XOA KIM
"Cho đi lại từ đầu, chưa đi vội về sau..."
- Đường kim mũi chỉ
- Thần tượng
- Miệng cười và tiếng cảm ơn
- Mùi nhớ
- Một đời người
- Hôm nay Ông Táo về Trời
- Dạo phố cuối năm
- Viếng chùa đầu năm

ĐƯỜNG KIM MŨI CHỈ
Sau hơn hai giờ cặm cụi tôi đã hoàn tất lên hai lai quần bằng mũi 'đột thưa'.
Thật không tưởng được thời bây giờ tôi còn may tay khi mà chỉ cần ngồi lên máy may mất chừng 10 phút 'rè rè' là xong!
Không gì tính trước được đâu, kể cả 'cái già xồng xộc theo sau'!
Người già thì... tóc bạc, da nhăn, chân bước không vững... ai cũng nói, cũng biết nhưng có ai nghĩ là... tuổi càng cao thì chiều cao của mình càng giảm?!.
Vậy đó, trong vòng 60 năm tôi đã khiêm tốn thấp đi 7-8 cm. Tôi bất ngờ khi các con thảng thốt: "má thấp đi nhiều quá!!!".
Sợ vấp té, phải cắt bớt ống quần thôi, dễ mà, chỉ cần ngồi lên máy may...là xong.
Mà cái máy may đâu còn.! Cái máy may là tiền ngày cưới Ba Má cho 10 ngàn (tương đương hơn cây vàng) chúng tôi quyết định mua máy may. Tôi đã sử dụng nó may quần áo của tôi và các con từ ngày các con còn nhỏ xíu đến khi chúng vào đại học.
Nhờ làm việc ở Tổng công ty Dệt, khi viếng các xí nghiệp dệt anh được mua 'vải ký' là vải khúc đủ loại cân ký bán cho nhân viên. Khúc dài tôi may áo cho tôi và cháu lớn (cũng nối tùm lum); con gái út mặt 'khín' của chị, chỉ con gái giữa thiệt thòi tôi nối vải thành áo 'vá quàng' đủ màu; vậy mà con rất thích!
Nhắc lại một chút, cũng dịp này anh mua được hai xấp vải quần tây và tôi nhớ mãi lời anh nói:" để dành cho con gái mình khi lớn có mặc!"
Năm mở rộng đường, đường không còn hẹp heo hút trông nhà quê và nghèo nàn (như lời một bạn năm xưa nhận xét) nhưng nhà bị cắt bớt 4m, mất luôn sân, thấy nhà như thiếu chỗ sinh hoạt và các con đã lớn, ra riêng; tôi cũng không tha thiết may vá gì nên quyết định bán máy may... như cho!
Tiệm sửa quần áo gần Tết không nhận, vậy là tôi ...ra tay, chuyện nhỏ(!) mình đã từng may mũi đột thưa, đột khít hồi học Tiểu học, còn thêu, làm jour chữ l vấn... Bẻ lai lên, lượt chỉ và...ui! cái sợi chỉ ngoan cố không chịu chui qua lỗ kim (mắt mình mờ rồi!). Rồi cũng qua, cuộc đời còn chịu được, nhằm nhò gì mấy cái lẻ tẻ!. Từng mũi, từng mũi (A Di Đà Phật) mà sao miệng niệm mà đầu nhớ nghĩ cái gì đâu đâu...
Tôi còn mấy cái quần nữa. Lại vật lộn với kim chỉ và tâm con khỉ của mình!!!
03/01/2025

THẦN TƯỢNG
Chắc cũng có nhiều người như tôi, đêm rồi mất ngủ; mọi người vì quá mừng vui: Việt Nam thắng rồi !!!...
Không biết cái quán cơm gần nhà chuẩn bị đâu sẵn pháo bông ra đường bắn tóe lên trời rồi ào ào các tốp xe chạy gầm rú với còi, tù và từng đợt, từng đợt...
Môn thể thao Vua này chiếm trọn trái tin nhân loại, nhất là lớp trẻ.
Nhớ cái thời chưa có TV, chỉ nghe tường thuật đá banh qua sóng phát thanh với giọng tường thuật của ông Huyền Vũ, người ta mê cái cách tường thuật của ông đến nỗi đi xem trực tiếp ở sân Cộng Hòa vẫn mang theo radio transitor!
Nhớ một lần có trận đấu buổi sáng, em trai tôi đi học, trưa về nghe tin cầu thủ Đực(?) chấn thương em đã bật khóc(!); tôi con gái, cũng thần tượng Tam Lang dù bù trất môn thể thao này!, người ta cần có thần tượng để vui sống, phải vậy không?
Và thật buồn cười, tôi là phái yếu, mê âm nhạc, văn chương nhưng lại thích, mến (chứ không yêu) Tam Lang, thủ môn Rạng, bóng bàn Mai văn Hòa, Lê văn Tiết, Lê văn Inh còn người bên cạnh tôi lại giữ hình ca sĩ, đào hát và trong ngăn tủ riêng anh âm thầm giữ hình các nữ diễn viên Hàn trong khi tôi lại là fan ngầm Lê Huỳnh Đức!
Vậy đó, mất ngủ và tự cười trong đêm...
06/01/2025

MIỆNG CƯỜI VÀ TIẾNG CẢM ƠN
Nhớ ngày còn nhỏ một lần nghe Bà Chín em ông Ngoại (nhà ở Cầu Quay) nói với má tôi: "Chín thấy nó nhỏ xíu trong đám bạn mà cái miệng tía lia", đó là Bà thấy tôi đi học về ngang nhà của Bà.
Cũng còn rất nhỏ nhiều lần ông Ngoai tôi nhận xét "con nhỏ này hay cười chắc đời nó không khổ".
Tôi hay cười và nói tía lia tôi đâu biết, chỉ biết mặt mình 'bơ bơ', rất khờ !
Khi đi học xa nhà tôi mới hiểu 'nhu cầu nói' của tôi và tôi bắt chước ông mình viết nhật ký: mình nói với mình!
Lập gia đình, có người bên cạnh tôi bỏ viết nhật ký và... một phần muốn giữ những ý nghĩ riêng tư; ai cũng vậy mà!
Có một thói quen mà sau này tôi mới tự phát hiện: dường như tôi không biết nói lời Cảm Ơn. Nhận một lời khen, một món quà từ ông bà, cha mẹ, người thân trong gia đình tôi chỉ biết đưa tay nhận và cúi đầu, miệng cười.
Nói tiếng cảm ơn kèm miệng cười có khó khăn gì đâu(!) mà tỏ ra lịch sự, dễ thương nữa, thói quen này tôi học từ xã hội dù lòng lấn cấn là tiếng nói sẽ bay đi!
Đôi lần tôi nói với những học trò thân thương của mình: "Cô không nói cảm ơn các em đâu!". Tôi nghĩ món quà thể hiện mối ân tình sâu xa thâm trầm của tình Thầy- Trò không thể diễn đạt bằng lời! Như hồi xa lắm khi nhận tập bài tập Toán nâng cao Thầy cho, tôi chỉ biết cúi đầu "Dạ" mà thôi, mà lòng nhớ mãi!
Một ngưòi bạn cũ nhận xét khi đọc face của tôi: "bạn là người hạnh phúc khi có thể diễn đạt những tâm tư tình cảm của mình".
Có phải đúng như vậy không? Thật ra, mình chỉ có thể viết những điều có thể , chứ tâm tư chìm sâu ai dám nói và ai hiểu hết lòng mình và một điều tôi luôn tự hỏi hiện nay: dường như suốt cuộc đời chung sống, tôi chưa lần nào nói thành lời tiếng cảm ơn chồng mình và các con dù những người thân luôn chăm sóc chăm chút chăm nom, dường như tôi chỉ biết cười và tự sâu trong lòng tràn yêu thương mãn nguyện, biết ơn!
Bạn ơi, có khi nào bạn nhìn tranh tượng Phật mà hơi mỉm cười và lòng thật bình yên?!
Khi một nghệ nhân muốn tạc hoặc vẽ ảnh chư vị Phật Bồ tát phải lắng lòng, tịnh tâm và bạn thấy không: đôi mắt Ngài khép hờ từ bi và miệng nở nụ Vi tiếu, rãi từ ân.
Lắng lòng cảm ơn ta được làm Người, cảm ơn cha mẹ cho ta hình hài, cảm ơn tổ tiên giòng tộc ta được làm hậu duệ các ngài, được an bình trong từ trường lành tốt...
Được có đủ các căn để nghe, thấy, cảm nhận Pháp âm, được nhìn thiên nhiên và cảm nhận sự vi diệu của tạo hóa và... kia, bạn nhìn vầng trăng tròn sáng rực rỡ từ trên cao luôn tỏa ánh dịu êm xuống thế gian này... Là tượng trưng Ơn Trên, Đấng Tối Cao Thiêng Liêng Thuần Khiết , tỏa từ quang ban rãi từ ân...
Nhìn ảnh tượng Ngài có thể bạn nhẹ mỉm miệng cười mà chảy nước mắt!!!
Mồng 8 tháng chạp
(07/01/2025)

MÙI NHỚ
Trong một đời người làm sao kể hết mùi nhớ mùi thương...
Tôi có đứa cháu nhỏ tức cười lắm, mỗi chiều đi học về cháu lên chào tôi bằng cách 'ủn' cái bụng phệ và giơ nách cười, nghe tôi chê: "ui! hôi quá!" Đôi khi má nó cũng cười "mùi giống ông ngoại đó bà ơi!"
Khi đứa trẻ sơ sinh úp mặt vào ngực mẹ, bản năng nút bầu sữa ngọt và cũng từ đấy hít mùi thơm của mẹ, mùi mồ hôi mùi tảo tần, đứa trẻ lớn dần trong mùi quen thuộc ấy và chỉ khi mẹ ôm vào lòng đứa trẻ mới thấy bình an, nín khóc và yên giấc.
Dường như hồi nhỏ tôi quen mùi dầu dừa trên tóc bà Nội, mùi khói rơm bà đốt để nướng bánh phồng và tôi bốn tuổi ngồi kế bên lấy que củi đun rơm, hít khói rơm...
Về ngoại, bà tôi không xức tóc dầu dừa, bà rất kỹ, có lần đã nói: "tắm mà không xà bông coi như không tắm" vì tôi chỉ biết trầm mình lội sông mà có mấy khi gội đầu(!), đầu có 'chí'!. Đêm nào sau khi bóp tay chân cho bà xong tôi cũng nằm kế bên hưởng cái thú bà tước trứng chí cho và hít cái mùi nồng của trầu cau vôi: bà ăn trầu.!
Má tôi cũng kể một kỷ niệm ấu thơ, lúc ông tôi còn dạy ở Núi Sập mỗi tháng chỉ về nhà một lần, nhiều lúc nhớ ông quá má tôi rủ dì tôi và hai chị em ôm cái áo của ông mà hít!
Đêm hôm trước khi theo anh về Saigon (ngày cưới), má biểu tôi ngủ với má, má không hôn tôi nhưng có lẽ má nghĩ sẽ xa mãi mùi của tôi, cái mùi bất cứ bà mẹ nào cũng cảm nhận khi còn trẻ ôm đứa con của mình vào lòng, hít hơi con trên má, trên tóc, trên tay chân mủm mĩm của con; con lớn rồi, mẹ già đi mà trong mắt của mẹ con mình vẫn là trẻ thơ!
Cách nay lâu rồi, một lần tôi và em học trò có việc lên Cát Lái, hai cô- trò qua phà Thủ Thiêm, chạy xe đạp theo đường quê băng qua ruộng lúa, tôi hít cái không khí trong lành khoáng đãng, mà nhớ hơn gần năm mươi năm cũ, chiều đi học về thoảng mùi khói đốt đồng, mùi rơm rạ, (nó khác mùi khói bếp chụm củi tràm, mùi thơm của khói củi dừa.) ...và dường như thoảng trong gió mùi rơm ướt phân trâu bò... vào mùa nước nổi, xe đò chạy lộ Sađec- Vàm Cống thấy trâu bò ăn rơm trên đụn đất cao giữa mênh mông nước..
Cũng cách nay lâu rồi, lần đầu em tôi từ nước ngoài về, em tíu tít nhắc nhớ mùi lá chuối gói bánh Tét, mùi nước cốt dừa chan bánh Tằm, nấu bánh canh... Giờ thì ở đâu cũng có, người Việt mình rất giỏi, thích ứng cuộc sống mới giỏi, đã đem mùi vị quê hương đến xứ lạ và... quen ...
Cách nay gần mười năm, chị em tôi vào Viện Dưỡng Lão Thị Nghè thăm dì tư em của má. Ra về, chúng tôi ôm hôn dì "ôi cái mùi của má", cái mùi bà già mà lắm khi nhớ đứt ruột!
Năm 2021, lần cuối cùng vợ chồng tôi về thăm nhà, lúc chào thưa má để đi, má kêu tôi: "con lại đây!", má hôn tôi đó!
Trong tủ quần áo của tôi còn hai cái áo lạnh của má, do có khi về thăm nhà tôi quên không mang áo lạnh theo và em út của tôi đã đưa: " hai lấy mặc đi, một cái của má và một cái chị tư gởi về cho má!"
Tài sản mùi thơm gia đình vẫn còn lưu lại nơi đây...
Dường như vua Tự Đức cũng đã thổn thức thiết tha:
.. "Đập cỗ kính ra tìm lấy bóng
Xếp tàn y lại, để dành hơi" (khóc Bằng Phi)
10/01/2025

MỘT ĐỜI NGƯỜI
Chuyện bắt đầu từ năm tôi học lớp Nhứt (lớp 5) trường Nữ Tiểu học Long xuyên, năm 1952, lâu quá rồi phải vậy không?
Một buổi trưa, đứa em họ ngoéo tay tôi chỉ: "Chị, con nhỏ đó học lớp tui, nó bà con với anh hai Thảo".
'Anh hai Thảo' là con của bác em họ tôi, nhà ở Mỹ hòa Hưng, hay đi ngang nhà Ngoại tôi ở Trà ôn, thì tôi biết, còn 'con nhỏ đó', (vậy là học lớp Nhì, lớp 4), tôi bù trất, cũng không quan tâm.
Trí nhớ tôi khá tốt, năm tôi học lớp Đệ Lục (lớp 7) trường Thoại Ngọc Hầu thì 'nó' vô lớp Đệ Thất (lớp 6) và lớp nó kế bên lớp tôi; vậy thì để ý 'nó' thôi! Nó cao hơn các bạn, mà sao 'hiền queo' trước khi vô lớp ôm cái cặp, đứng dựa hành lang không nói chuyện với ai, lạ thiệt, tuổi này có ai như nó!?
Khi anh khá quen tôi, cho biết gia cảnh của mình, tôi mới biết 'nó' là em gái của anh, là 'cô ba' của các cháu sau này, và tôi hiểu vì sao em co mình, lặng lẽ!. Em mặc cảm gia đình, đi học trễ hơn các đứa ở chợ v.v...
Năm 1963, sau khi đậu Tú Tài l, em xin vào làm thư ký ở Tòa Án Long xuyên vậy là má anh được đỡ đần, không còn thức khuya nữa!
Năm 1972, vợ chồng tôi có nhà tương đối rộng rãi, mời má lên ở chung và do vậy em cũng lên Saigon làm thư ký Tòa Thượng Thẩm Saigon; đây là thời gian hạnh phúc nhứt của chúng tôi.
Em không có gia đình riêng, đã có nhiều đồng nghiệp ngỏ ý nhưng em không đáp lại, dường như em không yêu ai hay sợ lập gia đình vì thấy đời má của mình cơ cực quá và do đó em xem các cháu như con. Tức cười, có người thấy cô nâng niu cháu mình mà lầm tưởng con của em!
Đất nước thống nhất, em mất việc, thời gian chao đảo này em bị trầm cảm; tôi vừa sanh con gái út; có lẽ nhờ đứa cháu này giúp em lấy lại tinh thần, yêu cháu, chăm bẳm lúc tôi đi dạy; niềm vui của em lớn dần theo chiều cao của cháu: em săn sóc tắm gội cho cháu, đạp xe đưa cháu đi học mẫu giáo và suốt những năm Tiểu học.
Em còn giúp tôi ra tận rạp Victory (gần rạp Hưng Đạo) mua thức ăn gia súc do chúng tôi nuôi gà, nuôi heo, cực khổ hôi hám em không than!
Nhớ hồi trước khi cưới, nhiều lần anh nói với tôi; "anh không sợ em đối kháng với Má vì Má hiền lắm nhưng em gái khó tánh!!!"
Những năm khó khăn này đã gọt giũa chúng tôi, chị em tôi gần gũi hơn; nhiều khi em nhắc: "sao không thấy chị qua thăm nhà dì ba" (nhà dì tôi ở trọ học gần 9 năm) hay: "chị đi thăm thầy Trung đi", là thầy dạy Toán chị em tôi ở TNH.
Khi bà Nội các cháu mất rồi, em thay má việc nhà; xưa nay việc bếp núc em đâu biết làm, không quan tâm do hồi nhỏ đi học rồi đi làm mà má cưng con, cưng dâu, muốn đỡ đần cho con! Thương em lắm!. Những hôm không đi dạy, hai chị em cùng đi chợ, mua 2, 3 ngày thức ăn mà gia đình tôi sống cũng rất tiếc kiệm quen rồi.
Chị em tôi cùng đi chợ, cùng nấu ăn, sắm quần áo giống nhau, "cái màu bà già" (như anh hay chê!). Em thảnh thơi được vài năm thì bịnh nặng và mất...
Bà Nội các cháu, em (cô ba) và anh lần lượt theo ông bà, cái nhà nhỏ ở Cái Sơn năm xưa dời về quê Ngoại của anh ở Định Yên, giờ cũng rệu rã, tất cả còn gì không?!
Đêm mất ngủ sáng lên sân thượng nhìn trời mây, nhớ hình ảnh những buổi chiều tổi khi rảnh rang má và em hay ngồi băng ghế đá niệm Phật, nhớ em rất thích hoa hồng, và nhớ những năm còn xe hơi anh chạy mua đất cho vào các chậu cây...
Một đời người thoảng như bóng mây
18 tháng chạp
(17/01/25)
HÔM NAY ÔNG TÁO CHẦU TRỜI
Người Việt Nam nào không biết sự tích Ông Táo và tình yêu trớ trêu đau buồn của một Bà hai Ông ?!
Có lẽ ông bà ta lý giải đơn giản về hình dạng "ông táo" ngày xưa có 3 chỗ nhô để đặt nồi cho vững.
Hồi nhỏ, tôi trông đến hăm ba tháng chạp để có kẹo ăn vì ở quê tôi cúng Ông Táo rất đơn giản, chỉ một dĩa Thèo Lèo mà trẻ con gọi "thèo lèo cứt chuột!" Ai còn nhớ không? đó là 'thập cẩm' gồm kẹo đậu phộng, bòn bon đủ màu, kẹo mè trắng, kẹo mè đen; chính cái màu đen này mà món ngọt của trẻ con thành chết tên 'thèo lèo cứ t chuột!', Ui! Nó dòn, nó ngọt, nó bùi... mà thơm mùi kẹo!
Sau này, lên Saigon tôi mới biết nhiều nhà cúng chè trôi nước (chè xôi nước) và bắt chước tự làm hay mua, cúng rồi nhâm nhi cái dẻo của nếp, cái bùi béo của nhân đậu xanh và... đẫm vào lưỡi vị ngot đậm (chè này phải ngọt đậm mới ngon)!
Sự tích bắt nguồn từ đạo Lão của Trung Hoa thờ Thổ công, Thổ địa, Thổ kỳ tức các vị thần cai quản bếp núc, đất đai, nhà cửa và người Việt mình thờ cúng cầu mong sự ấm no, hạnh phúc, bình an vì nghĩ Ông Táo sẽ tâu với Ngọc Hoàng công tội của mọi người mà ban ân. Trong kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện đó là ngài Chủ Thực Quỷ Vương.
Lễ cúng hết sức đơn giản gồm nhang đèn, hoa, nước,bánh; một vài nhà còn cúng 'cò bay ngựa chạy' giúp các Ngài có phương tiện đi mau chăng?
Mấy năm gần đây người ta còn cúng cá Chép vàng (có lẽ du nhập từ miền Bắc) nghĩ đây là cá Chép xưa sống trên thiên đình và vượt vũ môn hóa Rồng nên ông Táo cỡi cá Chép về trời mau hơn?!. Cá chép cũng tượng trưng cho sức khỏe, tài lộc và may mắn.
Hôm qua tôi vào Google mới thấy có nơi bán vàng mã kèm máy bay (không biết có hỏa tiễn, phi thuyền không?). Qua hằng trăm năm dụng cụ bếp núc thay đổi với lễ cúng đi từ lòng thành đơn sơ cầu khẩn nhờ khói hương gởi đến Trời (Ngọc Hoàng) lòng thành, nay bếp nhà đã thoát khỏi 3 cục gạch tạm bợ, cà ràng, bếp than quả bàng, bếp mạt cưa, bếp dầu hôi, bếp ga,... đến bếp từ; nên nồi, xoong, chảo đâu còn cần 3 cái đầu chụm lại nữa và hăm ba tháng Chạp chỉ còn ý nghĩa cầu gia đạo bình an, mọi sự tốt lành trong Năm Mới, là nét văn hóa truyền thống dân tộc mà thôi...
Xin gởi nơi đây vài hình ảnh bếp ngày xưa.
22/01/25
DẠO PHỐ CUỐI NĂM
Có lẽ các con thương mẹ già bao nhiêu năm chưa đi dạo phố Xuân nên gợi ý đi thư giãn.
Chắc cũng hơn 5 năm rồi tôi không đi xem chợ hoa và cũng không nhớ bao năm không đi chợ Bến Thành, đã thành bà già nhà quê thật sự.
Bốn mẹ con trên hai xe gắn máy chầm chậm chạy qua những con đường tưởng đã quen mà rất bỡ ngỡ, thay đổi quá nhiều. Thoáng qua tầm mắt là quán 'bò bảy món Pagolac' năm xưa lớp ĐHSP họp mặt chia tay, gần sáu mươi năm rồi! và cũng trên đường Trần Hưng Đạo (Đồng Khánh) là nhà hàng Arc En Ciel với xa gió, nhà hàng Ái Huê lần cuối dự tiệc năm 1974, nay nhà hàng xây dựng lạ, cao to đẹp đẽ...
Chợ Kim Biên không đổi, vẫn rác ơi là rác, xe rẽ vào Hải Thượng Lãn Ông, con đường thoảng mùi thuốc Bắc giờ này tràn ngập hàng hóa Tết đặc trưng của người Hoa, các con mua mấy cành hoa sen thay bông chưng bày bàn thờ rồi vào đại lộ Võ văn Kiệt. Xưa dọc theo đây là các bến ghe thương hồ từ miền Tây lên trao đổi hàng hóa, là dãy nhà ven sông lụp xụp và tôi thực sự vui nhìn lòng kinh tương đối sạch trong, có bờ kè với những bãi cỏ hẹp vui mắt và thực sự chỉ định được vị trí nhờ các cây cầu, không biết nơi nào thuộc quận 6, 5, 1. Thực sự không biết nơi đâu là hãng dĩa hát Asia cũ, nơi đâu là bịnh viện Nhiệt đới, đại lộ này dài 22 km.
Đây là bến Bạch Đằng với bến tàu xưa có Cột cờ Thủ Ngữ, có phà Thủ Thiêm; tất cả đã thay đổi, chỉ còn nơi đây Ngân Hàng Quốc Gia, khách sạn Majestic và tượng Đức Trần Hưng Đạo, xưa oai nghi chỉ tay ra biển cả, nay lọt thỏm giữa các cao ốc.
Con chạy vào đường Tôn Đức Thắng (Cường Để), tôi bần thần không thấy hãng Ba son, con đường này xưa nổi tiếng rất đẹp với hai hàng cổ thụ nay trơ vơ các tòa xi măng, trường Nữ trung học Trưng Vương vẫn còn đó, trang nghiêm, nơi tôi thi hạch miệng Tú tài ll năm 1961, nơi gác thi nhiều lần, không tìm thấy Nha Khảo Thí, vui thấy tên trường Võ Trường Toản nơi tôi dạy học một thời gian Trong bóng chiều đã lên đèn tôi cố tìm trường Saint Paul, nơi chúng tôi gởi con dưới sự hướng dẫn của các sœur những năm học đầu đời... những hàng cây cổ thụ không còn và kia là Thảo Cầm Viên chìm trong bóng chiều muộn.
Đường Lê Duẩn (Norodom= Thống Nhất) rộng , rực rỡ với đại học Văn khoa, Dược khoa... với nhiều tòa nhà xưa là tòa Đại sứ, là bộ Tư Pháp nay đã đổi công năng.
Con chạy vào đường Lê Thánh Tôn, nơi bộ Giáo dục ngày xưa là một tòa nhà hoành tráng, không tìm thấy công viên với cây đa thật to.
Vào đường Nguyễn Trãi, một đoạn đường này xưa tôi đi học mỗi ngày, con quẹo vào đường An Dương Vương "cho má xem trường cũ". Tôi bật cười: "con ơi, trường ĐHSP số 221 Nguyễn văn Cừ (đường Cộng hòa cũ), chỗ này xưa là trường Quốc Gia Sư Phạm".
Mệt mà vui mà bâng khuâng, tất cả thay đổi theo thời gian, chỉ còn kỷ niệm mà thôi.
Sáng nay các con cho đi xem chợ hoa. Hoa đầy, đủ loại vui mắt mà lòng chợt bùi ngùi,... Ít khách tham quan mà cũng ít người mua.
Vài hình ảnh kỷ niệm nơi xưa là nhà ga xe lửa, nay là công viên 23 tháng 9 gần chợ Thái Binh... mấy ai nhớ ?!
27/01/25
28 tháng chạp
VIẾNG CHÙA ĐẦU NĂM--TỊNH THẤT PHÁP THỦY
Tôi nhớ có một lần vị giảng sư đến trong Ngày Tu An Lạc khi bước vào sân chùa đã cưòi tươi: "chùa hơi khó tìm nhưng không ngờ chùa nhỏ và đẹp như vậy, nổi tiếng như vậy" và mở đầu buổi Pháp thoại Thầy nói ý nghĩa tên Pháp Thủy: là nguồn nước pháp... tôi miên man nghĩ về dòng nước pháp, với tôi là dòng sữa pháp.
Tôi biết tịnh thất hơn 35 năm rồi, từ ngày chùa còn rất nhỏ, mái lợp fibro xi măng trên một vùng ẩm thấp các Ni rất trẻ ở trong những căn nhà cất trên 'ao' và tôi ngu ngơ khi đến chùa, ngu ngơ trong lễ nghi, tôi là 'con bé' chập chững bước vào Đạo và được chư Ni ân cần nhắc nhở hướng dẫn.
Hơn 35 năm, ơn chư Phật, Bồ Tát, chư Long Thần Hộ Pháp chùa lớn dần trong biết bao công sức của chư ni và phật tử nhiều nơi tụ về đã xem nơi đây là Nhà, là nơi nương tựa tâm linh dù xã hội hay cộng đồng phật tử có ngơ ngác trước một số điều không đáng bận tâm.
Sáng nay, mồng Một, ngày đầu Năm Mới, thật vui, thật hạnh phúc về Căn Nhà Tâm Linh của mình để nhân những nụ cười nồng ấm, gần gũi thấm đẫm từ trường an lành.
Cầu nguyện chư Phật Bồ Tát ban phước lành cho thế gian này trong đó có gia đình con.
NAM MÔ A DI PHẬT
Mồng 1 tháng giêng Ất Tỵ