XOA KIM
"Cho đi lại từ đầu, chưa đi vội về sau..."

- Tôi và Tôi
- Lễ Tạ Ơn
- Lạc loài
- Người lái đò già
- Đời lá
- Trôi vào quá khứ
- Chiếc điện thoại cũ
- Chiếc rương gỗ
Viết vui vớ vẩn
TÔI VÀ TÔI
Tên của tôi do ông Nội đặt. Ông là nhà Nho và tôi là cháu nội lớn nhứt, có lẽ ông hoài vọng nhiều nên đặt là Kim Xoa. Mãi sau này tôi mới biết ý nghĩa của tên chứ hồi còn nhỏ, đi học tôi hơi buồn vì cái tên "xấu hoắc" của mình!
Mà nghe kể lại cái tên của tôi cũng gây buồn phiền cả bên nội lẫn bên ngoại nữa do cách nói trại đọc trại của người xưa.
Ba tôi có người chị con cô của Ba tên Kim Sa. Mà người nhà quê miền Nam thì Sa hay Xoa đều nói là Xa. Vậy là chị ba của ông nội giận ông tôi: sao đặt tên cháu nội trùng tên cô họ!
Chưa hết đâu, bà út em bà ngoại có con là dì So (em bạn dì với má tôi), thường gọi dì tư Xo. Bà út thâm trầm đặt tên cháu ngoại của mình là Hai. Hai là tên của má tôi hồi nhỏ!
Người lớn buồn phiền vì tên tôi tôi nào có biết!. Mãi đến khi đi học trường Trà Ôn, mấy "thằng" con trai gặp tôi là xoa xoa đầu gối rồi cười, tôi mới "ý thức" được tên mình xấu. Kệ nó, mình ráng học cho biết tay!
Chừng vào đại học, trên bảng phân đi thực tập các trường trung học, trước hoặc sau tên mình đều có thêm một chữ gì đó, cũng dễ nhớ và ...tức cười, không giận. Ối, tên Đức Liên còn sửa thành Đứt Lìa, nhằm nhò gì "ba cái lẻ tẻ" cái thời sinh viên!
Hôm đám cưới tôi, trước khi đàng trai đến, bà Nội và bà Ngoại đứng vái cửu huyền. Tôi còn nhớ như in: bà Ngoại cao, bà Nội thấp người, áo dài the thâm, trịnh trọng... Khi bà Ngoại vái đến tên tôi Nguyễn Kim Xoa thì bà Nội chỉnh "Đàn Kim Xa" chị sui. Đó, Xoa hay Xa cũng là tôi, đứa cháu cưng?!
Thực sự, tôi vốn họ Đoàn. Theo tông chi gia phả, tổ bảy đời trước của tôi người xứ Quảng , không biết lý do gì ông Tổ tôi dắt đứa con trai đầu vào Nam lập nghiệp ở Cái Bè (hay Cái Lậy?), để vợ và con nhỏ ở lại quê nhà. Vào Nam, xa cách, ông có vợ sau!!! Và cũng không hiểu lý do gì mà ông Sơ của tôi đổi họ Nguyễn.
Hồi còn đi học và làm việc, không ai trùng tên tôi, đến nỗi bạn bè nói "tên dễ nhớ, không trùng với ai", có phải là hàng hiếm không?!
Lúc còn dạy ở Bến Lức, một học trò nhỏ, ngày Tất Niên, xin chụp hình với cô và thỏ thẻ: "Cô, nữa (sau này)em đặt tên con của em là tên cô nghe".
Cách đây vài năm có dịp đi Tân An tình cờ tôi tôi thấy một tiệm bảng hiệu "Kim Xoa Bakery". Có phải của học trò mình không mà lòng bồi hồi, chần chừ bước chân tìm hiểu.!
Trên fb, tôi có hai trang, một tên XK để liên lạc đồng nghiệp, bạn bè và học trò cũ. Tên kia là HM là pháp danh để tiện học tập với chư tăng ni và trao đổi học hỏi với bạn lữ.
Sáng nay, trên trang HM tôi thử tìm XK và... thật sửng sốt thấy xuất hiện hơn 90 người trùng tên XK hoặc KX ở khắp mọi miền, đa số hình còn trẻ, là phụ nữ. Sao nhiều người trùng tên mình vây, tên này đẹp hay sao?! Và thực sự họ tên gì?
Thân người là giả, tên cũng là giả danh trên trang mạng hay trong một đời này.
Có chi mà ngạc nhiên?!
30/11/2022
LỄ TẠ ƠN
Tôi thật dốt về các lễ nghi và các Ngày Lễ tôn giáo.
Ngày nay, do công nghệ thông tin phổ biến, ta dễ hội nhập, phổ cập mọi thông tin. Nhờ đó tôi biết muộn màng về Ngày của Mẹ, Ngày của Cha,... và gần đây là Ngày Lễ Tạ Ơn. Xin cám ơn cụ Google... cho tôi biết nguồn gốc ngày lễ này ở Hoa Kỳ, Canada, Liberia...
Tôi tự ngẫm, không biết dân tộc Việt Nam mình có Lễ Tạ Ơn không, nếu có, ta tạ ơn các Đấng Thiêng Liêng lúc nào?.
Xưa, triều Nguyễn có Đàn Nam Giao để các vua tế Trời, Đất và Người hằng năm.
Trong Đạo Phật có ngày Lễ Vu Lan tưởng nhớ công ơn Cha Mẹ, cầu nguyện Cửu Huyền siêu sinh.
Với chúng ta,
Thường những Ngày Lễ Tết ta van vái cầu xin Chư vị Phật, Bồ Tát hộ độ gia đình bình an, khỏe mạnh. Khi cúng ngoài bàn Ông Thiên ta cầu Ngọc Hoàng thượng đế hộ độ Quốc thái dân an...
Vậy, ta Tạ Ơn Chư Vị thiêng liêng bằng cách nào, lúc nào?
Có phải chăng là Phật tử, ta miên mật công phu là một cách Tạ Ơn sự hộ độ, hộ trì của Chư Vị?
Những ngày có lễ giỗ, ngoài mâm cúng người mất, ta còn các mâm cúng Cửu Huyền thất tổ nội, ngoại và không thể thiếu mâm Cúng Đất đai. Ta vái gì ở mâm cúng này? Đó là kính mời chư Thành Hoàng bổn cảnh, đất đai viên trạch,... chư vị khuất mặt, các liệt sĩ đã bỏ mình bảo vệ non sông... về dự mâm cơm đạm bạc, tỏ tấm lòng tưởng nhớ, biết ơn chư vị của chúng ta...
Lòng Biết Ơn không thể thiếu với Đất Trời và các sinh linh và chúng ta phải Tạ Ơn dù bằng hình thức nào...
28/11/2022

LẠC LOÀI
Xưa, sau nhà Ngoại tôi có một ao nhỏ và bên kia bờ ao có ba ngôi mộ đất không mộ bia.
Tôi sợ ba ngôi mả này lắm, nhiều đêm nằm mơ thấy ma quỉ hiện lên từ những ngôi mộ này rượt tôi chạy. Tôi chạy vào nhà đóng cửa lại thì cửa này đóng là cửa khác mở... Tôi niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, giựt mình thức dậy, mình đẫm mồ hôi.
Má tôi kể lại, theo lời Bà Ngoại tôi: hồi hơn trăm năm trước (có lẽ thế kỷ 19), giòng họ Bà có người lên Nam Vang buôn bán và lập nghiệp, có gia đình bên ấy. Thời đó cụ Ông di chuyển bằng ngựa.
Cụ ông già, mất, các con lén đem xác về Việt Nam bằng thuyền, bị lính Miên phát hiện, bắt lại, không cho đi (có lẽ đó là luật pháp thời Tây ở Đông Dương). Cuối cùng bắt buộc phải để người con gái đẹp nhứt ở lại.
Về quê hương, lại phải chôn lén, không nấm mồ, không mộ bia nên con cháu sau này cũng không nhớ và biết tên.
Bà Ngoại tôi kể lại, nhiều năm sau, các con của bà ấy có về VN tìm nguồn cội, một lần... rồi thôi...
Vậy là, giòng họ của Má tôi có một nhánh lạc loài nơi đất khách quê người. Bà Ngoại tôi không biết tên của ông, Má tôi càng mù tịt nên hằng năm ngày Tết khi cúng chỉ vái chung cửu huyền mà thôi...
Mộ Ông Bà Nội của Má tôi chôn ở Trà Dơ, đã được lấy cốt về tháp xây trong sân nhà cùng cốt ông bà Ngoại và... Ba, cốt của Má rồi cũng sẽ sum họp nơi đây.
Bà Ngoại tôi nguyên quán ở Vĩnh Trạch( Vĩnh Chánh?), ông bà Cố tôi vào Miệt Thứ lập nghiệp nên con cháu cũng lấy cốt về Rạch Giá cho gần gũi...
Tâm lý con người bao giờ cũng muốn về nguồn cội. Quê hương là chốn để tìm về bởi chúng ta không thể như loài hải âu sải cánh giữa trùng khơi mịt mờ...
Nhưng chúng ta có bao giờ nghĩ khi chết rồi thần thức, linh hồn ta sẽ về đâu?
Ta có hoảng loạn không, khi phải lìa bỏ tất cả những người thân yêu, gia sản... và chưa biết gì trong cõi mông lung này.!
Chủng tử nào đã huân tập còn lại trong tâm thức hướng dẫn ta khi chung quanh có thể là những hình ảnh rùng rợn, những gào thét đòi mạng v.v... khiến chúng ta quá sợ hãi và cảm thấy bơ vơ vì xung quanh không còn người thân giúp đỡ.
Bình tĩnh lại đi, "vạn pháp duy tâm tạo", trong đời này, kiếp này ta biết quy hướng về Chư Phật, chư Bồ Tát, đã dốc lòng sống hiền lương, biết tha thứ lỗi mình, lỗi người, luyện cho tâm thanh sạch và chư vị Long Thần Hộ Pháp hằng ngày luôn nhắc nhở ta tinh tấn.
Vào những giây phút này chung quanh ta đã xuất hiện những ánh hào quang rực rỡ của Chư Vị chào đón ta, hãy hân hoan đi vào Cõi Miên Viễn thanh sạch này.
Mãi mãi không còn lạc loài...
25/11/2022

NGƯỜI LÁI ĐÒ GIÀ
Chuyện kể
Lâu lắm rồi hơn nửa thế kỷ trước có cô gái trẻ đến bờ sông này làm nghề đưa đò sang sông.
Chuyến đò ngang.
Thực ra gia đình cô có truyền thống đưa đò mấy đời rồi. Từ ngày nhỏ, những buổi chiều tan học cô hay ra nơi đây chờ mẹ... Nhìn dáng mẹ từ bên kia sông trên con đò nhỏ, khòm lưng, oằn đôi tay chống chọi sức mạnh dòng nước, cô bé thương mẹ vô cùng. Cô thấy mẹ mình giỏi giang và ...oai nữa!
Cô cũng thương dòng sông. Những ngày không dậy sóng, dường như nước trong hơn, có thể in bóng mây, bóng chim bay, bóng hàng cây.
Không hiểu sao bật trong đầu của cô, trong tâm cô ý nghĩ: đây là dòng sông Tri Thức ai vượt qua dòng sông này qua bờ bên kia thì có thể đi xa, cuộc đời xán lạn chờ nơi đó...
Rồi cô nối nghiệp gia đình, nối nghiệp mẹ, bước vào nghiệp đưa đò khi tuổi còn Xuân, khi nhiệt huyết tràn đầy. Cô vui với niềm vui của khách trẻ, cô ưu tư theo nỗi buồn của khách... và dòng sông đôi khi dậy sóng có lúc cô nghĩ mình buông tay chèo. Nhưng đã "mang lấy nghiệp vào thân"...rồi mọi việc cũng qua...
Dòng sông còn đó, bao lớp người đã qua và... cô đã già... đã buông tay chèo lâu lắm rồi...
Nhiều đêm khó ngủ, cô nhớ dòng trôi, nhớ gương mặt, ánh mắt nụ cười hồn nhiên của những người khách một thời mình yêu thương.
Đã xa lắc xa lơ, bụi đời cuốn hút, thời gian vun vút... còn ai nhớ bến sông xưa, con đò cũ.?!
Không đâu, con người ngoài bộ óc còn trái tim.
Ở tuổi... nhìn lại đời mình, rất nhiều khách sang sông ngày trẻ man mác nỗi nhớ thời xa xưa, nung nấu nỗi mong muốn quay về bến cũ, tìm những bạn đồng hành thuở nào để trong phút giây sống lại cái thời chưa biết âu lo, cái thời chỉ nôn nả tiến bước.
Và họ hẹn nhau: vài năm... mười năm cố gắng gặp lại dù có thể cách xa nửa vòng trái đất, để tung hứng, tếu táo như ngày nào dù có thể đã lên chức Ông, chức Bà...
Vui mừng thay, ấm áp sung sướng thay họ tìm gặp cô lái đò năm xưa...
Cô lái đò già rạng vỡ Niềm Hạnh Phúc..
21/11/2022

ĐỜI LÁ
Sáng nay lá rơi nhiều quá.
Sân thượng nhỏ tí tẹo đầy lá vàng: lá bông giấy, lá mai chiếu thủy, mai tứ quí,...
Trong cái ngột ngạt của thành phố đông người này do thiếu không khí mà lá buông rời cành phải vậy không.?
Không, mùa lá rụng đã về, mùa thu sắp qua...
Ngày còn nhỏ ta biết gì về "mùa"?
Ta biết "mùa mưa" vì mưa ồ ạt về để nước sông dâng cao và ta có "mùa nước", là nước ngập mênh mông để trẻ con thỏa thích thả cần câu, bơi lội, chống xuồng vào đồng hái bông súng,... Nhiều người gọi là "mùa nước ngập" và sau này gọi là "mùa nước nổi"...
Ta còn biết "mùa Xuân" có tiếng chim Tu hú rúc trên đọt cây, gọi Tết về...
Mọi người lặt lá mai để hoa Mai nở. Đâu ai vớ vẩn buồn khi lá mai còn xanh phải lìa cành vì biết rõ Hoa Mai vàng tươi sẽ nở thể hiện bao may mắn mong chờ trong Năm Mới.
Và hoa mai rụng cho hạt đen già sẽ gieo mầm sống mới, đọt lá mới cũng vươn mình đón ánh nắng mặt trời, cứng cáp trưởng thành theo ngày tháng, vui tươi vô tư chờ mùa sau...
Miền quê tôi suốt năm dường như cây lá xanh tốt. Những lá già có khi khô trên cành rồi mới rụng để người già dạy trẻ con cầm chổi quét lá khô, phải dùng chổi tàu cau, tàu dừa hay chổi ráng gom lá. Đốt lá cây khô cũng là một thú vui hiếm hoi ngày nhỏ .
Ở vùng quê nghèo, rơm và lá khô còn dùng đun bếp. Có ai còn nhớ câu ước "gió lên, lạy trời gió nữa lên" trong "Nhặt lá bàng" của tác phẩm Đoạn Tuyệt?! Mong lá bàng rơi nhiều để sưởi ấm mùa đông...
Mùa thu
Biết bao hình ảnh đẹp được đưa lên mạng với hàng cây bên đường, ven hồ, trong rừng, dưới thung lũng. Đẹp nao lòng với màu lá vàng, đỏ, tím và... con ngưòi bình an, trầm mặc, ngẩn ngơ, hay nhớ về một điều gì đó trong trời thu...
Và lá thu rơi ngập đường, phủ kín bãi cỏ... Mùa thu với lá thu phong làm con người sống chậm lại...
"Đố ai quét sạch lá rừng?" để muôn đời lá thành phân thành đất..
Và mùa Đông, mầm lá trốn lạnh, ủ trong tuyết, giữ gìn sức sống chờ mùa Xuân sau... lá trở lại vai trò của mình. Lá dạy con người sự chịu đựng ẩn nhẫn trong khó khăn.
Lá ơi, lá dễ thương vô cùng. Lá đồi thông reo, rì rào, lá trong vườn trong rừng rạt rào trong gió. Lá là mái nhà cho chim muông, là tường thành cho muôn thú,...
Và, lá là Lá Phổi của muôn loài, là ân nhân của con người, lá có biết không?!
18/11/2022

TRÔI VÀO QUÁ KHỨ
Do nhu cầu nói, cũng có khi nghĩ là đã không còn ai biết và nhớ những điều này vì quá lâu xa, vì quá nhỏ nhặt, thoáng qua...nhưng những sự việc đó có thể vẽ lại một khoảng đời, một cuộc đời ai đó có thể giúp con cháu sau này rút ra ý nghĩa sống...
Má tôi hay kể, ông bà Ngoại tôi cất "nhà này" năm Má tôi 16 tuổi. Đó là nhà ngói ba gian cao ráo, nền đúc, vách "bổ kho" là vách ván, hiện đại so với bấy giờ vì rất thoáng, có nhiều cửa sổ. Lính Tây hành quân qua nhà hay khen "gian nhà gỗ đẹp" (une belle maison en bois). Đó do tích cóp lương thầy giáo của Ông tôi và sự quán xuyến của Bà với quán tạp hóa cộng vào chi viện của Cố tôi ở Rạch Giá. Đa số nhà giàu nơi đây cất theo xưa, ngói âm dương, nhà thấp ít cửa sổ nên tối. Nhà Ngoại trồng dừa bao quanh, sân trước trồng kiểng, mai, điệp cúng, sa bô. Vườn bên trái trồng xoài, vú sữa, bên phải có ổi, đu đủ, lên liếp trồng chuối, có giàn bầu...
Phía sau nhà, cách "nhà trên" chừng 4 m là nhà bếp rộng, sàn ván là kho chứa củi và bếp gỗ đắp đất trên mặt bếp. Tôi thường theo Bà xếp củi vào kho là củi tràm đã chẻ nhỏ, tàu dừa chặt khúc phơi khô, lá dừa phơi khô, cả vỏ dừa và sọ dừa nữa.
Má tôi kể lại, hồi Má còn nhỏ và bà Ngoại nuôi của Má (là cô ruột của Bà Ngoại tôi) còn sống, Má phải chụm lửa bằng nhánh cây Me Nước do ông tôi cắt tỉa hàng rào me nước quanh nhà, đáng lẽ hốt bỏ đi thì Cố tiết kiệm, phơi khô đun nấu. Nhiều hôm gai Me Nước đâm tay, Má xuýt xoa mà vẫn bị rầy. Không phải Bà không thương vì mỗi sáng Má và dì ba tôi đi học Bà vẫn cho hai "cắc" (cắc = hào) ăn sáng, đó là số tiền lớn lúc bấy giờ nhưng người xưa không phung phí của trời đất.
Bên cạnh kho củi là giường tre của ông Chín Mùi, ông già neo đơn mà Ngoại nuôi đến ngày ông mất. Tối nào khỏe ông "nói thơ" Lục Vân Tiên, không biết sao ông thuộc nữa!. Cũng có khi tôi nằm chơi cạnh ông.
Bà Ngoại tôi khó. Má kể có lần Ngoại đi bổ hàng ở chợ Long xuyên về, Má mừng xuống xuồng bưng hàng lên, vuột tay rớt chục dĩa xuống sông, bị Ngoài đánh. Lần khác Má giữ cậu Năm, được dì tư Alice bơi xuồng rủ vào kinh dọc lộ xe hơi chơi, Ngoại không tìm gặp, chừng Má về nhà bị Ngoại dùng sống dao giần hai bàn chưn sưng húp.
Má còn kể một lần Ngoại đi bổ hàng, cậu Năm đòi đi theo, Ngoại không cho, cậu lẽo đẽo theo. Ngoại dắt về nhốt vào phòng đánh cậu, mặc ông bà Cố khóc, xin.
Trong đời Ngoại chỉ ba lần đánh con nhưng từ đó các con "răng rắc" nghe lời. Mà lạ lùng các người con khác có khi Ngoại không vừa lòng nhưng không đánh, điều này Má uất ức mãi cho đến khi tôi hiểu một ít Phật pháp nói cho Má rõ về oán kết giữa những người thân. Mừng là những ngày cuối đời, Bà Ngoại tôi nói với Má: "Hai ơi, má thương con quá!". Oán kết được giải tỏa rồi phải không?!. Và có lẽ do kinh nghiệm đời mình, Má tôi không giận hờn la rầy con cháu, chỉ tường tận hướng dẫn dù chúng tôi sao tránh khỏi các lầm lỡ làm phiền cha mẹ!
Trong các chị em, có lẽ Má thương cậu Năm nhứt. Má hay kể một kỷ niệm vui: hồi nhỏ cột quần dây lưng rút bị đứt, cậu không nhờ chị hai làm lại dây mà "nụm nụm" như quần "lưng vận". Một lần cậu về nhà thăm gia đình Má nấu canh chua cá rô mà cậu thích. Cậu đi quần ngoài sân rồi vào nói: "Chị tệ, không trồng được cây ớt!". Thì ra, cậu thích chấm nước mắm với ớt tươi. Hằng năm, ngày giỗ cậu bao giờ cũng có canh chua cá rô và chén nước mắm dầm trái ớt.
Hồi còn trẻ ở nhà Nội, Ba tôi là công tử vườn, những đêm trăng Ba ngồi ghe cửa kiếng dạo đàn kìm thả ghe trôi ra đến tận rạch Xẻo Da. Nơi đó có các cô thôn nữ hứng gió, không biết có cô nào mê tiếng đàn của Ba không nhưng lúc Ba có Má rồi mà không "chừa" tật đánh đàn, gõ nhịp. Má không ghen sao? - Kệ ổng!. Má vẫn tự hào nhan sắc của mình vì sau khi Ba theo Nội "coi mắt" Má, ông Nội có ý nhà Ngoại nghèo, chỉ là thầy giáo thôi, đi coi mắt thêm sáu cô nữa mà Ba nhứt định "Trà Ôn" để làm duyên chị em tôi ra đời! Cái duyên ngàn năm!!!
Về Ngoại sau khi nhà Nội cháy, trắng tay, Ba sắm một cái chài, những ngày đầu ban đêm Ba vừa bơi xuồng nhắm các đầu mương, vàm rạch quăng chài. Bấy giờ cá tôm còn nhiều, chỉ một lúc thôi cá "lúp xúp" khoang xuồng, nhờ đó tôi biết phân biệt cá ngựa, mè dinh, mè hôi, cá éc...
Ba xay lúa đi ghe gạo bán ở Châu Đốc. Nhiều đêm tôi theo Ba ngủ ở nhà máy xay chờ tới phiên xay. Bụi lúa làm ngứa ngáy phải chịu thôi vì muốn ngủ với Ba mà! Tôi cũng được xem công nhân đội lúa: một người đội qua là "...thẻ" (là bỏ một thẻ cây xuống) người ta đếm như ngày nay mình bước qua cửa có cần gạt đếm người.
Tôi về dạy trung học Bến Lức. Trường ở quê chỉ có hai dãy trệt không nhà vệ sinh, chỉ có cầu "tõm". Các cô giáo bức xúc cũng phải chịu. Ban giám hiệu xếp thầy cô mỗi tuần dạy sáng chiều ba ngày, ăn trưa ở trường do ông Hai nấu. Là đàn ông, ở quê nữa, mà ông nấu thức ăn rất ngon. Hồi mới xuống dạy tôi ngạc nhiên sao vùng này nấu cơm có muối, hơi mặn. Hóa ra, mùa nước lợ, để tiết kiệm người dân dùng nước sông. Xe chở nước máy từ Saigon xuống chỉ để tắm và uống.
Chiều ra về, thầy cô đón xe đò từ tỉnh lên, không cần "ngoắc", nếu xe còn trống tài xế tự động ghé và thầy cô thoải mái đứng nếu hết chỗ ngồi.
Một lần, tôi tủi thân. Lúc đó tôi có thai cháu đầu lòng. Lên xe hết chỗ ngồi, phải đứng vịn dây treo. Sợ nguy hiểm, tôi trông có một ngưòi nhường ghế. Cũng may, có ông người Ấn đứng dậy mời tôi ngồi. Xúc động, tôi nhớ mãi, và khí sanh con thấy cháu trắng tôi rất mừng vì ông bà hay nói "có thai nhớ ai thì giống người ấy", mà ông bạn đời đâu có đen!
Trường nghèo, một lần tổ chức lễ gì tôi không nhớ, ngoài sân. Trải tấm nylon cho thầy cô ngồi và thức ăn để trên lá chuối. Vậy mà vui, vậy mà nhớ mãi.
Có khi thầy cô được mời dự đám giỗ, lần đầu tôi mới được thưởng thức thịt luộc chấm mắm tôm, không phải như quê tôi chấm nước mắm tỏi ớt và thịt bò nhúng giấm trong nước mắm kho mà bây giờ có lẽ cải biên thành lẩu mắm chăng?
Tôi biết thêm khẩu vị theo vùng miền và ta quen thấy ngon do được tập ăn từ nhỏ thôi.
Bấy giờ chưa có xa cảng Miền Tây, xe phải
vào bến Petrus Ký nhưng chưa đến cầu Cây Gõ tôi đã thấy người quen tình nguyện làm tài xế cho tôi đời đời đứng chờ...
12/11/2022
Kỷ niệm trung học Bến Lức

CHIẾC ĐIỆN THOẠI CŨ
Một làn gió nhẹ thổi qua vòm lá, lá ơi có mừng rỡ không, có ngõ lời cảm ơn gió!?
Phải chăng chỉ loài vật mới biết tỏ cảm xúc của mình, mới có tính bầy đàn, nhỏ như đàn kiến đàn ong, lớn hơn như loài chim, cầm thú,...
Và loài người từ khi xuất hiện đã biết hú gọi nhau, thông tin nhau bằng tiễng ốc (tù và), bằng ngọn lửa. Vui với nhau bên đống lửa, báo nguy cấp cũng bằng ánh lửa...
Và một ngày phải đi xa, mỏi mòn chờ đợi lá thư. Thật tuyệt vời, với trí thông minh con người đã phát minh dòng điện và trao tin nhau bằng morse. Chỉ tiếng "tít, tách", chấm và gạch những mong cầu yêu thương đã hiện thành chữ đến ngưòi ngàn xa...
Rồi tiếng "a lô" xuất hiện, không, vọng về từ nơi xa xôi. Có thể mừng đến rơi nước mắt: ôi, tiếng người thân yêu!
Điện thoại bàn phải gắn nhiều nơi để những cặp chân già không chạy lên chạy xuống cầu thang, rồi một ngày các con quyết định mua cho ba má điện thoại cầm tay, "cùi bắp" dùng chung, ba má đâu bạn bè cần giao thiệp, chủ yếu là nhận thông tin từ người thân thôi, một "máy tính bảng" cho Ba thỏa nhu cầu tin quốc tế, Má đâu cần!
Và một ngày một người phải nằm viện, ban đêm người nuôi không thể ở lại, phải cần hai điện thoại thôi...
Tôi mày mò như đứa bé tập cách gởi tin nhắn. Vốn không thông minh và... tuổi già, sợ làm phiền con tôi tự học và... "có công mài sắt, có ngày nên kim". Không biết những tin nhắn thăm hỏi "người bên kia" có hiểu được không khi những câu chữ không rõ ràng!
Các con mua cho tôi một "điện thoại thông minh" ít tiền, đủ nhu cầu liên lạc nước ngoài và các con chỉ tôi cách sử dụng. Tội nghiệp các con mà cũng tội nghiệp "bà già" nầy nữa!
Rối tung!
Không sao, đừng vội thất vọng.
Mình vẫn được khen "nhẫn nại, kiên cường (nhẫn và dũng)".
Thoải mái chưa, mình có thể lên lạc bạn bè từ ngày xưa, tìm được tin tức của bạn ngày nào tưởng vô vọng... và vui...
Những niềm vui ngày nhỏ, những kỷ niệm, nghĩ suy tuôn trào được thể hiện bằng ngón tay bấm "bàn phím". Bao nhiêu tâm tư cần san sẻ và những vụn vặt đời thường cũng tạo niềm vui cho người thân, cho bạn bè, phải vậy không?.
Và những hình ảnh xuyên không gian được gởi cho nhau làm mát lòng người xa cách, gần gũi tình thân, rõ ràng hơn nếp sống của nhau.
Nhưng thời gian lão hóa tất cả.
Tôi hay quên và cái điện thoại cũng già, chậm chạp, ngắt ngứ không theo ý tôi.!
Thương mẹ, các con mua cho tôi điện thoại mới. Tôi phải làm quen những thao tác mới, lại làm phiền con và cái đầu chậm lụt cố nhớ...
Rồi cũng quen thôi, con người dễ thích nghi, thích ứng mà.
Đứa cháu ngoại mượn điện thoại cũ của bà: "Làm gì vậy con?". Ah, cháu chơi trò chơi. Tò mò tôi hỏi cháu "Các bài viết của Bà còn không?" - "Còn đầy đủ, mail, messenger,... cũng còn, chỉ không nhận và gọi...". Cháu còn nói những gì lưu trữ (trong cái gì tôi đã quên) vẫn tồn tại...
Ôi, sao giống con người quá vậy?!
Sự tàn tạ của chiếc máy cũ có khác gì xác thân già cỗi của con người: chậm chạp, đờ đẫn, nhớ nhớ quên quên...
Và ký ức con người lưu trữ bao kỷ niệm, bao chủng tử trong A-Lại-Gia Thức đâu khác gì bao tập tin lưu trữ trong không gian sẵn sàng hiển lộ trong điện thoại mới như con người thay áo mới, một thân xác mới,...
07/11/2022

CHIẾC RƯƠNG GỖ
1. Viết theo lời kể:
Năm 1945, Má dắt anh và cô ba về quê Ngoại, anh không thể mãi chăn trâu bò vì quê Nội không có trường học.
Má làm thuốc tiêu bằng cách lên tiệm thuốc Bắc mua các vị thuốc theo toa, tán nhuyễn, về khuấy bột, vò viên. Thuốc bán rất đắc, trị bịnh gì anh không biết, nhưng bấy giờ không thuốc men, chắc trị "bá bịnh".
Anh đi học với anh Duyên con dì ba. Một đứa mồ côi cha, một đứa mồ côi mẹ nhưng dường như bên Ngoại thương anh Duyên hơn, anh hay bị rầy bảo là "đầu têu", anh Duyên hay trốn học nhưng anh không méc vì méc thì anh bị rầy.
Rồi quê Ngoại cũng không yên, bà Ngoại, cậu tư mất, cả nhà bỏ xứ xuống ghe chạy giặc lên chợ Long xuyên, Má dắt anh và cô ba về Nội, bà Nội cũng đã mất. Không thể để anh dốt, năm 1948 gia đình nhỏ về tá túc với bà con ở chợ Lấp Vò, đồ đạc gọn trong cái giỏ bàng, quần áo vài ba bộ, tập vở không có.
Năm đó anh học lớp nhì (lớp 4), tiếng Pháp lõm bõm vì bao nhiêu năm nếu được học đàng hoàng thì đã thi bằng Sơ học.
Nhà dì hai Đang nền gạch tường đúc rất lớn, nhà giàu mà, vườn rộng mênh mông trồng dừa, xoài, xa bô. Dì đã lên Saigon, nhờ mình trông nhà, huê lợi trong vườn mình bán và chi tiêu. Anh "nghề" "giú" trái sa-bô không "sảy rớt" một trái... và anh ngồi chợ bán trái cây vườn nhà.
Nhưng Má không thể để con dốt, quyết định lên Long xuyên cho đi học.
Đầu tiên cất một nhà lá nhỏ ở Đường Ngang, không biết làm gì nuôi con, Má làm bánh còng bánh cam; 1, 2 giờ khuya đã dậy xay bột và anh được tụi bạn chọc "Tử Lộ đội gạo" vì không đành lòng để Má nặng nhọc hơn.
Phải làm khai sanh giả, lùi bớt tuổi vì sợ không còn tuổi thi vào Đệ Thất. Đó là năm 1949, anh học lại lớp Nhì. Đa số tụi bạn đều già như anh, thời loạn mà...
Năm 1956, trường Thoại Ngọc Hầu không có lớp Đệ Nhị, phải xuống Cần Thơ học. Không thể để Má và cô ba ở Đường Ngang, anh quyết định về tá túc trong đất dì dượng Năm ở Cái Sơn. Các bác cất một nhà ngói nhỏ cho gia đình mình.
Hồi ở Bầu Húc ra đi mỗi người chỉ có cái giỏ bàng đựng vài bộ đồ vải. Lúc vào trung hoc phải mặc đồng phục, giờ đi học xa... đồ đạc lỉnh kỉnh.
Bác Năm đóng cho anh cái rương. Bác có nghề mộc, từ nhỏ anh hay theo bác làm những việc lặt vặt và bác nói anh khéo tay từ đan rổ, rá, nia, thúng, nơm bắt cá...
Hè đó anh về quê Nội giúp Bác bào ván cây Thao Lao, đục, ráp mộc... đóng cái rương.
Anh đem rương theo xuống Cần Thơ ở nhà Ông Bảy, rồi lên Saigon ở trọ nhà cậu mợ hai. Anh được ở trên gác, cái rương là tủ quần áo, là tủ sách, là bàn học và là "két sắt" nữa..
Anh ăn cơm sinh viên ở quán Anh Vũ đường Bùi Viện, đây là phòng trà ban đêm nên quán rất sạch, học bài trên Tổng Hội Sinh Viên đường Duy Tân và sau này vào Phú Thọ thì khỏe, trường rộng có thể ở lại ngủ trong trường cũng được, không còn lo chỗ ở nữa.
Quần áo giặt khô, xếp lại, đặt dưới gối nằm, xem như là ủi, khỏe re...
Cái rương theo anh những ngày đầu về cư xá Hàng Xanh
2.Tôi "về nhà chồng" với vali da giả hồi đi học. quần áo đã có tủ anh sắm rồi. Cái rương gỗ để trên gác, hai em tôi "trưng dụng" tạm thời để sách và làm bàn học ban đêm.
Khi Bà Nội và cô các cháu lên Saigon ở chung, anh để Má sử dụng cái rương.
Những năm 80s, tôi dạy thêm ở nhà, cần bàn ghế cho học sinh, không tiền mua bàn ghế, anh trổ tài khéo thuở nhỏ. Tôi không ngờ anh đạp xe vào cầu Chà Và mua ván vụn của người bạn có vựa cây, mua búa, đục, bào...và những ngày nghỉ anh đóng bàn học cho tôi. Những chiếc bàn thô sơ này theo tôi và học trò gần hai mươi năm...
Bà Nội các cháu mất, rồi cô ba cũng mất, tôi gần như quên sự tồn tại của cái rương. Thỉnh thoảng thấy anh lên lầu ba cất gì đó...
Sáng nay tôi ra sân phơi quần áo thấy cái rương nằm im lìm gọn gàng một góc. Bồi hồi tôi mở nắp rương và thấy gì?. Những cuộn dây điện khoanh tròn khéo léo, kềm, kéo và...cái bào !
Một cuộc đời...
02/11/2022