XOA KIM
"Cho đi lại từ đầu, chưa đi vội về sau..."

Ô CẤP....ĐÂY

Không biết ngày nay còn ai nhớ tên Ô Cấp không?!
Đó là "Au Cap Saint Jacques" ngày thật là xưa và Vũng Tàu ngày nay đó.
Thật ra tên Vũng Tàu đã có từ lâu nhưng người ta quen dùng từ Cấp. Và cũng do thời gian tên Cấp mờ nhạt dần thay thế tên Vũng Tàu (là vũng biển có tàu chăng?).
Tôi biết tên Ô Cấp khoảng năm 1951-1952, Ông Nội tôi và chú út du lịch Saigon và đi Cấp nữa. Chú tôi rất vui "khoe" với mọi người tấm carte postale chụp bãi trước.
Tôi mê mẩn dù hình trắng đen với bãi tắm và hàng cây!
Hè năm 1956, gia đình tôi tạm đóng cửa tiệm tạp hoá lên Saigon cùng đi Cấp với gia đình dì tôi. Má tôi chuẩn bị may áo tắm cho chị em tôi. Các em có áo lửng, quần đùi rút ống (Tôi được mặc gì...không nhớ !!!)..
Nôn nao...
Mà không nôn sao được?!. Từ đó giờ có biết biển là gì đâu?!.
Không, có biết qua bài giảng văn "Bãi biển Đồ Sơn" (Trống Mái - Khái Hưng) năm học Đệ Thất. Mặc sức tưởng tượng qua trí óc con bé miền Tây!
Dì tôi mướn xe và chuẩn bị như dời nhà: đồ đạc, nồi niêu, dụng cụ làm bếp và... bà bếp để có người nấu ăn...
Hồi này công chức được ở "Nhà nghỉ mát công chức" nằm ngay bãi trước.
Ra đến nơi thì...kẹt!
Các gia đình ra ở trước chưa ...rút quân. Vậy là gia đình tôi và gia đình một Thầy ở Vĩnh Long phải ở tạm trường Tiểu học Vũng Tàu.
Cũng vui! Xếp bàn học làm giường, mùng gối có sẵn, nồi niêu có sẵn, bà bếp sẵn có ...không lo!.
Ông Ngoại tôi, lúc này khoảng 60 tuổi, còn rất khỏe làm trưởng đoàn, Ba tôi phó đoàn cùng gia đình thầy giáo ở Vĩnh Long khởi hành sớm. Đi đâu ư?
-Leo núi Nhỏ đó! (cánh phụ nữ và đám nhỏ lít nhít ở nhà!!!).
Như một đoàn thám hiểm mà núi cũng không cao. Ngoại đã từng dắt chúng tôi chinh phục đỉnh Núi Sam thì núi Nhỏ này có sá gì!
Tôi có bạn là con gái của Thầy giáo trạc tuổi, cũng thích. Leo núi thì không có hơi để nói chuyện. Chúng tôi chỉ ra dấu "bằng miệng!" khi găp con khỉ, con sóc. May mà không thấy rắn vì tôi sợ rắn lắm.
Lên đến đỉnh, xin phép vào xem "pha"( hải đăng).
Lần đầu tiên trong đời và lần duy nhất được ghé mắt vào dụng cụ này. Thích phải không?
Lượt xuống chúng tôi theo đường lộ đá xe hơi chạy, về đến tận Bến Đá (Cầu Đá). Khoẻ re!
Nhà Nghỉ Mát Công Chức cách bãi trước... một con đường nghĩa là chỉ cần băng qua lộ là đến bãi tắm. Hai bên đường là cây bàng rộp bóng. Sáng sớm xuống bãi nhìn mặt trời lên. "Bình minh ở biển bao giờ cũng sớm hơn và rực rỡ hơn". Ơ, cái ông Khái Hưng này tả đúng làm sao!. Đã tưởng tượng và thấy tận mắt mặt trời vàng, không, đỏ từ từ nhô lên, không, lú lên khỏi mặt biển còn đậm màu đêm. Tôi không là hoạ sĩ chỉ cảm nhận theo trí óc thô thiển của mình.
Đẹp quá! Và... thật là xa, từ từ xuất hiện các ghe lưới cá. Tưởng tượng một chút đi, có giống những cây trơ vơ trên đồng lúa quê mình?
Nước biển trong xanh, chúng tôi thường đi dọc bãi cát, đến các ghe xem người ta giũ cá ra khỏi lưới. Đây là những ghe đánh bắt gần bờ chỉ có cá nhỏ còn sống, óng ánh vẩy bạc.
"Những con cá tươi ngon thân bạc trắng" (Tế Hanh)
Bấy giờ Vũng Tàu còn nguyên sơ, hoang sơ thì đúng hơn.
Dường như mọi nguời chỉ biết tắm ở Bãi Trước. Bãi hình vòng cung hẹp chạy từ Bến Đá đến Maison Blanche (chưa có tên Bạch Dinh).
Nắng đã lên.
Chị em tôi, đứa lớn đùa giỡn với sóng biển gần bờ, các em nhỏ vọc cát, đùa bắt dã tràng và tìm những vỏ ốc lạ lùng thích thú chưa thấy bao giờ. Thỉnh thoảng Ba tôi bồng một em xuống nước ra hơi xa cho em nhồi sóng .
Đói bụng rồi, nắng lên cao rồi...về ăn thôi.
Bà Ba Bếp đi chợ Vũng Tàu, chợ cũng gần và ...bà đã đổi món ăn theo vùng biển. Không phải là sặc rằn chiên mà cá gì lạ hoắc chiên rất ngọt thịt. Gỏi Bồn Bồn hay Bồng Bồng chua chua chấm vào nước mắm mà sao ngon quá, có lẽ do đói bụng nữa. Có bữa bà cho ăn canh chua với bún. Món này tôi thuộc tên dù bà chỉ nói một lần "canh cá Gún nấu Sún ăn với bún". Cá Gún là cá da trơn hơi giống cá lăng nhưng to tròn hơn. Nấu Sún là canh chua nêm tương hột bằm sả, có thể thêm tí ớt.
Buổi chiều chị em tôi hay xuống bãi dạo chơi không tắm. Cũng có khi ngồi trên bãi ngắm biển.. Dường như bấy giờ Vũng Tàu chưa có khách sạn - chắc là có - vì tôi thấy khách du lịch thuờng mướn ghế bố nằm chơi, có khi qua đêm. Vẫn có các em bé bán dạo ...
Và đêm buông nhẹ. Biển mênh mông đùa những đợt sóng vào bờ đều đặn như hơi thở của đại dương. Gió đem vị mặn nồng ta có thể ngửi được và lá bàng lao xao...
Bấy giờ là mùa Hè, lá bàng vẫn xanh, vẫn vẫy tay rạt rào theo gió. Tôi chợt nhớ môt đoạn văn ngắn "Nhặt lá bàng" ở đầu quyển tiểu thuyết Đôi Bạn của Nhất Linh. "Gió lên..lạy trời gió nữa lên". Lòng bâng khuâng một nỗi khó tả.
Và tận xa kia, loé trong màn đêm ánh đèn của thuyền câu, của các tàu đại dương buông neo ở cửa Cần Giờ..
Có buổi sáng Ngoại và Ba cho chúng tôi "tham quan" bằng xe ngựa. Hai xe thổ mộ chở đoàn từ nhà nghỉ vòng Núi Lớn, núi ít cây hơn núi Sam. Cũng ít nhà dân. Xe ngựa lọc cọc qua làng Thắng Nhì, Thắng Tam (?) vòng hết núi, vào nơi thờ bộ xương Cá Voi, ra cánh đồng toàn cát trắng trồng nhiều cây mãn cầu ta (na).
Vậy là đến Bãi Sau...
Một vùng biển rộng mênh mông (theo cảm nghĩ tôi bấy giờ). Trước mặt là biển tận chân mây, sau lưng là hàng cây dương.
Không người...
Năm 1960 tôi lại được đi biển với gia đình dì tôi.
Được "nghỉ mát" (từ ngữ bấy giờ) một tuần và đã khá lớn, chúng tôi ít khi tắm ở Bãi Trước, tương đối đông người. Chị em tôi đi dọc bờ biển, mặc sỏi nhỏ vướng chân. Đem theo trứng luộc, muối tiêu, chanh. Chúng tôi tìm những con hàu. Các con của dì thích vắt chanh vào hàu, ăn sống. Tôi chịu thua!.
Đến bãi Ô Quắn (Au vent) là bãi Nghinh Phong bây giờ. Bãi vắng, nhiều đá có khối to, ít bãi cát. Có lẽ do vậy ít người thích. Thoải mái chúng tôi ngồi trên tảng đá, ôm đá đùa giỡn (cái tuổi ương ương nửa người lớn nửa trẻ con). Và một kỷ niệm lâu phai là tôi bị sóng quật ngã, để thẹo lâu dài...
Qua thời gian, Vũng Tàu đã có Thích Ca Phật Đài, nhà Thờ cao nhất... (so với nơi đâu tôi không nhớ!), Bạch Dinh để tham quan....
Chúng tôi, tôi, theo gia đình, theo bạn bè, theo cơ quan trường học du ngoạn Vũng Tàu nhiều lần.
Vũng Tàu thay đổi chóng mặt, rộng ra, đẹp ra. Tôi cố tìm những nơi cũ, hình ảnh cũ.
Đa số các bạn trẻ tìm nơi đẹp, thắng cảnh chụp hình lưu niệm, riêng tôi ngẩn ngơ ...
Hè 2018 các con mời Ba Má đi Vũng Tàu ở khu du lich Hồ Mây.
Lạ lùng chưa, chúng tôi ngồi cáp treo lên đỉnh Núi Lớn. Khoảng năm phút ngồi trên cáp, tôi nhìn sườn núi. Đâu là Thích Ca Phật Đài, đâu là Nhà thờ, đâu là Bạch Dinh.? Thoắt cái, đã lên đến đỉnh.. Sáng sớm, tôi thơ thẩn trên đường ở đỉnh núi. Phóng tầm mắt nhìn xuống thành phố. Lớn rộng quá!
Tôi lục tìm trong ký ức những hình ảnh xa xưa. Đã 62 năm, nhân viên tỉa cành cây chỉ tôi vị trí Núi Nhỏ, nay có tên gì tôi đã quên, kia là cảng Cái Mép, xa kia là Thị Vải.. Đứng trên cao tầm nhìn được xa, nhưng sóng biển rì rào, gió biển mặn nồng lướt qua hàng dương cũng quá xa..
Thật xa...

28/02/2021