MODEL THỜI COVID Ông bà ta có câu: cái răng cái tóc là gốc con người. Ai chẳng muốn mình có hàm răng đẹp làm tăng nụ cười xinh? Và mái tóc... Mái tóc làm thay đổi hẳn nét gương mặt: xinh xắn, duyên dáng, dễ thương,...quí phái nữa... Không biết cánh nam nhi như thế nào chứ phụ nữ chúng tôi vào tiệm uốn tóc là có...biết bao nhiêu kiểu để mình chọn. Hồi còn trẻ thần tượng của tôi là nữ minh tinh Audrey Hepburn, ngặt nỗi gương mặt tôi là "đối kháng" với gương mặt của thần tượng mình Cũng không thể chọn kiểu Jackie Kennedy. Vậy là trao "cái đầu" mình cho thợ ! Vậy mà hoá hay. Tôi thấy mình "duyên dáng" hơn nên duy trì kiểu tóc này lâu dài dù đến tiệm Modern ở Chợ Lớn hay Isana đường Phan Đình Phùng (Nguyễn Đình Chiểu). Năm đất nước giải phóng, mấy tháng trời tôi quên mái tóc của mình. Tóc dài, không thể băng đô như thời nữ sinh.:"tóc xoã vai mềm" lại hoá dễ thương nhứt là khi mặc áo dài sậm màu với cổ áo "đợi chờ" của bà Ngô Đình Nhu (một thời bị phê phán quá trời!). Ba con rồi, kiểu nầy đâu còn hợp, tôi bặm gan đi uốn ở tiệm trong hẻm gần nhà. Uốn quăn mềm, nửa tháng sau, nhìn vào gương: ôi sao mình giống nữ minh tinh Lana Turner(!) Duy trì bao nhiêu năm kiểu tóc này đến khi hưu. Tóc bạc nhiều, cháu uốn tóc đề nghị: "Tóc của bác thưa rồi, con tém cho gọn và mát nghe bác". Thử xem, chừng về nhà bị "người bên cạnh" chê "giống bà xẩm già!" Hơi bị sốc mặc dù mình già thiệt, đề nghị: "Lần sau anh cắt cho em nghe". Ngọt như mía lùi phải không?! Chẳng là, hồi năm xưa khi "ảnh" đi Tây (Pháp, Ý) mua về loạt kéo: kéo may cho tôi và kéo cắt tóc cho con gồm kéo tỉa, kéo hớt... Bao nhiêu năm những vật kỷ niệm nằm yên đáy tủ, bây giờ lấy ra. "Lời nói mắc quai", tôi đưa cái đầu (mái tóc chứ) hi sinh. Vậy mà không ngờ, "ổng" khéo tay thiệt!. Trông tôi trẻ ra với mái tóc (già) úp gọn! Ảnh cười: "Hơi giống ngày xưa"! Vậy thì sao không tận dụng lòng tốt phải không?!. Bao nhiêu năm rồi tôi không nhờ anh ấy nữa, để thì giờ rảnh ảnh coi phim (Tôn trọng thú vui người khác!). Tôi vào tiệm gần nhà. Còn anh ấy thì sao? Ảnh là khách hàng thân thiết tiệm cắt tóc gần nhà, cứ mỗi tháng lên thăm các cháu để nghe chuyện xóm riềng vui tai . Mùa Covid, không, giặc Covid tới! Không thể đi xa, anh ấy phải bấm bụng nhờ tôi cắt. Tôi vốn vụng về, bặm môi từng nhát kéo. Được há! Tháng thứ nhất rồi tháng hai. Đáng lẽ tay nghề lên thì tôi lại tuột.! Hôm chuẩn bị về quê thăm họ hàng, mặc dù tóc dài ảnh không cho tôi hớt, sợ họ hàng không nhìn ra chăng? Thời thanh xuân qua lâu rồi mà!. Tôi chọc: "Bên kia đường có tiệm 30 shine, anh qua hớt đi." Chống gậy ra đường đi lên tiệm quen. Tôi nhìn theo cái dáng "người yêu" năm xưa mà tim loạn nhịp. Anh khoe: "Có sao đâu, anh đi có hai người dắt, nữ tay phải, nam tay trái, lượt về cháu cắt tóc chở đi, còn dặn: tháng tới bác gọi cho con. Hôm qua, đủ tháng để tóc nhắc nhở, mà lệnh giãn cách. Thôi "ta về ta tắm ao ta". Già rồi, tay run. Hoàn thành cái đầu của ảnh, dù nạn nhân không nói tôi vẫn thấy như "mủng vùa úp". Tay ổng còn run hơn tay tôi (hay trả thù chăng?) Nhìn vào gương, tôi với mái tóc Ui!!! 31/05/2021 |