XOA KIM
"Cho đi lại từ đầu, chưa đi vội về sau..."

- Hồi hướng và Rải tâm từ
- Bánh Quê
- Chúng tôi đi chùa
- Tiếng "Dạ"... dễ thương
- Cầu mát
- Hàng cây ven sông

HỒI HƯỚNG và RẢI TÂM TỪ

Phật tử chúng ta sau mỗi thời tụng kinh ta đều Hồi Hướng và phát nguyện:
Con xin đem công đức trì tụng này và tất cả công đức từ vô lượng kiếp đến nay để:
- Trang nghiêm cõi Phật,
- Trên đền bốn Ân năng,
- Dưới cứu khổ Tam đồ
- Nếu có ai thấy nghe đều phát lòng Bồ Đề hết báo thân nầy được sanh về Cõi Cực Lạc
,_Hồi hướng cho các chúng sanh trong 6 đường, ba cõi.trong khắp pháp giới
- Hồi hướng, cầu nguyện cửu huyền thất tổ Nội Ngoại, các vong linh vất vưởng ở cõi u huyền sớm được siêu sinh Tịnh độ
- Hồi hướng, cầu nguyện kẻ oán người ân, oan gia trái chủ nhiều đời nhiều kiếp sớm được siêu thoát..
_Hồi hướng, cầu nguyện cho người thân.
RẢI TÂM TỪ.
Nguyện cho các chúng sinh:
- không gây oan trái lẫn nhau
- không khổ về thân
- không khổ về tâm
- thân tâm được an lạc..
(khi rải tâm từ có thể đứng ngoài sân, hướng 4 phía)
Các bạn sen góp ý thêm Đa tạ!!!

 

BÁNH QUÊ

Tôi là dân miền Tây do đó tôi chỉ nhắc những món bánh rặt Nam Bộ và hơn nữa chỉ gói gọn trong phần còn lại của ký ức.
Hồi nhỏ ở quê, những buổi trưa không ngủ, nếu không lùng sục tìm trái chín trong vườn nhà, bạn sẽ tìm gì?
Vách bếp nhà Nội tôi có hàng khạp nhỏ đựng đường chảy rất quý để Má tôi và cô tôi nêm nếm thức ăn, làm bánh vì bấy giờ không có đường cát trắng (Chỉ công chức có tem phiếu mới được mua). Tôi hay quẹt ăn vụng, mà ăn vụng thì...ngon!
Lúc bấy giờ có một loại bánh tôi rất mê, Nội tôi hay mua của cô tư Bảnh con bà hai tôi làm, bánh tráng ngọt rắc mè. Còn gì thích thú bắng buổi trưa được cầm một, hai cái bánh và "nhóc nhách"!? Đừng ăn vội, xé một miếng nhỏ cho vào lưỡi, để bánh mềm dần, nhai, nhâm nhi vị hơi ngọt, béo, cắn trúng hột mè...ui!!!
Một lần tôi được theo Nội lên "tham quan". Một nồi nước sôi, cô tư dùng cái vá múc bột đổ lên mặt vải và tráng mỏng...
Sau này tôi mới biết nghề làm bánh tráng có từ Bắc chí Nam, mỗi nơi có thể có tên gọi khác nhau, pha chế gia vị khác nhau nhưng tôi vẫn ái mộ cô tôi nhất. Bánh tráng mè này phải làm cho mềm, để được lâu ngày, ngày Tết "nhâm nhi" cũng "có lý" lắm!..
Những năm khó khăn, giặc giã, hay tản cư, nhà Nội tôi hay làm bánh Ổ ( Tổ?). Bột nếp pha đường chảy, hấp trong xửng lót lá chuối. Bánh được phơi hơi khô đem theo ghe tản cư. Cô tôi xắt mỏng và chiên dòn. Tuyệt quá phải không? Loại bánh này chỉ còn trong ký ức của tôi!
Một loại bánh cũng chỉ còn trong ký ức là bánh Lá Mít. Gọi như vậy vì cách làm giản dị:: bột gạo "lấy trùng" nắn lên lá mít luộc vào nước sôi. Vớt lá mít, cho bánh vào dĩa và chan nước cốt dừa, nước mắm tỏi ớt... Ôi quê tôi ngày xưa!!!
Có lẽ ngày nay ở chợ quê tôi vẫn còn bánh ướt nhân đậu xanh, bánh bèo nhân đậu xanh nhưng không biết còn ai khéo bằng dì hai Phiến con ông hai Cần?!.
Khi vào Trung học, buổi sáng tôi hay đi sớm ghé nhà bạn Kim Hoàng trên đường Trần Hưng Đạo gần trường. Má của bạn bán bánh tằm và bánh canh. Tôi là "tay se bánh tằm" giúp bà, cọng nào cọng nấy "đều rang y chang"... Bà thường cho tôi thưởng thức mẻ đầu tiên bánh tằm chan mỡ hành (thay vì nước cốt dừa). Không biết có phải vì vậy mà tôi thành "người phụ việc tình nguyện" không?.
Món bánh canh bột gạo nấu tôm nước cốt dừa của bà cũng quá xuất sắc!
Món bánh ngày nay là đặc sản Nam Bộ là bánh Xèo. ":X. ...èo". Có một lần, một cháu Tây lai con người anh bà con hỏi tôi vì sao gọi là " xè...o!" . Với vốn liếng tiếng Pháp đã bỏ quên hơn năm mươi năm tôi giải thích là do âm phát ra khi đổ bột vào chảo. Giải thích như vậy có hợp lý không?
Ở nhà quê, những buổi gia đình họp mặt, cùng nhau làm bánh Xèo vui lắm, rôm rả lắm. Này nhé, ai mạnh tay thì xay bột, lột dừa. Thường gạo vo sạch được ngâm từ hôm trước, gấp quá thì ngâm nước nóng và cho thêm một ít cơm nguội cho bánh mềm (tôi có một kỷ niệm đáng xấu hổ: lần đó bà Ngoại bảo tôi ngâm gạo... và cuối buổi bà tôi phán một câu: mắt con to hơn cái bụng!).
Cối đá to hai người xay, vừa múc gạo cho vào cối, vừa xay và..."miệng liền tay", hỏi thăm chuyện nhà cửa, chồng con.
Công đoạn nhức tay là lột dừa khô, nạo, vắt nước dừa...
Nhưn bánh xèo đa dạng, mùa nào thức nấy. Ngày thường nhưn giá, củ sắn tôm thịt mà phải là thịt ba rọi nhé. Mùa nước, nhưn bông điên điển với tôm. Mùa măng thì mắng tre xắt nhuyễn, thịt vịt bầm, mùa mưa nhưn thịt cóc. Có lần chúng tôi đi du lịch Bến Tre, qua cồn, được ăn bánh xèo nhưn Hến. Bánh xèo với nhưn gì cũng ngon nếu được cuốn đọt bằng lăng, đọt xoài, đọt cóc, đọt lụa,... với rau thơm đủ loại. Ngày nay ở thành phố, ta có thể cuốn với cải bẹ xanh, xà lách... Nhưng bắt buộc phải có dưa chua củ cải trắng, củ cải đỏ và tô nước mắm tỏi ớt ngòn ngọt, the the đủ hít hà !!!.
Bánh xếp trên tàu lá chuối đặt trên chiếu hoặc xếp vào mâm..
Dùng tay cuộn bánh với rau, chấm nước mắm xì xụp... mới ngon...
Ăn bánh xèo cũng như ăn lẩu mắm, ai ăn một mình?!.
Nếu bột còn dư thêm chút đường, đổ thành bánh xèo ngọt.
Ngày nay ở thành phố làm bánh Xèo dễ ợt. Bột pha chế sẵn, nước cốt dừa nạo vắt sẵn, rau rừng cũng có.
Đi đôi với bánh Xèo là bánh Khọt.Cùng một thứ bột, cùng nước cốt dừa. Điểm khác là bánh Khọt đỗ từng cái nhỏ, không nhưn hoặc chỉ cần nước cốt dừa đổ lên mặt, thêm tôm xào thơm hoặc đậu xanh nấu chín.
Bánh Khọt là món hảo những ai thích béo nước cốt dừa, béo, thơm ngòn ngọt, cắn mềm môi...
Nhà tôi rất thích bánh xèo ngọt. Anh cho biết bên Pháp có bán bánh crêp gần giống bánh xèo ngọt giá mắc bằng một hộp fromage La vache qui rit..
Một năm qua nhanh quá. Hôm qua kỷ niệm ngày cuối cùng anh còn sống với gia đình. Con cháu họp mặt đổ bánh Xèo.
Hôm nay giáp năm, giỗ đầu, còn bột tôi làm bánh Xèo ngọt cúng anh...
25/07/2022 (27/6âl)

 

CHÚNG TÔI ĐI CHÙA

Thực sự tôi không nhớ chính xác mình đi chùa từ hồi nào nữa.
Có thể đó là lúc 7, 8 tuổi theo ông Ngoại tôi đi chùa Ộng Đạo Đề ở rạch Trà Ôn, vào dịp gì cũng không nhớ. Mơ hồ chỉ nhớ những tượng Phật dường như bằng gỗ đen, phía trước chùa có sân rộng, sau chùa có ao.
Lớn hơn chút, tôi thỉnh thoảng theo bà Ngoại đi núi Sam Châu Đốc. Bà đi thăm người em út của bà, nhân dịp viếng Miếu Bà Chúa Xứ mà bà rất kính tin. Bà cũng dắt tôi lên chùa Tây An Cổ Tự lạy Phật và viếng Lăng Cố Thoại (bà gọi như vậy).
Tôi biết niệm "Nam Mô A Di Đà Phật" từ rất nhỏ trước khi ngủ và ăn sâu vào lòng câu niệm "Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát"; trong chiêm bao thấy điều sợ hãi là cầu cứu với Ngài.
Thời lên Saigon học, tôi tìm sự an yên ở chùa Xá Lợi, đã biết một chút giáo lý Phật đà. Nơi đây, những lúc tâm hồn bất an tôi hay lên chùa ngồi trước chánh điện tìm chút thanh thản.
Nhưng như vậy đâu thể gọi là "đi chùa"?!
Như "cùng tử" đi hoang, tôi trôi lăn trong dòng đời mấy mươi năm cho đến một ngày... các con đã lớn, đầu đã bạc và cảm nhận được thảnh thơi... trong tuổi già.!
Những sáng Chúa Nhật, chùa Xá Lợi có buổi thuyết pháp của các giảng sư. Con gái lớn chở mẹ lên nghe giảng. Các bài pháp đơn giản với ví dụ cụ thể, dễ hiểu giúp tôi thông hiểu phần nào những thắc mắc trong kinh sách...
Con đi tu nghiệp và làm việc nơi xa, tôi nhờ "người bạn đời" chở đi.
Nhớ lại thật buồn cười, tôi vào nghe giảng pháp, mà ảnh kiên trì ngồi trên xe đậu ngoài đường! Không biết có nghe được gì không mà... một ngày kia anh bước vào ngồi băng đá trong sân chùa..
Mưa dầm thấm lâu...
Chúng tôi bắt xe buýt 152 rồi buýt 13 và xe ôm lên tham quan chùa Hoằng Pháp những ngày Chúa Nhật.
Phật tử quá sức đông, hăm hở. Chúng tôi đến xá lạy Đức Quán Thế Âm Bồ Tát.
Anh nhường tôi vào lạy Phật và ngồi chờ ngoài sân. Và ...một ngày, tôi ngạc nhiên thấy anh theo tôi vào chánh điện: "đã lên đến đây thì phải vào lạy Phật".
Anh xếp hàng lãnh hai phần cơm và vợ chồng già cùng mọi người ăn ngon lành, anh đã biết mùi cơm chay !..
Có khi anh xin thêm hai phần: "để chiều em khỏi nấu". Đâu có tội phải không.?
Rồi anh theo tôi đi thập tự vào dịp Tết với các chùa Pháp Thuỷ, Giác Nguyên...., đi dự lễ ở Viện Chuyên Tu của Thầy Thích Thiện Thuận và... đủ duyên đã qui y với Thầy. Năm đó anh đã 80 tuổi và chỉ nhận ăn chay tháng hai ngày thôi.
Những khi đi chùa, biết chân tôi đau, anh đi lấy phần ăn cho tôi. Tôi "trả lễ" bằng cách nhắc nhở anh niệm Phật và mỗi ngày đọc 5 biến chú Đại bi.
Những ngày có khóa tu "một ngày an lạc" ở chùa Pháp Hưng, xa, sợ anh lo nên lúc đến nơi hoặc lúc bắt đầu về tôi phải gọi báo cho anh biết. Anh cũng đã đến chùa vài lần, đã quen...
Hôm cúng trai tăng cầu siêu cho anh, cho má tôi và cháu gái nhỏ, em tôi từ quê lên nhận xét "chùa xa quá".
Biết nói sao đây?! Tình cảm con người đâu thể tính xa, gần!
Anh đã quen nơi đây, ông cháu sẽ vui trong lời kinh tiếng kệ nơi này..
21/07/2022

 

TIẾNG "DẠ" ...DỄ THƯƠNG.

Bạn bè của tôi có lẽ mỉm cười khi đọc tựa bài này.
Ui, "mèo khen mèo dài đuôi"!!!
Chuyện bắt đầu từ... xa lắc xa lơ, cái thuở những đứa con nít vừa biết nói, được dạy: thưa bà, thưa... và những đứa trẻ đó dường như luôn bắt đầu câu nói bằng tíếng "dạ": dạ có, dạ không, dạ thưa...
Tiếng "dạ" này của các cô gái đã làm bao chàng trai thao thức?!..
Tôi không được đi nhiều nơi và tiếp xúc nhiều cách nói ở các vùng miền khác nhau, chỉ đọc sách, chủ yếu tiểu thuyết và tiếp xúc nhiều với bạn bè người Bắc, thấy các bạn gái hay dùng từ "vâng". "Vâng, cho em xin" dễ thương ...gì đâu á! Và sau này các bạn hay nói "dạ vâng". Tôi không biết cách nói như vậy từ xa xưa hay ...lai tiếng Nam?!
Ngày nay, giao thông các nơi dễ dàng, truyền thông đi vào khắp ngõ ngách xa xôi thì cách nói đã đồng hóa nhau là điều tự nhiên thôi..
Nhớ cách đây chục năm đi du lịch miền Bắc , em hướng dẫn viên thật thà hỏi tôi: "Cô phải người Bắc không?". Tôi hơi ngạc nhiên: "Dạ không, cô người miền Tây". Hoá ra cách phát âm, cách nói của tôi "bắc hoá" (nói theo từ ngữ bây giờ) rồi sao ?
Nhớ cách đây hơn 60 năm, năm 1954, chúng tôi được học một số giáo sư người Bắc. Điêù chúng tôi ngạc nhiên là các thầy gọi chúng tôi là "anh, chị" trong khi các thầy người Nam "kêu" là " trò".! Tôi nhớ mãi bài giảng văn năm Đệ Thất: ĐÓI của Nam Cao(?). Nhân vật là Sinh đứng trên gác nhìn xuống sân người ta đang "rán đậu".
Tôi suy nghĩ mãi: rán là nướng, đậu làm sao nướng?. Hồi đó học sinh ít khi dám hỏi Thầy. Tôi mang thắc mắc này lâu lắm ... đến khi tôi biết ăn "đậu hủ" (tàu hủ của Nam bộ đó). Và đậu rán là tàu hủ chiên nhé!
Hồi trẻ tôi cũng có những ấm ức về tiếng vùng miền. Người ta hay bắt buộc "giọng chuẩn, tiếng chuẩn". CHUẨN là sao?. Nhớ năm học lớp Đệ Tam ở Gia Long, thầy dạy Việt văn người Huế, thầy nói chúng tôi phát âm sai khi đọc chữ V. Thầy viết lên bảng chữ VỀ mà các em đọc thành BYỀ.Tôi ức lắm: cái chuẩn là do người ta đặt, là cùng qui ước thôi mà! Không có tiếng chuẩn cho mọi vùng miền, phát âm chuẩn cho mọi vùng miền.
Tôi đã nhập cư đất Saigon 64 năm rồi nhưng gốc là miền Tây rặc.
Tôi nhớ từ nhỏ chí lớn dân quê tôi phát âm R và S rất đúng. Chỉ số ít vùng dường như miền quê Rạch Giá mới phát âm sai từ R thành G, và người ta hay khôi hài "con cá Gô bỏ trong Gổ nhảy Gột Gột," Bây giờ, phát âm sai R thành G là "đặc sản" của dân miền Tây hay sao? Hay mọi người thấy nói sai như vậy là hay?!.
Tôi còn nhớ hồi nhỏ Má tôi hay dùng từ "dân Hai Huyện". Tôi hỏi hai từ này có nghĩa là gì?. Má tôi cho biết là chỉ dân Long xuyên, Cần thơ để phân biệt dân "miệt thứ". À, thì ra đó là phân biệt dân Tỉnh với dân quê như ngày nay người ta tự hào là dân Hà Nội hay sung sướng là dân Huế, dân Saigon vậy mà!!!.
Tôi có một kỷ niệm ...sung sướng. Lần đó (còn trẻ) tôi đi chợ Cầu Muối. Bà bán hàng hỏi tôi "có phải ngưới Long xuyên không?". Tôi tròn mắt" dạ?". Bà cười: "Con gái Long xuyên đẹp!" (Nhớ tói ...bây giờ!!!).
Thú tư tuần rồi tôi đi làm Căn Cước mới.
8 g sáng đến địa điểm thì hai hàng ghế đã có người ngồi. Tôi chống gậy lúng túng tìm chỗ tránh nắng. Dường như các cháu trẻ chỉ thấy chiếc điện thoại của mình, các bà lớn tuổi một chút thì "tám" với nhau. Tôi trông một người thấy đầu bạc và cái gậy của tôi....
Có một ...ông lớn tuổi đứng dậy: "Chị ngồi đây đi". -"Dạ ,cám ơn anh.".
Các bà lại nói với nhau "không bắt số, ai đến trước thì vô trước".
Tôi làm một việc từ xưa nay chưa từng làm là xin cháu công an cho tôi được làm sớm...
- Bác là cô giáo hả? - Dạ. - Bác dạy trường nào? - Dạ, trường Lương văn Can.
Hai cháu công an nhìn nhau cười.
Có phải chăng ngạc nhiên do tiếng "dạ" dễ thương của tôi?!?!?.
11/07/2022

 

CẦU MÁT

Hai tên gọi này có gợi lên trong bạn hình ảnh gì không?
Có lẽ chỉ những người U60, U70 ở miền quê Nam Bộ mới hình dung và nhớ "cầu mát".
Cũng có thể là đặc trưng vùng quê Nội tôi, có sông Đồng Súc chảy qua làng Nhơn Mỹ....
Xưa, vùng Nam bộ di chuyển bằng đường sông và những gia đình khá giả thường làm "cầu mát" ở bến sông tiện giao tiếp ghe thuyền cặp bến.
Cầu cất bằng gỗ chắc chắn, mái ngói, lan can có băng ngồi hai bên.
Lúc nước ròng, ghe bán hàng cặp vào cầu ván thấp mé nước trao đổi hàng hoá. Giờ nước lớn, ghe cặp đầu cầu. Nơi đầu cầu nầy đám con trai có thể phóng xa, bơi đua trong làn nước xanh.
Buổi trưa Bà tôi thường nằm võng chái hè hưởng gió đồng và tôi nằm với Bà hiu hiu ngủ hoặc trốn ra cây bằng lăng bên bờ ao sảy ngựa. Con nít mà.
Buổi tối, ông bà sau thời cúng đi ngủ sớm. Cô chú và tôi xuống cầu mát. Gió sông thoảng dịu đưa giọng ca tài tử của ai đó. Có khi Ba tôi vui dạo đàn kìm. Tiếng đàn Ba ngọt và Ba hát, "chế":
"thằng dân tham đi rình ban đêm/ chờ bóng tối nó mò lén vô...". Vui quá phải không?!
Và... những đêm trăng sáng, gia đình thức khuya hơn, thức để hưởng gió mát... Vậy thôi !!!.
Tôi không được đi nhiều nơi, không bíết các vùng sông nước khác người ta có cất "cầu mát" như vùng sông Đồng Súc, rạch Cả Gút không.
Sau này đi du lịch tôi có thấy nhà thủy tạ cất trên hồ, giữa vùng nước rộng và ... sen súng. Nên thơ lắm nhưng tôi vẫn thấy ngột ngạt tầm mắt và như thiếu mùi nước sông, thiếu nước lớn nước ròng, thiếu tiếng bìm bịp, thiếu bóng trăng trên bờ tre bên kia sông...
Bờ sông bây giờ bị các nhà sàn lấn chiếm.
Tuổi thơ vút theo thời gian....
07/07/2022
HÀNG CÂY VEN SÔNG

Một dịp nào đó bạn đi thuyền, đi tàu trên sông, bạn ngắm gì, nghĩ gì?
Hồi còn nhỏ, những dịp ngồi trên xuồng ba lá Ba Má bơi từ Nội về Ngoại hay ngược lại tôi và đứa em kế ngồi giữa xuồng nhìn sông Hậu mênh mông, sợ lắm. Miệng niệm Phật theo lời Má dạy mà tầm mắt cứ ngóng trông bờ!
Vàm rạch Đồng Súc đây rồi. Hồi đó tôi chưa biết nhìn cây, ven bờ sông chưa ai cất nhà, lác đác sau đường lộ đất hiện ra vài mái nhà ngói (vì chủ yếu dân ở nhà lá).
Vượt qua cây cầu cao nối đôi bờ là ngôi đình Trà Côn nơi Ba tôi làm Biện làng (thư ký) có ngôi nhà tường rất bề thế lúc bấy giờ là nhà bác Xã Xính... đến nhà của ông cố tôi và... rồi nhà Nội tôi với cây ô môi làm mốc. Vậy thôi. !!!
Lớn hơn chút tôi mới biết ngắm hai hàng cây ven sông, đủ thứ cây: xoài, dừa, mận, mít, ổi, bưởi, chuối,... một màu xanh... êm đềm, thỉnh thoảng điểm xuyết cây ô môi bông phơn phớt tím và bằng lăng với hoa tím rất dễ thương, đậm đà, mộc mạc.
Có một lần tôi được đi tàu đò. Tàu chạy từ Cả Gút xuống chợ Long xuyên. Hành khách là những người cần đi chợ tỉnh mua vật dụng khi cưới hỏi hay giỗ Tết. Đi tàu thì nhanh nhưng tôi không thích, cảnh vật lướt qua mau, có nhìn được gì đâu (?). Hơn nữa tàu hay cặp bờ đón khách...
Một thời gian dài tôi chỉ có dịp nhìn (chứ không ngắm) trong chốc lát những hàng cây ven sông khi qua bắc (phà) Vàm Cống và bắc Mỹ Thuận và tầm nhìn chuyển qua dòng nước trôi... hay nhìn trời, mơ mộng và... hay buồn, (không biết vì sao tôi buồn?!).
Mấy mươi năm qua, mãi năm 2010 vợ chồng tôi mới có dịp du lịch các tỉnh miền Tây.
Cà Mau
Đi tàu dọc theo sông, dòng sông rộng và hai bên bờ là rừng cây ngút ngàn. Thỉnh thoảng mới có nhà dân. Đường giao thông chỉ là sông phải không?.
Đất mũi Cà Mau. Đứng trên tháp cao, phóng tầm mắt: ngút ngàn là rừng, rừng U Minh. Cây và cây ...và chiều về là chim, là cò đủ loại.
Cây mắm rồi đước rồi bần rồi tràm... tiên phong cắm lên phù sa của sông Mê kông từ triệu triệu năm trước và ông cha chúng ta phiêu bạt vào đây. Có phải bao mồ hôi đã đổ xuống đây làm nước mặn hơn?.
Tuần rồi tôi theo gia đình của con "du lịch" sông bằng tàu. Không phải "đò dọc" mà tàu xuôi theo dòng sông Sài gòn nhánh sông Đồng Nai từ bến Bạch Đằng.
Bỏ ngoài tầm mắt các bến cảng với tàu viễn dương to đùng, nhiều tầng không gì quyến rũ, tàu nhỏ vút trên sông rộng, hai bên bờ là cây xanh hoang dại, chỉ nhìn được cây dừa nước, và rất nhiều cây lá nhỏ như cây cà na um tùm (lại nhớ trái cà na ngâm muối đường!).
Đến vùng lòng sông quá rộng, dường như rộng hơn sông Tiền, sông Hậu quê nhà.
Mênh mông là ngã ba sông.
Có phải là sông Nhà Bè (?)
Nhà Bè nước chảy chia hai
Ai về Gia Định Đồng Nai thì về...
Sao người xưa gọi là Nhà Bè và câu hát như lời mời gọi.
Phải chăng ông cha ta từ miền xa xôi vào đây, nơi hoang dã, rừng thiêng cọp, rắn... phải làm bè ở trên sông. Vùng đất mới giàu cá, tôm, giàu tài nguyên nhưng cũng rất nguy hiểm.
Đời người là một dòng sông. Có khi nào ta đứng trước ngã ba sông? Như sông Vàm Nao quê nhà với sóng lưỡi búa và ta phải chọn xuôi thuyền về sông Tiền hay sông Hậu, đau đáu nỗi niềm...
Nơi đây là lời mời gọi: ai về Gia Định (Saigon) hay Đồng Nai (Biên Hoà) thì về...
Dễ thương quá phải không?!.
Tàu cặp đảo Ông Cồn nhìn trên bản đồ như hình giọt nước...
Ngọt ngào phù sa....
04/07/2022