XOA KIM
"Cho đi lại từ đầu, chưa đi vội về sau..."
- Một ngày ở Versailes
- La Rochelle
- Một thoáng quê nhà
- Champs Élysées
- Invalides và Bảo tàng chiến tranh
- Kênh đào L'Ourcq
- Điện Panthéon
- Nhà hát Opéra Garnier
- Le Marais và các quảng trường
- Lâu đài và rừng Vincenns
- Những ngày cuối ở Paris
- Sự thán phục và lòng biết ơn

MỘT NGÀY Ở VERSAILLES
Sáng 8 độ C và trời đẹp, hai mẹ con quyết định đi Versailles .
Đi bằng métro và RER vì Versailles cách Paris hơn 30, gần 40 km là tỉnh lỵ của tỉnh Yvelines nằm ở phía tây Paris.
Là thành phố xưa, nhà cửa đẹp có lẽ do gần cung điện thời xưa, tường đá nhưng to và đẹp, cảnh quan đẹp, từ nhà ga đi vào chừng nửa km. đường đa số vẫn lát đá pavé.
Đứng bên kia đường rộng, nhìn cung điện từ xa, vẫn là 3 cánh hình chữ U, hai tầng cao, nóc cánh phải dát vàng trên đỉnh (sau khi tham quan mới biết nơi vua ở).
Vườn Versailles hay công viên Versailles là quần thể rộng 800 ha, là lãnh địa hoàng gia xem như "hoàng triều cương thổ", ba cánh bao bọc bởi rừng.
Cung điện Versailles được vua Louis XIV khởi công năm 1631, là nơi ở của các vua Louis XIV, Louis XV Louis XVl, công trình cực kỳ đồ sộ với khoảng 67.000m2 gồm hơn 2000 phòng.
Hôm chúng tôi đi là ngày thường, không phải mùa du lịch mà du khách quá đông, đủ sắc màu.
Sân cung điện rộng mênh mông lát bằng đá pavé, khổ thân các người già phải chống gậy, một gậy, hai gậy, mà không có dịch vụ khiêng! Vậy là con phải đẩy mẹ thôi!
Ngồi trên xe lắc lư lụp cụp như tiếng bánh xe ngựa lăn trên đá ngày xưa, thương xót con, thương các phu thợ ngày xưa đổ mồ hôi xây dựng các công trình hoành tráng để ngày nay hậu thế chiêm ngưỡng và vô tâm!
Xếp hàng mua vé tham quan (có ưu tiên xe đẩy) và... phải 5g chiều (17g) mới được vào vì đang có chương trình khác.
Vậy là mọi người tự tìm thú vui ăn uống, ra phía sau ngắm hồ nước, công viên giữa trưa nắng.
Có thể mua vé xe tuk tuk hai người, tự lái hoặc đi train (petit train) tham quan.
Thật thích, xe chạy xuyên qua rừng cây, không khí mát lạnh, trong lành, có sân cỏ rộng dường như xưa để đua ngựa, nhiều nhóm thanh niên đi bộ, hướng đạo sinh sinh hoạt.
Xe dừng trước một hồ rộng có thuyền tự bơi.
Hai mẹ con ngồi trong công viên mênh mông, nhìn vịt bơi trong hồ, nhìn chim trời, trước mặt là Grand Canal là sông đào dài1670m nối công viên cung điên Versailles và công viên cung điên Trianon.
Một dải nước trong xanh được thảm cỏ hai bên bờ tô sắc và lối đi ngày xưa dẫn lối nhà vua và cung tần đi dạo trong rừng.
Lại lên petit train chạy đến Grand Trianon,xây dựng năm 1687 nằm phía tây bắc điện Versailles . Có thể gọi là cung điện Hồng vì các cột to, vòm nhà đều bằng đá cẩm thạch hồng.
Ngồi đây ngắm hai hồ phun nước, công viên đầy hoa đẹp, rừng cây và xa tít cuối con đường là nơi khởi đầu của Grand Canal. Vậy ra ngày xưa vua có thể du thuyền từ Versailles đến Grand Trianon nếu không muốn dùng xe song mã, tứ mã.
Còn Petit Trianon là một lâu đài nhỏ xa xa trong khung viên do vua Louis XV dành cho tình nhân là Madame de Pompadour xây dựng năm 1762- 1768.
5g chiều, mọi người hớn hở rồng rắn vào tham quan cung điện hơn 2000 phòng. Không thể nào nhớ hết. Tôi chỉ còn nhận xét: tất cả cái gì thuộc nhà vua cũng lộng lẫy hơn từ nóc điện chạm vàng, trần nhà cao hơn, lò sưởi đẹp hợn, rộng hơn và phòng tắm với cái bô (xin lỗi) cũng đẹp (vì thời này chưa có toilet!).
Và, ấn tượng nhất là Sảnh Gương (salle de glace), la galerie de Glaces là nơi biểu tương huy hoàng lộng lẫy hoành tráng với không biết bao nhiêu đèn chùm thủy tinh từ nóc buông xuống, hai bên là hai hàng tượng nữ thần dâng đuốc bằng thủy tinh.
Quá sức đông du khách, ai cũng muốn chụp hình nhưng quá khó vì đông người.
Nơi đây tuần trước Tổng Thống Pháp đã chiêu đãi vua Charles lll của nước Anh.
Nơi đây mọi người, có mẹ con tôi thỏa mãn một ngày mong đợi...
01/10/23

LA ROCHELLE
La Rochelle, địa danh này có nhắc bạn điều gì không.?
Đúng vậy, đó là một thành phố cổ, có những tháp cổ mà Ba chàng ngự lâm pháo thủ, đặc biệt d'Artagnan có nhiệm vụ mang bức thư đặc biệt của bà hoàng Anne d'Autriche qua cho quận công Buckingam nước Anh.
Cuốn tiểu thuyết của đại văn hào Alexandre Dumas đã hút hồn tôi hồi nhỏ và thập niên 1960s của thế kỷ trước cuốn phim đã chiếu rạp, thập niên 80s chiếu trên TV có lẽ cũng làm mê mẩn nhiều người như tôi (các phim mới sau này theo tôi không hay bằng).
Bạn của con tôi làm việc ở thành phố Niort mời xuống chơi, Niort gần La Rochelle, vậy là đi!
Niort cách Paris hơn 300, gần 400 km, vậy là mẹ con lên xe lửa cao tốc TGV.(Train Grande Vitesse)
La Rochelle nằm về phía Tây Nam nước Pháp bên bờ Đại Tây Dương thuộc vùng Poitou- Charentes, vốn là một làng chài nhỏ thành lập vào thế kỷ thứ X, phát triển thành cảng quan trọng vào thế kỷ Xll.
Chúng ta sẽ gặp những công trình kiến trúc cổ, bí ẩn, bao bọc bởi hệ thống tường thành cổ và những con đường lát đá.
Những con đường có tên rất mộc mạc đáng yêu như: đường Đồng hồ lớn (rue de Grande Horloge), đường Phố Đẹp, đường Những Bức Tường (rue des murs) tôi rất ngạc nhiên thấy một đường có tên Archimede, nhà toán học Hy lạp vang danh!
Bến cảng cũ rất nhộn nhip được chắn bởi hai tòa tháp thời trung cổ: tour Saint Nicolas phía Đông để bảo vệ khỏi kẻ xâm lược, và tour de La Chaîne phía Tây kết nối các bức tường thành phòng thủ. Đứng hoặc ngồi bờ kè rất rộng nhìn ra cảng nước trong xanh, có những tàu nhỏ cặp bến và dường như phía xa có một chiếc cầu.
Đường dọc bờ cảng rất rộng, bàn ăn đặt dưới mái che và dưới tàng cây, lịch sự, có bảng ghi các món ăn, không mời chào, không nhạc. Gần như tất cả thực khách đều chọn một thố hải sản là hàu (huitre) và khoai tây chiên là truyền thống.
Ngồi dưới tàng cây, nghe gió rì rào lá, nhìn ra biển tôi nhớ bãi trước Vũng Tàu (Cap) cách nay 60 năm. Thật êm đềm, sảng khoái.
Khu phố cổ với những con đường vòng cung lát đá, Rues des Mercies và đặc biệt Rue du Palais xung quanh Tòa Thị Chính đã bị cháy và được xây dựng lại như nguyên bản với mặt tiền trên tường trang trí các tượng bằng đá cẩm thạch trắng..
Thật lạ, cả vùng rộng như công viên treo rất nhiều dù màu hồng, dường như là Tuần lễ Hồng phát động về chặn đứng ung thư vú.
Xế chiều chúng tôi tham quan Thủy cung Aquarium La Rochelle là một thủy cung công cộng thuộc sở hữu một gia đình tư nhân ở La Rochelle lớn nhất ở Châu Âu chứa 12.000 loài thủy sản của Đại Tây Dương, Địa Trung Hải, thuộc 600 loài khác nhau, có bề mặt hơn 8000 m2 và thật bất ngờ khi xuống thang máy ra về chúng tôi gặp một vườn cây nhiệt đới nơi đây!
Chiều xe chạy qua một cầu thật dài nối La Rochelle và đảo Ré. Bên kia cầu là cảng biển mới vói các tàu lớn, cảng công nghiệp
Xe chay vòng một làng trong 10 làng. Tầm mắt tôi lướt qua các ngôi nhà thấp, không lầu lợp ngói "tiểu đai" xưa, gần giống nhau, bao quanh là tường đá, ôi, sao giống làng quê miền cực bắc xứ mình, thoáng qua một nóc nhà thờ, không bóng người, không xe máy. Thật êm ả, thanh bình nhưng nơi đây là vùng du lịch nổi tiếng; những ngày nghỉ dài ngày, gia đình hay nhóm bạn vượt đường xa về đây thở không khí trong lành, thưởng thức hải sản và nghe tiếng chim...
04/10/2023

MỘT THOÁNG QUÊ NHÀ
Buổi chiều rỗi rảnh vợ chồng bạn con gái cho tham quan vùng Marais Poiterin.
Đây là vùng đầm trũng có sông La Sèvre Nortaise chảy qua, sông chỉ dài khoảng 160km mà qua hơn ngàn năm đã bồi lấp miền rộng lớn này và con người đã đào chằng chịt một hệ thống mương dài 8000 km để xả mặn, mang nước nuôi rừng cây.
Chúng tôi xuống xuồng nhỏ như xuồng ba lá nhưng bằng composite len lỏi trong rừng cây, sao giống năm nào gia đình tôi tham quan Cồn Phụng ở Tiền Giang.
Nghĩ là vậy, nhưng khác: ở quê mình là dừa, là chuối, là bưởi,... còn ở đây là rừng do con người chủ yếu trồng thông, sồi, dương,... vì thông do nhà nước Pháp đặc biệt xuất khẩu ván thông.
Xuồng ngúc ngoắc chống qua các nẻo mương, gió mát lạnh, mặc sức hít thở mặc sức nhìn; thỉnh thoảng xuất hiện một trảng cỏ xanh nuôi ngựa. Người chống xuồng cho biết là ngựa ăn thịt, nuôi gần hai năm là cho thịt.
Dòng nước mương xanh màu lục, đục khác màu đỏ phù sa quê mình và... lạ kìa, theo sóng nước, những cọng rong đuôi chồn như vẫy tay chào người khách phương xa. Chúng đâu biết nơi phương xa cách nửa vòng trái đất cũng có "người anh em" rong đuôi chồn nhởn nhơ trong nước trong, trong mương vườn hay trong ruộng mùa nước nổi, thiên nhiên ở đâu cũng đẹp, cũng hiền hòa.
Bỗng người lái xuồng ngừng lại ở một ngã ba, bày trò ảo thuật: anh ta dùng cây dầm cắm sâu xuống lòng mương và bật quẹt: cháy!. Tôi cười: "mêtan", anh ta cũng cười: "oui, c'est méthane". Có gì đâu, lá cây rụng bao nhiêu năm, tự phân hủy thành khí, vậy thôi!
Điều lạ lùng này cách nay 70 năm, năm 1950. Ông Ngoại tôi nghe người ta bảo trong đám ruộng gì đó có hiện tượng linh lắm, tự nhiên có mạch nước phun và đốt thấy cháy. Mọi người hứng nước uống. Ông cũng hứng và bảo các cháu đem về, không nên uống!
Bạn của con bận dự Hội Thảo chuyên môn ở đảo Île d'Orélon chở mẹ con tôi ra bờ biển chơi, đợi chiều về, cũng hay!
Ngồi trên bờ biển, bờ kè cao và rộng, nhìn trời mây và hít gió biển.
8g30 sáng trời chưa sáng hẳn, mờ xa kia là một hòn, gần đó lại một hòn, có cầu nối các hòn với nhau, và có xe hơi chạy; vậy là có người sinh sống. Tôi nghe bạn ở bang Florida Mỹ nói ở bang này không biết bao nhiêu là cầu. Cùng trời cuối đất gặp nhau, con người mà!
Dưới bãi có các thuyền buồm, nhìn phía gần mình có trường dạy lái thuyền buồm (école des voiles).
Lác đác vài người đàn ông xuống bãi bùn, họ làm gì vậy, xa quá không thấy rõ, chỉ thấy họ lom khom, ngoài xa có các trụ cây, đoán là nuôi hàu. Trời gần trưa, nước rút cỡ 3m (căn cứ bờ kè), phơi bãi bùn xa tít và lúc bấy giờ số người đi ra bãi bùn nhiều hơn, một tay cầm xô nhỏ, tay kia cầm cào sắt. Tôi hiểu rồi, họ đi cào hến hàu sò như ngư dân mình ở Cà Mau. Khác chăng là ở đây người già, nhớ nghề và thư giãn vậy thôi, người trẻ đã đi đánh bắt xa cả rồi.
Dọc bờ kè trong cùng là đường xe hơi, đường đi bộ rộng hơn 3m, ngoài cùng, sát kè xây cao cả mét là đường xe đạp. Không ai lấn đường ai và thích nữa là dọc đường đi bộ có các băng ngồi nghỉ chân, đọc sách... ngủ. Băng dài có tựa lưng gần giống băng ghế ở Saigon ngày xưa, khác là băng gỗ.
Mẹ con tôi thả bộ tìm nhà hàng. Không phải cuối tuần, nhà nhà đóng cửa, chỉ một nơi ghi tiếp khách đến 13g30.! Lạ lùng hén!
Hai mẹ con cố đi về phía chợ, nghe nói ở cuối đường, còn bao xa(?) thôi nghỉ chân đã, (tội nghiệp con tôi phải đẩy xe cho mẹ mà!).
Duyên gì dung rủi, một bà già cỡ tuổi tôi, nhìn khỏe hơn tôi rồi bất giác hỏi bằng tiếng Pháp: phải người Việt Nam không?
- Việt Nam!!!!!
Bà đi nhanh lại gần líu lo, 1/3 là tiếng Việt. Bà mời chúng tôi về nhà, bà cho là "secondaire", tôi nghĩ bà muốn nói nhà để nghỉ mát.
Nhà cửa ở đảo này rất đẹp, có lầu và ngạc nhiên chưa: đường vào nhà rất rộng cho xe hơi chạy và xung quanh bao bọc bởi cây to: bà muốn yên tĩnh là đây!
Hàn huyên, bà cho biết: gia đình bà xưa ở Đakao, bà nhắc Phú Nhuận, xưa học ở Đalat "couvent des oiseaux". Năm 1955 cả gia đình qua Pháp vì ông nội bà là Pháp, ông cố ngoại cũng là Pháp, bà còn nhớ chút ít tiếng Việt nhờ mẹ bà và... nhìn tôi sao giống mẹ bà !
Bánh xèo, phở, xe bán hủ tiếu đêm và trái gì sần sùi mà đắng "khổ qua đó".
Bà cười "tuổi con rồng- tuổi Thìn, sanh năm 1940" Năm 1998 bà có về VN một lần, lạ quá, ồn ào quá!
Líu lo và líu lo "uống nước gì, nước ngọt, soya, nước trái cây". Dạo vài nốt nhạc trên cây piano rồi dẫn thăm các phòng (văn hóa Tây).
Ra khoảng sân, ngạc nhiên chưa là các chậu gừng, sả, rau răm, lô hội và rau tía tô (bà còn nhớ tên tía tô). Bà cắt tặng chúng tôi về trồng; đâu có đất ở cái xứ Paris nên mẹ con tôi lịch sự đã cất kỹ vào thân.
Dẫn đường chúng tôi ra chợ, giờ này chỉ còn hai nhà hàng, chúng tôi ôm nhau thắm thiết giã từ, cái ôm lịch sự Âu Mỹ mà mặn mà tình quê hương.
Niort là một tỉnh nhỏ, rất xưa. Nhà đa số tường đá, đường đi hẹp chỉ có thể một xe hơi chạy nhưng nhiều nhà thờ. Gần nhà bạn con tôi có 3 nhà thờ. Chợ tỉnh lẻ cũng nhỏ, nhà lồng chợ xây kiểu Pháp như các nhà lồng chợ tỉnh xứ mình nhưng nền cao, quầy hàng sạch sẽ.
Ngạc nhiên là quầy fromage quá sức rộng. Tôi nhớ lâu lắm rồi trên TV có nói nước Pháp tự hào có 350 loại: nay con nói cả ngàn loại do bò, dê,... nuôi các nơi khác nhau, mùi cỏ khác nhau nên mùi sữa cũng khác; nay họ cải tiến thêm hạt vào. He! Tôi chỉ thích "la vache qui rit", làm con nít mãi!
Trước sân chợ vẫn có các quầy bán quần áo cũng phải trả giá nhé, đa số là dân Bắc Phi. Hơi lạ là nơi quảng trường nhỏ có một tháp tròn, xưa là tháp canh. Có lẽ thời các lãnh chúa chiếm một vùng, tháp rất quan trọng, nay có lẽ là nơi chim cú ở.
Sáng hôm đó có biểu diễn múa ngoài trời. Mọi người và chúng tôi được chiêm ngưỡng đội múa chừng 10 nam, độ nón vành cao phía sau có mặt người nhịp nhàng đi khắp chợ trong tiếng nhạc thật êm. Sau này mới biết họ từ Mexico đến và tiếp tục đi Toulouse.
Truyền thuyết nói rằng dân vùng này sanh ra từ rồng nên thành phố có cặp rồng uốn khúc há miệng ngước lên trời.
Đâu chỉ dân tộc mình mới "con Rồng cháu Tiên"!
09/10/2023

CHAMPS ÉLYSÉES- LA CONCORDE - ARC DE TRIOMPHE
Do kiến thức hạn hẹp về lịch sử, trước khi kể về bước chân mình, bài viết mượn ý trong Google.
Champs Élysées có nghĩa là Cánh đồng Élysées xuất phát từ chữ Élysium trong tiếng Latinh có nghĩa là Hòn đảo Cực lạc hay Thiên thai.
Champs Élysées được thành lập năm 1616 khi hoàng hậu Marie de Medicis quyết định mở một con đường có trồng cây hai bên để đi dạo như một thông lộ, còn vượt xa tiếp là đồi Chaillot.
Năm 1667 họa sĩ thiết kế vườn của vua Louis XlV kéo dài phong cảnh của vườn Tuileries tạo thành một trục từ cung điện đến thành Chaillot (thủ đô Paris).
Năm 1674 quảng trường Étoile được thành lập nhưng nằm ngoài bức tường thành do vua Louis Xlll xây. Năm 1787 bức tường thuế quan xây dựng để kiểm soát hàng hóa vào Paris và đi qua quảng trường này vì đó là giao lộ của 5 con đường lớn.
Năm 1807 sau chiến thắng Austerlitz hoàng đế Napoleon Bonaparte quyết định xây dựng trên quảng trường Étoile một công trình vinh danh quân đội. Khải Hoàn Môn được kiến trúc sư Jean - Francois -Thérèse - Chagrin thiết kế lấy cảm hứng từ một công trình cổ đại cao 50m rộng 45m.
Cuộc sụp đổ của đế chế khiến công trình bị đình lại, tới năm 1828 công trình được tiếp tục và năm 1838 được vua Louis Phillipe khánh thành.
Quảng trường Étoile có đường kính 240m. Các mặt của công trình KHM trang trí nhiều bức phù điêu, tượng và khắc tên các nhân vật nổi tiếng trong giai đoạn cách mạng và đế chế. Bốn tác phẩm lớn nhất là Xuất quân năm 1792 và Khải hoàn năm 1810 phía Champs Élysées; Kháng chiến 1814 và Hòa bình năm 1815 phía Grande Armée và tên đầy đủ các trận xuất quân và các chiến sĩ tình nguyện, nổi tiếng hơn cả là Marseillaise.
Phía trong trang trí các phù điêu miêu tả tất cả trận đánh thời cách mạng và đế chế, bên dưới khắc tên các nhân vật nổi tiếng trong giai đoạn lịch sử đó.
Năm 1840, thi hài Napoléon, người quyết định xây dựng công trình Khải Hoàn Môn được đưa qua Khải Hoàn Môn trước khi đưa về điện Invalides và sau đó linh cữu văn hào Victor Hugo cũng để một đêm ở đây trước khi đưa về điện Panthéon.
Từ 14/7/1919, cuộc duyệt binh Quốc Khánh được tổ chức đi qua Khải Hoàn Môn, đây cũng là Ngày Quốc khánh nước Pháp hiên nay.
Vì là giao lộ của 12 đại lộ và 3 quận, để tới chân công trình, Lối Đi Kỷ Niệm (Passage de Souvenir) được xây dựng ngầm.
La Concorde, quảng trường Hòa Hợp, bên bờ sông Seine, phía tây đại lộ Champs Élysées tiếp giáp với vườn Tuileries rộng 8,14 ha khởi công năm 1757- 1779 được gọi là Place de Louis XlV. Ở trung tâm là bức tượng vua cỡi ngựa để kỷ niệm ông hồi phục sau cơn bịnh hiểm nghèo.
Năm 1792 bức tượng bị lật đổ và tan chảy và quảng trường được đổi tên là quảng trường Cách Mạng (Place de Révolution).
Trong cuộc cách mạng Pháp, quảng trường là nơi chứng kiến cảnh tượng đẫm máu do máy chém, nơi hơn 1200 người bị hành quyết trong đó có vua Louis XVl, hoàng hậu Marie Antoinette và Robespierre.
Với sự kết thúc của khủng bố, quảng trường đổi tên La Concorde (Hòa Hợp) năm 1795.
Hiện nay, Place de La Concorde là đài tưởng niệm khổng lồ mang từ Luxor nặng hơn 300 tấn được phó vương Ai Cập tặng cho Pháp từ năm 1836.
Các mặt có khắc các hàng chữ dọc.
Hai bên đài tưởng niệm là hai đài phun nước hoành tráng theo phong cách La mã và các tác phẩm điêu khắc hình người và động vật biển.
Hai mẹ con đến Khải Hoàn Môn.
Khải Hoàn Môn tự hào đứng giữa quảng trường quá rộng: quảng trường Bắc Đẩu (Étoile), không ai được đến gần vì có rào chắn, có cảnh sát giữ trật tự, nơi đây còn là giao lộ 5 con đường lớn.
Du khách quá đông, ai cũng muốn chụp hình nhưng rất khó vì người và người và phải đứng quá xa.
Dưới ánh nắng, tôi thấy trên cao, ở giữa trên vòm cửa chính là hai phù điêu có dáng như hai nữ thần đang dâng vòng tròn như tràng hoa hay vòng chiến thắng. Bên hai vòm cửa phụ, mỗi bên cửa là hai cột tròn có lẽ bằng đá cẩm thạch đỏ, khắc hình binh lính(?), trên đỉnh bốn cột hình bốn người lính trong tư thế đứng và trên nóc là một vị tướng đứng giơ tay cao giữa bốn ngựa chiến có hai binh sĩ phò tá ở mỗi bên Có lẽ phù điêu mô tả trận chiến vẻ vang của Napoléon.
Nhìn thấy một hàng chữ khắc trên cao không thấy được, tôi hỏi con nhưng cháu trả lời "không rõ tên các trận đánh hay tên các vị tướng, thôi về mình tra Google!"
Con muốn chụp cho mẹ một hình kỷ niệm và tôi cũng muốn nhưng người quá đông, tôi cũng khó di chuyển do nền đá, thêm tay nghề của con không rành chụp hình v.v...; thôi đành tìm điểm dựa để chụp và nghĩ mình đến được đây là quý, là niềm ao ước từ lâu!
Đại lộ Champs Élysées thênh thang dài 2km, giữa là đường xe hơi, nơi duyệt binh hùng hồn những ngày quốc lễ; lề đường mỗi bên rộng cả 20m hay hơn với những dãy nhà chừng bốn tầng xưa cũ, con giải thích "Má nhìn kia, nơi đây hội tụ những Tòa Đại Sứ của các nước lớn và theo bước chân, nè Má... nè Má đây là..."
Hai hàng cây bên đường chắc vài trăm tuổi, cắt xén thẳng trông như một khối chữ nhật, rất đặc sắc, đang treo các chùm dây đèn chuẩn bị Nœl. Thấp thoáng sau hàng cây là chóp điện Grand Palais, ở một ngã tư phía xa là cầu Alma nơi mẹ con tôi tìm bến Bateaux Mouches hôm trước,
Tôi thấy cửa hàng bán đồng hồ Omega, Rolex bên kia đường; tò mò tìm cửa hiệu Longines thì thấy cửa hiệu Louis Vuitton. Bà già xách một túi xách, xắc tay chục năm không đổi đứng bên này đường nhìn qua bên kia... cho biết! Và bên nầy đường có kém cạnh gì với cửa hiệu Chanel (Ah, nước hoa này một thời lâu xa mình xài nay mới biết cửa hiệu chính thống), những cửa hàng quần áo cao cấp... không dám đụng tay, ai cấm nhìn.?
Và... đặc biệt lắm, niềm tự hào dân Pháp, thể hiện văn hóa nước này là gì, bạn biết không?- là cà phê vỉa hè!
Những bàn nhỏ có hai ghế, ba ghế, ngồi hàng hiên, nhâm nhi thưởng thức và im lăng ngắm trời mây, thiên hạ; không tiếng nhạc và mỗi người dường như chỉ nghe tiếng nói của mình!
Con gái cho biết "bên trong hẻm cũng có các quán hay lắm má, con và bạn thỉnh thoảng vào" -"giống hẻm Casino không con?". Nói rồi mới nhớ đâu dắt con đi lần nào, cũng không biết ngày nay những hẻm này còn không, còn bán các món xưa không?!
Thoảng nghe tiếng rao "marron chaud" năm xưa nhà tôi nhắc; ah, hạt dẻ nướng; hạt dẻ Pháp giống hạt dẻ Thái không.?
Người bán là dân nhập cư xé một tờ tạp chí, cuốn hình nón và gói 10 hạt, 5 eu.
Mẹ con tìm băng ngồi thưởng thức, con tách vỏ, hạt bằng hột mít. Mùi thơm này lạ mà như quen, bùi và thơm; sao nhớ mùi hột mít lùi tro năm xửa năm xưa!
La Concorde, quảng trường Hòa Hợp, nơi mà từ thời học trung học khi lược qua lịch sử nước Pháp, giáo sư đã gây xúc động trong lòng tôi: nơi đây vua Louis XVl và hoàng hậu Marie Antoinette bị chặt đầu hành quyết trong cuộc cách mạng,
Quảng trường quá rộng, tiếp giáp vườn Tuileries, xưa được gọi Place de Louis XlV. "Má nhìn xem kia là tượng vua cỡi ngựa". Xa quá, rộng quá tôi không thấy rõ vì mẹ con không thể vượt quảng trường rộng. Tôi lơ đãng nhìn các dãy nhà xưa cũ xung quanh "kiến trúc Hausmann đó má, má xem mái lợp bằng thạch bản (ardoise), cửa sổ hẹp, balcon hẹp, là kiến trúc sau khi Paris bị cháy, cũng hơn hai trăm năm rồi!"
Giữa quảng trường là cột trụ cao do phó vương Ai Cập tặng, tôi thấy lờ mờ những hàng chữ khắc, không thể đọc do xa và mù tịt !
Con chụp cho má một hình kỷ niệm đã đến La Concorde, ngày xưa là quảng trường vua Louis XlV, quảng trường Cách mạng (Place de Révolution).
Nơi đây cùng với Khải Hoàn Môn và đại lộ Champs Élysées là niềm tự hào của nước Pháp, nơi nhiều người ước mơ đến, trong đó có tôi.
Một ngày thỏa mãn dù quá mệt!!!

INVALIDES VÀ BẢO TÀNG CHIẾN TRANH
Qua một ngã tư có khoảng cây cỏ xanh tươi và vòi nước phun giữa bồn nước tròn, đặc điểm của Paris, chúng tôi đứng ngoài khuôn viên rất rộng và trang nghiêm: khu phức hợp Invalides nơi có lăng mộ hoàng đế Napoleon hình vòm đặt ở trung tâm một bảo tàng chiến tranh hàng đầu.
Ngoài sân dọc theo hành lang dài là các khẩu đại pháo; sân rộng, nơi đây ngày nay vẫn là nơi làm lễ truy điệu các chiến sĩ hi sinh vì tổ quốc.
Là một vòm điện nâng bởi các cột to tròn bằng đá trắng, vách là những phù điêu hình dạng các thiên thần điêu khắc tinh xảo, kỳ công, nền điện cũng bằng đá cẩm thạch cẩn hoa lá rất tinh xảo. Tôi chưa được du lịch Ấn độ, tham quan lăng mộ vua Taj Mahal nổi tiếng được cẩn hoa lá rất đẹp thể hiện lòng yêu thương của Đức vua với hoàng hậu của mình; nơi đây hậu thế đã thể hiện lòng tôn vinh vị hoàng đế xứ mình bằng sự khéo léo trong từng nét uyển chuyển của hoa lá bằng đá màu sắc khác nhau.
Lăng mộ gồm hai tầng, tầng trên được trang trí với các bức họa tinh xảo, họa tiết bằng vàng và các tác phẩm điêu khắc tinh tế kết hợp với bàn thờ từ sàn đến trần có tượng Đức Chúa Giê su, cột bàn thờ bằng đá đen vân trắng tất cả tạo một không gian rực rỡ và tuyệt hảo.
Trên các bức tường dọc con đường vòng quanh lăng mộ là các bức phù điêu mô tả các thời đại khác nhau dưới triều đại của Napoleon.
Tầng dưới là quan tài bằng đá màu đỏ huyết, thực sự gồm sáu quan tài bằng sắt trắng, gỗ gụ, gỗ mun, gỗ sồi và chì được đặt giữa hầm hình tròn, hai bên hông quan tài khắc mỗi bên hai vòng tròn như vòng nguyệt quế và chung quanh vòng nền hầm là các cành nguyệt quế bằng đá màu xanh lá, ngoài cùng là hình các tia nắng mặt trời.
Bao quanh tường dẫn vào hầm quan tài là 12 hình tượng trên cột tượng trưng cho chiến thắng quân sự của Napoleon.
Còn có tượng nhà điêu khắc hay kiến trúc sư xây điện Invalides và con trai hay em(?) Napoleon.
Rời điện Invalides, xuống sân chúng tôi qua Viện Bảo Tàng Quân sự hay chiến tranh (Musée de l'Armée)
Đi qua các dãy hành lang, phòng chiếu phim các cuộc chiến, trưng bày các chiến cụ trong lịch sử nhân loại, các khẩu súng, đại bác, đại pháo qua các thời kỳ, tiểu sử và chiến công của các tướng lãnh.
Lòng không gì vui và hiểu rõ hơn về sự tàn phá của chiến tranh và đời sống con người cũng mong manh.
14/10/2023
KÊNH ĐÀO L'OURCQ --CÔNG VIÊN ĐỒI CHAUMONT
(Canal de l'Ourcq -- Buttes de Chaumont)
Thực sự tôi không thể nhớ mình đã biết "Canal de l' Ourcq" từ hồi nào, do đâu; có lẽ từ quyển tiểu thuyết nào đó. Một buổi tình cờ hỏi con và cháu nói ngay: "Ơ, gần nhà cũ của con, ở quận 19". Vậy là hai mẹ con thong dong.
Đó là một con kinh đào dài 108km, rộng 3,2m sâu 80cm(?) ở vùng Îles de France, mục đích ban đầu cung cấp nước cho Paris, thay thế sông Seine, kinh chảy qua Paris 97 km, qua quận 19 và được nới rộng 3,7m.
Có sách nói kinh bắt đầu đào từ năm 1560 khi đồi Sainte- Genevière dân cư bắt đầu đông đúc làm ô nhiễm sông Seine; cũng có sách nói kinh thực sự được đào năm 1802 và khai trương năm 1825.
Do chiều sâu khiêm tốn, sông chỉ nhằm mục đích du lịch giải trí với nhiều bến thuyền.
Đi dọc bờ sông chúng ta sẽ thấy nhiều tàu du lịch hai tầng như Bateaux Mouches, nhà hàng trên tàu và các thuyền nhỏ tự lái với vài ba người. Đặc biệt có cầu sắt nối hai bờ, con cho biết xưa là cầu xe lửa nay không còn sử dụng, một cầu sắt hình chữ U giống cầu ở Saigon mình, và một cầu Nâng (không phải cầu quay): cầu tự động nâng cao chừng 2m để các thuyền du lịch đi qua (theo giờ).
Bên này bờ kinh là phố buôn bán, bờ bên kia còn những cảnh cây xanh rất nên thơ, và xa hơn nữa là các building tập trung người Hoa ngày Tết Nguyên Đán trang trí rất đep đặc trưng.
Cũng ở quận 19 và 20 có một công viên đồi đặc sắc nhất thành phố Paris, một công viên bình dị được vua Napoleon lll cho thành lập năm 1860 và khánh thành năm 1867 nhân dịp triển lãm quốc tế ở Paris.
Công viên đồi Chaumont rộng 24,7 ha trên mỏ đá vôi và thạch cao, cao 50 m so mực nước hồ bên dưới.
Tội nghiệp con tôi đã đẩy xe cho mẹ khoảng đường dài từ bến sông! Nhiều lần tôi bảo "thôi đi con -- không, phải đi, phải đến". (Con tôi thương mẹ đến "lì").
Mà, thực đáng công sức của con vì đây là một kiệt tác nghệ thuật phong cảnh là niềm tự hào của nước Pháp với những vách đá vôi, trên đỉnh là ngôi đền Sybille lãng mạn nằm ở vị trí chính xác của mô đá ngoài trời (từ rất xa chân tôi đã run do sợ độ cao) với cầu treo và cầu đá.
Một hang động từ mỏ đá với dòng nước tưới mát công viên với những cổ thụ đủ loại cao vài chục mét và những lối đi chia cắt các bãi cỏ rộng mướt xanh, các vườn hoa...
Thật bình yên ngồi trên băng ghế nhìn trẻ con đùa trên cỏ, những gia đình picnic hay nằm ngủ dưới nắng và gió mát. Ít du khách, có lẽ không người biết có một công viên thế này trừ dân địa phương.
Tôi lặng lẽ ngồi nhìn trời, mây, nhìn bồ câu bay rồi đáp, đàn chim sẻ ríu rít và như có tiếng cú trong rừng cây.
Một đoàn quay phim ảnh cưới đã đi từ con đường bên dưới đến ngồi trên băng ghế bên cạnh tôi. Một cặp vợ chồng ngưòi Ba tư (tôi thích dùng từ này) rất đẹp. Áo cưới với voile dài trắng tinh khôi làm tăng vẻ trinh anh.
Một phụ nữ đứng tuổi dừng lại khen "đẹp quá" (très belle), bà còn quay lại "tuyệt đẹp" (magnifique). Cô dâu nhẹ mỉm cười, chú rể hơi nghiêng đầu cám ơn.
Tôi đã có một ngày thật hạnh phúc
17/10/2023
ĐIỆN PANTHÉON
Hai mẹ con theo một con đường dốc ở trung tâm khu phố Latinh của thủ đô Paris. Nơi đây ngày xưa là một đồi cao hơn mực nước biển 61m, nơi có nhà thờ rất cổ kính Sainte Genevière (Điện Toàn Thánh).
Điện Pantheon được hình thành từ năm 507 nơi có mộ vua Clovis đầu tiên, năm 1744 vua Louis XlV xây dựng lại ngôi nhà thờ cổ kính cho đến năm 1790 công trình hoàn thành.
Đã có lúc tòa nhà trở thành Nghĩa địa quốc gia (1791) dành thờ cúng những người đàn ông lừng lẫy như Voltaire 1791 và Jean-Jacques Rousseau 1794, "đền Pantheon cách mạng" do các giao động cách mạng lịch sử.
Năm 1861 Napoleon lll trả tòa nhà về nhà thờ công giáo nhưng vẫn giữ hầm mộ để chôn các chức sắc của triều đình.
Mãi đến năm 1885 dưới thời Đệ lll Cộng hòa tượng đài này nầy mới chắc chắn giữ vai trò đền Pantheon, lần lượt là nơi chôn cất các danh nhân thơ ca, khoa học... như Victor Hugo (thi hài để một đêm ở Khải Hoàn Môn trước khi chôn ở đây), Marie Curie, Jean Moulin...
Đền Pantheon có khung viên rộng 85m, cao 110m, vòm cao 83m nên từ xa ta đã thấy và xác định vị trí dù ngày nay nằm giữa trung tâm Paris đươc bao quanh các trường đại học như ĐH Bách khoa, ĐH luật, ĐH Sorbonne,...
Vì vốn dĩ là nhà thờ nên gian giữa và mặt chính là các tượng điêu khắc, phù điêu, tranh vẽ, bích họa gắn trên tường. Tôi không hiểu ý nghĩa, trừ bức tranh Thánh Jeane d'Arc, các tác phẩm "Con đường thiêng" của Anselin Kieffer do đọc chú thích nhưng vẫn không hiểu nội dung!
Ở giữa, từ đỉnh vòm treo một quả cầu tròn cỡ quả banh nhỏ bằng kim loại vàng sáng dao động trên một vòng tròn có khắc chữ số như mặt đồng hồ ca tụng nhà thiên văn học Copernic (Nicolaus Copernicus 1473- 1543) nêu sự chuyển động quay của các thiên thể.
Vì điện Pantheon cốt là nhà thờ và ngày nay cũng chỉ là nơi thể hiện tính lịch sử (theo tôi) nên thiếu sức sống, hơi buồn do thiếu ánh sáng của các khung cửa kính dù khách tham quan rất đông.
Hơn 50 năm trước nhà tôi đã tham quan nơi đây, kể tôi nghe tên các ngôi mộ nhưng tôi cũng không có can đảm bước xuống những bậc thang âm u đến hầm mộ, chỉ con gái xuống và chụp hình cho mẹ thấy tượng trưng mộ Voltaire.
Ra về, chậm rãi xuống dốc, men theo lề đường bên hông đại học Sorbonne (đại học nằm giữa bốn con đường) con gái cười với tôi: "Nè, Má rờ vào đây, mình đã chạm tay vào đại học nổi tiếng mấy trăm năm và cảm nhận..."
18/10/2023
NHÀ HÁT OPÉRA GARNIER-- CỬA HÀNG LA FAYETTE
Con gái út nhắc chị: "Hai nhớ dẫn Má tham quan Nhà hát".
Paris có ba nhà hát lớn nhưng con chọn nhà hát đẹp nhất, xưa nhất dù hiện nay không lớn nhất: nhà hát Opéra de Paris hay Opéra Garnier, ở quận 9.
Xưa, nhà hát Opéra Paris đã hoạt động từ năm 1821 nhưng vua Napoléon lll cho xây dựng lại (từ 1861-1875) do kiến trúc sư Charles Garnier; nhằm tôn trọng, công nhận sự sang trọng và tôn vinh vị kiến trúc sư nên nhà hát được gọi là nhà hát Opéra Garnier. Ngày nay nhà hát chủ yếu biểu diễn ballet.
Nhà hát dài 173m, rộng 125m và cao 73,6m.
Có thể là nhà hát nổi tiếng nhất thể giới, một phần là nhờ cuốn phim "Bóng ma trong nhà hát" năm 1910 nhưng thực sự chúng ta choáng ngợp từ đại sảnh lên các tầng lầu với kiến trúc phục hưng Baroque bằng vật liệu đá cẩm thạch, đá dát đồng mạ vàng và các phù điêu cẩm thạch nhiều màu tuyệt đẹp; những bức tranh được vẽ trên trần nhà thể hiện sự tôn trọng đối với lịch sử âm nhạc của nước Pháp.
Khán phòng thiết kế hình móng ngựa của Ý được trang trí lộng lẫy với nhung đỏ, cẩm thạch và vàng lá tạo nên sự ấm áp sang trọng có hơn 1900 chỗ ngồi.
Ở tầng lầu 1, vẫn là các cột trụ điêu khắc tuyệt vời và các nhà nghiên cứu nghệ thuật thi ca chắc sẽ thích thú nhớ lại các tác phẩm của người xưa khi nhìn các tượng bán thân bằng cẩm thạch trắng đặt trên các bệ đá và sẽ ngỡ ngàng với tên các danh ca, đạo diễn, tác giả các tác phẩm nổi tiếng (tôi không biết!) từ thế kỷ Xlll.
Lầu 2 là các tủ kính giữ gìn trang phục các vở hát cổ điển nổi tiếng, giữa gian trống, rộng, ta có thể nhìn thấy khán phòng bên dưới; trước mặt là sân khấu rộng với màn nhung đỏ và kế bên mình là các "loge", xưa dành riêng cho quý tộc, nay cho ai đặt vé trước (tôi thấy các cửa có chữ số) và cũng trải thảm nhung đỏ trước mỗi khung cửa!
Những dãy đèn chùm từ trần buông xuống, lộng lẫy với sắc vàng chiếu sáng các tượng điêu khắc quá sức tinh xảo. Tôi mê mẩn, rất muốn chụp kỷ niệm dù nhan sắc của mình ...hỡi ơi!
Và sẽ rất thiếu sót nếu quên nhìn lên nóc nhà hát với vòm kiếng đủ màu sặc sỡ.
Tôi không đủ sức lên các tầng trên, con dẫn xuống tầng trệt là thư viện Opéra, hiện giờ không còn sự quản lý của nhà hát mà là một phần của thư viện quốc gia Pháp.
Bên phải nhà hát Opéra, cách một con đường thôi, là cửa hàng La Fayette Hausmann, cửa hàng bách hóa lâu đời thành lập từ năm 1893 có 7 tầng, mái vòm kính và sân thượng rộng 1500 m2 nhìn toàn bộ thành phố Paris.
La Fayette gồm 2 cửa hàng Nam- Nữ cách nhau một con đường.
Hai mẹ con vào cửa hàng bán đồ phụ nữ. Người bán không nhìn đến mình nhưng ai (dám) cấm mình lượn lờ quan sát nhỉ!?
Này nhé, trong các tủ kính là đồng hồ Omega, Rolex, Longines; túi sac Vuitton, Gucci và ôi thôi, mỹ phẩm, nước hoa Chanel, Dior, Lancôme. ..
Không lên lầu vì nhắm lên cũng không hợp vóc dáng mình (chứ không phải do sợ uổng phí túi tiền, hihi).
Mẹ con tôi ra về với một ngày thỏa mãn no mắt và ngát mùi ...nước hoa!!!
20/10/2023
LE MARAIS VÀ CÁC QUẢNG TRƯỜNG
Các đồng nghiệp người Pháp của con nhắc nên tham quan Le Marais.
Do thời gian ở Pháp hạn hẹp, dù trời thu mưa lạnh, hai mẹ con vẫn che dù đi.
Le Marais như tên của nó, xưa là nơi đầm lầy, là một nhánh của sông Seine đã bồi lấp từ thế kỷ IX, nhiều cộng đồng tôn giáo đã đầu tư vào đây, nay là vùng thời thượng ở quận 4.
Cộng đồng Do Thái sống ở Paris từ thế kỷ Xlll, dù bị trục xuất vào thế kỷ sau nhưng đến năm 1791 cộng đồng được tái lập do người Do Thái từ miền Alsace, từ Đông Âu năm 1880 trốn đàn áp và nghèo đói và từ Anh năm 1930 qua, xây dựng giáo đường.
Trong thế chiến thứ ll, 1/2 cư dân Do Thái ở đây bị sát hại trong các trại tập trung. Năm 1961-1971 Do Thái từ Bắc Phi qua sinh sống thành một khu dân cư, dễ nhìn thấy với sắc phục, nhà thờ riêng không hình Chúa và khu ẩm thực nổi tiếng Rosiers.
Trời mưa to, hai mẹ con tình cờ vào tránh mưa ở nhà thờ Saint Paul trên đường Saint Antoine.
Nhà thờ được xây từ năm 1623 theo lệnh vua Louis XIII và chính nhà vua đặt viên đá đầu tiên.
Được đặt tên thánh Saint Paul là theo mô hình nhà thờ ở Anh và cũng được biết xưa Nữ hoàng Anh Elizabeth ll khi công du qua Pháp cũng đã đến viếng.
Thật lạ lùng và đáng ngưỡng mộ: mặt tiền, trên cao là đồng hồ chắc làm từ lúc ban đầu. Vòm gồm ba tầng, bên trái và bên phải là dàn hợp xướng với cây đàn Organ vĩ đại.
Không đạo Công giáo, trời mưa, ít người đi lễ, hai mẹ con vào tận nơi xưng tội (hồi mẫu giáo cháu học trường Saint Paul ở đường Cường Để nên rành).
Che dù đi dưới mưa, hai mẹ con đến quảng trường Vosges (Place des Vosges).
Những người già như tôi học lịch sử Pháp còn nhớ mơ hồ Vosges là tỉnh ở biên giới Đức và Luxembourg. Trước đây nó tên là Place de Royale, quảng trường hoàng gia được đổi tên từ cách mạng Pháp.
Khung viên 140x 140m, ở quận 4, là sáng kiến của vua Henry lV, là quảng trường hoành tráng đầu tiên ở Paris, nơi chính thức làm đám cưới của vua Louis XlV và MariaTheresa của Áo.
Bao quanh là bốn dãy nhà theo phong cách cổ điển của thế kỷ XVll, những nhà có mái vòm che, ta có thể thảnh thơi đi bách bộ tham quan dưới mái (ngày nay có bán cà phê); phía bắc có khu của hoàng hậu (pavillon de Reine, phía nam là pavillon de Roi, ngày nay không được tham quan) .
Chúng ta có thể tham quan nhà của Victor Hugo , ông ở đây 16 năm (1832-1848), chúng tôi đi chiều tối thứ bảy không vào được đành ngậm ngùi ngồi băng ghế công viên nhìn tượng Louis Xlll cưỡi ngựa, năm 1792 tượng bị phá bỏ, mãi đến thế kỷ 19 mới được xây dựng lại.
Ra khỏi quảng trường Vosges ngang bảo tàng Sully và khách sạn lâu đời đắc đỏ này (thành lập năm 1824), đội mưa (có che dù!) mẹ con tôi xuống quảng trường Bastille, cái tên đi kèm nhà ngục đi vào lịch sử nước Pháp cả thế giới nghe danh, là nơi xảy ra sự kiện chiếm ngục ngày 14/7/1789.
Giữa quảng trường là tượng cột cao, trên đỉnh là dáng đứng một người bằng đồng tay giơ cao ngọn đuốc chiến thắng.
Ngày nay quảng trường Bastille là điểm giao thông quan trọng, là khu phố ban đêm của Paris. Hôm chúng tôi đến đang có hội chợ là các lều trắng dựng dài một khoảng quảng trường.
Cháu muốn qua xem mà tôi thấm mệt và lạnh đành tìm một quán ăn.
Dọc lề đường là các quán ăn nhỏ ấm cúng. Chọn quán đầu đường có thể nhìn mưa, nhìn thiên hạ, chầm chậm thưởng thức mùi vị lạ của thức ăn và nghĩ vu vơ...
21/10/2023
LÂU ĐÀI VÀ RỪNG VINCENNES
Chúa Nhật trời đẹp, gia đình bạn của con mời đi tham quan lâu đài và rừng Vincennes.
Vincennes là một xã trong vùng đô thị Paris thuộc tỉnh Val- de-Marne .
Lâu đài Vincennes trước đây là một pháo đài và nơi ở của hoàng gia nằm rìa phía tây của Paris cùng với rừng Vincennes.
Lâu đài nầy được xây dựng khoảng năm 1361-1369 là nơi ở ưa thích của các vua Pháp trong thế kỷ XIV - XVI (sau điện Palais)
Ngày nay nó điêu tàn, không thấy cho tham quan. Xe hơi chạy ngang không thấy bóng người. Tôi bịn rịn nhìn hai dãy lâu đài và tòa tháp; cháu chạy xe chắc hiểu tâm tư của tôi nên cho xe chạy hai vòng... Tôi muốn tìm một chút hình bóng cũ...
Đường xe chạy ngăn đôi rừng, cây hai bên lề giao nhau, một bên ngày nay là khu quân sự và một bên là khu vui chơi, dường như là trường đua ngựa và thể thao (?)
Chúng tôi vào rừng Vincennes.
Ngày chúa nhật khỏi mua vé và lượng khách khá đông.
Vào thu, rừng bắt đầu thay lá, e ấp một màu vàng chưa thắm sắc.
Rừng có công viên hoa (parc floral de fleurs).
Bạn của con hăm hở giới thiệu "nhiều hoa đẹp lắm", nhưng có lẽ lúc đó là mùa Xuân, bây giờ qua Hè, đã vào Thu, hoa Xuân đâu còn nhưng vẫn còn những đám hoa dại tím nhạt, vàng nhẹ vui cười trên cỏ xanh.
Chúng tôi ngồi trên tảng đá bên hồ rộng đầy sen, sen đã tàn, lá úa vàng và các gương sen ngoẻo đầu trong nắng thu se lạnh.
Vào khu trồng trúc và bonsai, con tôi mê mẩn nghệ thuật trồng cây cảnh từ Nhựt Bổn du nhập toàn cầu. Phải công nhận chỉ nhìn một chậu bonsai nho nhỏ, theo trí tưởng tượng, tâm tư có thể đi vào cõi bình yên...
Cháu nhỏ mê mẩn hồ nuôi cá, những con cá tai tượng cả chục ký thảnh thơi bơi trong hồ rộng và vịt nữa và công đang múa... trẻ con mà!
Hai mẹ con ngồi bên hồ, nhìn mây bay, nhìn rừng cây thay lá, tận hưởng bình yên trong nắng thu... mà thấy lòng ấm áp...
22/10/2023
NHỮNG NGÀY CUỐI Ở PARIS
Những ngày thu se lạnh hay mưa nhưng lòng người cứ nôn nóng: con muốn mẹ tận dụng thời gian tham quan được nhiều nơi càng tốt; tôi cũng hiểu các em tôi ở quê nhà theo từng bước chân của chị mình; vậy là dù nắng hay mưa cũng đi!
Có một điều, lâu rồi tôi vẫn nghĩ mình quá date không buồn sắm sửa gì đẹp đẽ để mặc, cho đẹp cho vui, hề chi?!
QUẢNG TRƯỜNG VENDÔME
Hai mẹ con lại đi trong mưa, hóa ra quảng trường nổi tiếng này của Paris nằm gần nhà hát Garnier và vườn Tuileries, được lấy tên công tước từng sống ở đây, vốn là nơi tập trung các dinh thự lúc mới thành lập.
Quảng trường rộng, không một bóng cây, chỉ có các đèn đường, chính giữa là cột Vendôme cao 44m xây dựng khỏang năm 1687- 1720 trên đỉnh là tượng Napoleon đệ l xây dưng năm 1814(?), xung quanh cột là hình các phù điêu xếp theo xoáy trôn ốc chúng tôi không biết ý nghĩa; sau tra cứu Google mới biết là hình các giác sĩ(?) ở Austerlitz.
Một khung viên rộng hình chữ nhựt bao bọc bởi các tòa nhà có kiến trúc mặt đồng nhất, có con đường dọc xuyên qua tâm nhưng không đóng vai trò giao thông.
Lặng lẽ đi dưới mưa và nhìn qua các cửa kính, cửa hàng nào cũng có một người ăn mặc đẹp đẽ nghiêm trang đứng. Gần như thuần bán đồng hồ, nữ trang, xa xí phẩm(!?). Không chỉ Longines, Rolex, Omega mà có những hiệu lạ quá; còn nữ trang chủ yếu vòng đeo cổ kim cương, đá quý, đẹp thì quá đẹp sang thì quá sang, đến ngỡ ngàng.!
Con gái giải thích: " Má biết không, có nhiều diễn viên, người mẫu, doanh nhân từ Mỹ bay qua đây chỉ để mua một món hàng vì được bảo đảm..."
Còn có ngân hàng, khách san Ritz nổi tiếng, (dường như Chopin đã sống và mất ở đây năm 1892) các công ty nổi tiếng và cơ quan cảnh sát nữa; con gái hóm hỉnh: "Vậy mà vẫn bị cướp đó Má!"
TÒA THỊ CHÍNH PARIS (Hôtel de ville de Paris)
Nằm ở quận 4 của thành phố bên bờ sông Seine và cạnh Quảng trường Hôtel de Ville.
Từ năm 1357, Hội đồng Hành chánh Paris được thành lập, đến thế kỷ XVI. Tòa nhà được thay thế bằng cung điện Bocador (1533- 1628), sau đó mở rộng thêm từ (1836-1850), giữ nguyên theo phong cách Phục Hưng. Bị Công xã Paris đốt năm 1871 cùng Sở Lưu trữ *
Từ năm 1874- 1882 tòa nhà được xây dựng lại, mặt trước được xây như cũ. Tòa nhà lịch sử này là trụ sở Hội Đồng Thành Phố từ năm 1971.
Tôi dài dòng về lịch sử tòa nhà vì thực sự thán phục vẻ tinh tế của 339 bức tượng cá nhân của những người Paris lừng lẫy cũng như các điêu khắc.
Mặt tiền Hôtel de Ville là quảng trường cùng tên, thành lập năm 1803 và trở thành không gian cho người đi bộ từ 1982. Các cây được trồng trong bồn có thể di chuyển khi cần.
Trong rất nhiều các cuộc nổi dậy của Paris, đây là nơi tập trung các cuộc khởi nghĩa (CM 1848, công xã Paris 1871) và trong thế chiến thứ ll nơi đây, từ balcon Tòa Thị Chính Charles de Gaulle đã đọc bài diễn văn nổi tiếng còn khắc trên bia dựng !.
THÁP EIFFEL
Cũng như mọi người, tháp Eiffel là điểm mẹ con tôi tham quan đầu tiên khi đến Paris; khi đó tham quan gần về phía Đông. Trước khi giã từ, chúng tôi qua bên kia bờ Tây cách dòng sông Seine, nhìn tháp từ xa định tìm một khung ảnh đẹp kỷ niệm.
Dường như bao nhiêu du khách đều đổ về đây nên đông ơi là đông, người nào cũng cầm máy ảnh nhưng ông mặt trời trớ trêu cứ chiếu vào ống kính, kệ đi!
Vì tháp nằm bên bờ sông Seine nên bước chân lên cầu nhìn dòng sông nổi tiếng thế giới cho mãn nhãn, vẫn nước xanh màu lá cỏ...
Sông Seine dài 770 km, chảy qua nhiều khu vực, có 37 cầu; nổi tiếng nhất là đoạn chảy qua Paris, có hàng chục cầu bắt qua sông, mỗi cầu có kiến trúc và lịch sử riêng biệt.
Pont Neuf là cây cầu bằng đá cổ xưa nhứt xây dựng đầu tiên nối hai nhánh của sông Seine (xây dựng 1578-1607), cầu Pont des Arts nổi tiếng là "cầu chìa khóa tình yêu" để đôi tình nhân lên đây thề non hẹn biển và khóa đời nhau(!!!)
Nước sông Seine vẫn lãng lẽ trôi qua cầu như thời gian và lòng người và cầu Mirabeau nối giữa quân15 và16 đã được nhà thơ Guillaume Apollinaire (1880-1918) sáng tác năm 1912 "le pont de Mirabeau"nói lên mối tình của mình với Marie Laurencin đã trôi như nước chảy qua cầu, như thời gian (bài thơ này đã được dịch và phổ nhạc).
Cầu đẹp nhất là cầu Alexandre lll có nét độc đáo với hàng trụ đèn đường.
Cầu mới nhất là cầu Semon de Beauvoir dành riêng cho người đi bộ dài 304m ...
Dọc bờ sông Seine, xưa ấn tượng với các quán sách cũ, một thời đặc trưng của văn hóa Paris.
Ernest Hemingway nhà văn lừng danh của Mỹ và nhiều tác giả khác đã từng lang thang khu vực này.
Nơi đây người bán đầy đủ dồi dào kiến thức đáp ứng yêu cầu những người yêu sách cũ đủ loại và từ năm 1859 thành phố Paris quyết định dành một dãy đất bên bờ sông Seine cho hoạt động này.
Năm 1992, bờ sông Seine và các quán sách cũ được UNESCO công nhận là di sản của thế giới và từ đó sông Seine được biệt danh là "dòng sông trôi giữa các kệ sách".
Hai chục năm nay, với sự gia tăng của độc giả internet, các quán sách một thời ấn tượng đã không còn. Mẹ con tôi chầm chậm bước qua các quầy hàng màu gỗ xanh lá cây, khóa kín cửa, con gái nói "mình sờ vào đây, một thời..."
Sao con gái lãng đãng giống tôi quá!!!
Hai mẹ con về công viên Place de l' Eau gần trước nhà ngồi nhìn hồ nước trong xanh...
24/10/2023
* có mượn ý của Google
SỰ THÁN PHỤC VÀ LÒNG BIẾT ƠN
Tôi tự cho mình là "bà nhà quê rặc", có lẽ từ lúc về hưu trước sự phát triển thay đổi quá nhanh của xã hội.
Trước kia tôi vui khi đi du lịch theo trường, theo công đoàn sở Giáo dục, đôi lần theo đồng nghiệp và chủ yếu sau này theo gia đình... và khi còn sức thì đi chùa để tìm sự bình yên, để ngẫm về đời người mà sống chậm lại...
Dường như mình lạc lõng trong vòng quay nhanh của xã hội.
Có lẽ các con sợ tôi buồn, bị trầm cảm(?) hay biết những ước mơ thời trẻ của mẹ mà quyết tâm: "Má phải có sức khỏe, phải tập đi cho chắc, tập lên xuống cầu thang...", bạn bè cũng khuyên tập co duỗi khớp gối, tập bắp cơ chân cho vững và đừng lo...
Thầy Hiệu phó năm xưa còn động viên "chị lo gì, già như mình thì đăng ký... xe đẩy, khỏe re"; học trò cũng khuyến khích "Má em không biết một chữ tiếng Tây, tiếng Anh còn dám đi một mình" và em cười nói "em viết một câu tiếng Việt rồi kèm tiếng Anh, là xong!"
Ah! Vậy là tôi quá nhát!
Thực sự tôi lo sức khỏe rệu rã của mình... sẽ làm khổ con.
Vậy rồi cũng qua, cũng gọi là...thành công phải không!?
Ông bà ta nói: "Đi một ngày đàng học một sàng khôn".
Tôi đã từng ngỡ ngàng trước sự rộng lớn của sân bay quốc tế Savarnabhumi Bangkok hay sự đẹp đẽ của sân bay Changi ở Singapore và nay là sân bay Charles de Gaulle (dĩ nhiên còn những sân bay to lớn hơn).
Điều lo âu đầu tiên khi đến Paris là gì, ai có biết không? Là đi về nhà bằng phương tiện gì; tôi đã quen khi xuống sân bay Tân Sơn Nhứt là lên taxi.
Do không ai rước và không xe hơi, con tôi đã tập cho tôi đi phương tiện giao thông công cộng của Paris ngay lần đầu ra khỏi sân bay: Xe RER, Tram (xe điện tramway electric) bus... và tôi không ngờ gần hai tháng gần bên con, tôi cũng quen với phương tiện đi lại hết sức thuận lợi này.
Nhớ hơn 50 năm trước, ông xã thán phục hệ thống Metro (xe điện ngầm nay gọi là Tàu điện ngầm) của Paris và tự hào chỉ trong một buổi anh đã biết cách sử dụng bản đồ các tuyến xe để có thể tự do đi tham quan các nơi, thăm bà con mà không làm phiền ai.
Thử tưởng tương hơn thế kỷ trước, từ năm 1900, Paris đã xây hệ thống xe điện ngầm (chỉ sau Anh xây năm1863) và ngày nay dưới lòng thành phố Paris là mạng lưới chằng chịt với 15 đường ray dài hơn 200 km với gần 400 ga, mỗi ngày chở 2 triệu lượt khách (Google).
Và gần hai tháng, mẹ con tôi đi tham quan các nơi cũng bằng hệ thống này.
Nếu bạn tham quan "kinh đô ánh sáng" bằng tour, bạn sẽ trầm trồ trước những công trình đẹp đẽ nhuộm màu thời gian, hướng dẫn viên du lịch sẽ thuyết minh lịch sử những nơi này, bạn yêu và nhớ phải không?
Bà mẹ quê và con vất vả hơn nhiều để đến những nơi ấy và có thể do đó, ký ức sẽ khắc sâu bao ngọt bùi khó quên... về mọi thứ, nhứt là lòng người, tấm lòng những người hoàn toàn xa lạ khác màu da, chủng tộc.
Muốn đi tham quan một nơi nào đó, phải tìm xem trên bản đồ đi tuyến xe nào, mấy tuyến và trên tuyến đang đi đến ga nào mình xuống để đi đến tuyến thứ hai; lên hay xuống bằng cầu thang (tất cả 400 ga mà chỉ có 15 ga lên xuống bằng thang máy hay thang cuốn).
Có thể bạn nao lòng, xót xa "sao không đi taxi". Bạn ơi taxi thì đắt vô cùng, xe hơi thì kẹt, hơn nữa, bến đỗ có khi cách nơi tham quan cả 500m (trừ xe tour cho khách xuống, hẹn giờ rước 1, 2 giờ sau) .
Vậy là con đẩy mẹ đi khoảng nào có thể được và... mẹ leo cầu thang, con vác xe!
Rất nhiều lần những cánh tay không quen nắm tay tôi dìu đi (dù tôi vẫn giữ chánh niệm mỗi bước đi) và có người sẵn sàng vác xe giúp con tôi rồi vội vã bước có thể không nghe kịp lời cảm ơn của mẹ con tôi.
Tôi nhớ mãi một lần, một thanh niên da màu nắm tay tôi rồi nhỏ nhẹ "doucement... doucement" (tạm dịch: nhẹ nhàng thôi... nhẹ nhàng thôi) cháu nói như nói với bà, với mẹ mình và khi tôi bước lên sàn thì cháu vụt quay trở lại: cháu đi đường khác mà!!!
Phải công nhận tiện ích của metro, rất ít khi xe trống; tưởng tượng mỗi ngày đưa đón 2 triệu con người đi học, đi làm việc khắp thủ đô, con tôi hay nói: "tưởng tượng bao nhiêu chiếc xe hơi chở những con người này thì làm sao xe chạy.."
Và lên xuống metro cũng có người đưa tay "çà va bon" (tốt chứ!)
Nhiều người ngay cả người Pháp nghĩ rằng ngày nay Paris không còn của người Pháp do dân nhập cư và ngưòi nhập cư mặc cảm do sự phân biệt chủng tộc.
Điều đó tất nhiên thôi, ngay trong một nước còn phân biệt vùng miền mà...
Tôi còn nhớ năm học Đệ Thất, thầy dạy lịch sử nói rằng người Việt mình từ tỉnh Chiết Giang bên Tàu theo chim Việt xuôi về Nam và một lần đọc sách của ông Hồ Hữu Tường viết rằng người da đỏ châu Mỹ gốc người Mông Cổ vượt eo biển Bering tìm qua đất mới. Lịch sử loài người cũng cho thấy "đất lành chim đậu", có biết bao cuộc di dân...
Nhìn những người Cha, người Mẹ âu yếm ôm con trong lòng, nhẹ nhàng đẩy xe nôi trong ồn ào của mọi người thì rõ "máu chúng sinh đều đỏ, nước mắt chúng sinh đều mặn", có khác gì đâu!
Tôi nhìn cháu nhỏ chừng 2 tuổi ngồi trong lòng mẹ, người mẹ da đen cúi xuống tóc con. Tôi hơi mỉm cười với cháu và... đôi hòn bi ve đen lánh đi kèm nụ cười trẻ thơ.
Ôi, nụ cười của con người, là đặc ân của Tạo Hóa đẹp làm sao!!!
30/10/2023