Viết vui
NGỘ NGHĨNH TIẾNG VIỆT MÌNH
Ý tưởng viết bài từ một cụm từ hôm qua tôi đọc được trên mạng: "cơm nước gì chưa" nó rặc Nam Bộ mà lâu rồi tôi không nghe ai hỏi ( mà nghe nói được trend cả triệu lượt); cũng ngày hôm qua tôi nghe một quảng cáo online: "mấy bà coi, CON áo này hết xẩy!"
Tôi không chuyên Văn, có thể nói hồi vào trung học tôi rất dở môn này, cũng không rành ngoại ngữ và giòng họ nội ngoại nói năng nghiêm túc, chỉ có điều đầu óc lan man của tôi được giấu kín hồi nhỏ, giờ già rồi 'bung'!
Tôi không rành tiếng Pháp, lõm bõm tiếng Anh, nhờ học ở trường và nhận xét không biết đúng không: là tiếng Pháp khó hơn tiếng Anh nhứt là cách sử dụng động từ: hiện tại, quá khứ gần, xa, tương lai gần xa, phủ định, chỉ định, giả định, rồi giống 'đực', giống 'cái', 'le, la' tùm lum! Có lần ông xã nói: "tiếng Đức còn có giống 'trung', học vài tháng anh bỏ luôn"!
Vậy đó, việc học ngọai ngữ đâu dễ gì, mà ngôn ngữ là dòng chảy thay đổi theo thời gian nên tiếng bản xứ cũng dần mất đi hoặc biến đổi.
Nghe một tiếng nói hồi não hồi nào mà nhớ chuyện ngày xưa!
Năm 1954, học trò người miền Nam ngạc nhiên khi các thầy người Bắc gọi học trò là 'anh, chị' chứ không là 'trò' như thầy cô vẫn gọi ...và một lần ba tôi đi chợ Long xuyên về cười thích thú "mấy bà ngoài chợ không biết 'lát gạch hoa' là gì, ba phải cắt nghĩa là 'lót gạch bông'"!
Chỉ là phương ngữ thôi. Sáu bảy mươi năm qua rồi, tiếng nói không hòa nhập hòa tan nhưng các vùng miền vẫn hiểu nhau dù đôi khi cũng 'ngất ngư'!
Nhờ đọc Tự Lực Văn Đoàn tôi mới biết: ba-má, tía- má, cha- má của' xứ mình' là 'bố - mẹ, cậu- mợ, thày - u, bầm...' ở miền Bắc...
Bên Nội có chú, bác,cô, dượng, thím bên Ngoại có cậu, dì, dượng, mợ thì ngoài Bắc dừng như là bác, chú, cô...
Ngôi thứ nhứt trong giao tiếp xưng là; tôi, con, ông, bà, ba, má tùy thứ bậc trong nhà hay tao, mày, mi, tớ với bạn bè; ngôi thứ ba: nó, hắn, ảnh, chỉ... người nước ngoài chắc điên cái đầu!
Càng nhức óc hơn khi: cái bàn, cái ghế, cái giường, cái ly, cái muỗng (thìa), mà chiếc xe, chiếc thuyền, chiếc xuồng, chiếc ghe, chiếc tàu, chiếc lá ...lại còn cắc cớ đôi khi gọi là con; con thuyền, con tàu, con sông, con xe (mới đây trên mạng trong một video nói: "đánh một con xe", trời đất: có phải là: "mua một xe hơi hay ô tô con không?"và trớ trêu đôi khi gọi là tàu lá: tàu chuối, tàu cau , tàu dừa... có lẽ do chúng cử động đung đưa như chiếc tàu!
Rồi bến sông, bến tàu, bến xe mà: bãi biển!!!
Diễn tả tâm trạng buồn vui, tôi không rành tiếng nước ngoài có bao nhiêu từ diễn đạt còn nước mình thì: cười duyên, cười xòa, cười ngất, cười khẩy, cười đểu, cười chua chát, cười ruồi, cười ra nước mắt, cười ngặt nghẽo, cười gượng, cười cầu tài... chưa kể cười mỉm (khác mỉm cười) cười nụ (khác nụ cười).
Và buồn thì: buồn thiu, buồn não ruột, buồn quắt queo, buồn tàn canh gió lạnh, buồn ốm o gầy mòn (khác buồn cười, buồn nôn, buồn ngủ).
Ăn thì là 'xực, dọng vô họng, nuốt trộng', uống thì 'ực, nhâm nhi' trà, rượu..
Gặp chuyện bất bình thảng thốt thì tiếng Pháp dường như nói: "mon Dieu", tiếng Anh là: " Oh! My God" còn mình thì: "trời ơi, trời đất ơi, quỷ thần ơi, mèn đéc ơi, làng nước ơi... và quá tức thì thêm lời mắng "tổ sư cha bây!!!"
Chưa kể tiếng Việt mình thảnh thót như chim với sắc, huyền, hỏi , ngã, nặng.
NGẤT NGƯ....
28/2/2025
|
SÁNG NAY ĐÙA VỚI KIẾN
Có một lần cậu Út tôi đi đâu về, cũng không biết học được hay đọc được từ đâu, nói với tôi: "Mậy, con gián chứa tới 50 loại vi trùng!" (cậu thường 'mầy, tao' với tôi vì chỉ lớn hơn tôi 2 tuổi, ra oai, nhưng cũng dạy tôi vài điều như: mày đi gặp mưa về phải tắm không bị cảm đó!).
Con gián thì ai cũng gớm, cũng biết nó dơ sống ở cống rãnh, nhưng mình nó chứa đến 50 loại vi trùng thì nhờ cậu tôi mới biết. Gián thì tôi không ưa cũng không sợ nhưng chắc như mọi ngưòi, tôi sợ mùi... cái hột đen như hột mè nó thải ra, hôi kinh khủng. Lỡ nấu cơm không nhìn kỹ, chén cơm có thứ hột này, ngửi thấy mùi là chỉ đổ chén cơm cho gà ăn!
Ở nhà quê, nhà vườn rộng, ít khi thấy gián nhưng vẫn có tủ chứa thức ăn garde manger. Bốn chân tủ này 'rộng' trong 4 chén dầu hôi để trừ một loại côn trùng thứ hai cũng khó ưa là con Kiến. Có bao nhiêu loài kiến chỉ các nhà sinh vật học quan tâm còn với chúng ta ngại loại kiến nào nhứt?
Hồi nhỏ tôi sợ con Kiến Vàng đóng ổ ở cây mận, cây xoài, lơ mơ nó cắn đau điếng, ah, mà cái đít vàng nó chua, nghe nói có người nấu canh chua với thứ nước này (đúng vậy không?). Con kiến Hôi thì không độc như kiến Ba khoang (chích một nhát là sưng bầm nhức không chịu nổi) và có khi nào bạn bị kiến Riệng lén cắn sưng môi sưng mi mắt chưa, nhỏ con mà ác!
Có một loại kiến nhát gan tấn công nhanh mà rút lui cũng nhanh là Kiến đen cao cẳng. Một ly chè vừa múc để lên bàn loay hoay chưa kịp húp muỗng nào là các ảnh đã đột kích, tấn công. Bỏ ly chè thì tiếc, lắc lắc ly là các ảnh phóng cẳng chạy mất.
Có một lần bà Nội các cháu kể chuyện về một người bà con: nhà ông rộng (ông là Hội đồng), vườn tược nhiều, mỗi lần gia nhân quét lá cây đốt là ông tạt nước tưới, bảo là có những con vật nhỏ trong đó; không thể giết những sinh vật dù nhỏ nhoi; có lẽ đó cũng là lý do sau khi ăn món ngọt hay uống cà phê ông Ngoại tôi vẫn tráng chén, tráng ly, nói là "không phí của Trời" và cũng không giết kiến khi rửa ly.
Ở Saigon này, nhà liền nhà, cống liền cống, gián rất nhiều nhứt là khi mưa, cống ngập, gián tràn lên sàn nhà nhưng không thể xịt thuốc giết!
Tôi nhớ lâu rồi có xem dĩa của Sư Bà Hải Triều Âm, bà kể hồi còn nhập thất sau chùa Vạn Đức , một đêm định đi kinh hành mở cửa sổ nhìn ra thấy ngoài sân quá sức nhiều sâu. Ai mà không sợ sâu?!. Bà thầm vái và lạ lùng chưa, bầy sâu di chuyển hàng đôi ra khỏi như có người ra lệnh .
Bà cũng kể chuyện con chuột, con kiến và khuyên nên để thức ăn của chúng xa nơi ở của chúng ta và chúng có tâm linh.
Những chúng sinh nhỏ li ti cũng có tâm linh, tôi tin điều đó: hồi các cháu ngoại còn nhỏ, còn ở chung; một lần trên cây mai Chiếu Thuỷ già có một ổ ong Mật, ong Mật không nguy hiểm nhưng tôi ngại các cháu sợ hay phá phách, tôi đến bên nói nhỏ: "ở đây bông không đủ mật đâu, các vị tìm chỗ khác đi", vậy mà hôm sau tổ ong dời đi mất...
Những hôm tôi bịnh, cháu giúp việc bưng thức ăn sáng lên cho tôi. Cà phê sữa là món tôi ghiền từ hồi trẻ, nhâm nhi từng ngụm cà phê, cắn miếng bánh mì trứng ốp la sao mà thích! Tôi cũng rất thích khoai mì nấu, món ăn vững bụng ngày còn học tiểu học... và những tháng ngày khó khăn, nó dẻo, nó bùi, ngậm lâu thoảng vị ngọt!
Các con thường nhắc: má nhớ nhà mình nhiều kiến, nhiều gián... Ờ thì... vụn bánh mì tôi vét gọn trong tay và bỏ ra ngoài cửa sổ, cho gián, cho kiến, dẫu sao vẫn ngon hơn thức ăn trong cống... và chúng sẽ no!
Tôi gỡ cọng ruột khoai mì để lên tờ giấy khăn ăn... và thoáng nhanh hai con kiến đen cao cẳng xuất hiện, như thám báo, chúng chạy nhanh... và một đàn kiến từ phía sau cửa sổ xuất hiện, chúng quá sung sướng bu vào cọng khoai. Tôi ngắt một miếng khoai nhỏ, nhễu một gịot cà phê lên khăn giấy... chỉ hai con lại ngửi cà phê rồi chạy lại miếng khoai; chắc chúng đói, cần ăn khoai cho no; cà phê sữa thì ngon và ngọt nhưng với cái ong con kiến những mùi vị này đâu thể làm chúng no.! Mà dường như có hai con ăn quá no không đứng nổi!
Tôi nhớ đến thời 'ăn no mặc ấm' ngày xưa lúc nào cũng đau đáu miếng ăn và được dạy cảm quan của chúng sinh không giống nhau mà bật cười về lòng ham vật chất đời này của mình...khác nào con kiến ghì đầu vào miếng khoai...?!
Tưởng tượng được không, đàn kiến đã nhắc tôi một bài học... tôi miết nhìn đàn kiến và tự cười...
05/03/2025
|
CHIẾC LÁ RƠI
Hồi còn rất nhỏ, chắc bạn cũng như tôi, vô tâm nhìn lá rơi, vô tâm nhìn trái chín, hoa nở: là tự nhiên của đất trời...
Lớn hơn chút, ta biết nhìn vẻ đẹp của hoa, của mây, của ráng chiều hay bình minh rực rỡ... và biết thưởng thức nét đẹp của văn thơ, ca nhạc... của thiên nhiên...
Rồi ta nhìn lá rơi thoáng buồn, nghĩ đến sự mất mát, sự chóng vánh và sự vô thường.
Và một ngày, ta ngộ ra: lá rơi để chồi non mọc, là lá cũng buông nhẹ cành, mỗi lá một cách rơi... như cuộc đời, đâu ai giống ai... và an yên về đất...
Tôi cố gắng không bị cuốn vào không gian mạng, cố tránh phán xét nhưng cách đây mấy ngày chợt nghe câu hỏi sư Minh Tuệ : ý nghĩa 'Chiếc lá rơi' và được trả lời 'từ Vô Minh'...
Vô minh đứng đầu 12 duyên khởi, được Đức Phật giảng giải nguyên nhân của Luân hồi 6 nẻo, chúng ta được nghe giảng giải nhiều lần về con đường luân hồi của chúng sinh từ 'sinh- già - bịnh- chết' hay 'thành- trụ - hoại- không' hay 'sinh- trụ - dị - diệt' : vòng đời của môn loài, vạn hữu trong đại địa này. Luân hồi của chúng sinh thì nghiệm được nhưng chiếc lá 'từ vô minh' mà rơi...thì cái duyên ban đầu do đâu?- là do đã sinh-> đã lớn-> đã già-> đã vàng-> đã buông cành rồi lá sẽ 'tái sinh'...lại một vòng luân hồi...
Tôi đã nghe bài hát "Chiếc lá vô minh" trong bài nói về Sư Minh Tuệ. Tiếc là tôi không biết post bài vào bài viết của mình, cũng không viết kịp lời bài hát trọn vẹn, chỉ ghi vào đây một phần, hi vọng người đồng cảm ghi thêm vào để cùng suy ngẫm.
CHIẾC LÁ VÔ MINH
Chiếc lá rơi...
Không phải vì gió cuốn.
Cũng không phải thu sang
Nó chưa từng sinh... cũng chẳng vì diệt mất
Chỉ là duyên đã tan
Có ai từng hỏi: lá sẽ đi đâu
Từ sương tan nhanh hay hoá thành mây
Có ai từng thấy ánh hoàng hôn tắt
Nhưng ngày mai vẫn rực cháy trên trời
Chiếc lá rơi
Nhưng chưa từng mất
Chỉ là một hình bóng thoáng qua trong vô biên...
Như ta thôi, đến đi bao lần
Có chăng... ta chưa từng đi...
Dòng sông trôi nhưng nước chưa bao giờ rời xa
Mặt trời lặn nhưng ánh sáng chưa từng phai nhạt...
Nhìn thật sâu vào cơn gió
Là lá bay hay là ta bay
Nhìn thật sâu vào thân phận
Chẳng có gì mất đi...
Gió có bay xa
Vẫn là trong gió
Gió có rơi xuống vẫn thành mùa Xuân
Gió có mất nhau
cũng chỉ làm mất... vì mai đây mãi mãi còn nhau...
Chiếc lá rơi
Chừng như không từ đâu đến, cũng chẳng về đâu
Chỉ là một khoảnh khắc... làm biến giữa vô cùng...
18/03/2025
|
NHÀ NỘI TÔI
Chắc bây giờ chỉ còn mình tôi nhớ về ngôi nhà Nội ngày xưa.
Gần tám mươi năm chứ ít ỏi gì, ông bà, ba má cô chú không còn ai và thế hệ chúng tôi U90, U80... thì chỉ mình tôi sống thực thụ trong ngôi nhà đó; các em con cô ở theo bên nội của chúng, Tôi là cháu gái ' đích tôn' đã có những ngày ấu thơ với biết bao yêu thương nơi đây.
Thử nghĩ coi, một đứa con nít chưa đến sáu tuổi còn nhớ gì trong ký ức qua bấy nhiêu năm?
Nhà Nội rộng lắm, nhà khách rộng, không cửa, chỉ có song sắt phía trước nên rất thoáng, là nơi tổ chức đám tiệc vì ông là hương Cả trong làng; tôi không nhớ rõ bàn ghế có gì, dường như có bộ tràng kỹ. Nhớ nhứt là mùa nước ba cho tôi ôm đoạn cây chuối lủm chủm lội mà thôi.
' Nhà trên' sàn gỗ 3 gian rộng, dường như gian thờ ở giữa, hai bên là phòng ngủ( không biết của ai); tôi chỉ nhớ có tủ sắt nhỏ bên vách, trên có hình 'bà Tư' là chị của ông mất sớm...
Bên trái nhà là " lẫm lúa" cũng trên sàn gỗ, tôi nhớ rõ vì năm Tây bỏ bom, má tôi ẩm em kế chui dưới sàn nầy tránh đạn 'lum đum' vì má không biết bơi, nên không thể lội qua sông( Tây chỉ bắn bên phía nhà ngói).
Phía sau lẫm lúa là bếp rộng chiếm suôt chiều ngang lẫm lúa, hơi tối(không biết có cửa sổ không?).
Vậy ba má tôi ở đâu?- 'Nhà sau' cũng sàn, vách ván nhưng dường như lợp lá. Tôi nhớ rõ vì ban đêm hay nghe tiếng gió rì rào trên mái...rất mát và rất ấm.Nơi đây, tôi có những đêm khi nghe tiếng xoài rụng ' lịch bịch' tôi đã 'nhảy thót' mở cửa ra sau vườn lượm( sợ sáng ra con nít hàng xóm lượm trước, xoài ở nhà quê thiếu gì?!), giữ của quá phải không?. Cũng nơi đây có võng để trưa bà hay chú Út đưa tôi ngủ..và còn có một cối đá lớn mà ...gia đình còn mãi kỷ niệm vui chỗ nầy: hi, má ' đẻ rớt' em kế ở đây vì Ba tôi không rước mụ kịp ! Đứa em 'đẻ rớt cối xay' sau này cao lớn hơn tôi!!!
Trước sân nhà có nhiều chậu kiễng, Tôi nghe kể lại rắng hồi nhỏ tôi rất nhát( hay do được bà bồng nên không chịu đi?!).Em Nhường con cô Tư bằng tuổi tôi đã đi ' te te', hôm em về chơi, tôi 'lịch bịch'( như con vịt Xiêm) lò dò lần theo mấy chậu kiễng.. đi theo em!."Ui cháu biết đi rồi !"Ông Nội, ba, các chú đang đào đất dưới mé sông nghe tiếng má tôi la mừng mà bỏ cuốc xẽng...Cả nhà xem như kỳ tích!
Sau nhà trồng xoài, chuối...,có cối giã gạo và 'Xa gió' để tách gạo , tấm và cám; nơi vườn này tôi có rất nhiều kỷ niệm ấu thơ.
Bến sông có Cầu Mát để những buổi chiều cả nhà hóng gió, Nơi đây, có một thời gian cậu Năm tôi thổi harmonica dạy tôi hát.
Nhà Nội tôi cất lại sau khi cháy, thu nhỏ hơn không còn ' nhà khách' và lẫm lúa. Nhà trên thu hep, ông tôi có giường ở phòng khách, bà và cô Sáu hai phòng phía trong . Phòng khách còn một bàn bureau cháy xém, nơi đây thỉnh thỏang về Nội tôi nghe chú Út và chú Ân hàng xóm đàn mandoline hát .
'Nhà sau' làm nhà bếp và có 'bồ lúa, tương đối rộng, Nơi đây những dịp con cháu về họp mặt chúng tôi đóng kịch Sơn tinh- Thủy tịnh... ca hát. Lạ lùng lắm, dường như lúc nào tôi cũng thích dẫn đầu đàn voi" trông kìa con voi nó đứng rung rinh.Vươn mình trong đám nhện đang vò tơ.. và lúc nào cũng giành vai Thủy tinh để được ngã ra" thôi rồi chết tôi...thôi rồi chết tôi! để nghe cả nhà cười rân và cuối cùng cô Sáu thưởng bằng nồi chè đậu xanh đường tán ;cả đám con gái rúc rích trong cái ' mùng bò' rồi ngủ lăn...
Sáng hôm sau bà Nội chuẩn bị sẵn chiếc xuồng cột ở 'sàn nước', mùa hè, mùa Nước, bà để sẵn cà ràng, nồi niêu, cần câu, mồi cua và chúng tôi gồm...em Hay là con trai chống xuồng, đám con gái mặc sức cười la, nhỗ bông súng, quậy vớt rong .Xuồng ngừng trong đám cà na.. ;câu cá, làm cá , nấu cơm, kho cá..vui ơi là vui. Một lần em Hay lấy dằm đập cà na mất trớn té ùm xuống ruộng, đám con gái vô duyên cười...bò làm lật xuồng luôn. Gần 80 năm rồi, các em tôi chắc đã quên kỷ niệm này mà... có em cũng không còn!
Không biết do đâu giữa sân nhà Nội mọc một cây sen. Vậy là Nội cho xây một bồn vuông, đỗ sình vào và chiều chiều tội nghiệp chú út phải gánh nước đỗ vào bồn. Thành quả là một bồn sen đầy bông, ai cũng trầm trồ nhưng rồi những năm sau này về thăm Nội không còn thấy đâu...
Nhà Nội cất lại, tươm tất hơn để cưới vợ cho chú Năm, chú Út và gả cô Sáu, Chúng tôi cũng ít về Nội, rồi ông Nội mất, bà Nội không còn, chú út dường như sửa nhà lại, thu gọn hơn, để khuôn vườn rộng ngày xưa giờ đây các em con chú quây quần 4, 5 nhà đông vui...
Năm vừa rồi chị em tôi về thăm quê Nội, ba phần tư thế kỷ trôi qua, chị em tôi mỗi đứa có kỷ niệm riêng về quê hương. Chúng tôi viếng nhà Cố ,giờ hoang tàn , tôi nhớ khi xưa được Nội dẫn đi ăn giỗ nơi đây, nhà Cố cũng có' cầu mát', kế bên là nhà ông tám Tu, nhà bà Mười nuôi tằm kéo kén có chú năm Tắc với thằng con đáng ghét, nhà bà hương Văn...tất cả là giòng họ của Nội tôi..
Tôi vẫn nhớ tiếng cười 'khọc khoc' của Ông với chòm râu bạc, ông rất đẹp lão và Má tôi nói lại ông hay lấy tích xưa dạy con, không bao giò rầy la và bà tôi cưng tôi đến nỗi khi bồng tôi chân tôi dài đến gối bà. Tôi, đứa cháu đích tôn xấu xí mỗi lần chải tóc cho tôi là bà cười ngất do cái đầu ngạnh của tôi.
Đêm trước ngày cưới tôi, hai bà Nội, Ngoại đứng vái trước bàn thờ , bà Ngoại vái đúng tên tôi thì được bà Nội sửa lại'" 'Đàn kim Xa' chị sui( tôi cốt họ Đoàn). Vậy mà chị em tôi rất thích tên này!
Tết năm 1973 tôi về quê thăm bà, bà bịnh nhiều, nằm yên một chỗ; các cô tôi nuôi bà hỏi" Má biết ai không?" Bà cười-" Cháu Nội tui sao mà không biết!"
Đó là câu cuối cùng tôi nghe bà nói
Hôm nay ngày giỗ bà Nội tôi...
22/ 02 âl/ 2025
|
BÁNH MÌ VÀ TÔI
Mấy hôm nay trên mạng rộn rã Lễ Hội Bánh Mì.
Dường như nước mình cũng đã có Lễ Hội Bánh Chưng-Bánh dày ở Sầm Sơn xa xôi năm 2023 và Lễ Hội bánh Mì cũng đã lập 3 năm rồi ở Saigon mà tôi bù trất!
Cũng vui, nước Đức có Lễ Hội Bia, nước Pháp dường như có Lễ Hội Fromage(?) những gì thuộc truyền thống cần hãnh diện và phổ biến và chính vì vậy có người 'phản pháo' "bánh mì không phải của nước ta"!.
Ui! Bây giờ nói đến truyền thống thì... hơi khó! Tìm đâu ra sắc phục truyền thống, món ăn truyền thống, thế giới hòa nhập mà!
Dường như người ta nói đến 'bánh mì Saigon'. Tôi không đến được lễ hội này nên góp vui một chút bằng cách lui về quá khứ.
Bạn ơi, bạn biết bánh mì Saigon hồi nào và thấy nó khác bánh mì nơi khác như thế nào, ngay trong xứ mình thôi?
Tôi biết bánh mì Saigon năm 1958 dù đã biết bánh mì từ năm 1947, vậy đó, về quê Ngoại tôi mới biết bánh mì từ tiếng rao mỗi sáng sớm "bánh mì bột gạo nóng dòn đây...". Một thằng lớn hơn tôi vài tuối quảy bao 'cà ròn' đựng các ổ bánh mì nhỏ hơn bàn tay chụm lại một chút, nóng hổi, dòn rụm, thơm hơn mùi vắt cơm cháy nhiều, nứt mũi. Nó làm từ bột gạo vì bấy giờ rất hiếm bột mì, như vậy thì... đã có bánh mì... bột mì trước đó rồi! Bánh mì bột gạo nhai không, cắn liền nhai liền để mũi thưởng thức mùi thơm và tai nghe dòn rụm, đâu cần và đâu nhứt thiết nhét nhưn gì?!.
Khỏang đầu thập niên 1950, xóm Trà Ôn tôi có 'lò' bánh mì của cậu hai Sứ, không biết cậu học cách làm ở đâu, cũng ra vẻ ổ bánh mì lắm và đáp ứng nhu cầu quê tôi những ngày giỗ chạp, lễ lạc có món bánh mì chấm cà ri, ra gu. Và ba má tôi đôi khi sáng Chúa Nhật đãi các con món bánh mì cá mòi Sumaco: ba khui hộp thiếc, má xắt mỏng củ hành tây, ướp chút giấm ...và chấm với muối tiêu, chỉ cần chút nước cà thôi cũng đủ ngon! (sau này hộp cá mòi Nhựt to hơn, cá cũng to hơn nhưng màu nhợt nhạt không ngon bằng cá mòi Sumaco của Ma roc)
Vào trung học Thoại Ngọc Hầu thời đó ai không biết bánh mì của Chú Chệc Chì?!.
Ngồi lan can Niệm Sư Từ chờ xe của chú đẩy qua cầu Hoàng Diệu. Chú rọc dài ổ ba-ghết (baguette), trét pa tê gan, thêm vài thẻ thịt nguội , da bao cỡ ngón tay"(mà hồi đó gọi pa tê), vài thẻ nhỏ chả lụa (nếu ai thích) dưa chua củ cải trắng củ cải đỏ, mỗi thứ một it, rắc muối tiêu, xịt 'tàu vị yểu' Con chuột (nếu thích) và cắn rồi thưởng thức với nước miếng trơ lu, gần như ngày nào cũng ăn (nếu còn tiền) mà không thấy chán.!
Năm 1958 lên Saigon học tôi mới thấy ổ bánh mì dài cỡ 4, 5 tấc, to và ruột mềm dòn da, thơm nữa. Bánh mì cắt khúc nhét chả lụa xắt dày ,vài miếng dưa leo xịt muối tiêu; 3 đồng một khúc đủ no buổi sáng hay ra xe bánh mì xá xíu thịt quay mua một ổ không xịt nước tương để trưa ăn... Hôm nào sang mới lãnh học bổng thì chạy xe ra Trần Hưng Đạo ghé tiệm bánh mì chà bông gà Nguyễn Ngọ hay quẹo lên Bùi thị Xuân có tiệm My Chau, bánh trét bơ, jambon vài lát cà chua, còn hôm nào kẹt tiền thì có bánh mì 'bì' bán gánh cũng thơm ngon nứt mũi, đâu kém gì!
Mỗi lần đi về thăm nhà hay ai về tỉnh, ra bến xe lục tỉnh (những năm1950s nằm bên hông trường Tôn Thọ Tường=Ten lơ man sau dời về đường Pétrus Ký và xa cảng Miền Tây) bán đầy bánh mì, không quên 'vác theo 5, 7 ổ bánh mì Saigon (nó được định danh từ đó) để làm quà cho con cháu mừng mà không tốn tiền bao nhiêu... Con cháu xé ngay ăn không hay cắm đầu chấm với sữa Ông Thọ.
Dân quận 8, qua cầu chữ Y, còn ai nhớ bánh mì Xường bình dân mà ngon tuyệt, ăn ổ bánh mì uống ly nước mía (quên tên xe), thấy cuộc đời vẫn còn lên hương...
Những năm sau giải phóng tôi có vài kỷ niệm vui về bánh mì. Các ông bà già chắc không quên: một lượng gạo được thay bằng khoai lang, khoai mì, bo bo và bột mì. Bà Nội các cháu trổ tài ủ bột mì với men cơm rượu để làm bánh mì (nhà tôi có lò nướng). Nó chai cứng mà vẫn ăn sạch trơn!
Chị bạn dạy trên trường Phú Nhuận không biết lấy tin từ đâu là trên Thủ Đúc có sản xuất men, chị rủ tôi hợp tác, phần chị lên Thủ Đức mua men, phần tôi tìm mối bán và... chắc ai cũng đoán được hợp đồng đã bể ngay ngày đầu tiên!
Bánh mì được phòng Thương Nghiệp quận lâu lâu bàn một lần, anh HHP trưởng ban đời sống trường tôi rất năng nổ nên thỉnh thoảng chị em giáo viên được thưởng thức bánh mì chấm muối ớt ngon lành và tôi nhớ mãi, năm 1978 chấm thi Tốt Nghiệp ở trường Nguyễn Thị Minh Khai, anh và bác Tỵ chở lên cho giáo viên trường nhà mỗi người một ổ bánh mì làm các bạn trường khác trầm trồ "sao trường bạn giỏi vậy?!"
Bây giờ thì sáng ra, xe bánh mì đẩy ngang 20 ngàn một ổ (trước kia 12 ngàn rồi 15 ngàn) đủ thứ nhưn nhét vào; thịt ram nạc riêng, có mỡ riêng, xá xíu, bì, chả lụa, trứng ốp la, ôm lết, chiên tại chỗ, nướng trên than, lò điện... khách hàng là thượng đế, chưa kể bánh mì chả cá cố gắng cạnh tranh. Và bánh mì chay 20 ngàn một ổ cũng dư sức đáp ứng nhu cầu thực khách thích rau củ quả...
Bánh Mì Sài gon đã vươn ra Âu Mỹ cạnh tranh hamburger, képap. Lễ hội năm nay nghe nói phải xếp hàng dài chờ mua ổ bánh mì to, nhưn nhét đủ thứ. Chắc chắn mọi cửa hàng ra sức ra tài khéo léo và trên mạng tôi được thấy một ổ bánh mì cắt đôi, nhưn nhiều hơn bánh, dường như trong đó đủ loại thịt, pa tê, chả lụa...
Tự nhiên sao tôi thấy nhớ mùi bánh mì chấm nước cà của hộp Sumaco thời ấu thơ...
24/03/2025 |
YÊN- SĨ- PHI - LÝ -THUẦN
Ngày nay còn ai nhớ cụm từ này?
Ngày nhỏ, khi 'võ vẽ' đọc sách cách nay hơn bảy mươi năm tôi khổ sở vì cụm từ này, không biết hỏi ai. Thỉnh thoảng thấy trong các truyện ngắn của Tự Lực Văn Đoàn mô tả các nhà văn, nhà thơ vui cùng chiến hữu bên 'bàn đèn' tìm 'yên sĩ phi lý thuần'.
Khi vào trung học, được biết Washington gọi là Hoa Thịnh Đốn, Japan là Nhựt Bổn... tôi nghiệm ra đây là phiên âm của một chữ nào đó có thể là tiếng Pháp hay tiếng Anh (hồi này học trò ít dám hỏi các thầy) và tôi phát hiện ra là 'inspiration'. Ui! Các cụ ngày xưa gọi là 'tức cảnh sinh tình' và... ngày nay có nghĩa là 'cảm hứng'.
Thử vào hỏi cụ Google mởi hay từ này do Lương Khải Siêu âm ra tiếng Hán và năm 1930 cụ Đào Duy Anh đặt thành tiếng Việt dù đương thời gây nhiều tranh cãi đến... chấp nhận, để ngày nay hậu duệ... khỏe re với từ 'cảm hứng'!
Tôi dài dòng vì ngôn ngữ thay đổi theo dòng thời gian: có những từ mất đi đồng thời sinh những từ mới; cách nay vài tháng tôi phải hỏi con 'netizen' là gì?
Và cách nói cũng thay đổi theo thời gian. Ngày nay chúng ta hay nghe 'thả thính, thảo mai, gió tầng nào mây tấng ấy, nước sông không chạm nước giếng' và thỉnh thoảng giật mình nghe đâu đó mấy tiếng 'lấy le', xập xệ, 'đỉa đeo chân hạc', 'bông hoa lài cặm bãi cứt trâu', 'buồn ngủ gặp chiếu manh'... 'có đâu chiếu rách mà trèo lên cao' đã dần quên..
Có gi tồn tại với thời gian?!
Thỉnh thoảng trên mạng đưa lên hình ảnh một căn nhà lá đơn sơ bên con rạch nhỏ với chiếc cầu tre, sân nhà có vài con gà ăn thóc, điểm vài chậu hoa hay sân nhà dưới ánh trăng thơ mộng có đàn trẻ đang đùa vui... Là tuổi thơ chúng ta đó, những người trung niên hay lão niên lòng một chút nhớ về...
Kỷ niệm mỗi thời mỗi khác, mỗi nơi mỗi khác: bạn có thể mỏi mòn thương nhớ một bờ lau, một vạt lục bình trôi nhưng người khác ước mơ thấy ánh hoàng hôn dần tắt sau núi hay ánh trăng tỏa ánh dịu êm trên bờ ruộng bậc thang...
Trên không gian mạng thỉnh thoảng đưa hình Saigon xưa với những câu nuối tiếc, kỷ niệm nào cũng đẹp, ta trân trọng thôi và cũng đừng bùi ngùi khi nghĩ con cháu mình không biết gì về quê cha đất tổ; chúng có tuổi thơ của chúng, cuộc đời của chúng...
Hôm kia thấy trên TV và mạng hình ảnh nước Miến điện tan hoang, cái cảm giác đau xót như năm 1953 khi học lớp Tiếp Liên nghe cô giáo kể vể trận đói năm 1945 ở miền Băc và lời nhắn dạy "nước mình nghèo lắm, các con đừng phung phí", lời dạy ăn sâu vào tâm khảm. Cô cũng kể cho nghe về núi lửa Vésuve chôn vùi thành phố Pompéii và thế chiến ll tàn phá đánh sập bao nhiêu thành phố và cách đây vài chục năm thôi trận đông đất ở Vũ Hán hay động đất kèm sóng thần năm 2011 đã xóa hai thành phố ỏ Nhựt bổn gây đau xót tâm can cả thế giới.
Con người sẽ chung tay tái tạo có khi đẹp hơn, vết thương sẽ liền da và sẽ lành.
Vạn vật dường như quá vô tâm trong tàn nhẫn, nhưng thời gian sẽ làm phôi pha mọi nỗi đau. Mong con người đừng quá vô tâm và vô tình với thiên nhiên... và chính mình...
31/03/2025 |
|