XOA KIM
"Cho đi lại từ đầu, chưa đi vội về sau..."
- Hương quê cực lạc
- Ý nghỉa bẩy bước chân Phật
- Buồn
- Dòng sông hồi sinh
- Viên kẹo bòn bon
- Giỗ̉ Ba
- Mùi mít
- Má chồng tôi
- Gỏi gì đây... gỏi nào đây..?
- Một người em

HƯƠNG QUÊ CỰC LẠC
Hơn 30 năm trước, năm 1991, bà Nội các cháu mất, tôi còn ngơ ngác về nghi thức, nghi lễ đạo Phật, chỉ biết đi cúng Thập Tự cầu siêu cho Má, cũng không biết lợi lạc của việc phóng sanh .
Duyên may, thiện duyên, mùa Vu Lan năm đó khi nghe Sư Cô Thích Nữ Như Lan (nay là Ni sư, giảng sư) giảng về ý nghĩa Lễ Vu Lan Bồn, tôi rất xúc động, tỏ ngộ và xin quy y với Đại Đức Thích Phước Đức.
Năm đó Thầy còn rất trẻ và sư phụ sau khi làm lễ quy y cho tôi đã " tặng" tôi quyển sách HƯƠNG QUÊ CỰC LẠC kèm một bài thơ sách tấn, tôi xin chép ra đây với lòng biết ơn vời vợi, sâu sắc mà có lẽ không mấy Phật tử của Thầy được duyên phước này
Em kính tặng Chị Huyền Minh
Ai đã sống triền miên trong vọng niệm
Thì khổ đau sẽ chiếm suốt cuộc đời
Khói vô minh chữa tan biến lưng vơi
Làm mờ mịt cả chân trời Bát Nhã
Tâm là Phật rõ ràng nào xa lạ
Bởi quên Tâm vì thế hóa mê lầm
Pháp nhiệm mầu hồi phục lại chân tâm
Chuyên niệm Phật Di Đà thâm diệu nhất
Khởi lòng tin nghi tình liền đọan hết
Tín Nguyện sâu và Hành thực chuyên cần
Lập hạnh tu Niệm Phật đấy là nhân
Sanh Tịnh Độ đúng đây phần kết quả
Đôi phương cách trở khung trời
Hữu duyên Em kính ngỏ lời nhủ khuyên
Một khi trở lại cửa thiền
Tam Quy - Ngũ Giới trợ duyên tu hành
Tấn tu mau thoát tử sanh
Vượt ngoài sáu nẻo vòng quanh luân hồi
Ngày giờ thấm thoát dần trôi
Xuân xanh có bấy để rồi gìa suy
Tử sanh là cảnh biệt ly
Hãy mau tìm một lối đi cho mình
Pháp tu đấy chính lộ trình
Đưa người thoát khỏi vô minh mê lầm
Quay về bản gốc chân tâm
Viên quang thường tịch huyền thâm nhiệm mầu
A Di Đà Phật một câu
Đấy là xây bắc nhịp cầu quy Nguyên

Ba mươi hai năm qua con vẫn nhớ lời Thầy dạy tuy bận cuộc sống.
Bốn năm trước con có dịp về chốn tổ đình Hưng Thiền tỉnh Đông Tháp, kính báiThầy và được nhắc nhở: "cụ nhớ Niệm Phật", Thầy, Sư phụ: HòaThượng thượng Phước hạ Đức, một đời con hàm ân không quên sự nhắc nhở của Thầy !
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
25/05/2023

Ý NGHĨA BẢY BƯỚC CHÂN CỦA ĐỨC PHẬT
Hằng năm đến ngày trăng tròn tháng tư âm lịch, những hàng đệ tử của Đức Phật trên toàn thế giới lại hân hoan đón mừng ngày đản sinh của Đấng Giác Ngộ. Sự ra đời của Đức Phật đã mở ra cho nhân loại một lối thoát khỏi sinh tử khổ đau mà kiếp nhân sinh phải cưu mang trong nhiều kiếp luân hồi (google).
Khi bắt đầu học Phật, tôi rất thắc mắc về ý nghĩa 7 bước chân của Thái tử Tất Đạt Ta trên 7 đóa sen lúc vừa sơ sinh, nghĩ rằng đó là truyền thuyết vì dù do hạnh nguyện mà Bồ Tát giáng sinh cũng phải dưới dạng hài nhi, làm sao bước đi được!
Cách đây khoảng 20 năm, trong một pháp thoại, vị giảng sư có giải thích ý nghĩa số 7 theo người Ấn độ cổ và cho rằng: 7 bước là chỉ cho vũ trụ: 4 phương: Đông Tây Nam Bắc, chỉ không gian; và 3 thời: quá khứ, hiện tại, vị lai chỉ thời gian; tất cả là 7, là sự tròn đầy, viên mãn.
Một giảng sư khác giảng rằng: đó là Thất thánh quả phải đạt: Tu đà hoàn, Tư đà hàm, A na hàm, A la hán, Duyên giác, Bồ tát và Phật.
Tôi phải tìm vào google
" ...sự đản sinh của Đức Phật được kinh Thái Tử Thụy Ứng Bản Khởi cũng như kinh Ưu Bà Di Tịnh Hạnh Diệu Pháp môn Thụy Ứng ghi như sau:" (tôi xin tóm lược):
Bước thứ nhất:
Đức Phật nhìn về phương Đông và bảo rằng "phương đông ấy chính là ngọn đuốc soi đường tối thượng cho chúng sanh trong mọi lãnh vực..."là trí tuệ
Bước thứ hai:
Đức Phật nhìn về phương Nam và bảo rằng: "Phương Nam ấy chính là ruộng phước an lành cho chúng sanh gieo gặt"...biết quán chiếu vào sâu trong lòng... biết quy hướng về những nghiệp nhân tốt lành..
Bước thứ ba:
Đức Phật nhìn về phương Tây và bảo rằng: "Phương ấy chỉ cho chúng sanh cách hóa giải động cơ sinh tử, chấm dứt sanh thân cuối cùng"...chỉ cho sự yên nghỉ tuyệt đối của tâm thức.
Bước thứ tư:
Đức Phật nhìn về phương Bắc và bảo rằng: "phương Bắc ấy chỉ cho chúng sanh là ta đã được đạo quả Vô thượng Chánh đẳng chánh giác".
Bước thứ năm:
Đức Phật nhìn xuống phương dưới mà bảo rằng: "Phương dưới ấy ta giúp cho chúng sanh chinh phục ma lực để vượt thoát khổ đau".
Ngài tùy duyên tuyên thuyết chân lý để cho mọi người lần lượt từ bỏ tham chấp ấy.
Bước thứ sáu:
Đức Phật chỉ lên phương trên và bảo rằng: "Phương trên ấy là chỉ cho chúng sanh sống đúng với năm nhân cách và tu tập mười thiện nghiệp"... cần hướng tới thực tập để thoát khỏi khổ đau.
Bước thứ bảy:
Đức Phật một tay chỉ lên, một tay chỉ xuống và bảo rằng: "Thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn, Vô lượng sinh tử, ư kim hỷ tận". Ta bị trôi lăn trong ba cõi sáu đường đều do ngã chấp chi phối, và đến kiếp này là sanh thân cuối cùng của ta vậy.
Cũng có sách ghi: "Thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn - Nhứt thiết chúng sinh - giai hữu Phật tính"
(duy ngã là chỉ chân ngã tức là Thường lạc ngã, là chỉ Phật tánh trong con người là quý nhứt).
Đức Phật ra đời là ân sủng cho muôn loài muôn người. Giáo pháp của Ngài dạy ta biết nguyên nhân của khổ đau, vì sao chúng sinh trôi lăn trong sáu nẻo luân hồi.
Nhờ đó chúng ta biết tàm quý, biết thương yêu và tha thứ, biết trân trọng thiên nhiên, bảo vệ trái đất này.
Con biết do thiện nghiệp muôn đời mà con được sanh trong một gia đình biết thương yêu nhau, trong đất nước có nền tảng đạo Phật.
Năm vóc sát đất, con kính ngưỡng Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni, Ngài:
Ứng Cúng - Chánh Biến Tri - Minh Hạnh Túc - Thiện Thệ - Thế Gian Giải - Vô Thượng Sĩ- Điều Ngự Trượng Phu - Thiên Nhơn Sư - Phật -Thế Tôn
Mùa Phật Đản 2567

BUỒN
Sáng nay thức dậy ngồi vào bàn ăn sáng.
Có tin nhắn, mới hay một bạn thời xa xưa vừa qua đời do tai biến.
Bốn năm THĐ1 cấp chúng tôi là bạn thân và cùng ganh học trong vui vẻ.
Hoàn cảnh gia đình giống nhau: ba của bạn là thầy giáo, má tôi dạy học.
Chúng tôi cùng tuổi nhau
Bạn đi dạy sớm còn tôi tiếp tục học lên
Hơn nửa thế kỷ, tôi vui mừng biết số điện thoại của bạn và...ngạc nhiên chưa, bạn nhận ra ngay giọng của tôi.
Bao nhiêu kỷ niệm thời cùng học ùa về trong tiếng cười.
Nhiều lần muốn gọi thăm nhưng sợ làm phiền vì bạn còn chăm sóc cháu.
Bây giò thì mãi mãi không còn nghe tiếng nhau.
Đã biết bao nhiêu tiếng nói và hình ảnh đi vào Hư Vô!!!
LtH bạn ơi, cầu nguyện bạn thảnh thơi về Cõi An Lành

DÒNG SÔNG HỒI SINH
Những lúc ngồi trên tàu thuyền xuôi ngược dòng sông, tầm mắt theo dòng nước đục trong chỉ lục bình lững lờ trôi, bạn có thấy lòng mình êm ả?
Từ thuở nhỏ tôi đã rất thích ngồi trên xuồng nhìn hai bên bờ sông Hậu với rặng cây, thỉnh thoảng thấp thoáng một mái nhà, một bến sông, một chiếc thuyền con. Lòng thật bình yên dù đôi khi xuồng bơi qua sông cái tôi rất sợ hãi.
Cách nay khoảng ba mươi năm, có dịp ngồi trên tàu ngược dòng sông Hương tham quan lăng vua Minh Mạng, tôi ngỡ ngàng trước dòng nước trong xanh khác hẳn nước ngậm phù sa của Cửu Long Giang, lòng nghĩ nước trong như vầy chắc cá tôm thích thú lắm (miền Nam, nước đầy phù sa thì cá tôm no đủ)
Sông rạch là quê hương của cá tôm, thủy sản từ muôn đời... Chúng ta, ai chẳng biết, mặc định như vậy?!
Do đó, khoảng năm 1960s, khi báo chí đưa tin vui: cá hồi đã xuất hiện trở lại trong nước sông Seine, tôi rất ngạc nhiên: vì sao cá biến mất trước đó? Và cũng khoảng những năm 1970s báo chí đưa tin về "những dòng sông chết" trên thế giới do ô nhiễm. Lúc bấy giờ từ "ô nhiễm" còn lạ lắm!
Đọc tin mà tôi thấy mình như ngạt thở! Những dòng sông chết như trái đất không còn không khí cho loài người.!
Năm 1972, gia đình tôi về khu Tế Bần này, cảnh quan còn khoáng đãng, trẻ con còn đứng trên cầu chữ Y phóng xuống sông bơi lội, nước sông còn trong. Nhiều cư dân lâu năm cho biết: xưa, đến mùa sinh sản cá đối còn vào rạch Cầu Mật đẻ...
Con người đã hủy hoại sinh môi...!
Thỉnh thoảng tôi được ngồi tàu đò về cù lao Nhơn Trạch; sông Saigon và sông Đồng Nai rộng mênh mông. Thoát khỏi các khu cảng có tàu viễn dương neo đậu, tầm mắt mình có thể thong dong nhìn trời mây, hàng cây ven sông... và lòng chợt vui như được trở về tuổi thơ, được tắm trong dòng nước mát, được hít thở không khí trong lành...
Không khí cây xanh đã thanh lọc lá phổi và nước đã tẩy sạch cáu bẩn...
Tôi chợt nhớ bài kinh "Sư Tử Hống" mà Ngài Xá Lợi Phất đã hùng hồn giảng về Tâm của Ngài: tâm như Đất, như Nước v.v...
Ờ nhỉ, nước đã cuốn trôi bao rác rưởi, không vướng bận, đã chuyển hóa những cáu bẩn để khi về biển khơi chỉ còn một vị trong cái mênh mông thanh sạch.
Đời người như dòng sông, tâm người như nước; từ thuở sơ sinh tâm trong veo như nước trong dòng suối róc rách và... trên dòng chảy, trong đời người, ta đã tạo bao buồn vui, bao nỗi niềm cuốn theo bao phiền trược ước muốn tham cầu như rác rưởi, như cáu bẩn...
Sông đã tự chuyển hóa để thành trong sạch trước khi về biển khơi và con người phải tận lực thanh sạch tâm mình để trở về nguồn cội mênh mông pháp giới...
Hồi sinh trong tinh khôi ...
15/05/2023

VIÊN KẸO BÒN BON
Cháu giúp việc mua một trái dưa gang, cười nói với tôi: "rẻ quá, có sáu ngàn một ký hà dì, dưa gang ăn mát..."
Đã đến mùa dưa gang...
Hai bên đường về quê dưa chất đống, ngoài đường người ta đẩy xe bán, người mua thì vui, người bán, người trồng thì...
Mùi dưa gang ngạt ngào đưa tôi về những ngày tháng cũ: mùa này bà Ngoại tôi trưa đi chơi về thường có trái dưa gang hoặc một bó rong phổ tai.
Rong ngâm nước cho nở, xắt sợi, cho vào nước đá đường, còn gì giải khát bằng, còn gì thích hơn vào những buổi trưa hè nóng bức như thế này?!
Ngoại ngâm dưa vào lu nước "cho dưa nở và mềm" và còn ai nhớ: chúng ta ăn dưa gang với đường gì mới "đúng điệu" không?
Đường cát, đường thẻ, đường tán, đường móng trâu..? -Trật lất, phải đường Thốt Lốt (không phải Thốt nốt).
Dưa chín rục thì dầm đá đường, dưa vừa chín tới mình cắt một khoanh, lột vỏ, cắn một miếng dưa rồi một miếng đường, khoan nhai, ngậm để cảm nhận cái vị ngọt, cái mùi thơm dìu dịu, nó là mùi rặc đồng quê!!!
Trẻ con và ngay cả người lớn nữa, ai không thích ngọt?! Và hồi xưa, tôi đã là một đứa trẻ con "chính hiệu"!
Nhà Nội ở quê, xa chợ nên Nội trữ ba bốn hũ to đường chảy để dành ăn cả năm, tôi không dám mở nắp khạp; trưa thèm ngọt thì "quần" sau vườn tìm trái chín, hơn nữa cô Sáu tôi cũng hay nấu chè đậu xanh.
Một lần cô tôi còn trổ tài làm kẹo nữa. Tôi chăm chú xem cô thắng đường rồi đổ vào một bẹ chuối, chờ hơi nguội cô máng đường vào một cây đinh đóng trên cột, rồi ra sức kéo, chập rồi kéo (như người Hoa làm sợi mì ), Đường tơi bong ra, trắng xốp và dòn có thể bẻ từng khúc. Hay chưa, lạ chưa!?. Hồi đó cô làm từ đường chảy nên kẹo không trắng như sau này các xe "kẹo kéo" bán, cũng không có đậu phộng ở giữa và không thơm mùi va ni nhưng tuyệt vời quá phải không, chắc không mấy đứa nhà quê sướng như tôi!
Bà Nội nhân dịp nhắc chuyện Ba tôi "là con ông kẹo đục": Học hết trường làng, Ba được ông bà Nội gởi xuống học trường tỉnh, ở trọ xóm nhà thờ (đường Nguyễn Trường Tộ bây giờ). Đó khoảng năm 1920s, mỗi sáng Ba theo ông kẹo đục đến trường nên tụi bạn tưởng Ba là con của ông ấy! Là một kỷ niệm thú vị của Ba được Bà tôi nhắc mãi ...
Về Ngoại gần chợ Trà Ôn (lúc bấy giờ chợ họp trên bãi sân nhà ông sáu Dương bên nây cầu) nên Ngoại không trữ đường, Ông Ngoại có tiêu chuẩn mua đường cát hằng tháng nhưng nấu ăn vẫn dùng đường chảy và tôi có nhiệm vụ đặc biệt cầm chén mua đường; sướng nhé, từ quán bà ba Bếp cặp mé sông đi về nhà tha hồ liếm chút chút!!!
Kẹo thỉnh thoảng cũng được ăn. Có lần còn được ăn kẹo Nougat là kẹo Tây có sữa và đậu phộng(?) Nhưng tôi nhớ nhứt lần được cầm những viên bòn bon nhiều màu rất thơm (bon bon là kẹo theo tiếng Pháp). Được làm chủ, tự do, tôi ngậm từ từ, chiêm nghiệm vị ngọt thơm và viên kẹo từ từ tan, lớp đường như có hột kích thích vị giác, không thể tả hết cảm xúc sung sướng lúc này!
Sau này, lúc nhỏ các con tôi được ăn nhiều loại kẹo đủ màu; lấy một viên ngậm một lúc rồi nhả ra ngậm viên khác...
Các cháu tôi bây giờ dường như không biết sự tồn tại của kẹo, chúng thích sô cô la trẳng, đen, có hột, không hột..
Tôi nhìn cháu cắm đầu vào điện thoại miệng nhai sô cô la mà không biết cháu có thưởng thức, có sung sướng như tôi ngày xưa được ngậm viên bòn bon?
Giới hạn của hạnh phúc là đâu!?!?
11/05/2023
GIỖ BA
Thưa Ba của chúng con,
Hơn 12g đêm của 16 năm trước con nhận được điện thoại từ quê nhà là Ba đã mất.
Con không hốt hoảng vì sức Ba đã yếu lâu rồi, điều đau buồn sẽ xảy ra nhưng lòng con vẫn bàng hoàng.
Về đến nhà hơn 6g sáng. Ba nằm trên băng ca như ngủ; con quỳ bên Ba không khóc, lòng khẩn thiết xin Ba tha thứ những lỗi lầm trong đời con làm Ba ưu phiền dù biết Ba chẳng chấp nhứt điều gì, lúc nào, muôn thuở Ba luôn luôn yêu thương các con, xem con cháu là Nhứt!
Từ khi gia đình về Ngoại, con không được ngủ với Ba Má nữa mà chỉ được ngủ với Ba thôi, nhường Má cho em. Vậy Ba là người bảo vệ con ngay trong mơ nên những lúc Ba xa nhà con rất sợ, rất trông...
Những đứa con đều có kỷ niệm chung của gia đình nhưng mỗi đứa đều có những niềm nhớ riêng.
Ba đưa con lên Saigon học, một lần biết con bị suyễn nặng, Ba đi lên Mỹ Tho mua thuốc Đông y cho con; thuốc không hợp, con nóng bức không chịu nổi. Có một lần con bị kiết lỵ ban đêm, con không dám mở đèn điện sợ làm thức giấc người khác, con lần mò đi trong tối; nhiều lần gần kiệt sức. Sức mạnh nào, tình thương nào khiến Ba lên thăm con sáng sớm hôm sau. Ôi, có Ba bên cạnh là con có sức mạnh!
Con lập gia đình, gia đình nhỏ chưa có gì, Ba Má lên thăm và Ba đã mua thùng ván thông đóng tạm cho chúng con giàn bếp, gầy dựng bếp ấm, mái ấm cho chúng con...
Má bận đi dạy. Năm Mậu Thân đường xá khó đi, Má chồng con cũng không thể lên, vậy là Ba Má tính ngày con sanh, Ba lên Saigon với chúng con.
Thương rể, Ba thay chồng con chăm sóc con ở BSV. Chúng con lớ ngớ, Ba mua thang thuốc Bắc nấu để xông, để con tắm...
Và Ba ở lại với chúng con để chăm sóc cháu Thư, không yên tâm người làm. Chỉ vài tháng Ba mới về thăm nhà một lần. Biết nói sao tấm lòng của Ba Má!
Năm sanh cháu Trúc, Ba Má cũng tính ngày con sanh. Cuộc sống biết bao đổi thay, bao khó khăn, con phải vào bịnh viện công thiếu thốn mọi bề. Anh L không thể nghỉ làm, vậy là Ba phải nuôi con. Cho mãi đến giờ con cũng không biết, không nhớ lúc đó ban đêm Ba ngủ ở đâu, thức ăn thì quá ít, Ba ăn cơm như thế nào?!
Khi có gia đình riêng gia đình con ít khi về Long xuyên. Những gì còn đọng trong ký ức là năm 1979, gia đình em Ánh lên Saigon chơi. Dịp hiếm có, các cháu quay quần theo ông Ngoại. Ông cũng loay hoay theo các cháu: "Bồi, cho một tô cơm, bồi, cho một dĩa cơm" và ...bồi (là ông Ngoại) đem cơm cho các cháu. Ông cháu cùng cười, đứt ruột không, chảy nước mắt không?!
Vào tham quan Thảo Cầm Viên, gia đình xem chuồng gấu và cháu Trúc xoa đầu ông Ngoại: "ui, cái đầu gấu" vì ông hớt tóc "ca rê Phật " trụi lủi đó mà! Ông cười, cả nhà cười...
Năm 1983, hè năm đó gia đình con định về thăm quê 3, 4 ngày thôi nhưng cháu Trúc bị sốt xuất huyết nặng (năm đó cả nước bị dịch). Và... Ba Má, vợ chồng con chia làm hai ca chăm sóc hơn 10 ngày. Chừng xuất viện, Ba cười khoe dây nịch quần của Ba tụt 3 nấc! Làm sao quên được cực nhọc của Ba Má đối với con cháu!
Năm 1986, con phải chịu cuộc đại phẫu. Lúc tỉnh lại nhìn ra cửa phòng hồi sức con đã thấy Ba! Ba của con!
Về hưu rồi con được về nhà mình thăm Ba Má nhiều hơn một chút nhưng... nước chảy xuôi, con cũng bận con cháu mình, lòng hiếu đễ cũng không thỏa nguyện nhưng con hiểu Ba Má lúc nào cũng nghĩ, cũng thương, cũng lo cho con cháu, cũng không "để tâm" dù rất mong lúc nào gia đình cũng sum vầy...
Một đàn con sáu đứa, như những hạt gạo cội, không, như các máy xay lúa làm Ba Má vất vả cả đời, lo toan cả đời, thương yêu hết đời, nay đủ lông đủ cánh đa số bay xa...
Mỏi mòn trông, mỏi mòn đợi khi hết sức lực buông tay theo ông bà.
Con không bao giờ nằm mơ thấy Ông Bà Nội, ông Ngoại và Ba, chỉ một lần thấy Bà Ngoại; bây giờ thêm Má nữa. Cầu nguyện tất cả về cõi lành.
Hôm nay, các em con nơi xa xôi cũng không quên Ba Má, con gái út Ba Má rất chu đáo và con một mình nhớ ngày xưa...
20/3 âl năm Quý Mão 202
3
MÙI MÍT
Tản mạn vui
Ngưòi Việt Nam mình ai chẳng biết mùi mít vì tất cả chúng ta đều "kinh qua", đều "trải nghiệm" (nói theo từ ngữ bây giờ) vì đã ngửi, đã ăn, nếm mùi mít từ nhỏ, chứ nếu không ngửi, không nếm, không ăn thì dù có viết một cuốn sách dày để nói cũng vô ích thôi, phải không?
Vậy bạn hãy cùng tôi phân tích xem mùi mít nó ngọt ngào như thế nào, phân tích trong đầu thôi, so với mùi nhãn, mùi xoài, mùi sầu riêng, mùi ổi... Mà phân tích làm gì?!
Mỗi loài có đặc điểm riêng, riêng ai nấy thích. Đâu có gì toàn hảo cho mọi người?!
Vậy ta chỉ xét riêng các loại mít thôi nhé!
Ở quê tôi có mít ráo, mít nghệ, mít ướt, mít tố nữ...
Mít ráo nhiều xơ mít màu trắng, ít múi và cũng ít ngọt. Mít nghệ nhiều múi, rất ngọt, thơm, xơ cũng vàng và ngọt nữa tuy hơi dai hơn, kém ngọt hơn múi. Hồi nhỏ, ngay cả bây giờ già rồi tôi vẫn còn tiếc xơ mít nghệ hay lựa xơ dày ăn!
Mít ướt thì... như tên của nó: "chèm nhẹp", (con nít nhõng nhẽo, khóc nhè là "đồ mít ướt!") người già không còn răng rất thích, không cần nhai, miễn đừng "nuốt trọng"!
Mít Tố Nữ, như tên của nó, dáng dấp thon thon, nhỏ nhắn, đáng yêu và những múi mít gắn trực tiếp và cùi, không bị các xơ chen lấn; lại thơm nữa.
Hồi còn rất nhỏ, tôi hay nghe kể ngày xưa các Thầy Đồ bắt phạt học trò làm biếng "quỳ xơ mít"; chắc xơ mít này còn dính trong vỏ và đã phơi khô thì quỳ mới "đã đầu gối", mới "tởn tới già" do đầu gối tứa máu! (nếu là ngày nay chắc thầy phải quỳ trước trò quá!).
Những năm 80s của thế kỷ trước cuộc sống khó khăn, tôi biết có gia đình nuôi heo xuống chợ Cầu Muối lượm vỏ mít bạn hàng bỏ, phơi khô vỏ, nấu cám heo với xơ mít mà cuộc sống tạm ổn. Tôi cũng nghe nói xơ mít có thể làm dưa...
Và hột mít, chắc các bạn cũng như tôi, lấy hột rửa sạch rồi nấu thêm chút muối (như nấu hột sầu riêng), đừng lùi tro nhé!
Những buổi trưa buồn miêng, hơi đói, có dĩa hột mít luộc còn gì bằng!. Sau này người ta còn "chế biến" lấy hột mít đã nấu chín, lột vỏ để nấu ra-gu thay khoai tây, mùi cũng lạ, đặc biệt!
Một lần trường LvC chúng tôi ăn Lễ Ngày Nhà Giáo. Lúc đó còn khó khăn, công đoàn mua heo làm thịt, bán thịt giữ lại đầu và lòng để nấu cháo. Lòng rất ngon đặc biệt miếng dồi rất bùi, rất thơm và tôi đã học được cách dồn thêm vào dồi hột mít nấu chín bầm nhuyễn, "cái khó ló cái khéo", phải không?!
Ngày nay, dự những ngày Tu An Lạc, tôi được thưởng thức những món chay từ mít. Đố bạn xơ mít có thể làm món gì và mít non nữa?
Xơ mít rô ti, mít non làm gỏi, xé phay trộn rau răm... Mít non luộc chín, xắt miếng dày, chiên sơ rồi kho với nước dừa,nước tương bạn đã dùng chưa? Ngon lắm đó!
Thiên nhiên luôn ưu đãi mà chúng ta lại vô tình, phung phí!!!
03/05/2023
MÁ CHỒNG TÔI
Một mình nhớ chuyện xưa
Má về nhà chồng năm mười bảy tức mười sáu tuổi Tây, nhỏ hơn Ba chồng năm tuổi.
Quê của Má làng chiếu Định Yên. Gia đình theo Tây học, quê Ba chồng Bàu Húc trung nông, khá giả với ruộng vườn.
Má không cực vì nhà có của ăn của để và người giúp việc, không cực ruộng nương, chỉ làm vợ và làm dâu và Ba là con trai út giỏi giang nên được ông bà Nội thương nhiều, Má được thương lây.
Xưa, tuổi của Ba Má đã lấy vợ, gả chồng; giờ suy nghĩ thấy thương Má quá; nếp sống không quen, chồng chưa quen... rồi cũng quen !
Năm Má 17 tuổi sanh chồng tôi. Má kể lại, anh đầy tuổi là được ngủ với Bà Nội, có lẽ Bà quá thương cháu và thương dâu còn quá trẻ .
Năm 20 tuổi Má sanh cô các cháu và... ba năm sau Ba chồng tôi mất do tai nạn hai năm trước, di chứng không trị được dù đã lên Saigon điều trị.
Năm đó Ba 28, Má 23. Má một nách hai con!
Con trai 6 tuổi, con gái lên ba.
Nghe kể lại, Ba trối trăn nhờ bác Năm chăm lo cho chồng tôi học và bác Sáu trông coi ruộng vườn.
Bà Nội coi Má như con gái, các bác coi Má như em gái, điều đó an ủi Má phần nào...
Bà Nội mất, Má đem con về Ngoại. Giặc giã không yên, Má đưa gia đình nhỏ lên Long xuyên..
Hơn hai mươi năm, Má tằn tiện, cật lực nuôi con. Hai con ổn định nghề nghiệp, Má được an nhàn.
Năm 1972 vợ chồng tôi rước Má và cô các cháu lên Saigon sum họp, Má vui lên Trà Ôn từ giã ba má tôi: "Tôi lên nấu cơm cho các con yên lòng đi làm".
Những năm khó khăn, để tăng cường chất đạm, chúng tôi nuôi gà ở sân phơi, nuôi vịt trên sân thượng. Đầu cá xô Má bằm nhỏ cho vịt ăn. Một lần đi chợ về Má khoe với tôi "Má thấy hai con vịt Xiêm con này rẻ quá". Chuồng vịt dưới cây Mai Chiếu Thủy, vịt tắm trong thau lớn chứa nước mưa....
Hai con vịt lớn mau; một sáng tôi đang sửa soạn đi dạy thì Má báo: "Má phải đi chợ sớm mua gừng, đêm hôm mưa lớn quá chắc hai con vịt không chịu nổi"
Những năm 80s của thế kỷ trước, nước yếu đến độ phải đào hạ đường ống, Má và cô cháu phải thức khuya hứng nước để vợ chồng tôi ban ngày đủ sức đi dạy, đi làm!
Má tính toán đủ cách để con cháu ngon miệng: khoai mì ăn ngán thì quết, xắt sợi rắc dừa nạo, bột mì nhồi men cơm rượu (vì không có men bánh mì) làm bánh bao nhân bắp cải xào với củ cải muối hay cán mỏng xắt sợi, luộc ăn với riêu còng?
Có khi Má mua cá Mào Gà, đánh vẩy, băm nhỏ, vò viên kho.
Vậy đó, Má chưa bao giờ than cực, nhờ đó các con có sức làm việc, các cháu lớn phây phây.
Những năm cuối đời của Má cuộc sống chúng tôi đỡ hơn. Ngày giỗ ông bà Nội, Ngoại của chồng tôi (Má không về quê được) và giỗ ông Nội các cháu chúng tôi nấu ca ri hoăc gà xào lăn với măng là món Má thích (do quê nhà xưa gà, dừa, măng tre có sẵn). Tết có bánh Tét bánh chưng, bánh Ít nhưn đậu xanh vỏ lạt (Ba chồng tôi thích)...
Hôm nay giỗ của Má, hơn ba mươi năm rồi, hai con của Má cũng theo chân Má về với ông bà.
Con dâu của Má nhớ ngày xưa, người xưa. Con mời ông bà Nội Ngoại của chồng con, Ba Má, bác năm, bác sáu, cô ba và ba của các cháu về dự bữa cơm chay có các món Má quen từ ngày về làm dâu.
Con một mình cúi bái , kính mời !!!
Mồng 07/ 04 al Quý Mão
GỎI GÌ ĐÂY... GỎI NÀO ĐÂY..?
Tựa bài như kêu Lô Tô, tức cười quá phải không?
Thật ra ý tưởng viết bài này cũng tức cười do cách nay vài hôm tôi đọc được trên trang fb một đồng nghiệp quen mà chỉ biết mặt qua hình, chị người Bình Dương đã giới thiệu một món ăn mới "ra lò" quê nhà: gỏi Măng cụt non và gỏi hoa Phượng.
Ui, cái thứ trái vỏ dày nhiều mủ, nghe nói xưa còn nấu nước dùng trị tiêu chảy, ruột 4, 5 múi mềm, ngọt lịm, thuộc loại trái cây đắt tiền, sao nay lại làm gỏi!?
Mà... con ngưòi ngày nay lạ lắm, tìm đủ thứ vật lạ để ăn, để tỏ sành điệu hay kiểu "chán thịt thèm mắm.". Hay vì người trẻ ngày nay chưa biết được ngày xưa sống như thế nào...
Rỗi hơi, tôi viết lại chuyện ngày xưa...
Miền Tây xưa mùa nước nổi nhiều bông súng, dân quê hay dân chợ đều biết món bông súng "bóp xổi": bông súng tước vỏ, ngắt khúc, cho chút muối vào, lát sau bóp vắt nước, nêm giấm đường, cứ vậy mà chấm nước cá kho. Mùa nước nổi nhiều tôm, rẻ, thì nướng tôm, lột vỏ rồi xé cho vào dĩa bông súng, rắc rau thơm... Bữa cơm đậm đà... là vậy!
Ngày thường có khách hay con cháu tụ về thì nấu cháo gà, cháo vịt trộn gỏi bắp chuối; có bắp chuối hột thì quá tuyệt, đôi khi thêm cây chuối hột non xắt mỏng.
Gỏi gà trộn bắp cải xắt mỏng đẹp hơn đó nhưng không ngon bằng đâu!
Có bao giờ bạn thưởng thức gỏi bắp chuối với ốc Gạo chưa?. Ốc ở cồn ú nu, no nưỡn, vàng ươm trộn gỏi bắp chuối chấm nước mắm tỏi ớt thì hết cơm mà các ông nhậu cũng "quắc cần câu". Những năm khó khăn Má tôi trộn gỏi bắp chuối với hến, cũng không kém phần hấp dẫn...
Một loại trái luôn có trong vườn nhà là Đu Đủ. Đu đủ sống xắt mỏng xào mở những hôm "kẹt" thức ăn hay bào sợi trộn thịt ba rọi và tép làm gỏi là "thịnh soạn" những bữa cơm quê!
Những năm khó khăn, Má tôi chế biến trộn với da heo xắt lát mỏng các con tôi cũng thấy vui...
Khoảng cuối 1980s, đầu 1990 là phong trào gỏi ngó sen.
Xưa, người ta chỉ biết làm dưa ngó sen và dưa môn. Xuồng hoặc ghe nhỏ làm dưa cho vào khạp chở bán từ đồng sâu. Hai loại dưa này cũng ăn với cá kho, cá chiên tươi dầm nước mắm ớt.
Sau này có lẽ Đồng Tháp Mưòi khai thông, dân được cấp đất trồng sen nên người ta bán nhiều ngó sen tươi. Đám tiệc nào cũng có dĩa gỏi ngó sen với sợi củ cải đỏ làm duyên, thêm Nấm Tuyết là rong biển trong, dòn; dĩ nhiên không thể thiếu lỗ tai heo luộc hay thịt đùi heo luộc và tôm...
Thời gian này và trước đó nhiều năm người ta cũng hay trộn gỏi rau củ gồm su su, ca rôt và củ cải trắng với tôm, thịt...
Dường như con người bắt đâu chán món quen, người ta tìm củ hủ dừa (xưa, khi đốn một cây dừa, người ta lấy củ hủ để xào, ăn không quen hơi say). Nay nó "lên đời" cùng Bồn Bồn và bưởi trộn gỏi, xoài sống trộn khô nướng. Đây là các món rặc quê, nay đổi đời lên mâm cao cấp!
Sẽ thiếu sót nếu quên gỏi thịt bò Bóp Thấu với trái chuối hột xắt mỏng và gỏi lá Sầu Đâu.
Những năm còn nhỏ được theo Bà Ngoại đi núi Sam, lần nào Bà cũng viếng Lăng cụ Thoại Ngọc Hầu, phía sau lăng có cây Sầu Đâu to, ông Từ giữ lăng hay lặt lá biếu Ngoại.
Làm gỏi lá Sầu Đâu "trần ai", chần lá với nước sôi hoặc nước cơm sôi, xé cá lóc nướng hoặc khô nướng, thêm thịt ba rọi luộc... và không nhớ còn gì nữa(!); nước mắm me.
Tôi thử ăn một lần, đắng quá, cạch luôn nên bây giờ cũng không nhớ hết !
Còn phải kể gỏi mít non luộc chín xé tơi, gỏi rau càng cua và rau má...
Và bây giờ đến gỏi hoa Phượng và gỏi trái măng cụt non!!!
Có chát lưỡi không?!?!
17/05/2023

MỘT NGƯỜI EM
Chỉ là một bạn học nhỏ hơn tôi 2, 3 tuổi.
Em người Kiến Hòa (Bến Tre) đậu ngay vào ĐHSP, tôi mất hai năm học ĐHKH.
Ngay những ngày đầu em gọi tôi bằng chị, hơi rụt rè, có lẽ do học trò tỉnh mới lên và có thể tôi cũng già nữa! Tôi đã "nhập cư" Sài thành năm năm rồi!
Em ở trọ khu Nancy, tôi ở nhà dì đường Trần Hưng Đạo, cũng đôi khi đi bộ về chung một đoạn đường những hôm đi bộ.
Sinh viên ĐHSP các môn Toán, Lý Hóa, Vạn vật phải học nhờ (học ké) với sinh viên bên trường ĐHKH vì lượng sinh viên rất ít (Toán 40, lý hóa 40, vạn vật 20), cuối năm thi chung và năm dự bị rớt tả tơi vì 1/3 chương trình còn giáo sư ngưòi Pháp dạy.
Sinh viên ĐHSP may mắn có giáo sư hướng dẫn thêm, thực tập thêm nên thường ít khi rớt.
Chúng tôi cũng có phòng đọc sách (salle de lecture) trong trường nhà, bàn học bài thoải mái mát mẻ...
Suốt bốn năm đại học tôi chỉ có một túi xách màu xanh lá đậm, thường sau mỗi giờ học bài tôi đi thư giãn trong sân trường, vẫn để túi xách trên bàn (không phải giữ chỗ) và như vậy bạn bè muốn tìm cũng dễ, ngồi ghế đợi...
Em thỉnh thoảng tìm tôi "Chị cho em xin vài đồng". Tiền học bổng sinh viên ĐHSP bằng nhau nhưng em phải thuê chỗ trọ, ăn uống v.v... mà em ghiền thuốc hút, vậy thôi!
Những năm 1963 - 1964 nhà trường không cho sinh viên ở lại nghỉ trưa trong trường mà nhà trọ thì nóng, tôi và bạn L nếu không đem cơm chiên theo từ sáng thì đi ăn bánh ướt ỏ gầm cầu thang giảng đường 2 rồi mua nước ngọt của quán chú bảo vệ, nhờ chú cứ khóa cửa sau khi chúng tôi lên lầu.
Lầu 2, phòng bìa chót, mở cửa sổ rất thoáng. Chúng tôi kéo băng ghế nối lại nằm nghỉ, khỏe re.
Có khi em cũng ở lại, kéo băng ghế nằm trước cửa lớp"Mấy chị yên tâm, có tui!"
Trước năm 1965, đường ống nước Đồng Nai chưa về, nước hiếm nên có đội ngũ "ma ri phông tên" (các cô gái gánh nước thuê, sắp hàng ở vòi nước công cộng chờ hứng nước), sinh viên ở trọ càng thắt ngặt, ngày học ở trường, đêm thức học bài... nên có tình trạng nam sinh: thay đồ ra, mắc lên móc, vài ngày sau ...mặc lại.
Mùi của mình ...mình quen. Nhiều hôm em ngồi thực tập bên cạnh tôi phải "nhíu mũi", cười. Mà con người thật lạ, cái gì lâu ngày cũng quen!
Đám cưới chúng tôi, tôi không mời bạn học mà chỉ báo tin vì các bạn đi dạy rồi ở các tỉnh khác, vậy mà em từ Châu Đốc và một bạn dạy ở Cần thơ vẫn lên từ hôm trước (ngày nhóm họ). Đêm đó hai bạn dạy tôi "lạy xuất giá" thật vui, em còn cùng em trai tôi làm gà vịt... chuẩn bị tiệc hôm sau.
Sau đó nhiều lần em gặp Má tôi trong hội đồng thi tú tài, có dịp ghé thăm Ba Má tôi, ăn cơm với gia đình tôi nên tình thân với gia đình tôi càng thắm thiết.
Năm 2010 tôi được thơ em mới hay đời em phong ba.
Sau Tết Mậu Thân, do còn nhỏ em phải đi lính, năm 1970 được biệt phái về trường cũ dạy lại và... sau đó được nghỉ dạy, về làm ruộng 5 năm. Thất bát, đi buôn lỗ vốn...
Có lẽ nghề dạy học chỉ quen với học trò, em day Anh văn miễn phí cho trẻ mồ côi, đi chùa, học dịch lý với Thượng tọa xưa kia là học trò mình...
Liên lạc được với em. Năm đó tôi mời em dự đám giỗ Ba tội, tôi dặn em khi xe đến cầu Trà Ôn thì gọi để em tôi ra rước "Chị thiệt, tôi có lạ lùng gì nhà chị! - Không, em sẽ không nhìn ra đâu, 50 năm rồi." Đó là lần sau cùng tôi gặp em.
Hai năm sau tôi gọi mời em xuống đám giỗ Ba tôi, em bắt máy "-Sao chị biết?"- biết gì?". Em tắt máy .
Tôi gọi về điện thoại bàn ở nhà mới hay em bị ung thư đang nằm viện.
Và em đã mất, tôi không thể về thăm lần cuối.
Cách nay 3, 4 năm có dịp đi Châu Đốc, tôi ghé nhà em, hi vọng đốt được nén nhang cho đứa em duyên gặp trên đời.
Không ai biết, có lẽ nhà đã cho thuê hay bán!!!
28/05/2023