XOA KIM
"Cho đi lại từ đầu, chưa đi vội về sau..."
- Những chiếc lá
- Vạn nẻo luân hồi
- Âm nhạc và tôi
- Một thời rất xa
- Bắp hơ... ơ... ơ
- Sang trang
- Quán Thế Âm Bồ Tát trong tôi
- Du lịch vào quá khứ

NHỮNG CHIẾC LÁ
Sáng nay tình cờ xem một video về tỉnh nhà Long xuyên, bắt gặp hình ảnh gói xôi với lá chuối.
Tôi nghĩ có thể mọi người cũng như tôi được trở về những ngày ấu thơ ở quê nhà với vườn chuối sau hè. Lá chuối đi đôi với bánh tét, bánh ít những ngày giỗ, chạp. Là lá gói bánh Cúng, bánh Cắp, bánh Gói, lá gói xôi, gói bắp hầm...
Tàu lá chuối còn tạm dùng như chiếc nón, là lá lót để bánh xèo trên bộ ván ngựa, là hàm râu mắc vào hai mép tai giả làm vua của đám con trai lóc nhóc và lá non đôi khi con nhỏ tôi không biết trò gì chơi, xếp lại nhâm nhâm giữa hai hàm răng non rồi thích thú mở ra nhìn tác phẩm lạ lùng của mình.
Cũng không biết có ai và còn ai nhớ thuở nhỏ chơi trò Bói Lá: này nhé, tét lá chuối ra thành nhiều sợi, nắm trong tay rồi bắt đầu cột từng đôi; khi buông ra xem chúng dính chùm hay có đôi rời. Tốt xấu như thế nào tôi đã quên, chỉ nhớ hồi nhỏ mỗi lần thi tôi hay bói xem kết quả như thế nào. Thật là thiếu tự tin, phải không?!
Đám cưới nhà quê được trang trí vòm cổng như thế nào các bạn miền Tây biết và nhớ không?
Tàu dừa rọc đôi,chặt bớt đầu lá, lá ép vào hai cột, trang trí bằng lá Đủng Đỉnh, dùng hoa dừa làm duyên bảng Tân Hôn hay Vu Quy.
Hồi tôi còn nhỏ chú tôi đôi khi thắt con châu chấu bằng lá dừa cột vào đầu cọng dừa lúc lắc, cũng thích, cũng vui...
Lá dừa non cũng dùng gói bánh Lá dừa là nếp trộn đậu đen rồi hấp.
Hồi nhỏ, Bà tôi hay hát ru: "Con mèo trèo lên cây cau/ Hỏi thăm chú chuột đi đâu vắng nhà/ Chú chuột đi chợ đường xa/ Mua mắm mua muối giỗ cha chú mèo".
Tôi không hiểu ý nghĩa sâu xa chỉ đơn giản nghĩ tới cây cau, tàu cau, mùi hoa cau. Trẻ con nhà quê đứa nào không nhớ trò chơi kéo tàu cau: một đứa ngồi lên tàu cau, đứa ra sức kéo, đổ mồ hôi và cười nắc nẻ và thay nhau kéo... cười.
Quấn quanh cây cau là dây trầu là tượng trưng mối lương duyên:
Ba đồng một mớ trầu cay/ Sao anh không hỏi những ngày còn không/Giờ đây em đã có chồng..
Cau, trầu, vôi là cơi trầu ngày xưa của các cụ bà.
Bà Ngoại tôi cũng có cơi trầu. Chị em tôi cũng hay lén lấy trộm vôi của Bà nhồi vỏ bưởi làm rau câu có màu vàng rất đẹp nhưng không thể ăn.
Vườn quê cũng trồng cây bưởi nhưng nhà Nội chỉ có cây Bòng là một loại bưởi, theo tôi không ngon lắm, dường như chỉ lấy gai để... lể ốc thôi!
Không biết ngày nay khi người ta xịt thuốc tăng trưởng, thuốc trừ sâu để cây có trái nhiều còn ai ăn lá xoài non. .?
Lá xoài non (đọt xoài), đọt bằng lăng, cuộn cá linh kho hầm, có chuối chát xắt mỏng, chấm nước mắm tỏi ớt thì... hết cơm! Và thử tưởng tượng một "xề" bánh xèo mà thiếu đọt xoài, đọt bằng lăng, đọt cóc, đọt chùm ruột, lá cách thì còn nghĩa gì?!
Mùa chuột đồng no nưỡn, ú mỡ, nướng lửa than, ram vàng ươm hay bầm xào lá cách hay cải Rổ, rắc đậu phộng rang mà thiếu cây nhà lá vườn thì buồn biết bao!
Mùa nước nổi, chống xuồng ra đồng để hái bông súng. Không thể tả, chỉ cảm nhận sự sảng khoái trong cánh đồng bao la, hít khí trời nhìn bông súng ngóc đầu cười với nắng với gió mà mình như cười theo.
Và sen.
Xưa không phải vùng nào cũng có sen.
Tôi nhớ hồi xưa trong tạp chí "Thế giới tự do" có bài viết: "Hạt sen có thể sống ngàn năm" và thật lạ lùng, sau mùa nước nổi năm đó giữa sân nhà Nội tôi mọc lên một chồi sen. Ông tôi rất vui, cho xây một bồn xi măng vuông, mỗi cạnh 4m và mỗi chiều chú út tôi có bổn phận gánh nước đổ vào bồn.
Sen trổ bông đẹp, ai cũng trầm trồ nhưng đứa con lạc loài, xa nguồn cội, thiếu bùn cũng yểu, vì sen phải ở trong đầm.
Trong đầm gì đẹp bằng sen....
Hoa sen đẹp, hạt sen ngon và lá sen nhiều công dụng.
Xưa, lá sen để bọc cá linh, cá sặc mua ở xuồng còn nhảy "soi sói". Nay, cá bọc trong túi ni lông và lá sen thăng cấp vào nhà hàng với cơm lá sen.
Sẽ thiếu sót vô cùng nếu không nhắc một loại cây thủy sinh: lục bình.!
Xưa, lá lục bình chỉ để trẻ con chơi "nhà chòi" làm dĩa, làm nồi hay "bạn hàng" lót "cần xé" đựng trái cây khi chuyên chở. Bông lục bình chỉ làm đẹp dòng sông với những tâm hồn mơ mộng!
Có một thời người ta phơi khô thân lục bình để thắt giỏ, làm tấm lót.
Ngày nay, lục bình đã thành một loài rau với bông, cọng non ăn sống, cho vào nồi lẩu. Lục bình lên ngôi, chả bù ngày xưa là nỗi khổ cho ghe xuồng đi vào rạch mương nhỏ.
Nhớ một lần Ba Má về Nội, thay vì bơi xuồng theo rạch Đông Súc, Ba quyết định đi tắt từ rạch Sơn Đốt, băng qua mương cho gần.
Xuồng mắc kẹt trong đập lục bình và trời nhá nhem tối. Em gái tôi thương Ba Má cố đẩy be xuồng giúp... Lục bình có biết không, có tức cười không ?
Thương em quá phải không?!
29/03/2023

VẠN NẺO LUÂN HỒI
Trong mơ em thấy mình ngồi bên vệ đường, dường như đường Cường Để cũ, và thấy anh vui tươi đi cùng mọi người, anh rất phong độ, sang trọng; anh không nhìn thấy em...
Mình đã xa nhau..
Em cảm giác hụt hẫng... Nghĩ cũng lạ tâm trạng con người!
Em đã từng nói với anh nhiều lần, cũng để tự tâm niệm: mình gặp nhau kiếp này thôi và lặp lại lời các giảng sư: "duyên trăm năm mới gặp nhau, duyên ngàn năm mới thành vợ chồng".
Em cũng cười khôi hài: nếu anh cưới một cô khác và em cưới một chàng khác thì khi biết, khi hay người kia mất rồi mình cũng chỉ buồn một chút thôi như bóng trăng qua thềm, bóng mây khuất núi!
Em cũng gài cho anh ý nghĩ đừng lo sợ khi linh hồn thoát xác, đừng hoảng loạn mà chuyên tâm hướng về nơi Chư Phật, chư Bồ Tát đang phóng hào quang đón chúng ta: chúng ta có tâm lành.!
Em cũng động viên anh trở về những nơi tràn ắp kỷ niệm thời tuổi trẻ, em sẽ cùng đi với anh để anh không lo em buồn: mình phải giải quyết xong những mắc mứu đời này để an lòng ra đi...
Những ngày cuối cùng anh bịnh mà em cũng mê man, không biết gì, nhưng các con cũng biết chút Phật pháp niệm A Di Đà Phật vào tai anh hơn 10 giờ đồng hồ. Lúc liệm anh, Trâm con mình dìu mẹ vào nhìn anh lần cuối: gương mặt anh bình thản và đẹp; em mừng cho anh vì con người khi lâm chung mà "thân không bịnh khổ, tâm không điên đảo" là rất tốt, rất quý!
Nhiều lần anh nói với em: "Anh yên tâm về các con, chết lúc nào cũng được". Có lẽ do tâm niệm như vậy mà khi bịnh anh không than, có mệt đôi chút và bình thản ra đi...
Các con hay nhắc: "Ba coi vậy mà tâm Định hơn Má!". Ui! Những ngày em bịnh các con quá cực... và lạ lùng: em biết anh mất rồi mà sao không thấy buồn!!!
Các con giải thích: do máu lên não không đủ, do Má không ở nhà, do chư Tăng, Ni lo cúng cho Ba nên Má yên tâm..
Và... rõ ràng, như cá càng ngày càng thấm muối; về nhà, mọi vật, mọi nơi đều có hình bóng anh.
Gần hai tháng nay em không đi được, không thể mỗi sáng mỗi chiều tụng kinh niệm Phật cho anh nghe, không thể nhìn mắt anh mà cười và cầu nguyện cho anh cho những người thân yêu siêu thoát, về Cõi Lành...
Sáng nay trong một pháp thoại, vị giảng sư nói rằng: khi ta mơ thấy người thân vui tươi có nghĩa là người ấy được về Cõi lành...
Anh vui tươi đẹp đẽ đi trên đường không nhìn thấy em: anh đã không còn bận tâm về kiếp vừa qua.
Mình đã trọn tình trọn nghĩa không bận gì nhau.
Tạ ơn duyên ngàn năm đã cho mình gặp nhau kiếp này
Chúc và hồi hướng mọi tốt lành đến anh!
27/03/2023

ÂM NHẠC VÀ TÔI
Thật vô duyên khi kể hay nói về mình nhưng bây giờ tôi không thể nói với ai và nhật ký tôi cũng đã bỏ không viết hơn năm mươi năm rồi từ ngày có người nghe tôi nói!
Tôi thích âm nhạc từ nhỏ, có lẽ do nhà Ngoại có máy hát dĩa và thừa hưởng di truyền hai bên Nội Ngoại. Ba tôi đàn kìm rất ngọt, chú út tôi đàn mandolin rất hay (tôi nghĩ vậy)!; cậu năm tôi thổi harmonica, dì sáu, cậu út đàn mandolin, cậu có tập bản nhạc dày.
Hồi còn ở nhà với Ba Má, những lúc học căng, để thư giãn tôi nằm võng "nghêu ngao" các bài hát trong dĩa hát của Ngoại vì tiểu thuyết Tự Lực Văn Đoàn trong tủ sách của Ngoại tôi đã đọc hết, tiểu thuyết tiếng Pháp thì chịu thua, chẳng lẽ vừa đọc vừa tra tự điển?!
Một lần, em H hỏi: "Sao chị hai hay hát quá hén Nội?"- "vì chị vui" (hồi nhỏ Ngoại hay nói "con nhỏ này hay cười, chắc đời nó không buồn")
Mà thực sự: tôi hát để nghe mình hát và lòng thấy dìu dặt theo lời ca, không phải vui, cũng không phải buồn.
Lúc lên Saigon, nhà dì tôi có radio rất to gắn điện (chưa có radio transitor) và lần đầu tiên nghe bài Đêm Đông; tôi mê mẩn đến ngơ ngẩn!
Nhà dì có nhiều đĩa nhạc rất hay, nhạc ngoại quốc Mỹ, Ý, Pháp . Tôi rất thích nghe nhạc Pháp, nhẹ nhàng dìu dặt có khi như thỏ thẻ với mình...
Nhớ năm học lớp Đệ Nhứt, lớp liên hoan Tất niên, bạn Hồng hát bản "j'attendrai" (tôi sẽ chờ) tôi phục sự dạn dĩ của bạn và rất thích bài hát dù lúc đó tôi đâu "chờ ai đợi ai". Cảm xúc y như năm học lớp Đệ Thất giáo sư hướng dẫn hát bài "One day" vậy.
Lúc vào ĐHSP, tôi làm gan xách theo giá để bản nhạc cho nhạc sĩ lớp trưởng đàn lúc lớp tổ chức liên hoan Tất Niên. Sau này nghĩ lại, tôi cười tôi: ai đời một nữ sinh viên mặc áo dài già đầu rồi mà còn "mát"!
Nhiều đêm đi học về, đường vắng để không nghĩ lung tung, tôi thầm hát "E'tranger au paradis" (người lạ trên thiên đường) và cảm nhận như mình lạc lõng ở cõi đời này, hay bài "E'toile des Neiges" ( vì sao tuyết), lời nhạc rất hay, có nhiều câu rất gắn bó.
Tôi lập gia đinh, bà mẹ trẻ dù biết nhiều bài hát ru từ Bà, từ Má nhưng do mắc cỡ chỉ hát tân nhạc ru con. Đó là một thiệt thòi cho các con tôi. Đôi khi tôi cũng hát cho... "người" nghe và cho riêng mình.
Sau này, tôi chỉ nghe chương trình ca nhạc trên TV và gần ba năm nay tôi không còn thấy thích nghe nhạc như ngày xưa, một phần do tuổi tác, một phần do tâm lý, nhận thấy âm nhạc làm tâm mình đảo điên, như có lần nghe vị pháp sư giảng; vị tiên (tôi quên tên) đạt đến tầng trời Phi phi Tưởng Xứ vì một lần xúc cảm do tiếng nhạc mà "đọa", đó cũng là lý do khi "tu bát quan trai" không được nghe nhạc.
Mỗi sáng thức dậy, câu "A Di Đà Phật" tôi nhớ trước tiên, duy trì câu niệm suốt thời gian chờ đo huyết áp, ăn sáng và nghe pháp thoại khi tập thở...
Lướt fb chào hỏi đồng nghiệp bạn bè, duy trì quan hệ xã hội.
Sáng nay, trên messenger, một đồng nghiệp gởi bài hát "Roule s'enroule" tựa Việt "tình nồng cháy" với lời chúc "chúc chị yêu ngày mới an vui"
Tôi không thể dứt khỏi bản nhạc trong cảm xúc như mình còn trẻ.
Không thể như vầy được, tôi vào Google gõ bản "nhạc Thiền Chú Dược Sư" để tìm sự bình an thật ít ỏi trong đời này.
Nam Mô A Di Đà Phật
Nam Mô Tiêu Tai Diên Thọ Dược Sư Phật.
24/03/2023

MỘT THỜI RẤT XA
Sáng nay một bạn thời ĐHKH gọi cho tôi.
Đã mấy mươi năm "lưu lạc" giữa Saigon này, bằng hết sức mình tôi "gặp" lại bạn.
Chúng tôi đều trên 80, vậy mà sao vẫn rôm rả chuyện ngày xưa.
Nhà bạn gần trường nên buổi trưa tôi hay đi theo bạn về nhà nghỉ ngơi và ăn "chực". Đúng là ăn chực vì Má của bạn đâu biết có tôi !
Vậy là Bác gái chiên thêm "tàu hủ" (hồi này chúng tôi không biết gọi "đậu hủ"); có lẽ Bác xuống chợ Nancy mua. Tôi vô tư nào biết mắc cỡ!
No bụng rồi, chúng tôi nằm nghỉ một chút, ai ngờ tôi mê luôn!
Chừng giựt mình tôi thấy bạn ngồi bên đang học bài, nhìn tôi cười. Đó, bây giờ nhắc lại chúng tôi cùng cười qua điện thoại do chân của cả hai đều làm "reo" đòi đình công vì làm việc quá lâu rồi. Chúng tôi chưa thể đến thăm nhau!
Chúng tôi còn nhắc xe cháo huyết đi ngang nhà, cháo chỉ có huyết, da heo, rắc tiêu hành của ông Tàu mà sao thơm lừng mùi gừng xắt nhuyễn...
Cũng đôi lần bạn ra nhà dì tôi để cùng học bài những khi nhà dì đi Cấp.
Hồi còn học ở quê nhà, tôi hay đi sớm ghé nhà một bạn gần trường. Má của bạn bán bánh tằm se , có hôm bánh canh tôm bột gạo. Tôi là "chuyên gia" se bột giúp bác. Bây giờ nhớ lại "ủa, sao bạn không làm mà tôi làm nhỉ?", chắc vì vĩ bánh tằm đầu tiên bao giờ bác cũng cho tôi một dĩa rưới mỡ hành thay vì nước cốt dừa hoặc tô nhỏ bánh canh. Tôi "mở hàng" kiểu đó!
Hôm qua, tình cờ xem clip ngắn Cựu học sinh Gia Long. Trong clip quay phòng ngủ học sinh nội trú, nhà ăn; tôi lại nhớ "cái thời ăn cơm trường" hồi học tiểu học vì nhà tôi xa trường 3km nên trưa ở lại trường từ khi tôi xuống trường tỉnh học lớp Nhì (lớp 4). Ăn miễn phí, bàn xếp dài mỗi "ca rê" bốn đứa, cơm đầy đủ món mặn, món xào và canh. Món mặn thường là 4 miếng thịt ba rọi kho có 4 miếng hột vịt hoặc cá cơm kho tiêu ớt; món xào là rau củ của vườn trường hoặc đu đủ xào, canh là... không nhớ, chắc "toàn quốc"!
Vậy mà ngon, mà no, đủ sức buổi chiều líu lo với bạn, lội bộ về...
Hè năm Đệ Tứ, do tôi đậu Trung Học Đệ Nhất Cấp khóa 1, chắc Má vui nên cho tôi mời các bạn thi rớt về nhà "kèm toán".
Vui lắm, bạn ăn uống cũng không tốn kém gì. Ở quê, chủ yếu canh rau, cá kho, mắm kho. Ông Bà ngoại và Ba Má ăn trước, đám con gái chúng tôi ăn sau. Các bạn lo học, tôi rỗi rảnh "phục vụ". Nói vui vậy thôi, chứ cơm nước có người giúp việc, tôi chỉ tiếp tay thôi.
Và thử tưởng xem món mắm kho ăn với rau gị? Và tôi sẽ rửa rau gì?
Ngày nay nói đến miền Tây là nhớ canh chua cá linh với bông điên điển, mắm lá linh kho với... cá linh.Còn một loại cá kho mắm cũng ngon lắm là cá Xác, loại cá da trơn hơi giống cá Trèn nhưng phải làm kỷ, rọc lấy bong bóng cá thì ăn mới không hôi, tanh. Đó, nghề của tôi!
Và tôi lặt bông súng, rửa rau Dừa, rau Mác. Rau Mác mọc ở vũng bùn, rau Dừa mùa mưa, vươn đọt non ở các ao trong đồng. (Má tôi kể lại, hồi còn ở quê Nội, một hôm Má và cô Sáu tôi đi ruộng gặp ao rau dừa "non trong", lo hái quên về).
Bông súng nếu siêng, lặt rồi xắt nhỏ trộn dừa nạo và lá gừng non, chan nước mắm kho và "lua" hoặc để nguyên cọng chấm; rau dừa lặt bỏ "vú" là các phao.
Đó là hai tháng hè của tôi; niềm vui là khóa 2 các bạn tôi đều đậu!
Ngày nay ở quê nông dân vẫn ăn mắm kho nhưng món mắm đã lên hạng thành Lẩu Mắm ở các nhà hàng với đủ loại rau và dĩa rau xanh được trang trí bông So Đũa trắng, bông bí vàng, bông lục bình tím thật đẹp, bắt mắt!
Có còn ai nhớ nấu canh bông so đũa với Cải Trời, bông bí dồn cá Thác lác chiên và... bông lục bình chỉ lặng lẽ trôi làm đẹp sông quê...
Lục bình với bao nhiêu trò chơi ngày nhỏ của trẻ con nhà quê...
22/03/2023

BẮP HƠ...Ơ...Ơ...
Ai trong chúng ta còn nhớ, còn nghe tiếng rao này.?
Đó là những chiếc ghe nhỏ chèo trên sông hay xuồng nhỏ bơi lách trong rạch rao bán bắp vừa hái; ngày nay ở thành phố người ta có xe đẩy bán bắp trái.
Xưa, bắp bán từng "chục" và bạn có biết, còn nhớ một chục là bao nhiêu trái không? - không phải 10 mà là 12 và có nơi là 14, 16 và tôi nghe nói có nơi là 18 nữa, lạ chưa?
Ngoại tôi nói "bắp qua sông bớt ngọt", mà làm sao không ...qua sông?
Ở quê tôi, đồng ruộng trồng lúa, vườn trồng cây ăn trái và rẫy thì trồng ở cồn. Ghe xuồng bơi dọc theo sông, mùa "nước giựt", sẽ thấy phù sa đem mầu mỡ cho đất và nông dân làm rẫy. Nhìn kia, các luống cải xà lách, cải bẹ xanh, cải ngọt và các giàn đậu đũa trái thòng xuống rất thích mắt... và khoai và bắp...
Bắp thì có "bắp nếp" nhỏ hạt và dẻo, "bắp đá" hạt to cứng và một loại bắp ngày nay dường như không còn trồng: bắp tím trái hơi nhỏ, hạt nhỏ và dẻo, con nít rất thích.
Ở nhà quê, bắp còn hơi non, các bà, các má làm gì?
Xát bắp: dùng dao "lạn" hạt bắp, nhớ cạo cho sạch hạt nhé và Bà tôi, có tôi đi theo cầm rổ, hái rau dền cơm, cải trời mọc ở các bờ chuối, đôi khi là rau sam; thêm mồng tơi, vài đọt ớt non hoặc đọt dâu tằm, vài nhánh bồ ngót: vậy là có nồi canh "tập tàng" không cần có tép mòng vẫn "ngọt lịm"!
Lúc nào có nồi mắm kho Ngoại cũng nấu canh tập tàng và nêm nước mắm kho; có lẽ quê Ngoại ở Rạch Giá nên lai người Khmer chăng?
Hồi còn ở Nội, sáng hay ăn bắp nấu, bắp già nấu đổ nhựa thích mê, cầm trái bắp mà nút cho hết nhựa mới cắn hạt; mà hạt dày đầy miệng, một trái là no!
Sau này tôi hay xát bắp nấu chín cho... người già. Lột bỏ vỏ, dùng dao bén lạn từng giề thấy cũng muốn ăn dù mình còn răng!
Bắp còn hơi non, "lảy" hột để cô tôi rang. Tôi thích giúp cô, bẻ đôi cùi bắp, gắn vào hai chiếc đũa, không cần "đũa bếp" để rang. Bắp chín, thêm chút xíu nước mắm cho thơm và đậm đà.
Bắp già, rang cho bắp nổ rồi ngào đường. Bây giờ trẻ con mê các xe bắp nổ có "bơ" thơm chắc cũng ghiền, như tôi ngày xưa mê bắp rang ngào "đường thùng"!
Hồi còn đi học ở tỉnh, buổi sáng Ba tôi hay mua bắp "chà" là bắp hầm nguyên hột với đậu đen rắc dừa nạo và "muối mè" hay đường nhưng tôi thích "bắp hầm" là bắp xay bể đôi, hầm nhừ cũng rắc dừa nạo và mè đường.
Có khi nào đi trên đường bạn thấy xe bắp nướng phết mỡ hành và thấy thèm? Đó, tôi ngày nhỏ hay cầm trái bắp nướng như vầy leo lên cây bứa sau nhà mà nhâm nhi...
Bà Nội các cháu có món xôi bắp nhà tôi rất thích.
Này nhé, bắp còn hơi non, xát ra rồi quết, nêm nếm và chiên từng giề mỏng. Ăn chơi cũng ngon mà cuốn rau sống cũng khó chê!.
Bà còn làm bánh chuối bắp: bắp chưa già, quết rồi bao trái chuối chín, bọc lá chuối bên ngoài đem nướng hoặc hấp như bánh tét. Bánh ăn với nước cốt dừa.
Tôi vốn hảo ngọt, mê chè, cũng khoe khéo với Má chồng món chè bắp: bắp xát mỏng, thêm ít nếp rồi nấu chè thôi, không thêm vani sẽ mất mùi thơm của bắp, thêm nước cốt dừa càng tuyệt, dân miền Tây mà!
Sáng nay cháu giúp việc mua bắp cho tôi. Tôi kêu cháu ngoại "ăn bắp đi con". -"Con không ăn đâu!"
Nghe sao mà buồn!!!
18/03/2023
SANG TRANG
Phiếm luận
Tôi lấy làm hạnh phúc khi có điện thoại bên mình. Hạnh phúc thật nhỏ nhoi giúp tôi thả hồn thăm bạn bè, đồng nghiệp, người thân, học trò cũ,...
Facebook giúp triệt tiêu khoảng cách không gian, điều này ai cũng biết, nhưng các bạn còn được hiểu hơn về người thân quen nữa, bạn có biết không?
Buổi sáng, lướt qua một vòng: ah, thêm những hình chụp mới của đồng nghiệp đồng thời quen biết rất yêu quê mình, luôn giới thiệu sự phát triển của quê hương qua hình chụp công viên, nhà phố, nhà thờ, chùa miếu, các nẻo rạch... qua nhiều hoa đẹp. Chị yêu hoa như yêu quê nhà với tâm hồn luôn trẻ trung...
Tôi cũng vừa phát hiện một đồng nghiệp, tôi xem như em mình, là dân miền Tây. Không biết em sưu tầm ở đâu biết bao loài hoa đẹp tuyệt vời làm tôi ngơ ngẩn về tâm hồn em và mê mẩn bao sắc hoa lạ lẫm!
Tâm hồn còn thể hiện qua trang viết, tôi không quên ghé trang nhà của một đồng nghiệp "thi sĩ" là giáo viên Toán. Gia đình anh hạnh phúc qua ly cà phê sáng đôi khi làm tôi nao lòng và... anh đưa rước cháu đi học, đi bộ thể dục buổi sáng, như tôi đã... một thời.
Cũng có những bạn thích nấu ăn và khéo trình bày món ăn, "tình yêu của người đàn ông qua bao tử". Thật diễm phúc làm người bạn đời của bạn!
Và biết bao hình du lịch khắp nơi trong xứ và nước ngoài với áo quần đẹp đẽ, sang trọng.
Hồi còn đi học đại học, đứa em ở Mỹ về cho tôi cuốn sách "Spectacle de la nature" (thắng cảnh thiên nhiên), tôi thích thú với hình các Canyon, các thung lũng cát trong sa mạc. Ngày nay, bạn bè, em út, đồng nghiệp du lịch nhiều nơi, thấy tận mắt những cảnh này và du thuyền đi các xứ, tận mắt nhìn Kim tự Tháp Âi Cập, du lịch dọc sông Nil. Tôi được xem lại, được nghe kể lại...
Nhưng em tôi kết luận: em đi rồi , không thấy đâu đẹp bằng sông quê mình!
Em nói vậy thôi chứ quê mình cũng thay đổi không còn cảnh quan xưa, cảnh quan của tuổi thơ, của ngày cũ...
Những đêm không ngủ, tôi thường nhớ lại "ngày xưa": núi Sam thuở nhỏ, Vũng Tàu của những năm 1950s, 1960s, 1970s, Đà lạt của 1980s, 1990s.
Cách đây vài năm, học trò cũ và đồng nghiệp ở nước ngoài về du lịch thăm thú lại thắng cảnh miền Trung, thật đẹp, thật lạ.
Năm 1989, tôi được du lịch hè với công đoàn sở Giáo dục, hình ảnh còn trong ký ức là biển Nha Trang, Qui Nhơn trong xanh, biển Đại Lãnh tuyệt vời.
Cà Ná năm đó là vũng hẹp nhiều tảng đá to nhỏ, không gì quyến rũ, vậy mà tôi và em Tuyết của trường NGT , hai chị em buổi chiều ngồi ngắm biển khơi, tự an ủi: nơi đâu cũng có cảnh đẹp nếu tâm mình bình an..
Mộ Hàn Mặc Tử cũng rất đơn sơ nằm lẻ loi trên đồi, ít người viếng vì đường đi còn chưa thuận lợi.
Bây giờ du lịch phát triển, cảnh thiên nhiên được tôn tạo để hấp dẫn du khách và ta đi Đà Nẵng, Vũng Tàu, Phú Quốc... cách vài năm thôi đã đổi khác, Âu châu được đưa về VN làm vừa lòng du khách.
Cách nay chừng tháng, đứa cháu ngoại đề nghị với mẹ nó: "mami, xây lại nhà Ngoại đi!"
Đúng rồi, đường DBT này hồi Tết Mậu Thân là bãi gạch đá, nhà nước phân lô 4×20m cho dân xây lại. Năm 1972 chúng tôi mua nhà, đây là 1 trong 5 căn nhà đúc một lầu của khu vực bấy giờ, chung quanh là nhà cấp 4. Sáng lên sân thượng phơi quần áo tôi còn thấy ghe thương hồ ngược xuôi trên sông Rạch Ông Lớn, chiều tối mẹ con trải chiếu trên sân thượng, nghêu ngao hát, thưởng thức gió đồng từ ruộng khu Trung Sơn lồng lộng thổi qua..
Từ ngày ấy đến nay, nhà được sửa nhiều lần. Xưa, nhà tôi tương đối rộng để thỉnh thoảng bạn bè họp mặt, nay các bạn đều có nhà đẹp, rộng rãi. Thời gian mà! Nay, nhà "xập xệ" chỉ còn thích hợp với tôi!!!
Tôi cũng muốn nói điều này với các đồng nghiệp khi thấy trường LvC được xây mới và có vẻ buồn tiếc nhớ nhung trường cũ.
Trường mới rộng, cao, đẹp, khang trang...
Mình xếp kỷ niệm vào ký ức thôi. Đàn em, cháu mình sẽ hạnh phúc được học tập trong ngôi trường này. Rồi đây, nơi đây sẽ là kỷ niệm yêu thương thuở niên thiếu của chúng...
Hôm qua, cây đại thụ cải lương rời bỏ cuộc đời. Một cuộc đời đi vào khoảng không.
Tôi biết ca cổ từ nhỏ qua những đĩa hát do nhà Ngoại có máy hát dĩa Columbia với các bài "Tôn Tẩn Hạ San", "Thần nữ dâng ngũ linh kỳ" hay tuồng "Tô Ánh Nguyêt" ...
Bà cũng cho tôi theo coi cải lương những năm 1952, 1953..., thời bà Phùng Há còn trẻ đóng vai Kinh Kha và kép Từ Anh (?) vai Cao Tiệm Ly hay Bà Phùng Há đóng Lữ Bố "hí " Điêu Thuyền là Kim Cúc, Kim Lan và "bé Ánh Hoa" đóng Na Tra.
Sáng nay, lướt tin thấy gia đình nghệ sĩ Vũ Linh xin lỗi gia đình NSUT Thanh Kim Huệ do lúc đám tang các người hâm mộ đã đạp hư hao mộ của nữ nghệ sĩ này.
Nhớ lại năm xưa 1954, lúc nữ nghệ sĩ Năm Phỉ mất, báo đăng đám tang rất lớn và người hâm mộ lặng lẽ đưa trong lòng thương tiếc một người tài sắc, Bà mới 48 tuổi.
Nghệ sĩ Diệp lang, với bao vai diễn không thể quên trong lòng người yêu mến mất ở nước ngoài, nhưng mọi người sẽ không quên ông dù cách thể hiện có thể khác.
Cũng có lần xem hình ảnh các cháu trẻ "phượt" tôi nhớ tới cụ Nguyễn Công Trứ ngày xưa đêm trăng cỡi bò đi chơi.
Cái thú tiêu khiển lạ lùng, mỗi thời mỗi khác mà tột đỉnh cảm xúc có khác nhau?!
Lịch sử sang trang và lòng người thì...
13/03/2023
QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT TRONG TÔI
Tôi thật sự không nhớ mình biết niệm Đức Quán Thế Âm Bồ Tát hồi nào, vì còn rất nhỏ; chỉ nhớ Má dạy niệm A Di Đà Phật khi xuồng qua sông lớn và trước khi ngủ, niệm đến lúc ngủ thôi và có lẽ tôi thâm nhập niệm Đức Quán Âm từ Bà Ngoại tôi (cả đời Bà niệm Quán Âm, ngay khi hấp hối).
Trong tôi cũng không biết hình tượng, hình dáng Đức Phật, Đức Bồ Tát ra sao, chỉ thuần túy là lòng tin: Chư Phật, Bồ Tát cứu mình khi nguy hiểm, khó khăn, sợ hãi, đau khổ...
Còn rõ ràng trong trí nhớ: thuở nhỏ khi chiêm bao thấy ma quỷ hay cọp rượt đuổi tôi chạy và khi niệm "Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát" là giựt mình tỉnh dậy. Một lần tôi thấy mình thả dốc cầu Quay (cầu cũ), cua gắt, xe tôi rớt xuống sông, tôi hốt hoảng niệm danh hiệu Ngài và tỉnh giấc, còn toát mồ hôi.
Tôi sợ độ cao, nhiều lần chiêm bao thấy mình rơi hun hút xuống độ sâu, chắc chết, liền nhớ niệm danh hiệu Ngài. Tỉnh dậy tôi nghĩ: có lẽ kiếp nào đó tôi rơi xuống vực sâu mà chết; sau này, một lần đọc báo thấy có bài viết: những người yếu tim, thiếu máu hay chiêm bao thấy điều sợ hãi, có lẽ đó là nguyên do tiềm ẩn khi ngủ tôi nghiêng mình bên phải để tim không bị chèn.
Cũng buồn cười, tôi tin tưởng Ngài đến đỗi khi đi thi, tôi luôn vái Ngài độ tôi làm bài suôn sẻ. Vào phòng thi, hai tay ướt mồ hôi vì lo, miệng lâm râm niệm Phật, thật đáng xấu hổ!
Khi đã lớn thâm nhập một ít Phật pháp, tôi vẫn có thói quen lên chùa Xá Lợi những lúc tâm không yên, ngồi ở chánh điện, trước tượng Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni mà lòng vẫn nhớ Ngài: "Đức Quán Thế Âm Bồ Tát của con, xin Ngài rũ lòng thương con, cho lòng con an yên!"
Năm 1986, bắt buộc phải qua cuộc đại phẫu, các con còn nhỏ quá, tôi khẩn thiết van xin Ngài "cho con được sống" và tôi đi qua cuộc phẫu thuật êm ả, bình tĩnh đến các bác sĩ phải khen: "Chị phối hợp với chúng tôi tốt quá!", phẫu thuật không gây mê trong điều kiện những năm đất nước quá khó khăn!
Tôi cũng đã qua "một cơn thập tử nhứt sinh". Trong mê man tôi vẫn còn nhớ Ngài, "Xin Đức Đại Từ Đại Bi Cứu Khổ Cứu Nạn Quán Thế Âm Bồ Tát rũ lòng cứu con".
Khi biết mình khó qua, tôi quán tưởng tướng hảo Đức A Di Đà Phật trong áo choàng đỏ.
Phật và BồTát đã cứu con, sao con còn giải đãi?!
Nam Mô A Di Đà Phật
Nam Mô Đại Từ Đại Bi Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Ứng Quán Thế Âm Bồ Tát.
Vía QTA
19/02/2567 Pl

DU LỊCH VÀO QUÁ KHỨ
Hồi 12, 13 tuổi gì đó trong báo Xuân có đăng bài "Ô Mi chúa khỉ Cao Bắc Lang" đã đưa trí óc non nớt của tôi đến một miền xa xôi. Đó là câu chuyện đường rừng, không còn hình ảnh nào trong bộ nhớ của tôi trừ một danh thắng Hồ Ba Bể.
Vào Trung học, Tự Lực Văn Đoàn ru tôi vào miền trung du Bắc bộ với đồi nương lạ lẵm; tôi cũng được đọc "Tiếng gọi của rừng thẳm" (Lan Khai) và "Ai hát giữa rừng khuya" (TchyA) ma mị.
Một thời gian dài tôi không thời giờ đọc truyện trừ báo ngày và khi tuổi dày (già) thì văn học nước ngoài lôi cuốn tôi; mấy chục năm rồi tôi thành người "mù sách" do lười!
Cách nay khoảng tuần lễ, thật bất ngờ, xúc động tôi được Anh Đỗ Hồng Linh (nhà văn, nhà thơ Hoàng Linh) tặng tập truyện ngắn KEO VẬT THẦN SẦU!
Cầm quyển truyện do đứa cháu đưa, tựa quyển truyện thôi thúc tôi đọc mà không kịp nhắn lời cảm ơn!
Tám truyện ngắn do thân phụ của Anh Hoàng Linh (cụ Hoàng Ly) viết từ rất lâu, nay mới được in. Tôi rất trân trọng. Cụ đáng tuổi Ba tôi và những truyện là những mẩu đời, những nếp sống, phong cách sống tái dựng lại cách hàng trăm năm trước ở những vùng tôi chưa đặt chân tới!
Xin mời các bạn cùng tôi du lịch về quá khứ nhé:
Keo Vật Thần Sầu:
Bạn có ngơ ngác như tôi? Chúng ta có nhớ lại cụm từ "thua keo này bày keo khác", đó, "keo" là "trận", là "ván" , là "cú" (coup) và "thần sầu quỷ khóc" là tuyệt đỉnh.
Đó là trận đấu vật giữa hai võ sĩ của hai làng Trà và làng Hà vùng duyên hải Hải Hậu Nam Đinh được kể sống động về tình làng xã, về danh dự quê hương pha chút thần bí hay có của dân quê ngày xưa.
Hùm Thọt Tung Còn:
Hội "tung còn" là trò thi đấu miền ngược mùa Xuân.
Câu chuyện nở ra ở các tỉnh Việt Bắc nơi các tù trưởng, tri châu cát cứ làm vua một vùng
và người thiểu số Thái, Tày,... sống cùng ít người Kinh chuyên buôn hàng từ miền xuôi chủ yếu là muối lên mạn ngược và mua gỗ rừng về xuôi.
Đèo văn Sơn là con tù trưởng thế lực vùng Lai Châu, Sơn La và Vi Lan là tiểu thư đẹp nhất vùng Lạng Sơn "du học" Hà Nội.
Tình yêu có lẽ sẽ nẩy nở và êm đẹp giữa hai người, giữa hai gia tộc môn đăng hộ đối nếu không có sự xuất hiện của chàng trai Kinh già dặn lão luyện trong nghề buôn gỗ lậu và cuộc đời phiêu bạt đã lấy đi của anh ta một chân. Dù vậy, anh ta vẫn ngang dọc chốn núí rừng với tên gọi "Hùm Thọt".
Trớ trêu, trong lễ hội đầu Xuân, sau bản "xòe cặp" giữa Vi Lan và hùm thọt Trần Thành Hổ, nàng sơn nữ bị thần ái tình cho nếm mùi yêu.
Đèo văn Sơn nổi điên và để giảng hòa bằng cuộc tranh tài cao thấp qua cuộc thi "hội ném còn", ai ném trúng thùng giấy hồng điều 3 lần sẽ được làm rể họ Vi.
Một cuộc thi tài qua phi ngựa "tung còn" như phim ảnh và điều còn lại trong lòng người đọc là lòng cao thượng, nghĩa khí, hảo hán của hai người đàn ông rất xứng đáng với Vi Lan.
Cô Hằng
Tô thị Hằng, nữ tướng cướp khét tiếng vùng Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa, dân yêu mến quan nể sợ. Cô đánh cường hào ác bá để chia cho dân nghèo...
Điều thú vị là cô có họ hàng xa với tác giả. Và, với lòng nể phục, dù còn thiếu niên, tác giả đã lén cô đi giết giặc cướp về làng. May có cô mình cứu kịp, không thì "ngựa non háu đá" đã tiêu, chuyện tình của cô cũng thú vị, duyên nợ mà!
Lính Quan Phòng:
Yên Thế, địa danh đã đi vào lịch sử, một vùng, cái nôi cách mạng hơn trăm năm trước nơi Quan Hoàng chiêu binh, đồn trú, dưỡng quân...
Truyện kể lại, đây là thời kỳ Ông Đề Thám hòa hoãn với Pháp để nuôi dưỡng quân. Đây là cuộc so tài bắn súng giữa lính Pháp và nghĩa quân. Tài bắn tẻ, bắn chim bay của nghĩa quân phải khiến quan Tây nể phục.
Bữa Tiệc Giao Long:
Giao long là thủy quái dữ tợn sống ở vực sâu trong hang ổ vùng sông nước Nậm Na Hắc Giang Lai Châu.
Mà loài người thật lạ, ăn từ vật nuôi, chim trời, hải sản chán chê đến tìm thủy quái: rái cá, thuồng luồng, baba.
Chuyện mô tả trận chiến giữa ngưòi và vật kịch liệt có thể quay thành phim và dĩ nhiên con người với trí thông minh đã chiến thắng.
Hai truyện "Chúa tể Hắc Giang" và "Trên Trời Dưới Đất" dẫn ta vào các cách đánh bắt những con vật to ẩn mình dưới nước và các cách làm thịt nấu nướng để có những món hài lòng khẩu vị. Tỉ mẩn, tinh tế; là một nghệ thuật không phải ai cũng biết!
Tôi nhắc truyên "Hẹn Giờ Chết" sau cùng để tỏ lòng bái phục Cả Trọng là con trai cả anh hùng dân tộc Đề Thám, Hoàng Hoa Thám. Tài bắn súng siêu đẳng, hẹn giờ chết để kẻ thù về tới nhà, có phải chăng là lòng kiêu hãnh hòa với bi mẫn?!
Hằng trăm năm qua, vùng đất Việt Bắc chắc đã đổi thay nhiều và lòng người, phong cách sống không còn như xưa, dã thú cũng tuyệt chủng...
Điều còn lại là Hồn Thiêng sông núi trấn an bờ cõi, lòng hãnh diện dân tộc kiên cường của người xưa, làm an vui lòng người dù nơi chốn nào của đất nước...
01/03/2023