LÃNG ĐÃNG THÁNG GIÊNG
Cái sân thượng nhà tôi hoa lá dường như quên thời gian hay lãng đãng như chủ nhân?!
Ngẫm cũng vui, cái sân nhỏ xíu trồng tùm lum, không, xưa tôi cũng chăm chút, cũng uốn cành mai chiếu thủy có dạng tầng, cũng cắt bớt cành mai vàng cho thon gọn, cũng chăm xới cho ra hoa đúng mùa đúng tiết...nhưng già rồi lại nghĩ (do làm biếng): có cần như vậy không?, cây cỏ cũng cần được tự do, nó vẫn đẹp trong dáng tự nhiên phải tốt hơn không? Khi đi xem chợ hoa, nhìn các bon sai, các chậu hoa cảnh vẫn tắm tắt khen bàn tay nghệ nhân khéo léo, nhiều ý tưởng độc đáo, chăm bón hoa ra bông trĩu cành thật đẹp mắt nhưng mà... dường như nó giả giả hay do bản thân tôi là người nhà quê... là quen với cái tự nhiên của đồng ruộng?
Tôi dài dòng một chút là do sáng hôm qua, mồng 9 Tết rồi, hai cây mai Tứ quý nhà tôi mới chịu trổ bông! Lạ chưa, hôm rằm tháng Chạp cùng lặt lá 5 cây mai một ngày vậy mà, mai vàng hực hở chào mừng Năm Mới còn mai Tứ quý nín thinh như 'làm hiểm' không mở miệng cười! Ah! Cây cỏ cũng như con người thôi, cùng hưởng tinh hoa từ đất trời nhưng tùy duyên tùy nghiệp mà phát tiết, vậy mới là cuộc đời ...mà như vầy mình mới thấy Tết dài lâu, an nhiên cùng cây cỏ!
Hôm nay mồng Mười tháng Giêng nhiều nhà cúng Thần Tài, riêng nhà tôi im re. Nhớ lúc nhỏ ở quê tôi không mấy nhà có bàn thờ Thần tài, chỉ nhà người Hoa buôn bán thì ngày này cúng 'Bộ Tam Sên' gồm miếng thịt heo luộc, con tôm luộc và hột vịt luộc, cũng có nhà cúng thịt heo quay. Chừng 20, 30 năm nay, mồng 10 tháng Giêng là ngày cá lóc bị nướng trui để cúng Thần Tài Để biết chính xác ý nghĩa tôi hỏi cụ Gồ mới biết: cá lóc là cá nước ngọt khỏe mạnh dễ thích nghi môi trường sống tượng trưng cho sự vượt khó, phát triển không ngừng cúng nguyên con, giữ nguyên vẩy và đầu mang ý nghĩa trọn vẹn, đầy đủ, không hao hụt; theo quan niệm phong thủy nó biểu tượng cho sự phú quý và thịnh vượng.
Google cho rằng đây là quan niệm của người Nam Bộ. Tôi dân Nam Bộ rặt hồi giờ đâu biết, vẫn tham gia vào việc thả cá lớn nhỏ xuống sông....
Mông 10 tháng Giêng Ất Tỵ
07/02/25
|
MÙI DƯA LEO
Vậy là đúng ba năm Má theo Ba về cõi Tịnh. Má là người cuối cùng của thế hệ trên về miền miên viễn. Thế hệ chúng tôi U90, U80, U70 đã có vài em cũng lìa cõi trần nên Tết rồi các chị em trong họ quyết định - để tránh khó khăn cho nhau- mỗi gia đình cúng giỗ gói gọn trong anh em ruột thịt vì chỉ cúng chay.
Hôm nay nơi quê nhà hai em gái của tôi làm giỗ kỷ niệm ngày Má vĩnh viễn xa con cháu, không còn vời vợi ngóng trông và tôi cũng chỉ cúng Ba Má trái cây và một thời kinh cầu nguyện.
Trong mơ hồ ký ức, có người nào đó báo tin cho má: "nhà ông cả Đ ở Nhơn Mỹ bị cháy".
Bấy giờ má đem hai chị em tôi về Ngoại chơi. Ba làm hàng xáo đang theo ghe lên Châu đốc bán gạo. Vậy là má dắt hai con ra vàm rạch Trà Ôn tìm ghe quá giang. Lên bờ ở vàm sông Đồng Súc, má không theo đường bờ sông vì xa mà vào rạch Sơn Đốt và theo đường kinh tắt băng qua đồng.
Má bươn bả bồng em 1 tuổi đi trước, tôi 5 tuổi lúp xúp chạy theo, trời nắng nóng, chân đất chạy trên ruộng khô, tôi khát quá khát. Hai bên bờ mương thỉnh thoảng có vài rẫy dưa leo, tôi nhìn những trái dưa leo nuột nà, non trong mà muốn hái một trái, lau vội vô vạt áo và cắn để nghe tiếng dòn bật nước thỏa cơn khát nhưng không dám nói với má cũng không dám ăn cắp!
Đến vàm kinh, có cầu khỉ, má đặt em xuống đất và dắt tôi đang run rẩy lần qua cầu, may là không có con chó nào ở đó!
Nhà Nội cháy rụi, chỉ còn hàng ba nhà khách với hàng song sắt và tôi còn nhớ gì? Dường như các chiếc lu to bà Nội cất tô chén kiểu nứt hết, hai lu mắm lóc bị hầm nướng chín và chiếc xuồng ba lá dưới sàn lẫm lúa cháy cụt đuôi, con cháu tụ về phải ngủ ở Cầu Mát.
Ba tôi vá đuôi xuồng và ba bơi lái má bơi mũi chở hai con trên 'chiếc xuồng cụt đuôi' về hẳn quê Ngoại.
Ba vẫn đi hàng xáo, vài lần theo 'ghe rỗi' chở cá đồng xuống Cái Vồn Cần Thơ, ông ngoại và cậu út ở chợ, bà ngoại cũng ít khi ở nhà, vậy là ba mẹ con heo hút. Sân bên phía bên phải nhà ngoại đã lên bờ trồng đu đủ, chuối và bầu, bên trái má lên liếp trồng cải bẹ xanh, cà chua và dưa leo. Tôi nhớ rõ vì rất thích màu xanh của cây cải, vài cây có ngồng màu vàng rất đẹp, tôi không thích mùi cà chua vì 'hôi nghỉ' nhưng rất thích hoa và trái dưa leo 'dưa leo Bà Cai', trái dài và xanh (dường như ngày nay không ai trồng giống dưa này). Mỗi buổi chiều tôi giữ em để má xách nước tưới rau vì má không biết gánh nước.
Và những bữa cơm của ba mẹ con rất đơn giản cây nhà lá vườn, cắt khúc bầu luộc hoăc nấu canh, cá tép 'rẻ rề'. Má thường cho dây trái Giác vào nồi cơm hấp (sau khi chắt nước cơm cho em) để dầm vào cá kho lạt, chua chua mặn mặn hơi cay vị tiêu, thơm mùi hành lá hoặc cá kho tiêu có chút mỡ heo và chấm nước cá kho với... rau ngoài vườn hái luộc, đọt bầu hái luộc và ai cản tôi hái một trái dưa leo xắt miếng hơi dày, chấm nước cá kho mà thoảng 'nghe' vị ngòn ngọt, cảm nhận cái dòn trên đầu răng!?
Tôi có mũi rất nhạy, ngửi mùi rất bén và có lẽ do vậy mà tôi hay nhớ mùi nước sông quê nhà thoảng mùi cỏ, mùi khói đốt đồng, các mùi thân thương và lạ lùng lắm, từ sân thượng tôi có thể ngửi thấy mùi thức ăn đang nấu dưới bếp.
Sáng nay, trong mâm cơm một mình tôi chấm miếng dưa leo vào chén tương 'kho quẹt' mà thấy nhớ... gì đâu cái thời ấu thơ bên má!!!
13/01 âl Ất Tỵ
|
MƯA THÁNG GIÊNG
Hồi còn đi học chúng ta được dạy: miền Nam có hai mùa: nắng và mưa; mùa mưa bắt đầu từ tháng 4 đến tháng 11.
Nhưng có lẽ ông trời cũng già rồi, cũng lẩm cẩm chợt nhớ chợt quên hay ông giận trái đất này mà khóc !
Chưa qua rằm tháng Giêng mà trời đã buồn nhỏ lệ: ngày, bầu trời phủ voan màu tro, che mặt. Đấng Quân Vương của Thái dương hệ làm đám thần dân trên trái đất ngóng trông: mọi vật chỉ vui khi có ánh sáng soi rọi, hoa lá cỏ cây khoe vẻ đẹp cho đời (hay vẫn đẹp trong mưa?), người đẹp trùm áo mưa ai ngắm và chim chóc muôn thú vùi mình trong tổ... ai tô vẻ bầu trời?
Và đêm về... mưa rả rích rồi ồ ạt.
Lắng nghe tiếng mưa như đếm thời gian mà não nuột: bao nỗi buồn muôn thuở giấu kín tưởng phôi pha, tìm quên ùa về, nước mắt theo mưa... và mưa vô tâm xối xả, ào ào ...nhẫn tâm để sáng ra hoa lá buông cành nằm im trên đất...
Thật sự mưa và nắng đều cần cho thế gian này, không mưa: suối nguồn cạn kiệt, sông ngòi chết khô, trái đất này đã có bao miền cằn cỗi và sinh vật lấy gì làm mầm sống? Và mưa (như nước mắt con người giúp trút bao nỗi buồn trong đời) đã tẩy sạch cáu bẩn của thế gian của cây cỏ làm mọi vật tươi đep tươi sáng hơn...
Chỉ cầu mong mưa thuận gió hòa cho trái đất này luôn bình yên, vạn vật thấm nhuần lẽ sống vui tươi...
13/02/25
|
NGÀY LỄ VALENTINE
Tôi là một bà già lạc hậu mà lại hay tò mò.
Vài mươi năm gần đây đất nước mình du nhập nhiều ngày lễ của thế giới rất hay như Ngày của Mẹ, Ngày của Cha , Ngày Phụ Nữ thế giới và... ngày lễ Valentine.
Một lần nữa bà già lại nhờ ông Google.
Ngày Valentine 14/2 là ngày tưởng niệm thánh Valentine. Có nhiều vị linh mục tên Valentine nhưng đây là vị linh mục dưới thời hoàng đế La mã Claudius ll thế kỷ thứ lll.
Bấy giờ đế chế La mã phải tham gia nhiều cuộc chiến đẫm máu và không được dân ủng hộ. Vua Claudius ll cho rằng nguyên nhân chính là đàn ông không muốn rời xa gia đình và cấm làm lễ cưới.
Linh mục Valentine ở thành Roma và thánh Maurius đã chống lai sắc lệnh hoàng đế và cử hành lễ cưới cho đôi vợ chồng, do đó linh mục Valentine bị kết án tử hình bằng cách bị kéo lê và bị ném đá cho đến chết.
Buổi chiều trước khi bị ra pháp trường ông gởi tấm "thiệp Valentine" đầu tiên cho người con gái viên cai ngục bị mù bẩm sinh và được ông chữa lành bằng phép lạ và ông ký tên "From your Valentine".
Ngày nay, các cặp tình nhân vẫn có truyền thống ký tên bằng cụm từ "From your Valentine" thay vì viết tên mình. Thánh Valentine trở thành thánh bổn mạng của tình yêu .
Xưa, ngày lễ này chỉ có ở Bắc Mỹ và châu Âu, trong ngày này người CON GÁI bày tỏ tình cảm của mình bằng cách tặng quà, vàng bạc cho người con trai họ yêu...
Dường như ngày nay ngày lễ Valentine được tổ chức trên toàn thế giới và Phái Yếu trông chờ người yêu tặng sô cô la và hoa!!!
16/02/25
|
SÓNG
Gió từ miền xa khơi
Rong chơi trên mặt biển
Sóng ngóc đầu đón gió
Tưởng là bạn ân tình
Chào vui
Sóng ngọt ngào rủ rê
Cuốn rong rêu làm bạn
Quấn quít xô vào bờ
Phơi mình trên cát nóng
Và khô
Sóng lui về xa khơi
Bạc đầu chào chim biển
Hải âu mãi vô tình
Vờn cánh giữa trời xanh
Lặng thinh
Đời người như sóng biển
Tám phương gió thổi về
Lặn ngụp lòng lao xao
Bạc đầu trong chiêm bao
Vì sao?
Từng đợt sóng vỗ bờ
Sóng tan vào bờ cát
Từng thế hệ con người
Hòa tan vào hư vô
Ơ hờ...
25/02/25 |
ÁNH MẮT VÀ NỤ CƯỜI
Hồi nhỏ, có lần ông Ngoại dạy tôi: "Khi nói chuyện với ai con nên nhìn vào mặt người ấy để tỏ lòng tôn trọng và chân thật".
Khi nhìn mặt một người thì tự nhiên mình nhìn mắt và miệng người đó, phải vậy không, và lúc lớn do chủ quan, khi nhận xét về nhan sắc một người tôi chỉ chú ý vào mắt và miệng... còn mũi cao hay hỉnh, da trắng hay ngăm, tính sau!
Khi nhìn vào mặt một đứa trẻ con, đố bạn không nhìn ánh mắt trong veo, tròng đen như hạt nhãn hoàn toàn ngây thơ và nụ cười vô tư trong sáng, cười với bạn mà như cười nơi đâu làm tim bạn êm dịu ngọt ngào, không có lời để diễn tả hết ánh mắt nụ cười đó, chỉ có thể nói là NỤ CƯỜI TRẺ THƠ" thương quá đi, cưng quá đi!".
Khi nhìn vào mặt người thương yêu, dù có mắt nai hay mắt bồ câu, ngơ ngác hay lém lỉnh bạn cũng nhìn ra được vẻ yêu thương, đầm ấm, lo lắng hay hờn dỗi và cái miệng cười duyên dáng thốt ra những lời ngọt ngào hay trách móc đôi khi làm tim bạn yếu mềm hay bực bội... cuối cùng bạn cũng nhớ, cũng thương đời đời...
Tôi hay nhìn vào mắt người già, thời gian đã cướp đi mái tóc xanh ngày nào, nước da mịn hồng ngày nào nhưng bạn nhìn kỹ đi, sẽ thấy trong ánh mắt mệt mỏi đó nói lên cả một đời vời vợi yêu thương, lo âu, trông chờ, nhẫn nhịn, gắn bó, bao dung.
Và khuôn miệng với nụ cười duyên dáng xinh tươi, với đôi môi hồng ngày xưa thỏ thẻ những lời yêu đương, thủ thỉ những lời đằm thắm, với chiếc răng khểnh làm duyên hay ngộ nghĩnh với chiếc răng bé xíu ngơ ngác lệch hàng ngày xưa đã làm ta nhớ mãi giờ đây tất cả đã tan hàng...
Đôi môi không còn hồng, móm mém cười, cái cười ấm áp ngọt ngào bình an xóa đi bao đắng cay, chịu đựng, nụ cười tha thứ, cảm ơn cuộc đời...mới nao lòng làm sao!!!
24/02/25 |
|