XOA KIM
"Cho đi lại từ đầu, chưa đi vội về sau..."
- Nhớ những bước chân
- Dịu dàng Xuân
- Những ngày ấm áp

Miên man dòng nhớ
NHỚ NHỮNG BƯỚC CHÂN
Từng bước từng bước thầm
Tôi lặng lẽ đếm từng bước đi của mình khi đi theo chiều dài lầu 1, một vòng là 12m × 2; phải đi 10 vòng và mỗi ngày ít nhất 5 lần như vậy; "Má cố gắng đi 10 lần mỗi ngày, phải tập đi cầu thang nhiều hơn, phải rùng chân lên xuống cho gân gối mạnh lên"; đó là khuyến cáo của con, gần như ra lệnh cho tôi.
Năm rồi em trai tôi ở Úc về, nhìn cách em lên xuống cầu thang sao tôi nhớ Ba tôi quá, cái dáng đi này là của Ba, của bà Nội tôi.
Bà tôi hơi thấp người, khi tôi bắt đầu ý thức xung quanh thì biết bà hay đau nhức; cả nhà cữ ăn thịt bò, không biết bà có ăn được thịt gà không, tôi không nhớ, nhưng thịt heo thì không ăn thịt heo "lan" tức có đốm trắng vì sợ đau nhức.
Nửa đầu thế kỷ trước, thuốc men thiếu thốn, ý thức dinh dưỡng kém nên hơn 50 tuổi là phụ nữ bị đau nhức, đau chân, đau gối hằng đêm. Lúc về Ngoại tôi hơi lớn nên được bà cho bóp chân, kéo ngón chân mỗi tối nhưng khi còn ở quê Nội tôi nhỏ lắm, chỉ nhớ bước chân của bà không gọn mà thôi.
Dường như Ba tôi thừa hưởng dáng cao của ông nhưng tướng đi lại giống bà. Tôi chắc chắn điều này vì mãi đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ cô tôi hay chê tôi xấu xí bằng câu "trán vồ, mắt lộ, tướng đi như vịt Xiêm".
Cái tướng "vịt Xiêm" của tôi đã được Má tôi trả lời "nó giống anh Hai của cô".
Vậy đó, "con nhà tông" mà !
Hồi mười mấy tuổi, có buổi trưa tôi thấy ba mình xức thuốc vào đầu gối, Ba nói "thuốc của ông Năm Châu hay quá" mới biết là Ba đau chân, hai gối của Ba sưng đỏ.
Vậy rồi thôi, không thấy Ba than (chắc ba có nói với má).
Những năm 1950s làm gì có thuốc kháng viêm và đứa con lớn nhứt là tôi cũng quá vô tâm khi thấy ba mình vẫn đều đều công việc lo cho con khuya sớm học bài, cộng sổ điểm giúp Má hằng tháng...
Ba giỏi chịu đau hay quên đau dù ngón tay của Ba đã biến dạng do "viêm khớp dạng thấp".
Các chi. em tôi hay "tự trào" là con ngoan: giống Ba bịnh khớp, giống Má bịnh suyễn, còn cận thị nữa... Ôi!!!
Cuối năm rồi em kế về thăm nhà, em khoe bàn tay giống ba và dáng em đi sao giống má quá. Má 80 tuổi, cũng dáng đi này, lưng hơi khòm, bước đi hơi chậm nhưng vẫn khoan thai và em cười... Chị em tôi có cái cười giống Má, hạnh phúc quá phải không!?
Trong phòng ngủ của anh có vài hình "lộng kiếng" (sous verre) do không còn đi bộ mỗi sáng nên anh tìm những hình cũ thuở thiếu thời, thuở trung niên, tuổi già của chúng tôi ghép chung. Có lẽ khi già người ta hay tiếc nuối quá khứ, vì đã bỏ lỡ nhiều dịp cùng vui.
Những buổi sáng đi tập thể dục là lúc tôi vui nhứt, líu lo những chuyện "hồi não hồi nào".
Tôi cười bảo là lầm cái dáng đi bươn chãi của anh, (ai ngờ anh làm biếng muốn chết) anh thương cái ngu ngơ ngờ nghệch của tôi (thương mà giận, giận mà thương do tôi quá tin người)
Anh vẫn tự hào hồi trẻ chạy đua "số một" do bàn chân lớn: "những người có bàn chân lớn thường cao, có lẽ do ăn uống thiếu thốn thời trẻ nên anh không được cao". "Hai bên gia đình đều nói mình xứng đôi, mà em cũng là 'bà vua đi bộ' chứ bộ" (đó là do đám sinh viên phòng Sinh Hóa đặt cho tôi thời xưa)
Anh vốn lo xa, mua cho anh hai đôi giày Ba Ta trắng và cho tôi hai đôi đi tập thể dục. Tôi đã bỏ tập từ lâu, anh cũng đã bỏ đường đua cuộc đời.
Hôm trước Tết, cháu giúp việc soạn kệ giày dép, tiếc rẻ: "con đem để ngoài đường, biết đâu có người mang vừa...."
Chắc anh cũng vui...
23/02/2024

DỊU DÀNG XUÂN
Chiều mồng 4 Tết ngồi bên bờ sông, thoảng gió nhẹ.
Mảnh trăng non hình lá tre lặng lẽ khắc hình ảnh mình trên nền trời, hé mắt nhìn dòng sông êm ả trôi.
Sớm mai, dòng sông lững lờ trôi, xa kia là hàng cây in bóng và trên cao, bầu trời xanh làm nền cho những áng mây trắng tinh khôi.
Vườn cây im ắng chỉ ríu rít tiếng chim nhảy múa trên cỏ xanh và những bông hoa rực rỡ khoe sắc dù không phải là hoa Xuân.
Xuân của muôn loài...
Sáng nay nhận được tin của một bạn cũ ẩn mình lâu năm, bạn mừng khi nhận được thư của tôi và bạn thoát ra nỗi buồn đơn côi trong "nhà của người hưu trí" ở nước ngoài và...
Một bạn thời sinh viên cất tiếng quen thuộc qua điện thoại, vui mừng báo tin vừa phục hồi sau ca đại phẫu mổ tim...
Ánh trăng non vui mừng hé mắt
Bầu trời xanh nâng đỡ những làn mây
Dòng sông êm ôm ấp những hàng cây
Vườn in bóng tiếng chim chuyền ríu rít
Và hoa lá tỏa bao hương sắc
Xuân của đất trời lan tỏa mọi chúng sinh
Xin cảm ơn ...
Mồng 8 Tết
17/02/24

NHỮNG NGÀY ẤM ÁP
Những ngày cuối năm những người già thường lặng lẽ ôn chuyện cũ.
Con gái út "tâm lý" mời mẹ cùng gia đình thư giãn, du lịch Hồ Tràm vài ngày.
Ôi, cái vùng Bà Rịa- Vũng Tàu này tôi đã biết từ rất lâu, cái thời cùng trường du lịch tham quan suối nước nóng Bình Châu thuở sơ khai, biển Hồ Cốc hoang vắng, xuyên qua rừng Xuyên Mộc hoang sơ của mấy mươi năm trước và vùng biển Long Hải của nửa thế kỷ trước ...chỉ là một bãi biển vắng chỉ vỏn vẹn một khách sạn cũng vắng khách vì đa số khách chỉ du lịch trong ngày.
Cách nay 5, 6 năm con gái cũng tổ chức đi Hồ Tràm vì nhà tôi cũng nôn nả nhìn cảnh cũ qua bao năm đã thay đổi thế nào. Không nhìn ra đâu là đâu!
Nay lại đi "đổi gió" (từ hồi xưa) ở Hồ Tràm... khác. Vậy mới biết nước ta được thiên nhiên ưu đãi, có biết bao bờ biển đẹp, khiến bao con người nước khác ước mơ!!!
Không còn tuổi trẻ khỏe, còn sức để tắm và bơi và đôi chân cũng bướng bỉnh không chịu cảm nhận cái mát lạnh của cát êm bãi biển, vậy là... nằm ghế dựa nhìn mọi người bơi... trong hồ!
Thích là nơi đây chủ đầu tư ưu tiên mảng cây xanh đẹp phong phú và nhiều hồ bơi có nhiều dạng cho nhiều lứa tuổi. Mỗi thời mỗi khác mà thôi!
Con gái lớn sợ má buồn nên Tết này cố gắng dành mười "ngày phép năm" về quê ăn Tết. Thực ra gia đình tôi ăn Tết rất đơn giản, thanh đạm, thuần chay nên con gái chỉ mong được cúng Giao Thừa, được xem pháo bông và giúp tôi mang thức cúng lên lầu.
Hồi còn sức khỏe, nghĩ thờ Phật và ông bà phải là nơi trang trọng và thanh tịnh. Giờ thì, con xin Chư Phât và chư vị cửu huyền ...thương cho con chỉ cúng hoa quả nhang đèn trên bàn thờ còn thức ăn đạm bạc con dâng cúng nơi phòng ăn.!
Các con cũng dẫn Má xem chợ hoa vườn Tao Đàn. Ah ha! Ngồi trên xe đẩy (vì người quá đông, không thể vịn con bước) nhìn phong cảnh tìm nét xưa, còn chăng là các cây cổ thụ trăm tuổi, hai bên lối đi là "cơ man" nào hoa, toàn hoa đẹp và giống lạ, đẹp quá!
Và đền thờ các Vua Hùng, không rộng bằng đền Hùng trong Thảo Cầm Viên nhưng trang trí rất uy nghi, đẹp đẽ và... xúc động thấy nhiều thanh niên nam nữ đổt nhang thành kính vái...
Mồng Một, hai mẹ con viếng chùa Pháp Thủy, cái nôi tâm linh của gia đình tôi hơn 30 năm nay. Chùa nhỏ nhưng nơi đây ấm áp trong nếp thân quen và nương từ lực Chư Phật, chư Tổ mà nhà tôi, cô em chồng và cháu gái hằng ngày được thấm nhuần, cầu mong được bình yên trong lời kinh , tiếng chuông sớm tối...
Mồng ba Tết, gia đình tôi đưa tiễn ông bà về Cõi An Lành bằng mâm cơm thanh đạm. Gia đình cũng có mâm cúng Đất đai viên trạch( thành hoàng bổn cảnh) và Liệt sĩ, mong đất nước luôn bình yên và chúng sanh được an lạc.
Mồng 3 Tết Giáp Thìn
12/02/24