XOA KIM
"Cho đi lại từ đầu, chưa đi vội về sau..."

- Tôi học kinh A Di Đà
- Chiếc vòng năm xưa
- Tiếng chuông chùa
- Ly bánh lọt chiều nay
- Quen và quên
- Chú bò cười
- Vàng nắng đường Xuân
- Cuối năm quét sân - ngắm hoa

TÔI HỌC KINH A DI ĐÀ
Tôi được dạy niệm A Di Đà Phật từ rất nhỏ.
Mỗi lần từ nhà Nội về Ngoại hay ngược lại, xuồng phải bơi qua sông cái là sông Hậu và dường như sông Hậu ở đầu cù lao Ông Hổ rộng hơn hay sao mà tôi thấy mênh mông. Tôi còn nghe kể mỗi lần gió giông có cặp ngỗng nổi lên giữa sông là sóng đánh xuồng chìm. Má và chúng tôi không biết bơi mà nếu biết bơi cũng không qua khỏi.
Phải nghe lời Má niệm Phật thôi, cũng không biết vái van gì, cũng không hiểu Phật là gì, chỉ biết khi niệm như vậy thì được bình yên.
Chị em tôi cũng được dạy niệm Nam Mô A Di Đà Phật trước khi ngủ, niệm cho đến khi ngủ, nhớ nằm nghiêng bên phải và khi sợ hãi thì niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Tôi đã nhập tâm những lời dạy này.
Tôi làm quen với những lời Phật dạy qua tạp chí Từ Quang lúc ở nhà dì tôi và có khi lên chùa Xá Lợi học bài hay khi lòng không yên.
Bẵng đi một thời gian dài trôi lăn trong cuộc sống khó khăn, mãi đến năm 1982-1983, một đứa em kẹt ở Sikiev lâu quá, tôi... nhớ Phật!
Tôi nghiên cứu kinh Phật qua "Bản đồ tu Phật" và "Phật học phổ thông" của cố HT Thích Thiện Hoa và "Niệm Phật thập yếu" của cố HT Thích Thiền Tâm" và hữu duyên từ kiếp nào tôi được quy y với HT Thích Phước Đức. HT tu pháp môn Tịnh Độ, chuyên niệm Phật và phóng sanh. HT còn sách tấn tặng tôi cuốn "Hương quê Cực Lac" kèm tặng một bài thơ rất ý nghĩa.
Tôi cũng tìm đọc "Đại sư Ấn Quang gia ngôn lục".
Tôi chọn pháp môn Tịnh Độ và trong ba quyển kinh A Di Đà, Vô lượng thọ, Quán Vô lượng thọ tôi chọn Kinh A Di Đà là thời kinh chiều vì dễ hiểu, ngắn và thiết thực, phù hợp căn cơ ám độn của tôi!
Trước kia có một thời gian tôi đọc kinh Địa Tạng Bồ tát Bổn Nguyện khi bà Nội các cháu bịnh và mất. Thật linh nghiệm, lúc Má bịnh trong mơ màng hay thấy các bóng đen đứng bên giường, tôi đọc kinh Địa Tạng cho bà nghe, nhờ đó Má không thấy những điều đáng sợ nữa. Sau này tôi chọn đọc kinh A Di Đà đến thuộc và tụng hằng ngày ở nhà.
Tôi tín sâu có Cõi Cực Lạc ở Tây Phương và tha thiết muốn được về cõi đó.
Một lần, có giảng sư đặt câu hỏi với Phật tử: "Ở đây, Tây phương là bên tây, vậy ở bên tây thì Tây phương là đâu?". Cắt cớ hơn, có vị nói: "Đây qua tới Mỹ mất hơn 20 tiếng, vậy qua Tây phương cách mười muôn ức cõi Phật phải mất bao lâu?"
Tôi biết các vị giảng sư muốn "phá chấp" nơi Phật tử thôi vì khi chúng ta ra khỏi Thái dương hệ thì không còn phương hướng: đông, tây, nam, bắc, phương trên, phương dưới. Không còn khái niệm không gian, thời gian và A Di Đà Phật (Amitaba) là Vô lượng quang (không gian), Vô lượng thọ (thời gian) là vũ trụ, là Mười pháp giới. Trùm khắp là Phật Tánh.
Đức Phật thuyết kinh cho Ngài Xá Lợi Phất là bậc trí tuệ bậc nhất, có mặt các vị Bồ Tát như Đức Văn Thù Sư Lợi là bậc đại trí... và chư thiên như ngài Thích Đề Hoàn Nhơn là vua cõi trời ba mươi ba... Mục đích để chúng ta kính tin.
Cõi Cực Lạc có "cát vàng trải làm đất... lưu ly, pha lê, xích châu, mã não" để lòng chúng sanh còn tánh ham đẹp mà mong muốn tìm về?!?!
Hồi mới đọc kinh tôi cũng lấn cấn: sao cõi Phật mà còn súc sanh là các chim Bạch hạc, Anh vũ,... dù là chim quý?. Nhưng Đức Phật đã giải thích: các chim đó là do Đức A Di Đà muốn làm cho "tiếng pháp được tuyên lưu mà biến hóa làm ra đấy thôi".
Tôi thâm nhập điều này từ kinh Pháp Hoa "mọi chúng sanh đều có Phật tánh" và do một lần nghe vị giảng sư đọc một bài thơ thiền, tôi không thuộc, chỉ nhớ ý: một hòn sỏi, một nụ hoa, một chồi lá,... đều thuyết Pháp Hoa kinh. Tôi rất xúc động và cảm nhận được điều linh diệu này khi nhìn ngọn cỏ cười trong gió, sự buông thư của chiếc lá rơi...
Trong chánh báo ở Cực Lạc có "vô lượng vô biên thanh văn đệ tử là bực A la Hán... hàng Bồ Tát chúng cũng đông như thế".
Có ai đọc tụng đoạn kinh này mà thắc mắc như tôi không? Sao cõi Cực Lạc lại có các vị A La Hán là các Thanh văn đã đạt Vô Sanh pháp nhẫn, không còn sanh- diệt, trụ vĩnh viễn an vui cõi Niết Bàn, (Các vị tu Tứ Niệm Xứ của thiền Nguyên Thủy được Đức Phật dạy buổi đầu), không mong cầu về Cực lạc; còn Cực Lạc của Phật A Di Đà có Đức Quán Thế Âm, Đức Đại Thế Chí và vô lượng Bồ Tát bất thối chuyển và nhất sanh bổ xứ... sẽ đi cứu độ chúng sanh... ( theo Phật giáo bắc tông, phát triển).
Phải rất lâu sau tôi mới nghĩ được thế này (và bài viết này mong được sự chỉ dạy thêm): Phật tử theo pháp môn Tịnh Độ phải "tin sâu, nguyện thiết, hành chuyên" thì mới mong được chư Phật, Bồ Tát, Thánh chúng đón về cõi Vô lượng thọ.
Nhưng nếu chúng ta chỉ mong cầu về nơi đây thoát khỏi luân hồi sáu cõi, tức chỉ mong cầu Cho Riêng mình (tự lợi), đó là tâm Thanh văn. Khi người tu Phật mở lòng sau khi đạt đạo, sẽ tiếp tục xuống đời, cứu đời; đó là tâm Bồ Tát.
Và... bức thiết phải miên mật tu, tạo nhiều thiện căn để có phước đức tạo nhân duyên thù thắng.
Và những phút giây cuối cùng giữ "tâm bất loạn" để mười niệm thăng hoa...
Nam mô A Di Đà Phật
04/01/2023

CHIẾC VÒNG NĂM XƯA
Có lẽ lâu rồi tôi không có dịp gặp bạn bè do ít giao thiệp từ ngày về hưu, trừ khi dự đám cưới con đồng nghiệp và... con học trò.
Dự ngày lễ 20/11 là đương nhiên, nhưng hơn hai năm dịch Covid bó chân và trường Lương văn Can xây lại, đàn chim gần như tan tác.
Năm nay tôi có ba lần vui gặp đồng nghiệp và học trò. Lần trước gặp lại đồng nghiệp từ nước Mỹ xa xôi về kịp dự buổi họp mặt học sinh 12A1 khóa 1982 - 1985, một lần với lớp chủ nhiệm năm 1988 - 1989 và chiều hôm qua với khối 1981- 1984.
Học trò biết sức khỏe của cô giáo nên lại nhà rước đi, chăm chút từng bước đi. Thực cảm động và thực mừng vui gặp lại đồng nghiệp cũ. Tất cả bị thời gian xóa đi nhiều ở vóc dáng, nét mặt nhưng dường như còn ưu ái giữ lại nụ cười.
Ba mươi chín năm, các em giờ là U60, các em phải tự nói tên mình chứ nếu sát vào mặt thầy cô thương mến hỏi: "Cô (thầy) nhớ em không?" thì thật lúng túng, có khi tự trách trí nhớ của mình, phải cười trừ thôi.!
Các tiết mục văn nghệ rất vui, múa "60 năm cuộc đời" xen bài "Người thầy", "Biết ra sao ngày sau" và "Nắng chiều" (qua bến nước xưa lá hoa về chiều...)
Tâm tư tôi trở về những ngày còn đi học, ngày còn trẻ và một ngày thật xa khi anh đi Ý về đã tặng tôi một xâu chuỗi hạt đá nhiều màu (nước Ý nổi tiếng về đá và cẩm thạch).
Duyên gì, ngày hôm qua tôi diện vòng cổ năm xưa.!?

TIẾNG CHUÔNG CHÙA
Đó là lúc gần sáng khi ta còn mơ màng giấc ngủ ngon thì như từ thuở nào vọng lại tiếng chuông thu không...tiếng chuông chùa...
Trong cái im ắng của vùng quê khi mọi người, mọi vật còn ngủ yên, khi mặt trời chưa thức và gà vừa gáy sáng...tiếng chuông ngân như ru làm ta nao nao...
Và... ta nằm yên thưởng thức không khí dịu mát mà không nghĩ ngợi gì, chỉ thấy thoải mái và bình yên...
Năm đó tôi 6 tuổi, lần đầu nghe tiếng chuông chùa...ở quê Ngoại.
Tôi không thấy lạ, dường như đã nghe tiếng chuông này từ thuở nào xa xăm...
Có phải tôi tưởng tượng không mà như thấy một ngôi chùa im lìm trên đồi vắng, hay là tôi mơ thấy ngôi chùa đẹp đẻ trên đỉnh đồi cao, chung quanh bao là hoa, là cỏ xanh tươi...và loáng thoáng bóng nông phu ra đồng cày ruộng...Cảnh vật thật êm đềm...
Sau này tôi biết đó là tiếng chuông công phu khuya lúc 4 giờ của chùa Ông Đạo Đề ở rạch Trà Ôn, nay là chùa Phước Linh.
Có một vài lần tôi theo Ông Ngoại viếng chùa. Trong trí nhớ nhạt nhòa đó là ngôi chùa ngói rêu phong, bên trong có nhiều tượng gỗ. Chùa rông, thấp và tối, trước sân trồng cây kiểng, sau chùa có ao nhỏ. Gia đình ông Đạo Đề ở gian nhà gỗ, dài phía sau chùa. Trong trí con trẻ của tôi, tôi nghĩ đó là chùa Diệu Đế do bài Học Thuộc Lòng hồi lớp tư( lớp 2):
Ở trong ngọn rạch làng tôi
Có chùa Diệu Đế từ hồi thuở xưa
Trước chùa cam quít cau dừa
Sau chùa kiểng vật bốn mùa nở hoa
Trong chùa thờ Phật Thích Ca
Sau lưng Đức Phật có Bà Quan Âm...
Khi đã lớn khôn, tiếng chuông công phu khuya hay tiếng chuông chùa thong thả lan trong chiều tà vẫn có sức kỳ diệu xóa tan bao nỗi âu lo, như dòng nước mát tẩy sạch buồn phiền... và hơn thế thấm vào lòng tưới tẩm bao dung.....
Tiếng chuông chùa này theo tôi đến khi lên Saigon học, đã là đồng hồ thay Ba gọi tôi dậy ôn bài buổi sáng và sau này thành âm vang ký ức...
Lên Sai gon ở nhà dì, tôi chỉ thức khi nghe tiếng chuông nhà thờ Huyện Sĩ vì chùa Xá Lợi quá xa...
Hồi xưa, mỗi sáng Mồng Một Tết, Ba tôi lúc còn khỏe đạp xe đi cúng mười chùa.
Quê tôi đã có nhiều chùa, Saigon cũng có nhiều chùa nhưng sao những đêm trằn trọc tôi không nghe được tiếng chuông Công Phu khuya!?
Do cuộc đời đa đoan, do lòng đầy vướng mắc hay do những ngôi nhà tầng đã ngăn cách âm thanh..?
Và tiếng chuông chùa chỉ vang vọng trong sự tĩnh lặng của cảnh vật và lòng người..
Lắng lòng nghe
Lắng lòng nghe
Tiếng chuông huyền diệu....
15/01/2023
24 âl tháng Chạp Nhâm Dần

LY BÁNH LỌT CHIỀU NAY
Nghỉ lễ dài ngày con cháu đi du lịch.
Tôi lướt face tìm vui trong những lời chúc mừng Năm Mới. Bao nhiêu lời chúc tốt đẹp, hình ảnh tốt đẹp tặng cho nhau dù xa cách có khi vạn dặm. Còn nhớ là còn vui, đỡ thấy cô đơn dù thực sự có khi chỉ có một mình.
Tôi cũng có thói quen lạ lùng, với những gia đình bạn thân, tôi hay xem lại hình chụp năm trước hay trước nữa, xem bạn bè mình thay đổi thế nào và sự sum vầy của gia đình bạn để... hùn vui!.
Đã là "tỉ phú thời gian", hưu hơn 1/4 thế kỉ rồi mà ngày lễ vẫn thấy... được nghỉ lễ, ngày như dài hơn, đêm mênh mông hơn.
Đứa cháu giúp việc mua cho ly bánh lọt nước cốt dừa. Tôi ngạc nhiên, cười: "Cháu mua ở đâu, mình ăn Tết Tây món quê nhà hả?"
Bánh lọt, món ăn chơi quê mùa này không ngờ giúp tôi vui như ta thấp thoáng thấy con chim nhỏ đang nhảy nhót trên đám cỏ, thật vô tư, có thể làm ta mỉm cười theo bước chân chim vô định, và ký ức vô tình...
Vợ chồng tôi mời Bà Nội và cô các cháu lên Saigon; cả gia đình nhỏ của chồng tôi về một mối để đỡ tốn kém và không lo lắng cho nhau.
Và... vậy là các con tôi được biết một số món ăn quê nhà mà tôi không thể làm một mình: bánh lọt, bánh canh nước cốt dừa,...
Chợ có bán đầy nhưng để Má vui, vì Má không quen cảnh thành phố, không buồn vì rỗi rảnh, chồng tôi không biết đi lùng sục các chợ hay tự làm (trong nhà máy) đem về một khuôn bánh lọt bằng thiếc có đục lỗ "đều ran" đúng chuẩn.
Lúc bấy giờ chắc đã có bột gạo bán sẵn nhưng Má vẫn muốn ngâm gạo để mướn xay (có lẽ Má quen làm theo kiểu "nhắm chừng" ở quê). Phần khuấy bột, thêm nước lá dứa Má tự làm. Con gái lớn của tôi chỉ biêt nhấn bột lọt qua lỗ khuôn, rớt xuống thau nước lạnh hứng bên dưới. Con nít thích phải không?!
Rồi thắng nước cốt dừa, nước đường, phải có lát gừng nướng; mẹ con bà cháu tíu tít. Chén bánh lọt nước cốt dừa ngọt ngào tình gia đình. Vui, Má cũng đỡ nhớ quê nhà!
Má còn dạy tôi làm bánh canh bột lọc. Hồi nhỏ và khi chưa lập gia đình, tôi cũng hay se bột gạo nấu bánh canh nước cốt dừa với tôm. Món ăn quê tôi đó; nhứt là mùa tôm rẻ. Mỗi người một tô bánh canh tôm, rắc tiêu hành nóng hổi sì sụp. Ôi nó béo, nó ngọt làm sao; ăn mà "chảy nước mắt nước mũi". Nhưng khi nấu bánh canh bột lọc với xương hoặc giò heo là mua "bánh chợ" bịch môt ký, chỉ cần nấu nước lèo, hầm xương là xong.
Má mua bịch bột lọc, pha nước, khuấy sệt và khuôn là cái quặng (phễu) nhôm. Đổ bột vào quặng rồi dùng đũa bếp khõ nhẹ vào thành quặng cho bột chảy xuống nồi nước sôi. Cọng bột chín trong vớt ra cho vào thau nước lạnh.
Cũng dễ và nhanh.
Sau này, những năm khó khăn tôi hay nấu với riêu cua, thêm dĩa rau muống luộc thì thành... bánh canh cua, phải không?. Các con tôi đều mê bánh canh cua.!
Ở quê chồng tôi, mãi sau này những lúc có đám giỗ còn tự xay bột (có giàn xay) ở nhà ép bánh hỏi, tráng bánh tráng để ăn thịt nướng hay thịt quay.
Bánh xèo, bánh khọt, bánh ít (ếch) là chuyện nhỏ!
Hơn mười năm làm dâu ở quê chồng Má học được nhiều món ăn, món bánh; hơn hai mươi năm làm dâu của Má tôi học được nhiều điều và nhứt là cách sống chịu khó chịu khổ không than...
Ly bánh lọt chiều nay đã đưa tôi về... thiên thu...
03/01/2023

QUEN VÀ QUÊN
Khi đọc tựa bài này các bạn nghĩ gì, tôi muốn nói đến điều gì?
Tình cảm, tình yêu?, đúng vậy!
Khi đến một tuổi nào đó ta cảm thấy mến một ai, rồi quen rồi....nhớ hay quên. Bình thường thôi, tâm vô thường ở đời!
Nhưng bây giờ đã vào Xuân, tôi chỉ muốn nói đến những gì gợi chút man mác của những ngày cuối năm này.
Hôm qua, tình cờ gặp trên trang fb hình ảnh cặp gắp tre chẻ ba... nướng bánh phồng trên ngọn lửa rơm, hình ảnh của 70 năm trước.
Chắc chỉ những người trung niên, lão niên mới nhớ hình ảnh này, nướng bánh phồng trên ngọn lửa rơm hoặc lá dừa phơi khô. Phải lửa cháy "hỏa hào", bùng to ngọn thì bánh mới phồng xốp to. Vừa trở hai mặt vừa giũ thì bánh mới nở to đều không cháy khét. Là hình ảnh bà Nội, bà Ngoại ngồi bên đứa cháu nhỏ đang dùng que đùa rơm hay đẩy lá dừa vào cho lúc nào ngọn lửa cũng phừng cao.
Và có ai còn nhớ những ngày tháng Chạp này, ban đêm là tiếng chày quết bánh phồng "chày đôi" gõ nhịp "cắc cum"!?.
Cái bánh phồng ngày xưa to và dày không thể nướng trên lửa than. Phí công xôi nếp, quết, cán bánh, phơi và... ăn không ngon!
Bánh phồng nướng mà trét mạch nha thì sô cô la thua xa! (hơi khiên cưỡng chút xíu!)
Cũng những đêm tháng Chạp này, để vui tai, để lòng nôn nả, đám thanh niên còn bày trò "thụt ống lói", thay tiếng pháo đại không tiền mua!. Là ống tre thụt bỏ mắt hay cây đu đủ già khoét rỗng ruột; đào một lỗ nhỏ chứa nước, cho vào cục khí đá (đất đèn) nhỏ, khí bay ra và... đưa một ngọn lửa là... đùng! Thua gì tiếng pháo tre, pháo đại chớ?
Những năm tháng còn nhỏ, không, đã vào trung học rồi, ở quê tôi chưa có điện, ban đêm những nhà khá giả không đốt đèn dầu mà xài đèn "khí đá" sáng choang.
Những năm 1960s, điện về nông thôn kèm pháo các loại. Tết, trẻ con đốt pháo xì, pháo tép, pháo hoa và giao thừa đì đùng pháo dây, pháo cối. Tiếng "đùng" của " ống lói" đi tuốt vào không gian biệt tâm hơi, có còn ai nhớ, ai thao thức canh khuya nhớ về một thuở?. Và những đám lân con lon ton đi múa các nhà xóm riềng, vui là chính, ngày nay còn không?
Saigon xưa ngày Tết vắng người đi, vì một số về quê nhưng đêm 30 thì pháo nổ vang trời. Các tiệm buôn treo pháo dài hàng chục thước và ba ngày Tết, pháo là món ngon của các đội lân thi tài , hái lộc (tiền).
Dạo phố ngày Xuân, lề đường đỏ xác pháo ta cũng thấy lòng vui tươi, hớn hở cùng gia đình vào Tao Đàn hay Thảo Cầm Viên và đi chùa. Thanh thản, nhẹ nhàng làm sao!
Như vòng quay của trời đất, vạn vật, hoàn cảnh, đời sống cũng đổi thay. Ngày Tết không còn tiếng pháo. Có người bất bình nhưng vẫn có người đồng thuận và tôi ...vui.
Rất nhiều lần tôi nói với học trò mình về tai hại của pháo: ô nhiễm môi trường do khí độc thải ra, gây nhiều tai nạn. Những ngày này bịnh viện quá tải bịnh nhân tét tay, phỏng.mắt... Tôi nhớ có em nói với tôi: cô không phải là người VN. Tôi đã trả lời: "Cô là người VN yêu nước".
"Tiếng pháo Tết làm ta vui đó, nó có ý nghĩa hân hoan như pháo cưới cầu may mắn nhưng cái vui chỉ trong chốc lát, số tiền đốt pháo đó có thể giúp ta làm một việc gì có ích hơn và nghĩ rộng ra với cả đất nước... Nói như vậy không có nghĩa là cô không thích nghe tiếng pháo, nó đã thâm nhập vào tâm hồn ta từ thuở còn nhỏ. Ta đã quen và đã yêu nhưng rồi ta cũng sẽ quen ngày Tết không tiếng pháo và ta sẽ quên... hay còn chăng là hoài niệm mà kỉ niệm thì đẹp và... buồn!"
Nói vui một chút về những ngày gần đây chừng... chục năm, về cái nón bảo hiểm. Có ai còn nhớ không, lúc đó có lắm người phản đối: như 'đội cái nồi cơm điện", mà bây giờ thiếu nó thì thấy "cái đầu trống trơn!"
Và hai ba năm nay là cái ...khẩu trang. Ôi bực bội, ngộp thở, làm sao nói và cười ai biết mình có duyên??!!
Vậy mà bây giờ lại nghĩ: đỡ ăn nắng, mang kính râm to vào ai biết mình là ai, mà "hổng chừng đẹp nữa!"
Đã quen khẩu trang rồi chừng nào mới bỏ được và quên nó đây?!
CHÚ BÒ CƯỜI
Đứa cháu đưa tôi túi nhỏ, nói: "Má nói Ngoại cúng Ông".
Trong túi có hộp fromage La vache qui rit, hộp bánh biscuit LU và hộp cafe. Toàn món "hảo" của anh!
Anh hay kể thuở nhỏ của mình: các cậu anh bà Nội các cháu học ở Saigon, về quê ăn Tết mua bơ (beurre) Bretel, fromage,... và anh biết các món này từ ngày nhỏ: "Trét bơ lên khoai lang nấu ngon hết biết", sau này già rồi anh vẫn thích ăn chuối với fromage, mỗi bữa cơm sáng chiều tráng miệng như vậy. Tôi hay chọc anh "Chắc kiếp trước anh là Tây". Anh thích ăn ngọt nhưng không thích bánh champagne, chỉ "nhóc nhách" bánh LU.
Đó là kể lại vòng tuần hoàn: tuổi thơ - già, khoảng đời giữa hai mốc này là nghèo khó do mồ côi, cực nhọc, bươn chải; tiện tặn đến khắc kỷ.
Hơn ba mươi năm trước, các con còn nhỏ, khoảng thời gian gần Tết này tôi - giống các bà mẹ khác, cực "bù đầu": sên mứt khóm, mứt dừa,* ngào chuối phơi khô xắt nhỏ rắc đậu phộng rang, làm bánh in Phục Linh là đặc sản miền Tây (các con làm), và nướng bánh kẹp: là nghề của tôi khi chưa lập gia đình, luân phiên đổ nướng hai khuôn. Chồng con bên cạnh, con cuốn bánh xếp vào thùng, chồng chờ rìa bánh tôi gạt bỏ ra, anh cười: "Nhớ hồi nhỏ ngồi bên Má"
Tôi cũng gói bánh Tét và một ngày anh đem về cho tôi môt khuôn bánh chưng. Bà Nội các cháu rất thích bánh chưng nên tôi học với chị Mỹ trong trường cách gói. Tôi gói với lá chuối vì không biết mua và gói bằng lá Dong. Chắc "vụng thúi vụng thiu" mà... ngon. Anh lặng lẽ đem về khuôn bánh, có lẽ vì lẽ đó!
Bà Nội các cháu muối dưa cải, (tôi cũng trổ tài làm dưa kiệu; hồi nhỏ tôi rất thích ăn dưa kiệu với cá kho tiêu và tương ớt nên tự làm), dưa tỏi rất ngon và dạy tôi cách gói dưa đầu heo thắt chặt như đòn bánh Tét, sau này tôi cải tiến ép vào lon Guigoz, dễ và tròn trịa hơn. Tôi cũng ngâm giấm tỏi ớt lỗ tai heo.
Nồi thịt kho tàu và canh khổ qua hầm thịt là bắt buộc phải có (thịt kho tàu hâm nhiều ngày chấm với dưa cải chua bắt cơm phải biết!)
Một lần, chị Kim Trâm nói miền Trung thích ngâm thịt luộc vào nước mắm trong ngon lắm và Thu Hồng nói: "Thịt kho với măng khô cuốn bánh tráng rau sống cũng ngon lắm chị X", tôi cũng thử làm.
Bạn bè ở nhiều vùng miền nên tôi cũng học được nhiều món lạ.
Nhớ có lần anh nói: hồi thời sinh viên ăn cơm ở quán Anh Vũ đường Bùi Viện và quán cơm ở đường Nguyễn Thiện Thuật, ngày Tết có món "thịt đông" của người Bắc cũng ngon lắm nhưng tôi chịu thua!
Bữa cơm chiều 30 năm 1995, khi hai con lớn tốt nghiệp và có việc làm rồi, ngoài các món truyền thống tôi thêm món gà tiềm các hạt mà tôi rất thích ăn với mì.
Tối 30, khi tôi vớt xong các đòn bánh tét, bánh chưng đã ngâm vào nước lạnh, phơi bánh tét lên sào và ép ráo bánh chưng là lác đác pháo đì đùng nổ.
Giao thừa, chúng tôi cúng Mừng Năm Mới...
18/01/2023
27 âl tháng Chạ
p
VÀNG NẮNG ĐƯỜNG XUÂN
Xưa, ông bà ta chơi Tết đến rằm tháng Giêng, bù những mệt nhọc đồng áng vườn tược suốt năm. Ngày đó ông bà nếu còn trẻ thì quảy bánh chưng bánh tét, là loại bánh lâu thiu để du Xuân, giản đơn và thoải mái ít tốn kém không phiền ai...
Cũng đã quá lâu rồi, sau lễ đưa Ông Táo là học sinh, sinh viên, công chức nôn nả về quê để mùng 5 sau Tết trở lại Saigon tiếp tục học và làm việc. Saigon còn cư dân hưởng Xuân trong không khí bình yên của vườn Tao Đàn, Thảo Cầm Viên hoặc viếng chùa.
Sau này chợ hoa Nguyễn Huệ thành đường hoa và công viên Tao Đàn, công viên 2/9 ...là vườn hoa Tết để mọi người nô nức thưởng lãm đủ loại hoa kiểng. Trẻ con và người lớn đều vui trong không khí đón Xuân về.
Năm nay, lần đầu trong đời mẹ con tôi về quê mùng 3 Tết. Lạ quá phải không!?
Ngày còn đi học, còn được "ăn Tết" với gia đình; khi lập gia đình rồi, "ba ngày Tết" lo gia đình riêng, chỉ có thể về thăm nhà trước Tết mà thôi và... không biết đã bao năm rồi tôi không còn thấy quốc lộ 1A và cảnh quan ngày cũ chỉ còn trong ký ức...
Tôi đinh ninh xe chạy đường cao tốc đến cầu Mỹ Thuận rồi qua Sa đec và...về Long xuyên theo đường cũ.
Không, xe chạy ngã Cao Lãnh sẽ qua cầu Cao Lãnh... về cầu Vàm Cống.
Tôi có một kỷ niệm hết sức ngớ ngẩn thời đi học: tôi có ngưòi bạn rất thân ở cù lao Gieng. Bấy giờ trong trí tôi nghĩ: cù lao Gieng thuộc Long xuyên thì khi lên Saigon học hay từ Saigon về phải qua Long xuyên rồi theo ngã bắc An Hòa, từ đó qua kinh Cụ Hội về Mỹ Luông qua đò sông Tiền về nhà.
Mùng 5 Tết là ngày sinh viên trở lại Saigon học, tôi rất mong gặp bạn mà đâu biết từ cù lao Gieng, Mỹ Luông, Chợ Mới đi Saigon không cần qua Long xuyên...!!!
Hôm nay đi trên đường này, có thể không phải là con đường ngày xưa bạn đã đi nhưng tôi vẫn nhìn, vẫn ngắm hai bên đường...
Mồng 3 Tết, hoa mai còn nở rộ. Cây mai trồng dưới đất mạnh mẽ cao to trùm đầy hoa và suốt đường dài, dường như nhà nào cũng có ít nhất một cây, hai cây và nhiều cây, vàng rực trong nắng một vùng, có phải vàng cả miền Nam không?
Vẫn biết mỗi loài hoa, loài cây có nét duyên dáng riêng, tôi đã được thấy nét đẹp nhu mì của cánh đồng Cúc Họa Mi, vẻ sang trọng hồng tơ của Hoa Đào nhưng không biết hoa Đào có nở khắp miền Bắc không...?
Về vùng thôn quê miền Nam, ngày Tết mọi nhà đều chưng các chậu cúc Vạn Thọ vàng tươi hay cam đậm xen các chậu bông Mồng Gà đỏ rực trước nhà, rất vui mắt.
Lâu lắm rồi tôi có được đọc một bài báo nói là từ xa xưa, dưới chân đèo Ngang (?) có một rừng mai. Hạt mai rất dễ mọc do đó phát tán khắp nơi và tượng trưng cho mùa Xuân vùng miền Nam này.
Chúng tôi lướt qua những con đường viền hoa mai về quê nhà tôi và hôm sau cũng theo những con đường ven rạch vàng hoa mai về quê chồng.
Một vùng quê còn đậm nét quê với sân trước trồng hoa kiểng, với vườn sau có xoài, có chuối,... có chuồng gà và ao thả vịt...
Xa kia là cánh đồng có hàng tre... Thật bình yên...
27/01/2023
Mồng 6 tháng Giêng

CUỐI NĂM QUÉT SÂN - NGẮM HOA
Quét sân là việc hằng ngày mà dường như sáng nay lá rụng nhiều quá. Lá già cỗi buông cành để nhường chỗ chồi non nhú mọc phải không? Như người xưa thường nói "tre già măng mọc"; thuận theo đất trời hay buông bỏ mọi ưu phiền đón chờ niềm vui mới?
Từng nhát chổi sột soạt đưa tôi về những ngày thơ quét sân với Ngoại, bà Ngoại nhắc: phải moi trong ngóc ngách cho sạch con...
Nhà sạch, sân sạch để tươm tất đón Năm Mới và phải cất các cây chổi vào nhà (sợ trộm?). Không, không để mất vật gì, cũng như "ba ngày Tết" không quét nhà, nhất là quét ra, sợ mất của!
Tôi ngừng chổi, ngồi lên băng ghế nhìn trời mây và... ngắm hoa. Hai cây mai già ương bướng ra lá nhiều hơn hoa, cũng hay, có màu xanh của lá tô điểm cho bốn chậu mai tứ quí đầy hoa vàng và nụ, nguyệt quế và cây bông giấy cũng đầy hoa.
Lẩn thẩn nghĩ: nếu tất cả cây mai đều trổ đầy hoa thì sân thượng của mình sẽ vàng sắc Xuân và bướm ong chập chờn và trên trời có én liệng... và như ngày nào...
Ánh Xuân về tràn dâng nắng mới
Tơ trời bừng say gió tới
Ngàn đóa hoa mừng chào đời...*
Và... sáng nay đường vắng, tưởng như năm sáu mươi năm trước, những ngày cuối năm đa số học sinh công chức về quê... Thật im ắng, thật bình yên, thật nhẹ lòng...
Các con đã chuẩn bị tươm tất từ hoa, trái, quét dọn nhà cửa, mua sẵn thức ăn, rất nhiều món. Tôi chỉ múc chia ra và nhờ con rể bưng cúng ông bà, kính mời Ông Bà về dự sum vầy cùng con cháu, một mâm cúng đất đai, liệt sĩ và một mâm cúng Ba các con.....
Các con cháu về nhà Nội
Tôi dọn mâm cơm cúng đất đai vào bàn ăn và nhớ, nghĩ những người bạn cùng hoàn cảnh với mình, tự an ủi...
Tôi mời hình bóng "người bên cạnh" cùng ăn bữa cơm cuối năm...
* bài Mộng lành
21/01/2023