XOA KIM
"Cho đi lại từ đầu, chưa đi vội về sau..."

ƠI...TUỔI THƠ TÔI

Tiếng động dưới bếp làm tôi giựt mình thức dậy. Cô tôi đang chuẩn bị bữa ăn sáng.
Tôi vụt mở cửa vườn sau nhà Nội. Vườn rộng trồng nhiều chuối và xoài. Đêm hôm gió nhiều chắc xoài rụng nhiều lắm. Ở nhà quê, nhà nào cũng có xoài nhưng đa số chỉ trồng xoài Thanh ca, xoài Gòn hoặc xoài Quéo (đa số tuyệt chủng), chỉ nhà Nội tôi có cây xoài Đu Đủ trái to như xoài Tượng ăn sống chắm nước mắm đường rất ngon, không chua. Nếu thức trễ con nít hàng xóm lượm hết sao?!
Ôm xoài vào, cô tôi bảo mời Ông Bà Nội và cả nhà. Cháo trắng ăn với cá sặc bướm hoặc lòng tong, đôi khi cá linh kho tiêu hơi mặn rất ngon.
Tôi cắp cái rổ "quảo" (loại rổ nhỏ) theo Bà lượm mận rụng. Đêm gió nhiều, thêm chim và dơi phá, mận rụng đầy gốc. Tiếc, tôi lựa những trái to, chín, ít dập, rửa sạch để Bà xắt ra chấm nước cá kho. Trái chín chưa rụng, Ba tôi hái bằng "lồng" để cúng ông bà.
No bụng rồi, tôi thơ thẩn ra đường. Hai anh Đáo, Đến con bác hai Hùng nhà hàng xóm rủ tôi "Ê, đi với tụi tao không?"
Ba đứa lội ra ruộng, ra gò mả. Hai anh lấy hai "ống thụt" (ống thụt là ống trúc chọc thủng mắc, làm nồng dùng que tre để thụt). Đạn là trái bố (đay). Hai anh chiến đấu với nhau, tôi chỉ ngồi mép mộ Cố tôi, đong đưa chân làm trọng tài. Cuộc chiến không phân thắng bại, chỉ rộn rã tiếng cười la.
Tôi cũng hay tha thẩn trên lộ, chờ ghe "chở hàng". Nhà quê, xa chợ nên bầu, bí, khoai phải chờ ghe bán. Thường chỉ bán bầu già, bí đao (bí xanh) già giữ được lâu. Canh bí đỏ nấu tép hay khúc cá lóc luộc rỉa xương ướp tiêu hành rất ngon. Có khi Cô tôi nấu với khô cá sặc rằn. Sao món nào với tôi cũng "bắt" cơm!
Đến mùa sắn chúng tôi lội xuống mé sông, nhà bác hai có cây sắn. Trái sắn ngòn ngọt, ăn vào thích mà đen răng. Mùa Ô Môi, là có trái để dành, càng lâu càng ngọt.
Trưa cơm xong, tôi lên võng với Bà. Những câu hát ru êm đềm của Bà ăn sâu vào tiềm thức:
"Chim chuyền nhành ớt líu lo
Sầu ai nông nỗi ốm o gầy mòn"

Hay
"Ngãi nhân mỏng dánh tợ như cánh con chuồn chuồn
Khi vui nó đậu khi buồn nó bay..."

Kho ca dao của Bà vô tận không biết có ảnh hưởng chút nào tính cách tôi không?!
Cũng có khi chú út tôi đưa, chú hay cười: "cháu tôi nhát lắm, chỉ cần lấy tay che mắt một lúc là ngủ ngay".
Ngủ dậy, cô tôi đã có sẵn nồi khoai nấu hoặc bắp rang. Tôi rất thích bắp. Sáng ăn bắp luộc, bắp nếp hạt nhỏ, dẻo. Người nhà quê có khi ăn bắp với mắm sống, thường ăn mắm cá trèn. Tôi lại giống Bà, thích ăn "bắp đá", hạt to, nấu đổ nhựa, vừa hút nhựa bắp mằn mặn ngọt ngọt và cắn một miếng to đầy miệng vừa bụng làm sao!? Tôi cũng rất thích "lẩy" bắp là tách hạt ra để Cô rang. Bắp còn hơi non, cô rang xong cho thêm ít nước mắm cho đậm đà, bắp hạt già Cô rang nở bung ngào đường. Cũng có khi Cô nướng nguyên trái thoa mỡ hành. Tôi thích cầm nguyên trái leo lên cây Bứa lặt từng hột nhâm nhi vị ngọt và thơm nghe gió đồng mơn man.
Nhiều lúc thiếu món "bỏ miệng", nếu Cô nấu canh chua với hạt me già, tôi vùi hạt vào bếp tro nóng, ngồi chái bếp thưởng thức mùi thơm của hạt nhũ, nhìn ra cánh đồng xa..
Đôi khi hai anh Đáo, Đến không dắt chó đào hang chuột, sang rủ tôi đi "quần" khắp vườn tìm chuối chín "bói", chùm bao, thù lù, nhãn lồng chín để ăn. Thèm ngọt mà!
Cũng có khi hai anh hái lá chuối non tước râu đeo vào tai làm vua còn tôi xếp lá non nhâm nhâm. Thử tưởng tượng xem khi mở lá ra dấu răng mình in bao hình thù ngộ nghĩnh!

Nhà Nội tôi nuôi tằm, tôi sợ tằm lắm, những con tằm già no nưỡn như con sâu, nhúc nhúc! Tằm già, tôi theo Bà lại nhà bà Mười tôi để luộc tằm kéo kén. Người lớn lấy con nhộng chín rắc tí muối, ăn ngon lành, nói là rất bổ.Tôi chịu thôi!
Những ngày giỗ chạp, tôi được theo Ông Bà lại nhà Cố. Nhà này ông Bẩy tôi thừa tự. Còn gì thích hơn được ông ôm vào lòng "ôm con nhỏ nầy ấm quá".
Thường buổi chiều sau khi cơm nước xong, nhà quê ăn cơm sớm vì phải đốt đèn dầu, dầu cá linh.
Sau thời cúng tối với Ông Bà, con cháu xuống "cầu mát" hóng gió, có khi ngắm trăng. Chú tôi mang theo cây đàn Mandolin. Với tôi, chú đàn rất hay:
"Ngoài ngàn dặm đoàn người ra đi
Trong sương lạnh lòng trai bền chí.."

Hay
"Dưới ánh ô vàng rầm rầm đoàn quân ta tiến, cuốn gió cát
Vó câu rập rềnh, trùng trùng cờ lấp lánh sao, trông oai nghi..."

Tôi nhịp chân theo nhịp chân chú và hát...
Nhưng nhớ mãi, có lẽ năm 1945_1946 gì đó.
Làng Nhơn Mỹ quê Nội tôi có sông Đồng Súc chảy qua. Sông tương đối rộng chia đôi bờ. Một bên toàn nhà ngói vách gỗ hoặc tường của điền chủ, bên kia sông là nhà lá của tá điền.
Và chiều đó Tây "bố" bằng một loạt máy bay, thả bom. Dân quê tôi đã biết máy bay nhưng chưa biết bom. Mừng rỡ "ôi máy bay bỏ máy bay con"! Ba tôi hoảng hốt: "mình ơi, máy bay bỏ bom". Ba vội cõng tôi xuống sông định lội qua bên kia bờ. Má không biết lội (bơi) ẵm em chui vào vựa lúa. Đạn "lum đum" rải khắp.Tan trận Ba tôi bơi về, không thấy tôi, Má hoảng hốt: "con đâu?" _Tôi gởi nó lại, về lấy xuồng qua chở về.
Họ hàng mừng rỡ thấy cha con tôi bình an, chúc mừng: "Hồi nãy lúc Ba của con lặn vào giề lục bình con làm sao?" _Dạ, con để Ba con thở...". Câu nói này của tôi được nhắc mãi để...cưng!
Rồi nhà Nội tôi bị cháy. Lúc này Ba đi ghe gạo bán ở Châu Đốc, Má đem con về Ngoại chơi. Nghe nhà Nội cháy Má hoảng hốt ẵm em hơn tuổi, tôi năm tuổi quá giang ghe đến đầu cù lao. Ba mẹ con băng tắt đường đồng. Tôi còn nhớ như in, đồng khô nứt, chỉ còn lác đác vài rẫy dưa leo. Tôi khát nước quá, nhìn những trái dưa ngon lành mà không biết làm sao. Phải qua cầu tre. Má để em tôi bên này bờ, dắt tôi qua rồi trở lại bồng em. Nhà Nội cháy chỉ còn mái hiên, các lu mắm to chín hết, các lu chén kiểu bể hết. Con cháu rút về thăm phải ngủ ở "cầu mát". Tan hoang. Ba tôi vá chiếc xuồng cháy cụt đuôi chở vợ con về Ngoại.
Tôi từ giã quê Nội từ đây!

Quê Ngoại tôi ở rạch Trà Ôn, xem như thị tứ vì chỉ cách chợ Long xuyên chừng 3 km. Đa số theo Tây học. Nhà Ngoại không vườn rộng, không ruộng lúa. Ngoại chỉ trồng dừa quanh nhà, một ít xoài, vú sữa, mãng cầu xiêm. Thay đổi hẳn cuộc sống. Má đi dạy, Ba vẫn đi ghe ít khi ở nhà. Tôi không có bạn. Người bạn duy nhất là cậu út tôi, hơn tôi hai tuổi. Và cậu cháu chỉ biết chơi cút bắt. Đôi khi trời mưa cậu xếp thuyền giấy thả trôi theo dòng nước mưa. Ngoại mua cho cậu hai con gà kim loại rất đẹp, lên dây thiều, nhảy lưng tưng. Cậu còn có một máy chiếu hình phải thay từng tấm phim. Thức ăn cũng khác. Sáng ăn bánh bèo, bánh ướt nhân đậu xanh trộn dừa của dì hai Phiến hay một gói xôi đậu cuộn trong bánh phồng gói trong lá chuối. Nhà Ngoại không có me, bứa, chỉ có dây Lá Giác trái tròn thành chùm, Má tôi hay hấp trong nồi cơm rồi dầm vào nước cá kho cho đỡ mất thời gian. Ăn chua chua, mặn mặn rất ngon. Đôi khi có xe bánh mì "Bánh mì bột gạo đây!". Bánh ủ trong bao giấy xi măng hay "cà ròn" nóng hổi, dòn rụm. Vì sao gọi bánh mì bột gao? Lúc bấy giờ bột mì rất ít và chỉ công chức mới được phiếu mua.
Trưa, Ngoại hay trải chiếu manh dưới giàn bầu, giàn mướp, chờ xe cà rem cây chạy qua "cà rem cây đậu xanh nước dừa đây!". _Còn gì thích thú hơn trời nắng nóng, nằm dưới giàn lá xanh, nhìn trời qua khe lá thưởng thức vị ngọt, bùi, mát lạnh của cây cà rem!
Rồi tôi đi học, có con bạn rất thân ở ngọn Tầm Vu. Tôi lấy hạt ô môi may bọc, Ba chuốt đũa để chúng tôi chơi "chuyền chuyền".
Chị em tôi tương đối lớn chơi với nhau. Trưa thường trốn Má tắm sông, trợt bờ bùn. Trưa lấy "cù mốc" đi hái trái Me Nước chín. Đi từ nhà bà hai Nhãn đến nhà ông Ba Cuốn ra đến vàm Trà Ôn. Nơi nào có trái me chín là có chúng tôi. Trái Me Nước tách đôi vỏ, cơm ngòn ngọt, hạt đen. Ăn đỡ thèm ngọt nhưng miệng hơi hôi. Hạt me may bọc chơi đánh đũa thích hơn, nhẹ hơn hạt ô môi...

"lục lăng" trước sân nhà Ngoại - 1958

Những ngày Chúa Nhật nghỉ dạy ông Ngoại tôi thường dắt đám cháu đi chơi. Từ cầu Trà Ôn theo lộ cái lên cầu Xép bờ Lý rồi ra bờ sông Hậu lội về chùa Ông, qua cầu cây ở vàm về nhà. Trên đoạn đường dài này ông dạy chúng tôi tên các loại cây. Đây là cây bông Vỏ Vẻ, hơi giống bông mãng cầu, nhưng nhỏ hơn, mùi giống mùi dầu chuối. Đây là dây Cứt Quạ, lá giống lá dưa hấu nhưng trái nhỏ như trái banh ping poong. Tôi hay hái trái này rồi cắt cây "u du" làm đũa chơi chuyền chuyền. Ông cũng hay nhặt những hòn đá hòn gạch gặp trên đường về ném xuống bờ sông để giảm nước xoáy vào bờ, lở đất.
Có những buổi trưa nghỉ học chúng tôi vớt lục bình lấy lá làm dĩa, lấy thân xuyên qua cọng lá dừa làm xâu khoai lang, chơi "đồ hàng". Chỉ nắp cù là thôi làm khuôn in cát là đã có bánh in. Cũng có khi lấy đất sét nặn cà ràng, ông Táo
Một lần Ba về nhà nắn cho chúng tôi con chim Tu Hú rất đẹp và một cái chén sơn màu. Vườn nhà Ngoại còn có con Quit, con Cam, loại côn trùng màu xanh đẹp. Bắt được con ong Bầu nhốt vào thùng thiếc cho kêu "vu vu", con Bửa Củi để nó chào mình. Nhà Ngoại nhiều dừa cũng quyến rũ chim sáo làm tổ. Còn có chim Dòng Dọc làm tổ như chiếc vớ ngộ nghĩnh và chiều chiêù chúng tôi hay ngồi chờ chim cha chim mẹ bay về với con... Bắt chước đám con nít cho chuồn chuồn cắn rún để mau biết bơi. Chị em tôi giành giựt đến nỗi con chuồn chuồn đứt đầu. Tôi cho nó vào hột quẹt (diêm) rồi chôn dưới gốc sa bô. Đó là lần tôi buồn nhất, không biết tại sao?!
Những ngày có Ba ở nhà, Ba cho chúng tôi tắm sông để tẩy trần cát bụi và tập bơi. Chị em tôi ngụp lặn trong dòng nước trong xanh từ ngọn rạch Tầm Vu chảy ra mang theo những hoa dại nhỏ xinh.
Vốc một bụm nước vào mặt, ngửi mùi nước ngọt.
Ôi...mùi của cỏ, của ruộng đồng..

11/08/2020