà Côn tôi không nhớ rõ). Ba nhớ nhà, nhớ em, có lần về nhà nói với hai cô tôi (cô ba, cô tư): "anh leo lên cây thấy hai em chạy chơi...". Thương quá chưa?!
Xuống tỉnh học, Nội gởi Ba trọ gần nhà thờ Long xuyên (nhà thờ cũ cặp đường rạch LX). Mỗi sáng Ba đi theo sau ông Chệc bán "kẹo đục", nên tụi bạn ghẹo Ba là "con ông kẹo đục (ngày nay có còn loại kẹo này không?)
Năm chuẩn bị cưới Má, dường như ông tôi đưa tiền lên Saigon mua máy để gắn vào ghe. Mua máy về (dường như giá trị 2000 giạ lúa) không chạy được, đem sửa không được vậy mà ông tôi không rầy Ba một tiếng, chỉ dặn bà dạy con, mà ông dạy con cũng ngộ. Ông hay dùng tích xưa để dạy và Má tôi chịu ảnh hưởng nhiều ở ông.
Là con mồ côi mẹ từ nhỏ nên ông tự lập, gầy dựng sự nghiệp, có ruộng vườn. Ra làm hương chức hội tề, năm ông 30 tuổi làm Hương Thân.
Chuyện gia thất của ông - bà cũng là một chuyện "ngộ", kỳ duyên!
Con cháu nghe kể lại: ông đi họp ở đình Trà Côn, các vị chức sắc thấy ông đã ba mươi mà chưa gia đình đã giới thiệu con gái một vị ở làng Mỹ Hội Đông. Ông cười: "ôi, con gái ông ấy còn tắm sông"
Đó là mười năm trước, nay cô gái là thiếu nữ hai mươi, ông ba mươi, đẹp đôi phải không?!
Mà duyên nợ cũng lạ, ông cao ráo, quắc thước, nói theo từ ngữ bây giờ là "đẹp trai", bà lại thấp người, cũng dễ thương. Mà chắc dễ thương vì sau này khi con cái đã lớn mà đôi khi ông chọc (chộ) bà "bà thì mặc tố trên trời cũng không đẹp", Bà chỉ cười ngất. Ai dám bảo người xưa không biết tỏ yêu thương?!
Các cô chú con ông Bảy lần lượt có gia đình, có chồng xa, con trai ra riêng, còn chú út ở với bà.
Năm đó tôi về ghé nhà Cố, ông Bảy đã mất, bà đã già, nhà không người chăm sóc và có lẽ cũng khó khăn nên tủ thờ, bàn ghế thưa thớt.
Tôi đốt nhang lạy cửu huyền, lạy ông .
Bà dẫn tôi ra viếng mộ ông sau vườn nhà. Mộ gạch tô xi măng. Ở quê tôi thời đó và có lẽ bây giờ cũng vậy, mộ không mái che, càng không xây lăng.
Tôi cắm nhang, nhớ như ngày nào ông ôm tôi vào lòng "ôm con nhỏ này ấm quá" tôi cười rúc vào ngực ông.
Bà khẽ khàng ngồi, bàn tay già nua vuốt trên nấm mộ, khóe mắt rịn nước.
Một làn gió đồng nhẹ lướt, vài bông bằng lăng tím rơi trên mộ...
|
CHỐN QUÊ NHÀ
Nghỉ lễ dài ngày bạn định đi đâu?
Những ngày lễ Tết Nguyên Đán chúng ta về quê. Ai cũng vậy, đi học, đi làm chỉ mong ngày này về gần gũi người thân, gia đình, họ hàng.
Xưa, những ngày Tết Saigon vắng hoe, đường thênh thang với xác pháo đỏ và những Người Saigon hay người xa xứ có thể tìm vui với chợ hoa Nguyễn Huệ, vườn Tao Đàn hoặc dẫn gia đình vào Thảo Cầm Viên.
Cũng có thể đi Cấp (Vũng tàu) hoặc xa hơn là đi Đà Lạt.
Nay, cuộc sống yên bình, chúng ta có thể đi nhiều nơi do phát triển nhiều điểm tham quan và đất nước mình đẹp nữa.
Nếu có dịp đi du lích bạn sẽ thấy khách miền Bắc, miền Trung tiến vào Nam tham quan miền Tây, một vùng sông nước lạ lẫm với chơ nổi, với núi Cấm (Thiên cẩm sơn), vùng Thất sơn đặc trưng một vùng núi non tuyệt đẹp, rừng Trà Sư giữa đồng bằng và Hà tiên, Phú Quốc... (cách nay hơn 10 năm, chúng tôi du lịch Thái Lan, đến Pattaya, tôi ước mơ một ngày nào đó nước VN mình với bờ biển dài, nhiều thắng cảnh sẽ nổi tiếng..)
Và khách miền Nam sẽ vui thích Phan Thiết, Nha Trang với cầu Xóm Bóng, tháp Bà, bãi biển dài trong xanh, hay Đà Nẵng mà một thời tôi mơ ước đến Ngũ hành Sơn có động Huyền Không với chùa trong hang núi.
Và Huế trầm tư với sông Hương xanh mát, Phú Vân Lâu âu sầu, chùa Thỉên Mụ có tháp chuông soi bóng, Đại Nội có Cửu Đỉnh và bao lăng tẩm các vua các chúa Nguyễn đã có công phát triển miền Nam này.
Khách du lịch mìền Nam ra miền Bắc, tận mắt thấy hồ Ba Bể, ngọn Fan si Pan, kinh đô Hoa Lư một thời ở Ninh Bình, một vùng non nước tuyệt đẹp, núi Yên Tử nơi Phật hoàng Trần Nhân Tông tìm về với chính tâm mình và đạt giác ngộ.
Ngỡ ngàng với vịnh Hạ Long hay ngẩn ngơ các ruộng bậc thang, công viên đá...
Trong sách tập đọc lớp tư (lớp 2) xưa có bài tập đọc "chốn quê hương đẹp hơn cả" hình vẽ lũy tre làng, một người hỏi "ông đi thăm thú nhiều nơi, vậy nơi nào đẹp nhất?" -"Chốn quê hương đẹp hơn cả!"
Không ai trong chúng ta phản bác điều này, dù ta có dịp đi nhiều nơi khắp năm châu, bốn biển. Ta ngẩn ngơ, ngợp hồn trước vẻ đẹp của thiên nhiên nhưng ta vẫn nhớ nơi chốn ấm áp, ngọt ngào thân quen từ thuở thơ ấu.
Trên mạng fb, ta được du lịch ảo nhiều nơi và một lần tôi đọc được lời tâm tình của một người đứng bên bờ biển Oregon buồn nhìn về bên kia bờ đại dương nhớ về nơi chôn nhao cắt rốn.
Khoảng năm 1980s, thuở sách còn in giấy vàng, tôi được đọc tập truyện ngắn "Đồng đôla bất hạnh". Tuyển tập nhiều chuyện rất hay và tôi ấn tượng với "Tình Quê Hương.". Dường như đó là một truyện ngắn Pháp, không để tên truyện gốc, tên tác giả âm tiếng Việt tôi đã quên. Nội dung đơn giản: có hai anh em cùng yêu cô gái nhà bên nhưng cô gái chỉ chọn một người và cũng giống chuyện Trầu Cau của xứ mình, một chàng ra đi. Khác là chàng viễn du, có thể viễn dương và năm mươi năm sau chàng từ Hồng Kông tìm về quê hương sau bao năm luân lạc xứ người.
Đường quê với hàng cây phong già không đổi dù đã bao năm và ngôi nhà cũ... còn đây.
Xúc động biết dường nào, người mơ năm xưa nay đã già, anh mình không còn nhưng tình cảm thời trẻ nguyên vẹn.
Người phụ nữ năm nào ra vườn cắt những cành hồng cắm vào lọ hoa đặt vào nơi cũ...
...
Người bạn thuở thiếu thời đã an yên trên chiếc giường xưa đi vào giấc ngủ thiên thu...
02/09/2022 |
|