VÍA ĐỨC PHẬT A DI ĐÀ
Là Phật tử tu pháp môn Tịnh Độ không thể
không biết ngày Vía của Đức Phật A Di Đà, vậy mà đã bao nhiêu năm rồi tôi mới đi chùa dự ngày lễ Vía của Ngài!
Tôi về Tịnh Thất Pháp Thủy, cái nôi tâm linh của đời tôi.
Chùa đang sửa chữa phần sân, còn ngổn ngang gạch cát và Ni Sư trụ trì cả tuần nay lo toan nhiều việc đã kiệt lực phải vào cấp cứu ở bịnh viện.
Phật tử chúng tôi lo lắm nhưng vững lòng tin Chư Phật, Bồ Tát từ bi hộ trì Ni Sư mau mạnh khỏe lại.
Lễ Vía diễn ra tốt đẹp bình yên do Chư Ni và Phật tử thấm nhuần ý nghĩ "Tâm an vạn sự an" ngưỡng tin Ơn Trên rải từ bi xuống muôn loài...
Tôi về chùa với tâm bình yên. Nơi đây chồng tôi, em chồng tôi và cháu tôi đêm năm canh ngày sáu khắc an trú trong lời kinh tiếng kệ, hưởng Pháp thực nhiệm mầu, để sớm được về Cõi Lành tiếp tục tu học...
Tôi cùng mọi người cầu nguyện đất nước thanh bình, chúng sanh an lạc và hồi hướng mọi phước báu để Trang nghiêm Cõi Phật, cửu huyền thất tổ , người thân và chúng sanh còn mê mờ trong Vô minh sớm thức tỉnh, giác ngộ.
Luôn thấm nhuần 48 lời Nguyện vĩ đại của Đức A Di Đà để tâm bình an, biết bến bờ mình sẽ đến sau cuộc đời ngắn ngủi lắm âu lo phiền trược này...
Nam Mô Tây phương Cực Lạc Thế giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật..
Nam Mô A Di Đà Phật
Nam Mô A Di Đà Phật
Nam Mô A Di Đà Phật.
17/11 Âl Nhâm Dần.
|
TUỔI HOÀNG HÔN
Viết như vậy cho lãng mạn một chút như có lần một bạn thân thuở niên thiếu nhắc nhở "mình đến tuổi Thu Đông rồi!"
Tuổi già
Thường ngày Sinh Nhật mọi người chúc mừng thêm tuổi mới (và có người phân vân không biết thêm hay bớt). Thêm hay bớt, có gì vui?! Vì thời gian tính bằng hơi thở mà!
Cách nay khoảng nửa tháng, một chị bạn cùng dạy Bến Lức năm xưa gọi với giọng hốt hoảng cho biết hai bạn thân thuở sinh viên mất rồi, chị không còn ai tâm sự vì chồng chị cũng đã mất ba năm rồi. Ở chung gia đình đứa con nhưng các cháu bận đời sống riêng. Chị là Phật tử từ ngày là sinh viên, trường trai mấy chục năm rồi nhưng tâm vẫn loạn.
Mà hỡi ơi, tôi không thể là cái phao, cũng chỉ là giề lục bình trôi trên dòng đời đó thôi. Vậy chúng mình tự an ủi và an ủi nhau, động viên nhau bằng kỷ niệm vui, bằng giáo lý sơ đẳng Phật giáo của mình vậy...
Tôi có thói quen mỗi sáng thức dậy lướt trên mạng tìm hình ảnh vui, những bông hoa mặn mà, trời trong xanh hay ráng chiều, những cặp đôi hạnh phúc bên nhau và ngầm chúc phúc cho họ.
Tôi cũng không quên mở xem thư, trông chờ một bất ngờ từ bạn bè cũ hồi âm.
Tôi đã cố gắng tột cùng tìm cách liên lạc và cũng may mắn được "gặp" vài bạn cũ và tự nhủ "những ngưòi bạn già của tôi", những người bạn...một thời!
Hôm qua tôi nhận được thư từ Úc, tựa "Ngày xưa thân ái", tôi biết là thư ai và cũng biết sẽ rất buồn khi đọc.
Là Ngọc Mai đó, là con bạn đầu tiên tôi kết khi lên Saigon năm 1958. Sáng nào "nó" cũng từ 37A Cô Bắc lên "réo" tôi đi học, hai xe đạp thong dong và...lướt.
Nó tên Mai, "mai là khỉ" vậy nó chết danh "khỉ" nếu tôi không ghẹo là "giang mai".
Tôi là xoa = soir là "chiều"
Chiều chiều chim vịt kêu chiều.
Ba đứa bạn thân dịch "lụi" thành tiếng Tây: soir soir canard chante soir.
Vậy là tôi chết danh "con vịt". Nhân quả nhãn tiền!
Lạ một điều, hai đứa tôi đều thích ngọt, khoái bánh su kem, bánh chuối nướng ở căng tin và mê các xe chè ở cổng chùa Xá Lợi như nhau, ăn như nhau mà nó ốm nhom như con khỉ còn tôi thì như con vịt bầu, "hai mặt đối lập trong một thể thống nhất" phải không?!
Nó tốt nghiệp ĐHSP Anh văn, năm 1973 tu nghiệp ở Úc và... kẹt luôn!
Cách đây ba năm, bằng nỗ lực và may mắn tôi biết tin ba đứa bạn chí cốt của tôi ở Gia Long. Có một thời chúng tôi xem mình như hoa Trâm ổi có bốn màu, tỏa hương cho nhau dù cuộc đời khác xa nhau: một đứa qua Pháp từ sau khi đậu Tú Tài, đứa là bác sĩ một bịnh viện lớn ở Saigon bỏ ra miền biển chăm sóc ngư dân, tôi an phận với gia đình và "nó" ở xứ người một mình.
Một mình, vì ba má và chị nó ở Pháp đã mất, còn đứa em ở Thụy Sĩ cũng một mình.
Ở tuổi 80, chân tay yếu không muốn vào Viện Dưỡng lão tủi thân lắm, nó quyết định bán nhà bỏ "quê hương thứ 2" qua Thụy sĩ ở với em mình.
Nó viết cho tôi "X ơi, đang dọn nhà để bán, thấy tấm hình X có mấy chữ, muốn khóc". Nó in mặt sau tấm hình năm học Đệ Nhất. Tôi thấy lại nét chữ của mình "Tao tặng mày, để làm gì hả "khỉ", Chắc không bao giờ tao mày quên nhau... 31/3/1961".
Sáu mươi mốt năm rồi...
04/12/2022
|
MỘNG VÀ THỰC
Tôi nhớ năm học lớp Đệ Lục hay Đệ Ngũ, giáo sư Việt văn có kể chuyện "Giấc mộng kê vàng" để nói rằng: đời người như giấc mộng.
Chuyện kể: một thư sinh khốn cùng đến ở trọ một quán nọ, gặp một đạo sĩ. Ông này lấy cái gối cho ngủ tạm,khi ấy chủ quán đang nấu nồi cháo kê vàng (kê vàng). Người này mơ thấy mình thi đỗ làm quan, thăng tiến đến chức Thừa Tướng, cưới được vợ gia đình quyền quý, sanh con ngoan.
Nhưng có người ganh tị, ông ta bị cáo buộc mang tội tày trời... bị mất hết chức quyền, bị đày...và chết gục trên đường.
Tỉnh giấc, chủ quán nấu nồi cháo kê chưa chín mà cuộc đời trong giấc mộng dài 18 năm.
Cũng lâu lắm rồi, tôi đọc trong truyện cổ Phật giáo kể chuyện một ông vua và một người ăn mày.
Cứ đêm đến, người ăn mày mơ thấy mình
làm vua, oai phong lẫy lừng, ăn ngon, mặc đẹp lộng lẫy trên ngai vàng... Ông vua lại chiêm bao thấy mình đói rách bần hàn lang thang không nơi nương tựa, không họ hàng thân thích..
Không biết do quá bần cùng nghèo khổ mà người ăn mày mơ được cuộc sống cao sang, được làm vua oai phong, bù lại những khi bị người đời khinh rẻ, mơ ngày thành giấc mơ đêm. Còn ông vua chắc không bao giờ mơ ước thành ăn mày nhưng nghiệp ác, sự xa hoa, phung phí, sai xử sai lầm vô hình trung thành quả báo bất thiện, phải khổ sở trong đời này dù trong chiêm bao...
Tôi mơ thấy mình loay hoay sửa ổ điện dù hồi trẻ cũng có khi tự thay cầu chì khi đứt, chợt thấy anh lặng lẽ đến làm dùm tôi.- đây là nghề của anh mà- dù tôi không nhờ (từ nhỏ tôi vốn ít khi trông nhờ người khác).
Và rồi anh lặng lẽ đi, tôi mặc nhiên, bình thản xem bình thường. Vậy nhé!
Thức dậy tôi mới biết anh không còn...
Trong đời người đôi khi mình quá vô tâm tưởng dòng đời như dòng nước êm trôi, tiếp nhận một cách tự nhiên mà không thấy là đang hạnh phúc.
Dưới mặt nước êm luôn có sóng ngầm. Phải biết trân quí những phút giây hiện hữu, phải vậy không!?
07/12/2022 |
CÓ NHỮNG ĐỊA DANH
Năm 1954, dì tôi theo chồng tập kết ra Bắc, xin Má tôi cho tôi đi theo nhưng Má không cho vì tôi đã đậu vào Đệ Thất. Tôi rất muốn đi. Dễ hiểu thôi vì mê chùa Một Cột và vịnh Hạ Long! Bấy giờ, ai còn nhớ không, bìa tập vở 100 trang mặt trước in chùa Một Cột, mặt sau là bảng Cửu chương.
Cái chùa gì lạ, chỉ có một cột thôi!
Mãi đến năm 2013 tôi mới có dịp du lịch miền Bắc và "thấy" chùa Diên Hựu, là Nhất trụ Tháp (liên hoa đài). Hướng dẫn viên du lịch cho biết chùa được xây dựng thời vua Lý Thái Tông, niên hiệu Sùng Hưng Đại Bảo 1 (1049). Tôi hơi thất vọng, vì bản sao của chùa tôi đã thấy Chùa Một Cột Thủ Đức rồi và khuôn viên của chùa không được rộng như tôi tưởng, có lẽ "do mình già" nên "cái nhìn" mất thi vị chăng?
Nhưng lần du lịch này tôi thỏa mãn với vịnh Hạ Long và có thể nói tôi rất thích Ninh Bình, kinh đô Hoa Lư xưa, lòng ngùi ngùi trước đền thờ vua Đinh, Tiền Lê.
Bầu trời cảnh Bụt
Thú Hương sơn ao ước bấy lâu nay...
... Đệ nhất động hỏi rằng đây có phải... (Chu Mạnh Trinh).
Tôi cầm gậy cố leo các bậc thang lên Chùa Hương, tìm suối Giải Oan, hang Phật tích và động Tuyết Quynh... Khách du lịch đông quá, hướng dẫn viên cũng không có thời gian... hay tất cả đã lui vào dĩ vãng rồi... như Khe Yến, rừng Mai.?
Lần đi này tôi an ủi được biết Sa pa, Yên Tử, thăm nơi ngày xưa Phật hoàng Trần Nhân Tông ẩn tu. Đứng trên núi cao nhìn cảnh vật thật thinh lặng, an yên.
Tôi cũng biết nơi sản xuất lụa Hà Đông mà nhà thơ Nguyên Sa có bài thơ được phổ nhạc một thời tuổi trẻ chúng tôi mê thích.
Hồi học lớp tư, trong sách tập đọc có những bài tả cảnh quê hương lôi cuốn trí tưởng tượng của tôi như: cầu Đà Rằng, động Huyền Không, phong cảnh Cửa Cạn.
Mãi đến năm 1994 tôi được theo công đoàn giáo dục du lịch miền Trung và Huế.
Tôi có thói quen ngắm cảnh hai bên đường. Khi hướng dẫn viên du lịch thông báo vào địa phận Phú Yên và cầu Đà Rằng, tôi nhỏm dậy.
Thật lòng tôi không nhớ rõ bài tập đọc hồi xưa. Trong tầm mắt tôi sao con sông rộng quá, toàn cát, nước không sâu, khác hẳn các sông miền Nam và cây cầu quá dài, xe chạy bao lâu rồi chưa qua khỏi.
Hướng dẫn viên du lịch cho biết cầu rộng 77m, có 60 nhịp, dài 1105m*, do người Pháp xây năm 1927, bắc qua sông Ba. Thật lạ và đẹp!
Đà Nẵng, năm 1971 nhà tôi theo bộ KT dẫn đoàn khách Nhật tham quan về chỉ kể được chiêu đãi cá biển tươi, rất to. Vậy thôi, anh không biết Ngũ Hành Sơn làm sao biết Động Huyền Không!?
Sách tập đọc viết: dưới chân núi Ngũ Hành, rẽ trái ta gặp một cái động... (tôi chỉ còn nhớ bấy nhiêu!)
Và chúng tôi theo đoàn tham quan Ngũ Hành Sơn.
Lần đầu tiên tôi được vào động trong núi, núi đá vôi nên có nhiều thạch nhũ rũ xuống. Còn đọng lại trong trí nhớ tôi là tượng Phật Thích Ca thật to và nước từ trần đọng rỉ ra, tương truyền có thể trị hiếm muộn.
Nóc động có khoảng trống to tròn nên ánh sáng mặt trời tự nhiên chiếu sáng cả động.
Ngày nay người ta đã phát hiện nhiều động đá vôi có thạch nhũ rất đẹp nhưng cách nay 70 - 80 năm thì động Huyền Không và động Hương Tích là kỳ quan!
Năm 2013, tôi theo các con du lịch Phú Quốc là hòn đảo lớn miền cực Tây.
Tôi không mặn mà đồi Sim hay Dinh Cậu hay tắm biển ở khu du lịch. Kiến thức lớp tư ngày xưa khiến tôi nôn nóng tìm "phong cảnh Cửa Cạn", đó là bãi biển đẹp hoang sơ của đầu thế kỷ trước (như tôi từng tưởng tượng Bãi biển Đồ Sơn trong tiểu thuyết Trống Mái). Năm đó Phú Quốc đang vực dậy du lịch và... mọi nơi là công trường cho các công trình.!!!
Ngày nay Phú Quốc có Safari, cáp treo,... tôi đành nhờ Google tìm Cửa Cạn. Bãi biển đẹp phải không? Có đẹp nhờ "dao kéo" như với con người?!?!
Hồi còn nhỏ tôi cũng nghe Má tôi hát ru em:
Tháng ba cơm gói ra hòn
Muốn ăn trứng Nhạn phải lòn hang Mai
Má phải giải thích thế nào là Hòn, thế nào là Đảo như phải phân biệt cồn và cù lao vậy.
Nhưng hang Mai là Má chịu thua không biết ở đâu, chỉ cho biết "mai là khỉ".
Sau này tình cờ tôi đọc được tiểu thuyết Đồng Quê của ông Phi Vân mới được lý giải hang Mai ở Hòn Chông (không phải hòn Chồng - Nha Trang) thuộc Kiên Lương - Hà Tiên, không biết có đúng không?. Dẫu sao, câu "lòn hang Mai" cũng một thời làm trí óc non nớt của tôi bồi hồi thương nỗi cơ cực của người xưa !
Xin cho tôi có vài dòng về nỗi ưu tư của mình: năm 1958 tôi lên Saigon học lớp Đệ Tam trường Gia Long.
Là học sinh quê lạ trường lạ lớp, tôi "lủi" xuống bàn chót.
Được hai hôm thì chị xuống nắm tay tôi " em lên ngồi với chị", bàn ba, vì các bàn trên học sinh cũ đã ngồi rồi.
Chị ở nội trú và do vậy hàng tuần chị về quê Lái Thiêu. Sáng thứ hai vào lớp, tôi thường được quà trái cây ở quê.
Có lẽ chị thương tôi nhiều hơn tôi thương chị nên Tết nghỉ học lâu ngày chị bịn rịn mãi.
Cuối năm đó, tôi dắt xe đạp ra về, chị nắm tay tôi và khóc đến nỗi tôi không thể dứt ra. Đám bạn trong lớp dắt xe ngang cười cười làm tôi mắc cỡ,
Hè năm đó ở quê tôi nhớ chị, nhớ cử chỉ của chị và thái độ đám bạn trong lớp tôi đâm hoảng...
Năm lên lớp Đệ Nhị tôi trốn không gần chị nữa. Cuối năm tôi đậu Tú tài 1, chị rớt... Từ đó tôi xa chị mãi..
Một đứa con gái 17 tuổi không biết sự đời thành tàn nhẫn. Sau này nhớ chuyện xưa tôi có nhờ nhà tôi chở đi Lái Thiêu. Chi vây?!
Bặt chim tăm cá. Thành nỗi buồn không thể xóa ...
* chi tiết trong Google
12/12/2022
|
THỜI SINH VIÊN
Hôm qua tôi đi dự Ngày Tu An Lạc ở Tịnh Thất Liên Trì về. Tôi rất vui vì có một ngày bình an sau gần ba năm quẩn quanh trong không gian riêng mình.
Về, tôi nhận được thư chúc Noel và Năm Mới của một bạn chung lớp đại học.
Một thời học "bù đầu", giờ nhớ lại thấy sao mà rảnh rang, mà vui, mà tiếc, mà thấy sao mình hồi đó cũng năng động và "biết sống" từng phút giây.
Xin gởi lên trang hình ảnh tôi hồi mới vào đại học, với bạn, vui ngày Tất Niên và chúc Tết các Thầy Trần văn Tấn, cụ Bùi Phượng Chì là Hiệu Trưởng và Phó Hiệu Trưởng trường ĐHSP năm nào.
19/12/2022
|
NHỮNG MÙA NOEL XƯA
Hồi nhỏ con nít ở quê miền Nam đâu biết gì về Noel và Tết Tây, họa hoằn ở vùng có nhà thờ được thấy treo đèn ông Sao lớn và dây đèn sáng chớp chớp.
Tôi được biết Noel và Tết Tây khi vào học trung học qua các thiệp Giáng Sinh.
Mê lắm, những tấm thiệp nhỏ có hình xe tuần lộc lướt trên tuyết trắng gắn kim tuyến chớp chớp. Nhưng tôi lại thích hình mái nhà phủ tuyết nằm đìu hiu giữa một vùng trắng xóa. Thấy buồn mà sao lại thích!
Chúng tôi, một vài đứa thôi, qua nhà sách Vinh Ba Long xuyên để mua thiệp làm kỷ niệm, chứ ít khi tặng bạn vì có "ăn" Noel và Tết Tây đâu!
Thiệp in sẵn Joyeux Noel- Bonne Année.
Bây giờ những tấm thiệp này chắc chỉ còn trong ký ức thôi!
Lên Saigon, thập niên 1950s, 1960s và trước năm 1975, ai còn nhớ không: trong các Nhà Sách, dọc lề đường Lê Lợi và... trước Bưu Điện Saigon, quanh Vương Cung Thánh Đường bao nhiêu là xe là sạp bán thiệp Tết, thiệp Xuân và xuất hiện những chữ Merry Christmas - Happy New Year. Mặc sức tìm, mặc sức ngắm để chọn tặng người thân!
Và... rực rỡ đèn sáng đủ màu làm nôn nao lòng và có khi không biết mời ai đi chơi đêm Giáng Sinh dù ta không đạo Chúa!
Khi các con lớn một chút, mùa Giáng Sinh, Bà Nội các cháu dẫn cháu mình lên nhà Thờ Bình Xuyên xem lồng đèn ban ngày. Lúc bấy giờ dù khó khăn tôi cũng làm một ổ bánh bông lan ăn réveillon dù không thức khuya...
Có lần chúng tôi chở các con bằng hai xe đạp vào khu Bình An, Bình Thái để xem lễ và tự trào "hai người lái xe bốn bánh". Không biết bây giờ có còn như cuối những năm 1990s: một đoạn đường dài dây giăng đèn đủ màu và dường như nhà nào cũng có hang đá với Chúa Hài Đồng, thỉnh thoảng có nhà trang trí cây thông to gắn sao lấp lánh. Các con tôi rất thích và chúng tôi cũng vui.
Đã một lần tôi kể kỷ niệm này, nay nhắc lại dù các con đã lớn cả rồi. Đó là năm 1985, các con xin phép qua nhà thờ Huyện Sĩ xem lễ. Đứa lớn chở em út, đứa giữa tự đạp xe. Từ nhà qua đường Tôn thất Tùng (Bùi Chu cũ) không xa. Tôi làm ổ bánh bông lan và nướng con gà, chờ con. Hi vọng con về sớm...
11g rồi 12g không thấy tăm hơi, tôi đâm lo đứng ở balcon ngóng, sợ con lạc nhau vì nghe nói người xem lễ đông lắm, con út mới 10 tuổi.
Ba đứa con về, rối rít xin lỗi Má: "Má ơi, sợ đông không gởi xe được, tụi con gởi xe ở nhà bạn Tuân, và đi bộ theo các bạn ra Nhà Thờ Đức Bà, người đông quá. Tụi con xin lỗi Má".
Ôi, bà mẹ ngày thường của tôi biến mất và các con tôi ăn Noel năm đó: đứa lớn 3 roi, đứa giữa 2 roi và gái út 1 roi!
Có phải chăng những sự việc dù vui sướng hay đau khổ khi trở thành kỷ niệm đều đáng nhớ?!?!
24/12/2022 |
BƯỚC CHÂN CHIM
Buổi sáng chúng tôi đi ra bờ sông
Tôi ngồi vào băng ghế.
Dòng sông như ngừng trôi, trời trong, mây nhẹ bay, gió thoảng êm. Thật bình yên...
Đứa cháu 12 tuổi ra dáng đi uốn éo của chú hề, đứa nhỏ 9 tuổi tung cánh chạy. Các cháu có vẻ hạnh phúc. Tôi và mẹ chúng nhìn theo...cười.
Xưa lắm rồi, ở tuổi này chiều đi học về tôi líu lo giữa đám bạn. Đường từ Cua Lò Thiêu đến cầu Trà Ôn vắng hoe, không xe chạy và... chúng tôi chạy. Mệt ư? thì nằm sải tay giữa đường ...sợ ai?
Rạch Trà Ôn không rộng, không sâu chỉ đủ nhiều buổi chiều chúng tôi vẫy vùng trong làn nước thơm mùi cỏ, buổi trưa ngu dại trốn người lớn trượt bờ bùn.
Lớn hơn chút, vào trung học, biết đi xe đạp, có chút chút mộng mơ, chiều về thả hồn theo đồng lúa vàng hay hít mùi khói đốt đồng thoảng trong gió. Thích mùi hoa cau, mùi nước sông, mùi cỏ... mùi quê hương.
Và tầm mắt buông lung theo mây trời...
Dường như có một nhà thơ viết:
"Khi ta ở, chỉ là nơi đất ở
Khi ta đi đất đã hóa tâm hồn"
Và tâm hồn của tôi là đồng quê, là sông dài, là đồng lúa thoảng mùi khói, là ghe thương hồ xuôi ngược, là trời rộng thẳng cánh chim bay...
Có một lần tôi hỏi các con "các con nghĩ gì về Trà Ôn, về Bàu Húc?"
- Là một vài hình ảnh mờ nhạt lúc các cháu còn nhỏ được Ngoại nấu nồi chè đậu xanh thật to, là chị em họ chui rúc trong mền khúc khích cười hôm về dự Đám Hỏi dì dượng út, là đường từ nhà cô hai Đang ở chợ Lấp Vò đi về Bầu Húc lội bộ mỏi rã chân vì không có xe lôi...
Ôi, đó là quê hương của ba má chúng, là nguyên quán của chúng mà thôi...
Tôi cũng hay kể cho các con những trò chơi ngày nhỏ như nhảy dây, chuyền chuyền, bún lỗ, cút bắt, chơi u ...và rất vui "chơi nhà chòi", trốn dưới sàn nhà nấu cơm trong những nồi đất cơm chưa đủ một người ăn...
Con gái tôi cũng góp lời: "Hồi trước nhà mình còn sân, tụi con chơi nhảy dây và kẻ ô phấn chơi "nhảy lò cò" với các anh chị con bác Lễ."
Bây giờ lề đường không còn chỗ để đi các cháu tôi chỉ biết vùi đầu vào màn hình TV hay trò chơi trong điện thoại...
Cả ngày hôm qua cháu nhỏ tỉ mẩn ráp các mô hình khủng long, gấu v.v... Cháu khoe với tôi thành quả và tặng cho Bà con gấu. Từng mẩu nhỏ từng mẩu nhỏ ráp lại. Phải công nhận cháu kiên trì. Tôi mừng vì cháu rời được điện thoại dù chỉ một ngày.
Các cháu tôi thỉnh thoảng cuối tuần được về đây, bước chân thong dong trên đường vắng không xe, ít người; được hít không khí trong lành... Dường như các cháu không biết buông tầm mắt nhìn sông nước, trời mây..., không biết "ngửi" mùi gió, tận hưởng tiếng chim ríu rít gọi bạn.
Nơi đất ở...hóa tâm hồn
Quê hương của các cháu là đâu.? Và tuổi thơ?
Ký ức tuổi thơ các cháu là gì? Và tâm hồn các cháu có là những dãy nhà khô cứng xi măng, là tiếng xe ì ầm, là những con người quên cười, là học quên chơi và cũng không nơi để chơi; để rồi trong mơ khúc khích cười khi thấy được sải tay bơi trong hồ nước, thích thú ngắm các thú trong vườn safari!?
Thôi thì... mỗi thời mỗi cảnh và... quen thuộc mà yêu thương...
26/12/2022 |
BÓNG AI QUA THỀM
Một chiều nào lãng đãng ngồi bên khung cửa nhìn ra đường, không chờ ai đợi ai, bạn nhớ gì, nghĩ gì?
Về những dòng sông xưa với ghe thương hồ mang niềm vui bằng những câu hò đã đi vào quá vãng với tiếng mái chèo khua nước phá tan sự tĩnh lặng đêm khuya.?.
Về chuyến xe đường dài vào đêm mà những hành khách cùng đi đã mơ màng vào giấc ngủ, chỉ còn tiếng ngáy đều phá tan sự im lặng lạnh lùng.
Và bạn có như tôi trôi vào dòng sông ký ức?!
Những con người, những sự việc mang màu thời gian mờ nhạt cảm xúc buồn vui vẫy tay chào gặp lại.
Tất cả mọi sự kiện đến trong đời do Duyên, tôi xin chào các bạn ...một thời. Những người tôi xem thuần túy là bạn, không phải "người đi qua đời tôi"** nên tôi chỉ gọi là "bóng ai qua thềm"...Tôi cũng không nhắc đến các bạn đồng học thuở xa xưa vì đã là một phần hơi thở nụ cười của tôi thuở nào.
Cách đây năm hôm, em tôi gởi một tin nhắn, không, một tin buồn, về một người bạn của chị em tôi đã vĩnh viễn ra đi. Anh là bạn của cậu út tôi học cao học Quốc gia hành chánh. Thường là bạn của cậu tôi, dù chỉ hơn tôi vài tuổi tôi vẫn gọi là "cậu" nhưng anh vốn học ĐHSP đi dạy rồi mới thi vào QGHC, là lớp đàn anh.
Anh hay về trường ĐHSP vào" phòng đọc sách", anh cũng không nói chuyện với tôi nhiều, tôn trọng thời gian học của tôi. Chỉ một lần anh cười: "L mà là tướng cướp thì không cần truy nã vì hay về chốn cũ", một lần anh gặp tôi ở sảnh Bộ KT lúc tôi vào gặp hôn phu của mình, anh chúc phúc và lần cuối cùng anh gặp vợ chồng tôi ở phòng Trước bạ quận Nhứt, anh bắt tay nhà tôi và cười. Nụ cười tôi nhớ mãi, tỏ rõ môt niềm vui chân thành.
Đã hơn nửa thế kỷ rồi tôi hoàn toàn quên anh. Trong ảnh Cáo phó, chỉ thoảng còn nét cười đó trên gương mặt gầy ốm do bịnh già. Anh là một Phật tử, dù ở xứ người lễ tang của anh đầy đủ và hoàn hảo. Tôi thấy lòng bình an.
Cầu nguyện anh được thanh thản ở Cõi An Lành.
Cậu là bạn của cậu tôi, chỉ hơn tôi hai tuổi hay lại nhà dì tôi chơi. Tôi rất tự nhiên, hay hát (và hát hay nữa?!). Một lần tôi đang tắm và hát nho nhỏ, cậu rầy: "X tắm mà hát như vậy, người nghe nghĩ gì, sao thằng D chẳng dạy cháu gì cả".
Cậu chăm sóc tôi đến nỗi làm tôi sợ, luôn tránh mặt khi cậu tìm tôi ở ĐHKH.
Sau này khi biết tôi quen "nhà tôi", cậu vào Bộ KT tìm gặp, sau đó cậu nói với tôi "L là người sống nội tâm, X có làm khổ ai nhưng đừng làm khổ L" và khi tôi lập gia đình rồi, cậu cho em gái đến thăm xem cuộc sống của chúng tôi thế nào.
Cậu lập gia đình, hai con thành đạt và hai vợ chồng cậu cũng đã mất lâu rồi tôi mới biết.
Trong mỗi thời cúng, sau cùng phần Hồi hướng tôi có nhớ đến cậu.
Xem như trả ân tình một thuở...
Đã biết chúng ta gặp nhau ở đời do duyên, do nợ, do ân, do oán.
Một kiếp người tưởng lâu lắm mà có bao lâu nhưng đó là thời gian để mình học nhiều điều, là trường đời dạy mình biết hàm ân, nhớ ân, trả ân. Biết quên và tha thứ để nhẹ lòng.
Và những buổi chiều như thế này không còn chờ đợi ai, thấy lòng thênh thang đón đêm về trong giấc ngủ an lành...
** là tựa một bài hát
15/12/2022

|
|