XOA KIM
"Cho đi lại từ đầu, chưa đi vội về sau..."

- Muà Vu Lan về
- Lễ đại tường của anh
- Mơ mộng và chiêm bao
- Nói chuyện nam trên
- Tản mạn vui

MÙA VU LAN VỀ
Sáng nay lơ đãng nhìn qua bên kia đường. Ôi, cây xoài nhà đối diện sao trổ quá nhiều lá non, mượt một màu hồng tím nhạt non trong!
Và những đọt xoài non đưa tôi về những tháng ngày xa lắc, hơn nửa thế kỷ trước.
Tháng này ngày xưa còn nghỉ hè, chị em tôi còn rối rít bên Ba Má, Ông Bà Ngoại.
Và...còn Mùa Nước, còn mùa cá, quá nhiều cá, rẻ, "ê hề".
Ba tôi không còn bán tạp hóa, Ba Má dẹp tiệm đem gia đình về sống với Ông Bà Ngoại để tiện chăm sóc; tôi và em kế lên Saigon học, Ba Má phải thu vén chi tiêu, tiện đôi bề.
Bữa cơm gia đình vùng quê mùa này gần như toàn là cá tôm tép.
Ông Bà ăn cơm ở bàn tròn, Ông thích lươn hoặc cá Úc nấu chua, cá Lăng kho khóm, Bà thích canh rau và cá chốt cá trèn kho tiêu và một dĩa bông súng để Ông cầm nguyên cọng cắn hay "bóp xổi" là cắt ngắn bóp muối cho mềm và thêm vị chua.
Khi mắt Ông đã mờ Ba tôi thường bón cho Ông một chén, Ông tự múc ăn, cũng đôi khi Ba đút cơm cho Ông.
Ba Má và chị em tôi ngồi ở bàn dài và mùa này chắc ai cũng hiểu thức ăn cũng toàn cá mà thứ cá rẻ nhất và ...ngon nhất với chị em tôi là cá linh kho mía.
Để tiết kiệm, bếp nhà tôi là một cà ràng và một lò nấu mạt cưa. "Dọng" một lò mạt cưa thì có thể thoải mái nấu cơm, canh, kho cá...cá trèn bầu kho lạt, lòng tong kho tiêu và dường như chị em tôi không phải vì thương Ba Má cực nhọc mà chỉ thích cá linh kho hầm...
Tưởng tượng nhé, gắp một hai con cá linh mềm rục, thêm một lát khế mỏng (nhà trồng) ,hoặc một lát chuối chát, cuộn trong lá xoài hay đọt Lụa, hay lá Cách chấm vào chén nước mắm ớt và... hè là chị em tôi ...bị Ba Má cười vì lên ký!
Ông Bà tôi già lắm rồi, chân của Bà còn thẳng, có thể đi lại được nhưng Bà bịnh bao tử nên cũng không ăn uống được gì. Ông thì hai chân yếu chỉ nằm thôi, Ba Má phải chia phiên: đầu hôm Ba ngủ, Má thức và khuya Má ngủ Ba thức. Thức là nằm trên giường dưới chân Ông phòng khi Ông cần hay trở giấc.
Má hay xót xa: Ba là rể không chăm sóc Ông Bà Nội tôi mà quá chu đáo với cha mẹ vợ không một lời than.
Rồi Ông Bà Nội Ngoại đều qui tiên:âm thầm cài bông hồng trắng, Ba Má "mồ côi toàn tập".
Năm tôi về hưu Ba Má tôi cũng đã già, những năm đầu còn sức khỏe tôi còn thường xuyên thăm nhà mừng Ba Má còn ăn ngon ngủ yên.Rồi Ba Má cũng luân phiên nằm viện, khi ở Long xuyên lúc ở Saigon và hai em gái tôi luân phiên chăm sóc.
Tôi ngưỡng mộ các em cháu tôi thay nhau chăm sóc cha mẹ, ông bà quá mệt mà lúc nào cũng tươi cười để Ba Má tôi yên lòng trị bịnh...
Bây giờ, chị em tôi có nhiều điều không còn biết hỏi ai, nương tựa ai...
Nhớ lần sau cùng vợ chồng tôi về thăm Má, Má còn nói với chồng tôi: "con cũng chống gậy rồi..!"
Chúng ta ai rồi cũng sẽ già nhưng vạn vật muôn đời vẫn mãi tồn tại như cây thay lá!!!
14/7 al 2023
Mùa Vu lan Quý Mão

LỄ ĐẠI TƯỜNG CỦA ANH
Tính theo âm lịch anh đã rời cõi đời này 25 tháng rồi. Do năm nay nhuần hai tháng 2 nên gia đình hôm nay mới tổ chức ngày anh bỏ cuộc rong chơi để về Cõi An Lành như mọi người trong đại gia đình nguyện cầu.
Tiểu tường của anh tổ chức ở chùa Pháp Hưng là nơi anh quen biết, nay do duyên lành trong đời, do chùa Pháp Quang có trường hạ An Cư của Chư Ni lễ Đại Tường của anh gia đình nguyện nhờ Phật lực Chư Phật, chư Bồ Tát và từ lực Chư Ni hướng dẫn anh về đây nghe kinh nghe pháp. Phải nói là anh có phúc nhé!
Buổi lễ rất đông vui, em và các con rất an lòng, nguyện cầu anh thảnh thơi ...
13/8/23
27/6 âl Tân sửu

MƠ - MỘNG VÀ CHIÊM BAO
Có bao giờ bạn thắc mắc hay suy nghĩ sự giống nhau và khác nhau về ba từ này?
Hồi nhỏ tôi chỉ biết "chiêm bao" khi đêm ngủ thấy điều sợ hãi như bị cọp rượt hay ma đuổi, quá sợ hãi đến khi giựt mình thức dậy tim còn đập thình thịch, rất ít khi thấy điều vui...
Lớn hơn chút, tôi mới nghe từ "mơ" trong các lời hát "đêm qua mơ dáng em đang ôm đàn dìu muôn tiếng tơ"* hay "tàn giấc mơ hoa bóng người khuất xa" và từ "mộng" trong các bài hát "Mộng chiều Xuân"** hay "Mộng dưới hoa"*** và tự tìm vui khi tự mình hát "tìm đâu những ngày thơ, tìm đâu những chiều mơ... tìm đâu biết tìm đâu đâu giờ"**** do mê nghe nhạc từ máy hát dĩa Columbia của Ngoại tôi!
Tôi không có khiếu văn chương để phân tích cũng không bận tâm về ba từ này và cứ mặc nhiên nghĩ là: "mơ là những hình ảnh, sự việc xa rời thực tế ta viển vông nghĩ tới khi đang thức, hay khi xúc động một điều gì đó", "mộng là những tưởng tượng ước vọng, khát khao, mong muốn trong tương lai" cũng có khi xuất hiện khi ngủ còn chiêm bao chỉ xuất hiện khi ngủ và ít khi có giấc chiêm bao vui!
Hồi còn trẻ tôi hay có những chiêm bao sợ hãi, vô vọng và trong những chiêm bao đó tôi luôn tìm sự bảo bọc của gia đình, của Ba Má tôi.
Già rồi tôi hay có những chiêm bao lạ lùng: đã không còn thi cử gần 60 năm vẫn chiêm bao thấy đi thi mà chưa thuộc bài thậm chí quên giờ thi; đã về hưu hơn 1/4 thế kỷ vẫn thấy mình đi dạy trễ, vào lộn lớp, không biết lớp dạy ở đâu!
Có vài lần tôi thấy mình bơ vơ nơi xa lạ mà trong túi không có tiền, không biết mượn ai, xin ai. Thức giấc suy nghĩ: có lẽ có lần tôi theo đoàn Phật tử cúng Thập tự, đến một chùa đang xây dựng tôi dốc tiền để cúng dường chừng lên xe về phát hiện trong túi chỉ còn vài ngàn, suy nghĩ quanh mình còn bạn hữu, may mắn biết bao!. Nếu ở một nơi xa lạ gặp bất trắc thì sao và thấy thương những người cơ nhỡ và giận xã hội lừa lọc gian trá đã thui chột lòng tử tế để có khi thấy người lỡ đường xin cứu giúp ta ngần ngại, đắn đo...
Mối lo sợ không tiền thực ra có thể từ lâu xa, từ những ngày đi học xa nhà, từ thấy cảnh người ăn xin ở bến xe bến bắc và lạ lùng: sao những ngày còn trẻ tôi không mơ như vậy hay những lo âu ngủ yên ăn sâu vào tiềm thức mà không biết, không hay.
Nó lưu trữ trong kho tàng thức như mọi suy nghĩ hành đông, lời nói... và thành năng lượng đi vào không gian theo ta muôn đời muôn kiếp ...
* Dư âm (NvT)
** Mộng chiều Xuân (NNB)
*** Mộng dưới hoa (PĐC)
Những ngày thơ mộng (HTT)
04/08/2023

NÓI CHUYỆN NAM TRÊN
Ôi, cái tựa bài lạ hoắc, dường như từ "nam trên" đã biến mất từ hơn 60, 70 năm rồi...
Ngôn ngữ như một dòng chảy, mỗi thời mỗi khác do hoàn cảnh xã hội, do giáo dục... mà chuyển biến.
Bài viết này được gợi ý từ hai từ "hậu đậu" trong bài viết của một bạn và có người thắc mắc không hiểu nghĩa là gì. Tác giả bài viết giải thích đó là phương ngữ miền Bắc có nghĩa "vụng về"...
Tẩn mẩn, tôi nhớ lại những từ ngữ miền Nam đã dần đi theo năm tháng, gần mất hút và bài này thuộc loại "trên trời, dưới đất" nhớ đâu viết đó... góp vui, chỉ là góp vui!
Tôi bắt đầu từ chữ "hậu đậu" thì dân quê Nam bộ chúng tôi có từ "như vợ thằng Đậu", chẳng biết vợ thằng Đậu là ai mà... tệ quá!
Trước đó, hồi còn nhỏ tôi hay bị cậu tôi la "mầy như cái bô lủng", a ha, cái bô lủng thì... hết xài. Tệ quá phải không?!
"Cái thằng cà lơ phất phơ", không việc gì làm, "cù bơ cù bấc, cái đồ bá vơ" đi với cụm từ "nghèo mạt rệp (chắc không quần áo thay nên đám con mạt, con rệp lưu cửu?), nghèo xơ nghèo xác, nghèo lác củ khoai (?) là nghèo kiết xác đó!
Hách dịch thì được cho là "hách xì xằng, hách xì dầu..." Phách lối là "tám tàng" hay" làm tàng". Thấy bạn chải tóc brillantine láng cóng thì nheo mắt hỏi "đi o mèo hả?". "Hoa lá cành" một chút đi gặp nàng, hẹn ở công viên thì bạn bè trêu"đá bóng lia thia"; "lấy le" hãnh diện với mọi người là mình "bảnh tỏn", "chắc mẻm" (chắc ăn rồi). Không may người đẹp không ưng thì bị nguýt "đồ dê xồm" "đồ 35". Mắc cỡ định bỏ làng bỏ xóm đi "mút chỉ cà tha", đi xa lắc xa lơ cho quên mối tình "trớt quớt", đã "trật chìa" còn mang tiếng "cù lần". Mà cù lần cũng nhiều cấp độ: cù lần lửa, cù lần biển...
Khoảng những năm 1960s không biết do nguyên nhân nào có cụm từ "tết Congo"là chuyện không thể xảy ra và muốn bày tỏ nỗi niềm bức xúc thì phải "thanh minh thanh nga" (tên đoàn cải lương nổi tiếng đương thời)
Trong công việc phải "canh me"sếp, trong phòng thi thì "canh me" giám thị để lật "phao".
Ngoài xã hội thì lắm "chiêu" "thần sầu quỷ khóc" của bọn "đá cá lăn dưa" ăn cắp vặt ở chợ, dân "hai ngón" móc túi cũng ít thấy.
Hồi năm 75 xuất hiện những từ mới "quá trình, quán triệt, quản lý, xử lý, đăng ký học (hồi trước là ghi danh) và chắc chúng ta còn nhớ đôi khi TV tắt phụt hiện ra dòng chữ "sự cố kỹ thuật" không hiểu là gì... rồi cũng hiểu!
Cách đây vài năm ông bạn già trăm năm của tôi không biết do đọc báo hay xem TV đã hỏi tôi " trẻ trâu là gì em?". He, tôi là cô giáo, cũng có chút thông minh, phịa: "mười bảy bẽ gãy sừng trâu là đám thanh thiếu niên đó anh".
Còn "buôn dưa lê"- là lê la nói chuyên tầm phào, trên trời dưới đất.
"Thả thính là gì"- A, em kể anh nghe chuyện này: hồi học đại học, nhóm thực tập của em có 5 trai, 3 gái, H V là nhỏ bạn người Huế, giàu, nhà xuất nhập cảng vải vóc, có sạp bán vải ở chợ Saigon. Nó xinh và lúc nào cũng mặc áo dài nylon hoặc mouselin màu nhạt, trơn rất đẹp. Trong nhóm có anh chàng người Bắc để ý. Hôm nào V thay màu áo thì anh chàng xuýt xoa: V định cho tôi thay màu mực hay sao?. Cả nhóm cười vui. Tiếc là hè năm đó V đi du học "mút chỉ cà tha" tận bên Pháp. Chắc đó là "thả thính"
" Còn chém gió là gì." Ui, em cũng không rành, chắc cả bọn không bận gì , ngồi hóng gió nói tào lao, tầm phào cho vui giết thời gian vậy thôi..
Hôm qua, cháu giúp việc hỏi tôi "ném đá là gì vậy Ngoại."
Tôi cho cháu biết: thời xưa, ở một số nước, xã hội có tục lệ ném đá đến chết những tù nhân, vợ ngoại tình, gái bỏ nhà đi theo người yêu. Ngày nay trên mạng người ta phê phán hành động, lời nói của ai đó mà họ không đồng tình. Ném đá bằng lời nhục mạ đôi khi thật khó nghe có thể làm nạn nhân trầm cảm, uất ức đi đến tự sát, tàn nhẫn không thua thời trung cổ xa xưa.
Cuối bài này, tôi hơi thắc mắc dường như ngày nay có một số từ biến tướng: trên bài viết, trong quảng cáo, xuất hiện cách nói: "Tối ưu Nhất". Là sao, là có tối ưu Nhì hay sao?!?!
16/8/23

TẢN MẠN VUI
Bài viết này được gợi ý từ hình ảnh dĩa khoai lang của một đồng nghiệp vốn là kỷ sư canh nông, anh viết về khoai lang, là nông sản muôn đời của dân mình.Tôi không rành về các giống khoai, chỉ muốn góp vui về ăn khoai.
KHOAI LANG ...HƠ...Ơ
Lâu lắm rồi, đó là tiếng rao dưới sông vang lên từ chiếc xuồng ba lá: xuồng bán khoai lang và thường Ba tôi mua một giạ đổ dưới sàn ván ngựa ở bếp, để dành cho các con ăn trưa, khoai càng lâu càng ngọt và như vậy, chỉ cần một nồi khoai nhỏ đủ chị em tôi "nhóc nhách"buổi trưa không ngủ, nằm lắc võng hay ngồi chái bếp nhâm nhi...
Hồi này có khoai" cù lự" ruột bột trắng, nhiều xơ, để lâu vài ngày nấu ngậm nhâm nhi mới thấm vị ngọt.Còn có loại" khoai lang bí"ruột đỏ hay dùng nấu ca ri và chị em tôi thích nhứt khoai lang Dương Ngọc( Viên Ngọc) da tím lõi tím, chị em tôi thích vì bột khoai chắc, dẽo và ngọt.Thử cắt đôi củ khoai sẽ thấy tuần tự lớp bột ngoài tím rồi trắng và lõi tím, nhìn đã muốn ăn!
Đám tiệc nhà quê hay có món cà ri vì dừa khô và khoai có sẵn. Ngày rằm lớn Ngoại tôi hay nấu món Kiểm cúng Phật. Phải nói sao cho đầy đủ đây: là khoai lang, bí rợ( bỉ đỏ) xắt vuông cỡ ngón tay cái, mướp và " bột khoai" cắt dài cỡ hai phân ngâm nước cho mềm( nếu không có bột khoai thì " lấy trùng" bột gạo như làm bánh tằm và nặn hình cái muỗng),tất cả nấu trong nước cốt dừa, nêm hơi ngọt. Khoai và bí chín mềm trong nước dừa đặc ngon quá phải không?Khi múc ra chén cúng tôi còn phải rắc" đơm" vài tép bông trang đỏ.!
Cũng có khi chị em tôi thay món và hơi lười, có thể lùi vài củ vào than, khoai nướng chín cạo bỏ lớp vỏ khét, xoay trong bàn tay cho bớt nóng, ngửi mùi thơm khoai nướng...ngạt ngào; lâu rồi tôi không còn tìm thấy cái thú vị này nữa.
Tôi có đứa em kế rất thích đồ chiên, em hay làm chuối chiên, có khi vú sữa nhiều quá em lấy ruột vú sữa lăn bột chiên và như vậy khoai lang chiên là trong tầm tay em.
Chè khoai lang là món ruột dân quê cũng như chè đậu xanh và chè bắp.
Lên Saigon học tôi biết thêm món " chè bà ba" tôi ghiền đến mức bà bán chè gọi tên " cô ba đồng"( mỗi chén ba đồng). Gần giống món kiểm mà không có mướp hay đậu đũa thay vào là đậu phộng hay hạt sen và có ít đậu xanh: ngọt, béo, bùi...( và...tăng ký !!!)
Bây giờ có nhiều giống khoai mới:khoai Đà lạt tươm mật, khoai Nhật...và khoai được sấy khô, khoai ướp gừng sấy ép chân không, trẻ con bây giờ biết nhiều món lạ nên dường như không còn ưu ái món rặc đồng quê.
Ngày nay không còn xuồng bán khoai, bắp, cá; mất dần tiếng rao "hơ..ơ"mà thay bằng xe đẩy len lỏi khắp cùng của người nhà quê mưu sinh.
Sẽ thiếu sót nếu tôi không nhắc đến rau lang. Dường như lá rau lang cũng có giống mới, cọng dài hơn, khi lặt có thể tước cọng để tiết kiệm.
Ngày xưa ở quê gần như nhà nào cũng có trồng vài liếp khoai lang, để lấy đọt chấm mắm kho, mắm chưng...Mắm phải có rau lang luộc mới đúng điệu bữa cơm gia đình.
Nay đọt lang còn được chế biến để xào , nấu canh, nấu lẩu...
09/8/2023