THỜI GIAN VÀ CHIẾC ĐỒNG HỒ
Khi xuất hiện trên quả đất này và biết quan sát, con người đã biết ngày và đêm dựa vào mặt trời và từ đó qui chiếu phương hướng: mặt trời mọc ở phương Đông, lặn ở phương Tây và 'đứng bóng' là giữa trưa.
Người xưa cũng dựa vào mặt trăng và thủy triều để đoán thời gian.
Người ta cũng dựa vào 'trăng gác sườn núi hay trăng treo đầu non' mà đoán sớm hay khuya...
Xưa ở quê, mọi người bừng tỉnh giấc ngủ khi nghe tiếng gà gáy sáng, tiếng chuông chùa công phu khuya, hay tiếng chuông nhà thờ buổi lễ sớm để xác định thời gian.
Hồi nhỏ ở nhà Nội, dường như có 'đồng hồ nước' đo thời gian bằng thời gian định trước của lượng nước từng giọt rơi. Tôi không nhớ ai có nhiệm vụ thêm nước vào đồng hồ và cách xem giờ như thế nào; dường như đồng hồ chỉ để trang trí ở phòng khách thôi. Khi nhà Nội cháy, đồng hồ cũng không còn. Sau này đọc sách mới biết ngưòi Hy lạp cổ đại đã biết sử dụng 'đồng hồ nước' từ xa xưa...
Về Ngoại, tôi quen đồng hồ quả lắc treo tường và đồng hồ 'reo'. Nhà Ngoại có hai đồng hồ treo tường, một cái như cụ già lặng lẽ bước và một như đứa trẻ con cứ 15 phút nhắc nhở và gõ báo giờ, cũng vui và bực mình những đêm khuya mất ngủ!
Dường như ông Ngoại có đồng hồ bỏ túi, tôi đoán vậy vì đi dạy phải biết giờ nhưng tôi không thấy ông đeo đồng hồ bao giờ.
Tôi được biết chiếc đồng hồ reo khoảng năm 1947, 1948 gì đó. Bấy giờ nhà Ngoại có nhiều gia đình họ hàng đến tạm cư, trốn giặc giã. Dì hai Thàng, chị em bạn dì với má tôi, có chiếc đồng hồ reo, nhỏ xíu, dễ thương lắm; tôi chỉ dám đứng xa nhìn nhưng cậu út tôi đã tò mò lấy nó rồi trốn dưới sàn giường mở tanh banh. Làm sao ráp lại những con vít nhỏ xíu, dây thiều nhỏ xíu... và ông tôi phải mua cái khác đền cho dì. Dường như cậu không bị Ngoại rầy hay bị rầy ít thôi và nhờ đó nhà Ngọai có đồng hồ 'quả quít' báo giờ!
Năm tôi đậu vào lớp Đệ Thất, ông Ngoại thưởng chiếc đồng hồ Telda dây kim loại, tôi sử dụng đến khi vào đại học.
Khi cưới tôi anh đã đeo đồng hồ Omega, cũng thuộc hạng "sang chảnh" bấy giờ. Năm đi tu nghiệp ở Ý anh để quên trong phòng tắm và mất nó. Sẵn dịp anh mua chiếc Longines, không phải khoe khoang gì nhưng công việc bắt buộc phải vậy thôi.
Và... không biết bao lâu sau, nắp đậy lưng đồng hồ bị mất, không còn tác dụng, anh âm thầm cất nó làm kỷ niệm không cho tôi biết, cuộc sống chúng tôi cũng thay đổi: anh đeo vào tay mình chiếc Seiko.
Cái đồng hồ này theo anh mấy mươi năm dài đến khi về hưu.
Buổi sáng đi tập thể dục anh cất vào túi quần, lấy lý do đeo nặng, cũng có thể do cẩn thận, anh vốn cẩn trọng hơn tôi!
Và... con gái đã biếu anh cái đồng hồ điện tử dây da hay nhựa. Rất nhẹ, rất bình dân, rất hợp với chúng tôi lúc này; anh an tâm, thích thú khi sử dụng đến những năm cuối đời.
Tôi phát hiện chiếc đồng hồ trong hộc tủ bàn viết của anh, hơn hai năm rồi nó vẫn lặng lẽ báo giờ như hồi nào anh xem giờ đi tập thể dục, đo huyết áp buổi sáng buổi chiều, tập dịch cân kinh, xem chương trình ca nhạc trên TV...
Thời gian vô tư lặng lẽ trôi...
27/12/2023
|
CƯ XÁ HÀNG XANH
Nói đến 'cư xá' chắc các bạn trẻ ngày nay không biết là gì(!) thậm chí cụ Google còn định nghĩa sai và nhà văn Lê văn Nghĩa đã đính chính rồi.
Trước năm 1975 Saigon có nhiều cư xá; đó là khu nhà có cấu trúc giống nhau được Nhà nước xây và bán cho công chức hoặc tập thể nào đó; xưa ai cũng biết 'lão thành' là cư xá Đô Thành, rồi cư xá Lữ Gia, cư xá Ngân hàng, cư xá Chu Mạnh Trinh (đa số các văn nghệ sĩ ở)... cư xá Thanh Đa... Người mua trả một phần tiền và tiếp tục trả trong một thời gian, đó là nhà của mình, không phải thuê.
Chúng tôi có nhà ở cư xá Hàng Xanh (đúng ra là Hàng Sanh vì xưa khoảng năm 1910s ông Ngoại tôi nói hai bên đường là hai hàng cây Sanh). Cư xá nằm trên đường Bạch Đằng (thuộc Gia Định).
Trong trí nhớ của tôi đó là những dãy nhà đâu lưng nhau, gồm 2 bloc cách nhau khoảng 5, 6m xe hơi chạy được, mỗi bên bloc có 10 căn. Một dãy nằm bên hông nhà thờ Hàng Xanh, bốn dãy còn lại song song đường Bạch Đằng, vậy tất cả khoảng 100 căn, gần như gồm công chức ở, rất ít dân thường.
Chúng tôi đã sống ở đây 5 năm, những năm rất yên ả không nghe tiếng cãi vã, ngoài tiếng trẻ con cười đùa buổi chiều tối. Nhớ năm Tết Mậu Thân 1968, vợ chồng định về thăm quê 3, 4 ngày rồi bị kẹt ở lại gần tháng, chừng lên đến đầu ngõ đám trẻ con reo vui "ôi, sao đi lâu vậy!" Thương quá phải không.? Hàng xóm còn quét lá cây trước nhà, giữ gìn an ninh dùm nữa.
Tết Trung thu, các cháu lớn tổ chức rước đèn; cháu lớn con tôi cầm đèn con cá đi theo hàng, cháu nhỏ cầm đèn con thỏ đã xé rách xác xơ, bắt ba cháu xếp hàng đi chót. Rồi gom bánh trung thu hình con heo, con cá , mía và... ăn chung, chơi chung.
Năm 1969 tôi phải chấm thi tú tài l ở Cần Thơ, sợ con nhớ mẹ, chồng tôi bồng cháu đi lanh quanh mới biết sau cư xá còn nhiều đất trống và còn ao rau muống nữa.
Chợ Hàng Xanh rất gần, chỉ đi khoảng 400 m thôi, đi khỏi nhà thờ, qua cây xăng chừng 200m là đến chợ, chợ trong hẻm nhưng đầy đủ các món và rẻ nữa; 5 năm trời tôi quen mặt bạn hàng ở đây và họ cũng quen măt tôi, gần như chợ quê vậy
Mỗi năm hè về là bà ngoại các cháu lên chơi; một lần má tôi đi chợ, cháu xin đi theo, tôi đồng ý... chừng bà về không có cháu, tôi hốt hoảng; tôi đinh ninh cháu theo bà mà bà nào hay.
Chạy ra đến nhà thờ tôi thấy cháu từ xa chạy về; đứa con hơn 3 tuổi của tôi lấy mốc nhà thờ tìm đường về (Nhà thờ Hàng Xanh!). Tôi nhớ mãi điều này để nhắc nhở mình.
Những năm còn dạy Bến Lức, chiều tôi đi xe đò về đến cầu Cây Gõ, chồng rước về chợ Bà Chiểu để tôi mua thức ăn.
Chợ Bà Chiểu, đường Bạch Đằng, chợ Hàng Xanh, cầu Thị Nghè là những cung đường tôi đi 5 năm cũng là thời gian gia đình tôi gắn bó với cư xá này, nơi có nhũng con người chơn chất thật dễ thương.
Bên phải nhà tôi là nhà bà Bảy nghề chích dạo, những hôm trái gió trở trời bà thường qua cạo gió cho tôi; bên trái là nhà anh Đức chị Tuyết, anh là nhân viên hỏa xa, chị nội trợ có sạp hủ tiếu gõ buổi sáng.
Hôm tôi chuyển dạ sanh cháu thứ hai, chồng tôi có cuộc họp mà anh là 'thuyêt trình viên' (báo cáo viên) không thể nghỉ. Thấy tôi chuẩn bị đi sanh với đứa em gái, chị dọn sạp bán cùng anh chồng vào bảo sanh viện giúp tôi. Cái tình này có khác chi ở quê nhà!
Hôm rồi một em học sinh cũ đọc bài của tôi thắc mắc không biết cư xá Hàng Xanh ở đâu, tôi hơi ngạc nhiên và kể sơ lược "ở gần ngã tư Hàng Xanh trên đường Bạch Đằng".
Tôi vào Google định xem chốn xưa giờ ra sao vì gần 30 năm rồi tôi không có dịp trở lại đây.
Tôi mất một buổi tối lạc lõng trong khung cảnh cũ, vẫn còn ngã tư Hàng Xanh, đường Bạch Đằng, Cầu Sơn, chợ Hàng Xanh, nhà thờ Hàng Xanh tôi còn nhìn ra được, bên hông nhà thờ là dãy nhà lầu đẹp... tất cả đổi thay. Tôi bấm tìm cư xá Hàng Xanh, nó ở đâu trong cơ man nhà đẹp đẽ cho thuê..
Cư xá Hàng Xanh đã biến mất trên bản đồ thành phố mà Google thể hiện nhưng tôi vẫn nghĩ trong hàng trăm căn nhà của cư xá ngày xưa vẫn còn những em bé 9, 10 tuổi nay trên 60 vẫn như tôi còn nhớ thuở ấu thơ của chúng nơi đây với biết bao kỷ niệm..
Trái đất luôn quay...
19/12/2023
|
Viết vui
NGƯỜI ĐẸP NHỜ LỤA
Điều này ông bà ta đã nói từ thuở "xửa xừa xưa"
Thử nhớ lại xem từ Đông sang Tây rõ ràng nhất là các diễn viên, cũng người đó khi đóng vai công chúa thì lộng lẫy sang trọng "ngút trời" mà khoác vào bộ bà bà ba hay bộ công nhân, nông dân thì quê mùa, xấu xí thấy thương "gì đâu á!".
Chúng ta cũng vậy thôi, đi đám cưới đám tiệc sinh nhật, thôi nôi, đầy tháng, khoác vào chiếc áo dài, bộ váy, áo đầm... vừa vặn cũng tự thấy mình đẹp nữa là(!)... và vui nếu không nói là hãnh diện nhan sắc của mình!.
Nhưng ông bà ta đã quên: con người ngày xưa phụ nữ còn đẹp nhờ "trâm cài lược vắt" và nam giới đẹp nhờ gì nhỉ?, nhờ chiếc thắt lưng điều hay đôi giày (hài?) làm tăng vẻ thanh lịch cao sang?!
Và mái tóc nữa, hãy nghe nhà thơ Nguyễn Nhược Pháp "...em vấn đầu soi gương/ khăn nhỏ đuôi gà cao/ em đeo dải yếm đào..." trong bài thơ 'Chùa Hương'. Đó là mái tóc cô gái miền Bắc tuổi 'trăng tròn lẻ' và phụ nữ miền Bắc quấn khăn ăn trầu (giầu) với chiếc nón quai thao đã đi vào thơ ca một thuở..
Còn miền Nam (hay đàng trong) thế nào.?
Tôi không phải nhà nghiên cứu văn hóa, càng ít thực tế chỉ viết theo trí nhớ và các bức hình của gia đình và tự thân.
Trẻ nhỏ con gái thì cắt tóc 'bom bê' rẽ tóc bảy/ ba (không thắt bím như trong phim), con trai húi ca rê cũng rẽ tóc 7/3. Thiếu nữ thì chải phồng hai bên và kẹp tóc (hình dì). Áo dài viền tà (broder) ton theo màu áo (áo Má), giày cao gót (1940, 1950).
Ông bà Nội và bà Ngoại ngày thường mặc áo 'nhật bình' (vạt hò) về sau này mặc áo bà ba, những ngày lễ lạc các bà vẫn áo dài choàng khăn rất lịch sự.
Các bà búi (bới) tóc, xức dầu dừa láng cóng. Lớn tuổi, tóc rụng bớt phải dùng 'đầu tóc mượn' tức dùng tóc mượn của người khác cặp vào bới để búi tóc to và đẹp.
Hình các bà Cố của tôi bới tóc 'ba vòng', cài trâm, mặc áo gấm hay the.
Đến thời chị em tôi (1950, 1960, 1970) thì thật vui.
Không phải 'tóc em dài em cài bông hoa Lý ' mà tóc em dài em cài bandeau hợp màu áo dài nhé, hoặc xù bồng bềnh như Brigitte Bardot, hoặc úp vào hay cong ra như Jackie Kennedy hay tóc ngắn demi-garcon như Audrey Hepburn.
Đi học mặc áo dài tùy thời trang có thể vạt ngắn, vạt dài, cổ cao, cổ thấp, cổ hở, cổ loe, tay suông, tay phùng, tay raglan, không nhấn eo, thắt eo, quần trắng hay satin đen hay quần tây... miễn đẹp và hợp mode!
Quần Tây hay jeans cùng áo sơ mi col 'tenant' hay col 'lá sen' là thường, còn áo đầm và váy? (jupe). Dì tôi mượn quyển thời trang Vogue (?tôi không nhớ rõ) để con cháu nghiên cứu. Mê mẩn với váy thẳng (jupe droite) hay váy xếp pli (jupe plissée), váy xòe; thường chúng tôi chọn màu xám đậm mặc với áo sơ mi màu trắng hay kem hay hường nhạt đều rất đẹp; hôm rồi tình cờ xem clip cô diễn viên mặc váy đen, áo màu nhạt col thắt nơ; ôi, sao giống thuở 1960s của chúng tôi(!). Người ta hay nói thời trang được lặp lại, nhưng xưa váy xẻ phía sau. Cũng có váy ca rô trắng đen mặc với áo trắng thì đẹp lắm!
Và hồi xưa có ai nghĩ có những thứ khác làm tôn vẻ đẹp con người
Hồi còn học trung học tôi chỉ thấy bạn dùng kiếng cận và người già đeo kiếng 'làn' (viễn thị). Vào đại học, biết diện tôi có dùng 'kiếng mát' cốt giữ đôi mắt không mỏi và khi ra nắng. Một lần, thấy mình mang kiếng mát cũng 'hay hay' nhưng lúc bấy giờ dường như chưa ai phát hiện ưu điểm của nó, nó làm mình đẹp trai, đẹp gái hơn, thông minh hơn, mà kiếng chủ yếu hơn nhau ở gọng kiếng, gọng vàng hiệu Nylor là "oách".
Ngày nay, kiếng mát là thời trang. Tôi dốt không biết có bao nhiêu hiệu, hiệu nào 'sang' nhất. Quan trọng là khi mang vào thì (có nhìn lén không ai hay) trẻ ra, đẹp ra, sang hơn do đó không biết có bao nhiêu kiểu, bao nhiêu dạng: gọng to, gọng nhỏ, có hoa, không hoa; kiếng nâu lợt nâu đậm, xanh nhạt, tím 'hơi hơi'....
Môt mái tóc xõa, lòa xòa vài sợi che trán làm duyên, đeo kính râm và nụ cười tươi với người cầm máy, với trời mây đều hút hồn người! Và hình chụp thì trẻ trung xinh tươi 'hết biết' !
Nói đến mái tóc không thể không kể đến chiếc nón.
Xưa, các mệnh phụ phu nhân quí tộc Âu Mỹ xem nón là đẳng cấp, là thời trang nên vào dự tiệc, xem nhạc kịch trong rạp vẫn không rời chiếc nón (ra ngoài thì nhúng nhẩy với cây dù).
Ngày nay, phụ nữ nào không biết chiếc nón làm tăng duyên dáng của mình?, thử nghĩ xem: tay vin vành nón che nghiêng, mà nón đủ kiếu không chỉ nón lá đâu nhé; nhìn trời, mây và nhìn lại hình mình chụp, ôi, sao mà đẹp vậy, duyên dáng đến vậy; cần phát huy thôi!
Và cái khẩu trang một thời làm khổ 'chúng sanh' nay có ai biết nó đã trở thành vật trang điểm chưa?. Đừng chỉ nghĩ mang khẩu trang là giữ gìn vệ sinh thôi, ta đã quen và ta đã... ghiền và một lần xem clip trên điện thoại: nữ diễn viên đóng vai phản diện mang kính râm và đeo khẩu trang. Ôi, tiếc quá, đẹp vầy mà đóng vai ác(!), chừng mở khẩu trang và kiếng: vẫn đẹp đó, (phụ nữ mà) nhưng đôi mắt... và hàm răng chắc đi thẩm mỹ viện thôi!
Để kết vui, làm đẹp lòng mọi người và chính mình, rất nhiều lần tôi mang kính râm và mỉm cười để chụp hình dù trờikhông nắng, dù trời đang mưa .
để thấy mình vẫn còn xuân tươi và ...để trốn thời gian!!!😁😁😁
Ai chẳng thích mình đẹp?!?!
05/12/2023 |
CHÚA NHẬT TRONG VEO
Hớp từng ngụm nhỏ cà phê sữa buổi sáng tôi có thói quen mở fb kiểm tra tin rồi vào youtube nghe pháp thoại.
Một học trò cũ ở Mỹ chào buổi sáng bằng hình cây quít nhà em sai trái, một em ở Úc qua mesenger gởi thăm Cô giáo cũ bằng hình ảnh "góc bình yên của em" là tượng Phật trên bệ đá đặt dưới hàng tre, "nằm võng ở đây nghe lá tre reo thích lắm Cô"; em còn gởi thêm hình chụp các con két trời đáp xuống ăn buổi sáng.
Tôi vào youtube xem lại lễ giỗ thứ 35 cố đại lão Hòa thượng Ngộ Chân Tử tổ chức hằng năm ở chùa Hoằng Pháp.
Sáu bảy năm rồi chúng tôi không còn viếng thăm chùa nữa...
Nhớ năm xưa khi chúng tôi còn khỏe, đôi chân còn vững bước trên mặt đường,thỉnh thoảng sáng chúa nhật chúng tôi bắt xe buýt 152 rồi 13 lên quốc lộ 22 đèo xe ôm vào chùa.
Trong lúc tôi lạy Đức Quán Thế Âm thì anh chấp tay vái; tôi vào chánh điện lạy Phật , anh cũng chấp tay và... theo thời gian, anh cũng vào lạy Phật, lạy Đức QTA, vào nơi thờ Tổ xá Ngài tạ ơn Ngài đã sáng lập chùa này, nơi đây đã thành đạo tràng to lớn, phổ hóa đạo pháp.
Chúng tôi không dự Ngày Tu An Lạc nên chỉ ngồi bậc thềm ngoài sân, vào phòng kinh sách tìm dĩa pháp thoại của chư Tăng Ni và... anh sắp hàng lãnh phần cơm trưa .
Một lần anh cười với tôi: "Anh xin hai phần để chiều em khỏi nấu", anh cũng đã quen mùi tương chao rau củ!
Thấm thoát hơn 10 năm và anh rất vui được quy y Tam Bảo muộn màng năm 80 tuổi.
Mười giờ các em học sinh cũ hẹn đến thăm Cô khi có một em ở Mỹ về.
45, 46 năm rồi cô trò mới gặp lại, vóc dáng hình hài tất cả theo thời gian xóa nhòa nhưng tình thầy trò dường như đậm đà hơn. Các em kể lại về những kỷ niệm thời đi học, những câu nói của cô giáo khắn vào lòng các em và tôi thực sự cũng chỉ nhớ những điểm đặc sắc của em... nhưng tôi như được trẻ ra. Lúc dạy các em tôi chỉ ngoài 30 tuổi, nay hơn 80 và các em cũng hơn 60...
Có phải tôi nói nhiều hơn không, có phải tôi cười nhiều hơn không?!
Trước lúc chào tạm biệt ra về, một em hỏi tôi: "Nếu có kiếp sau cô có chọn nghề giáo nữa không?". Tôi cười: "cô đã nói nhiều lần đây là nghề truyền thống gia đình".
Một em khác cười "nhưng làm giáo viên Văn nghe Cô"
Ui, vậy là từ nơi xa xôi các em vẫn nhớ về thời xa lắc xa lơ trong mảng không gian đó có cô giáo của mình hay viết lung tung.!
Thắm sâu trong lòng tôi vẫn hết sức vui dù không biết các em nghĩ thế nào về cô giáo dạy Hóa của mình !!!
Một buổi sáng trong veo
03/12/23
|
CHIẾC BÀN GỖ
Tự sâu trong lòng tôi muốn đặt tên tựa bài là Người Bạn Thân Yêu.
Có những đồ vật gắn bó với chúng ta một đời khiến chúng ta luôn nhớ, tiếc. Đó có thể là ngôi nhà nơi chúng ta ra đời lẩm chẩm các bước đi đầu tiên, có thể là bến sông trước nhà, có thể là cung đường xưa ta đi học với ai đó và cũng có thể thật lạ lùng, đó là quyển sách, một vật xíu xiu cho ta một kỷ niệm khó quên...
Phật dạy : Phải Buông để lòng thanh thản.
Tôi đã ký thác nhiều điều cho con để lòng không vướng bận nhưng có những đồ vật nhỏ nhoi, lỗi thời không còn đáng giá với người khác, nhưng theo ta cả một đời, ta làm sao?!
Anh vui mừng viết thư báo tin: "anh vừa mua một bàn dài, tính kỹ lắm: vừa làm bàn làm việc, vừa có thể tiếp khách".
Vậy đó, vậy là căn chung cư nhỏ 3,4m× 12m chúng tôi sẽ sống chung có người bạn mới sau giường ngủ và tủ quần áo, chúng tôi vui lắm.
Tôi đã soạn giáo án trên bàn này, chấm bài học sinh trên bàn này và khi nhà có khách, tiếp khách cũng trên bàn này...
Rồi con ra đời, Nội Ngoại cúng 'đầy tháng, thôi nôi' con cũng trên bàn này.
Chiếc bàn theo chúng tôi về nhà mới, chúng tôi có bàn làm việc riêng nhưng chiếc bàn vẫn được trang trọng làm nơi tiếp khách, mời bạn dùng cơm thân mật hay họp mặt gia đình.
Những năm tháng khó khăn, bàn thay công năng, làm bàn học cho các nhóm nhỏ học sinh tôi dạy kèm và...
Những năm sau này bàn là nơi để con khám bịnh...
Mấy mươi năm dài đi ra đi vào chiếc bàn năm nào vẫn trong tầm mắt tôi, vẫn là nơi rỗi rảnh lau chùi, ghé ngồi, đặt tay lên bàn để thăm hỏi như với người quen lắm, thân thiết lắm...
Rồi đến một ngày chiếc bàn trở thành ...như vô dụng, như tuổi già một đời người, được xếp vào một góc.
Tôi nhìn chiếc bàn mà nhớ cuộc đời mình: những ngày tháng tươi hoa, những ngày tháng bình yên và những ngày tháng chậm.. đếm từng ngày.
Xưa, tôi có ý định khi về già, nếu còn lại một mình tôi "sẽ xách giỏ đi chùa" như lời hóm hĩnh của một giảng sư.
Nay, sức cùng lực tận tôi chỉ có thể quẩn quanh ở nhà, tôi không thể để "người bạn " của tôi tàn tạ cuộc đời nơi góc nhà cũng không muốn bạn lạc lõng nơi nhà lạ.
Gởi bạn một nơi mà thỉnh thoảng tôi có thể nhìn thấy bạn.
Buông bỏ thực khó dù với vật vô tri chỉ vì ta đã gởi tâm mình vào đó!!!
18/12/23 |
BẠN GIÀ
Tôi vẫn còn xúc động khi viết những dòng này.
Hồi học trung học tức cách nay 62 năm tôi có 3 đứa bạn Gia Long.
Năm 1961 tốt nghiệp tú tài 2, một đứa theo gia đình qua Pháp, một đứa học Y theo nghiệp gia đình và đã là bác sĩ một bịnh viện lớn ở Saigon còn hai đứa cũng theo nghiệp gia đình vào ĐHSP.
Gần sáu mươi năm, trôi lăn theo dòng đời; đứa dạy Anh văn năm 1973 được học bổng đi Úc và đã 50 năm nhận nơi đây là quê hương thứ 2, đứa qua Pháp đã vĩnh viễn gởi tro tàn nơi đất khách, đứa ở quê nhà thì rời Saigon ra BRVT khám bịnh cho ngư dân.
Bằng nỗ lực tích cực năm vừa rồi tôi nghe lại giọng nói của hai bạn mình. Các bạn nói sao tôi hay cười và nói nhanh vậy, tôi vui mà!
Ngày 12/12 tức là hôm qua( hai đứa có cùng ngày sinh) tôi gọi chúc sinh nhật đứa ở VN còn đứa ở nước ngoài thì chịu thua rồi. Hồi tháng 3 năm nay bạn cho hay sẽ qua Thụy sĩ vì già yếu đau ốm luôn, sẽ qua sống gần đứa em duy nhất còn lại. Tôi đã gởi thư 2 lần thăm bạn, bặt tăm!
3h chiều nay, chuông nhà reo, cháu giúp việc bảo có người tìm tôi.
Bạn B V tôi ngồi đó, đầu bạc phơ, bé xíu con, tôi nhận ra nhờ nụ cười đặc biệt nhíu lỗ mũi năm nào.
Mấy mươi năm nay bạn trường chay và nghiên cứu đạo Phật. Bạn tặng tôi quyển sách kinh để sách tấn tôi.
Chúng tôi ôm nhau (ngày xưa lúc chia tay chúng tôi không ôm nhau, đâu nghĩ xa xôi).
Ôi, cái mùi bà già đáng ghét mà sao làm tôi mủi lòng!?
13/12/2023
Bạn tặng tôi quyển kinh
Tôi gởi qua tâm tưởng bông hồng nhà tôi |
|