Sáng nay hỏa táng người bạn thời niên thiếu của tôi, anh Dương Ngọc Chúc (nhà văn, nhà thơ, đạo diễn phim, nhiếp ảnh gia... Lê văn Duy) tôi không thể tiễn Anh lần cuối.
Xin chép lại bài thơ của Anh năm nào khi Anh về Long xuyên.
CHIỀU LONG XUYÊN
Tôi mặc áo tím
Tuổi hoàng hôn
Tuổi thơ tôi yêu cô bé nhà bên
Hàng rào bông bụp
Tóc xõa vai má hồng
Mắt như bông sao nhái
Lúng liếng cười
Chiều dạo bờ sông Long xuyên
Nhớ người xưa cũ
Tím hoàng hôn...
(06/02/22)
.....Và tôi đã đáp lại
CHIỀU TÍM
(Viết theo ý thơ CHIỀU LONG XUYÊN của Duy le van)
Tuổi hoàng hôn
Mặc áo màu mực mồng tơi
Dạo bờ sông thời trẻ
Gió từ sông
Phảng phất chuyện ngày xưa
Ôi thời gian
Dù trải bao nắng mưa
Vẫn còn trong tim
Bao dịu êm ngày cũ
Tím hoàng hôn...
30/01/2024
|
GIÒNG HUYẾT MẠCH
Về quê lần này chị em tôi quyết định về thăm quê Nội.
Hồi nhỏ tôi thường nghe Bà Nội hát ru:
Bao phen quạ nói với diều
Cù lao Ông Chưởng có nhiều cá tôm
Cù lao Ông Chưởng rộng lắm, có làng Nhơn Mỹ của ông, làng Mỹ Hội Đông của bà Nội tôi và nhiều làng khác.
Xưa, Ba Má tôi thường về làng Nhơn Mỹ thăm, nơi ba má sống những năm đầu đời của tôi, nơi tôi có rất nhiều kỷ niệm ấu thơ.
Sau này gia đình tôi sống ở quê Ngoại và ...khi chị em tôi có gia đình riêng, lưu lạc, chỉ em gái út của tôi là 'cầu nối' với họ hàng.
Em gái kế ở Úc về mong muốn "ba mươi năm rồi em chưa về Mỹ Hội Đông" mà tôi có hơn gì, cả đời đến tuổi này số lần về đây đếm được trên đầu ngón tay!
Vậy là ba chị em tôi và cô bạn khởi hành.
Ngày trước, khi chúng tôi còn nhỏ, Ba Má thuê xe lôi thùng theo lộ cái qua bến đò Chắc Cà Đao (nay là đò Sân Đốt) rồi cặp theo sông Đồng Súc về Cải Gút.
Cũng có thể chạy lên xa khoảng 3km qua đò Mương Ranh. Sông Hậu nơi đây dường như rộng hơn do đất lở vào cả nửa cây số. Có phà, xe hơi qua dễ dàng và chúng tôi cũng dễ quan sát tìm cảnh cũ trong tiềm thức, nhưng còn đâu!, đã có bao nhiêu ngôi nhà, bao nhiêu vườn tược đã mất dấu trong lòng nước!
Sông Đồng Súc dường như hẹp hơn, sâu hơn và ngày nay nếu đi xuồng ghe chắc cũng không thể nhìn ngắm hàng cây hai bên bờ để tìm bến quen do nhà cất ven sông bít lối!
Đình Trà Côn có còn không hay được xây cất lại, thay công năng, tôi thật sự mù mờ chốn cũ, đành để em gái út hướng dẫn.
Nhà của Cố tôi
Tôi không biết mặt Cố vì khi tôi ra đời thì ông Bảy thừa tự ở nhà của Cố. Ông bảy là em cùng cha khác mẹ với ông Nội tôi.
Nghe kể lại rằng bà cố lớn sanh đến bà Sáu em kế ông nội tôi thì mất. Ông cố cưới bà cố sau sanh ông Bảy và bà Chín.
Thói đời người ta hay nói: "mấy đời bánh đúc có xương/ Mấy đời mẹ ghẻ mà thương con chồng". Vậy mà nghe bà nội tôi kể lai: bà cố sau rất thương con chồng (ông Nội tôi), con dâu (bà Nội tôi) và cháu chồng (ba tôi).
Khi nhà có món ngon, bà lén dâu (bà Bảy) đi tắt ngã đồng cho cháu nội là ba tôi, có lẽ do bà Bảy khó khăn quá chăng?!
Ông Nội tôi là con mồ côi mẹ nên "tự lực cánh sinh", cố gắng tạo ruộng vườn, cất nhà và ra làm "hội đồng làng" chức hương Thân rồi lên chức hương Chủ, hương Cả.
Hồi còn nhỏ, những khi giỗ chạp tôi được theo Bà Nội đến nhà Cố. Tôi rất thích được ông Bảy ôm vào lòng cười: "ôm con nhỏ này ấm quá". Tôi cũng rất mê khu vườn bông trước sân nhà có hai cây phù dung rất đẹp... tôi cũng rất thích "cây cầu mát" (nhà thủy tạ) dưới bến sông..
Bây giờ nhìn nhà Cố điêu tàn mà xót xa: nền bong tróc trơ lớp đất, vách ván "bổ kho" mục nát, song cửa cây mục gãy và mái ngói được thay tôle cũng không cản được nắng mưa.
Hiện cháu nội và cháu cố của ông Bảy sinh sống nơi đây, bẩn bách, cũng không thể tu bổ. Chắc các em tôi cũng như tôi nhìn cảnh này thật buồn và bất lực.
Nghe bà Nội tôi kể lại: bà Bảy khi về làm dâu, chỉ biết mang hài, ngồi ván ngựa, tay lắc lắc chén trà, là dâu nhà danh giá mà. Các cô, chú con ông Bảy cũng gả cưới nơi "môn đăng hộ đối" mà sau này cũng nghèo.
Do chiền tranh, nhà bị cháy bàn ghế không còn, con cháu cũng không thể phục dựng. Đây cũng là bài học cho con cháu "ngồi ăn không núi cũng lở".
Xưa cạnh nhà ông Bảy là nhà bà Chín, hai ông bà không con nên nhận chú sáu Lượng con ông Bảy làm con. Rồi đến nhà ông chín Tu, nhà bà Mười, nhà bà hương Văn, tất cả là bà con giòng họ của Nội.
Những năm khó khăn không vải vóc, nhà Nội nuôi tằm, nhà bà Mười luộc kén có máy kéo tơ, dệt lụa. Tôi rất sợ sâu nên sợ con tằm vàng ươm lúc nhúc, càng không thể ăn con Nhộng dù nghe nói rất bổ, rất béo.
Nhà Nội tôi bây giờ do con trai út của chú út tôi ở.
Từ ngày tôi biết quan sát đến nay gần 80 năm, nhà Nội tôi ít nhứt thay đổi 4 lần.
Một khu đất rộng mênh mông, bến sông có "cầu mát" có cây ô môi, là mốc để xuồng Ba má tôi rẽ đậu. Hàng rào bông bụp xanh hoa đỏ đong đưa và cỗng nhà gắn miểng chai rất lạ.
Nhà khách rất rộng có bộ trường kỷ tiếp khách, mấy bàn tròn đãi khách, hai bộ ván ngựa,...
Nhà giữa là sàn ba gian, chính giữa là gian thờ cửu huyền, bên vách có tủ sắt nhỏ, nóc có hình thờ bà Tư là chị ông Nội mất sớm, hai gian bên là buồng ngủ.
Thỉnh thoảng tôi thấy ông Nội ngủ ở giường phòng ngoài bên trái, các chú tôi ngủ bộ ván ngựa bên phải.
Bên hông nhà là "lẫm lúa" rất lớn, sàn gỗ phòng mùa nước ngập. Ba má tôi ngủ nhà sau sàn ván, có một cửa thông ra vườn và một cửa thông xuống bếp, ở xa có sàn nước. Tôi nhớ rất rõ vì những hôm đêm gió, giông xoài đu đủ rụng lịch bịch, sợ đám con nít hàng xóm thức sớm lượm hết nên tôi phải mở cửa ra vườn lượm giấu vào gốc chuối.!
Dường như năm 1946 nhà Nội cháy, chỉ còn mái phần trước nhà khách. Con cháu hay tin tụ về phải ngủ ở "cầu mát", Ba má tôi bơi chiếc xuồng bị cháy cụt đuôi Ba tôi vá lại và... về Ngoại từ đây.
Ông Nội tôi cất lại nhà, thu gọn vì chỉ còn hai chú và cô Sáu ở với ông bà thôi.
Mùa nước năm nào đó có một chồi sen moc giữa sân, ông tôi rất mừng, xây một bồn vuông cạnh hơn 3m. Mỗi chiều chú út tôi phải gánh nước thêm vào bồn sen, sen nẩy nở nhanh, sân nhà Nội được mọi người trầm trồ và hồ sen tàn hồi nào tôi không nhớ.
Chú út tôi thừa kế nhà Nội, thu gọn lần nữa chừa sân rộng cho các con của chú cất nhà, ken đặc như "nấm sau mưa", và ngày nay là gia đình con trai út của chú ở.
Hôm đám giỗ Má tôi em đã xuống cúng. Chị em tôi gần gũi lắm, vợ chồng em rất vui và chúng tôi đã có một bữa ăn trưa chay mặn rất ngon, rất vui đầy tình cảm.
Chúng tôi lên thăm nhà chú Năm hiện con trai út của chú ở. Nhà em Chương con chú cũng gần đó, Thương em biết tôi không đi bộ được xa đã chở xe máy đến nhà cô Sáu. Chỉ một mình em Huỳnh Anh giữ nhà vườn rộng mênh mông với đủ thứ cây và ao cá, là niềm mơ ước của tuổi già...
Hơn trăm năm trước, duyên ngàn đời đã se cô gái làng Mỹ Hội Đông với chàng trai Cải Gút làng Nhơn Mỹ và qua trăm năm sản sanh đàn cháu chắt chít tính ra gần trăm đứa.
Chị em tôi tìm nguồn cội bên Bà.
Giòng họ ông Nội tôi vốn họ Đoàn, theo gia phả thì từ xứ Quảng theo quan di dân vào lập nghiệp ở miền Nam, vùng Cai Lậy rồi dần dần về Long xuyên.
Giòng họ bà Nội tôi rạch ròi, là quan họ Lê theo quan vào trấn giữ miền Nam nên Phủ Thờ Họ Lê còn tên các vị tổ tiên.
Ở làng Mỹ Hội Đông này bà Nội tôi còn các người em, phủ thờ do ông Sáu tôi thừa tự.
Vì bà Nội tôi thứ hai nên gánh nhà tôi là lớn nhứt. Xưa, Ba tôi hay về thăm giòng họ, rồi đến các chú tôi, và các em tôi những người ở gần.
Có những chú, cô nhỏ tuổi hơn chị em tôi, chưa một lần biết mặt mà giòng huyết quản của tổ tiên luân lưu trong máu khiến thấy quá gần gũi, thắm thiết... ôm nhau.
Gia phả giòng tộc được thêm vào những tên mới, có thể họ Lê, có thể không phải họ Lê, nhưng tôi không nhớ đọc được ở đâu nói là: tổ tiên mình có trong từng tế bào của mình.
Dòng sông Hậu trước nhà vẫn êm chảy, tổ tiên mình vẫn tồn tại trong huyết quản con cháu đó thôi...
28/01/24
|
DÒNG SÔNG QUÊ VÀ MỘT NGƯỜI BẠN
Tôi về quê nhà làm lễ mãn tang má tôi.
Cảnh vật quê nhà đã thay đổi đưa tôi về những ngày ấu thơ: rạch Trà Ôn nước trong xanh, con đường đất dẫn ra sông Hậu và... một người bạn, người anh bà con chắc xa lắm, nhưng cùng quê, cùng tuổi... cùng tắm sông, cùng học chung lớp, chung trường làng: anh Dương Ngọc Chúc (nhà văn, đạo diển, nhà thơ... Lê văn Duy).
Tôi còn nhớ, anh và tôi đã đậu vào lớp Đệ Thất trường Thoại Ngọc Hầu năm 1954, cùng hạng 6 và học chung lớp Đệ Thất B1.
Bốn năm học Trung học, ở tuổi thiếu niên, chúng tôi thường trao đổi bài vở với nhau, anh hay cho tôi biết những bài hát mới trong radio, hai chúng tôi đều thích âm nhạc và anh đàn mandolin thật hay (tôi nghĩ vậy). Tôi làm "đạo diễn, biên tập múa" và anh đàn cho các em gái nhỏ múa, anh cũng đàn cho các cô giáo trong trường hát...
Rồi chúng tôi lên Saigon, anh học trường Petrus Ký và tôi vào trường Gia Long. Chúng tôi chỉ còn gặp nhau dịp hè và Tết; có lần anh chọc quê tôi "lên Saigon không thấy đẹp ra mà mập ù". Tôi "ù" thiệt, mà sao không biết mắc cỡ cũng không giận anh.
Anh tin tưởng (hay chúng tôi cùng ngây thơ) cho tôi biết anh vào chiến khu thăm ba của anh, rằng "thác Trị An đẹp lắm", rằng...
Đậu tú tài 2, anh dành 1 năm học Pháp văn các từ ngữ chính trị và đậu vào trường Quốc Gia Hành Chánh, tôi vào ĐHKH rồi đậu vào ĐHSP.
Tết năm 1962 anh vào chiến khu.
Qua họ hàng tôi cũng biết một ít tin tức, gia đình anh nhiều mất mát đau thương, gia đình tôi cũng lắm đau thương mất mát.
Năm 1975 trở về ngang nhà, anh thăm hỏi Ba Má tôi.
Tôi cũng hay tin dượng tư, dì tư (ba má anh) mất rồi, anh Dương Ngọc Huy (nhà văn Lê văn Thảo), xưa là bạn học chồng tôi mất. Nỗi e dè níu bước chân chúng tôi không đi viếng, nhưng rồi, tình cảm trong sáng thuở thanh xuân thôi thúc ...tôi tìm cách "kết" với anh qua fb.
Anh đa tài, đạo diễn phim, nhà thơ, nhà văn, nhiếp ảnh gia nhưng tôi thích anh chụp ảnh nhứt, Mà lạ lùng, càng có tuổi anh càng đẹp lão, "tâm sanh tướng", có lẽ do tâm hồn anh trong sáng, lòng anh ấm áp, yêu đời, yêu quê hương.
Mấy tháng trước, anh comment vào bài "Đời lá" của tôi là "chúng ta vào tuổi Thu- Đông rồi" và cách nay vài tháng khi hay tin anh đau chân tôi đã động viên "mình đến tuổi 3 cao, 1 thấp: cao máu, cao mỡ, cao đường và thấp khớp rồi, thôi thì xoa xoa gối và nghĩ ai cũng vậy, tôi đang ăn gạo lứt", Anh trả lời "còn thích ăn ngon mặc đẹp, ta ơi!"
Anh chị về trường xưa, nay là trường Lương Thế Vinh phát học bổng mang tên dì tư Lê Thu Hằng, tôi phóng to hình, thấy anh hơi ốm và dường như cầm gậy, nghĩ rằng do tuổi già.
Sáng nay em Lê Huỳnh Diệu báo tin, tôi vẫn chưa tin,
Gia đình đã cáo phó.
Ai rồi cũng về cát bụi thôi
Tâm hồn anh trong sáng, lòng anh ấm áp
Một cuộc đời đáng sống
Anh tươi cười rũ bỏ muôn duyên và thảnh thơi về Trời
Vĩnh biệt anh...
27/01/24 |
CHUYỆN NGÀY XƯA
Đứa cháu ngoại trai 10 tuổi bưng dĩa bánh bông lan lên lầu cười với tôi và mời: "Ngoại khỏe chưa Ngoại..." và tiếng của mẹ cháu, con gái út của tôi nói vọng lên: "Bánh cháu làm đó ngoại!"
Tôi bị cảm lạnh ba ngày nay và chóng mặt, không thể di chuyển, vừa khỏi.
Đúng là đến tuổi 'nắng không ưa, mưa không chịu, sợ gió, ngại mù sương...'
Mùi bánh bông lan nướng hơi 'già lửa' thật thơm, đúng ý tôi.
Ngày nay có rất nhiều loại bánh bông lan, bánh kem cải tiến rất lạ, rất ngon nhưng tôi vẫn thích mùi bánh năm xưa; bánh đổ trong khuôn đồng hình con sò, con cá, nướng trên lửa than hay bánh đổ khuôn tròn, khuôn vuông nướng bằng lò điện tôi vẫn để quá giờ một chút để bánh hơi khô mà bà và ba các cháu thích ăn; có lẽ ngày xưa ở quê nướng bằng lò than, khó canh giờ vì bận nhiều việc "bánh nướng vầy mới thơm"!, anh thường nhận xét.
Tôi cũng có một kỷ niệm vui hồi... chưa về sống chung.
Thuở những năm 1960s, margarin, bơ, sữa bột rất nhiều, rất rẻ và để tỏ 'khéo' với ...'chàng' hôm anh lên nhà sau đám hỏi tôi trổ tài làm bánh bông lan ...thêm sữa bột vào, định cho ngon. Đọc đến đây chắc các bạn gái sẽ 'cười bò' vì... nó chai cứng; anh ăn mà cười mãi, anh vốn ít nói không biết là ...khen, hay...; chắc là thích vì quá ngọt, sau này tôi mới biết là anh rất thích ngọt và 'sự kiện' bánh bông lan thêm sữa bột này đã thành chuyện vui của giòng họ tôi. Khi nghe chuyện, cô tư tôi cười ngất: "Con ơi, nhà người ta chuyên làm bánh mà!"
Tôi cũng làm bánh su kem (định khoe tài?!), hồi đó bơ rẻ tôi làm bột vỏ bánh với bơ, thơm ngon nhưng không được xốp, anh nói với tôi: "dì út trộn bột với dầu ăn" và anh thao tác ' thị phạm' (nói theo từ ngữ bây giờ) vẫn cho bơ vào nhân nên vẫn rất thơm và bánh xốp đạt quá yêu cầu!
Hồi còn nhỏ ở nhà, bà Ngoại tôi thích làm bánh Gan, tôi vẫn theo bà nhưng làm bánh này cực lắm: phải tán trứng vịt qua rây nhiều lần cho nhuyễn, không được đánh trứng vì trứng sẽ 'dậy', phải pha cà phê thật đặc... ui, nhiêu khê! Tôi chọn làm bánh flan vì ông Ngoại tôi rất thích, mà phải làm bằng trứng vịt, có lẽ ông thích cái mùi tanh tanh của trứng hay do ngày xưa 'trứng gà ta' nhỏ và hiếm chăng?!
Một hôm không ngày dạy, tôi cũng định khoe tài, ở nhà sẵn thùng bột hột gà (bấy giờ chợ trời Nguyễn Thông bán đầy các thùng bột hột gà, bột kem, sữa bột...), tôi trổ tài làm bánh flan pha bột ovaltine (cải tiến mà!).
Làm bánh với trứng thì tôi quen, nhưng với bột hột gà tôi chỉ quen pha với sữa nước sôi để uống hoặc quậy chiên ăn cơm; cũng thành công nhưng lần này không phải 'tổ trác' mà cái đầu tôi phá tôi: chưng bánh rồi, nhìn trong khuôn coi 'cũng đặng', chừng cho ra dĩa thì 'tè le'! Thôi đành cho cống ăn vì ...sợ anh cười, phải mấy năm sau, khi anh quen tài của vợ rồi tôi mới nói 'chuyện xưa'!
Khoảng cuối thập niên 80 của thế kỷ trước , cuộc sống bớt khó khăn và hai cháu lớn đã vào đại học, những ngày nghỉ hoặc lễ Tết tôi cũng hay làm bánh, nấu những món đơn giản, rẻ tiền cho vui gia đình: món bún ốc tôi học được khi anh dẫn tôi đi ăn bún ốc hẻm rạp Casino hay ốc nhồi ở đường Nguyễn Phi Khanh ngày chúng tôi còn trẻ ...
Tôi gói bánh tét ngày Tết theo truyền thống và học gói bánh chưng, cách ướp nhưn( nhân) bánh, làm sao cho lá bánh xanh. Do bà Nội các cháu thích ăn bánh chưng và tay nghề vụng về của tôi anh đã mua hay đóng một khung bánh loại vừa cho hai mẹ con tôi.
Tôi và con gái út cũng loay hoay với mứt dừa, mứt thơm,... bánh kẹp, bánh bông lan.
Ngày nay, những hôm mẹ rảnh, con không học, hai cháu trai theo mẹ làm bánh. Có lẽ đây là cách tốt để rứt các cháu ra khỏi các trò chơi trong máy. Không thể buông tầm mắt ra bầu trời thì mẹ con ríu rít suýt xoa với mùi thơm, màu vàng của bánh.
Rồi sẽ thành kỷ niệm dấu yêu thôi...
15/01/24
|
MIÊN MAN CÙNG BẦU TRỜI
Không biết đã tàn Đông hay chớm Xuân, mà không một hơi gió se lạnh của mùa Đông và bầu trời màu xám tro pha xanh nhạt, không một gợn mây... lòng không vui không buồn, thoảng chút nhớ...
Dường như rất lâu rồi khi chúng tôi còn trẻ khỏe, anh cắt tỉa cành mai, tôi nhổ cỏ chuẩn bị Tết. Nhổ cỏ phải nhìn xuống đất ở gốc cây; tỉa cành phải ngước lên trời. Tôi nói với anh "cỏ cũng dễ thương, cũng muốn sống và cắt cành cây chắc cây cũng đau".
Tôi vẫn nghĩ cây cỏ cũng biết vui buồn, vui khi được bón phân tưới nước, bằng chứng là chúng sẽ héo khô khi ta quên chăm sóc.
Anh rất thực tế đã bảo "em lãng mạn, thương người,tin người, thương....đủ thứ, cỏ không nhổ sẽ mọc tùm lum, cây không cắt sao có dáng..?".
Tôi thầm nghĩ "Ông bà ta thường nói: nồi nào úp vung nấy" mà cái nồi đâu giống cái vung, vậy mới khớp, và tự cười trong lòng.
Cũng một lần lõm bõm Kinh Pháp Hoa, tôi khoe 'tài học': anh nhìn kìa, mưa rất công bằng: cây to, cây nhỏ, ngọn cỏ, cọng rêu đều được hưởng nước mưa để sống như mọi loài trên trái đất này được hưởng ánh mặt trời để tồn tại.( khi nghĩ lời Đức Phật dạy tùy căn cơ của chúng sinh mà giảng pháp)
Cũng có lần tôi nói với anh: "hồi nhỏ em rất sợ nhìn bầu trời hun hút cao," không biết cái gì trên đó và bầu trời là gì, do đâu mà có, mù mờ đến khi vào đại học. Hồi đó thuyết Vụ Nổ Big Bang lý giải sự hình thành vũ trụ ra đời, tôi vẫn không bị thuyết phục vì... cái gì nổ, cái gì là 'ban đầu'? Và sao Đức Phật gọi bầu trời là pháp giới?
Cách nay khoảng 10 năm, tôi mừng khoe với anh sự hợp nhất của không gian và thời gian: khi ta vượt ra khỏi Thái dương hệ, không lấy việc trái đất quay quanh măt trời làm 'hệ qui chiếu ngày và đêm và phương hướng đông tây nam bắc...thì không còn khái niệm thời gian là gì, và không gian là vô tận mà Đức Phật nói 'vô thỉ vô chung'
Và 'ngưòi một mắt' là tôi dắt 'người mù' là anh vào bầu trời Phật học. Tôi cho anh biết từ 26 thế kỷ trước Đức Phật đã nói về vi trùng và vũ trụ có 'tam thiên đại thiên thế giới', về các cõi khác, hành tinh khác mà Đức Phật đã giới thiệu.
Anh không tin cái gì không thấy và tôi đã 'chỉ rõ': loài cá không biết thế giới loài chim, và ngược lại, chỉ có chim 'bói cá' (chim thằng chài) và loài ếch nhái lưỡng thê là biết có hai cõi trời và nước thì loài người không thể biêt cõi khác; nhưng... anh biết trong vũ trụ có vô lượng hạt năng lượng dạng sóng, các cõi có dạng năng lượng riêng như khi mình bấm remote là đổi kênh và thấy trên TV, anh chấp nhận có cõi Tịnh độ của Phật A Di Đà... là cõi Đức Phật giới thiệu cho hoàng hậu Vi đề Hi. Anh thường cười:" có vợ là cô giáo được dạy nhiều điều..."
Chúng tôi đồng ý nhau và hiểu: thời gian, không gian và pháp giới là Một.
Những lúc rỗi rảnh và còn khỏe tôi cũng lên đây nhìn trời mây hoa lá một đời chúng tôi chăm sóc, dường như hoa lá cây cối cũng có tâm, đất đá có tâm không và loài bướm loài chim khi hót nói lên điều gì?!
Hôm Tết Tây, chị bạn đồng nghiệp xưa dạy Bến Lức gọi; hồi đó chúng tôi là ba cô giáo trẻ mới ra trường được đổi theo chồng, đáng lẽ về Saigon nhưng do không nhiệm sở nên 'rớt' ở đây ba năm. Ba mươi năm nay chúng tôi mới "gặp" lại trên fb.
Gần 60 năm, ba cô giáo già tuổi hơn 80 đã không dứt chuyện ngày xưa, vui nhiều hơn buồn. Hai bạn giỏi hơn tôi vì theo 'gia đình Phật tử' từ thuở sinh viên, tôi học từ các bạn nhiều điều dù hai bạn tu thiền. Bạn giải thích thêm cho tôi về 'vạn pháp duy tâm tạo' dù tôi đã lõm bõm 'mười pháp giới cũng do tâm mình' và 'một là tất cả...'
Học thầy không tày học bạn... mà chúng tôi cùng tần số đùa vui nên dễ hiểu, (không biết đúng thực không?! ). Bạn cười về... tên tôi thời đi học luôn bị bạn bè phá do không hiểu nghĩa chữ Hán 'Xoa là gì', tôi đã phá nát nét nên thơ của chị Hằng khi bạn giảng về truyện Kiều của cụ Nguyễn Du vì nói với học trò 'chị Hằng mặt rỗ' (do bấy giờ năm 1969 phi thuyền Apollo khám phá mặt trăng có khoảng 30 ngàn hố)
Bây giờ chúng tôi cười với nhau "thì đó, vạn pháp tùy tâm hiện".
Tôi nói với bạn hồi còn trẻ rất thích bài "Những ngày thơ mộng" của Hoàng thi Thơ, bạn giới thiệu với tôi "Rong chơi cuối trời quên lãng" về một đời người, nghe thấm lắm với tuổi của mình, hay từng câu từng hình ảnh...
Ôi! Vậy là chúng tôi vẫn chìm trong cõi Ta bà này!!!
04/01/2024 |
ĐÊM NGHE TIẾNG TẮC KÈ
Tắc kè...tắc kè...
Tiếng kêu giữa đêm khuya tìm mồi hay gọi bạn tình nghe thật buồn.
Tiếng kêu này gần 70 năm tôi mới nghe lại đêm nay đã làm tôi không thể ngủ.
Ngày còn nhỏ, ban đêm nghe tiếng tắc kè và tiếng chim cú tôi sợ lắm. Tưởng tương hai con mắt thao láo xoi mói như kêu gọi oan hồn, như báo điềm chẳng lành của chim cú và bộ vẩy sần sùi của tắc kè đổi màu mà... ớn óc!
Về Ngoại, chỉ vài lần nghe chim cú kêu, rắn mối còn thấy chứ tắc kè thì...dường như nó trốn hay sao mà chị em tôi không nghe thấy.
'Chị em tôi' là các em con của hai cô tôi, các em ruột của tôi còn nhỏ ngủ ở tiệm tạp hóa của Ba Má, chỉ tôi đã lớn 10, 11 tuổi và các em con của cô ngủ ở nhà Ngoại, thằng con trai ngủ divan phòng khách, 5 đứa con gái nằm rúc trên bộ ván ngựa, thay phiên nhau nằm sát vách do sợ ma!
Mà chắc có ma thiệt vì đêm nào cũng nghe tiếng gõ cộp.. cộp vào vách 'bổ kho' vòng quanh nhà suốt đêm.
Bà Ngoại tôi nói đó là linh hồn của chim xưa sống trên cây ở rừng, bám vào cây xưa chúng sống, niệm Phật cho chúng siêu sinh.
Chúng tôi nghe lời niệm Phật và sau này không còn nghe những tiếng gõ này nữa.
Cặp con đường hông nhà Ngoại có mương Trâu; Má tôi nói xưa người ta làm trâu ở đây và thịt trâu được ngâm dưới nước bến sông nhà Ngoại để giữ được lâu.Ngày nay rạch Mương Trâu gần lấp do rác thãi, do lấn xây cất, chỉ còn vài buội cây.
Rạch mương Trâu này tôi cũng có vài kỷ niêm thuở ấu thơ: đó là lần dường như năm 1946, máy bay Nhật quần đảo bỏ bom tàu Pháp, ông Ngoại dắt tôi và cậu út chạy trốn vào đây vì trong rạch chỉ có nhà lá, Tây không bỏ bom.
Trong rạch cũng có bà Mụ vườn tên Bà Mụ Liệu vì bà có tật nói ' liệu ' khi hoảng hốt, bà đỡ đẻ khi Má tôi sanh em thứ 5 nên nhà tôi cũng ân cần.
Vì rạch cạn nước nên dân trong rạch hay xuống cầu bến sông nhà Ngoại gánh nước và chị em tôi có kỷ niệm ...nhớ đời!
Không biết nguyên nhân nào mà dì ba Hỉ giúp việc nhà tôi xích mích với dì Nữ con bà mụ. Dì ba dạy chúng tôi khi gặp dì Nữ thì "lêu lêu:đứng xa xa trông như bà hoàng hậu/ Bước lại gần con ...đĩ lậu tắm sông". Và Ba tôi đã xách roi quất chị em tôi 'quíu đít' vừa khóc vừa chạy trốn, đó lần đầu tiên tôi bị đòn trong đời!
Rạch Trà Ôn không rộng, vẫn bên lở bên bồi. Bên bờ nhà Ngoại qua 70 năm theo tôi đã lở gần 7m, đường đi phải dời ba lần, mất tiêu cây Gừa, cây Sộp, hàng me nước, những cậy xoài, cây dừa...
Con sông quê năm xưa Ba tập chị em tôi bì bõm bơi, và chúng tôi đã có thể lội vượt sông để qua bờ bùn bên kia sông hái cây 'bồng bồng' vò vào đầu và lặn hụp vào làn nước trong tắm gội, đùa giỡn... nay như hẹp lại, sâu hơn.
Năm em trai tôi 11, 12 tuổi đậu vào trung học, xin Ba Má nuôi cặp bồ câu. Ba tôi đóng cho em cái chuồng bồ câu có hai cửa sổ tròn, sơn đẹp; bồ câu thích đẹp mà!
Nhà Ba Má cũng không còn như xưa và cảnh quan bao lần thay đổi.
Hai con bồ câu tổ tiên năm nào đã sanh sôi và qua bao cuộc 'bể dâu', trốn dịch, lưu lạc đã trở về, rủ thêm bạn bè và nay nẩy nở cháu chắt... hàng trăm con.
Đàn bồ câu đã gắn tên nhà Ba Má tôi là 'nhà có bồ câu'. Mỗi ngày sáng, trưa, chiều có những người quen mặt đi đến hay đậu xe ném, rải thức ăn để tìm chút niềm vui, để dạy con cháu lòng thương yêu loài vật và chị em tôi cũng vui lây...
Lần này tôi về quê hơi lâu dự lễ trai tăng cầu siêu cho Ba Má và lễ mãn tang cho Má tôi.
Một đời Ba Má gắn bó nơi đây, gầy dựng tương lai cho các con, thương yêu quấn quít bên con cháu. Một đời trở về KHÔNG , chỉ còn hai hũ tro cốt được chị em tôi đưa vào Tháp cốt cùng Ông Bà...
Nơi mãi nhớ về...
25/01/24 |
BẦU TRỜI BÌNH YÊN
Chắc Cà Đao, địa danh này có gợi lên trong trí bạn điều gì không?
- Một vùng xa xôi, xa tít mù mà ngày xưa khi nhắc về một vùng hẻo lánh quê mùa... là nói 'Chắc cà Đao'
Cũng đúng thôi, vì vùng đất miền Nam xa xưa của người Khmer với các tên gọi Trà Ôn, Xếp Bà Lý, Chắc Cà Đao, Mặc Cần Dưng...nghe xa lạ lắm.
Bạn ơi, thật ra Chắc Cà Đao thật gần, chỉ cách trung tâm thành phố Long xuyên khoảng 5 km; trước kia và bây giờ thuộc huyện Châu thành thành phố Long Xuyên.
Gia đình tôi vẫn thường xuyên đi ngang qua nơi đây mỗi lần về quê Nội ở làng Nhơn Mỹ thuộc cù lao Ông Chưởng.
Và hôm qua bốn chị em tôi đến Chắc Cà Đao, viếng một ngôi chùa, chùa Thiên Phước. Không, không phải là viếng, không phải là tham quan mà vì 'bài vị' - hình thờ của Ba Má chúng tôi - được gởi thờ nơi đây.
Chúng tôi đến cúng Trai Tăng cầu siêu cho Ba Má mình.
Bước vào cổng chùa đã nghe tiếng Sư thuyết pháp, chùa đang có Ngày Tu An lạc.
Tôi thật sự ngỡ ngàng trước khung viên rộng lớn của chùa.
Sân thật rộng đang tiếp tục mở rộng thêm, ao sen thật to, tiếc là đã qua mùa trổ bông, chắc lúc mùa hoa nở đẹp lắm. Thật nhiều chậu hoa Vạn Thọ chuẩn bị nở khoe sắc dịp Tết.
Và Chánh Điện... thật thoáng, thật đẹp, thật mát, chúng tôi cũng đến Vãng Sanh đường, nơi đây hằng ngày Ba Má tôi được nghe lời kinh, tiếng kệ, chị em tôi rất ấm lòng.
Có 4, 5 gia đình cúng trai tăng và cầu siêu, Mỗi gia đình có một bàn thờ người thân riêng kèm một vị sư hướng dẫn theo lời đọc tụng khuyến hóa chung; thật đặc biệt, lần đầu tôi được thấy, được biết.
Buổi cúng thật hoàn mãn và chắc các gia đình khác cũng giống chị em tôi rất vui và rất thích các món chay lạ và rất ngon.
Vị Sư trụ trì còn rất trẻ, nghiêm trang trong cung cách lễ nghi mà ân cần, gần gũi, ấm áp với Phật tử, đã vui vẻ tiếp món ăn lạ (vượt tiêu chuẩn).
Khi tôi trình bày "chùa rộng quá, ở Saigon khó kiếm gặp chùa rộng như vầy", Thầy cười rất hiền "do đất chật người đông".
Thật mừng, thật vui, thật hạnh phúc ở quê hương mình có chốn già lam khang trang đẹp đẽ với Sư trụ trì quyết lòng phổ hóa Phật pháp.
Ba Má tôi ở trên cao chắc rất an vui...
22/01/2024 |
|
|