XOA KIM
"Cho đi lại từ đầu, chưa đi vội về sau..."

NƠI ĐÂY TÔI ĐÃ...

Tôi lại về đây, ngôi trường của 45 năm trước.
Tháng 10 năm 1975, do là dân quận 8 nên từ trường Võ Trường Toản tôi được chuyển về trường Lương văn Can.
Là một trường ven đô mới thành lập và theo chương trình Giáo Dục Cộng Đồng, thêm mới giải phóng, mọi thứ, mọi việc đều lạ lẵm.
Điều gần gũi là học trò nửa tỉnh nửa quê chất phác, rất dễ thương mà tôi đã quen từ hồi còn dạy trường Trung học Bến Lức Long An. Và tôi cũng cốt dân quê!
Cô trò đã đi qua những ngày đào ao, đan lát, lên khu LMX, PVC đào kinh, nuôi heo (theo tổ Anh văn) trồng nấm rơm (tổ Hoá) lột tôm ở Xí nghiệp CầuTre...
Bao lớp học trò ... từ những ngày khốn khó, có em đi học suốt năm chỉ một bộ quần áo.
Thầy Cô từ Hiệu trưởng, giáo viên, công nhân viên chia nhau từng miếng thịt, con cá, con sò...

Nhớ ngày nào Ngày Hiến Chương Nhà Giáo, chị Hiệu trưởng kêu: "Bà làm bánh xèo đi". Và tôi, là Uỷ Viên Nữ công của Công đoàn nhờ các anh mua đầu heo để làm bánh xèo. Chị Mỹ, chị Cúc, chị hai Mính... và tôi đỗ bánh cho hơn 95 người. Anh Chị nào cũng khen ngon!
Cũng có năm, anh Nho, mua heo về làm thịt bán, chừa đầu, lòng để nấu cháo liên hoan. Một kỷ niệm mà mỗi khi nhớ lại tôi nhói tim.
Vì trường có gần 100 người nên được phân 10 bàn.Vậy mà khi đội văn nghệ và thể thao vào thì thức ăn đã hết..
Có năm phòngThương nghiệp bán thịt bò, nhờ đó chúng tôi nấu bò kho. Tiêu chuẩn mỗi dĩa ba miếng thịt ...
Cũng có năm trường không mua được đồ mặn chúng tôi nấu chè chuối, mỗi người được một chén trơn tru..
Vậy mà vui, mà sao gần gũi.
Nhiều hôm "đội nữ" chúng tôi ngồi với chị Hiệu Trưởng trên bộ ván đặt ngoài hành lang mà bàn chuyện lớp, chuyện gia đình, chia sẻ vui buồn. Con cái chúng tôi nhờ vậy xem nhau như một nhà.
Hè, đi du lịch Vũng Tàu, Đà lạt, Nha Trang phải góp gạo mà sao không thấy ai than!
Từng lớp học trò vào rồi ra trường, từng lớp Thầy Cô đến rồi đi.. và trường cũng thay đổi theo đà phát triển chung của đất nước.
Có những Ngày Nhà Giáo các lớp thi nhau làm Báo Tường, thi cắm hoa, thi nấu ăn và nhờ đó các Cô trao đổi nhau tài khéo... và biết được tài khéo của nhau...

Thầy Cô người mất, người đi xa....
Tôi đã về hưu 23 năm.
Ngần ấy năm xa trường, xa lớp và tôi nhớ trường nhớ học trò không nguôi..
Những em tôi dạy ngày đầu theo nghiệp dạy, là đồng nghiệp cũng về hưu.
Những ngày đầu về hưu, ngày Nhà GiáoVN, về trường gặp các em tôi thấy ấm lòng, rất vui. Một số học trò cũ về thăm trường cũng mừng rỡ ríu rít.
Theo thời gian, bao đời Hiệu Trưởng và các học sinh ngày xưa do cuộc sống cũng đi xa, có khi rất xa...
Bất cứ nơi đâu, ngày này, trong tâm các em vẫn nhớ về nơi cũ, nhớ bạn, những người bạn thời phổ thông khó quên, nhớ Thầy Cô...
Trên facebook, nhiều em chúc mừng và hỏi: "Cô còn nhớ em (con) không!
Ôi, nickname lạ hoắc, avatar "không biết đường mò", mà xem phần "hiển thị thông tin" không thật..
Cô xin lỗi các em, thời gian đã mài mòn trí óc của Cô và các em cũng thay đổi. Cô không nhớ nỗi. Còn chăng là lòng yêu và nhớ...
Về trường cũ, lòng vui vì trường đẹp hơn nhiều, phát triển, xây dựng thêm. Phòng ốc, sạch sẽ, tiện nghi....
Về trường không mong gặp học trò cũ, các em bận rộn, xa xôi. Lòng chỉ mong gặp đồng nghiệp cũ.
Dẫu biết các bạn cũng như mình, vẫn nhớ trường, nhớ lớp nhưng có thể vì xa xôi, vì sức khoẻ không cho phép nên không thể đến!
Thèm lắm một nụ cười, một bắt tay nồng ấm, bạn tôi ơi...

20/11/20