BÊN KIA SƯỜN NÚI
Người ta thường ví đời người là gì?
Là một dòng sông phải vậy không, từ lúc róc rách dòng suối cỏn con rồi tuôn trào thành sông, vượt bao ghềnh thác ồ ạt đổ về xuôi tìm niềm vui nơi đất mới mặc cho bên lở bên bồi... tiến mau ra biển.
Là một ngày với bình minh sáng tươi, buổi trưa rực rỡ và... hoàng hôn nuối tiếc...
Là bốn mùa trong năm với Xuân rực rỡ, Hạ chói chang,Thu mơ màng Đông giá rét...
Và có ai vẩn vơ nghĩ: một đời người như... một vầng trăng xa lắc trên trời lúc khuyết lúc tròn hay như một quả núi ta có thể chinh phục, suy nghĩ như vậy có khiên cưỡng không?
Ờ, núi cao vì sao có trên trái đất nầy, từ bao giờ, là gì trong vũ trụ bao la và... ta là ai, ai là ta trong vô thỉ vô chung.?
Một tình cờ hay duyên gì ta là đứa bé con bước lên cỏ non ở chân núi và ngạc nhiên, vui tươi thích thú với bao cảnh lạ như yêu chiều mắt ta, tiếng lá reo, tiếng chim hót thỏa mãn đôi tai và mùi hương ngạt ngào quyến rũ... ta đi mãi dù có khi chân đạp phải gai do vụng dại và vô tư lỡ bước...
Trên sườn núi ta gặp bao cảnh lạ, bao người lạ cũng hăm hở như ta, khám phá, bon chen để tiến tới trước giành phần hơn... để tiến lên đỉnh núi nhìn bầu trời cao rộng, phóng tầm mắt và thỏa nguyện những gì mình ước vọng, sung sướng quyết giữ chặt những gì tưởng của mình, phần riêng mình: đó là hạnh phúc!
À, ta chưa biết hay không biết: càng trên cao càng cheo leo, giông gió mưa bão dễ dập vùi... và đến lúc nào đó ta "ngộ" ra ở đồng bằng bình yên hơn, nơi đó có dòng sông ta tắm mát, có đồng lúa giúp ta no đầy, thế thôi!
Cũng có khi cảm nhận thân thể mỏi mệt, chân tay rã rời, phải xuống núi thôi...
Còn nhớ không những bông hoa tươi đẹp hương sắc, những tung hô chúc mừng thành công, và ngán ngẩm tự mỉm cười xấu hổ những ganh đua tranh giành, những ưu phiền không đáng có, như bọt bèo trong ao, như bong bóng phập phồng dưới hiên mưa...
Ngồi yên nghỉ chân bên này sườn núi, nhìn xem: trời vẫn cao xanh, trăng vẫn khi tỏ khi mờ, gió vẫn réo rắt lay cành lá và lòng ta dịu êm, mát rượi và dưới xa kia dòng sông vẫn êm ả trôi, mọi người vẫn thế... như muôn đời...
Hiện tại, nơi này ta bình yên...
30/07/2023
|
VẺ ĐẸP CỦA THIÊN NHIÊN
Một sáng nào đó thong thả đạp xe trên đường quê, tầm mắt không vướng bận, ta sẽ cảm nhận được sóng lúa rì rào theo gió thoảng và xa kia là hàng cây đánh dấu một xóm làng có khi ta chưa đặt chân tới mà như thân quen, lưu vào ký ức.
Một dịp nào đó ngày xa xưa khi đôi chân còn khỏe ta cùng bạn vượt dốc đồi cỏ non để mỗi đứa chiếm lĩnh một gốc thông già và phóng tầm mắt về phía dưới xa kia là con sông nhỏ uốn khúc, là xóm làng, là đời sống bình yên.
Hay cùng bạn cắm trại ở rừng cây thấp ngắm nhìn vẻ đẹp của hoa dại và nghe lá rì rào.
Có bao giờ bạn thấy hạnh phúc được ngồi trên thuyền lướt trên sông, nước tí tách bên mạn thuyền mà thuở ấu thơ bạn có thể thò tay đùa nước để cảm nhận cái dịu êm mát mẻ của nước hay hưng phấn ngồi trên tàu đò nhìn hai hàng cây ven sông, trông ngóng một bến bờ hay ngạc nhiên quang cảnh lạ lần đầu mình đến.
Là rừng bạt ngàn mỗi chiều về trắng những cánh cò tìm về tổ, là những ruộng bậc thang tồn tại nhiều nơi trên thế giới với vẻ đẹp hút hồn người đồng bằng.
Thật ngỡ ngàng khi tham quan những hang động thạch nhũ mà tạo hóa gọt giũa hay nắn nót từ những hạt nước nhỏ li ti qua triệu triệu năm...
Và kia, những dãy núi hùng vĩ với thác nước đẹp đẽ tuôn trắng xóa xuống hồ chảy vào bình nguyên, đồng bằng thành các dòng sông xanh hay đậm phù sa tiến về biển cả.
Bình yên ngồi bên bờ biển đón bình minh, ngắm những tia nắng non trẻ chào ngày và nhìn mặt biển xanh, ngẩn ngơ và vẩn vơ không biết đâu là biển đâu là bầu trời với màu xanh ngun ngút, thấy thương những hòn đảo mờ xa và những cánh hải âu lướt gió.
Môt bạn thân khi du lịch bằng du thuyền (cruise) đã chia sẻ vẻ đẹp lộng lẫy của bình minh trên biển khơi và sắc đỏ nồng nàn lạ lẵm của hoàng hôn trên biển như còn vương vấn.
Hình ảnh đó khiến tôi nhớ lại hồi còn học đại học được xem hình chiếu slide các đoàn du mục với lạc đà băng qua sa mạc một sắc vàng mênh mông, thỉnh thoảng ngừng lại ở ốc đảo nghỉ ngơi dưới tàng cây, hưởng dòng nước hiếm hoi ngọt ngào thiên nhiên ban tặng, và ở nơi nắng cát khô cằn này vẫn có các kỳ quan là các đụn cát (dune) và thung lũng (backhane) do gió tạo thành đẹp ngỡ ngàng...
Thiên nhiên này đẹp quá, con người có biết trân trọng, bảo tồn ?!
21/07/2023
|
CÁI DỐT CỦA TÔI
Nhớ lại hồi nhỏ mỗi lần bà Nội chải đầu cho tôi là cười "cái đầu có ngạnh" có ý chê cháu mình xấu mà hay cãi, mà tôi hay cãi thiệt, với Má tôi thôi "hồi nhỏ Má cũng vậy!" mỗi khi tôi làm bậy bị rầy!.
Về Ngoại, bà Ngoại cũng hay khen "cái trán vồ...thông minh". Bà chê và khen một lúc do cưng đứa cháu đầu...vậy thôi!
Tôi không còn dám cãi vì sợ cậu út tôi đánh, kềm cái cãi xuống "tận đáy lòng", ý thức chống đối tắt lịm đến thành ngu ngơ, cái mặt bơ bơ(!), còn thông minh như Bà nói cũng lặn mất tiêu, nhút nhát dường như khờ là đằng khác!
Lớn lên đi học, đôi lúc tôi "quyết thắng bằng được" với bạn thân, còn khi đi dạy dường như tôi ít để tâm đến chuyện người khác đến nỗi con bạn thân từ hồi đại học phán "mày như người cõi trên".
Có một điều tôi biết chắc về mình: là tôi hay nghĩ về điểm tốt của người và dốt trong giao tế; tôi học hỏi nhiều ở đồng nghiệp và ngay học trò mình nữa và tự an ủi: chắc mình từ cõi trên thiệt; chồng tôi hay nhắc "em dễ tin người, cả nể thiệt thân thôi".
Khi bắt đầu" lõm bõm" nghiên cứu đạo Phật, tôi chỉ tìm kinh sách, mà những năm cuối 1980, đầu 1990, kinh sách Phật còn ít lắm, thỉnh thoảng tôi mượn được băng cassette bài giảng của vài vị HT, nghe như mù đi đêm, mờ mịt.
Sau này, những lần nghe giảng Phật pháp ở chùa Phật học Xá lợi, các giảng sư lấy ý từ kinh giúp phật tử mở mang ý nghĩa về lễ Vu Lan, về mùa An Cư, ý nghĩa lợi lạc của cúng dường, phóng sinh, bố thí... cái xấu của lòng ganh tị, nghi kỵ v.v... và phải biết thương, hiểu và tha thứ, phải thấu rõ luật Nhân Quả nhưng tôi không may mắn được nghe, được đọc về lễ nghi, cách thức ứng xử của người phật tử khi đến chùa. Tôi dốt!!!
Mãi đến gần hai mươi năm trước tôi mới Ngộ ra mình đã mắc nhiều sai lầm.
Đến chùa, lạy Phật, cúng dường thì có hòm Công Đức, lễ Phật không đứng chính giữa, mặc và cởi áo tràng không đứng ở chánh điện, phải để dép ngoài sân v.v... những điều đó tôi đã biết...
Tôi hay cúng dường in kinh sách ở chùa Giác Ngộ, hồi còn chùa cũ, tôi theo thang lên lầu gởi vào quỹ của sư cô (sau này của cô Mai), ở chùa Xá Lợi tôi gởi cho ông thư ký cúng dường Quỹ ấn tống Hoa Sen thật dễ... Một lần, không có ông thư ký, tôi lên gặp Sư trụ trì cúng dường, Sư biết tên tôi nên rất vui giải đáp những thắc mắc của tôi. Tôi đưa tiền ấn tống kinh, sư mở quyển sách trên tay để tôi đặt tiền vào. Ui!!!
Môt lần, vào mùa An Cư tôi đi các chùa có Trường hạ cúng dường; ở chùa Ấn Quang tôi gởi tiền ở bác thư ký và nói là "cúng trai tăng", bác ân cần dặn tôi ngày đó, giờ đó lên chùa cúng... Ở chùa Xá Lợi, hai vị Sư trẻ phụ trách hỏi tôi "cúng trai tăng hay trai phạn?", tôi lớ ngớ... Vậy đó!!
Tôi "quen" tịnh thất Pháp Thủy hơn ba mươi năm rồi, từ ngày chùa còn quá đơn sơ, thiếu thốn... và tôi coi như nhà mình!!!. Nhà lót gạch còn dư các con tôi đem qua chùa... bàn ghế hết dạy học rồi vác qua chùa chụm... Một lần, thấy bậc thang chùa không có tấm chùi chân, tôi mua hai tấm và... tự nhiên như ở nhà; Ni Sư trụ trì hỏi ai mua, chắc Sư thấy tôi quen quá nên cũng không nói gì nhưng thái độ do dự của Sư tôi biết mình đã sai, thiếu sự tôn kính, không hiểu lễ nghi.
Một lần đi chùa Pháp Hưng, gặp Đại Đức ThíchTrí Huệ ở sân chùa, rất muốn cúng dường Thầy nhưng không có mang bao thư theo nên tôi lặng lẽ đi. Thật sự tôi rất cám ơn Đại Đức nhờ lần Thầy giảng ở Tịnh Thất Pháp Thủy vào ngày tu An Lạc cách nay hơn chục năm "mười ba điều Phật tử cần biết khi đi chùa" tôi mới hiểu mình còn nhiều khuyết điểm, còn dốt nhiều lắm!
Đi chùa, học kinh để tự chiêm nghiệm mà sửa đổi, gặp bạn đạo học hỏi nhau, từ lực của chư Tăng Ni, của chư long thần hộ pháp giúp ta an yên...
Mình còn biết bao phiền trược, cấu uế, u tối, dốt nát cần tẩy ở đời này...
Mùa An Cư
17/5 âl 2023 |
MỈM CƯỜI TRONG ĐÊM
Tôi nhắm mắt tựa vào gối cố dỗ giấc ngủ.
Là một màn đen và xuất hiện một khung hình như màn ảnh.
Con gái lớn trong áo đầm xanh đậm, col áo trắng, giày sandale đỏ, vai quàng túi nhỏ, hãnh diện chờ chồng tôi chở đi học. Là buổi học đầu tiên của cháu ở mẫu giáo Saint Paul. Tôi đã cho vào túi xách một quyển tập (phòng hờ các xơ soeur dặn điều gì) và một khăn tay.
Trưa về, không thấy cuốn tập, cháu tỉnh bơ: "Bạn lấy rồi!". Chắc ngu ngơ giống mẹ hồi nhỏ! Tôi cười...
Là hình ảnh hai chị em lội bộ đi học về, từ trường Ba Đình quận 5 về đường Dương bá Trạc. Chị khệ nệ vừa ôm cặp của mình vừa xách cặp em, oằn vai, 3km chứ ít gì (!), con em tung tăng vừa đi vừa múa vươn mình hái chùm hoa ti gôn trên rào nhà người. Đến nhà, chị líu lo, em hỏi "Chiều nay ăn gì Má?"
Là con gái út được ngủ với mẹ đến lớp 2, tối măng cùi chỏ của mẹ, miệng nút môi để ngủ đến nỗi cùi chỏ mẹ chai đi!
Buổi sáng thức dậy, câu đầu tiên cùa con gái lớn là "má ơi!", con gái giữa nhoẻn miệng cười và gái út ôm mẹ "chụt chụt"!
Một lần gia đình cùng đi Vũng Tàu lần đầu, dường như năm 1983, bốn cha con xuống biển tắm, tôi ngồi trên tấm poncho giữ quần áo, thức ăn và nhìn hạnh phúc của đời mình...
Dường như năm 1951cậu út tôi đã vào trung học, ông Ngoại cho tôi đôi giày sandale của cậu, tôi mang thử đôi giày vừa mừng vừa mắc cỡ: có giày mới nhưng là giày con trai có lông thú rất đẹp, hồi này trẻ con và đôi khi cả người lớn nữa chỉ đi chân đất; tối rửa chân hoặc chà hai bàn chân vào nhau cho hết bụi đất và vào mùng!
Là niềm vui hãnh diện lãnh phần thưởng Ưu Hạng của Phó Tổng Thống do ông Phó Tỉnh trưởng trao cuối năm Đệ Tứ do tôi đậu thủ khoa khóa thi THĐ1 cấp năm ấy.
Là hình ảnh lần đầu anh chở đi chơi ở công viên Tao Đàn và làng đại học Thủ Đức
Hình ảnh anh cúi đầu đeo nhẫn cưới vào tay tôi và mỉm cười....
02/07/2023
|
NỒI CANH CHUA
Chiều hôm qua con gái về khoe bạn ở Hà Nội vào cho một bịch trái Sấu .
Nghe nói canh chua nấu với trái Sấu ngon lắm, chua thanh và ngọt. Thật sự tôi chưa được nếm qua.
Ở quê tôi miền Tây Nam Bộ dân giã, từ nhỏ tôi chỉ quen canh chua cá, lươn nấu với me: me tươi, me chín và có khi nấu với lá me non; rau độn là bạc hà (dọc mùng), khóm (thơm), cà chua là ba loại chính gần như nhà nào cũng có trồng, cũng có thể khi thêm giá sống.
Ông Ngoại tôi thích canh chua lươn nấu bông súng hoặc cọng rau muống đồng vì lươn thịt ngọt, không xương, rau muống đồng mềm mà hơi dòn.
Nhà Nội có cây Bứa mọc bờ ao, lá bứa non nhâm nhi vị chua chua lúc buồn miệng, trái bứa có phần mềm, hình dạng hơi giống trái khế, dầm lấy nước chua như me; thật sự ngày nhỏ tôi không biết canh chua nấu me hay bứa trái nào ngon hơn, vì nói đến canh chua là thấy phấn khích (để ăn!). Trái bứa cũng xắt mỏng phơi khô để dành cũng như trái me chín lột vỏ, phơi khô (me chín dầm pha đá đường rất ngon và tốt da mặt nữa). Tôi nghe nói có người nấu canh chua với trái Giác nữa.
Lên Saigon, tôi được ăn canh chua gà nấu lá Giang vị rất lạ và đôi lần bà Bếp nhà dì tôi nấu canh chua gọi là "canh sún" nấu cá Gún (là cá biển không xương chỉ có sụn, hay xương sụn) rất đặc biệt: nêm với sả bằm với tương hột, canh này ăn với bún; hồi đó tôi có câu vè "cá Gún nấu Sún ăn với bún... hết thúng bún!"
Lần đầu tiên đi miền Trung, xe ghé Phan Thiết, ở nhà hàng Kim Sơn tôi được ăn canh chua nấu măng chua nêm rau răm, thật lạ miệng (dường như người miền Trung rất thích rau răm hay sao nên cá kho có khi cũng rắc rau răm, như người Nam rắc hành lá!).
Chắc bạn cũng nghĩ như tôi, suốt dọc dài quê hương, thức ăn, nêm nếm, mùi vị tùy sản phẩm vùng miền và chúng ta có đi đâu cũng nhớ, cũng mong về để nhâm nhi để thẩm thấu cái ngọt ngào của thức ăn mẹ nấu.
Tôi nhớ mãi những ngày cách nay hơn 70 năm, lúc đó Ba tôi còn đi ghe gạo lên Châu Đốc và ghe Rỗi (chở cá sống) xuống Cái Vồn Cần Thơ (có lẽ chuyền sang ghe lớn đi Saigon). Má tôi đi dạy, buổi chiều về Má hái chùm dây trái Giác mọc quấn cây me nước sau nhà cho vào nồi cơm vừa chắt nước. Cơm chín, trái Giác cũng chín và Má tôi dầm trái Giác vào tô cá kho lạt, có rắc hành và vài lát ớt, ngon quá vị chua chua của canh chua và mặn mặn cá kho hành.
Bốn mẹ con ríu rít...
18/07/2023
|
TRÔI THEO THỜI GIAN
Những năm đầu thập niên 80 của thế kỷ trước, sức khỏe tôi giảm sút: đêm khó ngủ, bao tử réo gào và khó thở. Bịnh viện cho thuốc alumina nước đựng trong chai để trị bao tử, thuốc asmin trị suyễn và tôi tăng cường ăn đọt nhãn lồng cho dễ ngủ. Giờ dạy trống tôi hay xuống phòng Y Tế của trường ngồi nghỉ.
Một lần, một em học sinh lớp 11 nói với tôi: "Tại cô không chịu hết bịnh, chứ có cách".(Không hiểu sao chị Hiệu Trưởng biết, nhắc nhở: "Bà đừng có bày đặt thuyền bè!".)
Một hôm em tìm gặp tôi sau buổi dạy thêm bên nhà Thầy Lợi ở cầu Chà Và: "Cô đi với em - Đi đâu? - Đi lên chỗ Thiền".
Cô trò chạy ra bến phà Thủ Thiêm, qua phà "Mình lên thiền đường ở Cát Lái, cô !".
Xe chạy trên đường ruộng, hai bên là đồng lúa, tôi hit không khí trong lành, mùi không khí thân quen. A! mùi nước, mùi cỏ, thoảng mùi phân trâu bò. Hồi còn đi học, những hôm về quê nhằm Mùa Nước nổi, hai bên đường khoảng Tân Hưng, Lai Vung, Vàm Cống người ta cột trâu bò trên bãi đất cao lót rơm khô, vậy đó, cái mùi đồng quê!
Lúc còn ở quê nhà, những chiều đi học về chạy xe đạp từ cầu Nguyễn Trung Trực về Trà Ôn tôi tự do thả tầm mắt nhìn trời mây, đồng lúa và thích nhứt xem các bà các chị Giê lúa: kẹp một đầu chiếu giữa hai chân, hai tay cầm hai mép chiếu quạt, lấy sức quạt kèm sức gió trời để người kia nghiêng thúng lúa cho lúa từ từ rơi, vậy là lúa lép bay đi... và một đàn vịt hãng chực hờ!( bây giờ đã có máy suốt lúa, quạt lúa)
Hồi còn ở quê Nội, làng Nhơn Mỹ dường như không có nhà máy xay lúa, thỉnh thoảng các chú tôi đội vài chục giạ lúa xuống xuồng bơi qua nhà máy xay ở Chắc Cà Đao để xay dù tôi thấy vườn sau nhà Nội có cối xay lúa bằng tre đan trong lòng nện đất sét hay xi măng tôi không biết và một chiếc cối giã gạo bằng gỗ. Có lẽ các chú ngán xay tay, giã tay!
Gạo xay về được đem ra máy Quạt Gió cặp sau vách bếp để tách gạo và cám.Gạo đỗ trên một cái quặng to (tôi không biết gọi tên) và các chú tôi thay phiên quạt bằng cách quay tay quạt. Tôi không đủ sức để quay chỉ đứng nhìn. Cám nhẹ thoát ra ở máng ngoài được hứng vào thúng giê, gạo thoát ra ở máng sau, hứng vào thúng giạ.
Bà Nội tôi ngồi trên ván dưới chái gần sàn nước để sàng gạo (tôi không nhớ Má tôi biết sàng không). Thật khâm phục Bà tôi, bà sàng sao mà lúa gom vào giữa, tấm rơi xuống nia và... đàn gà nhà chực hờ các hạt thóc Nội lượm thải ra.
Một bức tranh êm ả mà gần 40 năm sau, khoảng những năm 80s Má chồng tôi, bà Nội các cháu dù tuổi già vẫn cặm cụi sàng gạo, lượm hạt bông cỏ cho vào chén nhựa để gà ăn (chúng tôi nuôi một lồng gà, cải thiện bữa ăn).
Cũng một hình ảnh đã đi vào quá khứ là chú Chệc nhuộm quần áo, mãi đến năm 60s, 70s ở Saigon tôi còn thấy hình ảnh này.
Trong hẻm nhà dì tôi thỉnh thoảng có tiếng "lung... tung.. tung" là tiếng trống đặc trưng gánh chú Chệc nhuộm quần áo. Một vài lần tôi nhuộm áo dài cũ phai màu. Tôi không biết chú có thể nhuộm mấy màu, màu gì, nhưng một lần áo nylon tím nhạt đã được nhuộm màu tím than và hồng nhạt thành xảm tro đậm. Cả hai áo này mặc với quần trắng cũng rất đẹp (theo tôi)!
Xa lắm rồi, ngày nay các con cháu tôi và có lẽ rất nhiều người không biết hoặc không còn nhớ gì những hình ảnh cũ, cuộc sống ngày xưa, nhưng những người già thường khó quên, nó thành nếp sống luôn sợ ngày mai bất trắc và cũng vì già nữa đến nỗi cháu giúp việc phải buột miệng: "Con thấy mấy bộ đồ của dì cũng cả chục năm rồi...:"
Và cháu cười: "Con có hơn chục bộ !
Còn biết bao điều, bao việc đã trôi theo năm tháng ai còn nhớ, ai đã quên ?!
13/07/2023
|
ĐỦNG ĐỈNH ĐÙNG ĐÌNH
Hơn tháng trước không biết do nhớ nhà hay sao mà trong câu chuyện gia đình em hỏi tôi:" cây đủng đỉnh bến sông nhà còn không?".
Cây đủng đỉnh, hơn 60 năm rồi tôi không thấy, không nhớ: "Bến sông nhà mình có cây đủng đỉnh sao?"
Tôi lên Saigon học từ năm 1958, đã 65 năm rồi!. Những lúc nghỉ hè hay về quê ăn Tết và sau này nữa, thời gian ngắn tôi chỉ vui với Ba Má và các em.
Thời gian dài 65 năm đó cảnh quan quê tôi, nhà tôi biết bao thay đổi!
Bên kia bờ sông đất bồi thêm khoảng 5 m thì bên nhà tôi đã lở mất khoảng đó. Đường trước nhà đã dời sâu hai lần và sau cùng năm 1997 căn nhà phải dỡ để phóng đường xe chạy ra bến đò Trà Ôn, tạo thuận tiện qua khu du lịch cù lao Mỹ Hòa Hưng. Thật sự về quê hương mà như không phải quê nhà!.
Vậy thì cây Đủng Đỉnh ngày xưa ở đâu?
Mờ nhạt trong trí nhớ, hồi đó ở góc mương Trâu và rạch Trà Ôn có một cây đủng đỉnh.
Quê miền Tây, ở bờ mương người ta có trồng cây đủng đỉnh không hay chúng mọc hoang. Tôi không biết lợi ích của cây này trừ khi nhà có đám cưới, người ta dùng lá và chùm trái cây này cùng lá dừa để trang trí cổng cưới.
Tôi nhớ dường như người ta rọc đôi cọng lá dừa, chặt bớt một phần lá rồi ốp cong theo cổng nhà, trên cùng hai bên tấm bảng Tân Hôn hay Vu Quy là hai chùm trái đủng đỉnh, lá cây phủ các khoảng trống tạo đẹp mắt. Cũng có khi là chùm hoa cau(?!)
Hồi đám cưới của tôi cũng không trang hoàng cổng cưới bằng lá dừa hay hoa đủng đỉnh. Đám cưới của em kế tôi không về được và đám cưới em thứ tư tổ chức ở Saigon.
Ngày nay ở quê đã có cổng cưới bằng hoa giả và rạp cưới cũng được thuê.
Đãi họ hàng, xóm giềng cũng có thợ nấu, mình đặt bàn là xong, thật tiện lợi, nhẹ nhàng gọn gàng.
Tất cả đã thay đổi theo thời gian. Cái rộn ràng, ríu rít, chộn rộn vui vẻ thăm hỏi khi thức đêm với nồi cháo khuya ấm bụng cùng tiếng dao, thớt...đã xa rồi.
Ở nơi xứ người em tôi nhớ gì về cây Đủng Đỉnh?!?!
10 /07 /2023
|
CÓ CÒN KHÔNG
Đây là thắc mắc của tôi, một người già về một số món ăn và bánh ở quê nhà vào ngày giỗ, ngày cưới.
Có lẽ tôi bắt đầu vào dịp cưới của chú Út tôi khi đó tôi 13 tuổi, đủ lớn để nhận xét.
Từ mấy ngày trước, các cô tôi đã làm bánh champagne và bánh men bắt bông đường đựng trong các "quả" cùng trầu cau, trà rượu..v..v chuẩn bị hôm rước dâu. Riêng ở nhà làm hơn chục ổ bánh bông lan to bắt bông đường (bấy giờ không có bơ) là những ổ nấm hoặc mụt măng, gọi là bánh "nằm bàn", mỗi bàn một ổ để trang trí, sau dùng "lai xét" (tráng miệng).
Làm heo và gà vịt bao nhiêu và lúc nào tôi không hay chỉ nhớ buổi chiều các cô và bà con gói "pa tê": thịt và da ướp thơm dồn vào chân giò đã lóc xương rồi may và quấn vải, cột chặt đem hấp chín. Đây là món xếp trong dĩa "đồ nguội" gồm pa tê, nem, chả... Đám con nít chúng tôi rất thích món này vì được " hưởng sái" là các "dựng" heo (sau này được cải tiến làm từ miếng da heo to gói nạc và da quấn như đòn bánh tét, khi xắt tròn trịa, đều, đẹp, dễ chia phần gọi là "da bao")
Gà nấu ragu hay món gì khác tôi không nhớ, vịt tiềm,...Tôi chỉ nhớ đầu, giò, cánh gà vịt nấu lấy nước ngọt và chúng tôi được hưởng xí quách.
Còn có món "cù lao" hình dạng giống "cái lẩu" ngày nay, giữa đặt than cháy đỏ xung quanh xếp tuần tự xương sườn heo nấu mềm, mực khô ngâm tỉa trái khế, bóng heo, rau củ và trên cùng là lòng tim gan, chan đầy "nước lèo" món này ăn với bún hoặc mì.
Ở nhà quê, không thể thiếu món thịt kho tàu ăn với cơm sau cùng (cho chắc bụng) và tráng miệng bằng ổ bánh bông lan .
Những ngày vui gia đình Má tôi hay cho ăn "bò nhúng giấm" có khi kèm cá lóc hoặc cá bông thái nạc nhúng giấm ăn với bún, bánh tráng, rau sống, khế, chuối chát và không thể thiếu mắm nêm.Thỉnh thoảng tôi cũng làm món " bò gấp ba" xiên vào que miếng thịt bò, miếng mở, miếng gan ướp thơm, nướng vàng rắc đậu phộng... cuộn bún v..v trong bánh tráng, chấm mắm nêm.
Những năm 1990s, xuất hiện món" bò quanh lửa hồng" , các bạn nữ LvC còn nhớ không món cá lóc hấp dồn thịt nạc, bún tàu, nấm mèo ... cuốn bánh tráng rau sống và còn món "chả đùm" ăn với bánh tráng nướng nữa...
Bàn tiệc gia đình hoặc bạn bè có món" cút chiên bơ"và ngoài đường cũng đầy các xe cút chiên bơ...
Cuộc sống khá giả, dường như người ta đã ngán gà, vịt, heo tìm về cá kho quẹt, cá " hủn hỉnh" kho tiêu...
Ngược đời, lòng tong, cá thiểu, cá chốt lên ngôi nhưng "mắc giàn trời", nhà nghèo khỏi ăn!!!
Trẻ con thành phố ngày nay đâu biết thú gặm xí quách!!!
05/7/2023
|
|
|