NHỚ TẾT XƯA
Khi chim Tu hú về hót trên ngọn dừa và khí trời se lạnh thì đám con nít chúng tôi rộn rã. Tết, Tết rồi!
Khoảng cuối thập niên 40 và đầu thập niên 50 của thế kỷ trước dân quê tôi còn mộc mạc chân phương với đời sống êm đềm.
Trẻ con trông Tết vì có quần áo mới và...được ăn ngon!
Sống ở vùng sông nước, tôm cá ê hề nhưng chỉ những ngày giỗ chạp, cưới xin hoặc Tết chúng tôi mới được thưởng thức các món ăn cầu kỳ một chút.
Sau một năm lam lũ đồng áng, mùa màng đã xong, Tết là một lễ hội, được thảnh thơi.
Từ rằm tháng chạp nhà nhà đã lặt lá mai để ngày Tết mai nở "vàng trời".. và quét dọn nhà cửa, chùi lư bằng nước me nấu hay chanh để bàn thờ sáng choang nhé Việc này trẻ con làm được.
Chuẩn bị quết bánh phồng. Bánh tét và bánh phồng là đặc trưng ngày Tết.
Thường hai ba nhà làm chung. Lựa nếp rặc không lộn gạo, xôi chín, ngào đường (tôi không rành) và quết trong cối giã gạo. Hai người thanh niên giã"chày đôi". Tức một người giã rồi nhịp trên cối để người kia giã. Những tiếng "cắc ...cum" đều đều trong đêm khuya gần sáng để kịp buổi mai cán bánh.
Tôi có một kỷ niêm ...xấu hổ về bánh phồng.
Khoảng 4, 5 tuổi gì đó, ở nhà Nội thấy nia phơi bánh ngoài nắng dẻo dẻo (chắc chưa một nắng!), vội lấy một cái nhai nuốt mau, ăn vụng mà, suýt chết vì mắc nghẹn ! Lần hai ở nhà Ngoại, khoảng 7,8 tuổi, thấy Ngoại đang cán bánh tôi xin. Đang cằm cục bột tròn, Ngoại cho, tưởng đứa cháu ăn từ từ không dè nuốt trọng. Hóc! Nếu không có Ngoại chắc chết rồi!
Bánh phồng nướng, kẹp bánh ít ở giữa ăn cũng "lạ" lắm, dẻo (của bánh ít ) và dòn (của bánh phồng).
Cô tôi còn làm bánh tráng ngọt rắc mè và bánh in bột nếp in vào khuôn to bằng gỗ chừng cái chén.. Chúng tôi rất thích công việc này vì dễ và đựoc "thù lao"!.
Không khí Tết đã rộn ràng dù là chợ quê.
Kiệu, củ cải trắng, cải bẹ xanh được bán nhiều. Lác đác gốc chợ vài chậu cúc Vạn Thọ và bông Mồng gà. Ở quê các loại bông này nhà nào cũng trồng vì không cần chăm sóc. Chỉ những nhà neo đơn mới cần mua thôi.
 |
Những nhà "đội quân tóc dài" lấn lướt nam nhi như nhà tôi thì trổ tài làm mứt dừa dẻo (dễ), mứt khóm (cực lắm) hoặc phơi chuối khô rồi xắt ngào đường rắc gừng xắt nhuyễn và đậu phộng đâm nhỏ..
Hăm ba tháng Chạp đưa Ông Táo về Trời. Hồi nhỏ chúng tôi không hiểu ý nghĩa lễ cúng này, chỉ chờ Bà tôi cúng xong là chia nhau dĩa Thèo Lèo (mà chúng tôi gọi Thèo lèo ...c...chuột). Đó là hỗn hợp kẹo đậu phộng, kẹo mè đen, cốm và bòn bon là hột đậu phộng bao đường đủ màu. Quê tôi không cúng chè trôi nước như Saigon hay thả cá chép như sau này.
Quê tôi cũng không đổt pháo dây vì phí
tiền, chỉ lẹt đẹt pháo tép của trẻ con thôi.. nhưng cánh thanh niên họ tìm cách có tiếng đì đùng như pháo. Này nhé, dùng một ống tre già to, khoét rỗng ruột. Đào một hố con dưới đất, đỗ nước rồi bỏ một cục khí đá (đất đèn) vào nước, khí thoát lên đầu ống tre, cho một mồi lửa là...đùng! Thay phiên nhau, cười vui mà xóm làng cũng nôn nao.
Trong cái se lạnh cuối năm, mệt mõi do bận rộn ban ngày, đêm nằm thưởng thức tiếng chày giã gạo nếp và tiếng đì đùng gõ nhịp.. cũng thấy đời vui...
Cận Tết, cắt lá chuối phơi sương, lau sạch, ngâm đậu xanh, đãi vỏ nếp rặc cũng ngâm rồi cho vào thúng con xuống sông vo sạch. Nước sông trong xanh, nhìn mát mắt.
Dừa đậu chuối có sẵn. Chỉ cần mua thịt heo ba rọi hoặc mở ướp muối .. Gói hai loại chay, mặn. Chị em tôi thì làm bánh kẹp, đỗ hai khuôn thành hai thùng to vì Tết dòng họ chúc Tết đông.
Trưa 30 (29) Ba tôi nấu bánh trong nồi đất to (trách), chụm sọ dừa và củi gốc. Chúng tôi cời than để nướng bánh bông lan trong khuôn đồng hình con cá, bông hoa, con sò. Bánh này dễ đãi khách.
Trong lúc cánh phụ nữ lo bếp núc, thế nào cũng có thịt kho trứng hoặc kho với cá bông, kho với nước dừa tươi, để lửa riu riu màu thịt vàng ươm,mở trong ...thơm nức mũi là đạt yêu cầu. Ba tôi chưng các chậu Thược Dược ở các cột hàng ba. Ba treo màn cửa chính, cửa sổ. Chưng bông huệ trắng ở bàn thờ Phật và bàn thờ Ông Bà, một dĩa trái cây nhỏ trên bàn thờ Phật, Bàn thờ Ông Bà không thể thiếu hai trái dưa hấu to đặt trên dĩa quả tử, trang trí thêm quit chung quanh .. Ba cắt hai nhánh mai còn nụ chưng vào bình bông ở hai bàn tiếp khách, xung quanh xếp các chai nước ngọt .
Ngoaì bàn Thiên, trên thờ Trời dưới thờ Đất đai cũng có hoa và trái cây.
Sân, nhà quẻt sạch. Cất chổi kỹ nhé, để không ai lấy trộm mà của cải mất đi(!?).
Tươm tất rồi, chờ bánh chín, chiều Rước Ông Bà. Chú út tôi (nhà Nội) hay Ba tôi (nhà Ngoại) bưng bánh mứt cúng Phật, một mâm cơm tươm tất cúng Cửu Huyền. Ông Bà đứng trước, đến Ba Má, tụi lóc nhóc đứng sau. Bà tôi thay mặt cả nhà kính mời Tổ tiên về sum vầy với con cháu. Trải chiếu dài, Ông Bà ngồi trên. ... cuối cùng là cô Sáu tôi lo cho đám cháu nhỏ.
Buổi tối, đèn măng sông(manchon) sáng choang.. Ôi đẹp quá !.
Trẻ con chúng tôi ngủ sớm, không cúng Giao thừa. Sau này khi lớn tôi thức khuya cúng với Ba Má. Đơn giản chỉ Mừng Tuổi Cửu Huyền, cầu xin Đất Trời bình yên, gia đạo an khang (đất nước thái bình, nhân dân bá tánh đại tiểu bình yên).
Mồng Một, diện quần áo mới, Chúc Tết Ông Bà Ba Má, ăn vội bánh tét (no lâu) rồi đi chơi khoe áo mới.
Thích thú nhứt là xem múa lân.Lân con, Ông Địa cười toe cũng...con, trống con do con nít đánh. Một ít tiền cột vào nhợ câu và một người quơ lên giật xuống để lân nhào lộn. Vui quá đi !!! Con nít theo lân đi hết xóm. Nếu không sợ ăn đòn đầu năm chắc quên nhà.
Rồi .. cũng đến mồng ba, lễ đưa Ông Bà (đi đâu?!). Một con gà trống tơ được luột (cặp chân gà để xem quẻ đầu năm).
Hơn nửa thế kỷ trôi qua. Nếu ai hỏi tôi nhớ gì về Tết xưa?.
Nhớ, nhớ lắm,nhưng đậm nét là những gì trôi tuột vào dĩ vãng. Là tiếng chày quết bánh phồng, là tiếng đì đùng của pháo "ống lói", là tiếng tu hú kêu, đám trẻ con hí hửng... dòng nước trong xanh...
Chúng tạo một bức tranh êm đềm làm mềm dịu tâm hồn cằn cỗi..
14/01/20 (20 Chạp)
|