XOA KIM
"Cho đi lại từ đầu, chưa đi vội về sau..."

- Một đời người - một đời cây
- Những tấm ảnh lạc loài
- Sự tương đối của thời gian
- Con cá Hô
- Những mùa Hè năm xưa
- Món cà Farci
- Gạt bà già

MỘT ĐỜI NGƯỜI- MỘT ĐỜI CÂY
Mùa mưa đã về. Những cơn giông làm các chậu cây trên sân thượng nghiêng ngã.
Hơn nửa thế kỷ trước chúng tôi về đây, sân thượng trống trơn chỉ để mẹ con tôi buổi tối trải chiếu ngồi thưởng thức gió đồng từ bên kia sông Rạch Ông thổi về và...ngắm trăng.
Ba tôi lên mừng nhà mới của con với cây Mai chiếu Thủy lớn bằng ngón chân cái lấy từ gốc cây quê Nội, cây Thiên tuế con của Ngoại giâm trong lon sữa bò và anh Mười bạn nhà tôi tặng ba chậu sứ Thái Lan, đó là "vốn ban đầu".
Nhà tôi lái xe lên Gò Vấp (hay Hóc Môn?) đào đất ruộng lấy về hai bao đất khô.
Hai năm sau nhà xây thêm lầu hai, sân thượng có giàn pergola và chúng tôi "tung tẩy" trồng hoa hồng leo, hoa huỳnh anh. Các con đi chơi Thảo Cầm Viên lẩy hột bông Sao Nhái gieo vào bồn đất; cây mai và thiên tuế cũng có "nhà"
Năm mưoi năm dài nhiều đổi thay, hoa hồng nhiều sâu được thay giàn Bông Biếc rồi bông Giấy. Cây Trúc Đào có nhiều mủ sợ nguy hiểm cho con được chặt bỏ thay trồng bông sứ...và ba chậu sứ Thái Lan phát triển, gốc to rất đẹp và bông cũng rất đẹp quyến rũ bướm...để một ngày nọ tôi tưới cây phát hiện những con sâu to bằng ngón tay màu hồng như hoa bám chặt vào cành...Tôi sợ sâu, sợ chuột con, đã năn nỉ anh chặt cây bỏ. Anh không chặt, có lẽ tiếc, đã cố gắng bứng gốc bỏ đi... Buồn cười chúng tôi dốt, hôm sau vào xí nghiệp anh mới hay lúc bấy giờ cây kiểng đã có giá. Sau hai mươi năm các cây sứ đã lớn, gốc rễ to dáng đẹp giá cả triệu đồng. Thôi thì của cải trong trời đất "là của chung". Người phu hốt rác chắc mừng lắm, cũng không gì tiếc!
Cây Thiên tuế ngày nào "đẻ" thành bốn cây trưởng thành và chúng tôi đã cúng chùa, cây Mai Chiếu Thủy thành lão làng, thành "ông" với đàn con cháu sum sê.
Sân thượng còn bốn cây Mai Tứ Quí cũng ba bốn mươi tuổi.
Nhiều khi chúng tôi ví von: nếu ở quê có đất, nhà chúng tôi đã có thể là Mai Gia Trang!!!
Ba bốn năm nay, lâu lâu các con đem trồng tặng ba má chậu hoa Hồng, chậu Nguyệt Quế cho thơm tho, "vui cửa vui nhà" vì ba má ít có dịp đi đâu...
Buổi sáng, có sức leo lên sân thượng lầu ba quét lá cây, ngồi băng đá nhìn trời mây, cũng là một cách thư giãn.
Mùa mưa giông như thế này cây nghiêng ngã, bông rơi rụng; nghĩ mình không còn sức chăm sóc, muốn các con đem về nhà của chúng trồng...thừa tự!!!
Các cây lớn quá, thân to, tàng rộng mà cầu thang hẹp..
Phải làm sao?
Thôi... để con lo!!!
10/06/2023

NHỮNG TẤM ẢNH LẠC LOÀI
Đó là những tấm ảnh bị lãng quên.
Sáng nay mở hộc tủ quần áo bắt gặp chiếc hộp rất nhỏ đựng rất nhiều những tấm ảnh của thời xa xưa, của 70, 80 năm trước, những tấm ảnh trắng đen, khổ 6×9 đã mờ, bong tróc của anh.
Hồi mới cưới, một vài lần anh đưa tôi xem, nhắc lại kỷ niệm ở quê, lúc đi học, lúc du lịch với trường TNH đi Hà Tiên với bao niềm vui cùng bạn bè, những đêm lửa trại, niềm hãnh diện được làm đội trưởng; những tấm ảnh đi Vũng Tàu với bạn khi thi đậu Tú Tài 1, không tiền mướn khách sạn, đêm mướn ghế bố nằm ở bãi trước, ăn ghẹ luộc và những ảnh đi Núi Sam khi đậu chứng chỉ đầu tiên ở ĐHKH.
Hồi đó anh không sắm hay không biết, không tiền mua Album, nên đã xếp những tấm ảnh anh rất quí vào hộp để trong hộc tủ quần áo.
Đi làm việc, có gia đình, anh xếp chúng vào... kỷ niệm thỉnh thoảng nhắc vui với người bạn đời...
Những album sau này chủ yếu hình các con, hình anh đi tu nghiệp và ...cuối cùng anh đã quên chiếc máy Canon mốc meo nên chúng tôi ít có ảnh chung.
Có lẽ do nhiều nguyên nhân, do tôi đi du lịch theo trường, do các con có bạn bè của chúng, do tôi chụp hình không ăn ảnh nên không khuyến khích anh cầm máy, do chúng tôi ít khi đi du lịch chung...
Những người xưa trong các tấm ảnh của anh ngày nay không còn ai, tôi cũng không nhớ tên, kỷ niệm vui anh kể ngày nào cũng nhạt nhòa...
Những tấm ảnh này rồi đây không còn ai giữ, ai nhớ. Dòng đời trôi, các con có cuộc đời của chúng...
Những tấm ảnh có nói hết cuộc đời mình không và người bạn đời của anh là tôi cũng không thể hiểu hết tình cảm của anh ngày xưa. Cái tình cảm ngày nay còn lại là nỗi bùi ngùi...
Tôi sẽ giữ vào đây hình ảnh Bà Nội các cháu thời trẻ, Bà đẹp quá, hình hai mẹ con những ngày tản cư xa quê, những ngày cơ cực của anh nơi quê nhà thời trẻ, một vài ảnh vui khi du lịch theo trường và hình ảnh chụp khi thi đậu ở ĐHKH...
Gọi là ghi nhớ... một đời người.

 

SỰ TƯƠNG ĐỐI CỦA THỜI GIAN
Chúng ta tính thời gian bằng gì?
Là giờ là phút, là ngày và đêm, là tháng và năm, là tiếng tích tắc vô tri của chiếc đồng hồ đêm khuya.
Vạn vật vận động vô tri như vô tình mà tâm con người thì có như vậy không?
Hồi còn quá nhỏ ta chỉ mong mau đến Tết để được ăn ngon mặc đẹp...và đủ thứ vui thích.
Lớn lên ta mơ mộng, mong chờ và thời gian nhún nhảy, co dãn theo tim ta: ôi, sao mà lâu khi ta mong chờ, sao mà mau khi ta vui hay vụt nhớ lại cuộc đời mình...
Có phải vậy không, mới ngày nào 18 mà nay 81( hay già hơn chút đành ởm ờ..cho vui 85 mà như 58!!!). Đó là đời người..
Hồi nhỏ đọc sự tích con muỗi, thấy đời chúng có ba ngày, sao mau quá vậy, giết chúng làm gì?!Lớn lên mới hiểu: ờ, chúng cũng được Mẹ Muỗi đẻ trứng, nở thành lăng quăng, thành muỗi, trưởng thành rồi tự già chết( nếu không bị giết chết). Một cuộc đời, một vòng đời.
Và cũng đọc chuyện Lưu Nguyễn ngày xưa lên non( tìm động hoa vàng?!), vào cảnh tiên một ngày vui thú mà đã là trăm năm cõi trần; cảnh cũ, người cũ không còn!
Già rồi, vỏ vẻ đọc sách Phật mới biết có các cõi Trời: cõi thấp nhứt là Tứ Thiên Vương , một ngày cõi này bằng 50 năm cõi trần và một ngày ở trời Đao Lợi bằng 100 năm cõi ta bà này.Ôi, các vị Tiên ở cõi này nhìn kiếp sống con người có khác gì ta nhìn kiếp sống con muỗi đối với mình! Các vị Trời có thấy cuộc sống của mình thực sự dài hay không?
Một kiếp chúng sanh dài hay ngắn?Lấy gì mà đo?
Dường như có một lần tôi"ví von" vào dịp Mưa Ngâu khi có người "tội nghiệp" Ngưu Lang Chức Nữ : một năm chỉ gặp nhau một lần!
Thử nghĩ coi: một năm của ta chỉ bằng1/100 của ngày ở cõi Trời mà thôi, họ gặp nhau suốt đó thôi! Họ đâu chắc đã buồn và khóc?
Đúng là" cái nhìn" của riêng ta, thiển cận của con người, và ta còn bao thiển cận nữa để buồn chán cuộc đời này?
Sao không nghĩ: ta thật hạnh phúc đươc làm người và chính ở cõi người này ta có thể thể thực hiện nhiều việc...
29/6/23

CON CÁ HÔ
Bài viết chỉ là một hoài niệm và ngày nay có còn mấy người biết và nhớ con Cá Hô?!
Ngày còn nhỏ lắm, những khi Ba Má bơi xuồng về Nội, dọc sông cái, thỉnh thoảng tôi thấy ghe lưói băt được cá Hô.
Con cá to được lưới kéo theo ghe.
Ngoại tôi nói xưa sông Cửu Long rất nhiều cá to.Có lần Ngoại chờ đò ngang qua sông Hậu vàm rạch Trà Ôn, thấy con cá gì lớn lắm táp đứt khăn choàng tắm của người đàn ông đang tắm sông; bà Chín tôi (em ông Ngoại) còn kể: xưa bà câu được cá Bông Lau to ở bến sông công viên Nguyễn Du bây giờ và sông Vàm Nao thì... còn cá sấu nữa!
Đâu nghi ngờ gì phải không vì nước Biển Hồ (Cambuchia) lai láng, là nôi cá tôm thì những anh chị cá to đầu, già cỗi, thích giang hồ sẽ xuôi dòng nước phù sa tìm môi trường lạ, vậy thôi, nên sông Tiền, sông Hậu lớn, sâu có nhiều cá và cá to là phải!.
Ngày đó, chợ nhỏ như chợ Trà Ôn vẫn có bán cá Hô đã xẻ thịt từng miếng dày, cũng không mắc tiền. Thỉnh thoảng Ba Bá cũng mua "nhúng giấm" cùng với tôm. Cá Hô xào tương hột với gừng rắc cần tây chị em tôi cũng rất thích.
Hồi đó tôi biết có hai loại cá Hô: trắng, đen. Tôi không nhớ thịt cá nào ngon hơn, chỉ nghe nói thịt cá nào ấn tay vào thấy mềm là dai và ngược lại, ẩn thấy dai thì thịt bở(?!)
Và, tôi có một kỷ niệm mắc cỡ; lúc Ba Má còn tiệm tạp hóa ở chợ nhỏ, tôi đã vào Trung học rồi. Một hôm tôi ngửi thấy mùi canh chua ngon quá từ nhà cậu mợ tám kế bên bay qua, buột miệng khen (tôi vốn thích canh chua, cá muối nướng mà). Mợ nghe được, bưng cho tôi tô canh chua đầu cá Hô nấu khóm (thơm), trên mặt rắc ngò gai, ngò om và mấy lát ớt. Còn gì bằng, gần bảy mươi năm rồi tôi vẫn nhớ!
Xa quê hơn sáu mươi năm, những lúc về nhà nhằm mùa nước nổi, Ba Má cho ăn cá linh kho mía mềm rục là "món hảo" Saigon không có; mùa chuột đồng thì món chuột nướng hoặc ram ăn xoài sống bằm nước mắm ởt.
Chúng tôi không thấy, không nhớ món cá hô xào tương rất khéo của Ba ngày nào, vì chợ nhỏ không bán hay không đúng mùa hay vì cá Hô đã tuyệt chủng rồi?!
Khoảng năm 1990s, đài truyền hình chiếu phim Ông Cá Hô, tôi thẩn thờ: còn cá Hô sao, cá Hô không là đặc sản sông Cửu Long sao (?) và phim có một cảnh nhỏ bến sông quê nhà...
Sáng nay lướt Google chợt thấy nói về cá Hô. Ôi,vẫn còn...vẫn còn. Ngư dân miền Tây thỉnh thoảng vẫn lưới được con hơn trăm kí, vào nhà hàng mỗi kí hơn triệu đồng.
Mình sẽ không tìm lại hương vị xưa và lòng thấy buồn vui lẫn lộn. Không biết tại sao!?!?
06/06/2023

NHỮNG MÙA HÈ NĂM XƯA
Mùa Hè đã vào hơn tháng rồi.
Trong thời gian đó fb ngập tràn hoa Phượng đỏ với những nhớ nhung luyến tiếc thời áo trắng tinh khôi với những mộng mơ có khi không thành hình dáng của ai, chủ yếu là sân trường, là phấn trắng bảng đen, là tà áo ai bay, là mái tóc tung trong gió, là tiếng cười...
Khoảng hơn ba năm trước, trong bài viêt "Dặm dài thương nhớ" tôi nhắc về khoảng thời gian đi học, đi dạy của mình... chủ yếu tình thầy trò và một đồng nghiệp nhắc tôi sao không nói về bạn bè đồng nghiệp.
Hơn hai mươi năm sống với trường Lương văn Can, phải mất một tập hồi ký dày mới nói hết về tình bạn chung vai vượt qua bao gian khó buổi đầu và về tình thầy trò mộc mạc chân chất ấm lòng khó quên.
Chắc các bạn không quên, những năm 1980s chúng ta góp gạo đi Đalat, đi núi Bà Đen với cơm nắm, cơm nếp mang theo và thức ăn là muối trộn bột ngọt cho vào nồi cơm nếp ..sao mà ngon mà đậm đà và chúng ta còn trẻ cuốc bộ lên đến chùa trên núi ngồi nhìn trời mây lấy sức chiều ...xuống núi, dĩ nhiên vẫn có vài người chiu thua bỏ cuộc giữa chừng!
Những năm90s, đời sống khá hơn, trường tổ chức đi gần là suối nước nóng Bình Châu. Bấy giờ nơi đây còn hoang sơ, phòng tắm nước nóng chỉ là hai phòng nhỏ nên chúng ta chủ yếu ngâm chân ngoài suối và luộc trứng ăn tại chỗ , chiều về Vũng Tàu với dãy nhà nghỉ ở Bãi Sau, được tắm biển cùng nhau đã là vui.
Trường cũng tổ chức đi Đà lạt nhiều lần và lần nào các bạn nhớ nhất..?
Là tour Nha Trang Đà Lạt đi qua đèo Ngoạn Mục phải không?
Trường đi hai xe, xe của BGH chạy ngon ơ còn xe chở chị em mình thì... đứng tim. Đến đỉnh đèo mình xuống xe chụp hình kỷ niêm( bạn nào còn hình post vào nhé)
Tham quan Hồ Xuân Hương, thung lũng Tình Yêu, chuyện nhỏ, lần này mình khám phá đỉnh Lang Biang; ai có sức dẻo dai thì lội núi, ai đầu gối báo động thì chiếm lĩnh... xe Molotova.
Bấy giờ đỉnh núi trụi lủi, đứng hứng ánh mặt trời và nhìn toàn cảnh cao nguyên, xa kia là Suối Vàng...
Thiền viện Trúc Lâm yên tĩnh trên dốc hồ Tuyền Lâm nên thơ và vài người trong chúng ta đi tàu vào đến thác Bảo Đại còn hoang sơ.
Nhưng khó quên nhứt là buổi tối, trường chỉ thuê nhà nghỉ và đội phụ nữ - trẻ em có nhiều tiết mục khó quên dù ngày nay các cháu đã lớn, có gia đình riêng và chúng ta chân cẳng ...lung lay hết rồi!
Các bạn của tôi chắc không bao giờ quên lần nhóm chúng mình dưới tài tổ chức của người bạn rất thân đã đi Hà Tiên mùa hè đó. Hơi thất vọng do Mũi Nai không còn sạch sẽ như xưa do mùa gió đã đẩy lá ngoài khơi tấp vào bờ, không tìm đâu được loài rong Râu Câu ngày xưa mỗi sáng dạt vào bờ người dân đi lượm, vớt về ngâm nấu thành Sương sa nhưng vui.. vì nhiều chuyện vui không thể kể mãi ăn sâu vào ký ức!
Về hưu rồi, tôi dạy thêm ở tư thục Đăng Khoa, cũng có mùa hè vui đáng nhớ: tham quan Bạch Dinh, Thích Ca Phật đài, tượng Chúa ở Núi Lớn, tắm biển Vũng Tàu dạo bãi biển với một số bạn mới.
Phần cuối bài tôi muốn ôn lại những ngày thân thiết cách nay đã gần bốn mươi năm của những người bạn đủ ba miền Bắc Trung Nam thiện duyên gặp nhau dưới mái trường đơn sơ vùng ven này, vài bạn đã rời xa mãi mãi, có những bạn đã cách nửa vòng trái đất.
Chúng ta đã có những ngày cực, vui mà tình bạn ấm áp, nồng nàn không thể nói hết!!!
15/06/2023
MÓN CÀ FARCI
Đã nghỉ hè
Các cháu nhỏ học bán trú về nhà Ngoại ăn cơm.
Cháu giúp việc nấu lạ miệng các cháu không ăn được, tự chiên trứng. Tôi thầm khen và cũng để các cháu tự túc.
Ngày thứ ba các cháu than với mẹ.
Tôi giựt mình: "ôi, Bà Ngoại vô tâm!"
Xưa, những hôm nấu canh khổ qua hầm tôi luôn vò vài viên cho các cháu, tập ăn đắng mà các cháu cũng không thắc mắc gì.
Tôi thỉnh thoảng cũng làm xíu mại và farci cà, ông cháu đều thích, đều vui.
Hai năm rồi ông đi xa, bà cũng quên nhắc làm các món ông cháu thích.
Thương các cháu tôi!!!
05/06/2023

GẠT BÀ GIÀ
Sáng nay thấy có Messenger mừng quá, của một em học sinh cũ ở tận nước Mỹ xa xôi
_ Cô khoẻ không ạ?
_ Cô đã khỏe lại rồi, cảm ơn em
_ Bên ấy bây giờ mấy giờ rồi Cô?
_ 9h37.
_ Em có chút việc ở VN nhờ Cô được không?
Cái đầu bà già quay nhanh: cách nay hơn năm cũng messenger một em đồng nghịêp ở Mỹ nhờ chuyển tạm 20 triệu.Tôi ngạc nhiên lắm vì em này rất thân, biết rõ tôi không có tiền và em còn chị em ở VN. Mình bị lừa rồi
Cách nay 3, 4 tháng Cty Bảo hiểm BV ở Đà Nẳng bảo tôi nợ 29.875.000đ phải trả ngay, không thì đưa ra toà. Tôi cãi, nói là mình ở Saigon không mua ở Đà nẵng. "-Vậy là bác bị gạt rồi, để cháu hướng dẫn bác liên hệ với C A phường Lỉên Châu hay Liên Chiểu (?) làm thủ tục khiếu nại (qua đt)". Vậy là tin, khai địa chỉ nhà... Sau đó tôi sợ quá báo CA khu vực.
Sáng nay sợ bị lừa, tôi đã trả lời
_ Em biết là Cô già rồi, không đi đâu được. Phải thực là em không, Cô chào em.
Tôi đã nhắn trên phần comment fb của em là có thể em bị hack. Không biết em đã đọc chưa. ( T Th Ch M)
Bà già suýt bị lừa nữa rồi phải không quí bạn!?