XOA KIM
"Cho đi lại từ đầu, chưa đi vội về sau..."
- Vẫn là Xuân
- Nắng tháng Tư
- Theo dòng trôi
- Đôi bạn ngày xưa
- Chỉ còn nụ cười
- Giấc mơ buồn
- Nhà dây thép Long Xuyên
- Hè và tiếng ve
VẪN LÀ XUÂN
Đã qua ngày 'Xuân phân' cả tuần lễ rồi mà hai cây mai nhà tôi vẫn còn nở 'mót', nhưng không khí như đã vào hè.
Trời nóng
Dường như gió đã quên thành phố này, hay bao nhiêu bức tường vôi xi măng không cho gió len lõi vào những dãy nhà phố chen chúc.
Ngộp thở
Cháu giúp việc mua hai bó' rễ tranh mía lau...' nấu nồi nước giải nhiêt.
Cầm ly nước man mát, ngòn ngọt, lành lạnh hớp từng ngum nhỏ để cảm cái dịu mát thấm từ từ...thật thích; lòng tràn ngập biết ơn.
Và...những ngày ấu thơ ùa về...
Có ai còn nhớ ly 'bông cỏ' xịt dầu chuối thơm ngọt ngào?: nó mềm, nó trong, nó ngọt và thơm cái mùi dường như ngưòi ta chỉ dùng xịt vào ly bông cỏ: dầu chuối!
Tôi có một lần tham gia vào việc nhồi bông cỏ( tôi nghĩ ngày nay không mấy người biết thức ăn này vì hơn 60 năm tôi không gặp lại).
Đúng nó là hạt như bông cỏ màu hơi nâu, nhiều như hạt é( hạt chia).Cho vào túi vải sạch, thêm trái chuối sứ( không có cũng được) và nhồi vào thau nước chín để nguội.,Chất nhày( pectin)sẽ tan và đông lại thành gel.
Dễ vậy đó, thêm nước đường, vài giọt dầu chuối và nước đá ...là ăn!
Ngày nay trẻ con thích trà sữa Trân Châu, trong các hạt cho vào có' hạt lựu' là rau câu và chúng ta cũng dễ mua bột rau câu để nấu, đỗ khuôn ,đơn giản là thêm sữa, cà phê, ca cao hoặc màu thực vật thành' hoa lá cành'...
Ngày nhỏ, tôi đã theo bà Ngoại nấu rau câu từ rong biển' chánh cống', tức rong biển chưa sơ chế. Ngoại về Rạch Giá đem rong về; nó hơi trong, ngà đục, giống cọng bông Mười Giờ. Tội nghiệp bà cháu tôi lúi húi, tỉ mẫn nhặt bỏ từng vỏ ốc nhỏ, rữa sạch cát và ngâm( không biết bao lâu thêm gì nữa không).Và nấu cho rong mềm tan ra, lọc qua vải mùng...đỗ vào diệm.
Để nguội, rau câu lắng và đặc
Bạn tưởng tượng nhé: phần trên trong, cứng dòn hơn, phần đáy đục mềm hơn do còn bã rong rất nhuyễn; trong dòn hay đục mềm đều ngon khi cho nước đường, nước cốt dừa, thêm nước đá nữa.Tôi vẫn thích cái mùi nguyên sơ này(mùi biển) hơn rau câu tinh khiết ngày nay bày bán.
Những ngày nóng như vầy, được húp chén bông cỏ, rau câu hay bánh lọt nước cốt dừa thơm mùi lá dứa thích quá phải không?
Và...những ngày vào hè như vầy, Ba tôi thường rang 4,5 thứ đậu nấu nước cho chị em tôi giải nhiệt...
01/4/2024
NẮNG THÁNG TƯ MÀ LÒNG MÁT RƯỢI
Có duyên ở đời mới gặp nhau.
Có những duyên phớt nhanh như người qua đường, cũng có duyên dài lâu cả đời gắn bó.
Tôi mon men vào fb, viết võ vẽ cho vui tuổi già và duyên may gặp những người thật dễ thương, là những người em, người cháu thông qua tuổi tác và tôi cũng đã học được nhiều điều, được khuyên nhiều điều trong cuộc sống.
Từ ký ức quê nhà qua các bài viết tôi kết được nhiều đồng nghiệp cùng quê hay có một thời dạy ở quê mình 'đồng cảm tương lân'; đa số các em đã hưu, đã không còn ở quê nhà nữa.
Và một dịp may hôm thanh minh vừa rồi các em đến thăm tôi cùng với 'đứa con fb' từ Mỹ về.
Đạm bạc tôi chỉ có món bún riêu chay và ít trái cây đón 'khách' mà nhận về nhiều thứ lắm, cùng nhâm nhi cùng cười vui: thật sự cũng không nhớ nói gì, một chút băn khoăn về sức khỏe, một chút áy náy về cuộc sống...và thật mừng được biết mặt (thực) nhau, gặp nhau là mừng là quý!
Điều làm tôi rất cảm động là nhận được sách tặng vì lâu rồi tôi không còn đọc sách văn học nữa. Thật xa lắm cái thời thức đêm đọc 'Đèn không hắt bóng', 'Tiếng chim hót trong bụi mận gai', 'Jenny Ghechac',... hay 'Cánh đồng bất tận' và xem phim 'Dòng nhớ'...
Sao mà buồn... tôi quyết định không đọc sách, thậm chí không xem phim nữa...
Cầm quyển LÃN ÔNG (Monsieur le Paresseux) với lời đề tặng thật dễ thương. Sách do một nữ văn sĩ Pháp viết về ngài Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác dạng tiểu thuyết, tôi cảm ơn bạn rất nhiều, bạn ơi, vậy là với bạn tôi còn khả năng 'đọc' phải không?! Tôi sẽ đọc, có lý nào người nước ngoài biết rõ danh nhân nước mình mà mình vô tâm?!
Tôi cũng mời các bạn 'tham quan' sân thượng chút xíu mà um tùm vô trật tự do thiếu bàn tay chăm sóc của mình, vậy mà các bạn cũng cười tươi.
Nơi đây tôi đã có những phút giây nhìn trời mây, thư giản và cảm ơn cuộc đời.
Trong nắng tháng tư mà thấy lòng mát rượi...
06/04/2024
THEO DÒNG TRÔI
Mấy ngày nay tôi không vui khi nghe tin tức nói về một con sông đào mà người xứ bên cạnh đang thực hiện.
Ôi, miền Tây của mình sẽ 'khô queo'!.
(Ngày nào đồng ruộng mênh mông nước mênh mông...)
Chợt nhớ câu nói của anh xã ngày nào: "Cái gì không thay đổi được thì chấp nhận thôi em".
Anh sống theo quan niệm đó và 'dạy' tôi sống như vậy vì cuộc đời như dòng sông bên lở bên bồi vẫn mãi trôi...
Và thiên nhiên, cảnh quan, con người, suy nghĩ, ngôn ngữ... cũng vậy thôi. Từ ngữ Phật giáo gọi là 'vô thường', người đời gọi là dễ thay đổi, mong manh.
Nhớ ngày nhỏ, chú út tôi hay nghêu ngao "tóc em dài sao em không uốn/ Tốn bao nhiêu anh trả tiền cho/ Đây bóp phơi anh đầy 'bộ lư'!"
Cái câu chót này tuổi trẻ bây giờ sẽ ngúc ngoắc ngất ngư như tôi nay không hiểu 'thảo mai, thả thính' là gì ?!
Người già U90, U100 ...sẽ hiểu và giải thích: "Này cháu ơi" bóp phơi là porte feuille tiếng Pháp là cái 'ví tiền'..và 'bộ lư' là tờ tiền giá trị 100 đồng có hình bộ lư rất giá trị thời đó (trước năm 1950).
Gần đây hơn, chừng vài chục năm, người miền Nam còn nhớ 'đồ kẹo kéo', 'đồ cù lần, cù lần lửa, cù lần biển', 'đồ ba xạo', 'làm tàng' hay 'xảnh xẹ, diện bộ đồ Vía láng cóng đi chơi, coi 'bảnh tỏn, bảnh tẻn' quá ta ! Hay đồ con nít nỉ mũi chưa sạch mà... bày đặt...dê!!!
Ai cũng hiểu: "la như ống 'tà la' điếc con ráy (là đinh tai điếc óc đó!)
Xưa nói "đá lông nheo, đá bóng lia thia là gì, nay ai biết?
Ngày nay có những câu 'tệ như vợ thằng Đậu', 'chuyện nhỏ như con thỏ', 'đông như quân Nguyên'; để phân biệt giai cấp thì cười mỉa "gió tầng nào thì mây tầng ấy". Còn những câu "sao 'hoàn cảnh' vậy, mầy ' tư bản' quá! " ...thì già như tôi rồi... cũng hiểu!
Ngày nay bếp ăn gia đình đã xài 'bếp từ', tệ hơn là là bếp gaz, bếp điện; cái bếp sáng trưng, nồi niêu sáng trưng, chén dĩa...đẹp đẽ; nghĩ mà thương cái thời bếp củi, bếp than, bếp dầu...
Hôm trước tôi bùi ngùi nhìn mấy cái đồng hồ cũ của anh. Ngày nay chỉ những người thể hiện 'đẳng cấp' mới đeo đồng hồ phải không? vì từ hơn hai mươi năm trước chiếc điện thoại đã cho ta biết giờ rồi mà!
Sáng nay lại tìm gặp trong hộc tủ của anh cây thước règle à calcul, thước trượt dùng cho các kỹ sư. Hồi mới cưới, vài lần anh biểu diễn cách tính cộng, nhân... anh bảo là rất chính xác "một kỹ sư không thể để sai sót" (tôi tự hào mình tính nhẩm giỏi, mà nghề của tôi đâu có tính toán gì nhiều, nên vô tâm và... quên, mà anh chắc cũng quên!).
Năm 1980s em tôi gởi về cho máy tính nhỏ Casio, túng tiền chúng tôi cũng bán; ngày nay gần như mọi người đều có điện thoại thông minh... bấm bấm là xong...
Thước règle à calcul của anh chỉ còn là kỷ vật đối với tôi mà thôi...
13/04/2024

ĐÔI BẠN NGÀY XƯA
Hơn sáu mươi năm trước chúng tôi học cùng lớp, từ nhiều trường trung học, nhiều miền quê tụ về, lớp chỉ bốn nữ sinh viên.
Nhà của bạn ở đường THĐ, nói theo ngôn ngữ bây giờ bạn là "dân Saigon gốc" dù tổ tiên ở Lái Thiêu, tôi quê miền Tây lên Saigon học, ở nhà dì trên đường THĐ, thường tan buổi học đi về chung. Chúng tôi theo đường Cộng Hòa (Nguyễn văn Cừ) đến ngã tư Nancy là tới nhà bạn; tôi đi bộ hoặc bắt xe buýt về ngã tư THĐ - HQT.
Đoạn đường đi chung không dài nhưng lâu ngày chúng tôi hiểu hoàn cảnh gia đình nhau và... thân nhau, bao vui buồn của nhau cùng tỏ, thuộc lòng anh chị em của nhau dù không biết mặt hết.
Có những trưa trời nắng nóng chúng tôi ngại về, vậy là ở lại trường, dễ mà, đến phía sau giảng đường 2 ăn bánh cuốn kèm ly trà đá rồi lên lầu 2 kéo ráp bàn lại nghỉ, khỏe re. Cũng có khi đem cơm chiên, nhà bạn bấy giờ đã nuôi gà công nghiêp nên bạn chiên cơm với trứng rẩt ngon, tôi khiêm tốn chiên cơm với mỡ hành... chúng tôi cùng ăn chung; có hôm bạn đem 'ra gu' theo đựng trong hộp nhựa ...quá là ngon!
Những năm 1963- 1964, trường không cho ở lại trưa, dễ thôi, chúng tôi mua nước ngọt của chú bảo vệ trường, xin cho lên lầu và chú khóa cửa ...là xong!
Bốn năm, ra trường, chúng tôi nhận nhiệm sở, lập gia đình và xa nhau.
Biền biệt bao nhiêu năm do cuộc sống khó khăn, mạnh ai nấy lo đời mình, nhớ nhau qua kỷ niệm mà thôi.
Hơn hai mươi năm trước bạn từ nước ngoài về thăm; mừng rỡ và bùi ngùi, gần 40 năm rồi còn gì?!
Khi có điện thoại, tôi cật lực liên lạc với gia đình bạn, quyết tâm nghe được tiếng nói của bạn ngày xưa. Khác tôi líu lo khi vui, giọng bạn vẫn chậm rãi nhẹ nhàng từ tốn, bạn rất hiền...
Ba ngày trước vợ chồng bạn đến thăm tôi, tiếc là anh nhà tôi không còn để hai người đàn ông ít nói... nói chuyện với nhau; để hai đứa tôi tự do nói chuyện ngày xưa.
Khi chồng bạn cầm điện thọai để chụp hình chúng tôi, anh nhẹ khôi hài: "như chị em 16, 17" và tôi nhắc "mình 'si' đi" để thấy miệng cười...
Chúng tôi đã ngoài tám mươi...
17/04/2024

CHỈ CÒN NỤ CƯỜI
"Hãy để nụ cười trên môi"
Đó là lời khuyên cần thiết khi giao tế vì như thế gương mặt mình sẽ dễ thương hơn, đẹp hơn nhứt là khi chụp hình (trừ khi chụp làm thẻ).
Những khi không thể cười, ta tự nói 'si...i.. i' để khung miệng tươi hơn, chỉnh mái tóc lòa xòa cho gương mặt xinh hơn...
Nhưng, dù biết vậy tôi vẫn không thể tạo dáng khi chụp hình (đứng cứng đơ), thêm gương mặt không ăn ảnh nên người cầm máy không hứng thú để chụp và... kết quả đến tuổi này đôi khi muốn tìm xem lại hình ảnh cũ, 'vốn liếng' chỉ đủ đếm bàn tay!
Mấy hôm trước bạn học cũ từ nước ngoài về thăm, tôi nhìn bạn, bạn nhìn tôi, hai đứa ôm nhau và cười; vẫn những nụ cười, tiếng cười ngày xưa, bất kể mái tóc bạc, mắt hom hem, da nhăn nheo: chỉ nụ cười là chung thủy với mình, phải vậy không!?
Tôi soạn album cũ, tìm một số hình ảnh ngày xưa, không phải luyến tiếc quá khứ vì "mỗi thời khắc có vẻ đẹp riêng" như một đồng nghiệp nhận xét, mà có thể để tự mỉm cười "hồi đó mình vậy sao?!" và...còn có ai còn nhớ mình như vầy không nhỉ?
Đúng là lẩn thẩn của người... không còn ít tuổi!!!
19/04/2024

GIẤC MƠ BUỒN
Tôi thấy mình nán lại lớp học chỉ cho học sinh sơ đồ chuyển hóa Fe2+ thành Fe3+ và ngược lại.
Thật lạ lùng, đã về hưu hơn 1/4 thế kỷ rồi mà tôi vẫn mơ còn đứng lớp, còn đi dạy trễ giờ, vào lộn lớp dạy và tệ hơn, đã thôi học hơn nửa thế kỷ mà vẫn mơ thấy đi thi chưa thuộc hết bài (!). Mới hay tập quán, lo âu vui buồn đều kết tập vào tàng thức!
Tôi bước ra khỏi lớp dạy, sân trường rộng mênh mông, lạ lẫm, dường như sân trường Phan Thanh Giản Cần Thơ năm xưa một lần tôi chấm thi ở đây, phải chấm tối để kết thúc kỳ thi sớm, và tôi thấy anh đứng ở cỗng trường chờ đón tôi; tôi bước nhanh và... anh biến mất.
Một mình, tôi ghì túi xách vào ngưc và... chảy nước mẳt. Thật tệ!!!
Cuộc đời như dòng nước trôi xuôi, cảnh vật hai bên bờ dù đẹp, quyến rũ hay đau buồn... rồi cũng qua, tự nhiên dần quên thôi...
Hôm qua, bạn của con từ nước ngoài về ghé thăm, do lịch sự cháu hỏi thăm sức khỏe của tôi và... trường hợp anh mất; mặt hồ tưởng an yên lại gợn sóng lăn tăn; mà thật ra tôi có biết gì đâu: những ngày cuối cùng của anh tôi cũng mê man mà...
Tôi lên sân thượng tìm vui trong màu hoa, mùi hoa: Nguyệt Quế nở trắng, Mười Giờ nở tím đầy và hoa hồng...
Tôi nâng bông hồng lên cao và thầm nhủ: hãy nhìn lên trời cao xanh với mây trắng thảnh thơi bay...
23/04/2024

Ăn cơm mới nói chuyện cũ

NHÀ DÂY THÉP LONG XUYÊN

Với giới trẻ ngày nay, ba chữ “nhà dây thép” khá lạ lẫm, chứ vào những thập niên đầu thế kỷ XX, đó là những từ cửa miệng của ông cha ta khi nói đến cơ quan mà bây giờ chúng ta gọi là nhà bưu điện hay bưu cục. Đi ra bưu điện để gửi thư họ gọi là ra nhà dây thép, còn để gửi đi một bức điện tín cho bạn bè hay người thân thì họ gọi là “đi gõ dây thép”. Những từ này gợi lên hình ảnh ban sơ của ngành điện báo, khi lần đầu tiên người dân miền Nam nhìn thấy những “đường dây thép” giăng giăng trên bầu trời. Một di tích lịch sử là cột dây thép ở ấp Long Thuận, xã Long Điền A (huyện Chợ Mới) được thực dân Pháp xây dựng từ cuối thế kỷ XIX, làm hệ thống thông tin liên lạc nối giữa 2 xã Long Điền và Tấn Mỹ, được bố trí nằm sát bên một nhánh sông Tiền.
Nhà dây thép Long Xuyên (Bureaux des Postes et Télégraphes - Văn phòng bưu điện và điện báo). Đó là một tòa nhà một lầu một trệt, kiến trúc kiểu Tây phương, nằm cuối hồ Nguyễn Du. Nơi đây chủ yếu phục vụ về thư tín và điện báo, điện thoại thời bấy giờ ít phổ biến. Thông tin liên lạc ở trong vùng lấy bưu điện Sai Gon là trung tâm, đến các tỉnh miền Tây Nam bộ. Khoảng năm 1966-1967, trạm vi ba (*) Long Xuyên được xây dựng, đó là một công trình bằng sắt, cao khoảng 120 mét, được phủ bằng lớp sơn vĩnh cửu, từ xa trên 10km nhìn thấy kiến trúc này. Đài vi ba mở ra kỷ nguyên mới trong liên lạc bằng điện thoại, chấm dứt các thiết bị hữu tuyến, với những đường dây dễ bị đứt, thay bằng sóng vi ba truyền tín hiệu nhanh và hữu hiệu hơn, trong đó thay đổi lớn là tổng đài số tự động.
Hiện nay nơi đây đã được xây dựng mới, là trụ sở của Viễn thông An Giang (VNPT An Giang) và Trung tâm viễn thông An Giang. Đài vi ba vẫn còn sừng sững cùng thời gian, tạo điểm nhấn trong không gian của công viên Nguyễn Du, cạnh dòng sông Hậu hiền hòa êm trôi cùng năm tháng.

HÈ VÀ TIẾNG VE
Nắng Nóng Nực ...Nước!!
Saigon nóng, cả nước nóng
Ra đường nóng rát mặt
Vào nhà ôm chai nước...
Nghỉ lễ dài ngày mọi người tìm cách về quê, du lịch; Dalat ken người, Vũng Tàu, Phan Thiết ra sao?
Các con cho tôi trốn ra cù lao
Ngồi trên tàu đò có điều hòa mát lạnh, đưa mắt nhìn mặt sông loáng nước, hàng cây lùi nhanh, nghĩ mình có phước, tưởng chia tay được 'Ông mặt trời'
Nóng rát da, không một hơi gió, thèm lá cây vẫy tay chào, thèm nghe tiếng chim...
Ờ, có tiếng chim
Những con chim sẻ chập chờn trong nắng, tìm mồi trong bãi cỏ, trong lá cây khô, thoảng xa tiếng cúc cu...
Ở đây, sông Đồng Nai còn rạt rào chảy, cây cối còn tốt tươi, chợt nhớ vùng quê xa con người đang hạn chế tắm giặt, mong có nước uống ăn, chờ các xe nước cứu khát...
Viễn cảnh nào cho miền quê hương một thời trù phú, cho trái đất này, mẹ Thiên Nhiên ơi!
Con cháu ra hồ bơi, tôi ngồi ghế nhìn tìm vui, nhìn trời mây, nhìn mọi người lặn hụp trong hồ nhân tạo, nhớ cái thuở xa xưa mình thả trôi theo dòng nước trong, mát lạnh, thơm mùi cỏ...
Đứa cháu nhỏ chạy lên :"Ngoại ơi, nước ấm lắm...", tôi tần ngần nghĩ: "vậy nước sông có còn mát không, cả trái đất đang nóng dần lên và người ta đã dự đoán: thế kỷ 21 này chiến tranh xảy ra do giành nước!"
Không biết đã mấy giờ, trời sẫm, hàng cây ven hồ đã không còn rõ dáng và chợt vang lên nhịp âm nhẹ nhàng một loài côn trùng lâu rồi chưa được nghe lại, đồng loạt, đều tai như có nhạc trưởng ra hiệu...Tiếng Ve, ôi tiếng ve!!!
Chợt tắt rồi chợt hòa âm 've...e...e' rền tai.
Có lẽ nào đã vào hè, vẫn là tháng tư thôi mà...
Nhớ một thời xa xôi nghêu ngao: "hè sang như đem nắng thiêu..."
30 /04/2024