MỘT KỶ NIỆM BUỒN
Sáng nay ăn sáng tự nhiên một kỷ niệm buồn trở về.
Đó là buổi xế chiều năm 198.... Một em học trò cũ tìm tôi. Em có vẻ rất mệt mỏi. - Dạ, em nhớ nhà Cô ở đường này...
Tôi cũng nhớ rất rõ em học lớp 12A3 năm 1983.
Em đã trình bày những điều tôi không tiện viết ra. Sau cùng, em bảo cần về Dalat, cần 50đ tiền xe. Tôi đã vét hết túi được 49,5 đ. Hồi này dạy thêm chỉ thu mỗi em 5đ/tháng. Tôi không biết mượn ai...
Em bảo rằng khi nào Cô đi Dalat cho em hay.
Nhìn dáng em thất thểu đi trong nắng mà tim tôi quặn thắt. Tôi không thể mời cơm em (dù là cơm nguội). Sao tôi không mời em một ly nước cho đỡ khát? Ôi, MD ơi, hình ảnh em Cô sẽ còn nhớ mãi...
08/09/2020
|