XOA KIM
"Cho đi lại từ đầu, chưa đi vội về sau..."

TẢN MẠN...VỀ TÔI
Cái tôi là cái tồi tàn. Vậy mà tôi bạo gan nói về mình. Nghịch lý chưa?! Hay vì "tôi quá yêu tôi"?
Ba Má tôi đều là con cả, tôi là cháu lớn nhất dòng họ. Được CƯNG là chắc rồi. Dù tôi "xấu đau xấu đớn" theo cách nói của họ hàng! Tôi còn nhớ, các Cô tôi nói tôi có cặp mắt "đèn xe hơi", chân lạch bạch như "vịt xiêm", Bà tôi hay vén tóc tôi, vuốt "cái đầu bự có ngạnh" của tôi mà cười ngất. Bà cưng cháu mà. Bà thấp người, vậy mà vẫn bồng tôi đi chơi dù chân tôi dài đến... gối Bà.
Không biết kiếp trước tôi tên gì, nhưng kiếp này khi vừa biết chú ý nghe thì tôi được gọi là Xoa. Tên này ăn sâu vào đầu nên lúc nào tôi cũng xưng tên mà không xưng "Con" như bao trẻ khác. Có một kỷ niệm vui mà dòng họ hay nhắc là năm ba tuổi, đã có em, khi thấy Má cho em bú, tôi đến bên, khoanh tay "Thưa Má cho X bú miếng". Thương cho tôi quá!
Kỷ niệm êm đềm này không lâu.
Năm 6 tuổi tôi về quê ngoại để đi học. Hồi đầu tôi mặc áo đầm do Bà Ngoại may đi học. Bị cướp tưởng nhà tôi giàu, đánh Ba tôi gãy răng để khảo của. Nghèo! Tôi hòa đồng với đám bạn cùng trang lứa.
Hồi còn ở quê Nội tôi không mặc cảm gì tên mình, vì tên đám em con các Cô tôi cũng đâu đẹp đẽ gì hơn! Hay, Khá, Khen, Vui, Vẻ, ... Tên tôi còn có nghĩa "sâu xa" là Kim Trâm, là ước vọng của dòng họ (sau này sẽ ...trâm cài lược vắt?)
Nhưng khi về Ngoại, đi học, đám con trai mặc quần "tà lỏn", giờ ra chơi đang bắn cu li, thấy tôi là xoa xoa hai đầu gối đen lùi. Ghét quá, tôi lủi qua đám con gái chơi "chuyền chuyền". Quyết tâm học cho giỏi cho "tụi bây" biết mặt. Mà "tụi nó" cũng đâu có tha! Tôi có tên "Xoa chảnh" từ đó.
Khi vào Trung học, do thích, mà cũng có thể do gen, tôi "trúng tuyển" vào đội Văn nghệ của trường. (Ở đây xin mở ngoặc về gen: Ông Nội tôi là ông Cả trong làng, Ba tôi là Công tử vườn. Thời xưa mà nhà Nội tôi có ghe bầu, cửa kiếng, Ba tôi đàn kìm rất hay, rất mùi. Đã cưới Má tôi rồi mà đêm đêm có trăng, Ba hay thả ghe trôi ra rạch Xẻo Da để "đá cá lia thia" với các thôn nữ chưa chồng. Má tôi tự hào lắm không thèm ghen!)
Vào Trung học, tôi vẫn duy trì sức học ... Ganh học và ...chưa biết Yêu (chắc thiếu oestrogen!). "Xoa chảnh" vẫn đeo đuổi tôi. Có một kỷ niệm vui: có một tên "quái quỷ" nào lén nhét vào bìa tập của tôi một "lá thư tình", mà tôi nào có hay!Chừng thay bìa bao tôi mới "té ngửa". Thư đã mất yếu tố thời gian, chắc "hắn" đã chấm một cô khác. Một lần khác, tôi đang đi dưới sân trường, thì đám con trai trên lầu reo to: "Xoa... Khoa...oa...oa". Khoa là tên nào tôi "cóc" biết, Vậy mà cũng "quíu" chân.
Cái chợ Trà ôn nhỏ xíu, không tiệm nào có bảng hiệu, chỉ riêng tiệm của Ba tôi có cái bảng hiệu to đùng choán hết chiều ngang, không giống ai, làm tôi mắc cỡ (?!). Những năm đó, mùa gió bấc rất lạnh, có lẽ do người Bắc di cư vào Nam mang theo. Học trò lạnh run lập cập, Ba tôi mua cho tôi một áo lạnh (áo ấm) hai da, một mặt màu đen, một mặt màu cánh sen, rất đẹp. Nhưng tôi không mặc vì không có bạn nào mặc. Tôi bị nhiễm lạnh, ho và có lẽ di chứng là sau này tôi bị suyễn.


Lên Gia Long, "tiếng tăm" vẫn đeo bám tôi. Đừng tưởng con gái không biết "quậy". Hễ tên Cảnh thì là Cảnh hù, Hoa thì là "Hoa cứt l...". Rồi thì Thi hí, và tên tôi được gọi là "le canard", là con vịt. Cuối năm Đệ nhất, thầy dạy Toán gọi tôi lên hỏi tôi sẽ vào Đại học nào. Đám bạn nhao nhao: "Nó về lấy chồng thầy ơi". Tôi xấu hổ...lủi mất.
Vào Đại học Sư Phạm, trên bảng phân phối dạy thực tập ở các trường, bao giờ bên cạnh tên tôi cũng là Dạ X..., X...bóp, X...nắn. Tôi buồn cười chứ không giận, lớn rồi mà!.
Ra trường về quê, dạy ở Thoại Ngọc Hầu hai tháng là "chàng rước về Dinh", được theo chồng về Bến Lức. Trường gần Saigon nên sáng đi chiều về. Học trò nửa quê, nửa chợ, rất chất phác, dễ thương. Là trường Đệ 1 và Đệ 2 cấp, nên có khi tôi dạy hai ba anh chị em. Một lần trường tổ chức Tất niên, một em xin chụp hình với Cô, rồi em nhìn tôi nói: "Cô! Nữa (sau này), em có con em đặt tên con em là tên của Cô nghen". Tôi nhìn cô học trò nhỏ của mình, lớp 11, mà nghĩ chắc suốt đời không thể quên, Lý thị Năm, lớp 11A1 _ năm 1969 - 1970.
Khi về hưu, còn sức khỏe, còn đủ Ba Má tôi hay về quê. Bây giờ quê hương Trà Ôn yêu dấu chỉ còn Má thôi. Các em tôi ở nước ngoài thay phiên nhau về giỗ Ba và thăm Má. Tôi thì mỗi năm cố gắng về hai lần, trước Tết và giỗ Ba. Lần nào trở về Saigon tôi cũng ôm Má, hít hơi mẹ và nói: "Thưa Má cho X bú miếng", như thuở tôi ba tuổi và Má hăm ba. Các em, cháu cười ngặt nghẽo, Má tôi cười híp mắt và niềm ấm cúng ấy theo tôi suốt đoạn đường về.
Tuần trước, tôi phát hiện trên Fb có thông báo mời các sinh viên học ở ĐHKH những năm 1960 -... thuộc các chứng chỉ MGP, MPC, SPCN, họp mặt ở ...Nam Cali. Một khung trời kỷ niệm: các Thầy Cô và bạn bè thuở thanh xuân. Cách đây năm hôm tôi nhận một thơ lạ trên fb. Bạn đặt tên tôi là "Định Mệnh Bên kia bờ Đại dương", gần 60 năm, đủ dài và đủ xa. Bạn thổ lộ rằng: đời bạn là một dòng chảy ngọt ngào (ngậm ngùi ?!) và xót xa...