BÉ MÁ
Sáng nay tình cờ nghe bài hát Donna Donna của một thời xa lắc xa lơ.
Bài hát vốn là tâm sự một chú bò con bị đem ra chợ bán, mong được tự do... và đã từng làm chúng ta liên tưởng về một đời người... ước mơ được trở về nằm nôi như đứa trẻ trong lời ru êm đềm của Mẹ...
Cách nay vài năm, có một bài hát đã làm tôi ngẩn ngơ và chắc cũng có nhiều người giống tôi khi nghe bài 'Cõng mẹ đi chơi' của Trần Quế Sơn, đau đáu thổn thức khi Mẹ đã lên trời!
Hồi tôi còn khỏe, tự đi chùa, một lần đi về (tự mở cửa) lên lầu thấy anh đang xem TV và quẹt nước mắt nói: "anh nghe Quý Bình hát bài 'Đèn khuya' nhớ Má quá!"
Mẹ...là suối nguồn, là biển cả, là mênh mông... không thể diễn tả.
Thế giới có NGÀY CỦA MẸ
Tôi có ba con gái, có đứa giống ba, có đứa giống má, cũng khác nhau về tính cách: con gái lớn từ nhỏ mỗi sáng thức dậy là "Má ơi!", đứa giữa khi thấy tôi vén mùng là nhoẻn cười và con gái út được ngủ với má lâu nhất, măng cùi chỏ tay má đến chai và "chụt chụt" má... đến lớn.
Những tháng tôi nằm viện, sức lực cạn kiệt, con phải đút từng muỗng cháo rồi muỗng cơm "má cố lên, ráng lên", các con tôi hồi còn nhỏ ngoan hơn tôi bây giờ (tôi làm nũng hay sao?!) "Má nè, một hột cơm là kho tàng của bầy kiến, cố lên, đừng để rơi vãi!"
Đứa lớn ở xa, động viên: "Má cố ngồi dậy, buông chân xuống rồi ngúc ngoắc chân cho đừng teo cơ, gồng bắp thịt cho máu lưu thông."..
Theo lời con, tôi cố sức ngồi dậy, đặt chân chạm đất, nắm vai con và bước từng bước nhỏ; con đi lùi, má bước tới, từng bước từng bước ngắn rồi dài: con tập tôi đi như ngày nào năm xưa tôi 'dụ' con vào xe đi, lùi bước để con bước tới.
Tôi được về nhà, các con mừng reo: "Bé Má tuyệt vời!"
Tạ ơn Ơn Trên đã cứu tôi, cảm ơn duyên ngàn đời đã ban cho tôi các con.
Mỗi sáng tôi chờ nghe lời thăm sức khỏe của đứa con ở xa, mỗi chiều đứa giữa đem thức ăn chay tới và buổi tối, con gái út "chụt chụt" trước khi về nhà của cháu.
Tôi đã có NGÀY CỦA MẸ mỗi ngày
09/05/2024
|
VẨN VƠ CHUYỆN CŨ
Hôm nay ngày giỗ bà Nội các cháu.
Đã 33 năm rồi hén anh!
Còn nhớ như in, em bơm thức ăn cho Má, Má nấc rồi đi; cô ba hốt hoảng "chị làm chết Má tôi rồi!"
Em lấy xe đạp chạy vào nhà máy của anh báo tin rồi chạy về. Anh mượn xe hơi của nhà máy chuyển Má về quê, con út của mình đã thi xong lớp 9 đi theo anh và cô ba, em và hai con lớn ở lại vì con còn phải thi.
Em nghe kể lại, trời tối, đường sá những năm này rất xấu, thêm tài xế cho biết xe không an toàn "vái Bà phù hộ cho mình"... rồi cũng về được nhà ở Cái Sơn lúc nửa đêm.
Bà con mình ở quê đông, thêm có Sư con dì bảy tụng niệm nên cũng ấm cúng, anh gặp lại bà con họ hàng... nhắc những kỷ niệm ngày nhỏ cũng nguôi ngoai.
Đưa Má về quê Nội an táng.
Ông Ngoại các cháu theo ghe tắc ráng về Bàu Húc.
Bên Nội thật chu đáo, Ba kể lại, khi ghe cặp bến, giàn trống kèn rước quan tài trỗi lên, anh khóc mướt, Ba phải lau nước mắt cho anh, (anh mau nước mắt mà, xem cải lương chỗ nào buồn cũng chảy nước mắt, thấy đám tang ngoài đường cũng ướt nước mắt, anh nói rằng: "anh nhớ phận mồ côi, thương phận mồ côi").
Những năm đó còn khó khăn, em đi cúng Thập Tự cầu siêu cho Má chỉ cúng vào thùng Phước Sương 5 đồng, cúng Thất tại nhà chỉ chè xôi và tụng kinh Địa Tạng và những ngày giỗ của Má hằng năm cũng thật đơn giản nhưng không bao giờ thiếu món ca ri và hủ tíu xào là hai món má thích (dù anh không ưa).
Ba năm trước, anh còn lên lầu cúng Má. Anh ngồi rất lâu, xem cái "vườn hoa " của mình. Mấy năm nay vườn cũng thiếu tay chăm sóc!
Sáng nay em lên lầu tụng kinh A Di Đà cầu siêu cửu huyền hai bên Nội Ngoại, Ba Má, cô ba... và xin phép cúng cơm ở tầng trệt; giờ chỉ còn em ở nhà, các con bận việc, chiều về các con sẽ đốt nhang.
Hoa Nguyệt Quế nở trắng bông, thơm lắm anh!
14/05/2024
|
Viết vui
CÁI GỐC CỦA CON NGƯỜI
Xin nói rõ, bài viết không có ý nói về đạo đức mà chỉ muốn nhắc câu nói của các cụ xưa: "cái răng cái tóc là gốc con người" với cái nhìn ...vui vui.
Thuở thanh xuân, ta đi sau một người nào đó, ngoài dáng vóc ta để ý điểm nào nhỉ..?
Ôi, một chiếc áo dài màu nhat, trong dáng đi thướt tha với mái tóc dài trong gió nhẹ. Ai mà chẳng muốn bước nhanh chân?!
Cũng có khi đó là mái tóc uốn xoăn nhẹ, có vài múi tóc bồng bềnh trên bờ vai.
Mỗi người mỗi vẻ...
Còn cánh thanh niên thì sao? Một mái tóc rẽ ngôi hơi bồng với dáng đi thanh lịch trong chiếc sơ mi trắng hay thật nhạt màu, quần thẳng nếp cũng khiến cánh nữ nhi để ý, phải vậy không?
Và khi ta gặp mặt hay cùng ngồi trò chuyện, miệng môi cười có tăng thêm duyên dáng?
Thanh âm, ánh mắt, nụ cười... và hàm răng..
Không thể không để ý hàm răng của nàng, của chàng: đều như hạt bắp thì quá đẹp, có răng khểnh càng duyên, mà lỡ răng chiếc chào anh, chiếc chào chị, thì thương nàng (chàng) lúc nhỏ không được chăm sóc răng, có sao đâu!?
Khi ta yêu một điểm nào đó của người, mà gắn bó với người...một đời.
Tình yêu kèm với 'nghĩa' thành 'thương'
Thời gian đánh dấu chân chim ở đuôi mắt, bọng mở ở mi mắt, vài sợi tơ tuyết trên mái tóc và rồi tơ thành sương, thành tuyết; ta không thể để người mình thương buồn: phải treo mi mắt, hút mở mắt và... nhuộm tóc thôi, dễ mà!
Và hàm răng?
Ngày nay răng khểnh là phong trào, nha sĩ cấy hay gắn (không biết) và thời gian đã nhuộm răng vàng ư?. Khỏi lo, công nghệ tẩy trắng răng đạt chuẩn quốc tế!
Vậy ta lo gì?
Bạn ơi, con người không thể làm chủ thời gian!!!
Từng ngày ta thấy mái tóc xác xơ dần, mua đầu tóc giả, để ta làm vừa mắt mình, vừa lòng người bên cạnh, đẹp lòng người đối diện...
Đêm nằm, nghe răng nhắc nhở: "mấy mươi năm rồi bắt tôi làm cối xay, máy nghiền, long tróc gốc răng, tôi đau lắm..."
Phải đi thăm nha sĩ thôi: cạo vôi, trám, niềng và cuối cùng hàm răng bất lực rời xa người bạn khắng khít từ thuở ấu thơ: cái nướu (lợi).
Sẽ không còn ai nhớ: răng thưa , răng dày, răng hô, răng móm : ta có hàm răng 'đều ran', trắng màu sữa, tuyệt vời; ban đầu khó chịu một chút, rồi sẽ quen trong cách ăn, cách nói. Vừa lòng làm sao!
Hôm qua tôi đi thăm nha sĩ bên cạnh nhà, Em cười: "dữ hôn, chỉ cách một bức vách, bây giờ mới tiếp bác, bác bị sao?"
Cháu ' banh' miệng tôi ra rồi cười: "bác thật tuyệt, hơn 80 tuổi rồi mà hai hàm răng còn nguyên, mà bác ơi, chỗ này, chỗ này..."
Tôi không thể khép miệng, chỉ tự nhủ: "ai tránh khỏi điều này: rồi ai cũng sẽ già; vạn vật: thành - trụ- hoại- không".
17/05/2024
|
MỘT ĐỜI NỒI VÀ VUNG
Cơn mưa chiều qua giúp chậu hoa Nguyệt Quế trổ trắng, trời đẹp và đôi chim sẻ ríu rít.
Gió thật nhẹ thoảng hương hoa, êm đềm quá!
Anh xin phép mồng 4 Tết lên nhà chơi vì ngại lúc Tết nhà tôi có khách.
Mưa Xuân lất phất, tôi chạy vội ra sân ôm củi vào và thấy anh đang đứng trên hàng hiên, cười... Tôi nhớ mãi nụ cười này!
Sau này anh cho biết: "em lúc đó thật dễ thương, anh vốn không thích màu tím nhưng bộ đồ tím nhạt có bông trắng li ti em mặc thât đẹp", sau này thỉnh thoảng anh cũng nhắc kỷ niệm đó.
Tôi đã chuẩn bị sẵn cất trong lon Guigoz vài bánh kẹp, vài bánh bông lan để dành mời anh, em tôi cũng ướp mận trắng nấu nước đường thắng kẹo để pha nước mời khách; nhà tôi ăn Tết 'cây nhà lá vườn' do chị em tôi làm.
Anh chỉ nhìn tôi cười nghe tôi líu lo, tôi vốn nhiều lời cũng có chút tự tin mình duyên dáng!?!
Mỗi năm anh chỉ đến thăm tôi ngày Tết và khi tương đối quen anh thổ lộ gia cảnh: mồ côi cha từ 5 tuổi, mẹ một mình nuôi hai con, cơ cực lắm.
Lạ một điều, lúc nào anh cũng đặt hai bàn tay dưới bàn, chỉ sau này khi sống chung anh mới cho biết: anh mặc cảm có "bàn tay củ gừng chỉ làm ruộng thôi" như lời một người bà con nhục mạ ngày nhỏ do anh 'nhà quê' và nghèo!
Thật ra giòng họ Nội Ngọai đều khá giả, do chiến tranh và quê Nội vùng chiến khu, anh đi học trễ... Nhiều người còn mỉa mai "nhà nghèo mà bày đặt thi Tú Tài !" Anh quyết tâm học để đổi đời nhờ những lời này!
Ngày Đám Hỏi, khi đàng trai về rồi, tôi đang ngồi ăn ở 'nhà ngang' thì anh xuống (ui, tôi tưởng anh về rồi!). Thật xấu hổ, tôi đang gặm xương gà; tôi rất thích gặm xương gà, vịt, đầu gà vịt và đầu cá nữa (chắc có kiếp nào tôi là Chó!)
Anh nhìn tôi cười, anh ngạc nhiên hay thích thú(?) có bà vợ tương lai không giành phần nạc với mình; anh ăn thịt không ăn mỡ, ăn nạc không ăn xương, anh thường nhắc: "nhà tuy nghèo nhưng Má luôn ưu tiên cho anh, bây giờ... là em".
Khi già rồi, anh luộm thuộm, trên bàn ăn tôi phải cắt thịt, rau, giẽ nạc cho anh; anh thích phần đùi hả, lấy kéo cắt nạc còn 'cù lẵng sụn, gân' là phần tôi! Tôi hay chọc cười, đọc bài đồng dao "chị ăn cá em mút xương/ chị nằm giường em nằm đất" bây giờ là "chồng ăn thịt, vợ gặm xương..." mà tôi thích gặm xương: cái duyên trời định!. Sau này khi tôi ăn chay phần xương cho con mèo hoang, không lãng phí của Trời!
Những năm khó khăn, từ Tổng Công Ty Dệt anh phải xuống nhà máy; các anh chị người Bắc khuyên nên xin xuống nhà máy lớn, lương cao hơn (lương nhân viên tùy thuộc thủ trưởng), nhưng anh chọn nhà máy gần nhà, đỡ mất thời gian di chuyển, để buổi tối anh có thể dạy kèm Toán luyện thi vì trước khi vào trường Phú Thọ (Bách khoa bây giờ) anh đã học chứng chỉ Toán Đại Cương (MG) và Toán Lý (MGP) ở ĐHKH, hay đạp xe lên Cầu Sơn (Hàng Xanh) mua sữa tươi về làm Yaourt.
Anh vốn khéo léo hơn tôi, cẩn thận hơn tôi; cẩn thận đến nhiều lúc tôi buồn cười và... bực nữa! Thử tưởng tượng xem: rót sữa vào hũ để ủ mà anh 'canh' từng giọt như làm thí nghiệm Hóa vậy! "Phải chính xác!"! Có ai ăn Yaourt mà đếm giọt đâu ...trời! Những lúc như vầy tôi chỉ biết cười và nghêu ngao "em lo gì trời gió...em lo gì trời mưa (bài hát Thoi tơ) để giằn cơn bực vì tôi muốn làm cho xong để còn đi ngủ, mệt lắm rồi (dạy sáng, dạy chiều, yaourt, kem bịch); anh cũng biết tôi mệt nên canh 12g khuya lấy yaourt cho vào tủ lạnh và thay nước đá để hôm sau có 'nước đá cục'bán cho quán cà phê .
Bà Nội các cháu rất thích bánh chưng nên giáp Tết dù tôi 'vụng thúi vụng thiu' vẫn gói bánh Tét, bánh chưng, phối hợp nướng bánh Kẹp. Tay nghề bánh kẹp của tôi...cao vì được luyện từ năm 12 tuổi: đổ hai khuôn như... chơi!
Chồng con ngồi quanh: con gái lớn xếp bánh cất vào thùng (giữ dòn) anh ngồi bên chờ tôi gạc bỏ rìa bánh và cười "giống hồi nhỏ anh ngồi bên Má!"
Hồi còn đi học, do nhà dì tôi có máy hát và dì dượng thích nhạc Pháp tôi cũng bị 'lây' và ghiền; nhạc Pháp êm đềm; tôi cũng thích nhạc Tiền Chiến từ nhỏ do nhà Ngoại có máy hát Columbia, tôi mê nghe và thuộc lòngTrương Chi (Văn Cao), Giọt mưa thu, con thuyền không bến (Đặng Thế Phong)... Tôi thích ban nhạc Thăng Long từ nhỏ.
Sau này tôi nghêu ngao 'Cành hoa trắng, Nhìn những mùa thu đi, Paris có gì lạ không em' thì anh thích Phương Dung, Hoàng Oanh, Giao Linh; thẩm âm đâu ai giống ai, chúng tôi tôn trọng nhau; vậy mà khi già cả hai đều thích Boléro, đâu gì lạ(?!), ngay cả hòa tan.!
Về già, tôi nghiên cứu Phật pháp, hay đi chùa; anh đưa tôi lên chùa Xá Lợi nghe pháp sáng chúa nhật, anh đậu xe ngoài đường chờ tôi và rồi... pháp âm kéo anh vào ngồi ghế đá... anh theo tôi đi các chùa, đi Thập tự ngày lễ.., lãnh phần cơm chay... và Qui y!
Anh không biết Niệm Phật hay sao ấy, lần đầu sau bao năm tôi thấy anh đứng trước bàn thờ cầu nguyện cho tôi khi tôi chuẩn bị đại phẫu: lúc đó tôi rất lo buồn, anh còn trẻ, con còn nhỏ lắm, tôi mất rồi làm sao anh nuôi nổi con lúc đất nước còn quá khó khăn!
Và... do các con nhắc nhở, tôi 'dụ' anh Niệm Phật bằng cách viết to A Di Đà Phật dán ở phòng ăn cơm, nhắc anh tụng Chú Đại Bi mỗi ngày 5 biến.
Khi nghe nhìn Pháp thoại, tôi có thói quen nhìn đỉnh đầu các giảng sư, dường như các vị lão thành đều có đỉnh đầu nhô cao, thể hiện 'trí tuệ ' chăng?!
Và tôi cũng thử sờ đỉnh đầu anh: ui, đỉnh đầu anh nhô rất cao, lạ lắm: "chắc anh kiếp trước tu Thiền quá hà ! Cố lên!"
Anh ít niệm Phật, nhưng các con vẫn nhận xét: "Ba coi vậy chứ' định' hơn Má!". Anh hiền, không tham ngay lúc có chức có quyền, nhưng...nhớ dai, buồn dai...
Anh hay nói tôi dễ tin người, luôn nghĩ tốt cho người; một lần đọc trong ' Ấn Quang gia ngôn lục' của Đại sư Ấn Quang nghe ngài dạy: những người tâm tốt thường nghĩ tốt về người, tôi rất thích khoe với anh, anh chỉ nói: "anh cảm ơn em đã xóa định kiến bên nhà Ngoại anh về con dâu"
Nhiều lần nhớ chuyện xưa anh uất ức đã bị xem thường, tôi đã nói với anh: "người kể lại cho mình nghe đâu đã đúng, mà chuyện kể trên nửa thế kỷ rồi, người nói người kể cũng mất hết rồi, mình giữ mãi, ngậm mãi thuốc độc làm gì?!"
Lần cuối cùng, vợ chồng già thủ thỉ: "em biết không, dì út nói cuộc đời anh cái gì cũng được hết. Anh cảm ơn em ...nhưng hồi đó anh 'làm mai' hai em mình cho hai bạn anh mà không thành"!
Chuyện cuối đời anh mới kể!
Biết nói sao về sự bao dung của anh về cuộc đời tôi...
26/05/2024 |
MÙI NƯỚC SÔNG
Nhiều lúc lẩn thẩn tôi nghĩ chắc chỉ mình tôi hay một ít người già cỡ tuổi tôi còn nhớ mùi nước sông.
Này nhé, những buổi chiều đi học về sau quảng đường xa đi bộ, chạy bộ đua với bạn, mồ hôi tươm ướt áo, quẳng cái cặp đệm và ùa xuống sông.
Mát làm sao!.
Nước ngập đầu, len vào miệng, một vị ngon lạ lùng: nước ngọt ...và thơm, tôi cảm nhận mùi thơm của cỏ, của lúa lạ lùng lắm, không biết có ai như tôi không?!
Dòng sông này chảy qua bao nơi, in bóng bao hàng cây, xuyên qua bao cánh đồng, chở trên lưng bao con thuyền xuôi ngược...soi bóng trăng treo, mây bay từ thuở lâu xa nào...
Khi lớn lên đi học xa, những lần qua sông, đứng trên phà tôi hay nhìn dòng nước trôi. Ờ, nó đã đi qua bao đất nước, bao tỉnh thành bao vùng quê, mang nguồn sống đến bao người, làm đẹp tươi bao cảnh vật, thấm đẩm bao nền văn hóa, phong tục...ai người nhớ?!
Nước vô tư thản nhiên hóa giải mọi cáu bẩn, hòa tan mọi mùi vị vô tình hay cố ý mọi sinh linh đã cung cấp vào dòng chảy.
Và thật nhiệm mầu, nước đâu chỉ là nước mà còn là sữa... là tiếng ru của Mẹ vỗ về bao tâm hồn già cỗi, là nỗi nhớ nao lòng bao kẻ xa quê...
Sáng nay tôi ngửa mặt vào vòi nước...và nhớ...
30/5/24 |
|