HOA LAY ƠN XƯA
Tôi không nhớ mình thích hoa Lay ơn lúc nào.
Thuở nhỏ ở quê chỉ quen thấy bông Trang, bông Điệp cúng và ngày Tết với Mai vàng, Vạn Thọ và thỉnh thoảng Ba mua hoa Thược dược màu hồng rất ngọt, rất đẹp.
Một lần vào nhà Thầy giáo dạy lớp Đồng Ấu thấy luống hoa Huệ trắng tôi rất mê, hoa trắng tinh khiết, mùi thơm nữa nhưng tôi không dám hỏi Thầy cách trồng, chỉ thấy luống hoa ủ trấu, đành chịu thua.
Năm lên Saigon hoc, phòng khách nhà dì chưng hoa Tulip giả cũng đẹp và sang, thỉnh thoảng dì chưng một bình hoa tươi vào dịp nào tôi không nhớ, chỉ biết hoa Đà lạt, chỉ trồng nơi mát lạnh ôn đới. Và trên báo Xuân, trên hình đám cưới, tôi thấy cô dâu ôm bó hoa, thật dễ thương, thật đẹp, thật hạnh phúc trong nụ cười: hoa Lay ơn.!
Hoa Lay ơn, chợ Long xuyên quê tôi có bán không?
Hơn năm mươi năm trước đường từ Đà Lạt về Long xuyên xa quá xa, rau cải như ca rốt, bắp cải, củ dền còn khó đem về vì rau sẽ thối, huống gì hoa! Thời đó trong đám cưới cô dâu chú rể đơn giản lắm.
Mà tôi thì "đèo bồng"!
Rất mong trong ngày trọng đại của cuộc đời mình được nâng niu bó hoa hạnh phúc.
Vậy là hai đứa em tôi thay nhau ôm bó hoa anh mua ở chợ Saigon, được anh rể tương lai hộ tống về quê .
Đường lục tỉnh những năm 1960 ai cũng biết "trần ai", xe liên tục dừng để công binh rà phá "mô". Những lúc như vậy phải tìm vũng nước cho hoa uống, nếu không sẽ chết khát ủ rũ !
Cũng vui, có mấy bà già tưởng là "đám rước dâu", đâu ai hiểu là chính cô dâu" đày ải" người thân của mình!
Cám ơn hai em và "anh chồng" (nói theo từ ngữ bây giờ) đã giữ bó hoa tươi tốt đến hôm sau anh trao cho tôi với câu nói "em đẹp quá!"
Bó hoa tươi và lời khen gần như duy nhất đã kết cuộc đời hai chúng tôi 54 năm.
Ngày 31/10/1967, chúng tôi trở lên Saigon. Quãng đường xa qua bao chông gai, 7 giờ tối xe mới tới Bến Lức. Tôi nhìn ngôi trường mình sẽ về dạy trong trời chiều với âu lo muôn bề, bỏ lại sau lưng ngôi trường TNH thân yêu, gởi lại Ba Má bó hoa Lay ơn, thầm nghĩ từ đây sẽ tự sống cuộc đời mình... và mong được hạnh phúc...
Kỷ niệm 55 năm
30/10/2022
|
ĐÁM CƯỚI CHÚ TÔI
Đó là đám cưới chú út tôi.
Chú hơn tôi mười tuổi. Má tôi hay kể hồi Ba cưới Má chú "đen nhẻm mốc cời", con nít nhà quê mà, lội đồng, tắm sông. Má tôi tắm gội cho chú, chú trắng ra... Chú rất thương Má, hay theo ngồi bên "chị hai".
Hồi tôi còn nhỏ, trưa nào Bà Nội không ru tôi thì chú đưa ngủ. Chú hay nhắc: "Hồi nhỏ con nhát lắm, chỉ cần lấy tay che mắt một lúc là ngủ ngay" và chú cười rất hiền. Hỏi sao tôi không thương chú nhứt?!
Tôi đậu vào lớp Đệ Thất Nội Ngoại đều mừng, chú tôi cưới vợ tôi... nôn nao, không biết vì sao?
Cả gia đình tôi đều về Nội.
Một đứa con nít 12, 13 tuổi nhớ được gì ở ngày trọng đại của chú tôi?. Là con nít, tôi để ý các món ăn, hợp lý phải không ?
Có lẽ làm heo, gà, vịt từ hôm trước vì tôi thấy các cô thức khuya rọc đùi heo, bỏ xương, ướp thịt và da, quấn vải may lại rồi hấp chín, lâu lắm, sau đó cho vào thùng nước đá ( bấy giờ phải mua nước đá ở chợ Trà Côn ủ lạnh trong thùng trấu). Đó là món pa-tê (sau này gọi là da bao), sẽ xắt khoanh, cắt làm tư (4) xếp trên dĩa "đồ nguội", với nem, ở giữa là bì cuốn, dường như có chả cá thác lác vò viên.
Con nít chúng tôi rất thích món pa tê này vì sau khi xắt "đơm" ra dĩa, phần "dụm" có móng chúng tôi tranh nhau gặm.
Gà vịt làm xong, chặt nấu món gì không biết nhưng đầu, cổ, cánh, giò hầm rục lấy nước ngọt, phần "xí quách" là của trẻ con!
Dường như có món ra-gu gà, vịt tiềm, xương nấu "cù lao" (lẩu), bên trên có lòng heo, gà vịt, tôm,...
Sẽ thiếu sót nếu không kể món thịt kho tàu ăn với cơm sau cùng chấm với trái chuối hột xắt mỏng. Đây là món "dằn bụng" ở quê.
Bấy giờ dường như có phong trào làm bánh bông lan ổ, bắt bông đường hình nấm hoặc mụt măng. Mỗi bàn "chưng" một ổ gọi là " nằm bàn". Bánh này để khách ăn "lai-xet" (tráng miệng).
Khách bà con lần lượt đến, đủ một bàn là mời ăn.
Con nít chúng tôi được cô Sáu tôi "lùa" ăn bàn sau vườn, mặc sức la hét, giành ăn (nói vậy thôi chứ chị em họ hàng lâu ngày gặp nhau vui lắm!
Hôm sau đi rước dâu tận Cải Xoài, chú diên đồ tây lạ hoắc. Tôi "được chọn" đi tháp tùng có lẽ vừa đậu vào trung học, gia đình hãnh diện!
Nhưng Má tôi không chuẩn bị trước, tôi phải mang giày của cô Sáu tôi, "rộng rinh". Mỗi lần xe lôi ngừng lên dốc cầu, tôi chạy theo gần tuột giày... mắc cỡ nhớ đời..!!!
Đường từ Cải Gút qua Cái Xoài bao xa thì tôi không nhớ...
25/10/2022
|
CHIỀU
Cách nay vài hôm, tình cờ tôi gặp trên fb bức hình chụp một người lớn tuổi cắm cúi bước trong ánh chiều tà. Đường vắng trên sườn đồi, bóng hàng cây mờ sẫm, ráng chiều đỏ rực cố vươn trên hàng cây. Hình chụp sau lưng sao tôi có ý nghĩ... người bỏ lại sau lưng mọi điều. Mà... ai chẳng như vậy?!
Tôi chợt nhớ bài thơ Chiều của Hồ Dzếnh
Trên đường về nhớ đầy
Chiều chậm đưa chân ngày...
... Ngỡ lòng mình là rừng
Ngỡ hồn mình là mây...
....
Người đi về đâu? Xa kia là chân mây, là ánh chiều tà khi lòng mình là rừng với bao nỗi lo toan vấn vương, hồn mình là ...mây phiêu lãng.
Và ta cố tìm một nơi để về..
Xưa, Bà Huyện Thanh Quan thực tế hơn trong "Chiều hôm nhớ nhà":
... Tiếng ốc xa đưa vẳng trống đồn
Gác mái ngư ông về viễn phố
Gõ sừng mục tử lại cô thôn
Ngàn mai gió cuốn chim bay mỏi...
Từ xưa đến nay, con người muôn đời muôn kiếp lo toan cuộc sống này, vẩn vơ mộng đời này, quấn quít, ràng buộc, trách nhiệm giòng tộc này dù biết chắc phía xa kia là hoàng hôn và ráng chiều dẫu đẹp cũng phải tắt.
Tôi nhớ những ngày các cháu còn nhỏ, chiều chiều Má chồng tôi ngồi bục cửa, im lặng nhìn ra đường mong các cháu về.
Má tôi, 80, 90 tuổi, mỗi chiều ngồi trên bộ ván nhà bếp, nhìn qua cửa sổ cũng trông cháu trông con.
Và chúng tôi, ngày người bạn già còn sống, chiều chiều ngồi trên salon phòng khách trông ngóng xe đưa rước các cháu đậu trước cửa nhà...
Vậy đó,
Trái đất vẫn quay, mặt trời vẫn mọc rồi lặn là chu kỳ bắt buộc và bình minh, hoàng hôn là vòng đời mang những nét đẹp riêng làm nao lòng nhân thế...
Và chúng ta vẫn bước đi...
22/10/2022
|
NGÀY NÀY NĂM XƯA
Năm xưa là năm nào?
Hơn 80 năm về trước tôi có biết gì đâu?!
Có chăng là cảm nhận mù mờ, đang co mình trong vùng tối tăm chật chội vụt qua cửa ải và thấy thoải mái...rồi ai đánh vào đít đau điếng. Tôi khóc ré, mở mắt và nghe tiếng reo mừng rỡ: được rồi! Tôi chào đời!!!
Đó là sau này tôi tưởng tượng vậy thôi !
Cũng như bao đứa trẻ cùng thời, chúng tôi vô tư không biết mình sinh ngày tháng nào. Đi học có cần giấy khai sinh không, tôi đâu biết, mãi đến năm lớp Nhứt làm hồ sơ thi lấy bằng Tiểu Học. Cô giáo phát mỗi đứa một tờ đơn rồi Cô đọc từng hàng để học trò điền vào đơn của mình...
- Ghi tên... ghi ngày tháng năm sanh...
Tôi nhìn vào giấy khai sanh của mình, chỉ có năm, không thấy ngày tháng... Ah! Có rồi, chỗ đóng dấu ký tên bên dưới, tôi ghi và nộp cho Cô.
Trong đời đi học, đây là lần đầu tiên tôi bị la và... xin lỗi, bị "đồ ngu!". Thì ra tôi đã ghi ngày tháng ký giấy của Tòa!
Không nhớ tôi có khóc hay không, nhưng nỗi uất ức sâu đậm tôi đã không thể quên!
Tôi hỏi Ba Má vì sao tôi bị Cô giáo rầy?
Thì ra, năm 1945, mọi sổ bộ đều bị cháy do chiến tranh. Khi tôi đến tuổi đi học, Ba cùng hai người làm chứng phải lên Tòa Án Châu Đốc (vì bấy giờ Long xuyên Châu Đốc có Tòa Án chung đặt ở Châu Đốc) làm Thế Vì Khai Sanh cho tôi.
Theo lời Ba tôi kể: Tòa nói mấy năm rồi làm sao nhớ ngày tháng, nên chỉ ghi năm. Vậy đó!. Xem như Má tôi sanh tôi mất một năm nên cái đầu tôi bự, ngang ngạnh ngầm! (sau này, khoảng năm 1950, Tòa cho ghi ngày tháng năm theo mình khai!)
Thời bấy giờ người ta chỉ nhớ ngày chết của người già để làm giỗ, ai mừng ngày sanh, đâu ai quan tâm ngày sanh của người thân và... ngay cả của chính mình !
Khi tôi đủ lớn, biết nghe người khác nói, tôi hay nghe: đứa em này "Má đẻ rớt cối xay" (cối đá xay bột nhà Nội tôi biết), đứa em khác Bà Ngoại tôi đỡ đẻ cho Má v.v... và đứa em út sanh ở Nhà Thương... (có ngày sanh chính xác) còn những em khác "ngày sanh Lèo" đúng hay không tôi không biết vì Má sanh ở nhà, Ba rảnh mới đi khai sanh!
Suốt từ nhỏ chị em tôi đâu thắc mắc ngày sanh, không nhớ ngày mình sanh để ăn "Sinh Nhật", mọi người đều như vậy !
Lễ mừng ngày sanh, Ngày của Mẹ, Ngày của Cha, ngày 8/3, ngày Người Già bắt đầu ở nước mình từ bao lâu rồi tôi không nhớ. Tôi chỉ nhớ có tổ chức Noel, mừng Sinh Nhật các con ... còn hai vợ chồng già thì Không!. Lý do chúng tôi không biết ngày sinh thực của mình (chồng tôi hay cười: ngày sanh Lèo anh tự đặt để làm hồ sơ thi vì anh có mấy năm đi học trễ!)
Còn chút may mắn là các Bà Mẹ thường nhớ ngày sanh âm lịch của con mình.
Một ngày" đẹp trời" Má tôi nhớ tôi sanh ngày 28/8 âl và nhờ lịch Vạn Niên tôi truy ra ngày sanh của mình! Ah, tháng 8 âl mùa Nước nổi quê tôi. Nước tràn đồng, cá tôm đầy, phù sa bồi đắp. Có phải như vậy mà tâm hồn tôi mênh mang !?
Mấy năm sau này các con vẫn nhớ và tổ chức Sinh Nhật đơn giản cho chúng tôi. Vui vì lòng hiếu thảo của các con, nhưng...
Ba Má tôi sanh ngày tháng nào?!, tôi chỉ còn nhớ ngày Ba Má mất mà thôi...
18/10/2022
|
BÀ NGOẠI TÔI
Tôi nghe Má kể lại, hồi gia đình nhỏ của Ba Má tôi còn ở quê Nội, thỉnh thoảng Bà Ngoại tôi cùng anh người làm bơi xuồng lên thăm, đem theo xà bông và vải đế may mặc và tắm gội cho tôi vì bấy giờ kinh tế khó khăn dù nhà Nội khá giả. Ông Ngoại là thầy giáo có phiếu mua hàng của nhà nước.
Về Ngoại, gần chợ, cuộc sống đổi thay trong ăn mặc, cách sống, tôi được "ăn trắng mặc trơn"
Tôi "lẽo đẽo" theo ông bà vì ba buôn bán xa, má bận em nhỏ.
Khác ông Nội hay ôm tôi, bà Nội hát ru tôi, tôi đã lớn, chỉ theo xem ông Ngoại dùng cây kéo lớn cắt tỉa hàng rào cây me nước (xấu hơn hàng rào bông bụp nhiều) và đêm đêm tôi hay nằm trên bộ ván ngưa để bà tước trứng chí cho.
Những lúc như vầy Bà thường kể cho nghe chuyện ngày xưa lúc ông bà ở cù lao Gieng và thỉnh thoảng chuyện Miệt Thứ, những chuyện không đầu đuôi theo ký ức của Bà làm tôi muốn biết thêm.
Và... tôi bóp tay chân cho Bà, kéo các ngón chân kêu "rắc rắc" làm Bà thích lắm. Bây giờ nhớ lại, lúc ấy Bà chừng hơn năm mươi, có lẽ cơ thể bắt đầu thiếu Calci nên hay đau nhức (bà Nội tôi cũng vậy). Nghĩ thương các cụ ngày xưa !
Nhà Ngoại tôi mỗi năm hơn 10 lễ giỗ, những cụ mất lâu rồi là "cúng mâm tròn" trong gia đình, không mời họ hàng. Nhưng dù cúng lớn hay nhỏ Bà vẫn làm bánh Đúc bột gạo khuấy có để lá Dứa xanh, thơm, chấm nước đường thắng kẹo rắc đậu phộng. Những lúc làm bánh này tôi "ngán" lắm!. Vì Bà "bắt" tôi khuấy tiếp Bà. Xưa, để cho bánh dai phải thêm ít "hàn the" (sau này mới biết độc), mà lúc cho hàn the vào khuấy mỏi tay luôn cho đến khi bột trong!
Bà cũng làm Xôi Vị, có hai loại: xôi nấu lá dứa xanh rắc mè và xôi rắc "tai vị" và quế rất thơm. Xôi nào cũng ngon, dẻo, thơm, ngọt "ngây ngất" (xôi vị phải rất ngọt mới "đúng điệu").
Sau này, khoảng năm 1950s, 1960s có nhiều bột mì và margarin Bà còn dạy tôi làm bánh Tai Heo. Bánh này làm rất dễ và nhanh không khó như hồi nhỏ Bà tập gói bánh Ít (ếch), thắt bánh Tét.
Bà tôi khó, răn dạy con kỹ nhưng không bao giờ la mắng con cháu, vậy mà chúng tôi sợ Bà lắm.
Hồi nhỏ tôi cũng hay được ăn cơm riêng với Bà. Những lúc đó Bà không ăn cơm trên bàn với Ông mà nấu riêng nồi nhỏ, kho tiêu cá chốt hoặc cá trèn bầu, canh chua cá sặc bướm... và có mâm ở bếp cho hai Bà cháu, tôi rất thích vì món ăn hợp khẩu.
(Ngoại ơi, khi viết đoạn này con nhớ và thương Ông Bà quá vì sau này khi lớn khôn, con mới hiểu vì sao Bà ăn riêng, bỏ Ông ăn một mình!.) Có gì đâu, Bà kỹ theo xưa hay quét dọn, Ông món đồ nào có chỗ đó, Bà làm sai chỗ của Ông, vậy thôi.
Tôi nhớ rõ nhứt năm đó sân trước nhà rau sam mọc thành bãi như thảm, rất đẹp, nhưng Bà thấy vướng mắt lấy cái "chét" sủi đổ bỏ, làm sao Ông vừa lòng?!. Lần khác Bà quét sân, quét sạch lá cây, Ông sợ mưa trôi đất... Chỉ vậy thôi và... cũng chỉ giận chút chút một ngày thôi! (có lẽ nhờ gia vị đó mà Ông Bà sống đến 80, 90)
Ông tôi thỉnh thoảng dẫn các cháu đi chùa, Bà đêm đêm cúng Phật hay "bắt" tôi ra lạy Phật với Bà. Bà tu theo Bửu Sơn Kỳ Hương trên Láng Linh, cúng mặc áo Nhật Bình đen và tụng Mười Hai câu nguyện Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, chúng tôi thâm nhập câu niệm này từ nhỏ...
Cũng chính Bà kể tôi nghe: có vị Bồ Tát hóa thân người cùi (sau này đọc Từ Bi thủy sám, có phải đó là Ngài Kanisca?), Bồ Tát là voi trắng (có phải Đức Phật Thích Ca giáng sanh?)
Xưa, kinh sách Phật thiếu thốn, các vị tôn túc chỉ truyền dạy Phật tử khẩu truyền, những gì các vị biết ít ỏi nhưng cốt lõi vẫn là hiếu kính tổ tiên ông bà, cầu Quốc Thái dân an, lòng thương ngưòi. Chính Bà dạy tôi biết thương yêu người ăn xin, khi lạy đặt ngón tay cái bên phải lên trên ngón tay cái bên trái để tỏ sự tôn kính (sau này tôi mới biết là Hiệp Chưởng Ấn). Bà cũng bảo tôi chép Bát Nhã Tâm Kinh để Bà học...
Năm 1986, biết Bà yếu nhiều. 23 tháng chạp chúng tôi xin phép các con nghỉ học sớm để chúng về thăm Bà. Bà Ngoại tôi đau bau tử, bịnh viện không đủ thuốc men và kỹ thuật để mổ vì lớn tuổi rồi...
Mỗi lần lên cơn đau, Bà bảo con út của tôi kêu mẹ. Tôi đặt tay lên bụng Ngoại và tụng Đại Bi chú, dường như Ngoại bớt đau, có thể thiếp ngủ..
Ngày Bà Ngoại mất 16/3 Âl năm đó, chúng tôi không thể về...
20/10/2022
|
CHỊ EM TÔI
(Tặng các em tôi)
Những đêm mất ngủ, những người già trằn trọc nhớ gì?
Nhớ việc nhớ người... Việc thì trùng trùng, người thì lớp lớp tuôn từ ký ức...
Thôi thì ghi lại những gì theo dòng cảm xúc.
Tôi là chị hai, lớn hơn em kế bốn tuổi (thực ra có một em gái giữa chỉ một tháng tuổi bỏ ba má đi về quê cũ).
Khi tôi 6 tuổi Ba Má về quê Ngoại, em lẫm chẫm theo tôi vọc đất cát. Tôi hay lấy nắp dầu cù là ấn cát làm bánh in rồi hai chị em sắp dọc dài trên hàng gạch ở hàng ba bán hàng.
Rồi tôi vào học lớp Đồng Ấu (lớp 1) trường Trà Ôn, không ai chơi với, em lò dò "đi xóm", qua nhà ông ba Sáng vọc bếp, vọc tro trong cà ràng, lem luốc.(Sau này khi em vào học trường Dược má tôi còn cười: hồi nhỏ đã muốn điều chế tro!).
Tánh em chỉn chu, cái sự chỉn chu này có lẽ em đã quên nhưng chị của em vẫn nhớ: hồi đó đi vệ sinh bằng giấy "nhựt trình", em cẩn thận cắt một xấp...dùng riêng!. Em không cấm ai xài nhưng thương em mà không ai xài.!
Hồi còn nhỏ tánh tôi hơi... bị kỹ: rửa chén thì ngửi coi còn tanh không, bà chín Xụi người làm có tật chân, lau sàn bếp là nơi nhiều người đi, hay bị dơ nên tôi thường lau lại, rồi ghi trên tấm bảng nhỏ "cấm đi trừ Ba Má". Vậy là em "canh me" tôi vừa đi khỏi là vào dậm "nát bấy" dấu chân, rồi cười. Tức không?! Vậy mà ...dường như tôi không rầy em, chỉ hai chị em chơi với nhau, rầy em ai chơi với mình, đứa em kế (thứ tư) còn nhỏ, chưa vô "hệ".
Đứa em gái thứ tư này Ba Má về Trà Ôn mới sanh. Em trắng tươi, tóc hơi xoăn (xem là đẹp nhất trong các chị em) nên bà con bên Nội cưng và khen "chắc lấy Tây đẻ ra!"
Tôi đã bảy tuổi biết giữ em, ẵm em không nổi thì "nách" tức kê em vào nách để đi không mỏi, hay tôi gác một chân lên nền gạch cho em ngồi trên đùi.
Em rất lanh, ứng biến lém lỉnh. Hồi ba bốn tuổi em hay qua nhà ông bà sáu Hà phía sau nhà Ngoại ăn cơm "chực". Hai ông bà già không con cháu nên rất cưng em. Một lần bà sáu nói với em: "Ông bà hết gạo rồi con về xin má đi". - "Dạ, nhà con cũng hết gạo rồi...". Ghê chưa?! (nếu là tôi, là về xin má rồi!).
Xuống trường tỉnh, lớp nhì (lớp tư) bắt đầu học tiếng Pháp. Vậy là em không gọi chị hai, chị ba mà là "ma soeur deux, ma soeur trois", làm cả nhà một phen cười...
Hồi sáu bảy tuổi, theo đám con nít đi chơi ngoài vàm. Tụi nhỏ nói khích: "Đố đứa nào dám nhảy lên đống tro trấu" của nhà máy xay lúa. Vậy là em nhảy vào. Tro trấu nhìn bên trên hiền lành, xem như nguội tắt mà bên dưới còn nóng đỏ. Vậy là phỏng! Em xuống ngâm chân ở cầu sông. Không biết ai dạy về ngâm nước mắm, vậy là em nhảy lò cò cả nửa cây số về nhà, vừa la "chết mẹ cái chân rồi" vừa trút chai nước mắm vào chân!
Chân làm độc, ngay mắc cá chân thịt lõm như cái hố có gân bắc qua. Đau đớn biết chừng nào, các chị không ẵm nổi, Ba phải cõng!
Thời này chưa có kháng sinh phổ biến. May có cô giáo còn chút xíu thuốc Aureomycin trong tuýp cho Má, vết thương liền da nhanh chóng, chỉ còn thẹo nhắc...đời!
Em vào trung học TNH, lớp Đệ Nhị, thầy dạy Vật Lý là đàn anh của tôi. Một lần về thăm trường ĐHSP gặp tôi anh "mắng vốn": "Em của chị quá lanh, cứ cãi với tôi: "Em thiết nghĩ... em thiết nghĩ..."". Tôi chỉ cười thôi; em biết mình đẹp, học giỏi. Năm đó em được học bổng AFS du học một năm ở Hoa kỳ, về nước vào ĐHSP Anh văn.
Đứa em kế thứ năm của tôi lại là con gái mà "sổ sữa" được cưng gọi là Bé Năm. Hồi nhỏ thấy mặt bơ bơ vậy mà hay cười. Không hiểu sao đến lên bàn ăn một lúc là em kêu Ba tôi: "Ba ơi, con khò...ò rồi" và gục trên bàn ngủ. Ba phải bồng cho lên giường. Má tôi ghẹo: "Đó, trời trả báo ông !"
Má nói như vậy vì có lần Ba kể: hồi còn trẻ có lần ăn giỗ, ông khách ngồi kế bên say "quắc cần câu" không biết gì, lấy miếng xương Ba bỏ ra mà gặm!... Chắc Má không vừa lòng ...
Một lần cô giáo dạy em (dì tư Alice) nói với Má: "Dì coi phải Bé Năm cận thị không?". Em ngồi bàn nhất mà viết sai: chữ "thôi" viết thành "thôy". Bà Ngoại dẫn em lên Saigon khám mắt: 5 độ, em mới học lớp 2 !. Bà ngoại kể, cho em đi coi xi-nê, em nói: "Ngoại ơi, sao hát bóng Saigon đẹp quá, hay quá!"
Tội nghiệp em, vậy hồi giờ đi xem xi-nê em có thấy gì đâu ?!
Và có lẽ vì vậy trong ứng xử em nhút nhát, e dè ngay cả với chị em mình!
Năm 1952 Ba Má có được "thằng cu", chắc mừng lắm. Tôi nhớ năm em 6 tuổi Ba Má cúng "trả lễ" con heo quay... Mấy chị đầy tháng, thôi nôi, chỉ chè xôi và con vịt, chưa bao giờ thấy mặt heo quay! Nói vậy thôi, chứ các chị nào có ganh tỵ với em đâu!
Hồi Ba Má còn tiệm tạp hóa, mới 3 tuổi em đã biết trông coi tiệm rồi. Mỗi khi có người mua hàng là em lanh miệng "Ba ơi, có khách!"
Là em của một đàn chị, em cũng ăn uống nói năng nhỏ nhẹ; mà Ba Má cũng không bao giờ tỏ ra ưu tiên với em. Lúc nào Ba cũng nói: "Trai gái gì Ba cũng thương."
Vậy mà có một lần tôi bị đòn vì em: 5, 6 tuổi gì đó cả nhà không thấy em đâu. Mọi người tất tả chạy tìm, có mấy bác hàng xóm lội mò ao cá tra... Tìm được em rồi (em đi chơi với cậu Lựa, gọi là cậu chứ trang lứa em thôi). Ba đánh tôi vì tội tôi vẫn ngồi coi tiệm không chạy tìm em.?! (có một anh hàng xóm - là bạn học chồng tôi - nói một câu mà tôi nhớ mãi, dù anh đã mất: dượng hai kỳ quá, X lớn rồi mà dượng còn đánh)
Vài năm sau em bị tôi đánh đòn, không phải trả thù mà buổi trưa đó em đi đâu mất tiêu! Chừng em về mới hay: em theo bạn xuống cống nước hứng cá linh để nhúng giấm. Nhớ hồi còn nhỏ, ông Ngoại tôi có kể chuyện; một đứa nhỏ chui cống nước ở cầu Quay chơi. Nước lớn ùa vào cống nó không chui ra được và chết. Chuyện kể ám ảnh tôi mãi. May em không sao nhưng phải răn lần sau. Tôi đánh em Ba Má biết mà không rầy, cho rằng chị có quyền dạy em.
Em học giỏi, các chị phải học lớp Tiếp Liên mới đậu vào Đệ Thất, em học lớp Nhứt đậu ngon ơ năm 10 tuổi, và 16 tuổi thi Tú tài 1. Năm đó tôi xin Bộ GD về gác thi Long xuyên, sẵn dịp thăm ba má và coi các em học hành ra sao. Tôi nghe nói lại các bạn bảo: "Mầy nói chị hai sắp mình ngồi gần đi". - "Thôi tao sợ chị hai tao lắm!"
Khi làm bài thi Vật Lý em cho đứa bạn chép, bị Má tôi rầy: "Con cho bạn chép bài thì bị loại đó" -"Không lẽ nó ngu chép y chang?"
Tôi đi Cần Thơ chấm thi. Bấy giờ tình hình không yên, phải đốt đèn cầy chấm ban đêm để mau kết thúc kỳ thi.
Tôi nóng lòng con còn nhỏ, 8 tháng, nên xin anh Chủ tịch hội đồng được về sớm, không lên "mâm" (plateau) tức ráp phách, đọc ghi điểm mỗi thí sinh vào các bảng điểm, cộng điểm và tổng kết quả.
Chừng kết quả về trường em bị rớt do hai bài Lý giống nhau nên bị loại, điểm 0. Đây là một bài học cho em và nỗi ân hận của tôi.
Tôi sơ suất không nhắc nhở em về quy chế trường thi. Tôi lo cho con mà về sớm, nếu tôi còn ở lại trong hội đồng thi với tình tiết này tôi có thể gỡ cho em đậu. Em đủ điểm đậu mà rớt vì bài bị loại thôi!
Chúng tôi mất đứa em áp út do sốt xuất huyết năm em 3 tuổi.
Năm Má 38 tuổi sanh em gái út. Lần này do Má đã lớn tuổi nên sanh ở nhà thương và có lẽ mót hay sao mà Má sanh em nhỏ xíu xiu.
Tôi vốn không thích trẻ con, mà em nhỏ quá tôi sợ không dám bồng.
Tôi đi Saigon học lúc em chưa đầy tháng. Mỗi năm tôi chỉ về nhà lúc hè và Tết. Mỗi lần tôi lại gần là em khóc, nhưng chị em mà, dần dần em cũng quen với chị hai tuy không gần gũi như chị ba, chị tư...
Hình ảnh còn đọng trong tôi là các buổi trưa, Ba trải chiếc chiếu nhỏ ngồi chơi với em vì các chị bận học, bận...ngủ!
Một lần, khoảng 4 tuổi, chắc đói bụng nhờ tôi khuấy sữa. Tôi khuấy 2/3 ly, em than ngọt. Tôi thêm nước, em vẫn than ngọt, tôi nói: "thêm nước nữa lạt sao!?"
- Thì thêm đường chớ gì!
Ui, vậy là chị hai hà tiện khuấy ít quá rồi...
Nhà tôi không khá giả gì nhưng rộng rãi, thoáng mát. Chắc em hãnh diện nói với Má tôi: "Nhà mình giàu hén Má!"
Hai ngày sau đám cưới chúng tôi, chắc lo không biết cuộc sống chúng tôi thế nào, Ba Má và em lên thăm. Em nhận xét: "Nhà anh chị hai nghèo quá hén Má!"
Các em tôi giờ đã trên 60, 70
14/10/2022
 |
|
NHỮNG CHIẾC ÁO THÊU
Năm 1961 tỉ lệ đậu Tú Tài 2 rất thấp. Tôi biết điều đó do khi đi lãnh thưởng được tổ chức ở trường Quốc Gia Âm Nhạc, trong diễn văn đọc ở buổi lễ, Bà Hiệu Trưởng chúng tôi không hài lòng về kết quả này (vào thời đó kết quả đậu Tú Tài 1 chừng hơn 10% nên khi lên học lớp Đệ Nhẩt, đa số học sinh có sức học đều nhau, tỉ lệ đậu khoảng 30%).
Mừng là "tứ quí hoa trâm ổi" chúng tôi đều đậu. Kết quả thí sinh đậu Tú Tài bấy giờ được đăng báo. Vui chưa?!
Không biết các bạn tôi như thế nào, riêng tôi có hai ba niềm vui: Ba Má hài lòng, "con vịt núc ních" là tôi thoát áo dài hàng nội hóa trắng! Không phải tôi không yêu màu áo trắng học trò mà cái gì quen quá cũng chán (?!), phải vậy không, sẽ được diện áo màu!
Cũng hơi khoe, từ năm vào Đệ Thất, do đậu hạng cao tôi được học bổng... mãi đến năm Đệ Nhất. Cầm 3600 đồng học bổng năm đó trong tay, tôi sung sướng vô cùng (chè 3đ một ly, bánh su, bánh chuối nướng...cũng 3đ một cái), nhưng biết diện rồi, quyết giữ eo, tôi nhịn...thèm!.
Chợ Bến Thành biết bao loại vải soie, nhiều màu rất nhã và tôi chọn ba xấp soie hồng nhạt, tím nhạt và màu đọt chuối non dù biết nước da mình hợp màu vàng.
Nữ sinh viên lúc bấy giờ và có lẽ đến năm 1975 đều mặc áo dài. Ở trường ĐHKH và ĐHSP giờ thực tập (TP) các môn Lý, Hóa, Sinh chúng tôi phải mặc áo blouse khoác ngoài.
Biết nói sao đây, ai chẳng có lúc sai lầm lỡ tay!. Một giọt hóa chất, chắc là acid xuyên qua áo blouse làm lủng một lỗ áo màu đọt chuối. Không biết tính sao, tôi không thể bỏ chiếc áo cưng.!
À há, tận dụng khả năng thêu từ hồi học đệ 1 cấp, tôi chọn chỉ màu. Hồi này chỉ màu đa dạng, màu trơn đều, màu lan đều từ đậm đến lợt. Quan trọng là "ton sur ton" và tìm hình bông phù hợp, lót miếng soie bên dưới rồi thêu lên. Màu nâu lan, xem cũng được, đep nữa. Mà, ui da, chẳng lẽ cả chiếc áo chỉ có một bông chỗ đó?! Lạy ông tôi ở bụi này sao?. Vậy là phải bố trí bông đều cả áo ...và ra sức thêu (chiếc áo này tôi vẫn giữ mặc những tháng đầu đi dạy)
Rồi màu sắc của áo cũng phai theo thời gian. Không biết còn ai nhớ, những năm 1960s có các ông Tàu gánh thùng thuốc nhuộm với chiếc trống nhỏ đánh "tung tung" mời gọi. Chỉ nhuộm hai màu tím than và đen.
Vậy là áo màu hồng thành màu tro đậm và áo tím thành màu tím than. Với quần soie trắng thì màu áo gì cũng đẹp thướt tha trong gió chiều phải không ?
Khoảng năm 1963- 1964 trường ĐHSP có bán vải cho sinh viên. Dường như nam sinh được mua vải quần Tây và nữ sinh vải tetoron trắng, màu tím nhạt hay màu chàm nhạt. Được mua rẻ nhưng không ưng vì bấy giờ ở chợ Saigon có tetoron nhiều màu điểm xuyết hình vuông hay hình thoi đen, có duyên lắm.
Vậy là những buổi tối hoặc rỗi rảnh tôi tự vẽ bông cho áo của mình, những bông nhỏ nhắn thôi nhưng mang ý nghĩa lúc bấy giờ: trắng thêu hoa xanh lam đều, áo màu tím thêu hoa trắng lá xanh (chiếc áo này tôi còn mặc đến khi ra trường)
Tôi có một kỷ niệm với hai bạn học của mình. Lần đó tôi được phân dạy thực tập ở trường HHT bên Gia Định. Xe chạy trên đường Hồng Thập Tự (NTMK) góc đường Công chúa Huyền Trân tôi bị té, khuỷu tay, vạt áo bị sờn. Một bạn chở tôi về nhà thay áo, bạn kia dẫn xe tôi về. Đây là chiếc áo mới hàng tetoron mỏng màu trắng dễ thương. Tôi không thể bỏ đi. Tôi chọn hoa cũng dễ thương: hoa muguet, thêu màu đỏ Bordeaux lan điểm xuyết toàn áo. Không hiểu sao tôi rất thích áo này, mặc đến lúc đi dạy và...hôm nhà trai đến Giáp Lời (dạm ngỏ) tôi mặc áo ra chào, chắc dễ thương (các ông bác khen "cái mặt sáng trưng")
Mấy tháng thi xong, chờ nhận quyết định bổ nhiệm sở, tôi lựa cho mình màu áo hơi nổi, màu thời trang lúc bấy giờ: hồng nghệ. Chọn bông gì để thêu?. Mỗi vạt một nhành lan dài. Lá màu nâu đất lan, hoa vàng cam nhạt chuyển vàng tươi. Vì hoa lớn tôi phải thêu mũi "bắc" (passe' plat).
Chăm chú từng mũi kim, màu chỉ sao cho tự nhiên, chỉ nghĩ thêu cho đẹp thôi, đừng nghĩ ngợi điều gì khác, đừng mơ mộng vơ vẩn tương lai...
Có lẽ gần tháng trời mới xong... Không dám nói sang trọng nhưng áo dễ thương, trang nhã lắm...
Tôi đã mặc áo này trong ngày Lễ Đính Hôn...
Kỷ niệm 55 năm ngày lễ Đính Hôn
10/10/2022
|
NHỮNG TẤM ẢNH
Biết bao lần ta nhìn một tấm ảnh mà lòng bồi hồi hay lần nào đó ta đọc hay nghe một chuyện kể liên quan một tấm ảnh mà xót xa.
Hồi còn học Tiểu học, để có thêm tiền trang trải, nhà tôi (mười mấy tuổi) mượn máy chụp hình người bà con, làm quen và "học lóm" với ông thợ tiệm chụp hình ở chợ Long xuyên, (bấy giờ chợ Long xuyên có tiệm Chánh Dung và một tiệm ảnh nữa anh kể mà tôi quên tên) đi qua cù lao Mỹ Hòa Hưng chụp dạo, xong đem phim về nhờ tráng và rửa ảnh, lần sau đem trả ảnh và lấy tiền. Do tay nghề non nớt, hình không đẹp nhưng khoảng những năm1950s, ở nhà quê, có được tấm hình rất quý!
Lần đó, anh đem trả hình, có người cha tìm hình đứa con gái 7, 8 tuổi. Anh tìm mãi không thấy, người cha lật tung xấp hình...không gặp. Ông bật khóc. Đứa con yêu quí của ông đã chết!
Hơn mười năm sau, anh kể tôi nghe mà còn xúc động, tự trách và tiếc mình còn non kém.
Tôi cũng đã được đọc một truyện ngắn thời chiến tranh, qua lời kể ông chủ tiệm chụp hình: có một gia đình ở quê đến tiệm chụp hình kỉ niệm. Và... ông chờ mãi chờ mãi không thấy người đến nhận hình. Chiến tranh mà, ai biết ra sao, vì sao?. Chuyện kể thôi mà sao lòng tôi u uất!?
Tôi xem những hình cũ trong album, hình đám cưới chúng tôi. Năm đó ngày đám cưới chúng tôi sau đám ma cậu út tôi khoảng một tháng. Thời chiến, cậu chết vì lằn đạn. Chúng tôi không nhớ thuê thợ chụp hình. Em tôi có máy chụp hình nhỏ, thiếu flash nên chỉ có vài tấm ngoài trời là còn thấy rõ mặt ngưòi..
Tấm ảnh chụp ở cổng nhà đủ họ hàng hai bên, ông bà tôi, ba má tôi, má chồng. Ai cũng vui...
Nay, tấm hình này chỉ còn mình tôi nhìn mà thôi...
05/10/2022
|
AI BUỒN HƠN AI
Chuyện hai người già ngồi bên nhau
Ngẫm quỹ thời gian gần cạn, gần đất xa trời, cùng nhẹ nhàng hỏi nhau: "anh (em) nghĩ sao khi mình không còn nữa?"
Đâu biết ai mất trước, nhưng chết sau buồn lắm. Căn nhà nầy sẽ rộng thênh thang, mà không, vẫn như vậy thôi, và ta ra vào chỉ còn một người...
Ta nhớ từng bước chân đi, tiếng kéo ghế ngồi vào bàn, như có người ngồi bên cạnh, tay run cầm đũa, hạt cơm rơi trên bàn hay dính trên cằm và ngưòi kia lượm bỏ vào miệng nhai "không phí của trời!", nhìn bạn đời và cười, ôi sao nhớ miệng cười ngày xưa!
Đêm về, nhắc mặc ấm, nhớ đắp mền nghe anh (em)
Nửa khuya thức giấc nghe tiếng ho "anh (em) có sao không, lạnh không, cần xức dầu không"
Và... từng đồ vật rất nhỏ, sao vẫn nhớ, vẫn đầy kỷ niệm, thậm chí mùi phòng, mùi tủ quần áo vẫn còn vương hơi người dù quần áo đã chôn, đã đốt theo người...
Làm người còn lại buồn lắm, ta mong được chết trước thôi!
Chết trước ư?
Hồn lìa khỏi xác, ta thoát được đau đớn, ngưòi nhẹ tênh, khỏe không?!
Mà kia, những người thân yêu dù không khóc nhưng nỗi buồn thương không giấu được: "em ơi (anh ơi) đừng buồn, vẫn còn bên nè..."
Buổi sáng, trưa, chiều, tối, mình vẫn còn đây, trong căn nhà nầy. Bên những người thân yêu, biết bao điều mình nói sao không ai biết, không ai nghe, không ai hiểu?.
Biết bao việc xưa mình làm đó, giờ muốn giúp một tay, đóng một cây đinh, vắt một khuy áo, dễ quá mà sao ta bất lực?
Muốn đi siêu thị mua hàng giúp như thuở nào. Muốn đi rước các cháu ...muốn...Không ai nghe...thậm chí những cử chỉ nhẹ nhàng yêu thương của ta không ai biết!
Và những việc đối đãi với mọi người... cũng không thể.
Không phải giận mà tủi thân, buồn và chợt hiểu ra ta chết rồi!. Bất lực, vô vọng... thân xác đâu còn. Ta làm gì được với chỉ tình thương yêu.
Bỏ đi...
Trong mông lung ta đi về đâu... Chung quanh ta có những vầng sáng tinh anh, những tia sấm sét, những hình thù quái đản, những tòa lâu đài nguy nga, những vùng biển bao la...sóng vỗ ầm ì..., những vực sâu, hang hốc...
Đừng sợ hãi, do tâm thức của ta biến hóa đấy thôi...
Ta đã buông của cải, vật chất, vậy hãy buông những luyến ái của cuộc đời này...
Tất cả chỉ là ân, oán, duyên, nợ một kiếp này gặp nhau để đền, trả cho nhau...
Làm người đi trước hay người ở lại, xét cho cùng vẫn buồn khổ như nhau nếu ta không ý thức sự thật về Nhân Duyên Quả ...về luân hồi...
Quan trọng và bức thiết ta rèn luyện tâm thức để khi bỏ thân xác này ta buông tất cả, lòng nhẹ tênh, nhẹ nhàng, hân hoan bước vào cõi An lành Thanh tinh Cực Vui...
07/10/2022
|
BẦU TRỜI XANH
Một buổi mai nào đó khỏe chân bạn leo lên sân thượng... ngồi lên ghế đá hay vui chân từ từ bước lên đồi cỏ, ngồi tựa tảng đá... và nhìn trời...
Trời xanh và mây trắng lãng đãng trôi...
Bạn nghĩ gì?
- Vu vơ, nhớ về những vui buồn trong đời?
Có bao giờ bạn nghĩ như tôi:
Mây từ đâu đến và đi về đâu? Khoảng rộng nào để đo không gian này? - Không đo được. Làm sao đo được không gian? - Xem như là vô tận miên viễn"không đến không đi", là Như Lai, phải không?
Mây đến rồi mây đi, hợp rồi tan, tan rồi hợp : sinh diệt mãi mãi, hoài hoài liên tục , có sinh có diệt chỉ rõ Thời Gian không bắt đầu , không chắm dứt và Tịch Diệt là Niết Bàn.
Vậy không gian và thời gian là Một, là bầu trời phải vậy không?Chỉ là do ta nhìn ở hai măt khác nhau, tưởng rằng khác nhau.
Và trong khoảng không bao la này các pháp có hình tướng hay không hình tướng luôn tồn tại và vận động. Vậy đó!
Và con người nhỏ li ti trong vô cùng tận của vũ trụ bao la này sẽ về đâu khi không còn xác thân này.
Phải có một nơi Để Về!!!
Đức Phật A Di Đà là
Vô lượng Quang, ánh sáng vô tận là không gian
Vô lượng Thọ tồn tại vô tận chỉ thời gian
Vô lượng Công Đức...
03/10/2022
|
TẬP KHÍ TRONG ĐỜI
Có bao giờ bạn giống như tôi, cứ thỉnh thoảng trong mơ thấy lại những hình ảnh, việc làm từ lâu xa.?
Đó có thể là những việc vui, buồn, lo âu ,cũng có khi không thương không ghét...Có lẽ hồi nhỏ tôi quá lo việc thi cử, lo thi rớt nên giờ này thỉnh thoảng trong mơ tôi vẫn thấy đến ngày thi chưa thuộc bài, hay thỉnh thoảng mơ thấy quên giờ dạy, quên bài dạy, đi lộn lớp!
Hồi nhỏ tôi rất thích câu cá, đã quyết không câu cá từ gần 70 năm, vậy mà thỉnh thoảng trong mơ vẫn vui khi thấy ai đó câu được cá to!
Hồi mới thống nhứt đất nước, về dạy trường LvC tôi là ủy viên công đoàn phụ trách Nữ công, tôi hay tiếp ban đời sống phân chia lương thực, thịt cá. Điên đầu chia sao cho công bằng khi chặt con heo, cân cá!?
Và khổ thân tôi, đêm này tôi lại mơ thấy mình cân, phân cá cho các thầy cô dù hơn 40 năm qua ?!
Còn bao nhiêu việc lớn nhỏ lưu trong bộ nhớ của ký ức mà ta không hay biết? Và chúng theo ta đời đời kiếp kiếp...
Đức Phật là bậc Giác Ngộ, tượng trưng vầng trăng sáng rực rỡ giữa đêm khuya tăm tối vô minh. Những lời dạy của Ngài là"ngón tay chỉ trăng" và chư Tăng Ni qua pháp thoại, việc làm, cầm tay ta chỉ ngón tay của Đức Phật
Do nhân duyên từ muôn kiếp ta được gần gũi, thân cận, mến thương một vài vị nào đó. Đừng vì lẽ đó mà ta có thành kiến, xét nét các vị khác hay các phật tử của các vị này.
Hãy tựa vào Chư Tăng Ni mà nhìn " ngón tay chỉ trăng" để lòng an yên, thanh thoát nhìn trăng sáng...
02/10/22

|
|