XOA KIM
"Cho đi lại từ đầu, chưa đi vội về sau..."
- Lang mang cùng đất trời
- Ông Ngoại tôi
- Ý nghỉa của pháp số
- Người già là trẻ thơ
- Sắc trời màu tro
- Một dạng chúng sinh
- Sớm mai quét lá
- Tôi vẫn là tôi

LAN MAN CÙNG ĐẤT TRỜI
Dường như đã tàn thu, vào Đông; đó là dựa vào ngày tháng trên tờ lịch và hơi gió se se lạnh lúc gần sáng. Ở miền Nam xứ mình nhắc đến mùa cho vui, để biết sắp đến Noel và... Năm hết Tết đến, là nỗi lo... mỗi người mỗi cách.
Chiều hôm qua con gái trên đường đi về nhà vừa quay clip vừa thuyết minh: "hàng cây đã rụng hết lá vàng rồi và... lá rụng đầy nè Má..."
Tôi nhớ đến hình ảnh các hàng cây đẹp quá nên thơ vào mùa thu ở xứ người, cây khoác áo vàng, đỏ, tím trên những con đường vắng trong công viên hay soi bóng trên mặt hồ xanh, im lìm và.. "người thơ" lang thang hay ngước nhìn trời, nhớ tưởng một điều gì ...
Tôi cũng nhớ em học trò cũ thật thà bộc bạch "quét lá cực lắm cô mà mướn nhiều tiền!"
Mấy hôm trước Paris có tuyết rơi con gái chụp hình tuyết nhẹ rơi trong nền trời, cây trụi lá... cũng rất đẹp và nhớ một đồng nghiệp gắn hình tuyết phủ dày mái nhà, nóc xe hơi, cây cối đông trắng áo tuyết ...và than!; hình ảnh đẹp tôi mơ hồi còn nhỏ đó!
Tôi cũng nhớ hơn 50 năm trước từ Torino (Ý) về, 'anh nhà' cười khi trút được 3 lớp áo "nhẹ người, thật sướng!" Vậy đó, con người thường viển vông, thiên nhiên vẫn vậy, do cảm nghĩ, mong cầu của mình thôi!
Bụi hoa hồng 'tự nhiên' chết và thật bất ngờ từ đất mọc lên một cây con: "Ngoại coi là cây gì phải Mồng Gà không?", cháu giúp việc vun gốc hỏi, "chắc 5, 6 tháng nữa mới trổ bông".
Tôi lan man:hạt hoa từ trời, lớn nhờ đất. Đất dung chứa muôn loài và những hạt hoa từ phương nào theo gió đến đây, là nhân, là duyên và quả là mình sẽ có những bông hoa đẹp dù là hoa dại như Dừa Cạn hay Mồng Gà đủ màu.
Và thật buồn cười, nghỉ dạy gần 30 năm tôi bỗng nhớ đến các nguyên tố cấu tạo vật chất ,là C, H, O, N (Carbon, Hydro, Oxy, Nitro), sắt, đồng, kẽm,...
Vậy thì bản thể hoa Hồng có khác chi hoa Dừa Cạn, Mồng Gà... dù màu sắc khác nhau, có hương hay không hương, một đời làm đẹp cho thế gian và tàn đời làm phân tốt cho đất.
Thời gian có Xuân, Hạ Thu, Đông; thời tiết có nắng, mưa, nóng rát hay lạnh giá.
Thiên nhiên vẫn vậy muôn đời luân chuyển trong mênh mông...
02/12/2024

ÔNG NGOẠI TÔI
Hôm qua em tôi nhắc: "Ngày mai giỗ ông Ngoại (07/11 âl), em cúng đơn giản thôi Hai, cúng chay 'một mâm tròn'..."
Cúng 'một mâm tròn' có nghĩa chỉ trong gia đình, không mời ai...
Hồi còn sanh tiền ông tôi hay nói: "Đừng bày cúng món này món nọ, người chết không ăn, chỉ người sống muốn ăn rồi bày vẽ..."
Cả đời ông tôi sống giản dị và đạm bạc .
Ông tôi cốt nhà nghèo, nhờ học giỏi mà được học bổng lên Saigon học Chasseloup Laubat. Ông hay kể thời đi học của mình, ông học sau cụ Tôn Đức Thắng và rất thán phục "ảnh bị ông Đốc học rầy, cạo đầu để phản đối". Ở nội trú trường Tây, ăn món Tây, có lần ở nhà nấu ra gu, ông nhắc chuyện xưa: "Hồi đó bếp ăn nấu ra gu thịt bò dai nhách, học trò nhả ra, bếp lượm rửa rồi nấu lại..." Ông cũng cho biết ngày xưa bên Gia Định có đường trồng Cây Sanh cổ thụ, những ngày nghỉ, học sinh đi bộ hay xe 'thổ mộ' ra đây chơi, là vùng quê mát mẻ.......
Cả đời đi dạy học ông chỉ mặc bộ bà ba trắng nón cối trằng từ thời thanh xuân dạy Cù lao Gieng rồi Núi Sập và sau cùng là Mỹ Hòa Hưng. Ông chỉ mặc đồ Tây khi dự đám tiệc và lần đầu tiên tôi thấy ông mặc đồ Tây khi tôi đi thi Sơ học (lớp Ba cours Élémentaire lên lớp Nhì cours Moyen) trường tỉnh, tôi ngạc nhiên khi thấy Ngoại mặc đồ tây nhạt vào gởi tôi cho giám thị!
Thi đậu Sơ học tôi được Ngoại thưởng cho đi Saigon hè năm đó.
Tôi đi 'dính' theo Ngoại, đường Long xuyên- Saigon thời đó còn các trạm kiểm soát xét Căn Cước người dân. Lính Pháp ngạc nhiên khi thấy tôi... và hỏi ông; lần đầu trong đời ông nạt tôi.
Saigon năm 1951 thưa thớt, tên đường còn tiếng Pháp, Từ nhà dì ba tôi ở trường Tôn Thọ Tường (Trường Ten lơ man), Ngoại dẫn tôi và cậu Út đi bộ lên vườn Bờ rô (Tao đàn) đi bộ, đi bộ và đi bộ khắp nơi: chợ Saigon, nơi ngày xưa ông đi học (trường Lê Quý Đôn bây giờ) rồi lếch thếch lên Sở Thú (Thảo Cầm Viên) vì ông tôi suốt đời chỉ biết đi bộ, ông không biết đi xe đạp!
Như tôi đã viết, ông sống rất thanh bạch, đạm bạc có lẽ do cốt nhà nghèo. Là giáo viên và do được đi học đàng hoàng ông quyết tâm cho các con đi học; má tôi học trường nữ công Thanh Vân ở Saigon, dì ba dì sáu học trường Áo Tím Saigon, cậu Năm học collège de Cần Thơ và cậu út học Taberd.
Chắc con cháu còn nhớ, buổi sáng ông chỉ ăn cháo với muối, ông tự nấu, ông vẫn thấy ngon không ngán dù ba má tôi mua thức ăn sáng cho ông, chỉ sau này do ý thức sức khỏe ông ăn sáng các món đơn giản ở quê tôi và,... không thể thiếu ly cà phê sữa ông tự pha mà ngộ lắm, bao giờ sau khi uống hết cà phê ông cũng rót nước vào uống tráng ly! Thói quen này của ông đã ảnh hưởng con cháu trong đó có tôi 'không phí của Trời!'.
Tôi thi đậu vào lớp Đệ Thất, ông khen tôi với chiếc đồng hồ Telda(?) để động viên tôi và tôi cũng tìm thấy niềm vui trong việc học. Tôi cũng hơi tự hào về sức học của mình vậy mà khi thi vào ĐHSP năm đầu tôi rớt do bất cẩn khi đọc đề bài thi. Còn nhớ hè năm đó ông lên Saigon chơi, tôi than: "Ngoại ơi, kỳ này con rớt rồi- Con làm sao rớt được! " Tôi nói với ông nguyên nhân, Ông an ủi tôi: "nếu con đậu Ngoại bắt con đeo mặt nạ Tề Thiên đi hết hẻm này con chịu không?". Tôi đâu có may mắn đeo mặt nạ năm đó. Buồn vì làm thất vọng gia đình...
Mồng 4 Tết năm 1967 anh lên nhà chơi, khi anh ra về rồi Ngoại kêu tôi: "Con lại đây, sát đầu vào cửa..."
Thì ra Ngoại đã nhắm chiều cao của anh lúc anh thưa ra về và... gọi tôi lại để đo!!!
Thương quá phải không!!!
07/12/2024
(07/11 âl)

Ý NGHĨA CỦA PHÁP SỐ
Một vài lần đọc sách tôi đem thắc mắc hỏi các giảng sư thì được trả lời "đó là pháp số" .
Vậy Pháp Số là gì?
Cụ Google giúp tôi: 'pháp số' hay 'danh số' hay 'sự số' là những số đứng trước danh từ trong Phật giáo như: tam giới, tứ đế, ngũ uẩn, lục độ, bát chánh đạo, thập nhị nhân duyên...
Vậy số 7 ý nghĩa là gì?
Trong thần học, số 7 được coi là 1 trong những con số có ý nghĩa sâu sắc. Số 7 tồn tại trong nhiều nền văn hóa, tôn giáo khác nhau, được coi là con số mang sự may mắn, tượng trưng cho sự hoàn thiện, linh thiêng và sáng suốt. Trong Phật giáo đó là SỰ NHIỆM MẦU.
1. Đức Phật vừa sinh ra đi 7 bước: mang ý nghĩa về sự tinh tấn tu học từ phàm phu đến quả vị Phât (4 quả vị Thanh văn, Duyên giác, Bồ tát, Phật).
2. Mang ý nghĩa tâm linh sâu sắc: niệm Phật từ 1 đến 7 ngày với tâm bất loạn thì được về Cõi Tịnh Độ.
Ta còn thấy trong kinh Phật thuyết A Di Đà mô tả Cõi Cực Lạc có 7 tầng bao lơn, 7 tầng mành lưới, 7 tầng hàng cây...
3. 7 hạnh lành: thích giản dị, thích yên lặng không nói nhiều, it ngủ nghỉ, không kết bè kết bạn, không nói lời vô ích, không kết bạn với kẻ xấu, thích một mình nơi vắng không khoe khoang).
4. Bao trùm không gian (4 phương Đông Tây Nam Bắc) và thời gian (quá khứ, hiện tại, vị lai) với 3 giai đoạn xuyên suốt vũ trụ.
Hơn thế nữa 49 ngày đêm thiền định dưới cội bồ đề giúp Đức Phật đắc đạo, con số 49 cũng là 7×7(là cấp số nhân)...
Có thể còn ý nghĩa khác nữa...
Lòng thấy vui nên chia sẻ cùng các bạn những điều có thể các bạn đã tỏ tường!
09/12/2024

NGƯỜI GIÀ LÀ TRẺ THƠ
Lẩn thẩn tôi nhớ những ngày thật nhỏ, mới vô học lớp Đồng Ấu (lớp 1).
Dường như sau khi tập viết trên bảng đen bằng giấy carton các chữ vỡ lòng i, u,... má cầm tay tập viết vào tập vở kẻ hàng sau đó là học làm toán 'cộng'.
Bài toán đầu tiên ở lớp tôi 'ăn hột vịt', dường như tôi không hiểu gì hết. Về nhà 'khoe' với Má, không bị rầy và Má dạy tôi, hôm sau tôi ăn điểm 10 dài ...dài. Rồi đến toán 'trừ', tôi cũng 'ăn trứng ngỗng', Má lại dạy tôi và từ đó tôi 'ăn' điểm 10 dài dài...
Má là người dạy tôi đầu tiên về Toán nhưng... má vẫn nói má rất dốt toán, có lẽ nhờ mấy trứng vịt đầu đời 'khai sáng' mà sau này tôi khá giỏi môn Toán, và hãnh diện mình giống Ba... Tôi rất thích môn Toán và giữ vững tinh thần này suốt thời trung học.
Trưởng thành, đi dạy, tôi là một người tầm thường trong cuộc sống bình thường, tự nghĩ giữ bổn phận với gia đình chồng con... là đủ!
Về hưu, còn lưu luyến bục giảng, tôi dạy thêm vài năm ở trường tư, bấy giờ chồng cũng về hưu, có lẽ do rỗi rảnh anh tình nguyện đưa tôi bằng xe gắn máy đi dạy, đi họp mặt bạn, đồng nghiệp, đám tiệc,... đi siêu thị mua hàng dùm tôi... vì tôi vốn không thích dạo các cửa hàng ngắm mà không mua hoặc không biết mua gì và... rất ngại đi thang cuốn dù từ năm 1965 (?) khi rạp Rex chiếu phim Ben Hur tôi đã hăm hở đi, đâu sợ gì!
Rồi đến một ngày anh nói với tôi: "em tập chạy xe gắn máy đi, đừng lệ thuộc vào anh nữa"
Cũng hơi buồn dù thấy anh có lý, việc gì lặp đi lặp lại cũng nhàm chán và mệt mõi.
Anh bắt tôi chạy chiếc Cup 50 trước, anh chạy chiếc 81 phía sau... giống lúc xưa Ba tập tôi chạy xe đạp đi học, Ba chạy sau hướng dẫn tôi. Ui, sao đường nhiều xe quá, hồi đi học đã có một thời tôi chạy vélo solex, cũng có thời đi bộ, rồi đi xe hơi, rồi xe đạp... lên voi xuống chó, miên man nghĩ và rà thắng lúc nào không hay. Anh vọt lên bảo tôi ngừng "sao rà thắng hoài vậy?!"
Và... tôi lệ thuộc anh cả đời, anh nô lệ tôi cả đời !!!
Con sắm cho vợ chồng già một điện thoại 'cùi bắp' để tiện liên lạc khi du lịch hay về quê.
Năm 2017 anh nằm viện, không cho tôi nuôi nên con lại sắm thêm một 'cùi bắp'. Ban ngày tôi vào thăm nuôi, tối về nhà, lo và nhớ: 8g tối anh đã ngủ, tôi rất khó ngủ nhưng không thể gọi hỏi thăm sợ làm mất giấc ngủ của anh, vậy là mày mò gởi 'tin nhắn'. Không biết tin có đến được không, anh có đọc không mà biết đâu anh không biết trả lời(?!) Tiếc là năm 2015 không theo anh học lớp vi tính cơ bản mà sử dụng điện thoại đâu cần gì vi tính, con nít 5, 7 tuổi đã rành, chỉ vì mình không học thôi!
Rồi tôi nhờ con lập facebook, chỉ cách sử dụng email, tôi vốn nhiều lời, do thói quen nghề nghiệp, do nhu cầu tìm bạn bè cũ,... Nghĩ đây là niềm vui tuổi già phải cố gắng tập sử dụng những điều mới mẻ... để không quá lạc hậu.
Mà thực sự đã lạc hậu và do sức khỏe nữa...
Tôi ủy thác cho con lãnh lương hưu bằng thẻ ATM. Con gởi tin nhắn: "Má chuẩn bị con đưa đi ngân hàng". Dường như tháng Giêng năm sau (2025) lãnh lương có thay đổi gì đó. Con giải thích cũng chả hiểu, chỉ biết theo con thôi, Con nắm tay dẫn mình đi như ngày xưa mình tập con đi, Nhân viên ngân hàng bắt chụp hình, ừ, thì chụp, con nhắc "má mở mắt lên" (người già mắt sụp mi!) rồi điền vào hồ sơ lưu, con phải điền dùm... và ký tên. Tay run và lâu rồi không ký,không giống chữ ký cũ, lần 2, lần 3. Nhân viên ngân hàng đề nghị "hay bác đổi chữ ký đi".
Chữ ký này theo tôi hơn nửa thế kỷ rồi: ký sổ đầu bài, ký phê học bạ, ký lãnh lương và hồi xa lắm ký vào hôn thú khi quyết định gắn bó cuộc đời mình với cuộc đời người khác, ghép hai chữ đầu tên.
Bây giờ thì 'trơn tru' chỉ ký tên mình
Đơn giản như khi xưa... ta bé!
11/12/2024

SẮC TRỜI MÀU TRO
Trời lập Đông, khí trời se se lạnh và đêm nghe thoảng nhẹ tiếng mưa rơi chầm chậm giọt đều...
Bầu trời màu tro. Cái màu tro đặc biệt này khi thảnh thơi ta mới cảm nhận vẻ đẹp của nó, nhẹ nhàng như khói và... đưa tôi về một thời xa lắc khi nghe dì tư tôi hát "ôi...còn đâu đây sắc chàm pha màu gio (tro)..." (bài Bắc Sơn của Văn Cao).
Một ít lá vàng rụng còn nằm ướt trên sân, một con ong Bầu lẻ loi tìm mật, một con chim Cu vụt đáp rồi vụt bay... Tôi chợt nhận ra cái vườn hoa kiểng của chúng tôi kiểng nhiều hơn hoa, mà hoa cũng quê mùa như chủ nhân của nó: không thay đổi theo mùa, có lớn theo thời gian nhưng sắc hoa lặng lẽ góp vui gần như suốt năm: những bông hoa thủy chung?!
Ngồi trên băng đá, xa âm thanh ồn ào của thành phố lòng cảm thấy nhẹ nhàng và... kìa, dường như có những giọt nước trên nền xi măng... Mưa phải không?, có phải đây là mưa phùn đặc trưng mùa Đông của miền Bắc;? không phải 'giọt mưa' mà là 'sợi mưa', tôi ngồi dưới mưa mà không hay!
Những cây mai đứng im dường như lá cây đang thưởng thức cái hơi lạnh ve vuốt, những hoa Giấy, Mười Giờ, Dừa Cạn như ngủ và hoa Nguyệt Quế cố giữ hơi thơm chờ nắng.
Cây cỏ hoa lá như có tâm hồn và tôi chợt nhớ lâu lắm rồi đã nghe một giảng sư giọng trầm ấm:
"...Một chồi non xanh mướt
Nụ hoa nào- hạt sỏi nào- ngọn lá nào
Cũng thuyết Pháp Hoa Kinh..."
15/12/2024
MỘT DẠNG CHÚNG SINH
Hồi rất nhỏ được ngủ với Ba Má tôi không biết sợ bóng tối là gì. Nửa đêm nghe gió thổi rụng xoài, những trái xoài đu đủ to không chịu được sức gió rụng 'bịch bịch' là tôi vội mở cửa nhà bếp ra vườn. Lượm và giấu ở gốc chuối để sáng ra lấy khoe với Bà Nội.
Về Ngoại, đủ lớn tôi được ngủ riêng và khi có các em con của các cô tôi ở trọ đi học, các chị em tôi đâm ra sợ bóng tối và sợ ma. Có lẽ do sợ ma mà sợ bóng tối và dường như đứa con nít nào cũng sợ hai thứ này.
Chúng tôi sợ cũng có lý vì nhà Ngoại rộng mà ban đêm thì như có ai đi quanh nhà, gõ 'cộp cộp' vào vách ' bổ kho' (vách ván) suốt đêm, cách khoảng nhau chừng mươi thước như có 'lính canh'. Năm(5) chị em tôi được xếp ngủ trên bộ ván ngựa sát vách sau bàn thờ. Ba má tôi và các em nhỏ ở tiệm tạp hóa ngoài chợ, ông bà Ngoai ngủ trong phòng ngủ... Em Khá con cô tôi còn hay kể chuyện ma, vậy là chúng tôi tranh nhau ngủ sát vách và cuối cùng luân phiên cho công bằng!
Bà Ngoại tôi dạy: do xưa các con chim sống trên cây, thường gõ vào cây tìm côn trùng , khi chim chết hồn chúng quen nên gõ như vậy thôi, có gì mà sợ! Nhân đó Ông Bà tôi kể các chuyện ma mà ông bà 'kinh qua'. Tôi phục ông bà tôi lắm và cũng thấy vui các chuyện kể xưa.
"Hồi ông còn trẻ ở Trà Dơ, một lần tối 'đi sông' (xưa nhà quê không có cầu tiêu chỉ 'đi đồng' ban ngày và 'đi sông' ban đêm) thì có hai đứa con trai 'thụt ló' cười ghẹo ngoại, tức quá ngoại rượt, chúng chạy, ngoại rươt theo và cuối cùng chúng lủi vào bụi cây, thì ra hai cái mả, ma con nít đó!
Bà tôi kể: "xưa rạch Trà Ôn mình còn um tùm lắm, khuya có trăng ngoại đi 'bổ hàng' sớm (Ngoại tôi bán tạp hóa), từ nhà ra lộ cái toàn cây tre, ngoại đi mà ngọn tre trên cao oằn xuống chấm theo gót chân, ngoại bắt ấn không sợ."
Bà còn kể lúc ông tôi về dạy ở cù lao Gieng, hai ông bà ở nhà sau tu viện, có đêm cái bộ ván ngủ rung rinh như động đất nhưng ông bà không sợ, chỉ niệm Phật thôi, có lẽ các vị ấy thấy mình hiền nên không phá nữa...
Má tôi cũng kể có lần má tôi đi học sớm, qua cầu dừa bắt qua mương cặp lộ cái (mương này sau bị lấp) gặp con chó đen thiệt to, nó không sủa, không cắn, chắc chó ma.
Cả nhà tôi từ ông bà, ba má, chị em tôi cố gắng niệm Phật, những tiếng gõ vào vách mất lúc nào không hay !
Đức Phật dạy các chúng hữu tình đều có Phật tánh thì côn trùng, thú vật cũng có tánh linh như con người nên sau một bài kinh đều có phần hồi hướng và cầu siêu. Tôi thường hồi hướng và cầu siêu cho cửu huyền thất tổ Nội Ngoại bên vợ bên chồng, chiến sĩ trận vong, đồng bào tử nạn,các vong linh vất vưỡng, oan gia trái chủ, người ân kẻ oán nhiều đời nhiều kiếp đều được siêu sinh... được an lành
Thường những thời cúng ở chùa , chư tăng ni thường vái thêm 'thập nhị (12) cô hồn, tôi rất thắc mắc chỉ nhớ trong kinh Dược sư có các cô hồn hoạnh tử, và ...cụ Google đã giúp tôi, tôi xin viết ra đây để nếu có ai thắc mắc như tôi thì vui nhé! 12 loại cô hồn:
1. Các vua chúa chết vì phản loạn, tai nạn đổi đời.
2. Anh hùng tướng soái tử trận, thây phơi đồng nội.
3. Văn thần, quan chức nhậm chức xa nhà, tử nạn nơi tha hương.
4. Văn nhân sĩ tử yểu mạng.
5. Tăng ni Thích tử có chí xuất trần nhưng không đạt mục đích, ít dụng công, không buông xã nên không siêu thoát, dật dờ quanh của thiền.
6. Người luyện linh đơn, tiên đoán cát hung, đoán mệnh cho ngưòi mà mạng mình mù mịt, chết đọa lạc
7. Chiến sĩ trận vong hay tử nạn chiến tranh.
8. Sản phụ và con chết khi sanh.
9. Khách thương gia buôn bán bỏ mạng tha hương.
10. Người bị báo chướng sanh nơi biên địa, mù điếc câm ngọng ra đi vì tai nạn lao động hay đầu độc
11. Cung tần mỹ nữ khuê các giai nhân gặp lúc thất thế lâm vào khốn cùng phải bỏ mạng.
12. Hành khất, tử tội, chết do nạn nước, lửa, thú dữ ăn thịt, thiên tai, dịch bệnh, tai nạn giao thông..
Nguyện ngày an lành, đêm an lành
Đêm ngày sáu thời đều an lành
Tất cả các thời đều an lành
20/12/2024
SỚM MAI QUÉT LÁ
Nắng hanh vài ngày rồi, lá cây rụng nhiều, sân khô.
Gọi là vận động cơ thể và khoảng sân thượng làm duyên chưa đến hai mươi mét vuông, tôi hăm hở cầm chổi.
Cây Mai Chiếu Thủy già hơn 50 tuổi, nhựa sống cạn kiệt lá tóp teo như cụ già còm cõi, cố rút nhựa ra hoa đẹp lòng bạn già là tôi, ba bốn đứa con của nó quây quần cùng mẹ tỏa hương.
Hai cây Mai vàng và ba cây Mai Tứ Quý giơ lá đón nắng mai. Mai và... mai, đôi khi tôi tự đặt nơi này là 'Vườn mai' cho nên thơ một chút và thỉnh thoảng Mai tứ quý ra bông tôi ngẫm xưa chuyện Nhị Độ Mai có phải do giống mai này?
Có bao giờ bạn thảnh thơi nhìn lá rụng.?
Trời nổi gió, chúng xôn xao, lá cao lá thấp cuống quít lìa cành còn khi gió nhẹ mơn man thì chúng nhẹ nhàng, ung dung từ cành cao, cành thấp buông cánh... Không lá nào rơi giống lá nào, mặc nhiên là vậy!
Và... có lần nào bạn nghĩ 'đời lá như đời người'? Dù ở trên đỉnh vinh hoa hay tầm thường nhỏ nhoi, vẫn hưởng ân huệ của đất trời mà lớn mà sống và rồi cũng đến lúc lìa cành, buông tay, buông nhẹ nhàng hay trong bão táp... cũng về đất!
Bắt đầu quét từ sát rào, chú ý quét mọi ngóc ngách, tự nghĩ: "do mình ham, mình tiếc không nỡ bỏ những cây con, cứ giâm, cứ trồng, cái sân chút xíu mà ...quá trời chậu!". Ôi, sao giống đời người, với bao u uất, nuối tiếc, mong cầu, chất chứa, bao giờ biết buông?!
Còn vài hôm nữa hết năm, một NĂM MỚI đến,
Cầu nguyện MỌI AN LÀNH cho nhân gian.
23/12/2024
TÔI VẪN LÀ TÔI
Trời se lạnh, ngủ phải mặc ấm, tôi khoác vào người cái áo lạnh cũ vừa tự cười nhớ lại lời nói của Bà Ngoại tôi "con nhỏ này hà tiện". Mà tôi hà tiện thiệt, sao không chịu bỏ đi những đồ vật cũ lỗi thời, tôi mặc cái áo lạnh nhà tôi mua ngày xưa khi viếng xí nghiệp len. Anh mua mỗi người một cái, cho bà Nội các cháu, cô ba các cháu... và tôi. Ha!, hơn 50 năm rồi, áo đã bung cổ nhưng còn rất ấm, nó cũng mang một kỷ niệm mà!
Tôi cũng nhớ lời nhắc nhở của một người bạn thời đi học, những khi trời trở lạnh tôi hay khó thở nên mặc ấm. Bấy giờ có mode móc áo len, tôi cũng móc một áo tay dài màu trắng, dễ thương, mặc áo dài màu gì cũng hợp và một áo sát nách em tôi móc tặng. Thời khó khăn tôi đã cho áo do mình móc, giữ lại áo của em tôi .
Mấy hôm nay cháu giúp việc tổng vệ sinh nhà cửa, cháu cười: "bà ơi!, cái mền của bà te tua, có 3, 4 cái không xài, bà lại cho con!". Tôi cho cháu cái mền len 2 lớp dày được tặng vào ngày cưới, chúng tôi chưa đắp ngày nào... Tôi giữ lại cái mền đã đắp làm gối lót đầu (từ ngày té cầu thang, không được nằm gối) do bắt chước cố Hòa Thượng Thích Trí Tịnh, ngài giữ cái mền cũ rách để lót chân, không phung phí của Trời!
Thỉnh thoảng tôi mở ngăn tủ 'đặc biệt', tôi tìm gì? nhìn gì? -Áo cưới và khăn voan bọc cất đáy tủ, khăn bọc cái bóp chúng tôi mua ở cửa hàng SinWa trong Tax, hộp đựng nữ trang chuẩn bị ngày cưới, cái bóp và broche Anh mua khi đi Âu châu, sợi dây chuyền em tôi đi du học ở Mỹ về cho. Tất cả te tua và phai màu theo thời gian...
Ui, tôi có đầu vồ bướng bỉnh...
28/12/2024