ĐỜI CÁ KIỂNG
(Cá cảnh)
Chắc bạn cũng đồng ý với tôi: cá và chim là hai loài động vật có màu sắc rất đẹp.
Tôi vốn ở quê, con chim đầu tiên tôi thấy có lông đẹp là chim Trích(!) và con cá đầu tiên tôi thấy đẹp là cá Bãi Trầu(!).Tức cười quá phải không?. Dĩ nhiên trước đó tôi cũng rất thích màu đỏ của vi cá He, cái đuôi đỏ của con cá Chài (Chày?), sọc xanh xám của con Lòng Tong Mương nhưng... lần đó chú Út tôi xúc được con cá lạ, nhỏ xíu màu lạ tôi chưa kịp bắt, xin, thì chú quẳng đi "cá bãi trầu ăn gì con!". Cá Bãi Trầu, cái tên đó tôi nhớ đến bây giờ, ah, cái gì vuột khỏi tay thì nhớ dai, phải không ?!
Về Ngoại, một buổi trưa, cậu út tôi rủ "mày đi coi cá Lia Thia không?"
Nhớ Bà Nội tôi hồi đó hay hát ru "Chim quyên ăn trái nhãn lồng/ Lia thia quen chậu vợ chồng quen hơi". Má tôi cũng hay nhắc cái thời trai trẻ của Ba, đã cưới Má rồi mà còn "đá bóng lia thia với các thôn nữ".
Vậy thì đi coi con cá này ra sao; cậu cháu tôi lội vào nhà ông chín Phùng. Ông có chín người con chỉ một gái (dì Ngô): Khôi, Ngô, Khoái, Lạc Sum, Vầy, Động, Đảo, Đặc... (chắc cậu Biệt chưa ra đời).
Không cần biết cậu nào nuôi cá, chỉ thấy hai cái chai nhốt hai con cá xanh đen biêng biếc đang "phùng xòe" với nhau. Hai con trong hai chai riêng mà chúi đầu vào nhau, múa đuôi và cái đuôi đỏ mới đẹp làm sao. Chúng làm quen hay ứng chiến hay ganh tỵ vì là hai con trống, tôi nghĩ là chúng đang múa, vô tư múa...để làm quen.
Chắc chúng ta còn nhớ cái hồ rộng trồng sen ở Thảo Cầm Viên, loại sen Victoria lá như cái nia giống như nón Quai Thao của gái Bắc Ninh ngày xưa ,nuôi cá chép vàng, là nơi thích thú để trẻ con vào đây đi lên chiếc cầu và thả hạt bắp nướng cho cá ăn. Không phải chúng giành giựt mà tranh nhau hưởng lộc từ con người; chúng ta cũng đã thấy cá Tai Tượng rất to nuôi trong bồn thủy tinh lớn, những con cá này lừ đừ như không muốn bơi, mà có chỗ nào để bơi, làm "kiểng" mà!
Sau này cá chép vàng được nuôi nhiều nơi trong các hồ ở công viên, resort... để làm vui mắt du khách...
Khoảng cuối năm 1980s, do điện phập phù, tủ lạnh "ở không". Một hôm con gái út xin nuôi cá kiểng, và con đã chứa nước vào "bồn" đựng rau của tủ lạnh. Mua mấy con cá vàng, thả vào vài nhánh rong, vậy là nuôi: thay nước, cho cá ăn, chăm chút, cả nhà thích thú nhìn bầy cá vẫy đuôi như múa và rồi vài ngày... cá chết. Vậy đó, tay nghề không có, sinh vật cũng như con ngưòi cần không gian thoải mái để sống... và biết cách chăm sóc thương yêu....
Do đường mở rộng, nhà sửa chữa. Cháu thợ sửa nhà theo "phong thủy" làm một thác nước theo vách chảy vào một hồ nhỏ. Vậy là các con mua cá "bảy màu" thả kèm mấy nhánh bèo "tai chuột"... xem cũng nên thơ, cũng vui, tưởng tượng như mình còn ở quê nhà có ao có cá...
Chỉ vài hôm, thấy cá "mất tích" mà không thấy xác. Các con "rình" và bắt gặp ...thủ phạm kẻ "sát cá" là thằn lằn. Đâu ai nghĩ được để sinh tồn sinh vật cũng nhiều thủ đoạn:thì ra thằn lằn thò đuôi xuống nước câu cá đó!!!
Vậy là dẹp hồ nuôi, đem phóng sinh cá ra sông, không đúng môi trường sống không biết những con cá nhỏ nhoi đó có sống được hay làm mồi cho cá khác!
Ngày nay, người ta hay nuôi cá kiểng đủ loại, đủ màu sắc, nhiều nguồn gốc, nhiều con hàng triệu hay nhiều hơn (bao nhiêu tôi không biết).
Đi làm việc về, đầu óc căng thẳng, ngồi vào ghế nhìn con cá lớn thảnh thơi bơi, nhởn nhơ giữa bầy cá con đủ màu, mọi mệt nhọc dần tan biến... Mọi người cần thư giãn trong cuộc sống ồn ào này.
Cá vô tư như trẻ con đùa giỡn với nhau trong nước, ngây thơ đâu hay mình đã giúp vui cho người, đâu biết mình có phúc không cần kiếm ăn...và mình có giá trị không ngờ.
Mà cũng lạ, thế giới loài cá dường như cũng có sự phân công hay "nghiệp" mỗi loài: con thì nhởn nhơ do có nhan sắc, con xòe vây đuôi như khiêu vũ, con thì chúi mũi hút chất bẩn loài khác thải ra... (cá lau kiếng)
Mấy năm gần đây có phong trào nuôi cá Koi, là loài cá chép lai du nhập làm nô nức con người, đó có phải thể hiện đẳng cấp không?
Năm kia lúc tôi nằm bịnh viện, bà bịnh nhân cùng phòng khi sức khỏe tương đối ổn cứ thấp thỏm bồn cá Koi ở nhà không ai cho chúng ăn vì cả hai mẹ con cùng nằm viện mà nhà "kín cổng cao tường".
Nạn trời, người và vật đều không tránh được vì người và vật luôn cộng sinh: người nuôi vật, vật giúp người, muôn loài đâu thể sống một mình!
Hôm được học trò cũ mời dự họp mặt nhân ngày 20/11 ở một quán đồng quê. Những bàn ăn đặt gần ao cá chép vàng, những chú cá trong ao rộng, có vẻ sung sướng lắm vì no đủ, thoải mái.
Lúc ra về cô trò đi qua một bồn thủy tinh rộng chừng 1m dài cỡ 2m có con cá to đang nằm yên, chắc là cá quý nên được trưng bày riêng. Tôi không biết cá gì, chỉ xót xa: với khung nước như vầy làm sao cá bơi, lẽ nào cả đời chỉ có ăn và...thở, bị cầm tù nào hay!
Đời cá kiểng cũng muôn màu muôn vẻ...
24/11/2023
|
TRƯỜNG XƯA THAY ÁO.
Một đời người là trăm năm.
Một ngôi trường tồn tại bao nhiêu năm.?
Không kể đươc đâu, đó là nơi đào tạo bao thế hệ con người, dù vật đổi sao dời, tiếng tăm ngôi trường vẫn âm thầm sống trong tim những con người đã được hun đúc nhân cách nơi đó .
Sáng nay tôi trở về "trường xưa" một ngôi trường ở ven đô nhưng mang tên một nhân cách lớn: nhà giáo, nhà yêu nước cụ LƯƠNG VĂN CAN, ngôi trường chỉ mới gần 60 năm thôi nhưng là nơi đào tạo bao lớp trí thức, công dân ưu tú.
Năm 1975 tôi được về dạy trường này, khi đó trường chỉ mới 9 tuổi đời, còn trẻ lắm, đơn sơ với hai dãy lầu là phòng học phổ thông các lớp Đệ Nhị cấp và một học xưởng với đầy đủ máy móc, mấy mươi máy đánh chữ, phòng nữ công với máy may, bếp với tủ lạnh, đầy đủ dụng cụ nấu ăn .
Đây là 1 trong số 11 trường phổ thông cộng đồng ở miền Nam, được gọi là 'trường cộng đồng đô thị quận 8' trước khi có tên Lương văn Can.
Do đà tăng trưởng, trường xây thêm dãy ngang, xưa là nơi sinh hoạt, sân chơi cũ của học sinh.
Mấy mươi năm, hàng cây tràm bông vàng đã cao đến lầu 2, hàng phượng vĩ đỏ rực hoa mùa hè gợi nhung nhớ bao lớp học trò và cả thầy cô nữa...
Tôi trở về trường xưa, tâm trạng gần giống 48 năm trước khi tôi là dân quận 8 phải về nơi mình sinh sống góp phần xây dựng nơi đây.
Không thể so sánh, chỉ thấy bỡ ngỡ trước mọi thay đổi.
Thật xúc động được các em giáo viên trẻ đón tận cửa xe ta xi dìu cô giáo qua dàn nữ sinh cúi chào tiếp đón, bước từng bước lên bậc thang, một sự nối bước thật dễ thương, rất trân trọng.
Vẫn là các học sinh ngồi trên sân, hào hứng cổ vũ các tiết mục văn nghệ của bạn bè, của thầy cô; thầy cô còn trẻ quá, năng động quá.
Tôi nhìn các dãy lầu khang trang, sáng trưng màu sơn mới và cố tìm các đồng nghiệp của mình, ai về dự, ai không thể đến dự.
Các thầy cô đã hưu thích thú chụp hình nhau, lưu niệm... (xin xem hình các đồng nghiệp chụp)
Sân hẹp hơn xưa không còn bóng mát của cây, bãi giữ xe đã đưa xuống tầng hầm, tất cả đã thay đổi.
Gần 60 năm, bao lớp thầy cô, bao thế hệ học sinh đã thân quen thương nhớ ngôi trường này, mỗi người đều có kỷ niệm, nhớ nhung riêng.
Nơi đây sẽ là nơi các lớp đàn con cháu học tập vui chơi và thương nhớ...
Chúng sẽ có những niềm vui tuổi trẻ nơi đây và ngôi trường này sẽ là kỷ niệm của chúng.
Nơi chúng tìm về như các thế hệ trước thôi, ai chẳng yêu thời trẻ của mình...
20/11/2023
|
THEO LÁ VÀNG BAY
Tôi vẫn thường tự hỏi, trong bốn mùa của năm, mùa nào khiến lòng ta rạo rưc, mùa nào khiến hồn ta chơi vơi, mùa nào ru hồn ta vào mộng và mùa nào ta tha thiết mong chờ?
Khó quá phải không, tâm người đâu ai giống ai, hoàn cảnh đâu ai giống ai!
Và... bây giờ là Mùa Thu
Nhờ công nghệ phát triển ta dễ thấy vẻ đẹp, vẻ mơ màng, vẻ êm đềm của Thu qua hình ảnh trên trang facebook và ta đã xuýt xoa bao cảnh thu làm nao lòng người... phải vậy không!?
Từ lâu, mùa Thu đã chiếm lĩnh trong thơ, nhạc. Trên trái đất này, ai có thể đếm, kể các bài thơ, nhạc phẩm về Thu, chịu thôi!
Tôi được sanh vào tháng 10, vào mùa thu dù miền Nam không có lá vàng rơi đầy lối đi, không gió heo may, nhưng...
Từ nhỏ lắm tôi đã nghe Má tôi hát và Má dạy tôi hát: "đêm nay thu sang cùng heo may/ đêm nay sương lam mờ chân mây". Chắc Má biết đó là bài 'Con thuyền không bến' nhưng có thể Má không biết tác giả là Đặng thế Phong. Ông cũng là tác giả 'Đêm thu, Giọt mưa thu, ' mà sau này, tôi hay nằm võng nghêu ngao hát theo máy hát dĩa Columbia của Ngoại khi... không buồn không vui chỉ muốn nghe giọng mình mà thôi!!!
Cũng từ máy hát này tôi đã nằm lòng 'Tiếng thu' (em không nghe mùa thu / dưới trăng mờ thổn thức..), 'Thu qua' (một mùa thu qua nay còn vương/ lòng chừng hoang mang trong màn sương...). Bài hát này tôi đã nghe từ năm 1951, đến nay không được nghe lại!
Khoảng cuối thập niên 1950, radio thường có bài 'Sương thu' của Văn Phụng và chắc các bạn cùng thời với tôi sẽ thấy lòng dạt dào với những câu cuối " thuyền ai neo trên bến/ vẳng tiếng ru con trìu mến/ Đời chìm trong bóng đêm/ âm thầm riêng ta vẫn...còn mơ".
Lên Saigon hoc, một lần dì tôi kể kỷ niệm thời nữ sinh trường Áo Tím của dì; năm 1939 hay 1940 gì đó, trường cho du lịch Đà lạt và dì được nghe và thuộc bài 'Thu trên đảo Kinh Châu' (đàn chim bay thiết tha trên núi cao miền xa... lá la la là la la/ Mang theo những nỗi buồn mộng mơ, nguồn thảm sầu đã qua là la là lá la...). Dì như trẻ lại và giọng hát của dì đưa tôi vào một miền xa xôi nào đó của đất nước Phù Tang. Bao nhiêu năm không nghe lại bài này và ngày nay nhờ Google tôi biết tác giả là ông Lê Thương và cũng đã có ca sĩ hát lại nhưng không còn ngân 'lá la la là la la' như dì thuở nào.
Em họ con dì vào học Gia Long, về nhà em khảy lõm bõm 'Thu vàng' của Cung Tiến, cũng vui tai, bài này dễ hát "chiều hôm qua lang thang trên đường/ hoàng hôn xuống chiều thắm muôn hương...". Chúng tôi thư giãn nhờ tài của em.
Cậu út tôi thì tài tình hơn với 'thu quyến rũ, lá đổ muôn chiều, ngàn thu áo tím..'.
Và tôi, những sáng Chúa Nhật, nhà đông người và "con bạn" thân đi lễ Nhà thờ, tôi xách túi sắc vào trường Đại Học; bấy giờ sinh viên còn ít hay lên 4 Duy Tân học bài, tôi một mình ngồi hành lang phòng thí nghiệm Lý. Vắng lặng, chỉ có tiếng chim và tôi hát cho bầu trời, cho hàng cây, cho ...riêng mình 'Nhìn những mùa thu đi', cũng không biết tác giả là ai, chỉ bắt chước radio và cũng không nghĩ mùa thu và cuộc đời sẽ qua mau lắm.
Cũng không thể không nhắc 'Thu Ca' của nhạc sĩ, nhà giáo Phạm mạnh Cương mà mọi ngưòi quý kính (lạnh lùng sương rơi heo may/ buồn ngơ ngác bóng chim bay...). Đây là nhạc nền chương trình 'thời trang nhạc tuyển'(?) của vợ chồng thầy.
Vợ chồng bạn thân lúc về nước tặng vợ chồng tôi 4 dĩa nhạc, anh yêu nhạc và có tài đã tập hợp rất rất nhiều bài hay về 4 mùa nhưng tôi vẫn "chấm" dĩa 'Thu'.
Hồi còn trẻ tôi cũng rất thích nghe 'Autumn Leaves' do Nat king Cole hát và bài 'Mùa thu chết' (thơ Apollinaire, Bùi Giáng dịch, Phạm Duy phổ nhạc).
Bài hát về mùa Thu kể sao xiết cũng như ai có thể nhặt và đếm lá thu rơi!!!
Và tôi kết bài viết này bằng câu nói của em học trò cũ; "nhìn cảnh mùa thu, lá thu vàng hay nhiều màu rụng đẹp đó Cô... nhưng quét thì mệt lắm, mướn hốt thì tốn tiền lắm!"
Cái kết thật... vô duyên nhưng vạn pháp là sắc không và ta... an nhiên sống!
16/11/2023 |
NHỮNG GIỌT MẬT CỦA TUỔI GIÀ
Sáng nay tình cờ đọc được bài viết của một đồng nghiệp, xưa học trường Tống Phước Hiệp Vĩnh Long.
Không biết do duyên gì mà tôi có cảm tình với trường này, có lẽ do năm 1957 trường Thoại Ngọc Hầu của chúng tôi xuống Vĩnh Long biểu diễn văn nghệ giao lưu với trường Nguyễn Thông, chúng tôi được chiêu đãi cơm ca ri gà rất ngon và tôi gặp lại thầy dạy Toán cũ của mình là giáo sư Mạc Kỉnh Trung; tôi còn có gia đình cậu mợ ở Vĩnh Long, nhà ở đầu cầu Khưu văn Ba và thầy dạy Anh Văn trường tôi Trịnh văn Mười Hai, quê Vình Long, gia đình thầy ở Cầu Lầu. Chỉ vậy thôi mà nơi đây gieo vào lòng tôi những cảm giác êm đềm khi nhắc nhớ.
Bài viết chừng 7, 8 dòng, bắt đầu bằng "Ba á nghen..." mà sao khiến lòng tôi bồi hồi...Tôi nhớ đến những người già (và tôi cũng quá già!) của gia đình tôi.
Nhớ mâm cơm nhà Nội lúc con cháu về đông, không ăn trên bộ ván ngựa mà trải chiếu dài ở chái bếp, ông bà Nội ngồi ở phía trên và lúc nào tôi cũng nghe ông nhắc, "Bà nó nhắc thêm đồ ăn cho sắp nhỏ."
"Bà nó, Ông nó" lúc nào hai tiếng ngọt ngào nầy cũng bắt đầu cho câu nói.
Tôi không nghe ông bà Ngoại tôi gọi nhau như thế nào nhưng tôi biết ông bà rất quan tâm nhau; nhớ có lần ông đi dạy về trễ (ông dạy ở Mỹ Hòa Hưng, cù lao Ông Hổ) bà tôi ra tận bến đò ngồi chờ và năm bà tôi mất 1986, chúng tôi không về được nhưng nghe các em nói lại: ông ngồi ở đầu quan tài chặm nước mắt; năm đó ông tôi 92 tuổi.
Hồi tôi còn nhỏ ba tôi buôn bán xa, mỗi lần về ba ngồi trên bộ ngựa hay "xích đu" đứa em kế nhỏ, kể cho má nghe chuyên buôn bán của mình, má nằm võng đưa đứa em thứ tư còn nhỏ; dường như ba má gọi nhau bằng "mình à". Tôi nghe nói lại: hồi ba má mới cưới nhau cũng gọi nhau là "anh...em" bị bà con rầy... Nhưng khi tôi lớn, ba má ra riêng, tôi vẫn nghe má nói với ba "anh" và xưng "tui", còn ba gọi má bằng gì chỉ ba má biết!!!. Sau này, má hay gọi ba là "ba con X" và lúc già má nhắc ba "ông nhớ niệm Phật -- tui niệm nhiều lắm !"
Hồi còn nhỏ tôi hay xưng tên mình (cái tên không giống ai, xấu hoắc!), tôi cũng xưng tên mình khi nói chuyện với anh (nhà tôi sau này) khi mới quen.
Cỡ tuổi chúng tôi thời 1960s, vợ chồng xưng "anh...em" là bình thường nhưng tôi có một kỷ niệm vui là năm 1983 gia đình về Long xuyên thăm nhà, con gái út bị sốt xuất huyết nặng nằm viện 11 ngày, khi con ổn rồi xuất viện, anh cười với tôi: "Có một bà vợ thấy mình gọi "anh em" thắc mắc với chồng "hai ông bà đó già rồi mà còn anh ...em", anh chồng trả lời: "già gì, tại người ta tóc bạc thôi". Mà thiệt, chúng tôi lo cho con bạc đầu, năm đó chúng tôi chỉ U50!
Mà...đến U70, U80, U90 bây giờ vợ chồng vẫn gọi "anh... em" phải không?
Có lần tôi tranh luận với chồng về hai chữ "yêu, thương", anh thích gọi "yêu", tôi thích "thương" nghe ngọt ngào, đầm thấm, đậm cái nghĩa, cái tình.
Bên cạnh chăm sóc miếng ăn giấc ngủ, bước đi, cần lắm giọng nói êm ái ngày nào.
Không quan trọng tiếng gọi, từ ngữ. Khi có tiếng "anh à, mình à, ba nó à, ông à..." hay cái tiếng "em ơi, mình ơi, má nó ơi, bà nó ơi"... âm vang là cả một trời yêu thương, gắn bó biết nói sao vừa!!!.
Là "cái nghĩa cái tình" từ thuở ta còn trẻ xuân tươi đến lúc đầu phủ sương...
Thương ơi là thương!!!
12/11/2023
|
NHỮNG NỐT TRẦM
Tôi có thói quen đi xe đò hay máy bay không thể ngủ trừ khi quá mệt ngủ gục hồi nào không hay: đi xe đò thì nhìn cảnh quan bên đường; đi máy bay thì tạm nhắm mắt cho không mỏi hoặc nhìn màn hình.
Kỳ vừa rồi theo con tham quan các nơi, không phải theo tour, thư thả nên lòng còn nhiều dấu ấn ghi lại.
Lúc đứng dưới sân nhà thờ Thánh Tâm đồi Montmartre tôi thấy một tượng thánh bằng đá hay thạch cao đứng nghiêm trang trên cao; nhiều người vô tình đi qua dưới chân Ngài thì... ngạc nhiên chưa: Ngài giơ tay vẫy chào các cháu nhỏ và các cháu vẫy tay chào lại.
Thì ra, là tượng người thật!
Tôi đã từng thấy trên TV những người giả tượng đá đứng trong công viên và bây giờ tận mắt thấy; đó là một cách kiếm sống hay một nghề, ông ta chắc mỏi và không chút thoải mái trong lớp áo giả đá này!
Một lần đứng chờ chuyến métro tôi thấy một người đàn ông ngồi đàn organ lặng lẽ. Con gái cho biết "trước thời Covid có nhiều người Nga đàn ngoài phố như vầy, nay còn ít thôi". Đây là một nét sinh hoat đẹp và thông thường ở nước ngoài, tôi cũng đã biết và bây giờ mới thấy. Tôi vốn dĩ thích nhạc Pháp và nhạc Nga do nhạc điệu êm đềm (dĩ nhiên tôi cũng thích một số bài nhạc Mỹ, Ý, Tây ban Nha).
Lần khác, trên đường đi lên đồi Chaumont tôi lại găp một ông da màu kéo một xe đẩy có giàn nhạc, tôi liên tưởng những ngày tháng xa xôi, ở bến bắc Vàm Cống, Mỹ Thuận quê nhà có những người ăn xin đàn và hát Bolero.
Và... ấn tượng sâu đậm còn lại trong tôi khi tham quan tháp Eiffel, lúc trở qua cầu bắc qua sông Seine là hình ảnh cô gái trẻ tóc vàng đang kéo accordeon bài Dòng sông xanh (le beau Danube bleu). Tôi tựa thành cầu cố lắng nghe trong cái nhịp sống vội vã; đáng lý tôi phải nhìn dòng sông Seine êm ả trôi để cảm nhận điệu nhạc nhưng tôi lặng lẽ nhìn cô gái xem có ai dừng chân và... cô tiếp theo một điệu quen thuộc của cái thời tôi đôi mươi với nhạc phẩm Serenade.
Tôi muốn nghĩ cô ta là sinh viên nhạc viện dù tôi không rành chút gì âm nhạc; cũng là một cách kiếm sống như hôm trước ở Nhà hát Opéra Garnier ra về tôi đã thấy ban nhạc đường phố biểu diễn bên hông nhà hát và có đám đông người xem.
Hát dạo, hát rong đôi khi thoát khỏi nhu cầu kiếm sống, là một Nghiệp, là đam mê không thể bỏ, phải vậy không?! như những người Digan, Gitane (bohemien).
Ít nhất hai lần ngồi trên métro có người ăn xin bước lên, lặng lẽ chầm chậm len giữa hành khách, không một lời van xin nhưng ai cũng biết qua cách ăn mặc, vẫn tươm tất đủ giữ ấm... có lẽ dân nhập cư.
Lần khác, bên lề đường một người đặt trước mặt tấm giấy cứng xin một ổ bánh mì (un pain) và chạnh lòng hơn ở một góc ngã tư một người cuốn mình trong mền dày không biết ngủ hay thức giữa các bước chân đi vội vã.
Dẫu biết rằng nơi đâu, nước nào (quốc độ nào), chúng sinh theo nghiệp mà nhận quả báo nhưng không khỏi chạnh lòng cho kiếp ngưòi...
15/11/2023 |
|