XOA KIM
"Cho đi lại từ đầu, chưa đi vội về sau..."
- Sự tích của vô thường
- Vẫn vơ niềm nhớ
- Dòng nhớ
- Hoa gạo
- Đà Lạt trong tôi
- Con xin sám hối

SỰ TÍCH CỰC CỦA VÔ THƯỜNG
Một đồng nghiệp cho tôi biết: các em học sinh ở Thụy Điển cãi nhau khi thấy hình Chị chụp với học sinh cũ vì "không nhìn ra Cô".
Có gì lạ đâu!
Ngay cả "người bên cạnh" khi xem album còn hỏi "ai đây?".
10, 20 năm còn có thể nhận ra chứ 30, 40 năm không gặp thì như người xa lạ, và ta tự nhủ "vô thường mà!"
Ta để ý xem: sợi tóc còn vô thường, còn rụng, hơn thế, ta thở ra hít vào, thời gian đó đã có bao nhiêu tế bào chết và sinh?
Xưa, văn học thường có cụm từ: "thương hải tang điền" biển cả hóa ruộng dâu, chỉ sự không tồn tại của thiên nhiên ngầm chỉ sự biến đổi của lòng người.
Trong kinh Tứ Niệm Xứ
Đức Thế Tôn đã dạy: Thân bất tịnh/ thọ thị khổ/tâm vô thường/ pháp vô ngã.
Gút lại thành Tam Pháp Ấn: "vô thường - khổ - vô ngã"
Chúng ta thường buồn khi nhìn chiếc lá rơi, sự mất mát người thân, ngậm ngùi nhìn dòng sông đổi dòng hay biến mất, một triều đại bị thay thế có phải vì nghĩ về Tôi, cái tôi, của tôi... (ngã và ngã sở), vì tập quán, vì đã quen?
Thực ra, tế bào chết để thay thế tế bào mới, như thế đứa trẻ mới lớn lên.
Một chiếc lá rơi khi nó đã hoàn tất vòng đời, thay thế bằng lá non tươi xanh. Thử tưởng tượng một bông hoa mãi tồn tại trên cành, vĩnh cửu như thế có làm ta thích thú?
Vạn vật này nếu mãi mãi không đổi thay, con người sẽ là gì, ai sinh ra lớn lên, xã hội sao tiến hóa?
Đức Phật dạy "trùng trùng duyên khởi", có sinh ắt có diệt, vạn vật vận động thay đổi để tồn tại và tiến hóa.
Đức Phật bảo vật chất cấu tạo từ những " cấu tử".Ngày nay người ta tìm thấy các hạt positon hay nhỏ hơn và chúng ta tạm nhìn nhận nhỏ nhất của vật chất là Nguyên tử trong đó các hạt dương tử (proton), điện tử (electron) phải quay mới tồn tại và... trái đất này từ khi hình thành đã qua biết bao lần băng hoại và tái tạo để "sống"!
Nếu không có Vô Thường sao lý giải: ta có thể chuyển hóa nghiệp Ác bằng cách tạo việc lành để: nghiệp ác lớn thành nhỏ, nghiệp ác nhỏ thành không?!
Vạn pháp vô thường đều "quay", vận động thay đổi trong cái Thường Còn không ngằn mé là Pháp giới, là CHÂNTÂM.
27/02/2023

VẨN VƠ NIỀM NHỚ
Tặng các U70, U80, U90
Đã đến tuổi này rồi làm sao nhớ hết nỗi nhớ. Nó tự động thoát ra khi nhìn thấy một đám mây, một chòm cây, một bông hoa và có khi chỉ một làn gió.
Hôm qua, trên trang của một đồng nghiệp tôi bắt gặp câu "bao giờ trở lại". Bạn tiếc về ngôi trường gắn bó 30 năm, nay bị xóa xây lại. Đẹp hơn nhiều mà sao lòng bùi ngùi.
Nhớ về ngôi trường xưa, thời vô tư, ngô nghê, ngốc nghếch mà... ngộ với đám bạn quỷ quái thuở học trò có khi già nhớ lại... bắt cười! Ai mà không có kỷ niệm riêng mình, có khi ngọt ngào, đôi lần vụng dại xót xa...
Mỗi lần về quê tôi luôn ngoái nhìn trường TNH thân yêu, đầu quay nhanh cảnh quan trường cũ nghèo nàn có "Niệm Sư Từ"; nơi đó tôi có một thời niên thiếu rộn rã tiếng cười.
Cũng trên fb tôi gặp đồng cảm của các cựu học sinh, giáo sư TPH Vĩnh Long, bâng khuâng trường cũ cũng không còn. Rồi những người từng học, từng dạy ở THĐ Bình Dương...các ngôi trường ở Tây Nguyên, hay miền Bắc xa xôi. Vùng miền khác nhau, kỷ niệm khác nhau nhưng nỗi nhớ cồn cào giống nhau khiến ta mong có ngày trở về, gặp lại...
Hồi đầu năm, trong thư chúc mừng Năm Mới của một bạn đồng lớp "ước gì mình được sống lại, năm ba hôm ngày cũ thôi, sao nhớ các bạn quá!"
Chị bạn cùng dạy Bến Lức ngày xưa thố lộ: "Từ ngày ra trường tới giờ mình không trở lại ĐHSP, nhớ con đường đi vào, nhớ từng gốc cây ngồi chơi trên rễ cây già... nhớ quá!
Bạn tôi ơi, có còn nhớ năm 1963, trường không cho sinh viên ở lại trưa, mình phải nhờ bảo vệ khóa cửa lên lầu để tụi mình kéo băng ghế nằm trong lớp thủ thỉ nhau nhiều điều... và chương trình ca nhạc của Phạm Duy "Ngàn năm một thuở" thuở nào buổi tối mình ngồi bên nhau?!
Cách nay vài hôm trên fb chụp hình chùm trái Me Nước (me keo) đã đưa tôi về những ngày ấu thơ, các buổi trưa thèm ngọt theo đám con nít quần theo các cây me nước ra tận vàm sông. Trái me chín cơm ngòn ngọt hơi bùi nhưng miệng hôi: "khi ăn thì miệng hôi hôi / nhưng mà vị ngọt làm môi mình mềm (thèm)". Hột me nước đen, may bọc chơi chuyền chuyền hay chơi "bún lỗ" cũng thích.
Những buôi trưa như thế này có một trái ô môi, chặt khúc, róc vỏ nhâm nhi vị ngọt. Răng có đen không sao, con nít mà. Có bao giờ bạn ngâm hột ô môi, lột vỏ, lấy phôi nhũ nhâm nhi cho đỡ buồn miệng, đỡ thèm nhai hột gì đó như hột me già lùi vào tro, cắn bỏ vỏ đen, nghiền phôi nhũ trong miệng, cảm nhận vị bùi, mùi thơm...?!
Thật hạnh phúc nếu buổi trưa nằm lắc võng ở chái hè, thưởng thức khoai lang nấu. Khoai lang càng để lâu càng ngọt. Hồi đó chỉ có giống khoai lang "cù lự" ruột trắng, ít bột không ngọt bằng khoai Dương Ngọc ruột tím mắc tiền và ít có.
Ba tôi thường đón ghe khoai, mua cả thúng giạ, đổ dưới sàn ván ngựa. Chị em tôi muốn nướng, nấu hay nấu chè tùy thích. Tôi thích khoai lang nấu, rửa thật sạch nhé và ăn khỏi lột vỏ. Hồi tôi còn nhỏ lắm, Ba kể một chuyện vui: có anh thanh niên nghèo mua một củ khoai, lột vỏ ăn, thấy tiếc vỏ hay còn đói anh lén lấy vỏ ăn, bà bán hàng tưởng anh ăn hai củ. Vậy là: "ăn một củ trả tiền hai củ". Tôi mang danh "hà tiện" cũng nằm lắc võng nghêu ngao không thèm lột vỏ khoai.!
Những năm khó khăn, bạn có ăn hột sầu riêng nấu hay hột mít nấu (không phải lùi tro!)?!
Và nếu dân miền Tây chánh hiệu, có bao giờ bạn ăn bắp nấu với mắm sống hay mắm thái chưa?
Và các ông hồi xưa, có khi nào sau trận đá banh trong sân trường hay chơi bóng chuyền bóng rổ, ngồi thư giãn trên đám cỏ, nhìn trời mây, tiện tay ngắt cọng cỏ, tước mềm rồi ngoái tai, thơ thẩn nhìn các nữ sinh bên kia sân đang tập nhảy cao, nhảy xa. Cái thời lòng mềm nhũn, thấy ai cũng dễ thương.!
Và một làn gió nhẹ, một áng mây bay, một ánh trăng sao lòng cũng xao xuyến.
Một bạn học cũ nơi xa xôi có lần thổ lộ: dường như trăng nơi xứ người xa hơn, sương nơi xứ người lạnh hơn. Có phải chăng là cái xa, cái lạnh của thời gian và không gian.?!
Hôm qua, thầy Hiệu Phó của trường tôi dạy ngày xưa đến thăm trước khi trở qua Mỹ. Khi biết tôi bị té gãy chân anh cười: "Sao Chị không nói ảnh đỡ Chị?"
Tôi hơi ngạc nhiên và chợt hiểu, cười. Anh cũng cười: "Biết đâu ổng đã có bà khác rồi!".
Một con người lạc quan và tích cực. Một cuộc đời như một mắc xích trong chuỗi vô tận mắc xích của luân hồi. Tôi cũng đã học được điều này từ một đồng nghiệp trẻ góa chồng. Trong bài thơ mừng Sinh Nhật chồng có câu: "...hay bây giờ anh có ngày Sinh Nhật mới rồi..."
Nỗi nhớ, niềm đau sẽ mất đi hay trôi theo dòng luân hồi. Thâm nhập được điều này sẽ giúp ta mỉm cười với kỷ niệm, phải không?!
23/02/2023

DÒNG TRÔI
Tháng Giêng là tháng ăn chơi,
Tháng hai trồng đậu, trồng khoai, trồng cà...

Đó là hai câu đầu bài "học thuộc lòng" lớp Tư (lớp 2) của hơn bảy mươi năm trước nói về các tháng trong năm.
Bấy giờ nước ta gần như thuần nông nghiệp nên dành một tháng nghỉ ngơi, rong chơi tạm quên cả năm cực nhọc.
Ngày nay không còn ai thưởng thức ngày Tết như xưa, chỉ là "ba ngày Tết" có khi quá tất bật.
Và... đã hết tháng Giêng, guồng máy đời đã quay, tiếp tục xoay.
Mấy hôm trước tình cờ tôi được xem một video về các ghe bán hàng rong dọc theo sông các tỉnh cực Nam của đất nước, nơi sông rạch là đường giao thông giữa các xóm làng rải rác giữa ruộng lúa, vườn cây, rừng cây.
Và câu kết làm tôi bùi ngùi: "Rồi đây, các ghe bán hàng này chắc sẽ giải nghệ, không còn..." vì đường giao thông thuận tiện.
Tôi đã quen ghe bán hàng từ nhỏ. Ở nhà quê xa chợ, đường làng giao thông nhỏ hẹp, phương tiện di chuyển không có thì "ghe hàng" cung cấp khoai, bí, đậu, đường, bột... là mong ngóng của nhiều nhà.
Tiến xa hơn, linh hoạt hơn các nông dân thành thương nhân tập hợp ở ngã ba, ngã tư sông trao đổi sản phẩm và hình thành các Chợ Nổi là đặc trưng miền sông nước.
Xưa lắm, Saigon đi lục tỉnh hay Saigon - Nam Vang phải đi tàu thủy. Mỗi tỉnh trên đường tàu chạy có một hai bến rước trả khách, dường như có võng để nằm. Tàu ra biển Cần Giờ rồi theo sông Soài Rạp đến cảng Nhà Rồng.
Khi có đường xe chạy nối các tỉnh, dân miền Tây phải qua bac (phà) Rạch Miễu, Cần Thơ, Vàm Cống, Cao Lãnh để vượt qua sông Tiền , sông Hậu và... cũng như các ga xe lửa, bến "bắc" là nơi, là dịp nở ra các mối tình, mối lương duyên, bao nhớ nhung...
Hồi có cầu Mỹ Thuận, mỗi lần qua cầu về quê tôi hay nhìn về phía tay phải, nơi bến phà cũ, lòng bùi ngùi không biết những "người xưa" giờ sinh sống ra sao và tiếng rao "mía ghim, ổi..." hay tiếng đàn, hát bolero của các người ăn xin giờ lạc bước nơi nào...
Và rồi ...tôi dần quen hay lòng chai đi (?), hay vui khi những cây cầu khác lần lượt nối các bờ ngăn cách.
Ờ, sao không nghĩ tích cực: "Giờ ta về quê khỏe re, không "vật vờ" ở bến bắc và... tàu đò chỉ còn là kỷ niệm của một thời...
Hơn mười năm trước, chúng tôi người miền Tây tham quan các tỉnh miền Tây. Đứng trên thềm lăng Cụ Thoại Ngọc Hầu nhìn xuống dòng kinh Vĩnh Tế, khâm phục người xưa đã đào kinh giúp giao thông từ Châu Đốc ra biển tiện lợi, nhanh chóng.
Lúc đứng trên phà Tắc Cậu, lại nhớ về tổ tiên đã vào đây khai hoang, lập ấp, mở rộng đồng lúa mênh mông với cá tôm làm giàu xứ sở.
Nay cầu Tắc Cậu cũng xây xong.
Năm đó cầu Đầm Cùng đang xây, hứa hẹn quốc lộ khai thông, nối liền cực Bắc cực Nam, các miền đất nước.
Ngồi trên tàu máy chạy trên sông rộng, hai bên là ruộng, là rừng, thỉnh thoảng hiện ra một mái nhà.
Em Hướng dẫn viên du lịch nói với tôi: "Nhà em về Cà Mau làm kinh tế mới, sắp đến nhà em..."
Em ngồi trước mũi tàu, nhìn về phía trái. Em đưa tay vẫy với một bàn tay trên bờ đang vẫy theo tàu...
Thật thương những con tàu thoăn thoắt trên dòng nước mang niềm vui đến mọi miền xa xôi...
19/02/2023

HOA GẠO
Hơn 60 năm trước tình cờ tôi thấy trong tập san (đã quên tên) bài thơ về hoa Gạo:
Anh cho tôi chùm hoa Gạo
Mà hoa Gạo thì buồn
Anh hỏi tôi có buồn không...
Bài thơ buồn, hình minh họa là con đường nhỏ dẫn về nơi heo hút.
Bài thơ theo tôi một thời gian dài cảm giác tình yêu không trọn và tôi cứ nghĩ: hoa Gạo thì buồn dù không biết hoa này ra sao, chỉ mơ hồ ở miền nào xa xôi vì miền Nam dường như không có hoa Gạo...
Nằm dưỡng cái chân gãy, lướt Tik Tok các đoạn pháp nhỏ của các giảng sư, nghe pháp thoại của các Thầy và theo bước chân HT Thích Chân Tính viếng các chùa miền Bắc. Lòng vô cùng cảm kích các Đại đức trẻ không ngại gian khó tu bổ, tái dựng các ngôi chùa cổ đã hư hoại do chiến tranh, do thời gian và do con người...
Sáng nay, HT đi đến huyện Quỳnh Nhai tỉnh Sơn La vùng Tây Bắc.
Vùng cao này chủ yếu là dân tộcThái, tín ngưỡng thần linh. Thật khâm phục vị Đại đức trẻ đã khuyến hóa để người dân nơi đây qui ngưỡng về Phật, tìm hiểu, hoà nhập vào cộng đồng dân cư để người vùng cao hiểu, thương và tin tưởng một Sư trẻ miền Nam xa xôi...
Những cái chấp tay: "Nam Mô A Di Đà Phật" còn ngượng nghịu mà thật dễ thương.
Hòa Thượng cũng tham gia trò chơi dân gian: xoay và ném quả cầu vải cùng dân chúng...
Và trên đường đi sỏi đá miền núi, đại đức giới thiệu các cây hoa Gạo đặc sắc vùng cao và Tây Nguyên.
Duyên phải không, không tìm mà gặp!!!
Mùa này cây chưa trổ hoa. Vậy hoa Gạo như thế nào, loài hoa một thời tôi thắc mắc.
Cám ơn ông Google đã cho tôi biết mùa cây trổ hoa, hoa còn có tên Mộc Miên màu đỏ thắm hoặc vàng anh.
Một con đường viền cây hoa Gạo đỏ đẹp rực rỡ làm sao và cũng lãng mạn với màu vàng...
Hoa Gạo đâu có buồn. Buồn vui do lòng người mà thôi...
13/02/2023

DALAT TRONG TÔI
Mười năm rồi tôi chưa trở lại Đalat.
Khái niệm Đalat hình thành trong tôi ngày nhỏ lắm do bức tranh ông Ngoại treo trên vách: thác Camly.
Có lẽ bức tranh (thực ra là hình phóng to) Ngoại mua lúc Ông Bà lên Đalat chơi thăm cậu năm tôi dạy trường VBĐL khoảng năm 1950 - 1951.
Hình thác Cam Ly trắng xóa nước trên nền cây thông xanh thắm mê hoặc hồn tôi.
Khoảng năm 1955 - 1956 gì đó tôi mơ màng đồi thông với bài Đồi Thông của nhạc sĩ Y Vân:
"Ngồi trên đồi vắng/ bên gốc cây thông già
Nhìn theo dòng suối/ trôi dưới chân đồi..."
Và tôi thích nhất câu cuối: "...vì đời ai biết ta hơn mình..."
Giờ nhớ lại thực buồn cười: một đứa con gái mười mấy tuổi mà như... bà già!!!
Lúc quen anh, có lúc anh vẽ tương lai: anh làm việc ở đập Đa Nhim và tôi lên dạy trường nữ Bùi Thị Xuân Đalat, tôi lại nghĩ mình tha hồ... ngắm thông...
Vậy mà, tuần trăng mật chúng tôi dự định ở Đalat vì lý do riêng không thể thực hiện, và... gia đình, con cái lôi vào vòng quay, tôi không còn nhớ đồi thông.
Mãi đến năm 1982, công đoàn giáo dục quận 8 cho Chị Chắt, chị My và tôi được đi Đalat. Tôi đã quên được đi đâu, ở đâu chỉ nhớ duy nhất tôi và Chị My có chụp hình ở thác Camly. Chúng tôi ngồi trên hòn đá to ngắm nhìn cảnh quan. Thác còn đôi nét hoang sơ dù tôi hơi thất vọng, nước thác vẫn còn trong nhưng thông hơi héo hắt.
Hè 1984 (?) trường Lương văn Can tổ chức tham quan Đalat. Nhiều kỷ niệm vui: mỗi người đi góp 3kg gạo, đi xe bus 45 chỗ (bầu đoàn thê thiếp!).
Anh Nho, phó CT CĐ chuẩn bị làm giò thủ để đỡ tốn kém nhưng khi lên đến nơi bị ôi có lẽ tủ lạnh nhà trường không đủ lạnh (bấy giờ điện phập phù!).
Trường cũng không mướn nhà nghỉ (nhà trọ) do anh Nho có nhiều bà con ở vùng thác Cam Ly.
Chị My có ba cháu trai và tôi có con gái út: hai bà mẹ nằm hai đầu giường, bốn đứa con nằm giữa ngủ ngon lành, còn tôi thưởng thức thông reo trong gió vu...vu... suốt đêm. Cảm giác cả đời không có dịp gặp lại: ôm con để lấy hơi ấm và... thưởng thức cái lạnh lạ lùng...
Sáng ra sân nhà, trái su rụng đầy, xào rất ngọt, rất ngon (không nhớ có thịt hay không...)
Xa bên kia đồi là mộ ông Nguyễn Hũu Hào thân phụ hoàng hậu Nam Phương.
Không khí trong lành, trời trong veo, hít hơi lạnh và thở ra có khói. Thích phải không!?
Công An không cho ở, dọa Fulro bắt; vậy là cả đoàn về trung tâm thành phố.
Chị HT quyết định không nấu ăn nữa, để mấy bà già công đoàn được đi chơi, tham quan.
Loanh quanh hồ Xuân Hương, đồi Cù... tự túc đi vì bấy giờ không có Hướng dẫn viên du lịch.
Hồ Than Thở thở than cạn nước, "Đồi thông hai mộ" không biết chính xác ở đâu!
Chị My và tôi dẫn các cháu viếng chùa Linh Sơn, theo đoàn tham quan Dinh Bảo Đại, chùa Tàu, lần đầu thấy hoa Mimosa và rất ấn tượng vẻ đẹp mê hồn của thung lũng Tình Yêu hoang sơ và trinh nguyên như cô gái trắng trong. Vẻ đẹp này mất dần theo thời gian do những hình ảnh bê tông.
Năm 1994, trường LvC tổ chức đi Nha trang - Đalat. Xe bò chầm chậm qua đèo Ngoạn Mục, lên tham quan hồ Đa Nhim, ngắm xa xa dưới kia là cư xá các kỹ sư và nhân viên điều hành đập.
Cũng lần này tham quan hồ Tuyền Lâm và đi tàu vào thác Bảo Đại thuộc "hoàng triều cương thổ" thuở nào...
Lần sau cùng cách đây 10 năm tôi đi Đalat với con cháu. Đalat đã đồi thay rồi và ngày nay còn nhiều thay đổi nữa, có nhiều điểm tham quan mới...
Dường như không còn ai nhớ để chụp Vườn Hoa Đalat, hồ Xuân Hương, hồ Than Thở, thung lũng Tình yêu. Tất cả như thác Cam Ly đi vào quá vãng.
Bao nhiêu hình đẹp với hoa Phượng tím, hoa Mimosa, hoa Mua, hoa Mai Anh Đào đang nở rộ.
Và các người đẹp khúc khích cười buổi sáng còn tỏa hơi nước như thuở nào!?
08/02/2023
CON XIN SÁM HỐI
Thỉnh thoảng nằm mơ tôi thấy mình đi thi mà không thuộc hết bài hay quên giờ dạy, đi dạy trễ, đi lộn lớp...
Những lo âu, ưu tư thời trẻ vẫn ám ảnh tôi dù tôi cố quên và tưởng đã quên.
Tôi vẫn hay bịnh vặt. Các con hay đùa: "Má để một bịnh nào nhè nhẹ đừng chữa vì hết bịnh này sẽ sanh bịnh khác".
Tôi biết mình trong vô lượng kiếp đã tạo nghiệp chẳng lành và ngay trong kiếp này dù gia đình nói tôi hiền, ngoan, thật thà nhưng tự thâm tâm tôi vẫn nghĩ mình xấu. Tôi ít ganh tị nhưng vẫn còn giết hại sinh vật, đã luộc ốc, luộc cua, móc hầu cá...
Tôi biết tôi trả nghiệp khi té gãy cổ tay, té cầu thang gãy ngửa đốt sống cổ và hai năm trước tôi thoát cơn "bịnh thập tử nhứt sanh", biết Chư Ơn Trên cho mình sống thêm, sống mót để có thời gian sửa đổi tâm mình.
Tôi cố gắng sống trong tỉnh thức, chánh niệm từng phút giây ...mà đâu có được!
Cách đây hai hôm tôi nằm mơ thấy đi thi, giám khảo là một phụ nữ trung niên ra bốn câu hỏi và... ngay câu đầu tiên tôi đã không trả lời được. Trong mơ tôi đã lạy sám hối.
Tỉnh giấc tôi biết mình được cảnh báo: lòng còn buông lung, vướng vào quá khứ, vướng chuyện đời, thiếu chuyên tâm...
Sáng qua khi đốt nhang cắm vào lư hương bàn thờ Phật tôi đã đã lơ là, mất chánh niệm.
Thường khi bước lên ghế, cao ba tấc thôi (vì tôi đã giảm chiều cao), tôi cẩn thận di chuyển chân để giữ trọng tâm. Có lẽ trong một tích tắc không cảnh giác, cái ghế lật nghiêng, hai tay tôi bám vào bàn thờ té ngồi lên ghế cao đặt cạnh bên. Tưởng không sao, ai ngờ đứng lên không được. Vào bịnh viện chụp X quang gãy xương cẳng chân, may là xương nhỏ (xương mác), phải nẹp chân cố định.
Đau, và thấu cảm nỗi đau của chúng sinh.
À hé, đã bao lần mình móc hầu cá hồi nhỏ, đã bao lần luộc ốc, luộc cua, bẻ càng, bẻ ngoe vô tư vô tâm. Kiếp nầy đã gãy tay, gãy cổ, giờ gãy chân...
Còn bao nhiêu nghiệp phải trả, phải sám hối ngày ngày miên mật thôi. Cố gắng quên để tâm bình yên, để nhẹ lòng....
Lòng định về chùa Pháp Hưng dự tiệc buffet, cúng Phật, thăm người thân, mà không đi được rồi...
Thấy bạn bè trang lứa còn khỏe rất mừng, mong được như vậy mà "lực bất tòng tâm"!
Sao còn vọng tâm mong cầu nhỉ?
Chấp nhận và vui "Ý như vạn sự"
Nam Mô Cầu Sám Hối Bồ Tát...
02/02/2023