MƯA KHUYA.
Tiếng mưa rơi lộp độp rồi ào ào trên mái tôle làm thức giấc. Mưa to quá, gần cuối tháng mười rồi! Trời đất cũng thay đổi tính khí chăng?!
Ngày còn nhỏ, ở quê, tiếng mưa đêm rào rào trên mái lá, tiếng gió vù vù lay động cây lá sau nhà sao êm tai, giúp ta ngủ say trong hơi ấm của Ba Má. Mưa dứt hạt, ao đầm ngập nước, các loài ếch nhái mất chỗ ở hay mát mình mà trổi khúc hoà tấu. Có ở quê, các bạn mới thích thú và thấm thía cái hay của giàn nhạc giao hưởng này: tiếng "nhóc... nhóc... nhen" của nhái bầu (có giống tiếng violin?), tiếng "quềnh quàng" của ễnh ương nhịp nhàng như Đại hồ cầm hay "quệt..quệt" đều đều của chú ếch như tiếng gõ nhịp nhẹ nhàng vào thùng guitar. Đó là bây giờ tôi ví von vậy thôi, chứ hồi nhỏ cứ nằm im nghe, thưởng thức và ngủ lại lúc nào không hay!
Nhưng ngày nhỏ, có một lần tôi thức suốt đêm, và khóc vì lo và sợ. Ba Má tôi về Nội để dự đám hỏi của Cô tôi, đã gởi tôi cho người bà con vì tôi phải đi học. Đến chiều tối mà Ba Má chưa về. Thử nghĩ xem từ Trà Ôn về Nhơn Mỹ phải qua bến đò Chắc Cà Đao hoặc bến đò Mương Ranh. Đò ngang qua sông Hậu, là đò chèo, trời lại mưa giông... Sao Ba Má chưa về ??!!
...Thì ra, vui ngày vui của em mình, thêm Cô Dượng tư tôi có tàu nên Ba Má quá giang về bên Hưng châu, thuộc cù lao Ông Hổ và qua đêm ở đó. Ôi, Ba Má không biết con của mình đã 10 tuổi rồi, đã lớn rồi !
Một lần khác, tôi không khóc mà quá xúc động khi đọc truyện ngắn "Anh Phải Sống" của nhà văn Khái Hưng. Các con nheo nhóc, đói ăn, cặp vợ chồng trẻ, lái chiếc thuyền con trong giông bão để vớt củi bán ... Nước chảy xiết,cuồn cuộn, thuyền lật úp. Vợ nương vào chồng để bơi. Đuối sức, người vợ buông tay để chồng đủ sức bơi vào bờ.
Mười ba tuổi, tôi chưa hiểu được cái khổ của kiếp nghèo, chỉ thắc mắc vì sao phải vớt củi bán? Ở quê tôi, cũng có mưa giông, mùa nước nổi, nước dâng từ từ và người dân vào đồng bắt cá tôm, hái bông súng thôi. Lớn lên một chút mới biết quê hương ta đâu như ta nghĩ!
Lên Saigon học, cái gì cũng lạ lẫm, và điều làm tôi ngạc nhiên nhất là: sao Saigon nhiều mèo hoang thế! Năm học lớp Đệ Thất, có bài giảng văn "Mèo hoang" (trích truyện ngắn của nhà văn Nam Cao hay Bùi Hiển tôi quên), tôi cũng tưởng tượng được cái điệu đàng của các "bà hoàng mất ngôi" đang nằm phơi nắng, hay chực chờ một con tôm to hay một miếng thịt nhỏ mà không nghĩ đến thanh củi nặng làm gãy xương sườn. Nhưng tác giả không tả tiếng kêu, tiếng gọi tình của mèo ban đêm. Sao mà thê thiết và buồn đến thế!. Và rồi, có thể một cơn mưa chợt đến, tiếng mèo hoang im bặt. Chúng núp vào đâu, chúng chui vào đâu?! Cái lạnh, cái đói đã xoá tan tình yêu với những cái bụng xẹp lép nhịp lên xuống theo hơi thở!
Về hưu, buổi sáng sớm chúng tôi đi tập thể dục ở công viên Trung Sơn. Một lần ra về trời còn tối, chúng tôi gặp một ông già đang lật những hộp thức ăn thừa ở các quán người ta bỏ ngoài đường... Ông có tìm được gì không? Chúng tôi không đem theo nhiều tiền, một ít tiền lẻ giúp ông được mấy bữa ăn.? Dẫu biết rằng ban đêm vẫn có những toán nhỏ lặng lẽ đi phát những hộp cơm hay cháo cho những người nằm trên băng đá công viên hay co rúm nép vào hàng ba nhà người. Nhưng vẫn còn biết bao người như thế này đây! Những hôm mưa giông họ có một nơi để nương thân?!
Đêm hôm khuya khoắc chợt thức giấc, bạn có nghe, lúc xưa là tiếng mì "xực tắc" của các em bé miền Trung(?) ngày đi học, đêm mưu sinh và ngày nay là tiếng loa thu âm "hột gà nướng, hột vịt lộn, trứng cút lộn...". Các Bà mẹ gò lưng trên xe đạp chạy rong khắp hang cùng ngõ hẻm mong có tiền cho con học hành hay gởi về quê nuôi con nhỏ ở nhà?! Và, những cơn mưa đêm như thế này họ sẽ ra sao?
Có một thời khó khăn, do nhiều nguyên nhân, nhiều người rời quê hương, bất chấp hiểm nguy, phải từ bỏ tất cả, nhưng làm sao bỏ được cái vô hình là Tình Yêu, là khung trời, là con sông, là ánh trăng, thậm chí là tiếng mưa rơi,... Tôi còn nhớ, khoảng đầu năm 90, đất nước mở cửa, tôi được đọc tập truyện ngắn của các nhà văn nữ ở nước ngoài. Nhiều bài rất hay, rất cảm động, nhưng tôi còn nhớ đến ngày nay bài viết nhớ tiếng mưa rơi trên mái tôle trong xóm nhỏ, đến nỗi người viết phải tìm một miếng thiếc đặt dưới hiên nhà, để những đêm mưa nhớ về một thuở.
Và mấy năm nay, mùa mưa dường như khác xưa. Mưa ồ ạt, trời trút cơn giận vào con người đã phá thiên nhiên: miền Trung lũ lụt, miền Bắc lũ lụt. Người ta không còn chèo thuyền để vớt củi khô mà con người phải chạy lũ. Những cơn mưa đêm như thế này, nước cuồn cuộn ùa về, phải tính sao đây!?
Và ngay ở Sai gòn này, bao nhiêu nhà mất ngủ nếu không nói là điêu đứng vì ...mưa ?!
Một bạn thân ngày xưa đã từng viết "có xa quê hương mới biết sầu viễn xứ". Bạn nhớ về sông nước miền Tây, nhớ gió mát trăng thanh,.. nhớ mưa giăng mờ mịt con sông trước nhà. Đó là nỗi nhớ hình ảnh ngày xưa với kỷ niệm êm đềm thuở ấu thơ. Nó bình lặng pha một chút lãng mạn của thời gian. Ngày nay, vùng cù lao của bạn và dòng sông quê tôi cũng đổi thay nhiều do nước lũ.
Như em tôi !? Lần đầu về quê sau 13 năm.
Đi đón em, Má tôi dặn lòng "không khóc". Vậy mà khi ôm em trong vòng tay, Má không ngăn được lòng mình khi em oà "con như Thuý Kiều lưu lạc 13 năm". Về Úc, em viết cho tôi: "nửa tháng nay, ngồi trên bus mà đầu óc em ở đâu!"
Vậy mà, sau hơn 30 năm xa quê, về quê lần này em không còn chịu được tiếng mưa rơi rạt rào trên mái tôn. Không phải con người dễ quên, mà quen dần với sự đổi thay và thích ứng với môi trường là điều tất nhiên và chúng ta cũng sẽ quen thôi, phải không.?
Riêng với tôi tiếng mưa đêm là tuổi thơ, ..mãi nhớ.
Mùa mưa 2019
|