KHÔNG GIAN NÀY
Là khung trời trong tầm mắt tôi mỗi sáng khi lên sân thượng nhà mình tìm chút yên ả, tạm xa tiếng xe, tạm lắng lòng ...
Dường như có niềm vui nhỏ nhoi khi được ngồi một mình nhìn trời mây, đôi khi có vài cánh chim và ngạc nhiên thấy xuất hiện một đàn chuồn chuồn kim chập chờn trong lòng thành phố ồn ào này. Xin cám ơn các sinh vật nhỏ bé ngày thơ!
Sân thượng với vườn hoa kiểng nhỏ, giúp tôi vui khi chăm sóc. Các "người bạn" không lời chỉ theo hơi gió vẫy tay chào hay thì thầm những lời chỉ chúng tôi hiểu để thương nhau gần năm mươi năm. Ừ nhỉ, mình chưa một lần buồn giận nhau!
Xưa, những buổi sáng sớm, mặt trời chưa tỏ, chúng tôi đã ra khỏi nhà, đường còn vắng và khu Trung Sơn cây cỏ còn mướt hơi sương. Đi bộ trong vườn cây, chờ mặt trời mọc, tuổi già đi bộ tốt cho sức khỏe và nắng ấm làm ấm lòng người.
Tôi vốn nhiều lời, líu lo chuyện "trên trời dưới đất" còn anh kiệm lời chỉ biết nghe, dường như thỉnh thoảng có cười theo tôi.
Tôi cũng hay ngồi lề đường trong công viên chờ anh tiếp tục đi, nhìn thảm cỏ xanh, nhìn trời mây, lòng êm nhẹ, hạnh phúc, đôi khi nhớ vu vơ về một thời nào đó. Cái thời âu lo của những năm 80 của thế kỷ trước, bạn bè đồng nghiệp, em út lần lượt rời xa. Nhiều buổi đứng trên bục giảng, nhớ các đồng nghiệp, mừng các bạn đến bến bờ bình yên nhưng nghĩ từ nay các bạn không còn cơ hội có thêm học trò. Trước mặt tôi là các em học sinh, là hình ảnh của tôi ngày xưa, có phải vì yêu mình mà tôi thương các em, và ngậm ngùi nghĩ về các bạn?!
Lúc tôi nằm bịnh viện, một bạn thân ở nước ngoài động viên: "Bạn kiên cường lắm, kiên cường từ thời trẻ, cố lên bạn ơi"...
Nào tôi có kiên cường gì đâu?!. Chính cuộc đời dạy mình "nhẫn", biết chấp nhận. Tôi cũng học được điều này từ Ba Má tôi. Năm học Đệ Ngũ, ở lớp, tôi được học bài thơ Em Bé (Enfant của Victor Hugo), bài thơ tả nỗi vui mừng khi em bé ra đời thì ở nhà tôi đứa em gái áp út bị sốt xuất huyết bỏ gia đình năm 3 tuổi. Chị em tôi buồn khóc nhưng suy sụp hẳn là Ba Má tôi, nhất là Ba vì Má đi dạy còn khuây khỏa, thương Ba ra vào với tiệm tạp hóa đầy kỷ niệm. Ba đi chùa, làm một lư hương nhỏ trên gác. Gác gỗ này là "giang sơn" của tôi với một bàn học, một ghế bố và một cửa sổ.
Tôi làm quen với câu kệ:
Lư hương xạ nhiệt/ pháp giới mông huân... (lò hương vừa nhen nhúm/ pháp giới đã được xông) mà Ba tôi viết cho chúng tôi đọc.
Tôi hay ngồi sau cửa sổ, những đêm có trăng thì ngắm trăng, những đêm không trăng nhìn những vì sao lẻ loi và vu vơ về nỗi nhớ em, nhớ những câu dễ thương "sao chọc em chi, sao phá em chi,..." Dường như tôi cảm nhận về sự mong manh của đời người. Vậy thôi, rồi cũng quên...
Và lớn, rồi yêu... chợt buồn cười về câu nói "con người thành thật, chỉ thay đổi sự thành thật mà thôi..". Cho nên tôi ít dùng câu chúc "trăm năm hạnh phúc" hay sống đến "đầu bạc răng long" vì cuối cùng vẫn phải kết thúc. Không phải bi quan mà trong cái vui tiềm ẩn nỗi buồn, trong sự sinh đã tiềm ẩn sự chết. Cổ nhân đã dạy "trong âm có dương, trong dương có âm" thôi, không gì hoàn hảo.
Mấy năm nay chúng tôi không đi bộ buổi sáng nữa, do sức khỏe, do Covid và một năm nay do chỉ còn một người...
Thường để trốn kỷ niệm, người còn lại tìm quên trong công việc, đi du lịch hay thay đổi cảnh quan nội thất.
Tôi giữ nguyên cảnh nhà mình, vì quen rồi. Mỗi buổi sáng tôi đi trong nhà, bên các vật dụng quen thuộc, tưởng như có người cùng đi bên cạnh, vẫn thấy ấm áp vì mỗi vật, mỗi nơi đều lưu dấu, có mất gì đâu!
Nhiều bạn bè khuyên: "như vậy làm sao quên?"
Sao phải cố quên, mọi việc sẽ bình thường trôi trong cuộc đời, có đến ắt có đi...
Mỗi buổi sáng tôi hay lên cười, trò chuyện với người, nói những điều xảy ra hôm qua, những dự định hôm nay và nhìn vào mắt người vẫn đang dõi theo tôi và cười với tôi.
Sáng hôm qua tôi mời anh bánh trung thu và nói những điều cần thổ lộ. Đứa cháu nhỏ đứng cạnh bên nhắc tôi: "Bà ơi, Bà đâu cần nói với Ông, Ông hiểu Bà bằng Tâm mà!!!
26/08/2022
|
HẠNH PHÚC
Hai chữ "hạnh phúc" dường như chỉ hình thành khi ta đủ lớn chứ còn trẻ con có biết gì là Hạnh Phúc?!
Tôi nhớ trong chồng sách lãnh thưởng cuối năm học lớp Tiếp Liên có quyển "Tâm hồn cao thượng" của Hà Mai Anh dịch. Sau này năm Đệ Tứ tôi lãnh thưởng quyển Grands Coeurs của Edmondo De Amicis mới biết tác giả là người Ý. Sách được dịch ta tiếng Pháp.
Sách là tập hợp những chuyện ngắn của người cha dạy cho con về tình yêu quê hương, đồng loại, gia đình,... Ngày nay tôi không nhớ hết, chính xác, nhưng có mẩu chuyện về cô bé mù ước mơ được thấy lại mặt mẹ một lần vì em đã quên mất mặt mẹ rồi...
Mẩu chuyện xoáy vào tim tôi và tôi chợt "ngộ" ra mình sung sướng biết bao vì còn được nhìn thấy Mẹ. Tôi chỉ thấy sung sướng thôi mà chưa hiểu là mình hạnh phúc...!
Rồi một thời gian dài trong cuộc đời ta nghĩ chỉ hạnh phúc khi được người mình yêu âu yếm đeo nhẫn cưới vào tay, ở ngôi nhà đẹp có xe tốt cùng gia đình du lịch nhiều nơi... là lúc các con còn thơ bi bo đùa giỡn, nắm tay cha mẹ bước những bước đầu đời... Ta hài lòng và hãnh diện đã thành công... và ước mơ... Mà ước mơ của con người thì... trùng trùng...
Đến một ngày phải nằm viện, tay chân dây nhợ chằng chịt, muốn trở mình không thể, mắt mờ miệng nhạt, khô khốc, khó thở, bên tai những âm thanh nhức óc... không đủ sức ngồi dậy để nhìn ra sân, dường như ngoài kia có ánh sáng, có tiếng chim...
Cố sức ngồi dậy, thử buông chân đứng, cố gắng cử động chân và nhích, một bước, hai bước, nương vào con tập đi như lúc con còn bé mình tập cho con...
Ngoài khung cửa sổ, hành lang dãy nhà đối diện có mấy người đi chầm chậm, tay vịn lan can. Ôi, sao họ hạnh phúc vậy?!
Ăn được miếng cơm đầu tiên, sao ngon vậy?!
Chiều tối hôm trước, dường như có người ngồi ngoài hành lang tụng Chú Đại Bi, giọng nam trầm, nhỏ như gởi lời cầu nguyện và tạ ơn vào hư không...
Thấy được, nghe được, đi được, nếm được và biết và hiểu... Mình ứa nước mắt...
Hạnh phúc đơn giản như vậy sao!?!?
21/08/2022
|
NHỮNG KỶ VẬT
Tôi thường thắc mắc những kỷ vật có phải là vật kỷ niệm không? Những vật kỷ niệm đó tồn tại bao lâu rồi và còn hay mất?
Nhưng có một điều chắc chắn chúng vẫn nằm ở một ngăn kín đáo nào đó trong tim mà đôi khi chúng ta tưởng đã quên!
Năm 1954, tôi thi đậu vào lớp Đệ Thất, ông Ngoại tôi thưởng một đồng hồ, dường như hiệu Tyndall( Telda?) cả lớp tôi không bạn nào có đồng hồ, tôi đã mang nó suốt những năm đi học.
Năm tôi lên lớp Đệ Lục, bắt đầu lớn, Ba tôi đi "bổ hàng" đã mua cho con gái chai dầu thơm Soir de Paris và một bàn chải tóc loại ở tiệm uốn tóc hay dùng. Có lần tôi đã kể, tôi hay mắc cỡ, mùa lạnh Ba mua cho áo lạnh hai da, một lớp len màu đen một lớp màu cánh sen, rất đẹp. Vì các bạn không ai mặc nên tôi không mặc dù rất lạnh và di chứng, có lẽ, là tôi bị suyễn. Do đó làm sao tôi có thể xịt dầu thơm?!
Năm Đệ Nhị, tôi đậu Tú Tài 1, dượng sáu tôi cho hay "thưởng" viết máy Pilot và cây viết này tôi dùng đến 2 năm đại học vì hai năm sau, do cậu út tôi ra trường rồi, cậu "ban" cho tôi cây Sheaffer của cậu. Cây viết đã tà ngòi, tôi phải mài ngòi, nó còn rất tốt. Cây viết còn trong hộc tủ nhà tôi dù cậu tôi đã nằm yên trong lòng đất 55 năm!
Năm đó tôi về thăm nhà, còn đủ Ba Má, Má gọi ba chị em tôi (còn ở VN) vào cho ...của. Tôi là con lớn, nhận phần nữ trang xưa Ba cưới Má, nước vàng hơn 60 năm vẫn còn quá đẹp. Má hãnh diện cho biết những nữ trang này treo trong cái "tợ", dường như là tủ kiếng nhỏ, và nữ trang mắc trong đó. Thời đó, đám cưới Má rước dâu bằng tàu, không ai được như vậy! Những năm khó khăn Ba Má chỉ còn giữ đôi bông và chiếc vòng xuyến.
Chúng tôi cũng đã cho các con kỷ vật của ông bà.
Cách nay vài hôm, cháu nhỏ hỏi tôi "Bà ơi, chiếc vòng của bà đâu?". Chiếc vòng cẩm thạch tôi thường đeo đó mà. Hôm nằm viện, để không vướng víu, con tôi đã lấy cất cùng xâu chuỗi niệm Phật.
Tôi rất thích cẩm thạch, có lẽ giống hai bà mẹ, phụ nữ xưa mà. Bà Nội các cháu có chiếc vòng cẩm thạch, nước không trong và bị "khờn" nữa , có lẽ do Má làm lụng, tay va vào cối xay. Những năm cuối đời bà giao hết nữ trang cho vợ chồng tôi. Tôi đeo chiếc vòng thay má, phần nữ trang kỷ vật xưa ông Nội các cháu cưới má, chúng tôi cũng truyền lại cho các con.
Do sơ ý tôi làm bể đôi chiếc vòng, tôi đem lên bàn thờ đặt trong lư hương, xin trả về với đất.
Tôi đã sắm vòng khác, rồi cũng bể, cẩm thạch hay vỡ, các con lại mua vòng khác cho tôi...
Hồi tôi lên Saigon học, Má tôi cho con trái tim cẩm thạch nhỏ nhắn làm dây chuyền đeo. Có lẽ Má ngầm gởi trái tim theo con đi học xa.
Sợi dây chuyền đứt và trái tim rơi mất tôi không hay, Nó đi về đâu tôi không biết !
Ba Má tôi không biết điều này!!!
17/08/2022
|
MÂY VÀ TRĂNG
Một sáng nào bạn dậy sớm, trăng chưa lặn và nhìn mây lờ lững bay, lòng trong veo bạn nghĩ gì?
Hồi còn nhỏ lắm tôi đã thích ngắm trăng, ở quê mà, trăng là bạn, để ta có thể vui, thỏ thẻ cùng trăng:
"Ánh trăng trắng ngà, có cây đa to, có thằng cuội già, ôm một mối mơ/ lặng yên ta nói cho cuội nghe..."
Hay là:
"Xa, chị Hằng Nga lấp lánh sau bao lùm tre xanh/ Ta cùng nhau ca múa hát ta đón chào chị ấy...."
Lớn hơn chút, ta có thể thì thầm cùng trăng:
"Đêm nay trăng sáng quá anh ơi, sao ta lìa cách bởi dòng sông bạc hai màu..."*
Hay:
"Xuyên lá cành trăng lên lều vải/ lòng đất ấm thương tình đôi mươi..."*
Một thời gian dài tôi xa trăng do cuộc sống, do phố thị đã che mất trăng hay trăng buồn tự đi xa?!
Không, trăng vẫn hằng hữu muôn đời, chỉ có lòng người ...quên trăng!
Và... đến một ngày bạn lại thấy trăng, lại nhìn trăng và... ngộ ra trăng là tri âm, tri kỷ, muôn đời gắn bó với ta: ta là thân xác này và trăng là Tâm ta, phải vậy không?
Và... dòng cảm nghĩ vui, buồn, phiền não của ta là mây. Mây phiêu bồng theo gió bay từ muôn phía.
Kinh Phật ví tâm người như vượn chuyền cây, ý như ngựa phi nước đại (tâm viên ý mã), cũng có lúc ta ngộ nhận tâm mình đã yên, không còn buông lung, có phải vậy không, có được như vậy không?
Ta thử xét xem tam độc: "tham , sân, si" ta mài giũa như thế nào ta đã giảm ham muốn, biết đủ; bớt nóng giận khi gặp chuyện trái lòng. còn sự si mê ám độn nó là gốc của tham và sân?. Và ngũ dục"tài, sắc, danh, thực, thùy", ta gột rửa đến đâu?
Ờ nhỉ, ở tuổi gần đất xa trời này, tiền bạc nếu có đã cho con cháu; sắc đẹp, danh lợi đâu còn, vậy ta còn ước ao gì, muốn gì; muốn được nếm vị ngon (thực), ngủ yên (thùy)?
Tam độc "tham sân si" mài giũa như thế nào?. Cái u mê của lòng "dục" còn khiến ta vẫn muốn rong chơi cho thỏa, muốn du lịch nhiều nơi trên trái đất này, còn bất bình những bất công xã hội, còn ước vọng âm thầm tương lai con cháu...muốn và muốn !!!
Nhiều lần "người bạn đời" thổ lộ: anh yên tâm về các con, chúng đã tự sống, tự biết đủ, nhà cửa tiền bạc có chút đỉnh cũng đã buông, anh cũng không còn mong muốn du lịch vì đi đâu rồi cũng phải về nhà, quen ngủ yên trên chiếc giường của mình... Anh cũng vui với ông bà là làm tròn bổn phận con cháu...
Tôi cũng nhắc anh: "Anh còn nhớ không, hồi đó khi về quê anh hay khoe con mình, nghĩ là dòng họ rất vui, rất mừng, rất hãnh diện nữa. Điều đó đúng nhưng biết đâu có ai trong thâm sâu của lòng họ lại buồn do con cháu mình không được như vậy. Vì tham sân si muốn diệt rất khó, nhiều khi mình nghĩ khi già rồi ta hết mọi ham muốn, lòng nguội lạnh, sáng suốt nhìn đời, đâu dễ đâu.!? Ngay lòng đố kỵ, ganh ghét cũng vậy, em nghĩ sự buồn tủi, tủi thân cũng là vi tế của lòng ganh tỵ (mạn) mà thôi!"
Tham, sân, si, mạn, nghi là những liều thuốc độc âm thầm nhuộm đen tâm ta. Nói văn chương một chút, chúng là những đám mây che phủ vầng trăng vốn luôn sáng là tâm ta.
Cố gắng trau giồi cho gió đời bớt thổi để mây đen bớt che lấp vầng trăng....
Thật khó lắm thay!!!
14/08/2022
*không nhớ tên tác giả
|
CÓ AI VỀ MIỀN TÂY
Lời người viết:
Bài viết chỉ nhắc lại một số hình ảnh ngày xưa. Ngày nay, cùng cả nước, miền Tây đã thay đổi.
Dường như cách nay khá lâu có bài hát "Ai có về miền Tây".
Tác giả kể các địa danh cùng đặc điểm của các tỉnh miền này, không phải Nam Kỳ Lục Tỉnh thời xa xưa mà là "đồng bằng sông Cửu Long", các tỉnh được dòng nước ngọt sông Tiền, sông Hậu ôm ấp tưới tẩm.
Là miền sông rạch chằng chịt, phương tiện giao thông chủ yếu là ghe xuồng, với đò ngang đò dọc và phà.
Có bao luyến lưu chợt đến khi:
Tàu Nam Vang* chạy ngang cồn cát
Xuồng câu tôm đậu sát mé nga***
Thấy em (anh) có một mẹ già
Muốn vô hoạn dưỡng biết mà đặng không?!
Và... bao cầu tre lắt lẻo bắc qua con rạch nhỏ, bao cây cầu dừa bắc qua mương và cô gái quê với áo bà ba quần lãnh đen, tay vịn thành cầu tay cầm nón lá che nắng che mưa khiến lòng ai tơ tưởng:
Chiều chiều lại nhớ chiều chiều,
Nhớ người áo trắng khăn điều vắt vai.
Xuồng ai trên sông vắng, chợ quê đã lên nắng, và xót xa:
Trắng da nhờ bởi phấn dồi,
Chớ đen da vì bởi em ngồi chợ trưa.
Hay một chiều nào đó, người con gái bên kia sông với đôi gàu hay đôi thùng múc nước chợt vuột tay để đôi thùng dập dềnh và chàng trai bên kia bờ sải tay vớt. Mối duyên này có thành đôi hay mãi mãi chỉ là một rung động nhớ đời?!
Sông Tiền sông Hậu theo dòng trôi đã bồi đắp bao nhiêu cồn, bao nhiêu cù lao: cồn Phụng, cồn Én, cồn Bướm, cồn Tiên...và cù lao Ông Hổ, cù lao Gieng, cù lao Phó Ba, cù lao Ông Chưởng và hàng chục cù lao khác để cư dân sinh sống lập nghiệp và thúy sản sinh sôi:
Bao phen quạ nói với diều,
Cù lao Ông Chưởng có nhiều cá tôm.
Mà đâu chỉ cù lao Ông Chưởng...
Miền Tây là vựa lúa, vựa trái cây là ổ để tôm cá đổ về sanh sôi mùa nước nổi: cá lóc cá bông cá rô... Đồng Tháp An Gíang "lềnh" cá linh cá sặc, Sóc Trăng, Bạc Liêu: cá Kèo nổi như bèo "dưới sông cá chốt lội/ trên bờ Triều Châu"
Đây là miền có 4 sắc dân: Kinh, Hoa, Khơme, Chăm nên ngôn ngữ, văn hóa, tôn giáo, thức ăn hòa nhập: "mình ên, to dềnh, bự tổ chảng", hay bún mắm, bún nước lèo...hay cá bống mú chưng tương với bún Tàu, nấm mèo nước cốt dừa hoặc cá Hô xào tương hột với gừng xắt chỉ rắt rau cần tây cắt khúc...
Miền Tây, vùng đất mới ông cha ta khai hoang lập ấp, ngoài đình chùa theo cư dân của vùng đất cũ vào Nam còn có chùa Ông thờ ông Quan công , đình thờ người lập ấp, mỗi năm có lễ cúng "kỳ yên" (cầu an).
Xưa, đất rộng người thưa, ruộng đồng cồn bãi ngọt phù sa nên tình người phóng khoáng và tình yêu có chân chất hay không?
Hồi còn trẻ có khi tôi lẩn thẩn nghĩ: xưa ông bà ta có "yêu" không, thể hiện tình yêu như thế nào ở vùng đất trời nước mênh mông này, bận lo tồn tại ở vùng đất mới, sách vở văn chương ngoài tầm tay nhưng tình yêu vẫn là lẽ sống. Có bao giờ các cụ lãng mạn một chút ngắt đóa hoa lục bình hay cầm một bó bông súng vừa hái trong đồng ấp úng gởi cho người... chưa quen ?!
Tháng trước có dịp đi Đồng Nai. Tôi có thói quen nhìn hai bên đường và lạ chưa, thỉnh thoảng tôi thấy có nhà với bànÔngThiên( thông thiên) trước sân hay gắn ở lan can lầu.
Bàn Ông Thiên là "đặc sản" miền Tây quê tôi. Đó có thể là một cột gỗ chắc chắn hay xây bằng xi măng cao khoảng một mét. Đầu cột là bàn thờ Trời, dưới đất là bàn thờ Đất (thổ địa). Có bình bông, lư hương, ba cốc nước.
Những ngày mồng một, ngày rằm gia đình chưng bông. Bông gì ư? - bông Trang hoặc bông Điệp cúng. Ở quê gần như nhà nào cũng trồng hai loại bông này vì dễ trồng, nhiều bông, mỗi nhánh bông trang to như cái chén và các cây có nhiều màu khác nhau: đỏ, hồng, vàng. Điệp cúng thanh mảnh mỗi bông có màu vàng và cam. Những ngày giỗ chạp, ngày Tết bà Ngoại tôi hoặc Ba tôi chưng bông cúng Phật và ông bà ở bàn thờ trong nhà, cầu nguyện chư Phật, Bồ Tát phò hộ gia đình mạnh khỏe bình an, cửu huyền siêu thoát. Ngoài bàn Ông Thiên đầy đủ hương hoa, nước trong cầu nguyện Quốc thới dân an, bá tánh đại tiểu bình an dõng mạnh.
Ở thành phố, đón giao thừa mừng Năm Mới người ta hay sửa soạn bàn cúng thật đẹp ngoài sân với hoa Ly, hoa Lay ơn và dĩa ngũ quả. Gia đình tôi dù ở thành phố vẫn có bàn Ông Thiên, hoa cúng là Cúc vàng. Bông trang và hoa điệp cúng chỉ còn trong ký ức.
Người ta gọi bông trang là hoa Mẫu đơn và hoa điệp cúng là Kim Phượng. Tôi vẫn quen và thương tên quê mùa như lời ru:
Gió đưa gió đẩy bông trang,
Bông búp về nàng, bông nở về anh...
* Nga là một loại lau sậy
** Xưa, tàu chạy đường Saigon - Phnom Pênh
12/08/2022
|
MÙA LÁ RỤNG
Đứa cháu nhỏ hỏi tôi: "Ngoại ơi, gió heo may là gì..?"
Thật là khó cho tôi và phải công nhận trẻ con ngày nay dạn dĩ hơn tôi ngày xưa.
Nhớ năm xưa, mùa "gió bấc" có năm lạnh run, "đánh bò cạp", tôi nào dám hỏi người lớn sao gọi là "gió bấc", phải chăng là quy ước nhau, cùng gọi như vậy khi gió từ miền Bắc thổi vào và nói trại "bắc" thành "bấc", cũng như gió từ miền Nam thổi lên gọi là gió Nồm (người ta vẫn gọi Quảng Nam là Quảng Nôm đó thôi)
Thơ ca có cụm từ chỉ gió bấc: "gió mùa đông bắc", xác định rõ phương hướng và...hay!.
Và.. gió heo may lại về...? Mặc nhiên công nhận là mùa thu, sao lại mùa thu?
Cầu cứu ông Google cho chính xác: "Gió heo may, tháng 8 âm lịch, gió nhẹ se se lạnh, khô, thường thổi vào mùa thu". Có rõ ràng hơn không?
Miền Nam chủ yếu nắng mưa. Giải thích thế nào về mùa thu khi cảm nhận về thấy biết mỗi người mỗi khác và miền Nam có mùa thu không? Chỉ những người đã sống qua mùa thu, cảm nhận rõ mùa thu mới trả lời chính xác được thôi...
Ngưòi ta hay lặp lại những điều đã được dạy, được học, được biết qua thi ca, sách vở, hình ảnh. Mà ngày nay hình ảnh tràn đầy!
Bà cháu tôi tạm chấp nhận, tự định nghĩa: "gió heo may thổi vào tháng 8 âm lịch, mùa thu, hơi se lạnh, khô và... lá rụng". Thêm "lá rụng" cho chuẩn xác vì cảm nhận se lạnh và khô đâu ai giống ai?!
Mùa lá rụng, rõ nét quá phải không?
Xưa thật là xưa tôi đã có thể hình dung "con nai vàng ngơ ngác, đạp lên lá vàng khô", rồi "mùa thu năm nay tôi lang thang trên con đường hoang vắng này để nghe lá rơi từng chiếc trên bờ cỏ", rồi "thu vàng", "đêm thu", "buồn tàn thu", "Thu ca" **
Và hình ảnh với những hàng cây, những con đường ngập lá vàng, những bờ hồ in bóng lá thu phong, những thung lũng phủ sắc vàng, đỏ và có cả màu tím nữa...
Ai không yêu mùa thu dù tận hưởng hay qua tưởng tượng...?
Mùa thu với bao gợi nhớ yêu thương, bao kỷ niệm se buồn và lá rụng đưa ý nghĩ về sự chia ly mãi mãi. Đã một thời tôi hát cho riêng mình nghe "chiếc lá cuối cùng", "mùa thu chết" (Phạm Duy dịch và phổ thơ Apollinaire)
Không biết có nhà văn nhà thơ nào thấy và tưởng tượng những chiếc lá rụng như những cánh bướm bay?!
Tôi ngồi trước sân nhà dưới vòm cây trong cù lao vào buổi sáng sớm. Một cơn gió thoảng, dường như không lay động lá và... một đàn bướm vàng nhạt thoát ra từ cây nhẹ nhàng buông cánh, lá cây, mỗi lá mỗi dáng từ từ đáp xuống bãi cỏ xanh .
Như đời người, mỗi người mỗi phận, buông bỏ tất cả nhẹ nhàng về với đất...
** Thơ Lưu Trọng Lư, Đinh Hùng
Nhạc Văn Cao, PM Cương, Tuấn Khanh, Cung Tiến, Đặng Thế Phong.
09/08/2022
|
NHỮNG DẤU ẤN TRONG ĐỜI
Tết Mậu Thân năm 1968, vợ chồng tôi đóng cửa nhà ở Hàng Xanh định về thăm quê ba bốn ngày. Chúng tôi về Trà Ôn trước, anh thưa với Ba Má tôi vừa cười : "Chắc Xoa nhớ Ba Má lắm" rồi anh nói nhỏ với tôi "Anh không nói là "vợ con" để Ba Má không thấy mình mất con..."
Ở nhà mình ba bốn ngày không thấy anh lên đón, tôi hơi nóng ruột bảo đứa em trai xuống thăm và tôi cũng đi xe lôi xuống theo.
Anh đang ngồi trên nóc nhà, cười: "Tưởng anh quên rồi phải không?!"
Hóa ra căn nhà nhỏ mái tôn đã sét, dột. Do vậy dù ngày Tết anh cũng phải tự làm, lợp lại.
Bữa ăn trưa, tôi không nhớ phải mồng 3 không, Má chúng tôi ngồi ở cửa bếp, đang xé thịt gà, hai con gà ta và... Má cho anh bộ đồ lòng. Anh ngồi "chồm hổm" bên má, ăn ngon lành như đứa con nít được mẹ cưng.
Nhớ những ngày đầu, anh nói "Má kho thịt ngon lắm, kho với nước dừa tươi, mỡ trong, mềm, thơm...". Tôi biết là "thịt kho tàu" nên cũng cố sức khoe tài để anh thấy vợ mình không nỗi nào.
Tôi rất thích hủ tiếu xào giá - món này tôi thích từ ngày còn học Tiểu học, hủ tiếu xào có rắc trứng chiên xắt lát chan nước mắm tỏi ớt - Anh nhắc, Má cũng thích hủ tiếu xào, xào với giá, không tôm thịt, anh ghét lắm, chỉ ăn hủ tiếu nấu tôm thôi. Sau này lớn hơn anh mới biết Má tiết kiệm, và bữa ăn nào không thức ăn Má cũng chiên một trứng vịt ăn với xa lách cho anh. Tôi cười: "Anh chọn con dâu cho Má giống mẹ chồng".
Chúng tôi sống rất tiết kiệm, tích lũy đổi nhà. Một hôm, Má mua cho tôi xấp vải soie tím nhạt may áo dài và hai xấp vải hồng và tím nhạt: "Con may áo mặc quần Tây. - Dạ, ảnh không cho con mặc quần Tây - Cái thằng quỉ đó! Con Linh (em chồng) còn mặc".
Thỉnh thoảng tôi dự "ngày tu an lạc" ở chùa Pháp Hưng. Thường tôi đem chìa khóa theo để không phiền anh mở cửa. Một lần, tôi về lên lầu thấy anh khóc. Mãi sau anh mới nói được: "Nghe bài Đèn Khuya của Lam Phương do Quý Bình hát sao anh nhớ Má quá". Đó là hình ảnh bà Nội các cháu đêm nào cũng thức dậy từ 1, 2 giờ khuya làm bánh còng, bánh cam...
Bà Nội các cháu, Má chúng tôi mất gần ba mươi năm rồi, đứa con ngày nào đã hơn bảy mươi...
Có khi nào bạn đọc, bạn nhớ bài tập đọc ngày nhỏ "đàn ngan con"?
Đó là tựa bài giảng văn năm Đệ Thất; đàn ngan con là đàn vịt Xiêm con đó!
Hình ảnh vịt mẹ bươn bả đi trước và đàn con nhỏ tíu tít chạy theo...
Sao tôi nhớ hình ảnh một người: Má tôi...
Đó là hình ảnh Má tôi mặc đồ dài trắng xuất hiện bên kia bờ sông Hậu chờ chuyến đò ngang, là Má tôi xách nước tất bật tưới rau mỗi chiều sau khi đi dạy về. Má dắt đứa em út xuống bến xe đưa tôi lên Sai gon học... Má có lo cho tôi không, tôi không biết, chỉ sau này tôi đã già mỗi lần về thăm nhà Má ôm hôn tôi và nói: "Con về Má vui mà con đi Má lo quá!" Tôi đã khôi hài: "Hồi đó con lên Saigon 16, 17 tuổi Má không lo, giờ ai bắt cóc con?!"
Má tôi rất thích ăn cháo vịt vì béo hơn cháo gà, nhiều thịt, nhứt là vịt Xiêm.
Hồi còn nhỏ chúng tôi có biết gì đâu, thấy Má ăn đầu, chân, tưởng Má thích gặm xương, vô tư lựa miếng ngon, vô tư nhìn Má gặm gân gà, cắn ăn phần óc...
Đêm nằm một mình, hình ảnh Má tôi ngồi bộ ván nhà bếp nhìn qua cửa sổ trông từng đứa con đứa cháu đi làm đi học về khắc trong óc trong tim...
Mùa Vu Lan
07/08/2022
|
HÈ VỀ HÈ VỀ...
Viết cho các "bé U70 U80 U90"
Lạ lùng chưa,
Đã tàn hè, chớm thu mà còn reo vui "hè về hè về", và người viết là bà già chớm U90!
Nhưng việc gì cũng có nguyên nhân.
Hôm qua, tình cờ lướt các trang mạng, gặp bài viết của người quen mà lạ ...do "thấy được" và ...kết. Bạn viết: (tôi chỉ nhớ ý), năm nay đang mùa mưa mà quá nóng, mấy ngày rồi thèm mưa, chắc Ngưu Lang Chức Nữ hết khóc, được Ngọc Hoàng cho nên duyên, mà hổng chừng đã có cháu nội cháu ngoại rồi!
Và... cái đầu lung tung của tôi nhảy vào bài hát "hè sang như đem nắng thiêu... từ đây bãi trường mà đành xa cách. Cách xa nhưng ta hằng mong rồi đây có ngày mình còn gặp nhau..."
Bài hát này dường như có trước bài "Hè về" của Hùng Lân, không bay bổng lãng mạn đầy ấp tuổi thơ bằng, nhưng... vui. Dường như nhạc bài này trong một phim ngoại, các rạp hát xưa khi hạ màn thường trỗi bài này và đám con nít chúng tôi bất kể trai gái đều "ò e Rô be đánh đu, Tazan nhảy dù Zoo rô bắn súng..."
Trong ký ức chúng ta chắc chắn vẫn còn lưu trữ bao kỷ niệm ngọt ngào của trái xoài trái ổi... vườn nhà những buổi trưa vắt vẻo trên cây nhâm nhi. Về quê ngoại, về quê nội để cùng đám con nít bằng tuối mình ở quê, hay mình là con nít quê tự hào biết leo cây, biết tắm sông, biết leo lên cây sộp, cây bần mà "pờ lông giông" phóng nhảy xuống nước cho đám em con cô con cậu ở thành phố "lé mắt"!
Con gái thì nhảy dây, nhảy "chang cháng", chuyền chuyền, chơi U, đạp lon cứu bồ đến tuôn mồ hôi chua và... tắm mồ hôi.
Ở miền Tây, tháng 8 là mùa nước nổi. Thích!, mùa trông đợi để câu cá, để ăn những món quê mùa mà cả đời không quên, càng già càng nhớ!
Trong bài viết này tôi muốn nhắc một kỷ niệm riêng tư mà chắc ít bạn cùng thời "kinh qua": xây Cơ (hay cầu cơ?)
Năm học lớp Đệ Ngũ, giáo sư hướng dẫn chúng tôi trong giờ sinh hoạt Thầy kể một kỷ niệm thời đi học ở trung học Mỹ Tho: cầu cơ.
Đám con trai tìm đâu được ván nắp hòm, cắt đẽo thành hình trái tim... và Thầy dù theo Tây học vẫn kể chúng tôi tỉ mỉ cách làm, cách vái và cho biết ông Lamartine đã "nhập cơ".
Thầy ngạc nhiên lẫn thích thú lẫn hoài nghi vì Lamartine đã chết hơn trăm năm rồi!
Năm Đệ Tứ (lớp 9) thi Trung học Đệ nhất cấp, tôi may mắn đậu khóa 1, học sinh rớt nhiều và Má tôi có lẽ do vui mà lòng rộng mở và hãnh diện nữa đã bảo đứa em con cô tôi và ba bạn tôi thi rớt ở nhà tôi để tôi kềm cặp (?!)
Tôi kềm cặp tận tình bằng cách khi bốn đèn dầu leo lét gần suốt đêm (vì bấy giờ chưa có điện) thì tôi... khò, Chỉ thỉnh thoảng giải Toán dùm các bạn thôi.
Tôi rất thích cua, ốc. Mưa đầu mùa, cày vỡ đất cua, ốc bò lên. Chinh, bạn tôi, Chúa Nhật về nhà ở ngọn Tầm vu xách ra một thùng thiếc.
Các bạn bận học, vậy là: ngâm cua ốc, luộc cua ốc là... một tay tôi (hỡi ơi, có phải do tội sát sinh này mà tuổi già tôi hay đau nhức?!) để buổi trưa chúng tôi... thư giãn.
Một lần, buổi tối tôi tổ chức "xây cơ". Những gì nghe được năm Đệ Ngũ đem áp dụng. Không thể cũng không dám tìm ván hòm tôi cắt giấy cạc tông thành hình trái tim. Bánh, kẹo, nhang, đèn cầy có sẵn. Chờ ông bà ba má ngủ, tôi bày... đồ nghề. Xây cơ phải có hai người ngồi cơ. Bốn đứa kia nhát gan không dám dự nên tôi đành "bắt" đứa giữ em ngồi với tôi .
Không tưởng tượng được, lát sau trái tim bằng giấy cạc tông bắt đầu chạy từng chữ ráp lại thành câu trả lời những câu hỏi của chúng tôi. Các bạn hỏi sẽ thi đậu, rớt thế nào, sau làm nghề gì và... thật ngạc nhiên: tôi sẽ làm gáo sư và bốn bạn là góa viên ("gáo" chứ không phải "giáo"). Các bạn đều đậu khóa 2 năm đó và đều là giáo viên Tiểu học.
"Thừa thắng xông lên", năm Đệ Tam lên Saigon tôi rủ đứa em con dì cầu cơ. Vui, vì nhiều người lên "tếu táo" lắm, nhưng đến lần thứ ba, khi tôi hỏi "ai vậy?" và được trả lời "quỷ".
Hai chị em tôi dẹp luôn "bàn cơ"
Nhiều người cho rằng "xây cơ" là do người chơi tự đẩy. Không đúng đâu, hoàn toàn do điện. Điện thế hai tay mình đã khác nhau thì điện thế của hai người cũng khác nhau sẽ tạo dòng điện và có thể dòng tư tưởng của mình ảnh hưởng đến lời đáp.
Mà trong cõi vô hình có biết bao "phi nhân" ta nên tôn trọng.
Trẻ con ngày nay không còn không gian, điều kiện để giải trí ngoài TV, game, nhà có điều kiện thì du lịch vài ngày. Tuổi thơ của các em sẽ tồn tại trong ký ức điều gì?
Tháng trước có dịp xe chạy ngang vườn Tao Đàn, bắt gặp một đoàn trẻ em sinh hoạt, ước gì sinh hoạt này có điều kiện tổ chức rộng rãi như Hướng Đạo Sinh ngày xưa để trẻ con buông màn hình, nhìn:
Trời hồng hồng sáng trong trong
ngàn phượng rạng nắng ngoài song...
03/08/2022
|
|
|