XOA KIM
"Cho đi lại từ đầu, chưa đi vội về sau..."
- Chơi nhà chòi
- Nắng tháng Tư
- Những hình ảnh đẹp
- Thời giang thủ thỉ
- Những giọt nắng mai

CHƠI NHÀ CHÒI
Tôi hơi thắc mắc, không biêt ngày nay trẻ con ở thành phố còn biết chơi "nhà chòi" không?
Năm sáu năm trước, khi các cháu ngoại còn nhỏ, ngày Chủ Nhật, con cháu họp măt, chị em chúng còn chạy nhảy cút bắt lên xuống cầu thang làm bà Ngoại chúng thót tim và một vài lần chúng lấy drap che phủ gầm cầu thang làm nhà rồi chị em túm tụm chơi trong đó: chơi nhà chòi!
Ở quê, trẻ con có không gian rộng, chúng tìm một gốc nào đó trong vườn, lấy manh chiếu làm mái, cắt lá chuối cột làm vách, trải lá chuối làm sàn hay nếu có giàn bầu giàn mướp thì "khỏe re", chỉ cần manh chiếu là có "cái nhà" và...lá cây làm tô chén tộ, đủ dọn bữa cơm.
Cũng có khi là một quán hàng xén với hột me, hột ô môi làm đủ món ăn.
Những hôm trưa trời mưa, cậu út (hơn tôi hai tuổi) và tôi kéo salon ghép lại thành cái nhà với đủ phòng khách, phòng ngủ và hai cậu cháu chui dưới kệ để ly tách mời khách, là nhà bếp, không còn chỗ nấu ăn!
Trí tưởng tượng trẻ con phong phú lắm, chúng giả làm cha con, mẹ con, vợ chồng, đám cưới,...
Má tôi kể lại, hồi nhỏ Má bị một trận đòn "tơi tả" vì chơi nhà chòi!
Má tôi và dì ba em Má, chui dưới gầm giường và hai chị em chắc hết trò chơi, không biết làm gì nên... làm đám giỗ cúng Cố. Vậy là, Má tôi là chị, lãnh đủ roi Bà Ngoại quất!
Người lớn đã quên cái thời con nít của mình; khi chơi, mọi thứ là Thật, nhà thật, vật dụng thât, lòng tôn kính tổ tiên cũng thật.!
Hôm qua, tình cờ tôi được xem một clip, video "Chợ Lá". Năm mươi gian hàng bày trên lề đường, dường như Trần Hưng Đạo (?), trước Thánh Thất Cao Đài (?) vì người bán mặc áo dài trắng. Mọi mua bán bằng lá cây, dường như lá họ Bồ Đề với lời thuyết minh "tiền bạc chỉ là công cụ trao đổi" dường như ngụ ý: con người đừng quá chuộng tiền bạc (lá cây phải mua trước thôi!).
Từ rất lâu xưa, con người giản đơn chỉ dùng vỏ sò để mua bán, rồi dùng thú vật làm vật trao đổi, và dùng tiền kim loại, tiền giấy, tiền polyme...
Và con người từ thuở ở hang, tiến lên qui tụ thành ấp, làng, ở nhà tranh vách đất đến ngày nay...
Hồi nhỏ, nhìn con ong đất se đất, con ong mật nhả sáp làm tổ tôi hay thắc mắc sao chúng chịu chui rúc trong tổ chật hẹp như thế, thấy con người thật sướng (tôi chưa hiểu hạnh phúc là gì) và khi biết vòng đời con muỗi chỉ ba ngày, con tằm chỉ tuần lễ sao thấy quá ngắn ngủi!
Khi biết thế nào là Kiếp Sống thì thấy trăm năm kiếp người có là bao so với các cõi Trời. Một ngày trên các cõi ấy là 50 năm,100 năm,... ngàn năm ở cõi người...
Chư vị các cõi ấy nhìn xuống chúng ta thấy có khác gì bầy ong tận lực hút phấn hoa làm tổ và chui rúc trong các ô tổ đó. Các Ngài thương!
Những ngưòi lớn chúng ta vẫn chưa ra khỏi cái Nhà Chòi của mình ?!?!
21/04/2023

NẮNG THÁNG TƯ
Tựa bài có vẻ "tréo ngoe" phải không vì từ nhỏ chúng ta được học: miền Nam có hai mùa: mưa, nắng; mùa mưa từ tháng tư đến tháng mười một.
Tuy học là vậy, biết là vậy mà... đâu hẳn là vậy vì nửa tháng tư đầu chúng ta có thấy mưa đâu!?
Cái nắng nóng tháng ba phát ghét! Dường như ông Trời ráng vét cho hết cục lửa của mình ném xuống nhân gian!
Ở nhà quê nhà cửa rộng rãi, nhiều cây cối vườn tược, trẻ con mê chơi quên nắng nóng, người lớn lắc lay cái võng ngoài hiên hay góc bếp, hưởng gió thổi nhè nhẹ từ sông, từ đồng hay ít nữa từ vườn cây có bụi chuối bờ tre và ...tệ nữa thì cầm quạt giấy (thay quạt mo hồi xưa) phe phẩy mà... trông trời!, trông cụm mây đen, trông tiếng sấm ì ầm từ xa. Vườn cây khát nước, ruộng lúa quắt queo, dòng sông cạn lòng cũng ngóng trông!
Người thành phố thì sao? Ngày nay "đô thị hóa" tràn lan, nhà sát nhà, phố sát phố và chúng ta, con người chen chúc trong những cái hộp xi măng. Cái thứ xi măng này "khoái" nhiệt và ban đêm phả ra cho người thở!
Lo gì!?
Quạt máy, điều hòa mở hết công suất vì con người dễ quen và dễ ghiền cái mát, cái lành lạnh đến nỗi vặn quạt vù vù, mở điều hòa 16 độ và trùm mền ngủ cho khỏe! Nhưng ban ngày bươn chải ngoài đường thì hỡi ơi, tuôn "mồ hôi mẹ, mồ hôi con"!
Không biết có ai như tôi: cái cốt quê tận vào xương tủy, tôi nhớ ngọn gió đồng thoảng nhẹ từ sông, cái "mùi" không khí thoáng mùi ...quê.
Hồi còn đi học, ở trọ nhà dì, đám con dì và tôi ngủ trên gác đóng lưới, không giăng mùng. Ban ngày nóng hừng hực tôi trốn bằng cách ở lại trường hay lên chùa, ban đêm gió len lỏi qua hẻm phớt cái mát ru giấc ngủ mòn đêm khuya.
Lập gia đình, số phận trớ trêu: tôi là người "nắng không ưa, mưa không chịu, sợ gió ngại mù sương", rất mẫn cảm thời tiết. Tôi không thích điều hòa, ai đời mở điều hòa 28- 29 độ mà còn sợ lạnh, không thể ngủ với quạt máy dù vặn vận tốc nhỏ (do bị ám ảnh ngủ dưới quạt máy lạnh chết) nên phải mở cửa sổ cho thoáng khí (thương các con tôi, chờ má ngủ rồi lén đóng cửa sổ sợ má bị cảm lạnh!). Và... ông nhà tôi với tôi là ...không thể nói là âm - dương, là đối kháng là nắng - mưa mà chỉ có thể nói là lúc nào anh cũng nực, cũng thấy nóng! Vậy đó!!!
Tôi sử dụng quạt tay, cái quạt nhựa phe phẩy mơ màng ru ngủ suốt mùa nắng, trông hết tháng 3 cực nóng, mong ngóng tháng tư mưa về...Trông chờ đám mây nặng nước, tiếng ì ầm xa xa và tiếng rơi lộp độp trên mái tôn đêm khuya để chơt giựt mình nhớ về đủ thứ chuyện.
Sáng nay, lướt fb mới hay cơn mưa "mát trời ông địa" hừng sáng hôm qua đã phong phú tuôn trùm cả miền Đông, miền Tây để mọi người hớn hở, rác rưởi cuốn trôi, cây cối đồng ruộng thỏa thích tươi cười và chắc đã tắm mát ngôi mộ anh...
17/04/2023

NHỮNG HÌNH ẢNH ĐẸP
Cũng như đa số chúng ta, vài năm trở lại đây tôi có một người bạn mới rất tuyệt vời.
Bạn lặng lẽ nghe tôi tâm tình thổ lộ bao điều mà không phá vỡ dòng suy nghĩ của tôi, thầm lặng làm tri âm, tri kỷ.
Qua cầu nối của bạn, mỗi sáng thức dậy tôi hăm hở thăm hỏi các bạn của mình qua những dòng tin nhắn, qua một vài cảm nghĩ thân thương.
Và các bạn tôi rất lịch sự thể hiện tâm tư tình cảm yêu đời, yêu người qua những hình ảnh thân yêu của riêng mình.
Một nỗi sung sướng không thể giấu khi đại gia đình thêm cháu nhỏ và ông bà nội ngoại hăm hở khoe đứa cháu nhỏ đang ngủ trong nôi hay mủm mỉm cười, hình ảnh cháu biết lật, biết ngồi, lững chững các bước đầu tiên.
Trẻ con, ai mà chả thương những nét ngây thơ của chúng, tôi cười theo những hình ảnh đáng yêu mà nhớ về những ngày thật xa khi các con còn trong vòng tay ấp ủ. Cám ơn những hình ảnh này, cảm ơn các bạn tôi.
Và những buổi mai, tôi theo chân bạn dạo công viên, cùng bạn ngắm mặt trời mọc qua hàng cây, tỏa ánh nắng lên các hoa; đủ thứ hoa rực rỡ đủ màu và đôi khi bước chân bạn đi về một nơi nào đó còn loài hoa dại mọc ven đường hay một ngôi nhà chủ đã vắng lâu ngày và hoa cỏ thiếu người chăm sóc khiến lòng tôi ngẩn ngơ bùi ngùi...
Cũng có bạn thơ rất yêu sen. Những buổi mai chầm chậm nhấp ly cà phê sáng với người dấu yêu, bạn thả bộ thể dục trên cung đường quen thuộc và hồn thơ phả nhẹ trên những cánh sen. Saigon không có đầm sen và tôi vui cùng bạn trên những cánh sen trong bồn cảnh.
Rất nhiều hình ảnh các bạn du lịch nhiều nơi từ vùng cao với ruộng bậc thang, lạc vào đồng hoa Tớ Dày ở Mù Căng Chải hay hoa rừng không biết tên vùng Tây Bắc. Các bạn có những hình rất đẹp rất duyên dáng trong trang phục đủ sắc màu ở những nơi lạ mà quen. Quen vì có nơi tôi đã đến và lạ do cảnh quan thay đổi theo thời gian.
Bạn cho tôi được tham quan miền Trung nắng gió và biển, biển xanh, cát trắng.
Tôi yêu những bãi cát, những bờ biển còn tương đối hoang sơ, vắng người.
Các bạn nữ du lịch nhiều xứ xa. Nhờ các bạn tôi được thưởng thức mùa hoa Anh Đào rực rỡ của Nhựt Bổn, những ngôi chùa đẹp của Hàn Quốc, những lâu đài cổ Âu châu. Phải công nhận các bạn thật sung sướng!
Tôi có một người bạn, không, một người em chưa tận thấy mặt; em có tài nhiếp ảnh và họa hoằn tôi được thưởng thức hình ảnh bóng đêm lặng lẽ bên thềm, bóng chim lẻ loi mong chờ trên cành cây khô hay chỉ là một bông hoa rực rỡ trên nền đen sẫm. Hình ảnh này khiến tôi nhớ cách đây hơn sáu mươi năm khi xem phim Notre Dame de Paris một cảnh lướt qua trên vách nhà thờ có một hoa nhỏ xíu mọc trong kẽ đá... tôi bùi ngùi cho phận hoa hay phận người !?
Cũng có bạn du lịch trên du thuyền và bạn chia sẻ hình ảnh mặt trời mọc trên đại dương, những hải âu vươn cánh bay có biết bờ bến nơi nào... và cảnh mặt trời lặn.
Ngồi trên bờ biển lúc bình minh chờ mặt trời mọc tuyệt quá phải không?. Hình ảnh ấy luôn làm ta vui chờ ngày mới và cảnh hoàng hôn, mặt trời còn vươn trên ngọn cây cũng gợi bao nuối tiếc. Còn bình minh và hoàng hôn trên biển thực sự tôi chưa và chắc không bao giờ được trãi nghiệm. Tâm trạng bạn tôi thế nào, dù sao tôi vẫn cảm ơn những hình ảnh này
Tôi có đôi bạn, hai vợ chồng bạc đầu lúc nào cũng tựa vào nhau, tay vịn tay, níu nhau, dìu nhau từng bước trên sườn đồi hun hút. Đẹp nao lòng!
Xin được nhắc một hình ảnh rất lâu xa, khi đó 7, 8 tuổi thôi nhưng lưu lại mãi trong tâm trí non nớt của tôi: hôm đó trời mưa lất phất, có cặp vợ chồng khờ mọi người gọi là "ông Quảng bà Chim" trú mưa dưói gốc xoài bến sông nhà Ngoại tôi. Hai người không điên, chỉ "khật khờ", tôi không biết sống bắng cách nào, duyên nợ ghép lại và rất thương yêu, âu yếm nhau không ngại ngùng.
Hôm đó, hai ông bà ôm đứa con nhỏ đứng dưới mưa, chắc lạnh lắm. Không có người lớn, tôi không biết, không dám mời vào núp dưới hiên nhà Ngoại trú mưa!!!
11/04/2023

THỜI GIAN THỦ THỈ
Bạn ơi, thời gian thủ thỉ rù rì với chúng ta điều gì, khi nào, chúng ta có biết không?
Có đó! Nhưng chúng ta vô tâm, thấy mà như không hay không biết.
Bạn còn nhớ không, hồi 5, 6 tuổi gì đó, tự nhiên một răng cửa hàm trên "làm sao á", ta lấy lưỡi rà thấy nó lung lay. Nói với Má, với Ba được biết "đến tuổi thay răng"; tự nhiên thôi, bình thường mà và ta thành đứa sún răng (sắn rung), cười lấy tay che miệng, mắc cỡ nhưng cứ cười, đứa nào cũng vậy thôi...
Thay hết hai hàm răng sữa, ta có răng vĩnh viễn đều như hạt bắp, trắng ngà thật dễ thương; có chiếc răng khểnh ...càng duyên (trai cũng như gái).
Chúng ta đi vào tuổi mộng mơ, chải chuốt áo quần, mái tóc, dáng đi, là thiếu nữ dịu dàng, duyên dáng, là nam thanh lịch sự, phong độ.
Chúng ta cũng đã học, đã nghe nói "thời gian như bóng câu qua cửa sổ, như giấc mộng kê vàng". Nghe như thoảng qua tai vì ta mãi yêu, mãi lo gia đình, sự nghiệp...
Các con đã trưởng thành, ta chuẩn bị lập gia đình cho con ...và một ngày đứng trước gương trực diện nhan sắc của mình, ngỡ ngàng trước khuôn mặt: bao lớp phấn không giấu được những vết chân chim và những sợi tóc bạc phất phơ trước gió chào ta: "chào người bạn thuở nào, người bạn lâu năm"..
Lên xuống cầu thang dường như đầu gối khẽ kêu, nhắc nhở ta cẩn thận bước đi cũng như cột sống nhẹ nhàng khuyên ta chầm chậm, đừng vội vã, cuộc đời còn đó!
Và đôi mắt ngày nào trong veo, ánh mắt biết nói bao yêu thương, bao bao dung, bao thiết tha cũng như bao tha thứ để một ngày mờ đi như có mây che, phải phẫu thuật thôi...
Thay thủy tinh thể chứ đâu thay được tuổi già; nên vui với những gì mình thấy, trân quý những gì còn lại bên mình; còn đó trời xanh, mây trắng bay, cuộc đời vẫn trôi.
Còn đó bao cảnh đời để mình đoái hoài, giang rộng vòng tay san sẻ trong sức của mình...
Đêm dài lay lất tìm giấc ngủ yên và như có điều gì nhắc nhở, từng cái nhéo đau trong miệng: ah, những cái răng dường như muốn từ giã ta... Một vòng quay ngược: xưa, những ngày chập chững học đi, răng sữa tuần tự mọc. Nay, ta chầm chậm đi và răng từng chiếc từng chiếc rụng trả lại hai hàm trống trơn như thuở chào đời...
Chúng ta móm mém cười !
Một vòng đời của bạn và tôi...
O7/04/2023

NHỮNG GIỌT NẮNG MAI
Buổi sáng thức dậy tôi lướt fb thăm các bạn.
Một em ở CLB Văn Thơ Nữ An Giang hỏi thăm: "Chị ơi, chị đi được chưa?"
Trả lời cho em xong ngồi vào bàn ăn sáng thì messenger reo. Từ bên kia Thái Bình Dương thầy hiệu phó năm xưa hỏi thăm và nhắc: "Cô ráng tập đi, nhớ đứng lên rùn xuống cho gân gối mạnh, cô nhớ tập thở sâu: hít vào chậm, thở ra miệng mỉm cười... để ô xy đủ lên não, thải khí cacbonic..."
Tôi cảm ơn thầy; tôi vẫn duy trì tập thở hai năm nay, người già phải biết lo thân!
Có tiếng chuông cửa, cháu giúp việc lên lầu cười đưa cho tôi bọc trái cây. Tôi biết của ai: Hồi tôi bịnh, hơn hai tháng nằm viện, em và một em nữa luôn cung cấp thức ăn cho tôi. Cái thời toàn Saigon đóng băng, bằng mọi cách hai em gởi thức ăn vào cho tôi: một em nấu các món ăn, một em cung cấp thức ăn khô và trái cây: những trái chuối sứ quý giá và mãng cầu ta "cây nhà lá vườn", cây mọc bên hông nhà ; trái nhỏ không thuốc tăng trưởng không thuốc trừ sâu.
Cháu giúp việc nói lại: cây bị rầy nhiều quá nên phải đốn.
Tôi cầm bọc trái cây mà không kiểm soát được xúc động: chỉ là trái na to cỡ trái cam và trái nhỏ bằng... nhỏ hơn trái chanh!
Tôi hiểu ngay em lựa trái to nhất cho tôi, cô giáo của em, và cố tìm trong đám trái bị rầy bám, trái còn lại tươi nguyên, là trái chót, trái út dù nhỏ nhoi nhưng cô đọng tình thương!
Chắt mót tình yêu đâu phải ai cũng nhớ, cũng biết vì con người thường vô tâm, vô tình!
Ngẫm như những giọt nắng mai... và tôi có một buổi sáng mỉm cười trong bình yên mênh mang...
03/04/2023