LẮNG NGHE HẠNH PHÚC
Tuần trước vào bịnh viện khám định kỳ, không bịnh nên lòng thật bình yên thanh thản.
Ngồi chờ con ở băng ghế ngoài sân, bên tôi là hai bà già trạc tuổi, không ai nói với ai, ai cũng có nỗi lo riêng; một bà được con gái chạy lại đưa chiếc bánh, cô nói gì nhỏ với mẹ và chạy đi; một bà được con trai dìu lên xe máy ra về.
Tôi lặng lẽ nhìn mọi người, có người được vợ chầm chậm đẩy xe lăn, có người được chồng dìu đi. Không biết những người bịnh nghĩ gì, có ai nghĩ mình rất hạnh phúc là còn người thân bên cạnh để ta vịn tay, để ta than thở ...
Khi trải qua cơn bịnh nặng mới hiểu được đôi bàn chân còn chạm đất, mắt nhìn thấy bóng đèn trên trần hay thấy áng mây trôi, và nghe tiếng chim ríu rit ngoài sân là hạnh phúc và...cuộc đời đẹp quá!
Cách nay mấy hôm, có mấy em học trò cũ xin phép đến thăm; đó là các em tôi dạy và chủ nhiệm năm 1977-1978...
Tôi chỉ nhớ mặt vài em còn ra thì... không, tôi nhớ tên, nhớ chỗ các em ngồi, những đặc điểm và... các em tự nói tên mình... Đôi khi tôi vẫn biết, vẫn nghe được tin và theo dõi những thành công, những bôn ba thăng trầm cuộc sống các em và hôm nay chỉ thuần túy là niềm vui gặp lại. Vậy là các em đã ổn đinh cuộc sống; các em hơn 60 tuổi rồi còn gì...và là đã sống chậm lại, là nhớ về....
Không biết khi dạy các em tôi có khó không, chắc là không, vì các em đều ngoan và học giỏi (khối C ban Toán), không biết hồi đó tôi có nói nhiều không, chỉ nhớ một điều lúc bấy giờ cuộc sống cô - trò rất khó khăn nên rất thương yêu nhau.
Nhưng hôm đó tôi gần như giành hết thời gian của các em, dường như tôi nói không biết mệt hay vì lâu rồi... không còn người nghe tôi nói?!.
Tôi mừng đập vào lưng học trò mình, tôi đâu có thói quen thô thiển này! Đó có phải là biểu hiện mừng vui hạnh phúc?
Các em đem thật nhiều quà: sữa, trái cây, yến sào, sâm Cao ly...Tôi nhận quà và...thật vô duyên, chậm rãi nói là: "Cô không cảm ơn các em đâu" vì những lời nói lịch sự đâu nói hết lòng tôi..
Ra về một em còn ngoái lại: "Hồi đó thằng T đòi gởi gạo nhà cô". Cô - trò cùng cười, 46 năm như chớp mắt...
Đã qua 'thu phân', trời vào thu ở đâu se lạnh còn Saigon mấy ngày qua nóng 'bức thở'. Tôi không thích ngủ điều hòa, sợ đóng kín cửa ngộp thở, cũng không chịu được quạt máy khi ngủ, vậy thì "tôi ơi hãy ngủ...tự tay mình quạt đây..."
Sáng nay trời gió hiu hiu, tôi leo lên lầu sân thượng.
Gió không mạnh, vừa đủ mát thỏa lòng người.
Chậu bông Mười giờ cháu giúp việc trồng lại vừa ra hoa, hai cây hồng bản xứ ra nhiều hoa hồng và đỏ không to sặc sỡ nhưng đẹp vừa ý và giò lan... năm xưa 'ảnh' đi đâu về với hai giò lan nội địa. Chắc cỡ 20 năm rồi. Hồi đó tôi còn bón phân xơ dừa, ủ vỏ dừa khô, tưới nước cơm vo; chăm hoa như bà mẹ quê chăm con nhỏ vậy mà chúng ra hoa làm đẹp mắt người trồng; lâu lắm rồi tôi đã quên nên chúng cũng... quên ra hoa.
Tôi nhìn trời mây, 'nghe' gió mơn trớn mát thổi và ngắm những bông hoa thật bình dị, dễ thương cảm nhận thiên nhiên đẹp vô cùng, lòng bình yên...
01/10/2024
|
TÌNH QUÊ
Em nhắn tin: "em lên Saigon, mình cà phê nhà chị nhe!"
Tôi đồng ý ngay, thương các em thấy tôi 'tuổi tác' ngại tôi đi xa nên không ngại lại nhà tôi, chứ một em ở tận cầu Rạch Chiếc, một em ở quận Bình Tân và một em tận An Lạc.
Quà quê đúng nghĩa, cái thứ chuối Sáp này đố ai ăn một trái mà chịu ngưng! Nó vừa ngọt vừa dẻo, ôi sao ngon! Và bánh tráng nữa; bánh tráng có từ Bắc chí Nam nước ta, mỗi nơi mỗi khác, tên cũng khác, mà Long xuyên quê mình có loại bánh tráng ngọt gì mà 'mỏng te', và mềm, thơm nước cốt dừa và mè nữa, hồi nhỏ rất mê, già rồi vẫn mê! Rồi bánh Tai Heo! Thứ bánh này đứa con nít nào không biết, xưa, buổi trưa cầm một hai cái ngồi hàng hiên mà 'nhóc nhách', nó dòn, nó béo, nó ngọt, nhìn trời mây ăn hết hồi nào không hay!.
Tôi có kinh nghiệm làm bánh Tai Heo, các người già U70, U80 chắc còn nhớ khoảng đầu thập niên 1960, bột mì, sữa bột, margarin rất rẻ và bà Ngoại tôi rèn đứa cháu lớn nhứt là tôi làm nhiều thứ bánh. Trưa, hai bà cháu nhồi bột mì với sữa bột (ít thôi), đường, rồi chia làm 2 phần: một phần để nguyên (trắng), phần kia thêm ca cao hay cà phê đậm đặc. Cán và xếp chồng lên nhau, cuộn lại, xắt thành khoanh mỏng cỡ 2- 3 ly, chiên vào margarin. Thơm mùi bơ, béo như bơ và ngọt và dòn; bảo đảm thuốc trị ốm thượng hạng!
Tôi cầm 3 bịch bánh của em tặng 3 chị và chưa kịp phân vân cái màu tím do đâu; màu Lá Cẩm hay màu củ Dền thì em cho biết: "màu khoai lang tím đó chị". Tuyệt chưa, dân mình sáng tạo chưa, đâu thua gì bánh biscuit, hay cookies?!
Mà còn rau câu của em Nga Trương nữa, khéo ơi là khéo, nhiều ơi là nhiều.
Càphe và trái cây rôm rả hơn hai tiếng rồi, đói bụng rồi, lót bụng bằng miến xào và canh súp thôi.
'Lai xét' bằng rau câu nhé, có mấy trái chuối La Ba Đà Lạt chín quá không dám đem ra mà không qua mắt em Thanh (hi hi).
Mặn mà chay, chay mà mặn: chay lòng thanh tịnh mà mặn nồng tình quê...
08 /10/2024
|
NĂM XƯA NGÀY NÀY
Năm mươi bảy năm trước ngày 10 tháng 10 là một ngày đặc biệt của gia đình tôi. Ngày đó đông đủ dòng họ bên Nội tôi rất vui còn bên Ngoại thì...
Đó là ngày Đính Hôn (đám Hỏi) của chúng tôi, ngày cả hai bên Nội Ngoại đều mong chờ... nhưng khoảng nửa tháng trước gia đình tôi có biến cố: cậu Út tôi, phó Quận Hành Chánh quận Châu Thành An Giang đã mất. Cậu Út là bạn của nhà tôi, người hơn tháng trước ký giấy hôn thú cho chúng tôi, là người khi bắt tay nhà tôi đã cười: "rồi một mạng!" (là tôi đó!)
Cậu là bạn bây giờ lên chức 'cậu', mừng quá không kềm được nỗi vui là đã gả được tôi, vì cậu có đến 5, 6 cháu gái nên lúc nào cũng muốn bạn mình thành cháu mình, bất kể ai có 'ưng' ai!
Anh biết tôi từ ngày tôi còn nhỏ xíu, chắc tôi cỡ 9,10 tuổi gì đó vì anh học cùng lớp Đệ Thất trường Thoại Ngọc Hầu với cậu nhưng anh không biết gởi gạo cho ba má tôi (theo lối nói của học trò tôi sau này.)
Tôi còn nhớ rất rõ Ngày Dạm Ngõ (giáp lời) anh báo khoảng 10 giờ bên anh sẽ đến, đó là ngày thứ 3 tôi có hai giờ dạy đầu. Nghĩ rằng mình còn phải nghỉ dạy những ngày đám Hỏi và đám Cưới nên tôi không xin phép nghỉ và hết giờ dạy tôi đi xe lôi máy về nhanh. Xe ngừng ở đầu lộ thì lối xóm đã la "đàng trai đã lên rồi kìa!"
Không biết do tôi trễ hay đàng trai đến sớm (anh sốt ruột chăng?) tôi cắm đầu chạy và không kip sửa soạn hay thay áo, tôi cúi chào các Bác, má anh... dường như có tiếng khen: "cái mặt sáng rỡ!". Ôi, có lẽ bên anh cũng mong cháu dâu, con dâu quá rồi!
Lúc bên anh ra về, cậu út tôi đưa đi và che dù cho má anh nữa. Đó là những hình ảnh cuối cùng của cậu mà tôi còn nhớ...
Đám Hỏi tôi rất buồn mà đám cưới 20 ngày sau đó cũng lặng lẽ. Dường như người ta vui mau và buồn lâu!
Sáng nay tôi soạn tủ áo của anh, còn sót mấy áo vest, cravate và duyên gì còn cái áo Montagut màu crème nhạt anh rất thích, là áo đầu tiên anh mặc khi mời tôi đi chơi...
Tôi lên sân thượng, không gian yên tĩnh của riêng mình... tìm bình yên.
10/10/2024
|
Viết vui
TUỔI LÈO TUỔI XIÊM
Các bạn có bao giờ nghe và hiểu ý nghĩa bốn từ này không?. Nó cũng giống như khi người ta nói "Tết Congo" vậy, (đó là những điều khó xảy ra), thì đây là tuổi không thật, tuổi 'bịa' vì lý do nào đó.
Khi có người nào muốn kết với bạn trên 'phây', bạn làm gì nhỉ? -Đầu tiên xem bạn bè người ấy là ai, mình có quen biết không và 'nhân thân', tuổi tác...
Một lần, vị giảng sư cho một vị dụ vui: "mấy đứa cháu thấy bà Nội mình cô đơn mới tạo cho bà một - 'phây', đặt một tên mỹ miều, lựa trong đám hình thời 'hoa gấm' của bà, chỉnh sửa, đưa lên và...lộn ngược thời gian để bà già 81 thành 18.
Bà nhìn hình mình mà vui, mà nhớ lại...những chuyện còn trong ký ức và móm mém cưòi.
Đám cháu cũng vui theo bà ...nhưng khổ là: không phải vì: "bà già 80 ngồi bên cửa sổ viết thơ tình" mà 'gợi ý kết bạn' tới tấp làm náo loạn... tâm tư!!!
Nói vui vậy thôi chứ 'cái thời U70, U80, U90 của chúng tôi, chuyện tuổi Lèo, tuổi Xiêm, khai gian tuổi là 'bình thường thôi' vì: thời chiến tranh mà, lo chạy giặc, sanh con thì nuôi chứ đâu nhớ đi khai sanh cho đứa nhỏ, có khi đã khai sanh mà 'sổ bộ ' cháy hết không hay, chừng cho con đi học thì... hỡi ơi: con quá tuổi rồi, phải lùi năm sanh thôi.
Cũng có khi 'lo quân dịch' mà khai sanh lại hay lấy khai sanh 'thằng em cho thằng anh đi học'.
Ai chẳng sợ mình già, mình lớn tuổi nên tôi cũng có một kỷ niệm vui cười ra nước mắt: bà Nội các cháu kể chuyện xưa, nói khi sanh anh (nhà tôi) về bên Ngoại, gần giao thừa, anh thêm "chỉ vài giờ mà anh được 2 tuổi", có vẻ 'ức' lắm. Tôi ngạc nhiên "ủa, sao trong khai sanh, anh tháng khác mà!". Anh cười "tuổi Lèo tuổi Xiêm, anh tự đi làm khai sanh để đi thi vào lớp Đệ Thất, sợ không đậu, năm sau hết tuổi dự thi". Tôi ngu ngơ tưởng anh chỉ khai lùi tháng ai dè anh khai lùi vài năm! Giận mà tức cười khi nghe anh nói "sợ nói tuổi thiệt em chê anh ...già!". Thật uổng công ba má tôi đã xem tuổi hai đứa có hạp nhau không (ôi, tuổi Lèo mà cũng hạp nhau!)
Tôi cũng còn một kỷ niệm 'đau thương' về tuổi của mình: năm học lớp Nhứt (lớp 5), làm đơn thi Tiểu Học; cô giáo phát mỗi học sinh một tờ đơn rồi ra lịnh: viết tên chữ in, điền ngày tháng, năm sanh.... Chừng khi kiểm tra, cô xé tờ đơn tôi và mắng, tôi ức lắm, 12 năm nay tôi chưa bị rầy bao giờ, nói chi bị mắng, thì ra: vì khai sanh của tôi không có ngày tháng sanh nên tôi đã lấy ngày 'sao lục thế vì khai sanh' ghi vào. Ba tôi giải thích: lúc sanh con ba làm ' thơ ký' của làng, đã khai sanh nhưng năm 1945, hồ sơ, giấy tờ của làng bị cháy, lúc con đi học ba phải lên tòa án Châu Đốc làm lại (năm đó Long xuyên chưa có Tòa Án) người ta chỉ ghi năm sanh. Vậy là má tôi sanh tôi 'nguyên năm', tôi không biết mình sanh ngày tháng nào, mà đâu cần biết, đời thuở giờ ở quê tôi người ta chỉ biết ngày Giỗ chứ có ai thắc mắc ngày sanh?!
Khi lớn lên tôi mới biết mình thiệt thòi đủ thứ, tôi hỏi má; phải biết Má tôi có trí nhớ tuyệt vời, bà nhớ hết ngày sanh âm lịch các con, mụ nào sanh... sanh ra sao và tôi sanh Mùa Nước "nước minh mông". Vậy tôi là con 'rắn nước', nó 'hiền khô'. Tát đìa gặp 'rắn nước' trẻ con còn bắt quấn cổ chơi...
Mấy chục năm trời, cả gia đình tôi, ba má, chị em có 'Ăn Sinh Nhật' bao giờ (mà ngày lễ này dường như mới du nhập sau này)
Khi có 'Lịch Thiên Niên kỷ', tôi tra ra ngày sanh dương lịch của mình, vậy ngày sanh của tôi ngày nay tôi nhớ...không Lèo, nhưng các người khác thì sao?
Vui thôi bạn ơi, có gì là Thật ở đời, phải vậy không?!
18/10/2024
|
MỘT MÌNH...NHỚ
Anh thưa với Ba Má tôi về dự định ngày cưới bên nhà trai, sau lễ Đính Hôn 20 ngày.
Ba tôi xem lịch Tam Tông Miếu thấy Ngày Tốt, đó là ngày 30 /10.
Anh cười nói nhỏ với tôi: "anh cũng xem lịch Tam Tông Miếu và chọn ngày này vì mình được nghỉ thêm ngày Lễ Quốc Khánh 01/11"
Vậy là đúng ngày này 57 năm trước(28/10)anh từ Saigon về với hai em gái tôi.
Do tôi cũng 'đèo bồng' và rất muốn ngày vui trong đời được ôm bó hoa Layơn đỏ nên anh phải đi chợ Sai gòn lựa mua và hai em tôi có 'nhiệm vụ' ôm và giữ hoa tươi tốt.
Đường Saigon - Long xuyên năm 1967 thật nhiêu khê : xe 'bò' qua những ụ đất và ngừng chờ lực lượng công binh rà phá mìn; những lúc như vậy hai em tôi thay nhau xuống mương bên đường cho hoa tắm mát; một vài bà già tò mò hỏi "đi rước dâu hả?", anh em chỉ biết cười mà thôi..
Do hoàn cảnh gia đình, tôi không mời Ban Giám Học trường TNH, cũng chỉ báo tin vui cho các bạn cùng lớp và Ba Má tôi cũng hạn chế mời khách vậy mà hai bạn cùng lớp tôi từ trường Thủ Khoa Nghĩa Châu đốc và trường Phan Thanh Giản Cần Thơ cũng đến, tôi cảm động biết chừng nào và gia đình tôi rất vui.
Các chú tôi lo sắp xếp nhà cửa, các cô tôi và các em họ lo chuẩn bị thức ăn; không ai nhớ phải làm cổng Vu Qui (không biết lúc bấy giờ quê tôi có làm cổng Tân Hôn và Vu Qui không). Chính em Trứ (đứa em cùng lớp kết nghĩa) cùng em trai tôi gấp rút chặt, róc lá dừa và treo cờ... Đêm trước chính hai bạn cũng dạy tôi lạy Xuất Giá, chúng tôi cười vui và tôi không bao giờ quên kỷ niệm này.
Anh trao bó hoa Lay ơn cho tôi và lần đầu tiên trong đời tôi được nghe lời khen mình đẹp!
Ui, anh lu bu không nhớ kêu thợ chụp hình, Ba tôi cũng quên, em tôi có máy chụp hình nhỏ xíu mà không thể bật flash nên tất cả hình trong nhà đều không thấy gì!!!
Hôm sau 31/10, 9g sáng chúng tôi đi lên Saigon trong trờl mưa tầm tã và đoạn đường 200 km đó chúng tôi đi xe đò, lội bộ, đi xuồng, xe lôi... những đoạn xe đò không chạy được.., đến nhà là 9- 10 g đêm.
Tôi còn nợ học trò mình 13 giờ dạy, thất hứa và thất lễ với Ban Giám Hiệu trường TNH vì không thể về lại trường mà anh cũng không đành lòng để tôi đi về Long xuyên một mình (tôi đã có Sự Vụ Lệnh về Trung học Bến Lức)
10 năm, 20 năm, 30 năm, 40 năm chúng tôi không nghĩ, không nhớ Ngày Cưới của mình (Ơ, Ba Má mình đâu nhắc gì ngày này của Ba Má!) mà cuộc sống cũng muôn điều lo toan, phải vậy không?!
Năm mươi năm, phải, năm mươi năm, anh lật cuốn album cũ, tìm những hình ảnh cũ, chúng nhạt nhòa theo thời gian và hình đám cưới của chúng tôi chắc chúng cũng tủi thân quá mờ nhạt ...không ai đoái hoài.
Anh lặng lẽ chọn và lặng lẽ qua tiệm chụp hình quen nhờ phục hồi. Hôm giao hình người thợ cho biết không thể làm tốt hơn nữa. Anh lộng kiếng những hình thời thanh xuân, thời trung niên, hình cưới và hình chúng tôi đã già...
Duyên ngàn năm mới thành vợ chồng và tình nghĩa mặn nồng được bấy nhiêu năm...
28/10/24 |
|