KHI XƯA... TA BÉ
Tưởng như tựa bài hát Bang Bang "khi xưa ta bé... ta chơi..." thuở nào.
Thật vậy, đây là những mảnh ghép vụn vặt thời tôi bé con khoảng dưới mười tuổi ở quê Nội rồi về Ngoại, rất riêng - mà kỷ niệm thì có ai giống ai? -đó là những hình ảnh khi nhớ lại như có làn gió mát làm ta nhẹ cười (ui, hồi nhỏ sao mình ngu ngơ mà thật dễ thương).
Chiều hôm qua cháu ngoại nhỏ đi học về lên chào tôi và xòe tay cười rồi khoe: "Ngoại, trái nổ!" Ui, cái xứ Saigon bây giờ con nít còn biết trái nổ sao?. Rồi cháu đưa một trái vô miệng..."tách", hai bà cháu cùng cười. Tôi nói với cháu: "nếu có 1 nhánh nhúng vô nước thì có pháo 'tép' đó con (không biết cháu có biết pháo tép không?).
Gặp một cây 'trái nổ' hái từng trái cho vô miệng nghe 'tách tách' là ...tạm vui, tôi cũng hay chạy theo hai anh con bác hai Hùng, không phải làm 'công an đi bắt quân gian' mà 'chiến đấu' nhau bằng ống thụt với trái 'bố'. Trận chiến không tiếng súng chỉ có tiếng la hét dậy trời trưa ngoài vườn ngoài ruộng thôi.
Sau nhà bác hai, cây bố mọc đầy, không biết được trồng hay mọc hoang mà khi cây lớn hay già (tôi không biết?) người ta nhổ, ngâm nước cạo vỏ và làm võng hay thắt dây, dường như có lúc bán cho ghe mua về dệt chiếu.
Con nít đâu biết ngủ trưa, những lúc người lớn nghỉ trưa tôi lục lọi ngoài vườn, dù không thích ăn chua (có lẽ bao tử tôi đã yếu từ nhỏ) tôi vẫn đi lượm xoài non rụng, mận gió lay rụng, rửa sạch để chiều bà tôi xắt chấm cá kho, cá chiên, (bà Nội thương chỉ cười).
Thường buổi trưa cô Sáu có bắp nướng, bắp rang, khoai nấu để cả nhà ăn chơi, thỉnh thoảng cô nấu chè đậu xanh với 'đường chảy' hay 'đường thùng' là... quá ngon! Thèm ngọt mà!
Tôi hay ngồi chái bếp nhâm nhi từng hạt bắp, thưởng thức mùi ngọt của khoai và nhìn chú Trung người làm chẻ củi. Tôi cũng hay leo lên cây Bứa mọc bên bờ ao; nhánh Bứa dai, lá nhiều nằm che khuất không ai thấy, đôi khi buồn miệng ngắt đọt lá non nhai; sau này nghĩ lại mà sợ: tôi vốn rất sợ rắn, rủi trên cây có rắn Lục thì sao?!
Vùng quê tôi nấu canh chua với Me hoặc Bứa tùy mùa. Trái me ai cũng biết còn Bứa có trái mềm, hơi giống trái khế nhưng không có khía, nhiều nạc, ít hạt. Trái me già tách vỏ và hạt phơi khô, ngào đường để dành, Bứa xắt mỏng phơi khô, cả hai nấu canh chua đều ngon nhưng Bứa vị hơi chát.
Xưa nhà Nội có cây Lê trồng ở mé sông. Tôi rất thích ngửi mùi thơm của trái Lê, ngọt dịu, ít chua dù ít nước hơn Mận, cây Lê này đã không còn lâu rồi không biết già chết hay Nội chặt bỏ đi
Tháng này năm xưa nước bắt đầu giựt, cá từ đồng theo mương rạch ra sông. Cô tôi hay ngồi đầu Cầu Mát 'vụt' (giụt?) cá Thiểu. Này nhé, cần câu có lưỡi rất nhỏ móc hột tấm và cô tung nắm cám xuống nước là cá Thiểu ' lềnh' con. Cô liên tục phóng nhợ câu, liên tục giựt lên cho tôi lượm vào rỗ. Một lát thôi đủ mẻ kho tiêu ăn cơm chiều với canh chua bông súng hoặc bông điên điển.
Tôi về Ngoại đi học, làm quen với nhảy dây, chuyền chuyền, chang cháng. Ba tôi gọt cho nắm đũa cây và tôi may bọc đựng hạt Me Nước, Ô Môi để đánh bọc. Có lần đi học về tôi phát hiện dây Cứt Qua có trái tròn nhỏ cỡ trái ping pong mà giống trái dưa hấu con, thích quá! Tôi cũng không nhớ đứa bạn học nào mách chặt cây U Du làm đũa, đặc biệt lắm, thuần túy cây xanh.
Tôi không có bạn, thường lẽo đẽo theo ông Ngoại những ngày ông nghỉ dạy,thường khi theo người làm xem họ nấu ăn. Ông sáu Nhị lột hành, xắt hành tôi cũng tham gia và chính ông dạy tôi 'mẹo' để miếng hành lên đầu để không cay mắt.
Má đi dạy ba đi buôn, buổi trưa theo bà năm Thêu xúc tép mòng. Bà năm Thêu là bà con xa chỉ lớn hơn tôi 7, 8 tuổi giúp việc nhà. Vậy là hai bà cháu xách rổ đi ra lộ cái, xuống bờ mương, đảo các rễ giề lục bình, tép mồng nhảy lói xói. Một lúc thôi đủ về rang muối ăn không hoặc kèm trái chuối Ngự xắt mỏng chấm nước mắm ớt mặc sức hít hà xuýt xoa.
Một vài lần bà rủ tôi lại nhà ông tám Kiểm học thêu với dì Mười, Tôi có chỉ đỏ học Nữ công mũi May tới, mũi Đột thưa, vậy là đem theo học mũi Cành cây, thích lắm về nhà lấy vải vụn hai bà cháu ngồi thêu và... có lần không biết nguyên nhân gì, do thích thú gì tôi may chỉ đỏ vào lòng bàn chân chai cứng của mình!!! Không đau, vì bấy giờ trẻ con đi học chân đất nhưng bị rầy vì... chơi dại và nhớ mãi!
Tuy ở nhà quê, con nít vẫn có niềm vui riêng, con trai vẫn lém lỉnh, con gái cũng dễ thương mà khờ, phải vậy không ?! Tui đó!!!
05/11/2024
|
THẦN THÔNG VÀ VÒNG KIM CÔ
Lướt trên mạng định tìm một bài pháp thoại, tình cờ hiện ra ca khúc Bến cũ (Anh Việt) và Biệt ly (Dzoãn Mẫn) do ca sĩ Thái Thanh và ca sĩ Ái Liên hát.
Tôi thật sự không ngờ, nhạc sĩ Anh Việt tôi đã biết từ hồi nhỏ lắm do cậu Năm tôi thổi Harmonica bài 'Chiều trong rừng thẳm' từ năm 1945(?) hai bài hát kia tôi đã nghe trong dĩa từ đầu thập niên 1950 và cũng chính do cô Ái Liên hát mà tôi vẫn thắc mắc không biết có phải 'cô' là mẹ của các cô Ái Mai, Ái Vân, Ái Xuân (vì sau này dường như cô chỉ được giới thiệu là ca sĩ cải lương).
Những bài hát này dường như 'mất tích' 60, 70 năm nay, đã lắng sâu trong ký ức những người già và một thời 'bé con' tôi hay nằm võng 'nghêu ngao' tự thưởng thức tiếng hát của mình...
Tôi chợt nhớ hai từ 'Thần Thông' mà một vị giảng sư đã nói: "ngày nay chúng ta chỉ biết hưởng thần thông, đã hưởng thần thông..."
Phải vậy không?
Mấy mươi năm trước, ta chỉ cần vặn nút radio, mở đài là đã nghe tiếng hát, giọng nói rồi khi có TV chỉ cần bấm nút đổi đài là những hình ảnh trắng đen, màu sắc hiện ra cảnh vật ở nơi nào đó xa xôi... Như ngày xưa Đức Phật đã trình bày các cõi nước cho hoàng hậu Vi Đề Hi chọn lựa..
Nhớ giọng một người thân, thèm nhìn gương mặt người thương, điện thoại thông minh đáp ứng, thậm chí giúp ta tìm lại hình bóng cũ, âm thanh thuở xa xôi nào. Ta đã hưởng Thiên Nhãn Thông và Thiên Nhĩ Thông một cách vô tư.
Con người đang tìm cách chinh phục Mặt Trăng, định lập biệt thự, biệt phủ và di dân lên đó bằng sức mạnh nào của khoa học để đạt Thần Túc Thông ?!
Và...chắc mọi ngưòi cũng như tôi, chúng ta đã bị' 'Niệt' bằng một Vòng Kim Cô là thế giới Mạng: người ta khen tặng nhau (ảo hay thật), chúc mừng nhau và quá quắt hơn, miệt thị nhau bằng đủ lời thô tháo, dơ bẩn không thương xót và nghe đâu càng được tung hô hay miệt thị càng nhận được các đồng tiền vàng...
Xưa, Tôn Ngộ Không do quậy Thiên Đình mà bị Đức Quán Thế Âm úp núi Ngũ Hành 500 năm và ban cho Vòng Kim Cô...
Ngày nay, Vòng Kim Cô muôn màu muôn vẻ, ta ngu ngơ tự chụp vào đầu óc mình bằng chính tai và mắt để tâm ta náo loạn...
Đức Quán Thế Âm không cứu ta đâu, ta phải tự tháo gỡ thôi...
16/11/2024
|
Lời ngỏ:
Hai hôm trước một đồng nghiệp từ nước ngoài về thăm, anh rất khỏe còn chạy xe máy được, sốt sắng thăm đồng nghiệp cũ và qua anh tôi biết tin nhiều người, còn, mất, khỏe hay bịnh... Trước khi ra về anh nhắc lại chuyện cũ ở trường và...cười sảng khoái nói: "tất cả đã qua", -"Phải, tất cả đã qua", tôi nhẹ nhàng nhắc lại như một lời xin lỗi (như tự xin lỗi mình).
Sáng nay, một chị bạn thân xưa cùng dạy Bến Lức, cùng cảnh ngộ một mình trong tuổi già... Chị nhắc những kỷ niệm, những việc làm mà nếu với tuổi này sẽ không bao giờ xử sự như vậy. Tất cả đã xa quá rồi!!!. Đó cũng là cảm nghĩ của tôi, dẫu biết rằng với tuổi này Phải Buông tất cả để được an yên...
ĐÊM NẰM NGHE HƠI THỞ
Bàn chân chầm chậm bước
Mà sao ngày chóng qua
Đêm nằm ru giấc ngủ
Tiếng thằn lằn nhắc ta:
"Ngủ đi, trời đã sáng"
Tuổi cao, người thấp lại
Đường trần đâu còn xa
Lòng nhớ những ngày cũ
Bao nhiêu điều ngốc nghếch
Hối tiếc lẫn xót xa...
Thô tháo trong cử chỉ
Vô tâm trong hành động
Vụng dại trong quan hệ
Thiếu sót trong ân tình
Nay người đã đi xa...
Thèm nói lời xin lỗi
Muốn nối sợi dây dài
Giếng đời sâu hun hút
Muốn gởi theo mây trời
Mây theo hạc bay xa...
10/11/2024 |
|