NIỆM SƯ TỪ .
Trường Trung học Thoại Ngọc Hầu tỉnh Long Xuyên của chúng tôi có Niệm Sư Từ. Trong ký ức của chúng tôi đó là một ngôi đền nhỏ, rộng khoảng 4m - 4m, bằng gạch có một cửa chính và ba cửa thông gió ở ba phía còn lại. Xung quanh có rào gạch thấp. Đền nằm trong khuôn viên trường, phía nhìn ra rạch Long Xuyên.
Hồi còn học Tiểu học, có lần thấy Ông Đốc học, các Hiệu trưởng và Thầy Cô vào làm lễ nhưng không biết là gì. Năm 1954 đậu vào Đệ thất (lớp 6). Tỉnh Long Xuyên lúc bấy giờ chỉ có một trường trung học duy nhất nên học sinh các nơi phải thi vào đây. Các bạn của tôi ở Châu Thành, Chợ Mới, Cù lao Giêng, Lai Vung,... và Thốt Nốt nữa (bấy giờ thuộc tỉnh Long Xuyên). Cả đám con nít 13_14 tuổi, sáng nào đi học không kịp ăn sáng ở nhà thì ra đây "nhí nhố" chờ xe bánh mì của "chú chệc Chì" bán bánh mì patê rất ngon và chờ giờ học. Qua tìm hiểu chúng tôi mới biết nơi đây thờ các Vị thầy đã khuất, thể hiện lòng Tôn sư trọng đạo.
 |
Những buổi chiều trước và sau giờ tập thể dục, chúng tôi cũng ra đây ngồi hóng gió từ rạch Long Xuyên thổi vào, ngắm các tà áo dài vờn bay trên cầu Hoàng Diệu...
Giáo sư hướng dẫn (gv chủ nhiệm) của chúng tôi lúc bấy giờ là thầy NKĐ dạy Pháp văn. Thầy là người truyền cho chúng tôi lòng yêu văn chương Pháp qua các tác phẩm của Lamartine, Alfred de Musset, Al de Vigny... Thầy thích hát và hát rất hay. Cũng do Thầy mà chúng tôi vào đội Văn nghệ của trường. Quê thầy ở Mỹ Hòa Hưng (cù lao Ông Hổ). Một lần thầy dẫn học sinh đi dã ngoại ở quê thầy. Thế là tan hoang vườn mận và ổi nhà thầy!. Thầy dạy Toán MKT rất nghiêm và nóng tính nhưng dạy rất nhiệt tình. Thầy đã giúp tôi thích học môn Toán, đã soạn cho tôi những bài tập riêng khi Thầy đổi về Vĩnh Long. Tôi đã không còn cơ hội nói lời biết ơn thầy! Thầy TVMH dạy Anh văn. Chính Thầy đã đem những cây Anh đào từ quê Vĩnh Long của mình về trồng dọc theo hàng rào của trường để mùa đông hoa nở làm duyên. Hè năm 1956, Thầy dẫn học sinh đi tham quan Hà tiên. Lần đầu tiên chúng tôi biết biển và hòn Phu tử, mũi Nai, Thạch động... Sinh hoạt tập thể rất vui, là một kỷ niệm đẹp trong đời học sinh của chúng tôi.
Đội văn nghệ của trường sinh hoạt rất mạnh với các điệu múa, kịch, nhạc cảnh. Từng giao lưu với các tỉnh Sa Đéc, Vĩnh Long và có lần lên Sài Gòn trình diễn ở rạp Norodom lấy tiền cứu trợ đồng bào bị cháy nhà ở Khánh hội.
Hơn 60 năm đã trôi qua, ngôi trường thân yêu của chúng tôi từ một dãy lầu năm 1954 đã lớn theo thời gian. Bao nhiêu thế hệ học sinh đã học, bao nhiêu thế hệ thầy cô đã dạy và trường đã to hơn, đẹp hơn, hoành tráng hơn. Sau bao lần "thay da đổi thịt", nay là trường Trung học chuyên Thoại Ngọc Hầu.
Đã có thời gian Niệm Sư Từ bị xoá. Ngày Niệm Sư Từ được xây dựng lại, chúng tôi mừng khôn tả. Nơi đó đã cất giữ tuổi thiếu niên của chúng tôi, tuổi vô tư hoạt động hết mình.
Chúng tôi đã ở tuổi ngót nghét 80. Các thầy cô giáo ngày xưa ai còn ai mất?!. Danh sách các thầy cô vào Niệm Sư Từ dài ra, vào kho ký ức.
Tôi đã từng nghe hai câu:
Phu phụ tình thâm trăm năm lòng còn nhớ mãi.
Sư sinh nghĩa hậu nghìn dặm nào có xa đâu!
|