XOA KIM
"Cho đi lại từ đầu, chưa đi vội về sau..."

QUÊ TÔI - MÙA NƯỚC NỔI

Lời người viết:
Đây chỉ là hồi ức về cô bé 12 tuổi, hơn 60 năm trước ở quê Nội, làng Nhơn Mỹ, huyện Chợ Mới, Long Xuyên.


Tháng sáu mưa già,
Tháng bảy mưa Ngâu.
Những cơn mưa tầm tã tuôn những giọt nước mắt đau thương từ Đỉnh Tuyết Sơn vượt qua bao ghềnh thác đổ về xuôi cuộn theo bao rác rưởi, đất đá đã hóa kiếp thành phù sa pha vào dòng Cửu Long một màu đỏ đặc trưng để người dân miền Tây chúng tôi biết Mùa Nước - mùa nước nổi - đã về!
Các loài cá tôm ở thượng nguồn theo dòng nước không kịp đẻ trứng ở Biển Hồ về đây vào đồng ruộng bao la tìm nơi lưu truyền nòi giống. Và, nông dân sẽ trở thành ngư dân tạm thời trong ba tháng nầy.
Một số người lớn sắm lưới, chài, trẻ con chuẩn bị cần câu và học trò... đã vào hè, chuẩn bị vui chơi thỏa thích.
Chúng tôi được về quê Nội.


Nước sông Tiền giang, Hậu giang tuôn vào các sông, các rạch, các kinh, các mương tràn vào đồng làm ngập vườn, ngập sân, tràn qua đường đi. Nhà nhà phải bắc cầu ván và di chuyển chủ yếu bằng ghe và xuồng ba lá .
Trẻ con chúng tôi 6-7 tuổi đã biết ôm cột cầu quẫy đạp, nước "chỉ tới rún không sợ" và 9-10 tuối thành kình ngư ôm cây chuối đua nhau lội (bơi) trong sân vườn.
Mùa nước, chuối gần như chết hết chỉ còn loại chuối "lá ta" chịu trận !
Xuồng ba lá cột ở "sàn nước". Bà tôi đã chuẩn bị sẵn cần câu, cua, một "cà ràng", nồi, củi,...
Trời nắng tốt. Đám con gái ngồi giữa xuồng. Đứa con trai dùng sào chống qua vườn sau, vào đồng. Ở đây, đất phèn, nước trong veo. Ruộng lúa nước, nước lên thì lúa vượt lên. Và kìa, thích chưa ?! Xuồng lướt qua, những rong "đuôi chồn", củ co, bông súng vung vẩy như chào mừng chúng tôi. Những giề rong mịn như tơ quấn các cây lúa cũng nhường xuồng đi. Chúng tôi chọn đậu xuồng ở đám tràm. Ở đây có bóng mát, gió hiu hiu. Móc mồi gạch cua. Nước trong veo, gạch cua vàng nghín vừa thả xuống, lòng tong, cá he,... bu lại. Loài cá cũng có tính nết riêng: cá he ăn ghì, lòng tong hơi đủng đỉnh, lòng tong mương, cá chày thì ăn xớt. Vừa đớp mồi là chạy nhanh, phải giật mạnh nhé. Muốn câu cá rô phải thả mồi sâu xuống gốc lúa và kiên trì.
Thường thường khi thấy đã nhiều cá, chúng tôi hái bông súng. Bông súng cũng có hai loại: bông súng buội và bông súng bông. Cọng bông súng bông mập tròn, hơi hồng tía, khoe bông dưới mặt trời đẹp vô cùng.
Có khi chúng tôi nấu cơm, kho cá, ăn cơm giữa đồng, coi như dã ngoại. Thường em trai tôi hay chống xuồng qua đám cây Cà na hái trái. Cà na chín ăn "đỡ nghiền", cà na dôt dốt về khía làm tư, ngâm nước muối đường nhâm nhi cũng vui. Trên đường về, nhổ bông súng và tấp xuồng vào đám Điên điển thi nhau hái bông .
Một lần, em tôi dùng sào đập nhánh cà na, mất thăng bằng té ùm xuống nước, đám con gái thích thú cười nghiêng nghẽo làm lật xuồng. Ôi bao nhiêu cá câu được trả về đồng ruộng! Đành phải về ăn cơm Cô mình nấu thôi. Cơm ở nhà thì cá lóc kho, canh chua lươn nấu với bông súng hoặc rau muống đồng hoặc cá rô nấu với bạc hà (mùa nước, chú tôi làm một giàn cao, đắp đất để trồng rau thơm, bạc hà, cải rổ,...). Chắc chắn là phải có món Mắm kho. Mắm cá linh làm từ năm trước, còn cá linh thì ... ôi thôi "lềnh khênh", không ai câu. Người ta dùng vó , lưới ... và dưới sông chỉ cần nghe rao "linh hơ..ơ" , hoặc "sặc hơ...", đem rổ xuống mua, rẻ "như bèo". Mắm kho phải ăn với bông súng và bông điên điển. Lặt bông súng rồi để nguyên cọng chấm vào mắm hoặc xắt nhỏ trộn với dừa nạo và lá gừng non, cho vào chén chan nước mắm kho vào và ..."lua". Nhưng món ăn đi vào tiềm thức vào ký ức của dân miền Tây chúng tôi là ... canh chua cá linh nấu với bông điên điển. Rất đậm đà, quê mùa mà thân thương.
Người lớn họ có "công việc" riêng. Chú tôi giăng câu. Buổi chiều, chú bơi xuồng giăng câu theo bờ ruộng có nước chảy, móc mồi trùn hoặc cá con. Ban đêm, những con cá lớn như cá thác lác, mè dinh, mè hôi,... rong chơi đói bụng nên dính lưỡi câu. Có người đặt Lờ, đặt Lọp để bắt loại "cá trắng" lớn hơn. Muốn bắt lươn thì phải dùng Ống trúm nhé. Đó là một khúc tre già, khoét rỗng ruột, còn bịt một đầu rồi cho cua chết vào. Lươn nghe mùi cua thối, bò vào và ôi thôi hết đường ra, chỉ còn vô nồi Lươn Um thôi. Lươn cũng có thể xào lăn, nướng lên kho mắm rất thơm.
Đôi khi đi giữa đồng, ta thấy trong lùm cây một cái "chòi" nhỏ che bằng lá chuối khô. Đó là Tum, là cái bẫy hay là "hắc điếm". Những con cá lóc, cá bông sau một hồi tuần tra, săn bắt đám cá nhỏ, mệt, định tìm chỗ nghỉ bơi. Ngờ đâu, có người và cái chĩa ngồi chờ. Thế là "người hùng" toi mạng. Có quẫy đạp thoát thân, thì với vết thương chúng cũng vật vờ và chết. Một lần trên đường chống xuồng về nhà, chúng tôi gặp một con cá lóc to, gần chết. Vớt về để Nội làm khô.
Cũng cần nói thêm, những buổi trưa và tối chúng tôi làm gì. Buồn à! Cô tôi sẽ lấy cơm khô đem rang và ngào đường để đám con nít giành ăn. Có thể chúng tôi đi móc Củ co. Củ co là một loài thủy sinh, thân nhỏ như chưn nhang, lá bằng cái chén. Cả thân và lá không ai ăn, củ bằng ngón chân cái, đem luột rồi bóc vỏ, ăn như khoai sáp, mùi đặc trưng không thể tả, ăn cũng vui miệng. Buổi tối thì, làm văn nghệ. Chị cả làm đầu đàn:
Trông kìa con voi nó đứng rung rinh,
Vươn mình vô đám nhện giăng vò tơ.

Một tay đưa ra trước làm vòi, một tay đưa ra sau làm đuôi.
Anh chàng voi ta thích chí mê tơi,
Liền mời anh khác đàng xa vào chơi...
Và các em tôi nối đuôi làm một đàn voi.

Tiết mục tôi ưng ý nhất là màn diễn Sơn tinh - Thủy tinh :
Nhớ thuở xưa kia non nước an lạc thái bình,
Bao nhiêu hoa tươi xinh, có cô Mỵ Nương ngày xuân vừa lên đôi tám...

Và tôi phân công nhé: em Hay làm vua Hùng, em Khá làm Mỵ Nương, em Khen làm người hầu, em Nhường làm Sơn Tinh, còn tôi làm Thủy Tinh. Thủy Tinh đến sau, thất thế, ngã ra : thôi rồi, chết tôi ... thôi rồi, chết tôi. Tôi thích diễn vai nầy nhất, có cảm tưởng không em nào bằng mình!
Cả nhà cười ồ. Cô tôi thưởng bằng chè đậu xanh nấu với đường thùng. Bà Nội tôi sắm một "mùng bò". Cả đám cháu chui vào nằm sắp lớp "như sâu gáo", rúc rích rồi ngủ lúc nào không hay!
Bao phen Quạ nói với Diều,
Cù lao Ông Chưởng có nhiều cá tôm.

Ba mươi tháng tám Âm lịch, nước lên đỉnh điểm rồi bắt đầu rút (nước giựt).
Nước từ đồng chảy ngược ra mương, ra kinh, ra rạch. Các loài cá tôm cũng theo nước ra sông. Và, nò, vó, lưới, chài, bao dụng cụ bắt cá đang chờ sẵn. Được nuôi dưỡng bằng rong rêu trong đồng, cá no nưỡn: cá linh thì thành "linh rìa", cá rô thành rô mề và mè dinh, mè hôi bụng căng mỡ ...
Ngoài sông cái, ghe lưới hoạt động liên tục từ đầu mùa và cá được đong bán bằng thùng thiếc hay thúng giạ. Đồng ruộng khô. Nước đã để lại một lớp phù sa màu mỡ làm giàu cho đất.
Bấy giờ các đìa, bàu, đầm bắt đầu "sôi sục"... Người ta đã đào giữa đồng các ao sâu, chất "chà" - là các nhánh cây khô - để dụ cá. Những cá lóc, cá bông,... loài cá "đen", ỷ sức mạnh, lỳ lợm hay ngu khờ, không thèm rút theo nước mà vùi dưới ao bùn. Dùng gàu giai, người ta tát nước, dỡ chà và dùng Nơm bắt cá. Biết bao cá lóc, cá bông, cá trê!. Phải dùng "cần xé" gánh về. Nhà Nội tôi có một bồn lớn chứa cá, để ăn dần và làm mắm, làm khô.
Chúng tôi trở về Ngoại. Quê ngoại gần sông cái, nước đục. Để đỡ ghiền, chúng tôi đi dọc bờ sông, bờ mương, móc mồi trùn hay mồi cua "uốm" - là cua sắp lột. Bẻ một ngoe, rút vỏ là có mồi, rồi đi nhấp cá lóc con !
Một lần, thơ thẩn, chị em tôi phát hiện giữa ao nhỏ sau nhà ngoại một vũng nước chừng bằng cái nia. Những con cá nhỏ tròn miệng hớp hớp không khí. Những con cá nhỏ dại khờ không kịp ra sông ! Chị em tôi xách xô nước, cẩn thận bắt từng con. Vừa nghiêng xô nước, các chú cá con vui mừng phóng vào dòng nước sông êm ả chảy .
Ngẩn ngơ, bồi hồi... chúng tôi gác cần, quyết định không câu cá...từ đó .