GIÓ ĐƯA BỤI CHUỐI SAU HÈ
Chúng ta có câu hát ru:
"Gió đưa bụi chuối sau hè
Anh mê vợ bé bỏ bè con thơ"
Bài viết này không có ý nói đến nỗi lòng người vợ mà duyên do: sáng nay đọc trên mạng thấy sông nước miền Tây khô cạn trong khí hậu nóng bức này và... trên trang nhà của một người quen chụp vườn cây khô nước và cây chuối rũ các tàu lá khô.
Miền Tây của tôi đó!
Ở miền quê tôi gần như sau mỗi nhà đều có vườn cây tạp, mỗi loại vài cây để có trái ăn quanh năm nhưng có một loại cây rất dễ trồng và cho trái quanh năm: cây chuối.
Chuối rất dễ trồng, giâm cây con xuống đất nó sẽ tự 'nhảy' cây con, tự thuở giờ không ai trồng chuối bằng hột (hạt), và nhà sẽ có một bụi chuối, nhiều bụi chuối nếu muốn!
Đố có ai biết có mấy loại chuối?
Mình thử nhớ nhé!
Chuối 'Cao' trái nhỏ, vỏ mỏng, chín vàng ươm rất thơm, (có nơi gọi là chuối 'Ngự' vì xưa dâng cho vua), quê tôi cúng chuối 'cao' ở bàn thờ Phật vì gọn, trái đẹp.
Bàn thờ ông bà miền Nam cúng chuối Sứ (lá Xiêm, có hai loại Xiêm trắng, Xiêm đen), theo tôi chuối Xiêm đen ngon hơn.
Trái chuối Xiêm chín ai cũng quen dùng tráng miệng, làm chè chuối (hầm với nước cốt dừa, thêm khoai...) nấu 'kiểm' là món rặt miền Tây!
Đốn một quày chuối, chuối sống xắt chấm với mắm lóc chưng tóp mở, tiêu (ăn sạch nồi nhé!), chuối chín ăn không kịp thì ép phơi khô (nhóc nhách buổi trưa) hay Tết xắt chuối khô ngào, thêm it gừng và đậu phộng rang nguyên hạt, đãi khách quen cũng vui...
Hồi còn học Tiểu học, không biết ai dạy mà đám con nít chúng tôi mua ly nước đá bào xịt xi rô, thêm chuối nướng bẻ vụn... và ngon hết biết!
Lên Saigon học, xưa xe đò miền Tây ghé Trung lương; ai còn nhớ các quán bên đường bán bánh phồng sữa khoai mì, kẹo dừa Bến Tre đủ loại và... gì nữa?. Không thể thiếu chuối chín ép mỏng phơi khô hoặc phơi nguyên trái, kẹo chuối để làm quà các bạn học miệt ngoài...
Có ai để ý sự khác nhau ở dĩa trái cây cúng Tết giữa miền Bắc và Nam?.
Miền Nam là cặp dưa hấu to hai bên và dĩa 'ngũ quả': Sung-cầu- dừa- đủ -xoài; miền Bắc dường như phải có nãi chuối già to (già Hương hay La ba?)
Thật sự không biết có ai ép phơi khô chuối 'Già' không nhưng gia đình tôi thì... những năm khó khăn, ông xã hay 'quần' các Hợp tác xã, đôi khi mua về cả quày chuối Bơm ế ít ai mua vì ruột bở, nhiều bột (giống chuối nầy nay chắc không ai trồng). Trái chuối này chín ép phơi khô thì ngọt và ngon không tưởng; xắt ngào thêm đậu phộng rang ăn Tết, xắt nhỏ cho vào bánh bông lan nướng ăn như hạt nho khô!
Còn có giống chuối Cơm, chuối Sáp (nấu chín rất ngon), chuối Ngự chỉ để ăn sống, chấm mắm chưng và sẽ rất thiếu sót nếu quên chuối Hột; tên như vậy vì trái đầy hột. Tưởng như bỏ đi mà dân ẩm thực không thể quên trái chuối Hột non xắt mỏng chấm nước thịt Kho Tàu mềm rục mở hay xắt mỏng cùng dưa leo, Khế,Thơm (dứa, khóm) xà lách rau sống cuộn 'bò gắp ba', bò nhúng giấm, cá lóc nướng trui...
Cũng không thể không nhắc cái Bắp chuối (bông chuối).
Tôi không quên những ngày nhỏ, Ba Má gởi tôi ăn trưa nhà ông bà Năm là em ông Ngoại ở ngã tư Xã Bổn. Ông bà tôi nghèo nhưng trưa nào bà cũng có cho ông dĩa bắp chuối trộn ốc gạo để ông nhâm nhi... đẩy cơm.! Tôi biết món ốc gạo trộn bắp chuối từ đó vì Má tôi chỉ trộn gỏi gà luộc mà thôi.
Ngày nay ngưòi ta cho bắp chuối vào Lẩu, bún bò Huế, bún Riêu, bún ốc.. thành ghiền; xưa nhà tôi thỉnh thoảng nấu canh 'Xim Lo' với bắp chuối!
Chắc không mấy người biết món này: là canh chua nấu khô với bắp chuối đó, phải khô cá lóc hoặc khô cá Sặc rằn (bà Ngoại tôi quê Rạch Giá), món này dường như của người Khmer.
Có ai nghĩ được là trái chuối non trong bắp được các chùa lăn bột chiên giòn và vỏ ngoài bắp chuối xắt nhuyễn có thể xào thành món chay!?
Còn phần nào của cây chuối tôi chưa kể?
Là thân cây, có nhiều bẹ, thân nước.
Ngày nhỏ, một vài lần tôi thấy Má tôi xắt chuối cho heo ăn Những năm đầu về Ngoại Má rất cực,(vì Ba làm ăn xa), nuôi heo, trồng rau; phải xách nước tưới rau (má không biết gánh)... tôi hay ngồi bên Má chờ lượm 'lõm chuối' để chơi... làm đồng tiền.
Ngày nay người ta xắt cây chuối con làm 'ghém', ghém cây con chuối Hột là ngon nhất...
Còn lá chuối làm gì? Thật thiếu sót nếu không nhắc lá chuối.
Ngày nhỏ, nếu thiếu trò chơi, một mình bạn có thể hái lá chuối non, còn vàng non mềm đó, xếp lại rồi nhâm nhâm giữa hai hàm răng. Mở ra và nhìn, ngạc nhiên chưa, nhiều hình lạ lẫm tự mình sáng tác từ răng!!!
Lá gói bánh tét, bánh ú, bánh ít, bánh giò, bánh gói, bánh cắp (giống bánh tét chuối nhưng bánh cột thành đôi), bánh 'cúng' (quấn lá chuối cỡ ngón tay cái, dài khoảng tấc, hấp bột gạo pha nước cốt dừa mằn mặn thường cúng giỗ).
Và bạn còn nhớ không, xưa: xôi, bắp hầm... gói trong lá chuối nữa..
Dường như có nơi còn dùng lá chuối khô gói bánh Ít Gai.
Những ngày gia đình đông vui, làm 'một bữa bánh xèo', nhanh chân chặt vài tàu lá chuối, lau sạch, để lên chiếu, lên mâm, lên sàng (để sàng gạo) chờ người lớn để bánh lên và mình lanh tay xé một rẻo lá ngăn hai bánh.
Còn cọng chuối làm gì nhỉ?. Bà hoăc Má chẻ làm cọng lạt cột bánh tét, bánh ú.. và nếu làm bánh xèo thì cắt xéo cọng chuối làm cây thoa mỡ, có bỏ đi đâu?!
Dù miền Tây có cạn khô nước, nông dân thay đổi giống cây trồng nhưng chắc chắn cây chuối vẫn được trồng do chúng đa năng đa dụng, dễ sống... để ngưòi nhà quê còn có chút niềm vui nhỏ nhoi, đêm về nghe tiếng lá xào xạc ru ngủ...
26/3/24
|
DÒNG CHẢY CỦA NGÔN NGỮ
Tất cả chúng ta đều biết : tiếng nói là đặc ân tạo hóa dành cho động vật và nụ cười là đặc ân tạo hóa ban cho con người.
Thú vật trao đổi tin tức, tình cảm bằng tiếng hót, tiếng kêu và con người biểu lộ tình cảm bằng lời nói, nụ cười...
Và, tùy nơi sinh sống, thổ nhưỡng, cảnh quan mà con người có các 'nôi' tiếng nói, ngôn ngữ, âm sắc khác nhau...nên chúng ta phân biệt được' vùng miền'và ngay một vùng ngôn ngữ cũng thay đổi theo thời gian...
Nhớ năm tôi học lớp Đệ Thất (1954), đám học trò nhà quê chúng tôi rất ngạc nhiên khi thấy các thầy người Bắc không 'kêu' chúng tôi là 'trò' mà 'gọi' là 'anh, chị', bông là 'hoa', và... nhiều nữa: rồi cũng quen, cũng hiểu...
Sách Giảng Văn lớp Đệ Thất có bài ' đàn ngan con', tôi không biết 'ngan' là con gì mà không dám hỏi thầy, thầy dạy cũng người Nam (không biết thầy biết không?!), rồi bài 'Đói' của Nam Cao trong đó có đoạn nhân vật Sinh đứng trên gác nhìn người ta 'rán đậu' mà thèm. Trời đất ơi: 'rán là nướng, là chiên thì đậu làm món gì?' (tôi cứ nghĩ: đậu là đậu đũa, đậu bắp, đậu rồng ở quê tôi chớ nào biết là 'tàu hủ'! Vì quê tôi, hay nhà tôi lúc đó chỉ biết ăn 'tàu hủ' của người Tàu, thỉnh thoảng Ba tôi đi chợ Long xuyên mua...
Năm lên lớp Đệ Lục, học các tác phẩm 'Chinh phụ ngâm khúc', 'Cung oán ngâm khúc' tôi khôn hơn chút, biết mua 'Tầm Nguyên tự điển' để truy các từ xưa... (có lẽ đó cũng là lý do vì sao ngày xưa tôi không thích môn Văn, dường như các thi sĩ chịu ảnh hưởng văn học Trung hoa hay tỏ ra 'trí tuệ'.?)
Mà đâu phải chỉ nước mình ngôn ngữ thay đổi theo thời gian!
Năm học lớp Đệ Tam, học văn chương Pháp, bài thơ Cassandre của Pierre de Ronsard còn cuốn hút được hồn tôi nhưng đến tác phẩm Gargantua và Pantagruel của Francois Rabelais thì tôi chịu thua (mà dường như cô dạy chúng tôi cũng vật vã với cái thứ tiếng Pháp thế kỷ 16!)
Năm vào ĐHSP tôi có 'con bạn' thân người Bắc nó là học sinh Trưng Vương, người gốc Nam Định. Bắt trúng tần số chúng tôi "mày, tao".
Nó hay ghẹo tôi "mày béo như con trâu ...chương" (vì tôi mập ù). tôi 'trả đũa' "mày ốm như con khô hố", nó trả lời" tao gầy cho đẹp!"
Ra trường nó về dạy trường trung học Kiến Hòa (Bến Tre), đi về Saigon qua ' bắc Rạch Miễu' thường xuyên...
Suốt bao nhiêu năm tôi học với các thầy cô và bạn học đủ các miền Bắc Trung Nam hòa nhập gần như hòa tan tiếng nói. Hiểu rõ, mà không hiểu thì hỏi cho hiểu, dễ quá mà...
Toán thực tập Hóa của chúng tôi có bảy người, ba nữ, bốn nam. Trong nhóm có HV người Huế , HY người Bắc, bên nam chỉ anh X người Nam, một bạn là em thầy CPNS, hai bạn kia người Bắc.
HV nhà giàu, có hãng xuất nhập cảng tơ lụa nên lúc nào cũng mặc áo dài soie rất đẹp, màu trang nhã, nàng điệu đàng khẽ mỉm cười khi anh X (người Nam ) khen: "HV bận đẹp quá!" còn anh bạn người Bắc lấy ý thơ Nguyên Sa: "hôm nay HV định cho tôi thay màu mực hay sao?". Nhóm chúng tôi cười ồ... vậy đó!
Hồi mới về dạy trường LvC, cách dạy thay đổi, từ ngữ một số thay đổi (phóng thích= giải phóng, ghi danh = đăng ký, trục trặc= sự cố...rồi quá trình, xử lý..) và rồi cũng quen, cũng hiểu.
Tôi có một kỷ niệm vui: hồi mới gp ,một hôm vui, chị Hiệu trưởng kể chuyện hồi ngoài Bắc chị 'đèo' một người ... Tôi nghe thắc mắc mà không dám hỏi vì tiếng 'đèo' ở trong Nam đi kèm 'đèo bồng, nhõng nhẽo' hay là cua quẹo bên sườn núi... sau này mới hiểu là 'chở xe đạp'.
Hai mươi mốt năm, hai miền Nam Bắc của một dân tộc mà từ ngữ, ngôn ngữ nhiều từ đã không giống nhau. Không phải thay đổi do vùng miền mà do đời sống, kinh tế, văn hóa giao lưu quốc tế sản sinh các từ mới.
Có điều là, dường như cuộc sống vội vã khiến con người không còn thời gian lựa ngôn từ đẹp hay muốn thể hiện sự mạnh mẽ mà tuổi trẻ ngày nay hay dùng từ 'cứng cỏi' chăng?
Hôm kia có một bài viết về đời sống miền Nam hồi xưa rất hay, rặc (rặt) Nam bộ tôi rất thích. Trong bài có từ 'phà', tôi có góp ý nhỏ 'xưa gọi là 'bắc', ý muốn nhắc tiếng xưa gần mai một cho các con cháu hiểu khi đọc tác phẩm xưa của miền Nam.
Vậy mà có một phản hồi dài, đã làm tôi xóa comment của mình!
20/03/2024
|
THOẢNG HƯƠNG HOA
Tôi đã bỏ dưới xa tiếng xe cộ ồn ào.
Trời không gợn mây, thật bình yên
Và chung quanh là cây, là hoa , là gió
Một khoảng không gian nhỏ thôi, của riêng mình.
Năm cây Mai Chiếu Thủy hai ngày trước bông trắng xóa, cánh hoa như cúi đầu chào tôi, mỉm cười, tỏa hương; cái mùi hương quen lắm, tôi đã mê đưa mũi hít ngày còn rất nhỏ ở nhà Nội.
Hơn năm mươi năm trước Ba tôi đã chịu khó mang cây con từ quê lên cho chúng tôi, nó đã lớn như cỗ thụ; nhìn cây tôi tưởng đến Ba mình; Ôi, cái mùi hoa ngọt ngào thân thương.
Anh và tôi đã trồng thêm bốn cây con vào chậu nhỏ, quây quần như môt gia đình, gia đình ngọt ngào của quê hương.
Cây già cỗi, bàn tay chúng tôi cằn cỗi, các con đã lớn và các cháu cũng đã lớn; bây giờ dường như chỉ còn mình tôi nhìn hoa, nhẹ nhàng đưa mũi mình hít nhẹ... vậy thôi mà sao lòng ngập tràn bao cảm xúc!
Các con muốn Má mình vui đã đem về các chậu Hồng, chậu Nguyệt Quế, Mười Giờ, Dừa Cạn và Bông Giấy nữa; là một khu vườn nhỏ, là những mảng, những chấm kỷ niệm trong đời tôi từ thuở ấu thơ đến lúc già... các con đã nghe má mình kể lại. Tôi yêu cuộc đời mình và các con thương mẹ...
Sáng nay Nguyệt Quể nở đầy hoa trắng; mùi hoa thơm nồng mà ngọt, lòng thấy vui. Mai Chiếu Thủy tàn thì Nguyêt Quế nở đầy thay thế.
Và hoa Hồng gần như luôn có mặt .
Hồng rất đẹp, say lòng người, nhiều chủng loại và mùi thơm thơm sang trọng... vậy mà lạ lùng, do cái gốc quê mùa, tôi chỉ thích hoa Hồng chứ không yêu cái mùi ngọt ngào ngất ngây nầy.
Có những mùi hoa thơm luôn nhớ nhưng lâu rồi tôi không gặp lại: là những chiều hôm ngồi thềm nhà Ngoại chờ trăng, thoảng trong gió mùi hoa cau, cây cau Ngoại trồng trên lối đi vào nhà, cây cau cho trái để Bà ăn trầu, cho mấy chiếc lá rụng chị em tôi làm tàu (kéo tàu cau) cùng khúc khích cười!
Là cây bông Công Chúa (Hoàng Lan) bên hông nhà, hoa thơm dìu dịu.
Sân nhà Ngoai có cây hoa Lài và cây Dành Dành mùi thơm gần giống nhau ngọt ngào.có lẽ vì vậy được ướp trà.
Lâu lắm rồi (hơn 70 năm) trên đường đi học về, thỉnh thoảng bên vệ đường bắt gặp cây bông Dỏ Dẻ trổ bông. Những bông bằng ngón tay, cánh dày như bông Mãng Cầu Xiêm, có mùi thơm ngọt ngào làm sao: "như mùi dầu chuối" (anh nói vậy, đây là điểm thứ nhứt tôi giống anh, cùng nhà quê mà!).
Cây Dỏ Dẻ chắc đã tuyệt chủng và... còn một loài hoa nữa mà chắc cả đời tôi không biết mùi hương: hoa Quỳnh!
Quỳnh Hương! Bao người ca tụng !
Tôi tìm vào Google, nó thuộc 'chi Xương Xồng, Cactus' gần giống cây Thanh Long, sao con người quý yêu vậy !?
Có phải xưa quý hiếm vì là loài cây du nhập, thân không phải là cây, bìa lá có gai (là thử thách), hoa trắng tinh anh, mong manh (như nàng tiểu thư đài các) và chỉ nở về đêm, một đêm thôi! Quý là vậy?!
Chỉ người thật yêu mới có thể thức đợi chờ hoa hé nở... tỏa hương say!!!
13/03/2024 |
LAN MAN...NGÀY PHỤ NỮ
Sáng leo lên sân thượng ngắm trời mây phơi nắng.
Ui! Các cô nhân viên bên ngân hàng sao măc áo dài đẹp vậy?!
Thì ra Mồng 8 tháng 3
Một mình, tôi tự tìm vui bằng cách loay hoay ngắm hoa tặng mình.
Mở điện thoại, trong messenger hai, ba bó hoa tươi đẹp đủ màu gởi tặng chúc Ngày vui.Lòng rất muốn trả lễ bằng những bó hoa đẹp ..nhưng tôi 'chúa dốt', post hình lên còn phải nhờ con; thôi đành cảm ơn bằng một trái tim son❤️!, chắc bạn mình cũng hiểu.
Trên mạng cho biêt'Ngày Áo Dài'gì đó, vậy là được xem trình diễn áo dài đủ màu sắc, người mẫu đủ dáng đẹp, thậm chí có người khoe mấy mươi tấm hình mặc áo dài khác nhau, kiểu khác, hoa văn khác, màu sắc và nơi chụp cũng khác nhau; vậy là vẫn còn mùa Xuân và người mẫu cũng còn... Xuân, lòng mình vui lây!
Không còn nhớ cái Ngày Quốc Tế Phụ Nữ này du nhập vào nước mình lúc nào( các người già cỡ tuổi tôi, từ ngày' cha sanh mẹ đẻ'có biết Sinh Nhật là gì, Valentine là gì...!).Dường như đầu thập niên 80 của thế kỷ trước, còn in sâu trong tôi hình ảnh em Châu quốc Cường, giáo viên Văn mới về trường và một giáo viên nữa tôi không nhớ; hai em"rinh" nồi chuối chưng( chè chuối) do chị hai Mính vừa nấu xong để các cô trong Công Đoàn( có tôi) múc ra chén, gần trăm chén cho giáo viên, công nhân viên của trường liên hoan...Ngày Quốc Tế Phụ Nữ đầu tiên...ở trường tôi.
Đúng là"mối tình đầu khó quên"
Và theo thời gian trường chúng tôi đã có những ngày lễ này hoành tráng hơn dù là" ngày của phái yếu, phái đẹp" mà các nam nhi trong trường không thấy" động móng tay" nên có câu du nhập từ miền Bắc vào" Hôm nay ngày 8 tháng 3/ Tôi giặt dùm bà cái áo của tôi!"
Tôi cũng nhớ dường như lần sau cùng ngày tôi còn đi dạy, dịp lễ này Công Đoàn vận động các tổ trỗ tài nấu ăn và thi cắm hoa. Chị em rất khéo, phần cắm hoa và chấm thi không có tôi vì tôi tự lượng sức mình!!!
Nấu ăn khỏi thi vì mỗi tổ tự trỗ tài món mình thích. Các tổ khác tôi không nhớ khoe tài món gì, tổ Sinh vât trưng bày Vịt Nấu Chao, tổ Hóa chúng tôi là Gà Nấu Nấm, gà ta đó nhé và lựa kỹ nấm rơm còn búp.
Rồi liên hoan chung, cùng nhau cười vui, học nhau cách nấu, nhiều em còn trẻ mà khéo lắm( thời đó chưa có Youtube)
Không biết hôm nay trường tổ chức như thế nào, vì mọi thứ có dịch vụ lo (quần áo thì máy giặt lo)chắc các em đã có niềm vui khác, quan tâm khác...
Ngày Quốc Tế Phụ Nữ cũng là Ngày Lễ Hai Bà Trưng
Xưa, thời tôi đi học , Lễ Hai Bà Trưng tổ chức ngày mổng 6 tháng 2 âm lịch và tôi có kỷ niệm không quên.
Đó là năm 1961,cũng như các năm trước, trường Trưng Vương chọn 1 nữ sinh làm Trưng Trắc, một nữ sinh trường Gia Long làm Trưng Nhị, dĩ nhiên phải là người đẹp nhứt!
Chúng tôi háo hức và toàn tâm toàn ý khi các thầy cô trong Hiệu Đoàn chọn bạn Bạch Yến lớp Đệ Nhất A2.Bạn là cô gái Huế đẹp dịu dàng, tóc suông dài, chúng tôi còn mê mà( sau này bạn có chồng là bác sĩ).
Đám nhan sắc tàm tạm, lon ton chúng tôi thì làm tướng hầu và quân lính .
Hai Bà Trưng, mỗi Bà ngồi trên một voi, có lộng che, có quân hầu, uy nghi và chầm chậm từ công viên trước Quốc Hội( nhà hát lớn bây giờ) tiến bước lên theo tiếng kèn.Hai bên đường Lê Lợi là nữ sinh Trưng Vương Gia Long xếp hàng tư(4) diễu hành theo ( không phải diển hành vì không có nhịp trống)Thẳng hàng và im lặng( không ai nhắc nhở, tự ý thức phải trang nghiêm). Hai bên lề đường dân chúng đứng chật cũng không có tiếng xì xào...Cảm động quá phải không!?
Đến bùng binh chợ Bến Thành chúng tôi được rã hàng..
Tôi và con bạn thân " tiểu tốt" Ngọc Mai chui vào rạp Lê Lợi sau chợ để mặc sức nhỏ to...
Mồng 8 /3/2024
|
CHÀO BUỔI SÁNG.
Tôi nhận được tin nhắn:
"Cô khỏe không Cô iu. Cô nhớ giữ gìn sức khỏe"
Có lẽ em ngạc nhiên vì hơn mươi ngày nay tôi vắng mặt trên trang nhà, tôi cũng đã có tâm trạng này và chắc cũng do lý do này mà một bạn ở thật xa đã viết cho tôi: "Tôi nói Quảng nói Tiều để biết bạn bình an"
"Để biết bạn bình an" là...tôi phải trả lời bằng cách nào đó!?
Ngày nay chúng ta xa nhau về không gian nhưng may mắn có điện thoại và... mỗi buổi sáng chúng ta để ra ít thời gian thăm hỏi bạn mình cho lòng nhẹ nhàng hơn, phải vậy không?
Xưa, lúc còn thường gặp nhau, có thể do công việc, do giao tế, chúng ta ít có thời gian "hiểu về nhau".
Bây giờ, có thể cũng như tôi, bạn phát hiện ra những ưu điểm, tài lẻ, sở thích của bạn mình và hiểu hơn hoàn cảnh gia đình bạn.
Chúng ta sẽ mỉm cười theo chân bạn rong chơi những miền xa lạ "ui!, cảnh đẹp quá, bạn xinh quá, cười dễ thương quá, mà bạn cũng điệu đà nữa!"
Chúng ta góp lòng trìu mến vào những bức hình trẻ con chập chững đi, lúc lắc đôi chân dường như nghe được tiếng cười của bạn mình là... ông, bà của các cháu và phát hiện những nét di truyền trong ánh mắt, miệng cười, dáng đi... Nhìn các cháu nhỏ mà nhớ tiếng cười các con của mấy mươi năm trước.
Mà, sao bạn tài quá, biết nấu ăn nhiều món lạ vậy, cách bày bàn ăn nghệ thuật, thật đẹp; nhìn là muốn được tham dự; gia đình bạn thật hạnh phúc.
Ô hay, thích thú khi phát hiện dân khoa học mà là nhà thơ trên từng bước chân và cảnh quan bên đường được bàn tay tài tình của bạn ghi lại .
Cũng không ngờ bạn mình sưu tầm đâu được những hoa, những cảnh "non xanh nước biếc" đẹp nao lòng người và... bạn mình phải là người thật yêu quê hương, yêu từ hoa từ cỏ từ bến sông con rach quê nhà mới có thể ghi hình không nhàm chán nơi bạn sống (mà bạn cũng tài tình nữa).
Chắc cũng như tôi, đôi lần chợt nhớ lại những người quen lâu ngày "quên gặp", ở nơi xa xôi nào đó, bạn tìm trang fb và thật ngạc nhiên đời sống phong phú "rặc quê nhà" với vườn rau, vài cây ăn trái: cây chuối, cây bưởi (bông bưởi trắng thơm )...là hàng tre theo tim người mà vươn mình ở vùng đất xa xôi.
Thật mừng được thấy hình ảnh bạn thân vẫn khỏe, vẫn tươi vui hạnh phúc .Có tiếc gì những lời chúc mừng, những lời thật lòng khen ngợi, phải vậy không?!
Là chào buổi sáng người thân, các bạn thân yêu: "thích, thương, yêu..."
Thỉnh thoảng tôi cũng tìm thăm các trang "đứng hình" của các bạn mãi xa, mỉm cười với ảnh của bạn, như nghe có tiếng cười !
03/3/24 |
TƯ LƯƠNG
Có bao giờ bạn ở trong hoàn cảnh một mình mà trong túi không có tiền, không đủ điều kiện thực hiện điều gì đó hay muốn làm việc gì đó mà không thể.?
Hồi còn đi dạy ở trường công, tôi có chiếc xe đạp 'cà tàng' nhưng muốn đi đâu là đi, không nhờ cậy ai, trông chờ ai giúp.
Chừng về hưu rồi đi dạy trường tư xa nhà và ông xã cũng đã hưu anh vui lòng chở tôi đi dạy, đi dự tiệc, họp mặt bạn bè dù anh rất ngại trong giao tế nên tôi thành quen, ỷ lại vào chồng con.
Một lần, anh bảo tôi dắt chiếc Cup 50 "tập chạy đi, đừng lệ thuộc vào anh!"., Tôi đã chạy velo solex thời đi học, vậy mà bây giờ vẫn ngại, cứ 'bóp thắng'. Anh chạy sau theo dõi, la "bình tĩnh chạy đi!". Tôi chịu thua, hay do ỷ lại thành quen rồi: đó đâu là bản chất của tôi: trán vồ mà, lì lắm!
Vậy mới biết, cái gì cũng do thói quen: hồi nhỏ đi học xa phải tự lo; lập gia đình xa ba má cũng phải tự lo vun vén hạnh phúc vậy mà khi lớn tuổi ỷ lại vào chồng con ...là sao?
Tôi không thích đi chợ hay vào siêu thị nghe mời chào mua (muốn mua món gì là thẳng đến gian hàng đó), riết rồi không muốn đi siêu thị nữa. Các con đã lớn, anh thích đi xem hàng hóa khuyến mãi, tùy ý nhé!
Thường đi về quê hay đi đâu tôi vẫn cẩn thận đem dư tiền, đem thuốc phòng thân, một ít thức ăn lỡ khi đói; đó là 'tư lương' phải không?
Hôm qua, có việc tôi nghĩ đã đem dư tiền vậy mà không đủ (tôi không sử dụng thẻ). Trong lúc bối rối may có con tôi.
Bạn ơi, có khi nào bạn nghĩ lúc ta vĩnh viễn rời bỏ gia đình, vĩnh viễn xa người thân mà không chuẩn bị chút 'tư lương' mang theo thì sẽ hoảng loạn thế nào?
Và tư lương chúng ta là gì, bạn nhớ không?
28/3/2024 (19/2 al) |
VỀ CHÙA DỰ TIỆC BUFFET
Tôi được hưởng một ngày vui
Tạm xa cái ồn ào của thành phố, tạm gọi là về vùng quê.
Thị trấn Cần Giuộc thuộc huyện Cần Giuộc tỉnh Long An, cách Saigon khoảng hơn 30km.
Nơi đây xưa kia có ngôi chùa nhỏ, nơi do một duyên lành tôi đã đến viếng cách nay hơn hai mươi năm và tìm được sự bình yên.
Theo thời gian, chùa đã hưng phát rộng lớn đẹp đẽ trong sự yên ả. Tôi thầm nhủ nơi đây là 'tiểu tịnh độ' của mình, nơi đây lúc còn khỏe tôi đã dự các khóa tu 'một ngày an lạc'.
Làm sao không vui khi trên đường về chùa mình được ngắm quan cảnh vùng thôn quê và biết mình sẽ được cười vui trong vòng tay ấm áp của Ni Trưởng và sự vui đón của Chư Ni!?
Như mọi năm, chùa tổ chức tiệc buffet mong Phật tử về chùa cùng chung vui đóng góp gây quỹ giúp học sinh nghèo.
Tiệc chỉ trong vòng 3-4 tiếng thôi mà Phật tử các chùa đã dày công rất nhiều ngày chuẩn bị để có hơn 30 món ăn đủ loại hấp, nướng, chiên,...
Vui mời chào và chúng ta chọn món mình thích.
Không thể tham quan hết các món tôi đành ngồi một chỗ để con phục vụ và con biết ý mẹ mình chọn đầu tiên bánh xèo (tôi cốt miền Tây, nhà quê nữa), nước hạt chia và chè thập cẩm.
Thôi đành đem về các món mình ưa cho buổi chiều thưởng thức....nguội.
Được xá Phật và cười với ảnh của anh và của cháu...
15 tháng 2 Giáp Thìn |
BỜ BẾN CUỐI CÙNG
Cách nay hơn nửa thế kỷ, năm đầu 1960s, các rạp chiếu phim 'Bờ biển cuối cùng - Trên bãi biển' (Le Dernier Rivage - On the Beach) .
Phim giả tưởng, tôi nhớ không đầy đủ: một nửa trái đất, Bắc bán cầu bị tận diệt do chiến tranh nguyên tử; có một chiếc tàu ngầm nhỏ chở 4 người hốt hoảng tìm đường sống và chạy về phía Nam bán cầu.
Không một tín hiệu sống...và họ chợt nghe có tiếng nhịp đều đều như tín hiệu thông tin, họ mừng rỡ quay tàu tìm đến...
Và, họ thấy gì? Dường như có một vật như cái chai (tôi không nhớ rõ) vướng vào sợi dây trên tàu nào đó theo gió phe phẩy đã nhịp đều...
Không còn ai!!!
Phim ám ảnh tôi một thời gian dài trong nỗi buồn 'Tận Thế' chuyển hóa thành nỗi cô đơn những ngày xa nhà gặp chuyện bất trắc.Tôi hay mơ hốt hoảng chạy, chạy mãi đến khi gặp bờ lau ở vàm rạch quê nhà ...và thức giấc, thấy bình yên!
Cho mãi đến bây giờ, già rồi, thỉnh thoảng tôi vẫn mơ thấy mình là con rắn thật to như bạch xà, cố bò, cố tìm về quê và... thấy trước tôi là biển rộng mênh mông không gợn sóng. Tôi nhìn trời, nhìn biển, tự phán đoán đây là Bắc Câu Lô Châu:* yên bình... nhưng ta phải quay về thôi!
Tỉnh dậy, tôi tẩn mẩn nghĩ: có lẽ nào mấy triệu năm trước, từ thời Khủng Long, mình là rắn? Và như vậy, qua bao triệu năm mình có bao triệu kiếp luân hồi?
Cách nay khoảng hơn hai mươi năm, lúc đường xá di chuyển còn khó khăn, một lần tôi về quê, xe không chạy ngã Sađec-Vàm Cống mà đi ngã Kinh Cụ Hội- Đất sét- bắc An Hòa. Trời tối mịt, đèn đường lờ mờ, chỉ còn vài người trên xe im lặng; tôi lo lắng không nguyên do rồi thấy sợ hãi vì cảm thấy quá cô đơn, mong mau được về đến nhà..
Và vài năm trước, một lần anh nói với tôi: "anh mơ thấy về quê mà không còn ai..."
Tôi hiểu nỗi buồn của anh, nỗi cô đơn của anh, vì thật sự quê nhà rồi đây cũng đâu còn ai thân thiết cùng trang lứa và còn ai trông chờ...
Nhưng anh vẫn muốn về gần ông bà , cha mẹ dù trong hũ tro cốt..
Nhiều lần tôi nói với anh nỗi cô đơn, khiếp hãi khi rời xa những người yêu thương lúc chết, một mình trong thế giới mênh mông do nghiệp chiêu cảm đầy ảo giác (tôi là cô giáo một mắt hướng dẫn người mù là anh trong thế giới mênh mông mà cả hai đều không biết); bây giờ thì anh đã biết!
Chúng ta lặn hụp trong biển đời, từ bờ bến cuối cùng của cuộc sống hãy cố đến nơi có vầng sáng của bình minh ló dạng ở chân trời, là chân lý do chính trí tuệ mình dẫn đi...
* theo kinh Phật châu này rất sung sướng nhưng không Phật pháp
18/3/2024 |
THOẢNG HƯƠNG HOA
Tôi đã bỏ dưới xa tiếng xe cộ ồn ào.
Trời không gợn mây, thật bình yên
Và chung quanh là cây, là hoa , là gió
Một khoảng không gian nhỏ thôi, của riêng mình.
Năm cây Mai Chiếu Thủy hai ngày trước bông trắng xóa, cánh hoa như cúi đầu chào tôi, mỉm cười, tỏa hương; cái mùi hương quen lắm, tôi đã mê đưa mũi hít ngày còn rất nhỏ ở nhà Nội.
Hơn năm mươi năm trước Ba tôi đã chịu khó mang cây con từ quê lên cho chúng tôi, nó đã lớn như cỗ thụ; nhìn cây tôi tưởng đến Ba mình; Ôi, cái mùi hoa ngọt ngào thân thương.
Anh và tôi đã trồng thêm bốn cây con vào chậu nhỏ, quây quần như môt gia đình, gia đình ngọt ngào của quê hương.
Cây già cỗi, bàn tay chúng tôi cằn cỗi, các con đã lớn và các cháu cũng đã lớn; bây giờ dường như chỉ còn mình tôi nhìn hoa, nhẹ nhàng đưa mũi mình hít nhẹ... vậy thôi mà sao lòng ngập tràn bao cảm xúc!
Các con muốn Má mình vui đã đem về các chậu Hồng, chậu Nguyệt Quế, Mười Giờ, Dừa Cạn và Bông Giấy nữa; là một khu vườn nhỏ, là những mảng, những chấm kỷ niệm trong đời tôi từ thuở ấu thơ đến lúc già... các con đã nghe má mình kể lại. Tôi yêu cuộc đời mình và các con thương mẹ...
Sáng nay Nguyệt Quể nở đầy hoa trắng; mùi hoa thơm nồng mà ngọt, lòng thấy vui. Mai Chiếu Thủy tàn thì Nguyêt Quế nở đầy thay thế.
Và hoa Hồng gần như luôn có mặt .
Hồng rất đẹp, say lòng người, nhiều chủng loại và mùi thơm thơm sang trọng... vậy mà lạ lùng, do cái gốc quê mùa, tôi chỉ thích hoa Hồng chứ không yêu cái mùi ngọt ngào ngất ngây nầy.
Có những mùi hoa thơm luôn nhớ nhưng lâu rồi tôi không gặp lại: là những chiều hôm ngồi thềm nhà Ngoại chờ trăng, thoảng trong gió mùi hoa cau, cây cau Ngoại trồng trên lối đi vào nhà, cây cau cho trái để Bà ăn trầu, cho mấy chiếc lá rụng chị em tôi làm tàu (kéo tàu cau) cùng khúc khích cười!
Là cây bông Công Chúa (Hoàng Lan) bên hông nhà, hoa thơm dìu dịu.
Sân nhà Ngoai còn có cây Lài và cây Dành Dành.mùi thơm gần giống nhau, ngọt ngào ,có lẽ do vậy dùng ướp trà.
Lâu lắm rồi (hơn 70 năm) trên đường đi học về, thỉnh thoảng bên vệ đường bắt gặp cây bông Dỏ Dẻ trổ bông. Những bông bằng ngón tay, cánh dày như bông Mãng Cầu Xiêm, có mùi thơm ngọt ngào làm sao: "như mùi dầu chuối" (anh nói vậy, đây là điểm thứ nhứt tôi giống anh, cùng nhà quê mà!).
Cây Dỏ Dẻ chắc đã tuyệt chủng và... còn một loài hoa nữa mà chắc cả đời tôi không biết mùi hương: hoa Quỳnh!
Quỳnh Hương! Bao người ca tụng !
Tôi tìm vào Google, nó thuộc 'chi Xương Xồng, Cactus' gần giống cây Thanh Long, sao con người quý yêu vậy !?
Có phải xưa quý hiếm vì là loài cây du nhập, thân không phải là cây, bìa lá có gai (là thử thách), hoa trắng tinh anh, mong manh (như nàng tiểu thư đài các) và chỉ nở về đêm, một đêm thôi! Quý là vậy?!
Chỉ người thật yêu mới có thể thức đợi chờ hoa hé nở... tỏa hương say!!!
13/03/2024 |
NẮNG MỚI...
Kết quả chẩn đoán:
Siêu âm khớp cổ tay: bình thường
Siêu âm mạch máu 2 tay : bình thường
X quang khớp cổ tay trái: bình thường
Vậy là tôi Bất Thường phải không khi làm các con lo âu?
Tôi đã rệu rã theo tự nhiên mà không liệu sức mình!
Thời khóa biểu trong ngày của tôi:
Vệ sinh cơ thể, cào đầu 30 cái (cho máu lên não), vuốt 2 tai 30 cái (tránh lảng tai), xoa mắt 30 vòng để mắt không mỏi, vỗ mặt 100 cái (cho tinh thần sảng khoái).
Đó là 20 phút lướt tin trên fb, chờ đo huyết áp.
Ăn sáng và sau đó tập thở sâu, vừa nghe pháp thoại.
Tập đi trong nhà tiếp tục nghe pháp thoại và tay cầm điện thoại....
Có lẽ nguồn cơn từ đây, tôi thấy tay hơi mỏi. Đổi "chiến lược", chỉ nghe nhạc hoặc pháp thoại khi ngồi, tái tập 'dịch cân kinh'.
Tay nổi gân, có lẽ 'suy tĩnh mạch', sưng cổ tay và hơi đau.Tôi không lo, vẫn ăn ngon ngủ yên, định phớt lờ do nghĩ mình già nhưng nghĩ : nếu không cho các con hay, nặng hơn, khó chữa trị, các con trách "má chủ quan!"
Vậy đó, và tôi tự làm mới mình: lên sân thượng, ngắm trời mây, thăm hỏi các "bạn thân ái" cây cối hoa lá và... chào mặt trời, phơi nắng..., hi vọng giảm uống calci, magne..
Đã qua Tết, qua rằm tháng Giêng (thời gian qua mau quá!), hoa mai đã rụng hết, hai chậu Cúc chưng hôm Tết cháu giúp việc, tiếc đem lên đây cũng gần tàn.
Cháu than: "Con về quê, các cây héo queo, cây bông giấy vàng hết lá, rụng đầy..."
Tôi an ủi, cười với cháu: "Cây cỏ như con người cần chăm sóc. Không sao đâu, bông giấy là cây vùng khô nóng, không chết đâu; các cây khác mình tưới nước sẽ tươi lại thôi".
Con gái út nhận xét: bông Mai Chiếu Thủy của mình bây giờ như nhỏ hơn và không nhiều, không thơm bằng hồi xưa... "
- "Nó già cỗi rồi con, thiếu đất và... bây giờ mình trồng Nguyệt Quế nên con thấy mùi thơm Mai Chiếu Thủy giảm đi là lẽ đương nhiên."
Nhà tôi không còn, tôi không đủ sức khỏe, các con ở riêng. May mắn cháu giúp việc nhanh nhẹn, hiền lành. Chúng tôi xem cháu như quản gia, đã 10 năm rồi. Ngộ một điều cháu dân Cù Lao Gieng, ở Mỹ Hiệp, hay kể về quê hương mình nên tôi cũng "thấm" nơi này về nhà thờ, chùa, chợ, đường về quê...
Hôm qua trời trong xanh, hoa chưa nở.
Hôm nay trời trong xanh, hoa hé nụ vài bông
Nắng Xuân thật ấm...
01/03/2024 |
|
|