CHÀO TÁI NGỘ PARIS
Phi cơ đáp phi trường Charles de Gaulle 7h30 chiều, mặt trời còn trên cao, trời đẹp, 20 độ C. Về tới nhà 10h đêm, trời vẫn còn sáng. Paris vào hè mà rất mát, tạm xa cái nóng quê nhà một thời gian
Gởi về các bạn, các em vài hình khung cảnh sau nhà...
06/06/2024 |
THAM QUAN VÀ CẢM NHẬN
Tôi trở lại Paris
Cuối Xuân, trời Paris rất đẹp, buổi sáng ngoài trời hơn 10 độ C, phải mặc dày khi đi ra ngoài
Paris có hơn 300 điểm tham quan, tôi chưa đi được bao nhiêu nơi, mà chắc gì người dân nơi đây đã biết hết, thôi thì từ từ 'tùy duyên', tùy sức khỏe của mình thôi.
Tôi trở lại đứng trên cầu Mirabeau ngắm sông Seine. Có rất nhiều cầu bắc qua dòng sông nổi tiếng này, mỗi cầu có một lịch sử, một cấu trúc riêng và... tôi biết cầu này không phải do tên đặt là môt nhân vật lịch sử của cách mạng Pháp năm 1789 mà do một bài thơ nổi tiếng của thi sĩ Guillaume Apollinaire (tác giả bài L'adieu được thi sĩ Bùi Giáng dịch và nhạc sĩ Phạm Duy phổ nhạc thành bài 'Mùa thu chết'), bài 'Le pont Mirabeau' được ông Phạm Công Thiện dịch trước năm 1975, và sau này được một nhạc sĩ Pháp phổ nhạc. Bài thơ buồn nói về tình yêu; tôi không biết rành tiếng Pháp càng không thể cảm nhận thơ Pháp, thích bài thơ nên... thích cây cầu!
Đứng trên cầu, nhìn dòng nước sông màu cỏ êm đềm chảy...như thời gian; con gái chỉ: "Má nhìn kia là tháp Eiffel, giữa sông trên đảo là tượng Nữ Thần Tự Do màu xanh rỉ đồng." Tên đầy đủ là 'Nữ Thần tự do soi sáng thế giới'. Một tượng giống y là món quà của chính phủ Pháp tặng cho nước Hoa Kỳ để tưởng nhớ sự hợp tác giữa hai quốc gia và sau lưng mình là rừng Boulogne.
Hôm nay tôi trở lại đại lộ Champs- Élysées đi ngược từ quảng trường La Concorde. Nước Pháp đang chuẩn bị Olympic nên nhiều nơi đang được sửa chữa: quảng trường Concorde, một phần lề đại lộ Champs Élysées, Grand Palais và từ 17/6 một số tuyến đường bị cấm.
Hai bên đại lộ treo cờ Pháp- Mỹ kỷ niệm cuộc đổ bộ và chiến thắng Normandie năm 1944.
Vui là được vào tham quan Petit Palais, nhìn lại cầu Alma, các công viên mát rượi cây xanh. Paris có nhiều cây xanh, thật thích!
Hai bên lề đại lô có các quán ăn tạm do nhà hàng bên trong nới ra, không nhac,không mời chào lặng lẽ và lịch sự phục vụ khách du lịch đông ơi là đông...
Lướt qua các cửa hàng cao cấp về điểm cuối là quảng trường Etoile có Khải Hoàn Môn...
09/06/2024 |
BÊN BỜ SÔNG SEINE
Con gái cho biết "hôm nay mình sẽ đi dọc theo bờ sông Seine, cho Má thỏa mãn hén!"
Hai má con đứng trên cầu nhìn từ xa Nhà Thờ Notre- Dame de Paris.
Cả thế giới đều biết 5 năm trước một trận cháy kinh hoàng gần như thiêu rụi bên trong Nhà thờ, nước Pháp tận lực phục dựng lại từng chi tiết nhỏ, công sức biết bao người để tháng 12/2024 này nhà thờ mở cửa lại, mẹ con đành vậy thôi!
Mẹ con qua cầu Pont Neuf (cầu mới). Nó 'mới' của hơn 4 thế kỷ trước vì được vua Henri lll đặt viên đá đầu tiên, khởi công 03/05/1578 và mở cửa năm 1607, mất 29 năm xây dựng, thật kỳ công.! Là cầu bằng đá đầu tiên ở Paris, lan can rất dày có những hình vòm dài 238m, lề rộng khoảng 4m, có băng đá dày thoải mái ngồi hóng gió mát từ sông.
"Một cầu thứ hai mấy năm trước con cũng thích ra đây ngắm sông, Pont des Arts", là cây cầu đi bộ, sườn sắt, ván lót từng tấm rộng hơn tấc, chỉ dành cho người đi bộ, thành cầu bằng sắt, giữa cầu có băng ghế ngồi.
Cầu khởi công năm 1801 và hoàn thành năm 1804 nối Học Viện nước Pháp (Institut de France) và Viện Bảo Tàng Louvre.
Thành sắt cầu được làm lại sau khi ngã đổ do... những đôi tình nhân muốn gắn chặt đời nhau bằng các ổ khóa và hằng trăm năm qua tình yêu chắc đã già cỗi hay rỉ sét hay quá nặng lòng nên lan can cầu đổ xuống sông! Thành cầu được đổi cấu trúc để không còn ai có thể khóa đời nhau ở đây nữa; vậy mà buồn cười, trên cao của trụ đèn vẫn lủng lẳng những ổ khóa, ôi tuổi trẻ muôn đời vẫn thế!
Sông Seine một thời được mệnh danh là "dòng sông trôi giữa hai quầy sách" là nét văn hóa độc đáo của Paris, được Unesco công nhận. Đó là các kệ sách màu xanh đậm, liên kề, hình thành hơn 400 năm qua, tập trung sách kim cổ, người bán đáp ứng mọi yêu cầu kiến thức của người mua...
Ngày nay, do sự phát triển công nghệ cao, do con người thiếu thời gian hay cầm sách đọc không còn là thú vui nhàn tản mà suốt chiều dài bờ sông, mẹ con tôi chỉ nhìn thấy hai kệ bán quà lưu niệm, tranh phiên bản... của những người 'muôn năm cũ' còn quyến luyến một thời?!
Trở lại quảng trường Saint Michel nằm gần bờ sông, (năm rồi chúng tôi đã đến đây) là quảng trường trong khu phố Latinh thành lập năm 1855 hoàn tất năm 1860, rất đông du khách đứng ngắm tượng thánh Saint Michel có đôi cánh vươn rộng, chân đạp lên một người hả miệng la; một vòi nước chảy xuống hồ bán nguyệt nhỏ .
Thật sự tôi không hiểu ý nghĩa vòi phun nước là gì, chỉ mơ hồ 'cái thiện sẽ chiến thắng cái ác'. Sau này nhờ Google mới biết tượng bằng đồng lấy cảm hứng từ bức tranh của Raphaël ở Louvre "Thánh Michel diệt quỷ".
Con gái dẫn tôi vào đường Saint Michel, đường cho người đi bộ, có nhiều quán ăn nhỏ, xưa chủ yếu phục vụ sinh viên, không nhạc, không chèo kéo khách và ...thật ngạc nhiên với những quầy sách bên đường, sách cũ vài centime một quyển. Tôi theo con vào một hiệu sách lớn, lớn hơn nhà sách Khai Trí ngày xưa nhiều mà eo ôi, toàn sách cũ, từng ngăn, từng ngăn bằng tiếng Pháp, tiếng Anh... văn học Pháp, Mỹ, Đức, Tây ban nha, Ý, Trung hoa...
Con gái vào quầy sách tôn giáo tâm linh, tôi thơ thẩn; bên tôi là một cụ già cúi mình tìm sách, trông ông còn già hơn tôi và đằng kia cũng một ông già khác đang lom khom. Các bạn trẻ không vào đây sao(?), ơ, có đôi bạn, có lẽ người Nhật, tìm sách nghiên cứu..
Tôi cầm một quyển 'văn minh cổ Trung hoa'. Kiến thức nhập nhòe, vốn từ ít ỏi, tôi lật từng trang, ước gì có quyển từ điển ngay đây, giải thích các hình vẽ những tượng đất nung trong mộ Tần Thủy Hoàng, các dụng cụ sành sứ thời xa xưa...
Lướt qua tầm mắt, bên trái là quyển Harry Potter bìa cứng còn mới đẹp (giá 4 eu), bên phải là sách của Molière, Voltaire, Jack London... (1-4 eu) và ngoài cùng là sách học phổ thông giá vài centime... và kia là quyển Le Cid.
Tôi bùi ngùi nhớ thầy dạy Pháp văn năm xưa ở trường trung hoc tỉnh nhà; thầy đã gieo vào lòng tôi tình yêu văn học Pháp... mà thế giới còn biết bao nền văn minh, bao kho tàng văn hóa văn chương khác!
Còn bao nhiêu nhà sách cũ ở đây?!, còn ai tìm đến?!
Tự cảm thán sở học của mình quá nhỏ nhoi, như hạt cát trong sa mạc, như ngọn cỏ im lìm trong rừng cây rộn rã tiếng chim, ngát hương hoa của thế giới...
11/06/2024 |
LÁ PHỔI CỦA PARIS
Từ trên cao nhìn thành phố Paris thấy một màu xanh mát mắt.
Trung tâm thành phố du khách có thể tham quan nhiều nơi nổi tiếng đã đi vào thơ ca như vườn Luxembourg, vườnTuileries vốn xưa kia là cung điện hoàng gia hay đồi Chaumont nổi tiếng nằm trên đồi đá vôi ...
Paris còn được nhắc có rừng Boulogne là khu săn bắn ngày xưa của các vua Pháp nằm ở quận 16, phía Tây Paris, được hoàng đế Napoléon lll nhượng cho thành phố Paris thành công viên công cộng năm 1852.
Là một khu vườn cảnh kiếu Anh, với thác nước, hai vườn thực vật, hồ, suối.. Ngày nay là nơi để người dân đi bộ thể dục, chạy xe đạp trên những con đường trong khuôn viên rông hơn 900 ha.
Mẹ con tôi rất tiếc không đủ sức tham quan khu rừng rộng lớn đẹp đẽ nầy, chỉ cảm nhận không khí mát mẻ trong lành tỏa ra từ rừng cây cổ thụ.
RỪNG VÀ LÂU ĐÀI VINCENNES
Rừng Vincennes thuộc quận 12 phía Đông Paris, diện tích hơi lớn hơn rừng Boulogne, là không gian xanh rộng nhất thành phố, vốn thuở xa xưa từ thế kỷ 11 là nơi săn bắn của hoàng gia.
Cuối thế kỷ 12, vua LouisVll quyết định xây một trang viên hoàng gia được bao quanh là rừng Vincennes
Đến thế kỷ 13-17, Vincennes là trung tâm quyền lực của hoàng gia cũng là nơi ẩn náu khi có chiến tranh và binh biến, là nơi giam giữ tù binh và tù chính trị nhiều lần trong lịch sử nước Pháp.
Năm 1682 vua Louis 14 dời thủ đô về Versailles, Vincennes thành trường quân sự.
Trong thế chiến thứ 2, Vincennes là trụ sở Tổng Tham Mưu của Pháp.
Qua thời gian, binh biến, Vincennes đầy thương tích đã và đang được trùng tu.
Thăm Vincennes ta còn chiêm ngưỡng các tòa tháp cao xây gach dày, nhà nguyện với mái trần kính màu rất đẹp, giếng nước giữa sân đã được lấp giữa khuôn viên quá rộng.
Đây là lâu đài còn đầy dáng vấp quân sự.
Hôm chúng tôi tham quan 5g chiều vẫn còn đội lính tập luyện ở sân sau.
Dường như trong mùa Olympic có vài đội thi đấu ở đây.
CÔNG VIÊN VÀ LÀNG BERCY
Ở quận 12, giữa Paris là một công viên rộng 14 ha nằm dọc tả ngạn sông Seine, xưa là 4 khu vườn nơi một làng cổ thời đồ đá, làng Bercy là kho và chợ rượu vang thời xưa.
Trước năm 1860 Bercy là tụ điểm vui chơi và quán rượu. Từ 1993 - 1997 làng Bercy được cải tạo thành khu thương mại và giải trí.
Thật thích thú khi vào vườn cây rộng với hồ nước có đàn vịt lội, qua lối nhỏ nghe chim ríu rít trong hoa và cỏ lau.
Bước không xa ta lạc vào một làng quê với những ngội nhà thấp ...mà tân tiến bán đủ đồ vật hiện đại và... rạp ci nê nữa.
Ta thoáng gặp quê nhà với Quán Hà Nội Cà phê nơi đây...
15/06/2024
|
MÙA LỄ HỘI (Kermesse festival)
Chúa Nhật rồi chúng tôi lại chơi nhà bạn của con ở Norgent sur Marne .Nếu xe hơi chạy chừng 15 phút, chúng tôi đi bus mất gần cả giờ nhưng tôi rất thích vì được ngắm một xã và thành phố nhỏ ngoại ô Paris với những ngôi nhà xưa thấp có ống khói im lìm nhỏ nhoi giữa sự hiện đại. Xe chạy qua một ít vòm cây và qua cầu sông Marne là nhánh của sông Seine.
Cháu gái con của bạn vừa ở trường về với gương mặt tô màu đỏ, sống mũi xanh như trẻ con Maya, cô giáo tô mất cả giờ theo ý thích từng học sinh; cháu giữ khuôn mặt này suốt ngày ngay lúc ngủ trưa!
Buổi chiều chúng tôi đi xem hội chợ (kermesse) trên đồi. Đồi thấp, vùng Île de France có nhiều đồi thấp, nhiều cây.
Đây là lễ hội nhỏ thực hiện lại cuộc sống thời Trung Cổ (Moyen Age).
Trẻ con, người lớn và người già như tôi vẫn thích thú nhìn đàn vịt bầu được lùa vào chuồng rơm; lò rèn với 'ống bễ' quạt lửa và thợ rèn đập thanh sắt nung đỏ trên 'đe'; và thầy tu mặc áo nâu như ngày xưa đang dùng bút lông chấm vào lọ mực (đen, đỏ) tập cho các em bé viết chữ 'gothique', giống hình ảnh các 'cụ đồ' ngày xưa, cả ma sơ cũng dạy các cháu viết nữa.
Cửa hàng kẹo Nougat( kẹo này xưa vậy sao?)bánh gì lạ và mắc quá( không thấy ai mua)
Rồi nào chuông gió, tù và (dĩ nhiên bằng nhựa); tôi bật cười nhớ cái tù và Bà Nội tôi thổi gọi Má tôi và cô Sáu do mê câu trong đồng không chịu về lo 'bếp núc' khi nhà có khách!
Và ai cấm chân mình nhịp theo tiếng kèn ống da của hai nhạc công, cô vũ công múa như 'lên đồng' mặc quần áo sặc sỡ (sao giống các 'bà đồng' xứ mình vậy?!), và các cháu bé 4- 5 tuổi tự động vào múa theo ý thích của mình, loạn xạ làm vui mọi người!
Trời gió mạnh quá lạnh, thật sung sướng khi ngồi trên xe bus.
Một chiều trở về tuổi thơ
18/06/2024
|
NHÀ THỜ SAINT PAUL
Nhà thờ Saint Paul nằm trên đường Rivoli trung tâm Marais của Paris.
Năm trước chúng tôi đã qua đây, trời mưa tầm tã phải vào trú mưa và tình cờ phát hiện bên trong nhà thờ đẹp quá.
Tra Google mới biết nhà thờ theo mô hình nhà thờ Saint Paul ở London.
Năm nay trở lại chốn cũ, trời đẹp, vào chiêm ngưỡng giàn Organ nổi tiếng chiếm trọn chiều ngang, bên trong là những hình điêu khắc rất đẹp rất ấn tượng dù không hiểu ý nghĩa.
Chụp lại vài ảnh tặng các bạn chưa đến đây, mong một ngày các bạn tận mắt thấy.
21/06/2024
|
QUẢNG TRƯỜNG VOSGES VÀ NHÀ CỦA VICTOR HUGO.
Hai má con tôi quyết trở lại quảng trường Vosges lần thứ ba để được tham quan nơi ở của đại văn hào Victor Hugo.
Tên của Ông tôi đã biết hồi học lớp Đệ Ngũ khi học bài thơ Oceano Nox (Đêm đại dương), bài thơ rất buồn ám ảnh tôi dù lúc bấy giờ tôi chưa thấy biết biển.
Ông là một nhà văn, nhà thơ (là nhà thơ chống Napoleon lll), họa sĩ, kịch gia và chính trị gia; ông đa tài, nhiều tác phẩm để đời và gần như chúng ta đều biết 'Những người khốn khổ' (les misérables) mà cụ Hồ Biểu Chánh phóng tác thành cuốn 'Ngọn cỏ gió đùa' và tác phẩm Nhà thờ Đức Bà Paris; cả hai tác phẩm này đều dựng thành phim nổi tiếng.
Nhà của Ông ở số 6 quảng trường Vosges quận 4 Paris.
Hôm chúng tôi đến có 2 nhóm học sinh trung học được thầy cô dẫn tham quan, được nhân viên 'Nhà lưu niệm' giải thích cặn kẽ (học sinh nghe và hỏi rất tự nhiên).
Ông sinh năm 1802, sống nơi đây 16 năm (1832-1848) và nhân 100 năm ngày sinh của Ông năm 1902 nhà nước cho lập 'Nhà lưu Niệm' nơi đây.
Trong diện tích 280 m2, nội thất được sắp xếp để tái hiện 3 giai đoạn chính của cuộc đời: trước, trong và sau khi bị lưu đày.
Tầng 1 là các tác phẩm nghệ thuật đương đại và mô phỏng sự nghiệp sáng tác (có 3500 bức vẽ)
Tầng 2 gồm các căn phòng gợi nhớ nếp sống và những thăng trầm trong cuộc đời: không khí ấm cúng của gia đình, người thân, bạn bè.
Thật ngạc nhiên khi thấy gian phòng có phong cách Trung hoa với tượng Bồ Tát Quán Thế Âm nhớ về thời gian bị lưu đày ở Guernecy 20 năm.
Phòng ăn mang đậm phong cách Gothique, phòng ngủ và phòng làm việc có phong cách riêng biệt.
Suốt cuộc đời Ông là người bảo vệ tự do, bình đẳng, đòi quyền tự do báo chí, chống bất công xã hội, chống án tử hình.
Trong hôn nhân, vợ ông là Adèle Foucher (1803- 1868), hôn nhân dài 44 năm (1822- 1868), bà mất trước ông 17 năm và 4 người con của Ông cũng mất trước cha mình .
Sau khi Napoleon lll mất quyền lực, Victor Hugo trở về quê hương năm1870 và được bầu vào Quốc hội.
Ông qua đời vì viêm phổi ngày 22/5/1885.
Mong muốn cuối đời xin trao 50 ngàn Francs cho người nghèo và làm đám tang đơn giản như người nghèo.
Tổng thống Jules Grévy tham dự đám tang và 2 triệu người dân tham gia tang lễ, đưa quan tài từ Khải Hoàn Môn đến Điện Panthéon chôn cất trong hầm mộ cùng Alexandre Dumas và Émile Zola.
Một nhân cách vĩ đại, một thiên tài văn chương và nghệ thuật xứng đáng được sự kính ngưỡng của nhân loại..
(tư liệu cuộc đời Ông tôi lấy trong Google)
21/6/24
|
BORDEAUX NGÀY MƯA
Khi thấy màu đỏ rượu vang (rượu chát) chúng ra hay dùng 'từ' "màu đỏ Bordeaux."
Bordeaux là thành phố cảng, là vùng đô thị lớn thứ 5 của Pháp, ở hạ nguồn sông Garonne (chảy ra Đại Tây Dương)
Là thủ phủ của rượu vang, sản xuất từ thế kỷ thứ Xlll, là hòn ngọc của vùng Aquitaine.
Má con tôi đi xe lửa cao tốc TGV xuống Niort, tại đây theo gia đình bạn của con đi Bordeaux.
Hai ngày trời không nắng, màu mây âm u và trời mưa lâm râm, khi mưa khi tạnh.
Suốt quảng đường dài chỉ thấy rừng cây, chủ yếu là cây thông.
Xe qua cầu Dordogne, con gái cho biết trong xa kia chừng 40 km là Làng Mai của Thiền Sư Nhất Hạnh, trên vùng đồi trồng 1200 gốc prune (?), thu hoạch trái làm mứt tạo kinh tế cho làng.
Xe qua cầu sông Garonne, nước sông đục phù sa, rộng cỡ sông Saigon, xa kia thoáng thấy thành phố Bordeaux.
Bordeaux có cổng thành (chỉ còn tượng trưng). Khoảng 300 năm trước Công Nguyên đây là nơi định cư của bộ tộc Celtic; có lẽ niềm tự hào ngàn đời đã ăn sâu vào huyết quản nên người dân nơi đầy không thích dân vùng khác; sẽ rất ít thấy người da màu nơi đây dù làm các công việc phổ thông.
Các dãy phố có kiến trúc giống hệt nhau, hai hoặc ba lầu sơn cùng màu vàng, lan can sắt sơn đen.
Gần như toàn là đường đi bộ (phố đi bộ), phương tiện giao thông công công bằng xe điện (tramway), có 4 tuyến ABCD đi khắp thành phố, Rất it xe hơi, parking ở xa, phải đi tram vào, rất rẻ.
Có lẽ dân nơi đây thích ra đường, đường nghẹt người, thích ngồi quán cà phê thì thầm to nhỏ, phong cách nho nhã, không tiếng nhạc, không mời chào.
Có nhiều dinh thự cổ, quảng trường kiến trúc từ thế kỷ 18, hồ gương là 'chiếc gương nước' phản chiếu mặt trời từ thế kỷ 18.
Đài phun nươc bằng đồng và đá cẩm thạch khánh thành năm 1868
Rất nhiều nhà thờ và thánh đường cũng cũ kỹ.; chúng tôi trú mưa vào tham quan thánh đường Saint André, lúc có một lễ baptêm.
Tòa Thị Chính có cửa gỗ rất đẹp, hai năm trước bị nhóm người do phản đối chính phủ đập phá tan tành, nay làm bằng sắt xấu xí.
Vào quán Đất Việt dùng phở và mì xào đậu hủ, xế chiều mỗi ngưòi cầm một ổ bánh mì Saigon đúng hương vị quê hương với dưa chua.
Và thật lạ lùng, buồn cười nữa, một nhóm hơn 50 người cầm cờ Palestine phản đối Israel được hai xe cảnh sát dẫn đầu và cắt đuôi, đi trong im lặng, giữ trật tự...
Cảm giác thành phố trôi theo dòng sông muôn đời không đổi...
24/6/2024 |
ARCACHON - MỘT VÙNG RẤT LẠ MÀ NHƯ QUEN
Arcachon cách Bordeaux 60km là khu nghỉ mát lớn ven biển trên bờ Đại Tây Dương, là một xã trong tỉnh Gironde thuộc vùng Aquitaine.
Nổi tiếng do có đồi cát lớn nhứt châu Âu, có rừng và biển.
Từ Bordeaux, xe chạy chừng 40km quanh co qua vùng quê vắng, đồi cây thưa và nghỉ đêm ở một nhà nghỉ trong một 'thôn' (tạm gọi vậy). Thôn này có nhiều nhà nhỏ rất đẹp, dễ thương, khuôn viên rộng trồng hoa kiểng; nhà của một Việt kiều gốc Bắc.
Xe chạy vào Arcachon, là khu du lịch nên thành phố đẹp, khoáng đãng, không nhà cao tầng, chỉ cơ quan nhà nước là có lầu; dường như đa số là nhà nghỉ mát của dân giàu thị thành .
Dạo phố qua các con đường, đường sạch trơn, hàng quán đủ loại từ cao cấp đến của hàng second hand; tất cả lịch sự không tiếng chào mời, không âm nhạc; tôi ấn tượng chợ với hàng fromage đa loại, hàng thịt và hải sản không ẩm thấp, tanh hôi.
Nghe nói nơi đây cũng sẽ diễn ra vài trận đấu dịp Olympic
Biển có bờ cát rộng mênh mông, lặng sóng. Trong tầm mắt tôi nó như một cái Đầm (tiếng Pháp gọi là Bassin Arcachon) bao quanh bởi các bãi cát và cồn cát, không giống những vùng biển tôi biết, dường như hơi giống Lăng Cô nhưng không nhà, không ghe tàu, bao bọc bởi bãi biển rộng, cát vàng mênh mông gọi là PlageThiers.
Có một cầu tàu dài để du khách ngắm biển thưởng thức gió mát cũng là 'bến tàu' để du khách đi tàu tham quan 'đầm'.
Rời biển sau bữa ăn trưa, xe chạy qua vùng đồi thông, khung cảnh sao giống Đalat quê nhà nhưng thông dày (rừng mà). Hai bên đường các hàng thông cắt tỉa đẹp - do Nhà Nước quản lý-, bên trong là rừng của tư nhân (nước Pháp sản xuất và xuất khấu gỗ thông).
Không biết cơ man xe hơi phải đậu từ xa và cũng không thể ngờ "sao mọi người ham du lịch vậy ?!" Dù leo lên hay đi xuống cũng phải chân không, giày dép chịu thua cát!
Con gái không thể dìu mẹ nên hai mẹ con đành xem TV, biết được nguyên nhân hình thành do sóng biển đẩy cát từ đại dương.
Đồi cát chạy dài 2,7km theo hướng Bắc Nam và rộng khoảng 500m hướng Đông Tây, cao 110m so mực nước biển, chay song song đường bờ biển.
Cồn cát từ từ đẩy rừng lùi vào trong; nhớ những bờ biển miền Trung phải trồng cây Dương ngăn gió, nhớ đồi cát đỏ Phan Thiết mà hồi nào xa lắm cùng bạn trượt cát và trong cái không khí trong lành của rừng thông, của gió se lạnh sao nhớ cao nguyên xứ mình...
29/06/2024 |
|